one-chap
Đúng rồi nhỉ, vào ngày này, mùa đông một năm trước. Tuyết cũng rơi dày thế này
Anh cùng cậu mang chiếc áo khoát đôi thiệt dày đi ra đường. Đón giáng sinh
Họ yêu nhau 3 năm. Bên nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Gia đình anh không muốn anh yêu cậu
Anh là Jung Hoseok con dòng dõi gia tộc lớn mạnh, có ảnh hưởng đến kinh tế khu vực
Cậu là Min Yoongi sinh viên nghèo vượt khó. Thân phận còn không đáng đứng cạnh anh. Cậu là lấy dũng khí thế nào mà yêu anh
Cũng vào ngày trời sắp xuân lạnh giá của Hàn Quốc. Anh gặp một người, rãnh rỗi nói chuyện với một con mèo. Anh đã phì cười vì hành động đáng yêu này của cậu. Còn cậu lại đanh đá quá chừng
- Anh cười cái gì?? - cậu mang áo không dày lắm, vì làm gì có tiền mua áo khoác dày mà mang chứ
- Con mèo có nói chuyện với cậu không?
- Có, nó nói nó lạnh lắm
- Vậy sao?? Ở đây cũng có một con mèo khác, nhưng tôi lại không biết nó có lạnh không
- Còn có con khác à! - cậu tin thật loay hoay tìm nó
- Là cậu đấy mèo nhỏ. Cậu có lạnh không - câu nói của anh làm cậu bất ngờ, cậu nhìn anh. Thật không biết do trời lạnh nên mặt cậu đỏ lên hay ngại nữa
- Lạnh lắm, nó cũng sắp chết cóng rồi - sau một hồi cậu cũng đáp
- Vậy sao - anh đang đứng bổng ngồi xuống mở áo khoác ra, ôm cậu vào lòng
Cứ vậy họ bắt đầu yêu nhau, vào ngày sắp xuân lạnh giá
Nhưng rồi thì thế nào chứ. Cũng chỉ là tình yêu tự họ vun đắp, mà biết bao nhiêu người muốn đập nát tình yêu đó
Anh giàu có, quyền lực, nhưng phía sau anh vẫn là cả một gia tộc. Yêu cậu âm thầm, bảo vệ cậu, chỉ sợ người trong nhà làm cậu tổn thương
Cậu thì bao nhiêu là lần bị đe dọa, bắt cóc, bao nhiêu là lần đến cái mạng cũng suýt chút không còn. Nhưng vần liều cái mạng nhỏ mà yêu anh
Rồi bi kịch cũng đến, lúc anh tìm thấy cậu, cậu đã nằm trong vũng máu
- Anh à...
- Yoongi...Yoongi...đừng mà em...xin em ở bên anh
- Không được rồi
- Anh xin lỗi...là tại anh...tất cả...tại anh....tất cả
- Không phải mà....anh....lần đầu mình gặp nhau....trời cũng đầy tuyết thế này....anh nhỉ....con mèo bé tý ấy...em lúc đó...là không biết làm sao lại thấy nó quá giống mình...liền đồng cảm với nó
- Giờ em không còn là con mèo nhỏ cô đơn nữa. Anh sẽ không để em cô đơn, Yoongi
- Con mèo nhỏ....chống chọi lại với thế giới....đây là cái kết của nó...nhưng trước đó ích nhất nó....nó cũng không thấy cô đơn nữa.... - hơi thở cậu ngày cành dồn dập
- Đúng vậy, nó mãi sẽ không cô đơn nữa
- Em....yêu....anh
Cậu chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh. Anh lặng người như khoảng không gian đã dừng lại ngay khoảnh khắc ấy
Cậu mất đã tròn trĩnh một năm. Hôm nay là ngày mà họ gặp nhau, họ yêu nhau
Anh ghét cái mùa đông lạnh giá này, nó mang cậu rời xa anh. Nhưng anh cũng yêu nó vì nó đã cho anh gặp cậu
Anh cứ vậy thẫn thờ đi khắp quãng đường hai người từng đi
" Tình yêu đơn giản là vậy, nó làm cho hai người nguyện sống chết, nguy khốn lại càng không buông"
-----------------------------------
---------------------
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro