Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X

Thời gian cứ thế trôi, hiện tại thời gian đến lễ cưới cũng không còn xa nữa, thiệp mời cưới đã được gửi đi hết cách đây một tuần. Tối nay lại là một đêm đông lạnh giá. Sau bữa tối hôm đó, Lee Seokmin không được sự đồng ý của em nên hắn chỉ đành như cũ  mà làm việc, chỉ là khi gặp mặt lại chẳng nói chẳng chuyện nhiều như trước, dường như ai cũng có tâm tư riêng trong đầu.

Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, Lee Seokmin tự rót cho bản thân một ly rượu, ngồi trầm ngâm về mối quan hệ giữa mình và Seo Myungho, hắn yêu em đến chết đi được, chỉ có hắn mới biết tình yêu ấy to lớn đến nhường nào. Nhưng số phận lại không do con người sắp đặt, cứ cái gì bản thân càng khao khát có được thì không bằng cách này cũng bằng cách khác, số mệnh càng đưa nó ra xa tầm với.

Hắn chỉ định uống một ly nhưng rượu ở trong chai cứ vậy cạn dần mà men cồn trong người hắn ngày càng nhiều lên, đến khi cả đầu đau như búa bổ, tay chân mềm nhũn cả ra hắn mới ngưng lại, toan vào phòng ngủ thì cửa nhà hắn bật mở.

Dùng đâu gối để nghĩ cũng biết là ai đến. Ngoài Seo Myungho thì chẳng ai biết mật khẩu nhà của hắn cả.

Em bước vào với cả thân người còn vương vài hạt tuyết, trời bên ngoài đang có tuyết rơi ư?

"Cậu uống rượu đấy à ?"

Thấy bộ dạng lôi thôi hiện giờ của Lee Seokmin, em toan chạy đến dìu hắn đứng vững. Nhưng như suy nghĩ gì đó, bàn tay đưa ra một nửa rồi lại thu về.

"Ngồi xuống ghế đi, tớ đến đưa cậu cái này"

Lee Seokmin ngồi xuống ghế sofa cạnh đó, em cũng ngồi ngay đối diện hắn. Tay lấy trong túi áo trong ra một tấm thiệp màu trắng với dây nơ thắt xinh xắn bên cạnh. Ngay giây phút nhìn thấy tấm thiệp, tim hắn hẫng một nhịp, lòng quặn thắt lại nét mặt cũng trầm hẳn đi.

"Bây giờ mới đưa nó cho cậu được, cậu là người cuối cùng, cũng là người duy nhất mà tớ chính tay mời đấy"

Em cười, nhưng ánh mắt lại ngân ngấn nước, hắn say rồi, không rõ đó là nước mắt hay chỉ là phản chiếu của ánh đèn. Ngay khi đang phân định xem rốt cuộc là gì, thì hai hàng lệ kéo dài trên đôi gò má em chính là câu trả lời.

Lee Seokmin đơ ra vài giây, từ khi em đến tuổi trưởng thành, đã không còn khóc trước mặt hắn lần nào nữa, vậy mà bây giờ đây, khi vừa đưa cho hắn tấm thiệp mừng, mừng cho một cái gọi là hạnh phúc của chính mình thì em lại khóc. Lee Seokmin tay chân luống cuống, không suy nghĩ gì nhiều mà theo bản năng chăm sóc em nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt, đưa tay gạt đi hai hàng lệ.

"Cậu đừng khóc,... Xin cậu đừng như vậy"

Seo Myungho như bị đánh vào điểm yếu nhất mà nước mắt chảy ngày càng nhiều, cảm giác như chẳng thể dừng lại.
Hắn thật sự không nỡ, không nỡ nhìn em của hắn đau khổ như vậy, những giọt nước mắt tưởng chừng vô hại đối với hắn lại như những nhát dao, mỗi giọt rơi xuống lại là một nhát găm sâu vào tim hắn.

Nhìn đến gương mặt đã đỏ lên vì khóc, nhìn thấy hốc mắt hằn lên những tia đỏ như những nét bi thương, Lee Seokmin bỗng nhẹ nhàng kéo gương mặt em sát xuống, đặt lên mắt em một nụ hôn rồi lại nhỏ giọng dỗ dành.

"Cậu đừng khóc có được không, cậu khóc tôi sẽ đau lòng."

Em không nói gì, chỉ chuyển nụ hôn phớt trên mắt của hắn xuống môi của em, Lee Seokmin bị dư vị ngọt nị trên môi em cùng với men say trong người làm cho bản thân chẳng còn biết giới hạn là gì nữa. Hắn được nước lấn tới, bàn tay giữ sau gáy Seo Myungho ấn nhẹ, kéo em vào nụ hôn càng sâu.

Men rượu vào người chẳng khác gì chất kích thích, khiến hắn cứ đê mê mà dày vò đôi môi non mền trước mặt, em có thể cảm nhận được sự gấp gáp của hắn.
Lee Seokmin tách mở khuôn miệng em, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo một vòng như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng, Seo Myungho bị hắn dẫn dắt cũng dần chìm đắm vào nụ hôn đầy kích tình. Em không ngờ hắn lại hôn giỏi như vậy, bị hôn đến nhũn cả chân đến lúc sắp không thở được nữa hắn mới buông em ra, trước khi rời đi còn cắn nhẹ lên môi dưới của em.

Nhìn gương mặt em bị chính bản thân mình hôn đến đỏ ửng, ánh mắt mơ màng ngấn nước nhìn hắn, hô hấp đến là khó khắn tia lý trí trong hắn như đứt phựt.

Lee Seokmin dứt khoát nhấc bổng Seo Myungho lên, bản thân thì ngồi lên ghế rồi đặt em lên đùi mình, hai mắt đối diện hắn lại chẳng còn kiêng dè mà kéo em vào một nụ hôn khác đầy chiếm hữu lẫn khát tình. Seo Myungho bị loạt hành động này của hắn làm cho không kịp nghĩ gì mà chỉ biết làm theo, trong cổ còn phát ra vào tiếng rên nỉ non đầy mị hoặc.

Lee Seokmin còn chưa thấy đủ, hắn hiện tại như một con người hoàn toàn khác chẳng còn giữ khoảng cách gì nữa mà đôi môi dần lướt xuống đến cần cổ trắng ngần, bàn tay không yên phận mà lột bỏ đi chiếc áo khoác ngoài vướng víu của em. Em ngồi trên đùi hắn, mặc cho hắn làm càn, mặc cho hắn đi quá giới hạn chỉ có thể ngửa cổ ra sau khó khăn hô hấp.

Cả hai thân thể dán sát vào nhau trên chiếc ghế sofa, trong không gian tối mờ, dường như chỉ còn gương mặt của người đối diện là hiện lên rõ nét. Bàn tay không an phận của Lee Seokmin cách một lớp áo sơ mi mỏng mà vuốt ve cơ thể đã nóng rực của Seo Myungho. Seo Myungho cả người không có điểm tựa chỉ có thể ngồi trên đùi hắn mặt đối mặt, tay vòng qua sau cổ Lee Seokmin, cả cơ thể đổ dồn lên người hắn.

Lee Seokmin ngày một lún sâu vào khoảnh khắc đầy sắc tình nhục dục này, từ cách một lớp áo sơ mi đến bây giờ áo của em cũng bị hắn lột phăng đi mất, hai tay vân vê ấn xuống hai điểm hồng trước ngực em. Vì bị hành động bất ngờ này của hắn xâm phạm, em không tự chủ được cũng chỉ có thể bật ra tiếng rên khe khẽ. Trong không gian mờ ảo thân thể hai người quấn quýt lấy nhau, từng cái va chạm nóng bỏng đến từng cái vuốt ve âu yếm đều mang lại những kích thích to lớn che mờ đi lý trí của cả hai.

Lee Seokmin rời tầm mắt, không biết vô tình hay cố ý mà nhìn trúng chiếc thiệp cưới trên bàn, nụ hôn với em càng ấn sâu hơn, như thể phát tiết hết sự bực bội, trước khi rời ra còn không quên cắn mạnh lên đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy.

"Hôm nay em đến để đưa thiệp cưới cho tôi mà bây giờ em xem hai chúng ta đang làm gì sau lưng hôn phu của em này"

Seo Myungho giật mình, theo tầm mắt của hắn nhìn đến trên bàn, đúng thế, em sắp cưới rồi mà hiện tại em đang làm quái gì thế. Lee Seokmin say thì không nói, em lại còn cùng hắn làm như vậy. Hơi men làm Lee Seokmin chẳng còn lý trí, đến cả xưng hô cũng đổi.

Nhìn tấm thiệp trắng trên bàn đến thất thần, cuối cùng chút lương tâm có lỗi cũng kéo tia lý trí của em về. Quệt vội đi chút ướt át còn sót trên môi, em toan đứng dậy thoát khỏi vòng tay Lee Seokmin, chưa nhúc nhích được gì thì hắn vội kéo em lại.

"Em không được đi, đã làm đến như này rồi em còn muốn đi."

"Cậu say rồi, tôi cũng say rồi... Chúng ta ngưng lại nhé"

Đúng thế, Seo Myungho say rồi, bị Lee Seokmin làm cho say đến không phân định được đúng sai nữa.
Nhưng hắn sao có thể dễ dàng buông em ra như vậy. Định cắn lên cần cổ của em lần nữa liền bị đẩy ra.

"Lee Seokmin! Tớ với cậu hôm nay say rồi, cũng sai rồi. Cậu tỉnh táo một chút, đừng đi quá giới hạn nữa!"

"Nếu không nghĩ đến tớ thì cũng phải nghĩ đến Hye chứ"

Cả người hắn khựng lại, hành động cũng cứng ngắc. Hắn bật cười, nụ cười đầy chua sót. Đôi tay từ nãy giờ vẫn ôm chặt eo em cũng dần buông ra, Seo Myungho nhân cơ hội đứng dậy, nhặt vội chiếc áo bị vứt nhúm nhó trên sàn lại tròng lên người.
Có thể vì hắn nghĩ đến Kim Hye, nên tinh thần tỉnh táo lại một chút.

Seo Myungho mặc xong quần áo, đứng nhìn hắn một lúc, nhìn vẻ mặt tối xầm của hắn, em cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Hôm nay là tớ sai, tớ không say mà cũng hùa theo cậu, xin lỗi"

Lee Seokmin ngước mắt lên nhìn em, người mà hắn yêu thương, làm em buồn một chút thôi hắn cũng thấy đau lòng, vậy mà hôm nay vì phút giây say xỉn mất kiểm soát mà hắn để em phải xin lỗi mình.

"Cậu không sai, tôi mới phải xin lỗi, cậu về đi muộn rồi."

Em suy nghĩ một lát rồi nói.

"Mấy ngày này không cần đi làm nữa, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé."

Dứt câu, Seo Myungho cũng quay người rời đi, đã hơn hai giờ sáng, ngoài trời dù tuyết ngừng rơi nhưng vẫn rất lạnh. Như thế cũng tốt, sự lạnh giá này làm em tỉnh táo một chút. Nghĩ về những hành động vừa nãy, nếu không nhìn thấy tấm thiệp thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng cứu vãn được nữa. Thiết nghĩ em phải chỉnh đốn lại bản thân, không thể làm tổn thương Hye thêm nữa.

Trên căn phòng vừa sảy ra cả một mớ hỗn độn, Lee Seokmin vẫn ngồi đó, tự tát lên mặt mình một cái. Lại tự mắng bản thân không biết thân không biết phân. Vì hành động ngu dại này, sau này có lẽ nhìn mặt em cũng không được tự nhiên nữa.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro