Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: EM

Em một con người được biết đến là một tên ma vương tàn nhẫn, tuổi chẳng mấy lớn mà không xem ai ra gì, mọi người xung quanh kính nể em, kinh sợ em, thậm chí ghen ghét với em. Việc em ngông cuồng như vậy cũng bởi em là con trai duy nhất của Thượng nghị sỹ Seo- người can thiệp cả vào chính trị, thâu tóm nơi đó trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ vậy thôi đã là gì, những hoạt động ngầm của nhà họ Seo còn đáng sợ hơn thế, em cũng chính là người điều khiển những hoạt động này của gia đình. Họ sợ em cũng bởi trên gương mặt điển trai ấy luôn chẳng thể hiện rõ ý vị chỉ một biểu cảm lạnh đến đáng sợ. Không chỉ thế những người chết dưới gót giày em cũng không hề ít, mà những cái chết ấy đâu hề bình thường khi mà phải chịu đủ những tra tấn tàn bạo đến cả thể xác và tinh thần. Còn lý do vì sao phải tàn nhẫn như vậy là gì? Là bởi em chẳng vừa lòng dù chỉ chút thôi người đó cũng lãnh đủ sự trừng phạt. Hôm nay cũng như vậy, lại một tên tay sai làm em phật lòng

"Cậu Seo à! Xin cậu... Xin cậu tha cho tôi một lần này thôi!"

Dưới mặt đất của một căn phòng tối đen, xung quanh đủ những hung khí tra tấn khiến người ta nhìn vào không khỏi rợn tóc gáy. Người đàn ông quỳ bò trên sàn đang nài nỉ cậu trai có vóc giáng cao gầy đang đứng đó giương đôi mắt lạnh toát nhìn xuống, khí chất phát ra khiến người đối diện không ngừng run rẩy

"Tha cho anh? Anh đền được 1 tỷ won không? Nếu được thì tôi tha"_ Seo Myungho nói với thái độ đầy diễu cợt. Tên này có chết cả trăm lần cũng chẳng đền nổi. Phi vụ buôn vũ khí lần này vô cùng lớn nhưng chỉ vì một tên mà để lộ cho cảnh sát biết vị trí. Bố em phải dùng đến  quan hệ mới có thể để mấy tên cớm cho qua nhưng hàng vẫn bị thiệt hại một nửa.
Người quỳ dưới lúc này chỉ biết lắm bắp ú ớ vài câu đã bị lôi đi treo lên một cây cột trong góc phòng, trước mặt là mấy tên to con đang không ngừng tra tấn.

"Đi thôi"_Seo Myungho hơi nghiêng nói với người đằng sau, người này thân hình cao ráo, còn cao hơn Seo Myungho cả một cái đầu, cũng không gầy như em mà là kiểu người đầy đặn. Sau đó chỉ thấy người đo cùng em bước ra khỏi căn phòng đó.

"Cậu muốn đi đâu, về nhà nhé"_ chất giọng trầm ấm của người nọ vang lên khi cả hai đang ngồi trong xe.

"Tớ không muốn về nhà, Seokmin cho tớ về nhà cậu nhé!"_ cái con người máu lạnh kia giường như biến mất chỉ còn lại một Seo Myungho đúng với tính cách của em, cũng chỉ ở bên cạnh người này em mới sẵn sàng cơi bỏ đi lớp gai góc bên ngoài. Lee Seokmin người đã theo em từ nhỏ, được nhà em nhặt về vào đếm mưa tầm tã, đêm đó hắn 5 tuổi bị bỏ lại ở cái tuổi chưa đủ lớn, thấy một căn nhà to có mái hiên liền chạy đến ngồi bó gối trước cổng, đúng lúc ba hắn từ bên ngoài về còn dẫn theo người ngoài vì để thể hiện cái lòng thương giả dối che mắt người ngoài mà đưa hắn vào nhà, lúc đó em còn nhỏ chẳng có bạn bè nên cứ khăng khăng đòi giữ hắn lại nên hắn theo em đến giờ.
"Ngài Seo sẽ lo đấy"
"Tớ ở với Seokmin còn phải lo sao."
Lee Seokmin bất lực nhìn em, cái người này cứ có cơ hội liền đòi qua nhà hắn, có khi ở cả mấy ngày đến khi nghị sỹ gọi cho hắn hỏi ra mới biết. Ông cũng rất tin tưởng hắn nên cũng chẳng lo lắng gì mấy. Nhưng điều hắn không hiểu nổi ở đây là đã sang nhà hắn rồi còn luôn đòi hắn ôm ngủ như lúc nhỏ, đòi hắn bế, đòi hắn ôm, nói em thích hắn thì quá phi lý khi mà cuối năm nay em sẽ có một đám cưới cùng với cô tiểu thư danh giá của một tập đoàn nổi tiếng, hai người luôn âu yếm nhau hỏi thăm nhau, Seo Myungho còn rất nuông chiều cô gái ấy, nhìn vào không hề giống như đang giả vờ trước mặt thiên hạ. Nhưng nếu nói là bạn bè thì ở mức này không phải là hơi quá rồi sao. Vứt tạm cái thắc mắc đó qua sau đầu vì hắn cũng chẳng dám cãi em quá hai câu. Lái xe tầm 20 phút cũng đến nơi, nhà họ Seo đối sử với hắn rất tốt, tiền trả cho hắn cũng không ít nên căn nhà này cũng là chung cư  hạng sang. Nhìn xuống ghế dưới thì thấy em đã ngủ từ bao giờ, hôm nay có lẽ em mệt rồi. Tháo dây an toàn của mình hắn vòng qua ghế sau đưa một tay đỡ sau gáy tay kia luồn qua đầu gối nhấc bổng em lên, đây cũng là ty tỷ lần hắn làm việc này nên đối với hai người họ vô cùng bình thường, em giường như cảm nhận được vòng tay chắc chắn cùng với mùi hương quen thuộc của hắn mà dụi dụi vào trước lồng ngực như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân. Bấm thăng máy lên tầng cao nhất, đi một lát cũng đến nhà, hắn theo thói quen mà bế em vào phòng mình nhẹ nhàng đặt xuống rồi cởi chiếc áo vet dày cộm cùng đôi giày da đen bóng xuống. Định bụng sẽ ra ngoài lấy nước thì vạt áo liền bị em túm lại.
"Seokmin không định ôm tớ ngủ sao, cậu phải ôm tớ"_Seo Myungho nói với chất giọng còn đang ngái ngủ.

"Tôi chỉ định đi lấy nước cho cậu thôi". Lúc này Seo Myungho mới chịu buông áo hắn ra còn bồi thêm một câu.

"Nhanh nhé, không có cậu tớ khó ngủ"
Rõ ràng hồi nãy trên xe vẫn ngủ ngon lành.

_________________
                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro