Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XII

Seo Myungho dường như lật tung cả thành phố này lên để đi tìm Kim Hye, nhưng em có tìm thế nào cũng không ra. Nhưng nơi có thể đến đều đã đến, có bao nhiêu quan hệ xã hội, bạn bè của Hye em cũng đã hỏi qua nhưng chỉ chút tin tức cũng không có. Cô dường như bốc hơi khỏi nơi đây vậy. Nhưng Myungho phải tìm được cô, tìm cô để còn nói lời xin lỗi đáng ra phải được thú nhận trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm với.

Chỉ sau vài tiếng kể từ khi hôn lễ bị hủy, mọi đầu báo lớn nhỏ cả những tin lá cải đến những tờ báo uy tín cũng đưa tin về vụ vỡ lở của đám cưới thế kỉ này bằng những câu từ dật tít. Em ngồi trong một chiếc taxi, vừa đọc tin tức vừa day day trán. Seo Myungho còn một nơi, một nơi mà em không dám đến ngay lúc này, nhưng có lẽ đó là nơi duy nhất em có thể biết được tin tức của Hye.

Trước cổng nhà khoá kín quen thuộc, cổng của căn nhà mà Seo Myungho vẫn thường đến đưa đón Hye đi chơi để làm tròn nghĩa vụ người chồng sắp cưới. Nhưng người trong nhà hiện giờ là Kim Mingyu, em đã đứng đợi ở đây cả tiếng đồng hồ nhưng gã chẳng có chút nào gọi là có ý định mở cửa. Mất kiên nhẫn em đành bấm một hồi chuông sau bao lần bấm chuông vô ích.

Lần này của đã mở, Kim Mingyu có vẻ vẫn chưa nguôi giận, sắc mặt vẫn đen như đít nồi.

"Đừng có đến đây nữa, mày còn muốn tìm em ấy làm gì sau những thứ mày đã gây ra"
Càng nói, sắc mặt gã càng đáng sợ.
"Mặc dù tao không rõ từng chuyện một, nhưng tao có thể đoán ra lý do đại khái. Tao biết Lee Seokmin thích mày, nhưng mà tao không nghĩ hai đứa mày lại vô liêm sỉ đến mức lén lút sau lưng em gái tao."
Dừng một lúc gã nói tiếp
"Em ấy bây giờ nên quên đi mày là tốt nhất, đừng có tìm nó nữa. Seo Myungho, mày nên đi trước khi tao cho mày một trận nữa."

Seo Myungho không biết phải đối mặt thế nào, khi nghe xong những lời đó của Kim Mingyu mắt chỉ biết dán xuống mũi giày. Những lời đó khó nghe đến thế nhưng phải làm sao đây, khi mà nó lại là sự thật. Chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã khép lại lần nữa.

Biết chẳng còn cơ hội nào để đàm phán với Kim Mingyu được nữa em chỉ còn cách quay về. Nhưng qua thái độ của Mingyu, Seo Myungho nghĩ gã có lẽ biết Hye ở đâu, cũng có thể phần nào yên lòng.

Lê những bước chân nặng chĩu vào nhà, đến cả một hơi thở nặng nhọc cũng chưa kịp thở ra Seo Myungho đã đối mặt ngay với mẹ mình.

"Có chuyện gì thế con, sao Hye lại bỏ đi? Con tìm thấy con bé chưa?"

Nhìn thái độ vừa hoang mang lại buồn rầu, Seo Myungho đoán có lẽ mẹ chưa biết chuyện nên đành trả lời sơ qua.

"Hiện tại vẫn chưa tìm thấy Hye, mẹ đừng lo quá"

"Ừ, mẹ biết rồi, à... Ba con đợi con trên phòng, sắc mặt không được tốt, con lên nói chuyện đừng chọc ông ấy giận thêm."

Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu như đã rõ, em biết thế nào cũng sẽ phải đối mặt với cha.
Hít thở thật sâu một lần em mở cửa bước vào phòng. Vừa thấy em, ông Seo đã tức giận mà quát.

"Mày thấy chưa! thấy cái hậu quả do mấy việc thiếu suy nghĩ của mày gây ra chưa"

"Con xin lỗi" Seo Myungho nhẹ giọng đáp.

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong à, mày thừa biết hôn lễ không chỉ để hoàn thành đính ước mà. Bên đó mà tức giận để lộ hồ sơ đó ra thì sao."

"Con sẽ tìm cách giải...."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã có tiếng người quản gia.

"Ta đã nói nghị sỹ không cho ai vào mà....thưa nghị sỹ cậu Lee đây cứ đòi vào gặp ngài"

Người quản gia đã đứng tuổi chỉ biết bất lực đứng đó nhìn Lee Seokmin một mực muốn vào trong, chẳng kịp can ngăn gì thì hắn đã xông vào trong.

"Ông cứ về nghỉ ngơi đi, cứ để nó ở đấy"

"Vâng"
Nói rồi ông cũng không nhiều lời mà rời đi.

Không khí trong phòng đã căng thẳng giờ còn căng thẳng hơn gấp trăm lần. Seo Myungho bất ngờ đến đơ cả người vì sự xuất hiện của Lee Seokmin, trong đầu đang không ngừng trách tên này sao mà ngốc quá, cha em chưa tìm đến đã tự dâng mình lên cho cọp. Cứ trốn ở nhà như cái lúc hắn trốn tránh em có phải tốt không.

"Ngài Seo, con xin lỗi vì phá hỏng mọi thứ đang diễn ra, chuyện này phần lớn là do con không kiểm soát được bản thân, ngài đừng trách Myungho"

Chưa để cho ông Seo kịp nói thêm gì hắn đã tiếp lời.

"Con sẽ giải quyết vụ này thật ổn thỏa, đảm bảo ngài sẽ không thiệt hại gì."

Hắn lại ngưng, như chuẩn bị nói ra chuyện gì chấn động lắm, Lee Seokmin như dùng cả dũng khí cả đời này của hắn, trên mặt còn căng thẳng hơn khi tham gia mấy phi vụ giết tróc, buôn bán hàng cấm. Nhìn hắn như vậy, Seo Myungho cũng cảm thấy tâm trí căng thẳng theo, em có dự cảm lời hắn chuẩn bị nói đây đủ kích hoạt toàn bộ những tức giận đã kìm nén của cha em nãy giờ.

"Còn một việc cuối cùng nữa... Là sau khi giải quyết ổn thỏa việc đất đai mà không tổn thất gì, con hy vọng ngài có thể chấp nhận con và Myungho."

Quả nhiên là trấn động, Seo Myungho ở bên này nghe đến mồm miệng há hốc, thầm cảm thán tên này không nói thì thôi nói là thêm dầu vào lửa, tình hình đã đến nước này mà hắn còn thêm vấn đề vào nữa.

"Mày nói cái gì?"

Ông Seo như chẳng thể tin những thứ lọt vào tai mình mà hoài nghi.

"Việc này do hai đứa mày gây ra mà bây giờ còn muốn đặt điều kiện với ta"

Seo Myungho ở một bên giật giật tay áo Lee Seokmin, mong rằng hắn có thể nói là do lỡ miệng gì gì đó rồi xin lỗi cha mình nhưng tên này lúc này lại chẳng thèm nhúc nhích mà cứ im lặng đứng đó như chờ câu trả lời đồng ý hoặc không, nếu không phải hai đáp án đó hắn quyết không đi.

"Cha con xin lỗi, dù sao bọn con cũng sẽ giải quyết việc mảnh đất, còn lại cha đừng để ý"

Seo Myungho hết cách đành đứng ra giảng hoà, toan kéo Lee Seokmin đi thì bị lời nói tiếp theo của ông Seo làm cho còn giật mình hơn cả mấy lời hàm hồ Lee Seokmin vừa nói.

"Ta đồng ý"

Seo Myungho dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía người cha đầy nghiêm nghị của mình. Em không ngờ cha em lại đồng ý với Lee Seokmin dễ đến thế. Em vui lắm chứ, nhưng bất ngờ còn nhiều hơn. Seo Myungho cảm giác hơn hai mươi năm qua sống với cha nhưng chẳng hiểu gì về người cha này cả.
Lee Seokmin hồi nãy bộ mặt còn căng thẳng đến không dám chớp mắt, bây giờ mới giãn ra đôi chút, hắn nói mấy lời đó hắn sợ lắm chứ, sợ ngài nghị sỹ sẽ một súng bắn chết hắn, hoặc treo cổ hắn hay làm bất cứ thứ gì nói chung là không được để hắn sống, Lee Seokmin đã sẵn sàng cho mấy phương án bi thương nhất có thể rồi nhưng ai mà ngờ phương án hắn không nghĩ tới lại diễn ra. Cả hai đứng đó câm nín chẳng ai biết phải nói gì. Chỉ biết dương mắt nhìn.

"Nhìn cái gì, đợi ta đổi ý?"

Seo Myungho nhanh chóng phản ứng lại, kéo Lee Seokmin ra ngoài.

"Bọn con xin phép ra ngoài trước"

Cả hai ngồi trên xe, lâu lắm rồi mới lại được cảm giác này.

"Sao nãy cậu lại nói thế?"

"Tôi... Tôi cảm giác mình phải làm gì đó"

" Thế thì chỉ cần giải quyết việc đất đai là được mà"

"Tôi phải làm gì đó, làm gì đó để được ở cạnh cậu"

Em đơ mất vài giây, hắn dường như không dám nhìn thẳng vào mắt em, khi nói câu này ánh mắt hắn còn đặt ngoài cửa kính xe.

"Dù biết việc này thật sự có lỗi với  Hye nhiều lắm, nhưng... Tình cảm khi đã đến giới hạn thì không thể đè nén được nữa, cũng giống như quả bóng ấy, bơm hơi nhiều quá thì sẽ phát nổ. Tôi sợ tôi sẽ phát nổ nếu ngay cả thổ lộ tình cảm cũng không làm được."

"Seo Myungho!"
Hắn gọi em, gọi em bằng chất giọng trầm ấm mang cùng với biết bao nhiêu dịu dàng, trong tích tắc, em lại rung động với hắn, rung động với người mà em đã rung động từ rất lâu. Em quay qua, thấy Lee Seokmin cũng đang nhìn mình.

"Tôi yêu em, tình yêu hèn mọn của tôi không biết đã chớm nở từ bao giờ, nó cứ cháy len lỏi trong từng tế bào, đến khi tôi nhận ra thì cả trái tim tôi đã bị bao lấy bởi một màn lửa, màn lửa tình em."

Em cảm giác mình sắp khóc đến nơi rồi, từ trước đến nay em luôn là người mạnh mẽ, em tự tin mình mạnh mẽ hơn bất cứ người nào trên đời, nhưng hiện tại, người ngay trước mặt em, người em yêu sâu đậm, người em có dành cả đời để yêu cũng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ tỏ tình với em. Người hàng ngày còn khô khan hơn cả ngày hạ thiếu nước mà giờ đây những lời phát ra từ hắn lại đẹp đẽ và tình tứ hơn bất cứ bản tình ca hay bài thơ tình nào trên thế giới. Có phải đó là lời mà người em yêu nói ra nên nó mới đặc biệt hay là do trong lời nói sớm đã đong đầy tình ý của đối phương.

Hắn nhẹ nhàng cúi sát lại gần em, rồi dừng lại vài giây như thăm dò ý tứ, em không phản kháng, em cũng nhẹ nhàng tiến gần hắn một chút để rồi môi chạm môi. Không phải cái hôn bộc phát như đêm đông giá lạnh, cũng không phải những hành động dại dột do sắc dục che mờ mắt. Nụ hôn này mang đầy cả một bụng yêu thương muốn gửi đến đối phương, một nụ hôn cho một mối tình chính thức được chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro