hêh
mấy cái ghi chú linh tinh:
- fic này chỉ là ghi lại ít nùi lowercase vẩn vơ thôi chứ không có gì đâu hêh hêh ☺️
- có chửi thề, yeah ~~
- đừng ai bê fic của mình để đăng chỗ khác hoặc là động đến chất xám của mình nhé mình cảm ơnnnnnnnnnnn
- fic của mình, otp của mình, thanks ~~~
+++
tổ độ, vừa trở về đến hàn quốc từ đất milano xinh đẹp thì lee seokmin ốm đùng một phát.
- em mệttttttttttt...
ừ thì, lee seokmin cứ thế mà gào ầm lên trên điện thoại tỏ vẻ dỗi dằn, trong khi choi seungcheol đang cùng với kim mingyu làm mẻ bánh bông lan lamington để mang sang chỗ ký túc bên kia thăm ốm. nghe thấy tiếng kêu tiếng hú thảm thiết của con sói nọ một hồi, chàng mím môi, tặc lưỡi, rồi mắng luôn, tay vẫn lúi húi rây bột bánh.
- mày còn kêu gào như thế nữa tao lại chạy sang cho mày nốc thuốc chuột giờ?
- nhưng mà anh sang nhanh lên, đi, em nhớ anh chết đi được ý? - hắn bĩu môi. - em không ăn bánh đâu, em cần anh cơ.
nghe đến đây thì choi seungcheol bực mình tắt luôn điện thoại. vãi l luôn. milano và bally đã cho thằng này ăn cái quần què gì mà bây giờ nó nhiễu sự thế...
- anh, rây bột như vậy là đủ rồi ạ. - mingyu hơi nhếch người ra chỗ chàng đang rây bột, rồi, cậu đưa cho chàng bát lòng trắng trứng, ý bảo là lấy máy đánh trứng đánh bông cái bát đó lên với đường, rồi. - mà anh ạ, em bảo, anh nhớ ngó đến seokmin kỹ một xíu nhé, thằng đấy tháng này ăn uống ngủ nghỉ thất thường lắm.
- thì anh biết lịch trình của nó trong tháng này nhiều mà, anh không can thiệp nhiều đâu. - nhún vai, chàng đáp, tay đổ từng chút một đường vào đám lòng trắng trứng đang được đánh bông lên. - lần này nó đi milano, lệch múi giờ, lệch luôn cả sinh hoạt, ốm là phải.
- ừm em biết, mà anh cứ đánh bông lòng trắng lên nhé, em đi đun cho thằng quỷ đấy tý canh kim chi. thấy nó đạt chóp nhọn không rơi thì anh quay qua lấy cái hỗn hợp em trộn ở cái bát màu vàng kia đổ vào cùng giùm em. khổ thân chưa.
- đổ hết một lượt hỗn hợp rồi trộn hay là đổ từng tý vào xong trộn thôi?
- vãi l luôn ông điên à, đổ từng tý vào xong trộn please.
ha, đúng là, choi seungcheol nghĩ thầm, việc làm bánh lần này thật sự quá là khác xa so với tưởng tượng của chàng rồi. nhưng mà vẫn phải cố gắng thôi, vì seokmin hồi sinh nhật có nói là hắn muốn ăn bánh chàng làm lắm. nghĩ đến đây tự nhiên chàng cười tủm tỉm, thôi thì cũng cố gắng làm đi, biết đâu.
nào choi seungcheol, fighting!!!
+++
đầu giờ chiều hôm đấy.
vừa mới gõ cửa được vài gõ, choi seungcheol đã thấy moon junhui đi ra mở cửa. với một vẻ mặt không thể nào xanh chín hơn.
- nó ốm mà nó hét nó hú nó đòi anh sang bên này như thể là chưa hề có cuộc chia ly ý. mà thôi em đi ra ngoài có việc tý nhé, anh cứ chơi với nó thoải mái, lâu một tý cũng được, chứ em mệt với nó quá.
- vất vả cho chú rồi moon jun. - nín cười vỗ vai thanh niên tóc màu hỗn hợp đang nhăn mặt khổ sở, seungcheol nhỏ giọng bảo. - để anh lo nốt phần còn lại cho.
và rồi chàng đi vào trong. cũng vừa hay thì bắt gặp được lee seokmin nọ vừa mới tắm xong.
đờ mờ thằng bồ.
đấy là tất cả những gì mà choi seungcheol có thể nghĩ được sau khi con sói kia vừa bước ra khỏi phòng tắm, với cái áo choàng tắm màu xanh đậm của ralph lauren mà mấy hồi trước hắn có đăng ảnh lên instagram. và ừ, tóc ướt, mặt bình bình thản thản, trông hắn không có vẻ gì như là người ốm cả. thấy anh người yêu cứ đứng đực mặt ra nhìn mình như thế, seokmin liền nhìn ngó xung quanh, rồi, cười hối lỗi.
- xin lỗi, em thấy khó chịu nên em mới đi tắm thôi...
- biết là mình ốm rồi lại còn cứ dại, từ lần sau ốm anh kệ xác em đấy.
- vậy thì nếu anh ốm thì em cũng thế nhé, cho công bằng, được không?
đờ phắc, con sói này không chỉ ốm mà đầu óc nhân đây cũng có vấn đề luôn à? seungcheol nghĩ bụng, nhưng dấu hỏi chấm đã hiện ra rất rõ nét trên khuôn mặt của chàng rồi.
- thôi anh đi vào trong đi, em mặc đồ một tý xong em ra, nhé.
hôn chụt lên má anh người yêu một cái, seokmin nháy mắt, rồi hắn đi vào trong phòng thay đồ luôn. thôi, chịu, kệ mẹ con sói kia, giờ seungcheol phải xếp đồ ăn ra bàn đã. canh kim chi của mingyu, cơm, ít thịt băm xào nấm, xíu quýt tráng miệng, và đặc biệt là đám bánh lamington chàng làm hôm nay, để nguyên trong một cái hộp nắp đậy có hình con thỏ. cùng đấy là một vài loại thuốc hạ sốt nữa, dù gì cũng phải chăm sóc người ốm thật kỹ càng. cất đặt xong xuôi đâu vào đấy, seungcheol liền gọi ngay seokmin ra ngoài, không ăn cũng phải ăn, ăn vào rồi còn uống thuốc, uống thuốc xong đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong sẽ khoẻ ngay, cấm cãi.
và, oke, trơn tru nhẹ nhàng hết cả rồi. nhưng mà có một vấn đề.
- há mồm. nhanh.
hiện tại thì choi seungcheol và lee seokmin đã vào trong phòng trong. nhưng mà kiểu. lee seokmin, hai mươi bảy tuổi, người ốm, mấy nay không ăn đồ ngọt và cũng không thèm đồ ngọt cho lắm. vất vả cho seungcheol, mãi rồi mới nhét được vài ba miếng bánh lamington vào miệng hắn. khổ không cơ chứ.
- bảo rồi, em không ăn nữa đâu?
hắn bĩu môi phụng phịu, bảo rồi, dạo nay hắn không có thèm đồ ngọt đâu, thật đấy?
- này, có mỗi miếng bánh mà cũng vùng vằng hả?
- chứ ngữ anh thì ai mà thèm vùng vằng?
seungcheol nghiêng đầu, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với cái thái độ của con sói kia. á à, cứ cái kiểu này thì làm sao mà khỏi ốm được? thôi được rồi, thái độ hay đấy. muốn bật nóc đến thế à, đừng có mơ. nghĩ vậy, seungcheol liền tiến sát lại gần chỗ mặt của seokmin, và, lên bài thuyết giáo luôn, không thèm để người ốm chuẩn bị trước tinh thần.
- này nhá, lee seokmin nhá, tao đây người yêu mày đấy nhá, tao muốn mày nhìn cho tao xem dạo nay có chỗ nào tao không được ổn không? hay là muốn thế nào?
- đờ phắc, hỏi thật sao dạo nay anh hay cáu kỉnh thế?
- chứ tại ai mà anh cáu? - đến đây thì seungcheol rơm rớm nước mắt, giọng chàng lúc này mếu máo đến là lạ. - choi seungcheolie của em đây tính tình thì dễ thương chết đi được, giao diện thì chẳng có một chỗ chê nào hết, thế mà sao seokminie của anh lại vùng vằng với seungcheolie...
và giờ thì nhìn vào vẻ mặt hiện rõ ngàn dấu chấm hỏi của lee seokmin đi nào, đúng rồi đấy, đúng ý đúng tứ của choi seungcheol này rồi đấy. được rồi, tung nốt cái cước mỹ nam kế này thôi, còn gì để mà mất nữa đâu chứ.
- nào, há miệng ra. ngoan, nhá?
chàng dịu giọng.
- không, em không ăn đâu. no lắm rồi...
- HÁ!!!
đến nước này thì, choi seungcheol bắt đầu phát cáu mà quát lên, tiếng của chàng to đến mức chắc là đến cả tầng trên cũng có thể nghe thấy được đi? à, thế à. rượu mời không thích mà cứ phải thích uống rượu phạt hả? bực thế nhờ?
- thôi thôi, em xin lỗi, em ăn, được không?
đấy, cứ phải chuẩn bị xảy ra bạo lực thì mới chịu nghe lời. hài lòng khi thấy hai cái má của lee seokmin đầy ú ụ toàn bánh là bánh, seungcheol bật cười khúc khích, mục tiêu đã bị đánh bại hoàn toàn. giờ chàng phải mở điện thoại ra để quay lại cái khoảnh khắc này mới được - chẻ đôi ngôi nhà, thầy phán nhà là phải có nóc, đúng nhận sai cãi giùm thầy xem?
- ừm, bánh này ai làm đấy ạ?
khó khăn lắm seokmin mới nuốt xong được đống bánh nhồm nhoàm trong miệng. và hắn hỏi, khoé miệng vẫn còn vương xíu cơm dừa chưa kịp lau đi.
- anh làm. không ngon sao?
câu trả lời từ phía anh người yêu của hắn. thật ra thì cũng có một xíu sự giúp đỡ của tên cún kim mingyu kia nữa, nhưng mà thôi, kệ đi.
- không, em thấy ngon mà, anh đừng đánh giá thấp khả năng của bản thân mình thế.
nghe được mấy lời này từ seokmin, seungcheol mới dám thở phào. tuy loại bánh lamington này không đến nỗi quá khó làm, nhưng với một người đã quen vào bếp chỉ để phụ người khác nấu ăn như chàng, thì đấy cũng đủ để là một thành tựu đáng kể mà chàng đạt được. well, lần đầu tiên mà làm được như vậy là tốt quá rồi.
- anh ăn một miếng đi.
- bánh của em, anh ăn làm gì.
- thôi mà, qua đây, em cho anh miếng.
- mà uống thuốc đi, mai khỏi thì đi chơi với anh, nhé? yêu em.
- em biết rồi. em cũng yêu anh.
...
đó, hôm nay chỉ có yên bình vậy thôi. không có chuyện gì nhiều nhặn đâu.
+++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro