🐺🐰
lowercase.
có đề cập đến cái chết.
=============
"choi seungcheol, em không dám hứa trước được rằng cả hai chúng ta sẽ đi với nhau suốt đời, nhưng bây giờ, xin anh hãy để em yêu thương anh nhiều hơn những ngày trước nhé. "
...
hồng kông, mùa hè, chợ đêm.
choi seungcheol, hai mươi tám tuổi, bác sĩ trao đổi công tác, hiện đang cầm máy ảnh đi lang thang khắp phố fa yuen đông người. nói chung là lần này chàng sang hồng kông, để công tác một tháng bên bệnh viện bên này với tư cách là bác sĩ trao đổi, tiện cũng tranh thủ du lịch một chuyến luôn. mấy nay chuyến công tác đã xong, đoàn bác sĩ trao đổi đã về hàn quốc rồi, nhưng chàng vẫn xin phép ở lại nơi này một tuần nữa, nói lý do là để làm mấy việc.
- cái này đẹp ghê, phải chụp cho seokmin xem mới được.
seungcheol lẩm bẩm, rồi chẳng suy nghĩ nhiều, chàng liền giơ máy ảnh lên rồi chụp, mấy bức ảnh chụp một quán thịt xiên nướng đã hiện hình trong máy. lại nữa, khi seungcheol chụp xong, tự nhiên có một giọng đàn ông bản địa ới lên, kêu rằng đừng chụp ảnh.
- xin lỗi chú, tôi chỉ chụp ảnh cho bạn trai tôi xem thôi.
choi seungcheol nói với vào đó, rồi đi luôn để tránh rắc rối không đáng có. vừa đi, chàng vừa kiểm tra lại trong máy ảnh xem có những gì - chà, cũng khá nhiều ảnh, và bộ nhớ máy ảnh đang bắt đầu kêu gào rồi đây. thú thật, mấy hôm nay chàng đi xung quanh cái đất hồng kông này cũng chỉ để chụp ảnh, từ khu vịnh đồng la sầm uất cho đến mấy khu chợ đêm ồn ã, từ chiếc xe buýt hai tầng trên đường phố cho đến con cún giống samoyed tròn quay tên hoa hoa của ông chủ quán cơm chỗ khu ký túc chàng ở. rồi chàng cứ lang thang như thế, cho đến khi đôi chân bước về đến khu ký túc (tuần này là khách sạn), và chàng sẽ đi ăn, đi tắm, đi ngủ, kết thúc một ngày chỉ có vậy. nhưng hôm nay là ngày cuối cùng ở hồng kông, nên có lẽ chàng sẽ đi lâu hơn một chút so với mọi hôm rồi sẽ về khách sạn.
và tự chàng thấy như vậy là đã đủ.
một tuần sau đó, người ta đã thấy bác sĩ choi seungcheol trở lại kịp thời với nhịp độ công việc bận rộn ở bệnh viện và khoa tim mạch. khuôn mặt chàng vẫn bình bình thản thản, chẳng rõ tâm trạng, cuối ngày đi ăn cơm với mấy ông bạn chí cốt thì chỉ ăn được mỗi chút rồi về mua soju trữ tủ lạnh, có khi trên tay còn cầm thêm cả một túi chù ụ những đồ ăn cho chó nữa. vẫn như mọi khi. và mọi người ở trong viện cứ hay thắc mắc bàn tán tại sao bác sĩ choi ở khoa tim mạch lại cứ bí ẩn lặng lẽ lủi thủi đi không ai biết về chẳng ai hay như thế, cho đến khi.
- bàn bàn tán tán vừa phải thôi nhé, mà nếu còn thì các cô đừng có bàn tán như vậy ở trước mặt bác sĩ choi. làm vậy không hay đâu.
là giọng của yoon jeonghan, một bác sĩ chuyên khoa tâm lý, thấy nhiều lời xì xồ từ mấy cô y tá quá nên anh đành phải ra giải vây cho ông bạn thân của mình. đóng cửa phòng làm việc của mình vào, xịt quanh phòng một xíu nước hoa để làm át đi mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, anh ái ngại nhìn về phía seungcheol đang khuấy trà trong ly mà nhỏ giọng hỏi.
- này seungcheol, mày nghe mấy người đấy nói chuyện về mày mà mày không tức à?
- không sao, tao quen rồi. - chàng cười gượng, và trả lời. rồi chàng đứng lên, không quên đem luôn ly trà đi về phòng làm việc của mình. trước khi đóng cửa phòng, chàng ngoái lại, vẫn cái nét cười đấy mà nói, tay cầm luôn lọ thuốc an thần vừa mới lấy bên phòng của bác sĩ jeon. - à jeonghan, tối nay tao bận xem xét bệnh án với cả ăn tối cùng seokmin, chắc không đi uống đâu. mày với joshua cứ đi đi nhé.
nói xong, không cần chờ đối phương trả lời, cánh cửa đã mau chóng đóng lại.
- cái thằng này, nữa rồi đấy.
một tiếng thở dài đến từ vị trí của chàng bác sĩ có mái tóc xoăn xù mì, chẳng rõ là ý gì nữa.
...
bẵng đi mấy hôm mấy tuần, không còn thấy ai nói gì hết, cho đến một buổi sáng, người ta đã thấy bác sĩ choi đùng đùng nổi giận chạy lên gặp trưởng khoa doh để từ chối hướng dẫn thực tập cho một thực tập sinh nào đấy. dĩ nhiên là không được, nhưng cứ mỗi khi nhìn thái độ làm việc của choi seungcheol với cậu thực tập sinh kia là mọi người liền lắc đầu tản ra chỗ khác và không dám lảng vảng quanh phòng làm việc của chàng nữa. tất nhiên, chuyện cũng có đến tai của hai tên bạn thân chàng, và.
- mày quá quắt lắm đấy seungcheol. - này là giọng của hong jisoo, giọng cậu ấy nhẹ nhàng, nhưng chất chứa đủ mọi loại trách móc đến thằng bạn thân của mình. - rồi thằng bé đấy đã làm cái quái gì quá đáng mà mày phải xù lông lên với nó như thế?
- tao chưa đấm nó một trận vẫn là còn may cho nó đấy. - chàng trả lời, giọng lạnh tanh, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. - ngày đầu tiên đến thực tập mà đã ra rả cái giọng phán xét về khu làm việc của người hướng dẫn, ai mà không cáu cho được.
- nó đã nói cái đéo gì? hay là mày nhạy cảm thái quá nên mới làm căng?
- ai cần nó nói về mấy cái bức ảnh này của tao? tao thích thì tao treo tao trưng tao bày ra tao ngắm, không cần ai phải phán xét, được không?
- ừ, và nó chỉ nhận xét mỗi thế?
- và đống ảnh đó là tao chụp cho seokmin xem, được không? đấy, nó nói đấy là mấy tấm ảnh ngớ ngẩn thì ai mà chả nổi điên?
- haknyeon nó nói đúng đấy.
là jeonghan xông vào không thèm gõ cửa, tát thẳng vào mặt seungcheol một cái, rồi trả lời.
- lại còn mày nữa?
- tao xin mày đấy, choi seungcheol, mày làm ơn tỉnh lại đi, LEE SEOKMIN ĐÃ CHẾT TỪ SÁU NĂM TRƯỚC RỒI!
tới đây thì cả căn phòng rơi vào khoảng lặng. chỉ là, một lát sau đấy, người ta đã nghe thấy trong phòng làm việc của bác sĩ choi có tiếng khóc. nghe đến quý danh của người đã khuất, choi seungcheol, tới đây liền gục mặt xuống đống sổ sách ghi chép mà khóc nức nở.
- tao xin lỗi. lau mặt đi này.
biết mình vừa mới lỡ lời, yoon jeonghan, ngay lập tức liền lấy một chai nước và, một một chiếc khăn lạnh, để seungcheol uống một liều an thần, lau nước mắt và cả làm dịu vết tát vừa mới hằn năm ngón tay lên trên mặt chàng. cười một nụ cười buồn, chàng nhận lấy chai nước và chiếc khăn, khó khăn nói lời cảm ơn với cậu bạn, rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh chung mà lau mặt.
và tự nhiên chàng nhìn vào trong gương, rồi cười khổ. ừ nhỉ.
cũng đã sáu năm rồi còn gì.
...
"suy tim dẫn đến tử vong. anh xin lỗi, seungcheol, nhưng anh không thể cứu được thằng bé."
một chiều mùa hè sáu năm về trước, người ta đã bắt gặp thực tập sinh choi seungcheol hai mươi hai tuổi đang ngồi sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu, hàng mi cong vút đờ đẫn nhìn vào trong như chờ đợi một phép màu nào đấy xảy ra. chỉ cho đến khi trưởng khoa doh kyungsoo bước ra, lắc đầu thông báo với chàng rằng cậu thực tập sinh trẻ tuổi kia đã ra đi, thì chàng mới nặng nề đứng lên, đi theo anh ấy vào trong để nhìn mặt người yêu lần cuối cùng.
"hết. em ấy đi rồi."
quay ra từ phòng cấp cứu, chàng thấp giọng nói với hai người bạn của mình mỗi một lời gọn lỏn như thế.
...
mấy ngày sau đấy, seungcheol không lên bệnh viện để trực ca, lý do ốm thời tiết.
- thực tập sinh ju, quay qua đây bọn anh có chuyện muốn nói với cậu.
tiếng của jeonghan và jisoo làm người đang ngồi ghi chép kia phải ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. nghe thấy giọng của jeonghan, haknyeon liền đi ra ngoài ngay, rồi đi lên trên nơi tầng thượng bệnh viện theo lời của hai vị bác sĩ nọ. đưa cho cậu ta lon socola mới mua, rồi.
- nếu có gì thì cho bọn anh xin lỗi thay seungcheol trước nhé haknyeon. - jisoo cười khổ. - mà cậu chú ý lời ăn tiếng nói một chút, seungcheol thằng đấy nó dễ nổi khùng lắm, mà nó nổi khùng thì chả ai dám động vào nó làm gì đâu.
- có gì vậy ạ?
- cậu biết tại sao seungcheol nó lại có phản ứng mạnh với mấy lời nhận xét về đống ảnh nó bày trong đấy của cậu không?
- dạ... không ạ. em xin lỗi.
- nói ra chuyện này thì cũng hơi khó xử, nhưng mà. - jeonghan thở dài. - người yêu của seungcheol, thằng bé... nó qua đời được sáu năm rồi.
- em xin lỗi, là lỗi em không biết ạ. - cậu thực tập sinh kia im lặng một hồi, rồi trả lời. - mà nguyên nhân là vì sao vậy ạ?
- suy tim. bọn anh cũng từng thực tập với cả hai lúc đấy nên bọn anh biết.
yoon jeonghan lắc đầu, rồi ngồi xuống hàng ghế dài chầm chậm kể. choi seungcheol và lee seokmin, cả hai người đều xuất thân từ nơi phố đèn đỏ, đều chẳng biết bố ruột là ai, nhưng lại cùng lớn lên bằng sự yêu thương theo kiểu khác lạ của những người mẹ ở nơi phố đèn đỏ đầy cám dỗ và sa đọa đó. tuy seokmin có bé hơn seungcheol hai tuổi, lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh như một lời nguyền xấu xa mà thượng đế khuyến mại thêm, nhưng cậu trai ấy lại có phẩm chất thông minh vượt trội, nên được đặc cách học vượt hai lớp. họ lớn lên, yêu nhau, đi học cùng nhau, rồi cùng thi vào khoa y đại học seoul, cùng học chuyên ngành tim mạch, rồi cùng thực tập ngay ở bệnh viện này, dự định nếu ổn định thì sẽ cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp. chỉ là một hôm, seokmin có tranh cãi với một thực tập sinh nào đấy, tranh cãi khá lớn, ảnh hưởng khá mạnh đến bệnh trạng của cậu ấy, dẫn đến việc cậu ấy bị ngất xỉu, suy tim và hôn mê sâu. mặc dù người kia đã xin lỗi, nhưng tình trạng sức khỏe của seokmin lúc đó vẫn không thuyên giảm, và mấy ngày sau thì cậu ấy qua đời. thời gian đầu khi seokmin đi, đêm nào đội thực tập sinh cũng nghe thấy tiếng thút thít, và sáng hôm sau thì cả đội đều giật hết cả mình vì đôi mắt sưng húp của thực tập sinh choi seungcheol. phải mất một năm sau khi chuyện đấy xảy ra thì seungcheol mới ổn trở lại, học hành, làm luận văn, rồi tốt nghiệp, đi làm theo giới thiệu và phân phó của mấy giảng viên và cả bộ y tế, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vào mùa hè năm ấy. nhưng hỏi liệu, từ thời điểm đó cho đến hiện tại, chàng có thật sự ổn không, chỉ có một mình bản thân chàng biết rõ - cú sốc đầu đời kinh khủng đến vậy, ai mà vượt qua được thì cũng là một dạng siêu anh hùng ý chứ.
- chả biết hôm nay thằng này nó nghỉ ốm thật không hay là lại đi ra nhà viếng để thăm thằng bé nữa. - jisoo chán nản nhìn về phía toà nhà đằng xa kia mà buông một câu lo lắng. - hay là lại đi làm mấy cái việc kia rồi.
- đấy joshua, bạn nói cái đấy làm em mới nhớ. - jeonghan nghe bạn người yêu nói xong thì cũng tự vỗ đầu như chợt nhớ ra điều gì đấy. - à kể cậu nghe chứ seokmin nó có lập hẳn một danh sách những việc mà nó muốn làm cùng seungcheol đấy, sau này khi thằng bé qua đời thì bọn anh chuyển cái danh sách đấy sang cho seungcheol. cái danh sách đấy nó làm cũng gần hết rồi, còn mấy cái cuối cùng nữa là xong, hết.
- hay chiều xong trực mình qua nhà nó đi nhỉ bạn nhỉ?
jisoo hỏi. im lặng một hồi, jeonghan bảo.
- thôi, kệ nó, mấy nữa nó lên viện thì mình tính sau. hôm nay là ngày giỗ của seokmin, thôi để nó yên thì hơn.
- ...
...
chiều. trở ra từ khu nhà viếng, choi seungcheol, hai mươi tám tuổi, uể oải lái xe trở về căn hộ của mình. đón chàng ở cửa là kkuma, cô cún trắng lông xù mà chàng cùng với seokmin nhận nuôi từ trước kia. cho cô cún ăn uống xong xuôi, seungcheol liền đi vào phòng ngủ ngay, và chàng nằm vật xuống giường, mở nguồn điện thoại lên xem. một đống tin nhắn từ mấy cô cậu thực tập sinh cho đến cả hai người bạn kia hỏi thăm đến, nhưng chàng chẳng buồn đọc. tắt nguồn điện thoại cái rụp, seungcheol chán nản úp mặt vào gối, bây giờ chàng muốn ngủ một chút, chắc là một chút thôi, có gì buổi tối chàng sẽ gọi chỗ hàng ăn quen mang đến nhà hai suất mỳ lạnh, một phần để nạp vào bụng sau một ngày chỉ qua loa một phần bánh chuối và một ly americano đá hai shot, và một phần.
cũng là để hôm nay làm giỗ cho lee seokmin.
nhớ lại ngày trước khi còn học cấp ba, seokmin có ngồi bộc bạch với seungcheol rằng, nếu không đỗ vào khoa y đại học seoul, kiểu quái gì cậu ấy cũng sẽ mở một quán mỳ lạnh, hoặc không thì sau này cũng sẽ dồn tiền đầu tư cho một quán mỳ lạnh ngon ngon nào đấy cũng được. và sau này đỗ đại học rồi, cứ có thời gian rảnh là hai người liền ào xuống quán mỳ lạnh ở gần khuôn viên trường đại học để đánh chén một hai suất gì đấy, chẳng nhớ nữa. nhưng seungcheol nhớ là mỗi lần chạy vào quán thì seokmin ăn liền tù tì tận hai suất, vì đang học thì đói quá - thời buổi lúc đấy không phải là đói nữa, nhưng họ phải ăn để học, và để sống. bây giờ thì, cũng vẫn là ăn mỳ lạnh ở quán quen từ thời đại học đấy, nhưng mà.
một tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của choi seungcheol. chàng đi ra, đứng trước mặt chàng là cậu con trai của chủ quán mỳ lạnh - cậu ta có học cùng khóa đại học với hai người bọn họ, cũng có biết ít nhiều về chuyện năm nào, nhưng không thân thiết cho lắm. xã giao mấy câu, rồi người kia cũng về, và seungcheol đóng cửa lại, mang đồ ăn vào trong nhà. chàng khui ra hai chai rượu soju, mang hai chiếc ly vào bàn, rồi đổ đồ ăn ra hai cái bát ăn lớn, một bát lộn xộn để ra phía bản thân, và một bát còn lại, chàng cố gắng dàn đều lại cho chỉn chu, rồi để ra phía bàn đối diện với mình, mỉm cười dịu dàng thỏ thẻ.
- mời em.
...
ừm, sáu năm, năm nào cũng thế, cứ đến ngày giỗ và ngày sinh nhật của người kia, người ta sẽ thấy choi seungcheol mua thêm một suất mỳ lạnh, rồi cũng sẽ mỉm cười dịu dàng thỏ thẻ với người kia như thế. nói mới kể chuyện hồi sinh nhật seokmin năm ngoái, bộ đôi jisoo và jeonghan đến nhà chàng chơi, và hai người cũng đã được nhìn thấy tận mắt cảnh tượng này rồi - hiu quạnh, cô độc, thực sự phải khiến người ta chạnh lòng đến tột cùng, đến độ chưa rời khỏi nhà seungcheol mà yoon jeonghan đã phải chạy vào phòng vệ sinh mà khóc, vì anh xót bạn mình quá. mà chưa cả kể, hồi mới đầu năm nay thôi, có một lúc hong jisoo tạt qua phòng làm việc của seungcheol để hỏi mấy thứ, vô tình nghe được một cô bé con nào đấy hỏi về những vết sẹo dài ở trên cổ tay chàng. ừm, đúng rồi, ở trên cổ tay chàng đấy.
- chú bác sĩ ơi, sao chú bác sĩ lại có mấy vết sẹo này ạ?
- a, lúc nấu ăn chú lỡ tay cắt vào ý mà.
tất nhiên là không phải thế, trừ vài đứa trông có vẻ sành đời thì, trẻ con ấy mà, chúng nó ngây thơ lắm, chúng nó có biết cái quái gì đâu. hong jisoo tự nhủ với lòng mình là như vậy, vì anh với jeonghan biết rất rõ nguồn gốc xuất xứ của mấy cái vết sẹo đấy. nhưng thôi, không nói nữa, nói ra thì càng xót bạn thêm. vậy là, ừ, vì chuyện kia của seungcheol nếu kể ra thì còn khủng khiếp hơn cả tưởng tượng, cho nên đến nay mới chỉ có một vài người biết được đến chuyện này của chàng thôi: hồi thực tập sinh trước đấy là trưởng khoa doh, jeonghan, jisoo, sau đấy là bọn soonyoung ở bên khoa dinh dưỡng và jihoon bên khoa ung bướu cùng wonwoo bên khoa tâm lý (chàng đang điều trị theo phác đồ của cậu ấy) nữa, rồi mới đây nhất (bất đắc dĩ) là cậu thực tập sinh họ ju mới vào thực tập nọ. chậc, cũng mệt nhỉ.
mà thôi, không nói nữa. ăn uống xong xuôi, seungcheol liền vào trong phòng. chàng ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy gì đấy, trông có vẻ như là rất cũ rồi. và chàng im lặng đọc. leo núi, đã xong. chụp ảnh, hoàn thành. đi hồng kông, đã check. mỳ lạnh, hàng năm sinh nhật và ngày giỗ, không thừa không thiếu một bát nào. nói chung là, cái danh sách đấy của người kia, chàng đã làm xong hết cả đám rồi, và bây giờ đã không còn bất cứ một cái gì để làm nữa.
chỉ trừ một dòng cuối cùng.
hôn lễ của lee seokmin và choi seungcheol.
một giọt nước mắt nữa bất chợt rơi xuống trang giấy đã nhoè nhoẹt phần nào nét mực của chữ viết. thật ra trước khi xảy ra chuyện thì bọn họ cũng đã làm đính hôn và đăng ký kết hôn rồi, chỉ chờ tốt nghiệp xong là liền làm lễ kết hôn thôi. và đôi mắt của choi seungcheol, vốn mấy hôm nay đã đỏ hoe, nay lại càng thêm đỏ khi nhìn thấy chiếc hộp đựng nhẫn màu xanh nằm gọn ở trong ngăn bàn. hồi mới mãn tang seokmin, mẹ lee liền mang ngay chiếc hộp đựng nhẫn này sang chỗ nhà chàng luôn, và chàng nhớ, lúc đấy khuôn mặt của mẹ lee nhợt nhạt, hốc hác thấy rõ - vốn khi con trai còn sống thì bà là người trưng diện nhất khu phố đèn đỏ đấy; sau này khi seokmin đi xa và khu phố đèn đỏ đã được quy hoạch thành khu phố phụ nữ tự quản, bà thôi không còn ăn mặc lồng lộn như trước nữa. "thôi, mẹ chúng mày già rồi, chẳng còn hơi đâu để mà ngắm nghía bản thân con ơi." bà thở dài như vậy, khi nhìn thấy seungcheol tặng bà chiếc váy màu xanh mà bấy lâu nay bà luôn mong ước được sở hữu, vào dịp sinh nhật của chính mình năm nay.
- nếu seokmin còn sống thì mẹ chắc chắn sẽ mua ngay cái váy này để đi dự đám cưới của hai đứa. - bà thủ thỉ như vậy với đứa con còn lại của mình, rồi cúi mặt xuống khóc rưng rức.
...
nhưng tất nhiên, với choi seungcheol, đống đồ đấy vẫn chưa phải là giới hạn sụp đổ cuối cùng của nước mắt, ừ, vẫn chưa là gì đâu.
vì vẫn còn một hai thứ này nữa, đấy là một chiếc điện thoại samsung đời cũ, hai chiếc hộp đựng suit, và một hũ đựng tro cốt nho nhỏ. gạt vội nước mắt, seungcheol mở nguồn chiếc điện thoại kia lên, rồi tìm ngay vào mục lưu trữ ảnh, tìm lại một video cũ nào đó vẫn còn lưu ở trong này.
à, đây rồi. nó đây rồi.
một mái đầu xoăn đen quen thuộc ngồi xuống phía trước camera. thở hắt một cái xong, người kia cười, đôi mắt có chút buồn buồn, ngón tay thon cứ mãi vân vê vạt áo blouse, như đang phân vân xem liệu điều mình nói có phải là điều gì đấy vớ vẩn không.
"chào anh, cheolie của em.
hôm nay em quay video này lại, một là để cầu hôn anh, và hai là lưu lại một trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình, nếu sau này em có chết.
em nói vớ vẩn quá nhỉ anh nhỉ.
nhưng mà anh biết rồi đấy, với tình trạng của em thì nay mai đây thôi, sớm muộn gì em cũng sẽ chết. vậy nên (khụt khịt mũi), thôi thì em đành phải đẩy tiến độ nhanh hơn một chút vậy. mặc dù em nghĩ câu trả lời của anh sẽ luôn là gật đầu cái rụp, nhưng em muốn hỏi anh một lần nữa cho chắc, để sau này hai chúng ta không phải hối hận vì quyết định của mình.
và. choi seungcheol, em không dám hứa trước được rằng cả hai chúng ta sẽ đi với nhau suốt đời, nhưng bây giờ, xin anh hãy để em yêu thương anh nhiều hơn những ngày trước nhé.
và vậy thì, cheolie, anh lấy em không? nhẫn em mua rồi, đồ cưới em cũng đã chọn, hai mẹ cũng đồng ý, mọi người đều ủng hộ, hai anh jeonghan với jisoo còn tìm cho chúng mình nơi nghỉ trăng mật nữa kia kìa. anh thấy thế nào, ưng lắm không?
hồi âm mail của em sớm nhé. em yêu anh."
ngưng ở đây được rồi, và, ừ. sớm thôi.
nhưng mà cuối cùng thì. không còn cơ hội nữa rồi.
choi seungcheol giương mắt nhìn trân trân vào hai bộ suit cưới được gấp gọn ở trong hộp đựng. chẳng biết làm sao nữa, vốn là hai mắt chàng chỉ ậng nước vậy thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại thành ra lã chã một màu nước mắt thế này. seungcheol cúi mặt xuống, ôm ghì lấy bộ suit nhung màu xanh đậm của người kia mà khóc òa. sáu năm trôi qua, chuyện cũng đã lâu rồi, có đôi ba lần cả jeonghan lẫn jisoo (kể cả hai mẹ) đều khuyên rằng chàng nên đi bước nữa đi. nhưng tất nhiên là chàng đều bỏ ngoài tai những lời ấy, với lý do là tập trung cho sự nghiệp trước mắt đã...
và, ừ, đó luôn luôn là một lời nguỵ biện. nghĩ đi nghĩ lại, seungcheol thở dài nhìn xuống mấy vết cứa ở tay. ừ, có vài lúc chàng cũng đã nghĩ đến việc tự kết liễu bản thân, như vậy thì seokmin sẽ không còn cô đơn nữa. và chàng làm thật, đủ cách rồi, nhưng đều thất bại. cứ mỗi lần mở mắt ra, bên cạnh không phải là jeonghan thì cũng là jisoo, hai đứa chúng nó đều trách nhẹ mắng nặng chàng rằng chàng không thèm nghe seokmin nói gì à. không, lee seokmin không hề nói gì hết, và choi seungcheol chàng cũng chẳng còn đủ can đảm nào để xem hết đoạn video mà cậu ấy gửi tới luôn. em ấy nói gì cơ? chẳng rõ nữa.
thuốc. thuốc đâu rồi. seungcheol nhìn quanh, rồi chàng vội vồ lấy lọ thuốc an thần trên đấy, lấy một vài viên ra tay, tóm một chai nước, khóc nức lên mà ực thẳng mấy viên thuốc xuống ruột. được rồi, không sao cả, tất cả sẽ ổn thôi, seokmin à. đừng lo cho anh, anh sẽ ổn thôi mà...
ừ.
ổn.
ổn rồi. ừ.
...
và, mấy ngày sau đấy. vẫn là một ngày nắng.
- seungcheol ơi...?
- jeonghan, từ từ đã...
...
buổi sáng hôm ấy, đã có một yoon jeonghan bàng hoàng ngã quỵ trong lòng hong jisoo, tay run run bấm điện thoại gọi ngay cấp cứu, sau khi nhìn thấy đống ngổn ngang và một thân xác lạnh ngắt không còn hơi thở nào ở trong phòng choi seungcheol. hôm nay họ có lịch hẹn nhau đi thăm seokmin ở nhà viếng, sau đấy thì sẽ làm một bữa ăn với nhau ngay trưa. biết rõ hai người hay sang đây chơi, seungcheol cũng không hề ngần ngại mà đưa luôn mật khẩu nhà của mình cho hai người, đồng thời cũng giao luôn cả cô cún kkuma cho bọn họ chăm sóc mỗi khi chàng đi công tác vắng...
nhưng giờ thì, cả căn hộ chỉ còn mỗi một tiếng cún sủa thê lương, và một tiếng khóc đau đớn từ một người bạn nào đấy của người chủ chiếc căn hộ nọ.
ừ đấy, sau tất cả, choi seungcheol cười rồi kìa. chàng mặc bộ suit cưới màu trắng kia, một tay cầm lọ thuốc an thần vẫn đang mở nắp, một tay thì cầm lấy bó hướng dương tươi rói vừa mới mua tối hôm qua. và đôi môi xinh đẹp của chàng như đang mỉm cười, với một nụ cười mãn nguyện chưa từng có ai bắt gặp ở chàng cả.
và hôm nay chàng đẹp lắm.
ừ, hết rồi, cuối cùng cũng là một kết thúc viên mãn sau sáu năm đau khổ dằn vặt. choi seungcheol chàng cuối cùng cũng hết đau, hết buồn một mình rồi. chẳng còn cái quái gì làm chàng vướng bận nữa cả, cuối cùng thì chàng cũng đã có thể ở bên lee seokmin của chàng mãi mãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro