
Hình như không đáng ghét lắm 2
Hôm đó, sau khi cả hai về tới nơi đã quá nửa đêm, Seo Myungho đột nhiên phát sốt, đầu óc cậu mông lung không nhớ rõ xảy ra những gì, chỉ nhớ sau khi được Lee Seokmin đút cho bát cháo liền ngất lịm đi, bản thân cậu cũng không ngờ cơ thể mình yếu như vậy.
Mọi thứ gần như thay đổi nhiều sau đêm ấy, chẳng biết từ lúc nào hai người bất giác đợi nhau khi đi làm, hay cả khi tan làm. Chẳng biết từ bao giờ cả hai lại cùng ngồi ăn chung bữa tối, mấy lời cãi cọ lại chuyển thành những cuộc nói chuyện bình thường , giường như trong những cuộc trò chuyện ấy lại có những câu hỏi han quan tâm mà trước đây họ chưa từng nghĩ sẽ nói với đối phương. Cuối cùng bản thân họ cũng nhận ra rằng
" Hình như anh không đáng ghét lắm"
" Hình như cậu không đáng ghét lắm "
Hai câu nói thốt ra gần như cùng một thời điểm rồi cả hai cùng bật cười. nhưng thứ thay đổi ở đây không chỉ là hành động và lời nói bên ngoài mà đâu đó sâu trong đáy mắt, sớm cũng đã thay đổi ánh nhìn dành cho đối phương.
Hôm nay cũng là một buổi tối bình thường, nhưng trông Seo Myungho lại không bình thường lắm, hắn cảm thấy hôm nay Seo Myungho rất lạ, không biết phải do ảo giác hay không nhưng giường như cậu ấy đang có gì đó khó mở lời.
" Myungho... nè! Myungho"
Nghe tiếng gọi, Seo myungho mới thôi bần thần
" hả, sao thế"
"Gọi cậu nãy giờ, sao không ăn đi, chê cơm tôi nấu rồi à."
"Không có mà"
Giọng cậu buồn bã một cách lạ thường, Lee Seokmin nghĩ bản thân mình còn cảm nhận được tiếng thở dài dài thượt của cậu.
"Có gì muốn nói thì nói ra đi, không chắc giúp cậu được nhưng mà có lẽ cậu sẽ dễ chịu hơn đấy"
"Thì... tôi muốn hỏi... anh còn ghét tôi không"
Câu hỏi của cậu làm hắn hơi sững người.
"Thì... đã nói là không đáng ghét lắm rồi mà"
" Chắc là anh sắp được ở một mình rồi đó"
Sững người lần hai, Lee Seokmin khó hiểu nhìn cậu
" Có lẽ là tôi phải chuyển đi rồi, không ở đây nữa... nói đúng hơn là không ở Hàn Quốc nữa"
Lời nói của cậu khiến hắn càng thêm hoang mang, thì ra cả ngày nay cậu trăn trở là vì chuyện này. Chưa kịp để hắn nói, cậu đã tiếp lời
"Có lẽ là anh biết, tôi là người Trung Quốc mà... sắp tới ba mẹ tôi cũng về, nên bảo tôi theo họ"
Dừng một lúc lâu, cậu nói tiếp
"Tôi cũng phân vân không biết có nên ở lại hay không, tại vì... chưa tìm thấy lý do"
Đôi mắt của Seo Myunho khi nói hai từ cuối cùng bỗng nhìn thẳng vào Lee Seokmin như tìm kiếm gì đó, cậu muốn tìm "lý do" ở lại trong mắt hắn, cậu muốn thấy một tia rung động trong ánh mắt đối phương, muốn tìm cho mình lý do ở lại, cậu chờ đợi lý do còn đang ẩn dấu ấy thực sự xuất hiện.
Vào khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lee seokmin giường như cảm thấy tim hắn hẫng đi một nhịp, hắn không rõ lý do, mà... có khi hắn biết nhưng lại chưa đủ can đảm để thừa nhận cái rung lên một lần ấy
Cả hai nhìn nhau thật lâu, thật lâu, bầu không khí như ngưng lại, chẳng ai nói thêm gì vào khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi, giọng nói Lee Seokmin vang lên, làm tan đi sự tĩnh lặng, cũng làm một cái gõ nhẹ vào niềm hy vọng của Seo Myungho.
"Cho tôi thêm thời gian, biết đâu... Cậu lại có lý do ở lại." Nói rồi hắn đứng dậy, như không có gì dọn dẹp bát đũa hai người vừa ăn xong trên bàn ra bồn rửa. Nhìn theo bóng lưng của hắn, cậu khẽ đáp.
" Tôi chờ anh, nhưng mà... Nhanh lên nhé, một tuần nữa thôi"
Dù nói vậy, nhưng cậu có niềm tin vào Lee Seokmin, hắn luôn có mặt lúc cậu không có ai bên cạnh, có mặt vào lúc cậu cần nhất. Seo Myungho thừa nhận, bản thân cậu có tình cảm với Lee Seokmin, mới đây thôi. Vào một ngày chủ nhật rảnh rỗi nằm dài ở nhà, tim cậu đã đập loạn lên khi hắn vô tình đi ngang qua rồi khẽ buông một câu 'cậu đẹp thật đấy', có lẽ khi nói xong câu đấy chính bản thân hắn cũng quá bất ngờ mà ngơ ra mấy giây.
Lee Seokmin tối đó đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn không chắc bản thân có đủ tư cách làm lý do của Seo Myungho hay không, càng không chắc tình cảm trong lòng mình có đúng hay chỉ là ngộ nhận, hắn nhớ về những lần Seo Myungho bị bệnh, bị ốm, bị hỏng xe ngoài đường chính hắn đã lo đến sốt sắng. Rồi... Hắn lại nghĩ đến sau này không có Seo Myungho trong nhà, không thấy bóng dáng gầy gầy của câu, không thấy khuôn mặt mà hắn từng buột miệng khen là đẹp quá. Hắn hụt hẫng, nhưng để giữ một người lại và xa gia đình luôn không phải chuyện dễ dàng.
Những ngày sau đó, bề ngoài có vẻ họ vẫn bình thường, nhưng sâu trong thâm tâm mỗi người đều là những trăn trở khó nguôi.
Và hôm nay, nhà của họ có một vị khách, mẹ của Seo Myungho.
"Mẹ đến để xem lý do làm con còn phân vân"
Là câu nói mà bà nói với Seo Myungho khi vừa ngồi xuống ghế, tất nhiên, Lee Seokmin ở ngay đó cũng nghe thấy, mà hắn cảm thấy, lời này nói ra là giành cho hắn.
Chỉ một câu nói của bà mà Lee Seokmin đã thấy rõ Seo Myungho luyến tiếc đến nhường nào. Cậu lưu luyến hắn đến mức cả mẹ cậu cũng không thuyết phục hoàn toàn được cậu. Cậu lưu luyến hắn.
Trời tối, hai bóng hình ngồi trên sofa, một bộ phim tình cảm gia đình đã cũ vẫn đang chạy.
"Ở lại nhé"
Câu nói của Lee Seokmin mơ hồ đến mức cậu còn tưởng là thoại trên bộ phim đang phát, nó làm người cậu giật thót, quay qua nhìn hắn.
"Tôi bảo em ở lại nhé"
Cậu thấy xúc cảm ấm nóng nơi bàn tay mình, từ khi nào đã được bàn tay lớn hơn nắm lấy.
"Tôi do dự vì sợ bản thân không đủ quan trọng với em, nhưng giờ, tôi muốn thử một lần."
Hai ánh mắt nhìn nhau như muốn đọc lấy tâm trạng của đối phương, như muốn hiểu hết đối phương qua từng chuyển động nhỏ nhất trong đáy mắt.
"Khi em đồng ý ở lại, ta sẽ không còn là bạn bè, không còn là đồng nghiệp. Tôi muốn bên cạnh em, lo lắng cho em với tư cách là người yêu em."
Hắn thấy mắt cậu long lanh, như là vừa tìm thấy lý do cậu mong chờ, cũng như là long lanh bởi một tầng nước ngân ngấn khoé mi. Chỉ cần thế, hắn chỉ cần có thế, ánh mắt trân thành của Seo Myungho.
Chưa kịp để cậu nói thêm gì. Lee Seokmin đã kéo cậu ôm vào lòng. Cái ôm chính thức đầu tiên của hai người họ. Cái ôm mang theo tình cảm được phơi bày, được thể hiện qua từng hơi ấm.
"Đừng khóc, tôi hiểu rồi, em không cần nói. Em chỉ cần nghe kỹ câu này thôi. Tôi yêu em, Seo Myungho, yêu em..."
Sau đấy, hắn nghe thấy tiếng nấc nhẹ của người thương trong lòng, người ấy ôm hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn, đầy ấm áp. Và rồi ngoài tiếng nức nở khe khẽ, hắn còn nghe thấy tiếng yêu của em.
Và chẳng thể ngờ từ "tên đáng ghét" cho đến "không đáng ghét lắm" sẽ kết thúc bằng "tôi yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro