ướt đệm
mục miêu tả:
- trong shot này seokcheol sẽ hoán đổi tuổi của mình cho nhau, seungcheol 27 tuổi và seokmin 29 tuổi.
- công tố viên lee seokmin (29 tuổi) x luật sư choi seungcheol (27 tuổi).
- trai có mèo aka boypussy, nếu không phải là thể loại bạn thích thì mời lướt qua đời nhau để tránh tranh cãi không đáng có.
tổng số từ: 6820 từ, không tính mục miêu tả.
=============
nếu như bạn đang chán thì hãy đi chùa.
hoặc không thì hãy lên bar hay pub ăn chơi bét tè lè nhẹt, như luật sư choi seungcheol đây. choi seungcheol, tròn hai mươi bảy tuổi ngay ngày hôm nay, hiện là luật sư thuộc công ty luật svt, và cũng là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ở bar roulette này. lần này cũng là lần đầu tiên sau mấy năm tốt nghiệp đại học, em quyết định nhuộm tóc, và em chọn một màu tóc xanh khói nổi bật, trông khác xa hoàn toàn với màu tóc nâu trầm nhẹ nhàng thường ngày của em. lúc em bước vào văn phòng với chiếc đầu xanh khói của mình, giám đốc ahn trông có vẻ phấn khích ra mặt - gì thì gì chứ bà ahn cưng em nhất trong đoàn luật sư của cái công ty luật này ấy chứ.
- của con ạ?
seungcheol tròn mắt nhìn về phía giám đốc ahn, khi thoáng nhìn thấy chiếc túi bally sang trọng màu đen được bà đưa về phía mình. thấy vẻ mặt bối rối lộ rõ của em, bà ahn bật cười, vui vẻ dúi chiếc túi vào tay em rồi bảo:
- hai mươi bảy tuổi rồi, cũng phải chiều chuộng bản thân mình một tý đi chứ con. đây là quà sinh nhật của cô, và cũng là phần thưởng mà cô muốn thưởng cho con suốt sáu năm con thực tập và làm việc ở chỗ này. nhận nhé? mà hôm nay cô thấy con để tóc xanh trông xinh lắm ấy, cố gắng phát huy ngoại hình thế này nhé!
- vâng con cảm ơn cô nhiều ạaaaaaaaa...
cười tít mắt, seungcheol ngân dài giọng ra để cảm ơn giám đốc ahn vì món quà sinh nhật này. nói chẳng ngoa, giám đốc ahn chính là người nâng đỡ và chỉ bảo cho em, từ khi em còn là sinh viên xin vào đây thực tập cho đến khi là một luật sư xuất sắc trong đoàn luật sư của công ty luật svt. về phòng làm việc của mình, cất chiếc túi vào trong tủ, seungcheol liền bắt tay làm việc luôn, hôm nay phải làm cho xong, rồi hẵng quẩy sinh nhật sau, cũng không muộn quá đâu.
cuối cùng cũng đã đến tối, và choi seungcheol đã xuất hiện ở bar roulette. khách mời của tiệc sinh nhật hôm nay cũng không có nhiều người lắm, chỉ có một vài người bạn và người em của em thôi, nên là cũng nhẹ nhàng. điểm kê thì có hai người bạn chí cốt của em, yoon jeonghan và hong jisoo, thêm một vài đứa em nữa, như kim mingyu và jeon wonwoo, choi hansol và boo seungkwan, kwon soonyoung và lee jihoon, moon junhui và seo myeongho, cả thêm cậu nhóc lee chan nữa, vậy thôi. hầu hết đều là bạn đại học với em, riêng hai đứa họ yoon và họ hong thì chúng nó đều là bạn thân nối khố từ xưa xửa xừa xưa kia kìa. thế là cũng đủ rồi, đi nào.
uống rượu diệt mồi, hát hò nhảy múa chán chê xong xuôi, cả bọn liền bày nhau chơi trò thật hay thách. ai cũng đều có một vài câu hỏi thật và một vài lời thách đố từ người trong nhóm, nếu không thực hiện được thì cứ ba shot whiskey thẳng tiến. và rồi ta sẽ được thấy một kim mingyu í ới khóc lóc đòi uống ngay ba shot rượu chỉ vì nghe xong hết lời thách đố hãy gọi điện nói anh nhớ em lắm cho người yêu cũ ngay trước mặt jeon wonwoo của lee jihoon. lại kể đến cả kwon soonyoung cũng nhăn mặt uống hết ba lượt rót, khi được ông em seo myeongho thách đố bỏ hết đống đồ có liên quan đến hổ trên người trong vòng ba tiếng đồng hồ. nhấn nhá dần dà, cuối cùng cũng đến lượt thách của choi seungcheol. lần này người lên tiếng thách đố em, không ai khác chính là ông bạn thân yoon jeonghan.
- thách choi seungcheol bạn tôi gọi điện bảo người yêu cũ làm mọi yêu cầu của mình. - jeonghan hào hứng lên tiếng về thử thách lần này, đôi mắt ngập tràn ẩn ý hướng về phía em. - nếu không làm được thì sáu shot whisky, thành giao vậy nhe.
đang ngồi nhâm nhi rượu mát ở phía bên kia, nghe xong lời thách đố này, seungcheol liền xịt keo cứng ngắc, mém nữa thì phụt hết rượu ngon ra khỏi miệng. không phải là em có thành kiến gì xấu với người yêu cũ, bởi vốn em và người kia đều là kiểu chia tay trong yên bình. nhưng mà kiểu, em không muốn làm phiền người ta thêm nữa. đằng nào cũng chia tay rồi, tốt nhất là đừng nên làm phiền nhau thì hơn. nhăn mặt đặt ly rượu xuống bàn, em trừng mắt nhìn về phía bạn mà dỗi dằn một câu ngắn củn:
- rót sáu shot rượu ra đi, tao uống.
- thôi mà, làm đi, đằng nào người ta cũng dập máy với mày thôi mà. - vẫn cười hờ hờ, jeonghan bảo. - đảm bảo luôn, nói điêu làm chó!
- hay thôi tao đổi thành nói thật nhé, có bí mật gì tao nói hết ra cho mày, đi mà...
- nhưng mà cheolie ơi, tiếc là mày hết mẹ lượt nói thật rồi đấy bạn ạ.
rồi có cần thiết phải nói ra câu đấy không vậy hong jisoo...
bất mãn cười khổ nhìn cặp đôi kẻ tung người hứng một tiến sĩ ngành công nghệ và một trung úy cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự kia, seungcheol liền chán ngán rút điện thoại ra, tìm đến một cái tên cũ mèm không thèm xoá nào đấy trong danh bạ mà nhấn gọi, không quên mở luôn loa ngoài để cho mọi người nghe. đây rồi.
"min".
- ha.. alo... lee seokmin nghe...
- là em...
- cheolie...?
tiếng thở gằn hổn hển ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy làm choi seungcheol giật mình thon thót. mà không phải là em giật mình vì đã làm phiền người ta đâu, em giật mình là bởi vì...
không phải chứ, đừng nói là...
- e... em đây seokmin...
hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, seungcheol mãi một lúc sau mới lên tiếng. cái mả cha con mẹ nhà anh lee seokmin, anh có cần thiết phải tự xử xong rồi đi phả ra cái giọng thở dốc trời đánh đấy không vậy?
người ở đầu dây bên kia cũng im lặng một hồi rồi mới bắt đầu hỏi lại. chắc là để điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường, như thể không hề làm cái quần què gì trước đó vậy.
- có chuyện gì thế?
nghe đến đây, seungcheol đảo mắt nhìn sang phía jeonghan cầu cứu, rồi trả lời ngay:
- lát nữa anh đón em về được không? em đang ở bar roulette, hôm nay là sinh nhật em. nhé?
nói xong, không đợi cái người tên seokmin kia trả lời, em vội vã tắt máy luôn, không nói thêm nhiều làm gì nữa. đoạn, em liếc nhìn sang phía jeonghan, báo cáo một từ nhẹ bẫng.
- xong.
- hay thôi, dừng trò chơi ở đây nhé. - thấy rõ vẻ bối rối trên mặt bạn, jeonghan đứng lên, mỉm cười xua tay bảo mọi người. - tại thấy mấy cái chủ đề này cũng không vui nên là, thôi, chuyển sang cái khác đi.
rồi xong, ngưng trò chơi. mọi người đều đồng ý với lệnh ngưng trò này của yoon jeonghan, tất cả đều ngồi tụm lại, vừa uống rượu vừa lắng nghe mấy chuyện tâm sự trên trời dưới bể của người trong cuộc, để rồi từ đó, đã có những phi vụ nghe xong chỉ còn biết ngớ người ra mà ồ à. hoá ra người yêu cũ của kim mingyu chỉ có duy nhất mỗi một jeon wonwoo - số là hai người bọn họ đã có một thời gian chia tay nhau vì một số hiểu lầm, bây giờ thì mọi hiểu lầm đã được giải quyết ổn thỏa, cả hai đã quay lại và còn hạnh phúc hơn trước. xong đã vậy, tuy không thích mấy trò hổ mà kwon soonyoung gây ra, nhưng mà nhìn xem, ai tặng cho soonyoung mấy món đồ hình hổ mỗi khi sinh nhật nào, còn ai khác ngoài bé mèo trắng xinh xắn lee jihoon của cậu ta đây...
mà thôi, kệ đi.
tiệc rồi cũng tàn, rượu rồi cũng nhạt, ai ai cũng đều về nhà nấy. hết liếc qua choi seungcheol đang ngồi ngây ngốc ở cửa quán, lại liếc thêm ra phía bên ngoài đường, yoon jeonghan chán nản chậc lưỡi hỏi, giọng điệu sốt ruột vô cùng:
- hôm nay mày có đi xe không?
- không... - em lắc đầu. - biết là uống rượu say thế này nên là tao đi xe buýt.
ừ thì cũng gọi là có trách nhiệm với xã hội phết...
- thế về an toàn. nếu một lát nữa lee seokmin mà không đến thì tao gọi xe cho mày nhé.
em ừ hữ gật đầu có lệ, rồi ngồi xổm xuống, hướng mắt theo ánh nhìn của bạn thân. và em cứ gật gà gật gù như vậy, mặc kệ cái người tên lee seokmin kia đến đón em vào trong vòng tay từ tay jeonghan, cẩn thận đưa em ngồi lên ghế phụ và đưa em về nhà mình, ngay một lúc sau đấy.
và thế là. bây giờ.
choi seungcheol em. hiện đang ngồi ủ rũ đếm số trên giường của lee seokmin, còn hắn thì đang bận ngồi xem đống sổ sách tài liệu tố tụng mà phòng công tố đưa đến. đầu tóc hắn rối bù, áo sống thoải mái, trông chẳng hề giống bộ dạng nghiêm chỉnh thường ngày của một công tố viên tý nào cả.
hoặc là, hắn đang làm bộ. tự nhiên em nghĩ thế.
- xong.
vươn vai một cái, seokmin đứng dậy khỏi bàn làm việc. hắn tiến về phía giường, nơi mà một bé con nào đấy vẫn đang ngồi đếm mèo chó gà vịt loạn xạ hết cả lên để tránh cơn buồn ngủ do rượu ập đến. nghe thấy tiếng ừm hứm của người ta, seungcheol giật mình ngẩng đầu lên, suýt nữa thì móng thỏ đã đi đường quyền ngang mặt hắn một cái rồi.
- con mẹ nó anh vẫn thích mặc mấy cái áo ba lỗ dạng này đến thế à?
mặc dù đã hơi ngà ngà chén, nhưng chiếc áo ba lỗ màu trắng đến từ hãng 51precent của người tên lee seokmin kia vẫn thừa đủ sức để làm choi seungcheol bĩu môi cau mày.
- em nói là em thích anh mặc thế này mà.
- đấy là trước khi anh làm em bắn ướt hết cả đệm nhà anh.
nghe xong câu này của seungcheol, seokmin phì cười.
- nhưng mà em biết không cheolie ơi?
hắn cúi xuống, cười hừ ghé môi thì thầm bên tai em.
- tôi chỉ mặc loại áo này mỗi khi gọi tên em trong lúc đôi bàn tay bận an ủi nhóc tì ở dưới thân tôi thôi, bé ạ.
- linh tinh. - móng thỏ tát thẳng vào mặt seokmin một cái nhẹ hều, hắn cũng chẳng lấy làm bực, theo đó liền cúi môi cắn nhẹ lên quả cherry chúm chím thơm mùi whisky trước mặt một miếng khẽ khàng. xong xuôi nụ hôn, mặc kệ họ lee dịu dàng đỡ mình nằm xuống, seungcheol ngúng nguẩy tiếp luôn một câu. - à quên không bảo, hôm nay chỉ ngủ lại thôi, mai phải về sớm, còn lấy đồ đi làm. thế nhé.
vì đằng nào mình cũng chỉ là người yêu cũ...
seungcheol trộm nghĩ như vậy sau khi dứt lời, nhưng chưa kịp nói ra suy nghĩ đó, thì em đã bị người đàn ông trước mặt đè mình xuống giường êm. hắn cúi người xuống, ghé môi thì thầm vào tai em, một câu trêu chọc thế này thôi, nhưng lại thừa đủ làm em rùng mình.
- vậy thì ngủ ngoan, không là huyệt nhỏ của em sẽ phải căng mình hoạt động suốt đêm đấy, cheolie ạ.
à chết quên, không nói một điều này.
choi seungcheol có một bí mật nho nhỏ mà chỉ có vài người được biết, ấy là em có âm đạo, mặc dù em sinh ra một trăm phần trăm là con trai, và nhiễm sắc thể trên giấy tờ sức khỏe đều ghi hai chữ xy tròn trĩnh. những người đầu tiên biết đến điều này là ba mẹ và bác sĩ jeon, sau đến là jeonghan cùng jisoo với giám đốc ahn, và cuối cùng là cái người họ tên đầy đủ là lee seokmin này, trong một lần hắn bảo vệ em khỏi một tên tiền bối say rượu định cưỡng hiếp em. và khi biết seungcheol như vậy, không những không chê bai em là kỳ quái, seokmin còn ra sức bảo vệ em khỏi những tin đồn thất thiệt về mình trong trường đại học luật. họ cũng đã lên giường với nhau được vài lần, nhưng dù gì đi chăng nữa thì, việc mình là một kẻ kỳ quặc đã làm seungcheol băn khoăn và mặc cảm về chuyện mai sau của hai đứa mãi, và cuối cùng, em là người chủ động đề nghị chia tay sau hai năm hẹn hò. nghe vậy seokmin cũng gật đầu đồng ý - hắn tôn trọng em vô điều kiện, miễn sao em hạnh phúc với lựa chọn của mình là được, em hạnh phúc an yên thì hắn cũng hạnh phúc an yên, vậy thôi.
và giờ thì quay trở lại hiện tại, đôi tay hư hỏng của seokmin đã lướt nhanh xuống dưới đũng quần của em người yêu (cũ). bất giác hắn cười khẽ. hắn biết là hoa huyệt của em bắt đầu ướt rồi.
- ái chà, nhớ anh đến mức ướt rồi này.
- ai mà thèm nhớ anh... - seungcheol nghiêng đầu tránh né cái hôn của seokmin, bĩu môi nói. bảo bây giờ là thời đại bò có thể bay lên trời thì em vẫn còn có thể tin. chứ mà bảo cái kiểu cách gạ chịch của tên công tố viên lên sở nghiêm chỉnh về nhà dâm dê này vẫn như vậy sau bốn năm thì... thôi bỏ đi. không bắt ép seungcheol hôn mình, nhưng seokmin vẫn cần mẫn rải đều nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của em. hắn nhớ em quá - ít nhất là chỉ một mình hắn nghĩ vậy.
mà thôi, cũng đã muộn rồi. rời môi, seokmin lặng người nhìn seungcheol một hồi, rồi cũng rời người khỏi người em ngay. biết là mình hơi quá phận, vì đằng nào cả hai cũng chỉ là người yêu cũ với nhau, nên hắn đành cười dịu đắp chăn lên người em, rồi cúi xuống hôn lên trán em thêm một cái nữa, và.
- xin lỗi em. em ngủ ngon nhé. anh ra ngoài sofa xem bóng đá đây.
- seokmin.
seungcheol bỗng bật dậy, ôm chầm lấy cổ seokmin mà bĩu môi nũng nịu.
- ở đây với em...
hai má hồng hây hây, môi xinh chúm chím, hàng mi dài cong vút, mắt tròn chớp chớp, ngần ấy những chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp này đã đủ để, lee seokmin, lại quyết định quá phận với em thêm một lần nữa. hắn cúi đầu, ghé môi hôn em một cái ngắn và nhẹ, rồi day một chút răng ở môi dưới mềm mại. gì thì gì chứ hắn biết bé con nhà hắn thích hôn lắm. ngày trước khi còn yêu nhau, cứ hễ ở gần nhau là em lại đè hắn ra đòi hôn. và hắn cũng nghiện chết làn môi mềm mại của em, đến nỗi khi em rời đi, có một thời gian hắn nghiện rượu nặng, rượu anh đào. vì mùi môi của em luôn thoang thoảng hương rượu anh đào nhàn nhạt mà hắn rất nghiện đó.
con mẹ nó, hắn nhớ em đến phát điên mất rồi.
- seungcheol, anh nhớ em.
và cuối cùng, seokmin gục đầu vào vai em mà khóc nức nở. hắn không hề giỡn đâu, lee seokmin này nhớ choi seungcheol thật đấy. lắm lần lên công ty luật svt để bàn bạc về hồ sơ tố tụng, thoáng nhìn thấy dáng hình em hớt hải chạy qua văn phòng, hắn phải cố nắm chặt tay để đừng cản trở công việc của em. kể cả khi em có ngồi bên cạnh mình tại quầy bar ở roulette, hắn cũng tự dặn mình phải kìm lòng đừng nên tiến đến bắt chuyện với em. và sau mỗi lần như vậy, seokmin đều chạy ngay vào phòng vệ sinh để hít thở, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh trở lại. vì hắn biết rất rõ tính em, nếu đã chia tay rồi, thì đừng nên dây dưa với nhau thêm nhiều làm gì. tất nhiên là theo đó, suốt năm năm nay, hắn cũng chỉ ở nhà tự thẩm, chứ hắn cũng chẳng có nhu cầu nào để đi ra ngoài tìm bạn một đêm làm gì, huống hồ là tìm đến đối tượng mới để yêu đương. hắn chấp nhận bị người khác gọi là ngốc nghếch để chờ em, cứ thế mà kiên nhẫn chờ, và cuối cùng hắn cũng đã chờ được em, để được thả mình trong dòng cảm xúc hỗn loạn như thế này.
- nào, nín nào. em không đi đâu xa đâu. - phì cười trước đôi mắt đỏ hoe của seokmin, seungcheol ôm chầm lấy hắn mà bù lù bù loa dỗ dành. - em thương anh, thương anh nhất, được chưa. nào.
lẽ thường thì seungcheol luôn là người nũng nịu, và seokmin luôn là người dỗ dành em. thế mà bây giờ, nỗi nhớ nhung đã khiến vai trò của cả hai đảo lộn lại với nhau, nhưng không sao, em không có ý kiến gì về chuyện này hết. vì bản thân choi seungcheol em...
cũng nhớ lee seokmin hắn vô cùng.
seungcheol thận trọng ghé môi hôn lên đôi môi mỏng kia một cái nhẹ. em ôm chầm lấy đôi vai rộng của seokmin, níu lấy hắn, kéo hắn cuốn vào một nụ hôn sâu cùng mình. mùi rượu whisky hoà tan với mùi nước ép táo từ hai khoang miệng thơm làm thần trí em choáng váng, em bắt đầu mềm nhũn người mút môi hắn sâu hơn nữa rồi mới thả hắn ra. chẳng thèm màng đến ánh mắt ngỡ ngàng của người kia, em ngả người xuống giường, cởi từng nút sơ mi ra mà, lại bĩu môi bảo rằng:
- bế em...
tất nhiên là với lee seokmin, với quan niệm cố hữu là đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão, thì không chiều em yêu là không được. thế là chẳng cần biết là đang quá phận hay là không nữa, họ lại lao vào nhau, và lại cùng đưa nhau đi đến miền đất của khoái lạc. tiếp tục mút môi seungcheol đến sưng đỏ xong rồi, seokmin lại di chuyển môi xuống cần cổ trắng ngần, nhẹ để lại mấy dấu răng mờ mờ ảo ảo ở trên làn da nhạy cảm. nghe tiếng em ấm ứ kìm nén, móng thỏ cứ thế mà đập đập vào vai mình, tới đây thì seokmin bật cười, đến lúc rồi.
quần áo lột ra, vứt sõng soài dưới sàn nhà, bây giờ cả hai đều đã trần trụi mặt đối mặt với nhau. xong xuôi công cuộc khai phá (trở lại) nơi cần cổ quen thuộc, seokmin trườn môi xuống khe ngực của thỏ con. và con mẹ nó - lee seokmin buột miệng chửi thề một tiếng. sau bốn năm chia tay, choi seungcheol vẫn vậy, thậm chí bây giờ còn có phần câu dẫn hơn, với mái tóc xanh khói thơm mềm và, khuôn bánh gạo nở nang kèm nhân đậu đỏ thơm ngon trước mặt kia kìa.
- ư... ưm... min...
cởi bỏ hết phòng bị, seungcheol ngửa cổ rên rỉ trước xúc cảm vừa lạ vừa quen đang chạm lên đầu ngực em. môi em chới với lắp bắp tên hắn, đôi tay em níu chặt lấy bờ vai trần của người kia để giữ mình trước khoái cảm đang ập đến. thú thật là, tuy có tự thủ dâm và có lúc còn mua thêm cả trứng rung và gậy thịt giả về để sử dụng, nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để làm em thoả mãn, thậm chí những món đồ chơi vô tri đó còn gây đau cho em vì không đủ bôi trơn. chí ít là so với đôi môi đang thậm thụt trên hai đầu vú đỏ xinh này, thì vẫn là chưa đủ. chưa bao giờ là đủ, vậy thôi.
liếm mút hai miếng nhân đậu đỏ và cả hai bầu bánh gạo chán chê, lee seokmin nhẹ nhàng lượn môi xuống vùng bụng, rồi lại nhẹ ghé răng, để lại một hai dấu cắn mờ mờ nữa. bị răng gạ nhẹ vào da bụng nhạy cảm, seungcheol vội lấy hai tay che mặt, môi xinh hé ra từng tiếng nức nở cầu xin ngọt như mía lùi.
- x... xin anh... em ngại...
tất nhiên là seokmin có nghe thấy tiếng cầu xin của seungcheol. hắn rời khỏi người em một lúc, rồi quay trở lại giường với hai chiếc cà vạt. trói hai tay seungcheol lên cao bằng một chiếc cà vạt xong, vừa cúi đầu hôn em, hắn vừa nhẹ nâng đầu em lên, luồn chiếc còn lại để che quanh đôi mắt to tròn:
- không sao, bịt mắt vào sẽ không ngại nữa, nhé. anh ở đây.
bịt mắt cho seungcheol xong xuôi, seokmin lại trườn người xuống, tiếp tục công cuộc nâng niu cơ thể ngọc ngà của bé con. và đến đây thì choi seungcheol bất giác rủa thầm trong họng. trói tay cũng được nhưng thà là mình đừng bịt mắt đi thì hơn, đằng này bịt mắt rồi mà cảm giác khó chịu vẫn lan toả mạnh mẽ thế này, thật đúng là khổ hình mà.
- min... min...
seungcheol rên lên không thành tiếng, khi từng đốm lửa nhỏ từ đôi môi của người kia bắt đầu chạm đến nơi hoa huyệt ẩm ướt của em. người em nóng ran, làn da trắng tuyết ửng lên một màu đào, rịn mướt một mảng mồ hôi thoảng mùi nước hoa mang hương anh đào thơm mát. vặn vẹo người trên ga giường màu xanh với đôi tay bị trói và đôi mắt được bịt kín đang nhoè nhoẹt nước mắt, choi seungcheol lại, rủa thầm trong bụng thêm lần nữa. con mẹ nó, chỉ tại lee seokmin hắn quá hiểu rõ cơ thể của em, nên là hắn mới nghĩ ra được lắm trò quỷ quái để mà trêu em như thế này. nhớ lại ngày trước yêu nhau, thi thoảng hắn cũng có lấy thìa gỗ để đánh vào mông em mấy cái, xong xuôi thì lấy một lọ kem dưỡng thể lạnh ra rồi, thoa thẳng lên nơi mông vừa bị đánh đỏ rát của em, khiến em rùng mình rúc mặt vào gối thút thít mấy hồi. mà chơi vui vẻ với nhau vậy chứ hắn cũng xót em lắm, vậy nên những trò vui này thường không xảy ra thường xuyên khi họ quyết định bước vào một cuộc lăn giường nồng cháy, giống như thế này.
- ưm...
seungcheol nhíu mày quàng hai cánh tay bị trói lên cổ seokmin, khi hắn bắt đầu đưa một rồi hai ngón tay vào trong để dò xét nhuỵ hoa. mặc dù lối vào đã ướt mèm, nhưng vì đã lâu không được ăn no, dưới huyệt nhỏ vẫn truyền lên cảm giác đau nhói. cảm thấy người dưới thân có biểu hiện khó chịu, vừa cần mẫn hôn em để xoa dịu, seokmin vừa đẩy ngón nhẹ nhàng vừa đủ, thi thoảng còn hơi gồng cánh tay lên để rung ngón, để cho em cảm thấy thoải mái hơn. gì chứ họ lee hắn biết thừa em thích chơi ngón tay lắm, nên là cứ dềnh dang nhịp đẩy, có lúc còn cố ý làm động tác cắt kéo để em cảm nhận được rõ hai ngón tay đang ra vào bên trong, làm em cứ hừ hừ như thỏ động dục vậy.
- hơ... hưm... seokmin...
seungcheol cắn răng hét lớn tên seokmin, khi hắn ghì chặt ngón tay mình vào một điểm gồ ghề nào đấy ở bên trong em. khuôn mặt xinh đẹp của em đỏ ửng một màu hồng đào, nước mắt lăn dài trên gò má, làn tóc mềm mại rối bời, ướt đầm mồ hôi, môi đỏ hết hé ra rồi lại bặm vào vì kích thích ghé thăm. hai cổ tay em bị trói vẫn quàng vào cổ seokmin, móng tay ghim chặt vào tấm lưng trần hết cào rồi cấu. và chẳng mấy chốc, em rùng mình, hoa huyệt bắn ra đầy nước, đẫm hết ra bàn tay thon đẹp của người kia và ướt nhẹp cả một mảng ga giường. từng ấy biểu hiện từ em, tất nhiên là seokmin biết. và mặc dù đã cương cứng đến phát đau, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng cần mẫn nới lỏng cho em, để em làm quen trở lại với ái ân vẫn còn dang dở ngày nào của cả hai. được rồi, như vậy là đã đủ. rời ngón tay khỏi động ướt, hắn gỡ hai cánh tay seungcheol ra khỏi cổ, nhẹ nhàng cởi trói và bịt mắt cho em. đã đến lúc rồi.
- mở mắt từ từ thôi em, nào.
dịu dàng hôn lên mi mắt run rẩy nhíu lại vì ánh đèn chiếu vào, seokmin thì thầm, khẽ xoa xoa vai seungcheol để xoa dịu cảm giác khó chịu. đoạn, hắn chen đầu gối vào giữa hai đùi em, vùi môi hôn trở lại vào khuôn ngực em một hồi, rồi cầm lấy gậy thịt, tuốt vài cái xoa dịu và.
- anh ơi...
- sao thế em?
lại một lần nữa, giọng seungcheol gọi seokmin, ngọt như mía lùi, rót vào tai hắn. em run tay níu lấy bàn tay đang tuốt lộng dương vật, tái mét mặt lắc đầu, môi xinh mấp máy từng tiếng chẳng còn vẹn tròn chữ. gì thì gì chứ tuy tiếp xúc với gậy thịt của người ta cũng nhiều, nhưng lần nào lần nấy lăn giường, seungcheol cũng đều hoảng hồn vô cùng trước kích thước to đùng từ cái con cam mười tú của hắn.
- a... anh... anh từ từ thôi nhé... - em mếu máo lên tiếng, giọng lạc hẳn đi, mắt nhoè thêm một lượt lệ phủ sương mờ. - em sợ...
lee seokmin biết rõ đây không phải là lần đầu của cả hai người họ. nhưng hắn cũng biết, choi seungcheol em sợ đau nhiều lắm. thì cũng phải, sau năm năm chia tay, huống hồ từng ấy thời gian dài đã không cùng nhau ái ân, việc da thịt em nhạy cảm với mơn trớn luôn là vấn đề khiến hắn trăn trở suy nghĩ từ nãy đến giờ. vẫn cầm lấy gậy thịt lướt qua lướt lại trên hoa huyệt ướt nhẹp, seokmin nằm úp xuống người seungcheol mà vuốt ve mái tóc ướt đầm mồ hôi, nhẹ nhàng mút môi em mà thì thầm:
- anh đây, em đừng sợ. ngoan.
seokmin xoa má seungcheol, nhẹ giọng xuýt xoa trấn an. mút từng chút một mật ngọt trên môi đỏ, nhân tiện đây hắn cũng bắt đầu, đưa từng chút một dương vật đi vào bên trong hoa huyệt ướt đầm nước thơm.
- anh... anh ơi...
kích thước của dương vật quả nhiên vẫn là to hơn nhiều so với hai ngón tay vừa nãy. và cho dù lee seokmin có cố gắng xoa dịu, thì bé con dưới thân hắn vẫn run rẩy hổn hển thở từng hơi đứt đoạn. khuôn mặt xinh đẹp mếu máo khóc nấc lên vì đau, móng tay cắt gọn ghẽ cào cấu loạn xạ trên vai người kia, để lại từng vệt dài ửng đỏ rất bắt mắt.
và đã có ai nói rằng nước mắt của choi seungcheol chính là giới hạn cuối cùng của lee seokmin chưa? chỉ cần seungcheol rơi một giọt nước mắt, seokmin sẽ lần tìm cho ra bằng được kẻ đã làm em nhoè lệ. hoặc nếu kẻ đó là hắn, hắn cũng sẽ sẵn lòng tự nhốt mình trong phòng khoảng một hai tiếng gì đấy, để tự khiển trách nghiêm khắc bản thân tại sao lại làm em khóc. nghe thấy tiếng thút thít của bé con, seokmin vội rải đều trên môi em thêm mấy nụ hôn xoa dịu nữa. hắn vẫn để nguyên vị trí, không động đậy, để em có thể làm quen lại lần nữa với kích thước của mình. đến cả việc đưa đẩy hông ngay sau đấy, hắn cũng phải làm thật nhẹ nhàng, ừ, hắn sợ em của hắn bị đau mà.
- min... min...
seungcheol níu lấy tay seokmin mà gọi hắn, tròn mắt tỏ ý muốn hắn di chuyển nhanh lên, em không thể nào chịu nổi được kích tình nữa rồi.
- em chắc chứ...?
seokmin lại hôn lên mi mắt em, thận trọng hỏi.
- v... vâng...
em gật đầu, e lệ nói vâng. nghe vậy, nghĩ bụng rằng thôi cũng không cần phải giữ kẽ với em làm gì nữa, lee seokmin bây giờ mới chính thức hành động. hai cánh tay nổi đầy gân giữ chắc lấy vùng eo thon, từng thớ cơ trên đùi và mông săn lại, tạo chắc đà để người đàn ông quyến rũ ở bên trên choi seungcheol bắt đầu làm chủ cuộc chơi đêm nay.
- ngoan, sẽ hơi đau đấy... - lại một lần nữa, họ lee lại dịu dàng cúi xuống hôn lên trán seungcheol, trong khi đang di chuyển chầm chậm ở bên trong em. - em cố gắng chịu đau một chút nhé, cheolie.
từ từ, bắt đầu từ nhịp độ chầm chậm, rồi seokmin cũng dần tăng thêm một chút lực và tốc độ đâm rút vào trong seungcheol lên. những cú đâm dứt khoát chuẩn xác vào điểm nhạy cảm, vừa mạnh vừa nhanh vừa sâu, vách thịt ẩm ướt ôm lấy dương vật lớn miệt mài ra vào vừa khít. ngần ấy thứ đã đủ để làm choi seungcheol phải bấu chặt vào bờ vai của người kia mà nức nở tiếng rên rỉ gọi tên.
- min... em... em ra...
và lại một lần nữa, seungcheol lại bắn nước, lực bắn từ hoa huyệt mạnh đến mức người kia phải vội rút gậy thịt ra. hoa huyệt đẫm nước dâm, run rẩy hấp háy từng cánh đỏ hồng, càng nhìn càng thích mắt, càng khiến người nhìn nổi lên ham muốn bắt nạt thêm nhiều nữa.
lee seokmin xốc choi seungcheol mềm nhũn nằm úp lên người mình. bên trên thì quấn quýt dịu dàng môi hôn, nhưng bên dưới là gậy thịt bắt đầu thô bạo đâm vào trong, tiếp tục chủ trì thêm một chu trình bắt nạt huyệt nhỏ đói khát.
- hức... anh ơi...
vẫn bám chặt lấy vai seokmin, seungcheol hức lên một tiếng giọng mũi. qua mấy lần cao trào, bây giờ giọng em khàn đặc, em gọi hắn liên tục trong mơ hồ của cơn đê mê. trong khi đó, người đàn ông nằm bên dưới em vẫn đang miệt mài gieo từng nụ hôn lên làn da trắng mịn đang ửng một màu đào, và dương vật kích cỡ lớn vẫn đưa đẩy từng nhịp chắc và nhanh như đinh đóng cột vào bên trong. vách thịt ngập đầy ham muốn bú mút hăng say lấy quy đầu sưng đỏ, tiếng da thịt chạm vào nhau bành bạch, để từ đó cùng với tiếng rên rỉ thở dốc tạo nên một khung cảnh mà, chỉ cần thoáng chạm mắt đến thôi, cũng đủ để làm khuôn mặt của người ta bừng lên một màu đỏ hồng.
- ha... a... cheolie...
thúc thêm dăm ba (chục) cú đẩy nữa vào trong, cuối cùng thì họ lee cũng bắn. hắn ghì chặt lấy seungcheol mà thở hắt, bắn đầy một bụng tinh dịch vào bên trong hoa huyệt, nhiều đến mức còn trào ra ngoài một ít hoà lẫn với nước thơm vừa mới bắn thêm lần cuối của bé con, chảy dọc xuống thân dương vật tím đỏ vẫn còn đang giật lên.
- anh ơi em mệt...
hổn hển thở sau cơn hoan ái, choi seungcheol thều thào cào cào lên vai lee seokmin mấy cái nhẹ hều. seokmin nghe xong, dịu dàng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của em mà thủ thỉ:
- nào, ngoan, anh đỡ em nằm xuống nhé, anh thương...
đỡ em nằm xuống, seokmin nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi huyệt nhỏ, cẩn thận, đừng để em bị đau. sau một cuộc hoan ái, huyệt nhỏ sưng đỏ hết cả lên, run run cánh hoa ướt nhoè nhoẹt những tinh dịch và nước dâm. ga giường màu xanh cũng ướt nhẹp một mảng lớn những chiến tích của ái ân, khiến người dù có lướt ngang nhìn thoáng qua cũng thừa thấy nóng bừng lan ra hai bên má. để bé con đang lim dim ngồi sang một bên sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thân thể, seokmin nhẹ nhàng lấy ga giường mới thay vào, rồi đặt em trở lại giường, ôm em ngủ yên bình cho đến sáng hôm sau.
à quên, còn thêm một nụ hôn chạm nhẹ lên trán em nữa. chúc em ngủ ngon.
- chúc mừng sinh nhật em, seungcheol.
...
choi seungcheol tỉnh lại sau giấc gà gật ban trưa. đã mấy hôm nay em bị mất ngủ vì một vụ kiện tụng liên quan đến ly hôn và bạo hành gia đình. thân chủ của em là người vợ, cô shin, cũng chính là nạn nhân và bên nguyên đơn của vụ việc. và bây giờ, cô ấy đang cùng công tố viên lee lên văn phòng gặp em, để cung cấp thêm tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ việc này.
mà công tố viên lee, nào còn ai khác ngoài lee seokmin kia ra. sau đêm sinh nhật đó, em lấy cớ phải về sớm để xem xét lại tài liệu cho việc tư vấn ly hôn cho thân chủ, nên từ hôm đó cả hai không hề liên lạc lại với nhau. nghĩ đến đây, em ngán ngẩm lắc đầu không nghĩ nữa, rồi với tay lấy tập tài liệu dày cộp liên quan đến vụ việc mà mở ra để đọc lại một lượt.
cho đến khoảng mười lăm phút sau đấy.
- mọi việc vẫn tốt chứ, luật sư choi?
một ly cà phê americano lạnh áp lên má seungcheol. em giật mình ngẩng đầu lên, là seokmin đã đứng trước mặt, nở một nụ cười dịu dàng hướng về phía em. vẫn là đóng bộ công sở đơn giản, áo suit sơ mi quần âu giày tây, nhưng hôm nay hắn không vuốt tóc để lộ trán như mọi khi, mà chỉ để mái đầu đen xoăn tự nhiên chải gọn, trông dịu nhẹ mà vẫn lịch sự vô cùng. và tự nhiên, seungcheol nuốt nước bọt một cái. nào, đây là môi trường công sở, bình tĩnh nào choi seungcheol. không được.
- có chuyện gì thế? - em nghiêng đầu hỏi, giọng cố ý tỏ ra lạnh lùng. - nếu là vấn đề liên quan đến vụ việc thì mời công tố viên lee ngồi.
- không có gì, chỉ là tôi muốn mời luật sư choi một ly cà phê, vậy thôi. - đặt ly cà phê xuống bàn, seokmin chống nạnh nhìn em mà trả lời. - vất vả cho luật sư choi rồi.
à, thế à.
- cô shin đã về chưa?
- rồi. tôi chưa về vì muốn hỏi thêm về một số chi tiết nữa ở trong vụ việc. không biết là luật sư choi có phiền không khi tôi ngồi lại ở sofa để chờ đợi?
- vâng, công tố viên lee cứ tự nhiên.
nghe vậy, seokmin đi ra đóng cửa phòng, kéo rèm lại. hắn tiến ra chỗ bàn làm việc của seungcheol, cúi xuống hôn lên trán em mà, cười thêm một nụ cười dịu dàng nữa.
- sao mấy hôm nay không liên lạc cho anh? - seokmin kéo giọng dỗi dằn, ôm lấy seungcheol từ đằng sau mà hôn lên má em một cái.
- này, anh có biết đây là môi trường công sở không hả? - em ghé răng cắn vào cổ tay hắn một cái thật mạnh để hắn buông ra, khẽ giọng cằn nhằn. - cư xử cho đứng đắn vào. mà mình chia tay rồi đấy, anh bỏ em ra đi.
- nhưng mà hôm đó em lên giường với anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh...
ờ, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đấy.
đơ người năm giây nhìn lên đôi mắt cún con đang âu yếm hướng về mình, trong đầu choi seungcheol liền đặt ra hàng ngàn dấu hỏi chấm. này, đừng có nói đây là ánh mắt của cái tên sói hoang đã làm em bắn nước ướt hết cả đệm đêm hôm đó đấy nhé?
- bỏ em ra. - chẹp miệng hất tay seokmin ra, seungcheol lắc đầu. - hôm nay còn rất nhiều việc em cần phải làm đấy.
- bao gồm cả việc nhận lời yêu anh thêm lần nữa, đúng không?
- h... hả?
vãi cả lồn?
lại tiếp tục là một lần đơ người mất năm giây nữa của luật sư choi, nhưng lần này lee seokmin dường như cũng không muốn trêu em nữa. hắn buông em ra, xoa đầu em, rồi hôn lên trán em một cái mà rằng:
- xong việc thì mình đi ăn với nhau, nhé?
- này.
đặt bút xuống, choi seungcheol ngẩng đầu lên, kéo lee seokmin vào một nụ hôn ngắn. dứt nụ hôn rồi, em hì hì cười, ngón tay lướt nhẹ lên môi người kia mà nói:
- em chưa đồng ý nhận lời đâu, nhưng nếu biểu hiện của anh tốt thì em sẽ xem xét.
- ý em là biểu hiện trên giường hay là biểu hiện trê-...
- còn nói linh tinh nữa là em đá anh ra ngoài liền đấy.
nghe vậy, seokmin cũng không làm phiền seungcheol thêm nữa, vui vẻ đi ra sofa ngồi nhìn em làm việc. được một lát, thấy em vươn vai giãn cổ, hắn liền đứng lên ngay lập tức, đi ra chỗ em ngồi rồi nhẹ nhàng bóp vai, xuýt xoa đủ kiểu đủ hồi. và khung cảnh một công tố viên một luật sư vẫn cứ là tình tứ như vậy...
cho đến khi giám đốc ahn bắt đầu gõ cửa.
- dạ vâng cô cứ vào đi ạ. - vừa hất tay seokmin ra, seungcheol vừa nói ới ra ngoài cửa.
- ờm seungcheol này, cô có tài liệu này muốn nhờ con xem qua-... - người phụ nữ hớt hải mở cửa đi vào, nhưng chưa được năm giây, bà liền cứng họng lại, rồi đột nhiên, từ phòng làm việc của luật sư choi, một tiếng tru tréo đầy ai oán phát ra, báo hại làm mấy cô cậu thực tập sinh phải ngẩng đầu lên để hóng chuyện.
- m... mẹ...?
- NÀY LEE SEOKMIN CON ĐANG Ở ĐÂY LÀM CÁI GÌ VỚI THẰNG BÉ VẬY HẢ???
...
à, hỏi ra mới biết, thì ra giám đốc ahn, bà ahn hyeonseo, chính đích là mẹ của công tố viên lee seokmin. không biết sự vụ ở trong phòng làm việc của luật sư choi sau đấy sẽ như thế nào, nhưng sau hôm đó, giám đốc ahn trông có vẻ o bế luật sư choi ra mặt, thậm chí còn tự hào khoe với mọi người đấy là bé cưng nhà bà nữa là...
còn lee seokmin? hả, ai vậy...
đùa vậy chứ bây giờ bà hyeonseo cũng đang tất bật chuẩn bị để đi chọn nhẫn cầu hôn cho thằng con trai quý hóa của bà đây. đã thế tối nay gia đình cả hai bên còn gặp nhau để mà bàn chuyện kết hôn nữa chứ. chà, sẽ còn nhiều việc đang đợi ở phía trước, nhưng mà thôi, không sao, miễn cả hai đứa an yên bên nhau là được. đằng nào mọi việc rồi cũng sẽ trở về đúng với cái quỹ đạo hoàn hảo như vậy thôi.
nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro