vodka sucker punch and bottega rose wine.
đàn ông biết nấu ăn sẽ rất giỏi làm tình.
và choi seungcheol sẽ thẳng thừng vả ngay vào mặt đứa chết mẹ nào đã nói ra câu này.
vì, hãy nhìn vào trường hợp mười năm vừa mới chia tay của chàng đây, đây này. cậu chàng kia... ừm, nấu ăn rất giỏi và rất ngon, thậm chí còn là đầu bếp của nhà hàng trực thuộc khách sạn năm sao dk có tiếng ở seoul là đằng khác. ngoại hình của cậu ta cũng khá là cao ráo sáng sủa, bảo là idol hay diễn viên gì đấy nghe cũng chẳng ngượng mồm cho lắm...
nhưng khốn nỗi, khả năng lăn giường của cậu ta, rất tệ.
khoan hẵng kết luận choi seungcheol là một kẻ nghiện tình dục và chia tay chỉ vì kỹ năng giường chiếu tệ hại của người ta. nguyên nhân để chàng làm một trận ầm ĩ đòi chia tay với tên đốn mạt này là từ chuyện thằng điên đó đã cắm sừng chàng mà ra, và chuyện ân ái cũng chỉ là một tác động nhỏ tí xíu mà thôi. trong mười năm yêu nhau và quan hệ tình dục với nhau, choi seungcheol vẫn còn ngây ngô tin rằng cậu ta không giỏi kỹ năng làm chuyện chăn gối cho lắm, cứ mỗi lần chàng hỏi đến chuyện đó là liền tối sầm mặt từ chối vì lý do mệt mỏi sau giờ làm việc - nếu miễn cưỡng làm thì chỉ làm mau mau chóng chóng, chẳng có yêu chiều gì cả. và chàng vẫn sẽ còn ngây ngô tin tưởng như vậy, nếu như một ngày chợt nắng nào đó, ông bạn thân yoon jeonghan của chàng, không nhắn đến một mẩu tin nhắn này.
"yoo daejong nó vừa thuê phòng trong khách sạn dk cùng với con bé xinh xinh nào ấy, tao vừa mới nghe mấy đứa nhỏ trong ban lễ tân bảo xong."
yoon jeonghan là bạn thân nối khố của choi seungcheol, đã vậy còn là quản lý của khách sạn dk nữa, nên sự việc nào xảy ra của tên họ yoo hỗn đản kia anh ấy đều nắm được hết, và kể seungcheol nghe không sót cái nào. không chỉ nhắn đến một mẩu tin nhắn như vậy, jeonghan còn chán ngán gửi thêm một dòng nữa, như thế này, nữa.
"tao đoán là hai đứa này chúng nó hẹn giường với nhau ở nhiều chỗ rồi, chỉ là không ngờ được hôm nay chúng nó lại đến khách sạn dk để thuê phòng. lên khách sạn dk ngay đi, lát tao gửi số phòng cho."
đọc xong mẩu tin nhắn, choi seungcheol thần người ra im thin thít, rồi mặc đồ vào và đi đến khách sạn dk. đi theo chỉ dẫn của jeonghan, chàng lần mò tìm số phòng, 2014, đây rồi. chàng đưa tay lên gõ cửa, bấm chuông. không có ai đi ra mở cửa, chắc có lẽ đôi mèo mả gà đồng này đang mây mưa ở trong phòng rồi.
- có chắc là nó ở phòng này không? - seungcheol thận trọng hỏi.
- có mà, tao vẫn còn giữ danh sách nhận phòng hôm nay. - jeonghan bình tĩnh trả lời. - cứ gõ cửa bấm chuông nhiều vào, kiểu gì cũng ra ngay.
và chàng làm theo lời bạn thân, đúng là một lát sau đó có một người con gái xinh xắn bước ra mở cửa thật. trên người cô ta chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, hai chân đi có phần lẩy bẩy - có vẻ như là bọn họ đang giải quyết cơn nứng cho nhau trong giường bên trong thì phải.
- cho hỏi hai người cần giúp gì? - cô ả lên tiếng hỏi, giọng hơi khàn, hơi thở có chút hổn hển. - nếu không có việc gì thì tôi xin phép đóng cửa. anh daejong với tôi đang sướng...
à, được. địt mẹ mày thằng chó.
không thèm đợi cô ả kia õng ẹo khoe khoang chiến tích nhấp nhô, choi seungcheol và yoon jeonghan ngay lập tức liền xông vào trong phòng, nơi con chim cúc cu của yoo daejong đang hùng dũng chào cờ giữa hơi mát hai mươi độ của nhiệt độ điều hoà. vừa nhìn thấy mặt của thằng đầu bờ rẻ rách, vị giám đốc truyền thông tên choi seungcheol điên tiết xông lên giường tát bồm bộp vào mặt gã ta, còn jeonghan thì đứng ở đầu giường ngăn cản cô ả õng ẹo bước vào để cứu trợ cho gã.
- à hoá ra là chúng mày mèo mả gà đồng với nhau sau lưng tao suốt mấy tháng qua à bọn chó này???
- khoan đã anh seungcheol, khoan, đây là đồng nghiệp của em...
- khoan ơ khoan hò khoan cái tường con mẹ nhà mày à??? đồng nghiệp ở cơ sở trên giường nhấp nhô bập bênh thú nhún à??? rồi hoá ra là bao lâu nay bao nhiêu tháng năm nay tao nhún mày không sướng bằng con đĩ kia nhún mày à???
...
vân vân và mây mây.
tất nhiên là làm một trận chửi đánh cho đã đời cặp bỉ ngạn lai ổi kia xong, choi seungcheol ném toẹt luôn chiếc nhẫn đôi và chiếc vòng tay có mặt đeo hình con thỏ tai cụp vào mặt gã họ yoo nọ, và quay ngoắt mặt đi luôn. ở phía bên kia, quản lý khách sạn yoon jeonghan cũng đã tha cho mái tóc dài mượt của nàng thơ nọ, rồi đi khỏi căn phòng khách sạn theo bạn mình và không hề nghĩ ngợi thêm gì nữa. và, chỉ một lát sau, hai người họ đã ngồi ngay ở dưới quán cà phê shuji ở bên cạnh khách sạn dk. tiếp đãi họ là hong jisoo, ông chủ của quán cà phê, đồng thời cũng là bé yêu của vị quản lý khách sạn họ yoon.
- bảo bao nhiêu lần là chia tay thằng chó đấy đi mà mày có nghe đéo đâu. - day day trán ngồi xuống, jisoo chẹp miệng ngao ngán. - nó có yêu gì mày đâu mà mày cứ phải mù quáng cố chấp giữ lấy nó làm gì.
- chỉ là tao không nghĩ hôm nay tao sẽ phải đánh nó một trận thế này. - lắc đầu buồn rầu, seungcheol trả lời luôn, rồi như nghĩ đến một điều gì đó không đúng lắm, chàng liền quay ra hỏi bạn ngay. - mà này, chúng mày thấy con kia có điểm gì hơn tao không?
- có. - jeonghan chu mỏ. - hơn mày một điểm là trơ trẽn hơn.
ừ cũng đúng...
- nhưng mà seungcheol, mày phải nghe tao kể cái này, mấy dạo này tao bận việc quá nên quên béng mất.
- ừm mày kể đi.
- chuyện này cũng lâu lắm rồi ấy, cũng phải từ cái hồi bọn mình còn đi học đại học. đợt đấy tao còn đi làm thêm với joshuji ở quán cà phê, thì tao gặp được yoo daejong đi cùng với bạn nó, nói chuyện gì đấy có nhắc đến mày. thì tao cũng định bỏ qua thôi, nhưng nó nói một câu mà đến giờ tao vẫn nhớ.
- rồi nó nói gì?
- nó nói nó yêu mày cũng chỉ là lòng thương hại vì mày là gay thôi. tao nói nguyên văn lời của nó, chứ tao không có bịa đặt với kỳ thị gì mày đâu.
một khoảng im lặng trôi qua, choi seungcheol cúi đầu cắn môi, ngón tay liên tục vân vê vạt áo sơ mi màu xanh nhạt. đôi mắt to tròn bắt đầu có chút nước, và chàng hiểu, vốn chàng với chuyện yêu đương chẳng có bao giờ hiểu được nhau. chàng có tất cả, gia đình có điều kiện, học lực luôn ở tốp đầu khi còn đến trường, hiện tại cũng là một giám đốc truyền thông cho một công ty giải trí lớn, theo đó thì chuyện tình cảm cũng gần như là hạnh phúc mĩ mãn. thế mà ai có dè...
- thôi không nói gì đến thằng điên đấy nữa nhé. - jisoo nhìn thấy seungcheol lấy tay gạt nước mắt thì liền cười xoà giải vây. - đời còn dài mà trai còn nhiều mà, việc quái gì cứ phải mãi dính đến thằng đấy thế. mà tối nay là sinh nhật đứa em trong câu lạc bộ tình nguyện viên của bọn tao, mày có muốn đi không? có khoảng ba mươi đứa lận, ở bar xcalibur ấy.
ừ thì đi...
và thế là liền, chẳng nghĩ thêm gì nữa, choi seungcheol gật đầu cái rụp.
...
ngay từ lần đầu tiên bước chân vào bar xcalibur, choi seungcheol đã có linh cảm là, rồi, mình sẽ còn đến nơi này nhiều lần nữa.
không gian được bài trí tối giản màu xanh đen, âm nhạc nhẹ nhàng với những bài hát jazz và rnb, đồ uống cực kỳ hợp với túi tiền và khẩu vị, đã vậy thái độ phục vụ còn cực kỳ chu đáo nữa, mười trên mười, không nói nhiều. bẵng đi tầm hai tháng sau cái hôm khỉ gió ma toi nọ, choi seungcheol đã trở thành khách quen hàng tuần của bar xcalibur - gặp mặt đối tác hay đơn giản chỉ là thư giãn sau một ngày làm việc, chàng cũng đều đến đây uống một hai ly whiskey gì đấy. và tối nay cũng thế, làm xong việc rồi, seungcheol xuống tầng hầm lấy xe, lái thẳng đến xcalibur luôn.
- vẫn whiskey như mọi khi ạ?
lee youngji ngẩng đầu lên khỏi bàn pha chế khi nghe thấy tiếng seungcheol đến chào hỏi. nghe thấy tiếng của cô nhóc hoạt bát kia hỏi đến, seungcheol mỉm cười dịu trả lời.
- ừ, mà chắc anh cũng chả biết là anh đang muốn uống gì nữa ấy. chỗ em có loại đồ uống nào hay hay không, anh muốn đổi gió xíu.
- ôi trời. - youngji nghe thấy vậy liền cười hì hì cảm thán. - vừa hay anh trai em với em cũng vừa nghiên cứu được món này hay lắm. mà mới nói, anh trai em cũng mới về từ chuyến công tác ở ý, chắc ông ý cũng chuẩn bị ngó ngàng đến cái quán bar này rồi đây anh ạ.
- ủa thế hoá ra em không phải là chủ quán à?
- đâu ạ, em với ông ý đồng sở hữu quán ấy chứ, mà em nắm phần sở hữu nhiều hơn một xíuuuuuuuuu thôi. - youngji ngân dài giọng ra trả lời. - mà thôi kệ ông ý đi, lát nữa chắc cũng có ra đây thăm thú một tý ấy. xấu tính lắm, anh đừng có để ý...
- anh xấu tính cái gì hả con nhỏ kia??
một gương mặt điển trai lên tiếng ở ghế bên cạnh seungcheol làm chàng giật mình nhìn sang. liếc thấy đôi mắt to tròn đang mở to lên chiếu về phía mình, người nọ liền nở một nụ cười nhẹ, lên tiếng.
- à xin lỗi anh, anh em chúng tôi cũng hay cãi nhau lông gà vỏ tỏi như thế này lắm, phiền anh thông cảm nhé.
- giật hết cả mình. anh đến chỗ này từ bao giờ đấy? - youngji nhăn mặt hỏi đến người kia. - đến thì phải gọi điện một cuộc để còn sắp xếp chứ?
- vừa xuống sân bay là đến luôn, quên mất không nhấc máy báo trước. - người kia cười xoà hối lỗi, rồi lại quay sang nhìn về phía seungcheol mà nghiêng đầu càm ràm. - này lee youngji, em không định hỏi người ta uống gì à?
- thì định hỏi đấy nhưng mà tại ai? em còn đang định hỏi anh seungcheol có muốn thử vodka sucker punch không đây này?
- hả... - seungcheol khi nghe thấy hai người kia nhắc đến mình thì liền nghiêng đầu ngơ ngác hỏi lại. - tôi... thử gì á...?
cả hai anh em người kia nhìn seungcheol ngơ ngác cũng không khỏi bối rối. sau cùng, người kia cũng cười dịu và lên tiếng, không quên đưa tay ra để chào hỏi với chàng:
- à chào người đẹp, đã phiền anh phải chờ lâu vì chuyện anh em chúng tôi rồi. tôi tên lee seokmin, chủ bar xcalibur, rất hân hạnh được đích thân mời người đẹp một ly vodka sucker punch, được không?
- choi seungcheol, cảm ơn cậu.
seungcheol nhã nhặn gật đầu nói cảm ơn, rồi quay ra đung đưa chân nhìn về phía cái người tên lee seokmin bước vào trong để pha chế ly cocktail đặc biệt này. rót một nửa ly vodka và một ly sprite đầy đá xong, seokmin lấy ra một gói kẹo mút, hình như là vị anh đào, và đặt mấy cái xuống bàn pha chế. và ôi mẹ ơi, nhìn vào cái bàn tay đẹp đang bóc vỏ kẹo mút ra rồi nhúng từng cái kẹo vào trong ly rượu kìa. seungcheol lén nuốt nước bọt, cắn môi âm thầm đánh giá lướt qua người kia một lượt. áo khoác da màu đen khoác ngoài cơ thể được mặc chiếc áo ba lỗ màu kem, quần jeans xanh ống rộng suông, mái tóc đen xoăn được tạo kiểu sơ cua, cộng cả chiếc dây chuyền vàng làm tôn lên vùng xương quai xanh và vùng ngực nở vòng cung. lại còn cái khuôn mặt đang chăm chú vào làm việc kia kìa, sống mũi thẳng tắp hài hòa, đường xương hàm bén ngọt, rồi còn phải kể thêm cả đôi môi cười luôn toả nắng kia nữa...
mà toả nắng gì thì chưa biết. thôi kệ đi.
- mời người đẹp.
tông giọng trầm ấm và nụ cười dịu của seokmin làm seungcheol giật mình khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. chàng bối rối nói lời cảm ơn, đón lấy món đồ uống mà thưởng thức. cố ý lơ đễnh tránh mắt khỏi người đàn ông quá đỗi nóng bỏng đang đứng quầy kia, chẳng hiểu mô tê thế đéo nào...
mà choi seungcheol lại bắt gặp được yoo daejong đi cùng với con ả hôm trước vào đây.
mẹ à con lên khung, ngồi cùng anh lớn đi chung một chuyến xe thùng...
đấy là thằng ất ơ nào hát thế chứ không phải là choi seungcheol. khoé mắt giật giật nhìn về phía đôi mèo mả gà đồng nọ, chàng nghiến răng chửi trong họng, nếu không phải là đang ở bar xcalibur thì chắc chắn là chàng sẽ lên xe thùng như thằng nào hát ở trển ngay đêm hôm nay luôn. nhưng mà, không, ở đây choi seungcheol không làm như thế, nhân cơ hội chờ người trong quầy quay ra phía mình, chàng liền ngoắc tay kéo hắn lại, rồi vừa liếc sang bên kia, chàng vừa ghé vào tai hắn mà thủ thỉ, luôn:
- hôn tôi.
- h... hả?
- con mẹ nó mau lên, hôn tôi đi mà.
không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa, nhưng mà, người đẹp đã gọi mời môi chạm môi rồi thì ngu gì mà từ chối. lee seokmin nghĩ vậy, hắn liền đi ra khỏi quầy, dịu dàng kéo người đẹp vào lòng mà.
hôn.
ngọt quá. lee seokmin đã nghĩ thế, khi hắn đã thực sự chạm môi mình đến đôi môi đỏ mọng thơm mùi vodka kẹo anh đào kia. thơm quá, hắn muốn nữa, thế là hắn liền kéo đầu người đẹp gần mình hơn, rồi tranh thủ luồn lưỡi vào mà nút từng ngụm hơi thơm ngọt. của kẹo mút vị anh đào, của hương vị rượu vodka, hoặc là của... chẳng biết nữa. và họ cứ thế hôn, cho đến khi vài giây sau, khi đôi môi đỏ mọng của choi seungcheol mút nhè nhẹ lên môi của lee seokmin thêm vài cái nhẹ hều nữa rồi mới chịu buông ra.
- cảm ơn...
đỏ mặt lí nhí một câu như vậy xong, choi seungcheol liền quay mặt đi ngay. không phủ nhận là chàng thích hôn như vừa nãy thật, nhưng cái gì cũng nên vừa phải, vả lại ở đây cũng là chỗ đông người, thể hiện tình cảm nhiều quá cũng không tốt và không nên. quay ra định uống nốt ngụm rượu trong ly để đi về, chưa gì seungcheol đã bị người kia nắm lấy cổ tay mình, hắn hôn nhẹ lên nơi cổ tay kia một cái, rồi dịu giọng cợt nhả ngay.
- trông có vẻ như là người đẹp đang muốn tôi lắm mà. sao tự nhiên người đẹp lại ngượng ngùng vậy nhỉ?
trời ạ. bỏ mẹ rồi. choi seungcheol chẳng hề nghĩ đến điều này. vốn dĩ chàng chỉ muốn ngắm nhìn người kia làm việc thôi vì tác phong làm việc của hắn cuốn hút quá, đã vậy nụ hôn vừa nãy cũng chỉ là bất đắc dĩ để tránh sự chú ý từ thằng bồ cũ. đảo mắt, seungcheol cười, vẫn để nguyên cổ tay cho người họ lee kia nắm mà quay ra lấy ly rượu uống nốt:
- thì thường mắt chúng ta luôn đặt vào bảy bảy bốn chín những thứ mà chúng ta thấy có sức hút mà, cậu không biết sao?
- nhưng mà tôi cũng thấy cậu trai tóc xám khói đang bước vào góc bên kia cũng có sức hút mà. - lắc lắc đầu mỉm cười, seokmin nhả giọng đùa cợt. - sao anh lại không chú ý đến cậu ta mà lại đi chú ý đến tôi vậy người đẹp?
người đẹp, người đẹp, người đẹp. từ xưa tự cổ chí kim, kể cả yoo daejong, cũng chưa có ai gọi choi seungcheol là người đẹp như thế này. hoặc chắc là do seungcheol hôm nay ăn mặc có phần mềm mại, với đóng bộ sơ mi trắng ngà và bộ suit xanh lá, cùng kiểu tóc nâu xoăn lơi lơi nữa. đã thế hôm nay chàng còn thoa một chút son dưỡng có màu vì có cuộc họp với phòng truyền thông vào lúc chiều vừa xong - ban đầu chàng cũng có chút lo lắng khi thấy môi mình trông hơi đỏ so với mọi khi, nhưng vì vội đi quá nên thôi kệ luôn. ai mà dè, đôi môi đỏ mọng ấy của chàng lại có tác động khá nhanh đến người lạ kia, khiến hắn cứ nức nở khen ngợi chàng là người đẹp mãi không thôi...
- này.
ngẩn ngơ được hai phút hơn, seungcheol tự nhiên giật mình vì tiếng của seokmin vang lên bên cạnh. vẫn cái nụ cười mỉm dịu dàng đó, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn chàng thêm một lúc, rồi mới tiếp tục bảo:
- ly cocktail đặc biệt này tôi mời, anh không cần phải trả tiền đâu. vả lại tôi cũng muốn mời anh về nhà tôi chơi tối nay, ở nhà tôi có mấy loại rượu ngon rất đáng để anh thử đấy người đẹp. đi chứ?
- được.
seungcheol bật cười đồng ý, vì chàng biết, chàng chẳng thể nào từ chối được lời mời gọi của người đàn ông quá đỗi nóng bỏng này.
...
cánh cửa thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của toà nhà, nơi dẫn đến một căn penthouse thông hai tầng được bài trí nội thất tông trắng ngà đơn giản. mở cửa, cởi giày xong xuôi, lee seokmin liền cởi chiếc áo suit xanh trên người choi seungcheol ra, rồi vừa treo áo lên giá áo để gần đó, hắn vừa nhìn vào chàng mà nhã nhặn nói:
- mời vào, người đẹp.
ôi mẹ ơi. đó là tất cả những gì mà choi seungcheol có thể cảm thán được, khi bước chân mình vào căn penthouse được cho là đắt giá nhất khu nhà giàu này. căn nhà được thông suốt cả tầng, điểm xuyết thêm một chiếc cầu thang xoắn để nối với tầng trên là hai phòng ngủ và hai phòng tắm. ở gần phòng khách, bên cạnh cây đàn piano steinway & sons màu trắng ngà là một quầy bar nhỏ, vừa đủ để người trong nhà có thể pha chế và ngồi thưởng thức. lấy từ tủ rượu lạnh một chai vang nổ bottega rose, xong, lee seokmin đặt sẵn hai chiếc ly thủy tinh ra bàn, và đoạn, hắn vừa cởi áo khoác, vừa nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như vậy:
- gần đêm rồi, uống vang sẽ nhẹ nhàng và giúp ngủ ngon hơn so với mấy loại rượu mạnh kia. tôi thấy vị vang bottega rose này có một dư vị nhẹ nhàng, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố chua, ngọt và chát. anh có muốn thử không người đẹp?
- văn vở quá đấy quý ông. - nghe tới đây thì seungcheol bĩu môi phán xét, khẽ cắn ngón tay cái nhìn về phía người đang rót rượu ra ly kia. quyến rũ quá thể đáng, đấy là tất cả những gì mà chàng nghĩ được lúc này về hắn. đón lấy ly rượu màu hồng, chàng nghiêng đầu, tay lắc lắc ly một chút, rồi nhấp môi uống một ngụm nhỏ.
ôi trời, rượu gì mà ngon thế.
- ngon mà, phải không?
- ngon.
rượu ngon hay người ngon thì cứ đoán xem.
trộm liếc nhìn người kia qua ly rượu vang màu hồng, choi seungcheol khẽ liếm môi, quả nhiên đúng thật, thường mắt chúng ta luôn đặt vào bảy bảy bốn chín những thứ mà chúng ta thấy có sức hút, và ngoài những chai rượu lạ ở trong tủ rượu lạnh kia ra, thì cái người mặc áo ba lỗ màu kem kia đúng là quyến rũ và thu hút quá đỗi.
- ái chà, chăm chú quá ta.
bắt gặp ánh mắt xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm vào mình, seokmin liền bật cười quay ra, tiến đến chỗ seungcheol mà ghé mặt đến gần mặt chàng. bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên seungcheol có chút đỏ mặt, chẳng hiểu vì sao nữa. hay là do vừa nãy ở bar xcalibur chủ động đòi hôn nên là trông hơi xấu hổ khi nghĩ lại rồi? đến chịu.
- muốn hôn nữa không?
- muốn.
chết mẹ, mình điên rồi, choi seungcheol nghĩ bụng là như vậy. chàng cứ thế mà mặc kệ, buông lơi cho người kia chạm môi lên đôi môi đỏ mọng của mình, thêm một lần nữa. nụ hôn lần này có vẻ lâu hơn, được điểm vị thêm một chút vị rượu tráng men nho pinor nero nơi đầu lưỡi. mê mẩn, mê mẩn, cứ như thế, triền miên, đến mức khi đã được người kia bế lên mặt bàn ăn trong bếp rồi, hai cánh tay của seungcheol vẫn còn nũng nịu bám lấy vùng gáy của hắn đòi hôn tiếp. mà đã thế lee seokmin cũng rất biết chiều chuộng người đẹp, không chỉ hôn lên môi, hắn còn dịu dàng hôn lên từng xen ti mét trên khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng kia nữa. hai cánh tay rắn chắc chạm hờ lên vùng eo để lấy điểm tựa, và tuyệt nhiên, seokmin sẽ không chạm tay đến vùng hông của người đẹp, nếu người đẹp chưa gật đầu cho phép hắn chạm đến.
- tôi cởi áo giúp người đẹp nhé?
nghiêng đầu nhìn người đẹp hổn hển thở gật đầu đồng ý, lee seokmin thì thầm hỏi, rồi vừa mút nhẹ môi dưới của seungcheol, bàn tay hắn lần đến nơi hàng cúc áo nho nhỏ mà tháo gỡ từng cái cúc ra. và làn da trắng nõn lấp ló sau lớp áo sơ mi kia đã khiến người họ lee nóng mắt ngay, nhưng hắn không muốn chén sạch người đẹp vội vã như sói đói vậy - muốn ăn ngon, thì phải biết thưởng thức hương hoa của hình thức trước đã. quay ra làm một ngụm rượu, không nói không rằng, seokmin nhéo nhẹ một bên sườn của seungcheol, theo bản năng người đẹp liền mở miệng ra, chưa kịp kêu đau đã bị hắn luồn lưỡi rót rượu chặn miệng lại. rượu qua rượu lại chảy trong khoang miệng của hai người, lại thêm đôi ba giọt chảy ra ngoài khoé môi, từ ấy liền vẽ từng giọt thơm lên bức tranh nhuốm màu ái dục đang thành hình trong căn nhà rộng rãi.
không để người đẹp phải thất vọng, seokmin ngay đấy liền lần tay xuống đũng quần tây màu xanh lá đang chấp chới mà vẽ vời ngọ nguậy một chút. bị người kia trêu đùa ve vởn đột ngột, seungcheol ngẩng đầu húp một ngụm lớn hơi lạnh, chóp mũi bất giác thút thít hức lên mấy tiếng thở dốc. và chỉ chờ có thế, người đẹp đã nấc lên một tiếng run rẩy, khi được ông chủ quán bar nọ bóc sạch từng món trang phục còn lại ở trên người ra, lần mần từng ngón tay lên từng tấc da đẹp đang run lên vì hơi lạnh nhân tạo của điều hoà.
lại thêm một ngụm rượu nữa được đưa vào miệng seokmin, nhưng lần này hắn đè ngửa seungcheol xuống bàn, rồi ngậm kèm thêm một viên đá lạnh nữa mà trườn tới quầng ngực của người đẹp. tròn mắt nhìn xuống mái đầu đang cần mẫn chăm sóc nụ anh đào trên cơ thể mình, seungcheol vội vã lấy tay bịt miệng lại, cố gắng ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra khỏi môi. nhưng mà ngăn thế quái nào được, bởi vì khi seokmin bắt đầu ghé răng gạ gạ một chút vào quầng vú phớt hồng, thì hắn đã nghe thấy được tiếng thút thít uỷ mị của người đẹp mất rồi.
- ưm... nh... nhẹ nhàng thôi...
đúng là choi seungcheol đã quan hệ tình dục nhiều lần rồi, chỉ là lần này cảm giác yêu chiều trên từng thước da đúng là chưa bao giờ được nếm trải. chẳng mấy chốc, làn da trắng sứ được tẩm đẫm mùi rượu nho của chàng bừng một màu đào, cả người không một mảnh vải che thân nằm run rẩy trên mặt bàn ăn, bây giờ nhìn chàng trông gợi dục kinh khủng. đã vậy bé con phía dưới cũng phản ứng rất tốt với kiểu dịch vụ chăm sóc này, nên cứ ngóc đầu lên mãi như thể muốn nức nở lời ngợi khen...
và lời khen trắng thơm đang trào cả ra bàn tay của người kia, đúng là rất thật lòng!
- mới có vuốt ve một xíu mà đã bắn ra rồi à...
chậc chậc lưỡi bật cười tỏ vẻ trêu đùa, seokmin ngay sau đấy liền quết luôn phần dịch sữa của seungcheol lên áo, đã vậy hắn còn cố tình quết lên vùng ngực nữa chứ, xấu xa hết chịu nổi. đoạn, hắn kéo khoá quần jeans xuống, làm như vô tình mà để lộ con hàng khủng của mình cho người đẹp nhìn thấy. liếm môi một chút, seokmin đưa tay vẫn còn một chút sữa trắng sót lại tuốt lên cậu em một lượt sơ cua, đã vậy còn hơi cố ý cười cười làm động tác thủ dâm và, phát ra thêm mấy tiếng rên rỉ không cần thiết lắm, trực tiếp tác động đòi bé con kia khen ngợi thêm lần nữa. được chăm sóc kỹ càng cả năm giác quan, có mà điên vãi chưởng nếu choi seungcheol phủ nhận rằng mình đã bị nam thần nóng bỏng kia hớp hồn. bằng chứng là ngoài chiếc em bé đang muốn vỗ tay hoan hô, thì ở dưới miệng huyệt đói khát, nước ngọt đang bắt đầu chảy xiết, ngứa ngáy đến độ chỉ muốn được ăn no tinh dịch mà thôi.
biết thế nên đến xcalibur sớm hơn rồi...
đùa trong bụng thế chứ seungcheol nghĩ bụng, với quả cam mười tú to vãi nhái kia thì không sớm cũng muộn, cái lưng chàng sẽ bị bẻ gãy làm đôi mất. nhưng cũng may mắn, tên này cũng rất biết cách chiều chuộng người nằm dưới, nên chàng cũng thở phào được phần nào. lại một ngụm rượu nhỏ nữa được luồn qua luồn lại trong hai khoang miệng ấm nóng, nhưng lần này lại được khuyến mãi thêm một ngón tay chui vào trong khe đào chảy nước. dị vật đưa vào trong đột ngột làm seungcheol ứ lên một tiếng, để từ đó rượu tràn ra khỏi khoé miệng, trông dâm đãng vô cùng.
mà thế đéo nào tên này lại chỉ thụt ngón tay vào một hai ba bốn lần rồi bỏ ra mút. như kem???
- đ... đừng mút... bẩn...
giọng khàn đi vì tình ái, seungcheol thều thào lên tiếng cầu xin khi nhìn thấy nước dâm của mình được người kia mút sạch trên tay. nhưng không, seokmin giả điếc không nghe thấy, đã vậy hắn còn cúi người xuống, uống thêm một ngụm rượu nữa, rồi, thè lưỡi ra thưởng thức phần nước thơm lẫn tinh dịch mới bắn đang chảy nhỏ giọt xuống khe đào tròn mọng của người đẹp.
ngon dã man. đấy là tất cả những gì mà lee seokmin nghĩ được, khi bắt đầu thưởng thức rượu vang cùng với nước thơm của người đẹp. và hắn sẽ không nói với người đẹp rằng hắn bắt đầu hứng đến phát điên ngay từ khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chàng xuất hiện ở xcalibur vào hai tháng trước đâu. và chắc chắn là nếu không vì chuyến công tác một tháng ở ý vừa rồi, thì hắn sẽ tiến đến làm quen với người đẹp sớm hơn. nhưng suy đi tính lại, lúc ấy seungcheol trông khó gần kinh khủng (ít nhất là chỉ có mỗi seokmin nghĩ vậy), thôi cũng nên lựa thời gian phù hợp thì hơn. thế mà cũng trộm vía, cái người đẹp khó gần (chỉ có seokmin nghĩ vậy, xin được nhắc lại) kia, bây giờ lại đang nằm trên bàn ăn trong bếp nhà hắn, phô bày hết tất cả dâm đãng trong mình cho hắn chiêm ngưỡng và thưởng thức, và, nức nở khóc đòi hắn đừng chạm môi xuống nơi cấm địa của mình.
à tiện thì đừng có hiểu lầm là hắn biến thái. hắn thích người đẹp thật lòng đấy.
hôn hôn lên hai đầu nhũ hoa một hồi nữa, seokmin lại tiếp tục ghé môi hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia của seungcheol. và hắn cười khẽ, một tay ở trên vuốt vuốt lên mái tóc nâu bắt đầu đẫm mồ hôi, tay còn lại đưa từng ngón đút vào trong nơi lỗ nhỏ ướt át mà đưa đẩy nhè nhẹ. được mấy ngón tay chiều chuộng chăm sóc ở bên trong, seungcheol thích lắm, cứ hừ hừ rên rỉ như thỏ động dục mà bám tay lên cánh tay rắn chắc của người kia. đôi đùi non trắng nõn theo đó cũng run lên theo nhịp đâm của ngón tay, tiếng nức nở trong phòng bếp lại càng lớn âm lượng thêm một chút, rồi tiếp tục, lại thêm một đợt phát sữa nữa, của choi seungcheol. lần này đã là lần thứ ba rồi.
- rượu... rượu...
mắt long lanh ánh nước nhìn lên, seungcheol bĩu môi nũng nịu đòi rượu. một ngụm rượu vang màu hồng nữa lại được người kia chuyền vào trong miệng chàng, nhưng lần này họ không tiếp rượu cho nhau nữa, mà rượu chuyển thẳng về phía miệng của seungcheol. rời môi người đẹp, seokmin bây giờ mới bắt đầu thoát y, trực tiếp ném hết những món còn sót lại trên cơ thể vứt sang một bên. cúi xuống hôn người đẹp thêm một cái phơn phớt trên môi nữa, hắn thì thầm.
- ôm tôi. đau quá thì phải bảo với tôi, đừng cố chịu đựng nhé.
và tới khúc này thì choi seungcheol đỏ mặt mẩm chắc, mình kiểu gì cũng chết vì sướng dưới thân cái tên này mất thôi. hít hà một ngụm quàng cánh tay lên cổ đối phương, mới lơ đễnh nhìn xuống nốt chocochip in đậm gần khe ngực của hắn thôi...
- đ... đau...!
một cú lút cán mạnh liền đâm thẳng vào huyệt nhỏ, báo hại làm choi seungcheol giật mình ứ nghẹn một tiếng kêu đau đầy ai oán.
thì ý là công nhận con chim to của hắn cũng to thật, nhưng mà đéo có nghĩ là nó lại to khủng bố như con đại bàng thế này...?
thân thể seungcheol bắt đầu run rẩy đến kịch liệt, và chàng bắt đầu mếu máo khóc lóc nhìn lên người ở trên cũng đang nhăn mặt thở hắt. bàn tay chàng vội vã bấu chặt lấy bờ vai trần trụi kia, khuôn mặt đỏ bừng tèm nhèm nước mắt mau chui vào lồng ngực rộng để giấu đi sự ngượng ngùng đan xen trong cơn hứng tình. nhận thấy tín hiệu hô hấp khó khăn của người dưới thân, lee seokmin vội vã cụng trán mình lên trán người đẹp, liên tục thủ thỉ xuýt xoa dịu dàng:
- ngoan, tôi đây... thả lỏng một chút nào... ổn rồi...
ổn thế đéo nào được với cái con cúc cu nhà cậu. choi seungcheol ấm ức nghĩ vậy, định bụng phun luôn cái suy nghĩ chết tiệt của mình ra chửi người kia một trận, nhưng nghĩ lại thì thôi, tốt nhất là nên bảo toàn tính mạng trước con cúc cu khủng bố này thì hơn.
nhưng mà có một điều mà choi seungcheol, không dám phủ nhận là, làm tình với tên lee seokmin này sướng thật. như đã nói ở phần dạo đầu, hắn rất biết cách chiều chuộng người đẹp, và đến khi thâm nhập vào trong khe đào của đối phương rồi, hắn cũng chỉ dám đưa đẩy nhẹ nhàng, thi thoảng chậm lại tốc độ và hỏi đối phương có còn đau không. lại thêm một lần bắn sữa của seungcheol, lần thứ tư, sau một trận kích tình mãnh liệt, lần này thì tinh dịch của chàng trông có vẻ loãng hơn ba đợt đầu rồi. còn lee seokmin, tất nhiên là hắn vẫn chưa bắn lần nào cả. sức hắn phải so với trâu thì may ra mới có cơ so được.
vẫn cắm gậy thịt ở trong huyệt đào, seokmin bế seungcheol vào lòng mình cùng ngồi xuống ghế ăn ở ngay bên cạnh đấy. âu yếm hôn lên bờ vai đang run rẩy xong, hắn luồn tay xuống dưới bắt lấy hai bờ đào mọng tròn của người đẹp, rồi nghiền mạnh quy đầu của mình vào trong khe đào ấy.
- ưm... min... min... sâu quá... sâu...
choi seungcheol dụi mặt vào vai người kia khóc ré lên, khi cảm nhận được khoái cảm của hắn đang thọc sâu ở bên trong mình, đã vậy lại còn thọc trúng điểm nhạy cảm của chàng nữa chứ. dương vật đỏ tím cứ đi ra đi vào liên tục trong khe huyệt, nước dâm pha tinh dịch loãng ra chảy xiết, một mảng nhơm nhớp trào hết cả ra hai bên cơ đùi săn chắc của ông chủ quán bar họ lee. và như một điều chắc chắn, cả hai người họ sẽ còn thoả mãn nhau thêm mấy lần nữa, có thể là ở cửa sổ, ở sofa, hay thậm chí là cả lúc ngâm bồn ở trong phòng tắm sau khi tàn cuộc ái ân trước đấy. vị giám đốc truyền thông họ choi đến cuối cùng cũng đã thực sự bị chịch đến bắn ra nước, huyệt đào được rót đầy tinh dịch béo ngậy, thân thể xụi lơ rúc vào lòng người kia lim dim ngủ. còn ông chủ quán bar họ lee cũng chẳng hề ngơi tay sau đấy, hết mặc áo sơ mi vào rồi đắp chăn cho người đẹp, hắn lại đi ra dọn dẹp luôn bãi chiến trường ái tình vừa rồi. mấy mảng nhớp nháp dịch dâm được lau chùi kỹ càng không còn một miếng mùi gì đọng lại, hai bộ quần áo được để gọn trong rổ trên chiếc máy giặt cửa ngang, rượu cất đằng rượu, ly cất đằng ly, đừng nên để những thứ này lẫn lộn.
bước vào trong phòng ngủ, seokmin liếc ngang đến nơi đầu giường, đồng hồ đã điểm, hai giờ sáng. nhẹ nhàng bước vào trong giường nơi người đẹp đang ngủ say, hắn khẽ khàng nằm xuống, ngắm người đẹp ngủ một hồi, rồi rướn người, hắn hôn lên trán chàng một cái, và ngay sau đó chìm luôn vào trong giấc nồng.
...
chín giờ sáng.
một mùi sốt cà chua nấu với thịt bò băm thơm lừng làm choi seungcheol nhăn mặt tỉnh dậy giữa căn phòng ngủ lạ lẫm. chàng ngáp ngủ bước xuống giường, đi ra ngoài bếp, và bắt gặp được ông chủ quán bar họ lee đang cần mẫn làm mỳ ý buổi sáng cho cả hai.
trong tình trạng thân trên cởi trần.
- cậu nấu ăn giỏi thật đấy.
seungcheol buột miệng thả một lời khen, rồi tự nhiên im bặt không nói gì nữa. không biết là do sao, nhưng tự nhiên chàng cúi đầu nghĩ đến chuyện của mình với người yêu cũ. bao năm, sáng nào cũng như thế này, nhưng hoá ra tất cả tình yêu bấy lâu nay chỉ toàn là giả dối, ngay cả những cử chỉ thân mật cũng đều là giả dối hết.
vì như yoon jeonghan đã kể lại, yoo daejong bảo rằng gã yêu seungcheol cũng chỉ là lòng thương hại vì seungcheol là gay. chẳng hiểu sao seungcheol cay đắng cười mỉm khi nghĩ lại điều này. đáng lẽ ra chàng phải biết điều này từ lâu rồi, nhưng khốn nỗi, mù quáng quá, vả lại tên này cũng mồm mép mật ngọt quá, thế là liền xui xẻo sập bẫy.
- đừng khóc mà.
ngón tay của seokmin chạm đến gò má đang bắt đầu ướt nước của seungcheol khiến chàng giật mình ngẩng đầu. hắn cúi xuống, hôn phớt lên đôi môi đang run lên vì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, rồi nhẹ nhàng xoa ngón tay cái gạt đi mấy giọt nước mắt đang vô thức chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.
- tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà đừng khóc nữa nhé, khóc là sưng mắt xinh đấy, tôi xót lắm.
seokmin dịu dàng cụng trán thủ thỉ với seungcheol như vậy. mà quên, nói đùa đấy, thật ra hắn biết rõ cái lý do mà từ nãy đến giờ chàng cứ im lặng không nói gì thế này. còn vì sao mà hắn lại biết ư...
thì thứ nhất, quản lý khách sạn dk yoon jeonghan là bạn thân của chàng, và cũng là anh họ hắn, nên là hắn cũng đã biết ít nhiều về người đẹp từ rất lâu về trước. còn thứ hai...
thì hắn là chủ tịch của khách sạn dk, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hắn cũng là cấp trên tít của trên của tên đầu bếp yoo bỉ ổi kia.
vốn đã sớm biết chuyện nhân viên cấp dưới của mình có quan hệ bất chính từ lâu, nên khi nghe được chuyện anh jeonghan dẫn bạn lên khách sạn để bắt ghen, lee seokmin hắn mặc kệ luôn, không thèm gọi nhân viên bảo vệ đến can thiệp. hắn cũng có mặt ở quán cà phê shuji để mua cà phê lúc đấy, nên cũng có nhìn thấy hội bạn thân bọn họ nói chuyện rồi. sẵn tối đó là sinh nhật của một người em trong câu lạc bộ tình nguyện của hắn, boo seungkwan, hắn liền gợi ý jeonghan bảo jisoo rủ seungcheol đến bar xcalibur chơi. à, còn nói về chuyện ai là chủ quán bar hiện tại, thì đúng là youngji, giờ hắn chỉ thi thoảng đến đấy để xem xét cô em gái của mình quản lý quán như thế nào và làm vài ba ly cognac thôi, chứ thực chất từ khi lên làm chủ tịch khách sạn dk, thì hắn đã trao hết quyền quản lý xcalibur cho cô nhóc đó rồi.
mà thôi, không nên nói nữa, và cũng không nên nói ra và nói nhiều thì hơn. sau bữa sáng với mỳ ý và nước ép hoa quả cùng với cái hôn nhẹ nhấn nhá ở môi dưới, là cái hôn cuối cùng, hai người họ đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa. chí ít là như vậy...
và đấy là cho đến một tháng sau.
...
hôm nay nhóm nhạc nữ p trực thuộc công ty giải trí nơi seungcheol đang làm việc có lịch quay quảng cáo mới ở khách sạn dk. theo đó thì, với cương vị là giám đốc truyền thông chịu trách nhiệm cho việc quảng bá hình ảnh của nghệ sĩ, choi seungcheol sẽ phải trực tiếp đến khách sạn dk để bàn luận về việc ký hợp đồng lợi nhuận quảng bá cho cả hệ thống khách sạn lẫn hình ảnh của nghệ sĩ cùng với chủ tịch khách sạn. lựa ra một bộ suit kẻ đen, vuốt vuốt sơ cua mái tóc nâu xoăn lơi, xịt một chút hương nước hoa mùi biển mát mềm mại của replica sailing day xong, seungcheol liền thoa thêm vào lòng môi một chút son dưỡng có màu, để khuôn mặt mình trông sáng sủa hơn. làm gì thì làm, cứ chỉn chu ngoại hình đi đã, rồi có việc gì hẵng tính tiếp cũng không muộn.
- ô vãi nồi ngọn gió nào đã đưa bạn yêu của tôi trở lại nơi này thế?
trông thấy bóng dáng của seungcheol ngay từ xa, yoon jeonghan phấn khích đến bay nét, chạy vội ra xun xoe đon đả tiếp đón bạn thân. buồn cười, seungcheol che miệng lại, chàng bĩu môi nhìn jeonghan cứ ôm khư khư lấy cái eo mình mà bảo ngay:
- thôi bỏ tao ra nào, lát nữa tao cho mày ôm thoải mái, nhé, chịu không?
- lát nữa lên gặp chủ tịch à?
- ừ, chắc là gặp mặt nói chuyện cũng khoảng tầm ba mươi phút thôi, rồi tao với mày cùng ra chỗ cà phê của joshuji ngồi nhé? đằng nào cũng chờ kết quả gửi vào mail mà...
seungcheol bật cười trả lời với bạn mình. nhưng rồi nụ cười của chàng liền tắt ngấm, ngay khi thấy được bóng dáng của yoo daejong đang dần tiến về phía chàng.
- choi seungcheol, anh cũng giỏi lắm đấy.
nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía seungcheol và jeonghan đang thận trọng nhìn mình, gã đầu bếp họ yoo liền nghiến luôn một câu tức giận chĩa xuống thẳng đầu người yêu cũ.
- làm ầm ĩ lên chia tay xong rồi mặc kệ tôi bị phạt nửa năm lương, còn anh thì lại hả hê đi đêm cùng với thằng khác ngay sau đấy. hả hê lắm nhỉ? hoá ra cũng đều đốn mạt như nhau thôi, đừng tỏ vẻ tốt đẹp như cái mã của anh nữa đi.
- thì tao cũng có tự nhận là tao tốt đẹp đéo đâu hả thằng chó này?
bực mình, choi seungcheol nhăn mặt chửi thề luôn. gì thì gì chứ giờ xuất hiện trước mặt chàng xong rồi làm như là mình vô tội lắm, chàng còn chưa thèm động thủ để hết đường cúc cu bay cao là còn may cho gã đấy.
- được, giờ mày thích hai mặt một lời đòi công bằng ông ăn chả ông ăn nem chứ gì? - điên tiết, seungcheol liền chửi thẳng thằng đầu bờ rẻ rách, mặc kệ mọi ánh mắt đang bắt đầu hướng về phía mình. - thế rồi cái hồi xưa mày nói thế nào về tao? mày nói mày yêu tao chỉ vì thương hại tao là gay à?
- giờ anh mới biết à đồ ngu? - cũng không vừa, yoo daejong liền cãi lại. - thế thì hôm nay tôi nói luôn cho anh biết, choi seungcheol, cái loại con trai bị gay như anh đéo bao giờ xứng đáng để được yêu thương, anh hiểu chưa? còn tôi là tôi thương hại anh lắm rồi đấy, đã không cảm kích thì thôi, giờ còn giở cái thói lật bài ngửa ăn cháo đá bát ở đây làm gì?
- giở cái thói gì anh nói tôi nghe xem?
một tiếng đàn ông vang lên bên cạnh yoo daejong làm gã giật hết cả mình. là lee seokmin, hắn đang đi xuống đây vì có nghe được báo cáo gây rối trật tự an ninh ở dưới sảnh khách sạn. còn về phía choi seungcheol, chàng còn đang bận tức run hết cả người lên trong vòng tay của jeonghan, nên cũng chẳng thể kịp nhận ra rằng.
cái người vừa nãy lên tiếng kia, là cái tên lee seokmin đã cùng trải một đêm với chàng tháng trước. đã vậy hắn lại còn là vị chủ tịch khách sạn dk mà chàng sẽ phải gặp mặt sau đó nữa, nếu chàng không vướng bận vào cái chuyện dở khóc dở cười này với người yêu cũ.
- chủ... chủ tịch...
- bị gay? thương hại? lật bài ngửa ăn cháo đá bát? đéo bao giờ xứng đáng để được yêu thương? - seokmin gằn giọng từng chữ một, nhắc lại luôn mấy câu trọng điểm vừa nãy làm tên đầu bếp đang rúm ró người lại không dám ngẩng mặt lên nhìn mình. - anh yoo, hình như nửa năm lương bị trừ cũng không làm anh tỉnh táo ra được đúng không? các quy tắc xử sự với khách hàng và đồng nghiệp, anh coi đấy là nước đổ đầu vịt à?
- tôi... tôi... thưa chủ tịch...
- tôi nhắc luôn là tôi không can dự đến chuyện anh với khách hàng của tôi có quan hệ yêu đương như thế nào. nhưng anh nên nhớ, anh yoo, đây là khách hàng của tôi, khách hàng của tôi có ra sao hay thế nào thì anh cũng nên biết điều mà xử sự cho phải phép. nếu anh không làm được thì thôi, ngày mai anh không cần phải đến khách sạn dk để làm việc nữa. chúng tôi đã tìm được người có chuyên môn và thái độ chuyên nghiệp hơn anh rồi, cảm ơn.
nói rồi, seokmin quay ra phía jeonghan mà đỡ seungcheol vào lòng rồi bảo.
- anh jeonghan, phiền anh làm việc với đầu bếp yoo và đống hỗn tạp này giúp em rồi. em đưa giám đốc choi lên nhé, lát nữa chúng em có cuộc nói chuyện về hợp đồng.
- ừ, anh biết rồi. cậu đưa giám đốc choi lên trước đi.
...
cánh cửa thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của khách sạn dk, nơi dẫn đến phòng làm việc của chủ tịch khách sạn. đỡ seungcheol vào ghế sofa ngồi một lúc, seokmin ngay sau đấy quay ra, trên tay là hai ly trà anh đào lạnh.
và tự nhiên choi seungcheol cảm thấy có điều gì đấy vừa lạ, mà cũng vừa quen lắm...
- mời người đẹp.
- sao hôm ấy cậu không nói luôn cho tôi biết cậu là chủ tịch khách sạn dk đi? - sau vài phút im lặng thì seungcheol bĩu môi hỏi, giọng điệu tỏ ra giận dỗi vô cùng. - làm một phen đúng là hết cả hồn.
- nói nhiều quá sợ người đẹp lại chạy mất, tôi không đuổi kịp được. - vừa trả lời, seokmin vừa lấy tập hợp đồng mới cứng kia từ tay thư ký, nhẹ nhàng đưa cho người đẹp xem xét. - mà, hợp đồng lợi nhuận này, chúng tôi chỉ lấy hai phần thôi, coi như là phí quay phim với cả tài trợ đồ ăn cho cả ê kíp và các em trong nhóm, phần còn lại là để dành cho công ty và các em. anh nghĩ thế nào về đề nghị này?
- cứ nương theo quyết định của chủ tịch, chúng tôi chỉ chờ xin quyết định của chủ tịch thôi, không có quyết định gì thêm nữa. - seungcheol trả lời đều đều, rồi cầm bút ký vào bản hợp đồng ngay. xong xuôi, chàng nâng ly trà anh đào lạnh lên uống ngay, rồi liếc mắt qua một lượt để dò xét ý tứ của vị chủ tịch đạo mạo này. và tự nhiên chàng để ý, bộ suit hôm nay hắn mặc, cũng là một bộ suit kẻ đen thẳng thớm, giống như chàng.
- này.
ngẩn ngơ được hai phút hơn, seungcheol tự nhiên giật mình vì tiếng của seokmin vang lên bên cạnh. vẫn cái nụ cười mỉm dịu dàng đó, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn chàng thêm một lúc, rồi mới tiếp tục bảo:
- hợp đồng đã ký rồi, việc thảo luận với nhau cũng đã xong, anh không cần phải thêm điều khoản gì lặt vặt đâu. với cả...
- hả?
- anh có muốn uống rượu vang thêm nhiều lần nữa với em không, người đẹp? - chỉ là không ngờ đến, lee seokmin liền đứng lên khỏi chỗ của mình mà đi đến chỗ của choi seungcheol, hắn quỳ gối xuống như thể chuẩn bị cầu hôn, nắm lấy cổ tay xinh đẹp kia mà hôn thật nhẹ, một cái nữa, giọng điệu dịu dàng cưng chiều chưa từng thấy. - rượu em vẫn còn để ở nhà, nếu anh muốn thì chúng mình có thể cùng làm thêm một hai ba bốn ly nữa với nhau cũng được.
hoặc không thì thôi, dù gì cũng chỉ là tình một đêm, hơn nữa thì lại là đối tác làm ăn, thôi thì cũng không nên nói nữa, và cũng không nên nói nhiều thì hơn...
chỉ là không ngờ đến, choi seungcheol cũng kéo lee seokmin lại, quàng tay qua cổ hắn mà ghé môi hôn chụt chụt lên môi hắn thêm mấy cái nhè nhẹ nữa. vì sau chuyện vừa nãy xảy ra ở sảnh khách sạn, hơn thế nữa thì là sau cái đêm kích tình vào ngày này tháng trước, chàng đã biết rằng mình đã tìm được đúng người và đúng tấm chân tình của riêng mình rồi.
- min ơi, ôm anh.
nũng nịu đòi ôm sau khi đã dứt môi rồi, seungcheol liền quên béng luôn đây là phòng làm việc của người ta, cứ vậy mà câu lấy cổ của người ta mà đòi ôm đòi hôn. cực chẳng đã, seokmin ngay sau đấy cũng bật cười kéo người thương lên ngồi trên đùi mình, tiếp tục yêu chiều ôm hôn, như thể là tất cả thế giới đều nằm ở trong lòng người thương của hắn vậy.
- bé ngoan, là em yêu bé nhất.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro