Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ngày mưa

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bài hát được tác giả gợi ý: When it rains at night - PENTAGON

Việc đọc thư hao tốn rất nhiều tâm sức. Jaejun rút hai tờ khăn giấy rồi khẽ hỏi tôi có ổn không. Nước mắt trào dâng quá bất ngờ không kịp phòng bị, tôi bối rối lau đi sự ẩm ướt nơi khoé mắt, thành thật trả lời.

"Không ngờ là tôi lại khóc cơ đấy."

Tôi chẳng thể hiểu được rốt cuộc mình đang ngồi đây với tâm trạng gì, với nỗi nhớ da diết đầy vơi hay rơi lạc trong vùng ký ức hỗn loạn. Tôi đã không sắp xếp rõ ràng suy nghĩ của mình trước khi đến chương trình, và cả sau này thế nào, tạm thời cũng chưa thể biết được.

Điện thoại rung lên, tin nhắn thông báo nhắc nhở phải gửi heart signal cho ngày hôm nay được gửi đến. Tôi không có tâm trạng để ý đến nó, Jaejun thì thở dài mang ý trách móc. - "Trong tình huống này không thể tránh khỏi việc nghĩ đến EX, ngoài người ấy ra thì biết gửi cho ai nữa bây giờ."

Kyumin cũng tham gia vào chủ đề - "Nhưng vẫn chưa rõ suy nghĩ của EX mà, nếu gửi tin nhắn cho đối phương mà họ không còn lưu luyến thì đau lòng lắm." khiến Jaejun im bặt ngay lập tức.

Số người rơi nước mắt tối hôm nay chiếm đến hơn nửa, theo tỷ lệ này thì có thể kết luận ra ai là người tỏ được sự bình tĩnh và tự chủ khi đối diện với người cũ. Liệu họ đã dứt bỏ được tình cảm trong quá khứ hay chỉ đang cố gắng che giấu thì vẫn cần thời gian để phân tích kỹ hơn, và Song Eunseok là một trong số đó. Vừa trải qua cảnh tượng như vậy mà chương trình lại ngay lập tức bắt người tham gia phải đưa ra lựa chọn mới.

Trước đây tôi không hiểu được anh, đến tận bây giờ thì vẫn chưa hiểu nổi. Ngón tay lơ lửng lưỡng lự trên ô nhập thông tin một lúc lâu, cuối cùng tôi chỉ gửi một tin nhắn cám ơn tới Byunghyun.

Tôi và Yoonho là hai người không tham gia vào việc chuẩn bị bữa tối nên chúng tôi cùng nhau dọn dẹp bát đũa đem đi rửa. Bọt xà phòng phồng lên trong miếng bọt biển dưới tay tôi, dày đặc như mắt cá trong suốt. Ánh cầu vồng méo mó trôi nổi trên bề mặt nhanh chóng bị dòng nước xối tan. Nước vẫn hơi lạnh. Yoonho định tháo găng tay cao su ra đưa cho tôi nhưng tôi lắc đầu từ chối. Não bộ tôi cần sự lạnh lẽo này để kích thích, để đảm bảo bản thân nên giữ được sự tỉnh táo giữa đống hỗn độn này.

"Hãy chăm sóc bản thân nhé! Đừng để bị thương nữa!"

EX của bạn đã không chọn bạn.

Kết quả nằm trong dự đoán. Tôi cố gắng không để tâm đến nó, nhưng trong khoảnh khắc xối nước để rửa bọt dính trên chiếc đĩa sứ, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lại lan vào tâm trí tôi khiến mắt tôi cay xè. Tôi vặn chặt vòi nước, đóng tủ bát lại, tiếng cười nói ngoài phòng khách không biết đã ngừng từ lúc nào.

"Mọi người đều đi nghỉ ngơi hết rồi sao?" - Tôi hỏi Yoonho.

"Có lẽ họ cần sắp xếp lại cảm xúc thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà."

Hơi nóng bốc lên từ chiếc cốc sứ ở giữa chúng tôi, tôi không đeo kính nên khi nhìn sang, tôi thấy ánh mắt của anh ấy dường như đang tan chảy giữa làn khói nghi ngút đó.

"Còn Wonbin thì sao, có muốn đi ngủ sớm không?"

Ở một góc độ nào đó, Yoonho rất giống Song Eunseok. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị tôi bóp chết. Sau khi thầm mắng bản thân, tôi không thể thoải mái nhìn thẳng vào mắt anh ấy một lần nào nữa. Tôi chúc Yoonho ngủ ngon rồi một mình ngồi lại phòng ăn. Tất cả đèn ở tầng một đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn chùm trên đầu tôi rọi xuống một tia sáng yên lặng.

Ở góc phòng có camera. Cơn đau âm ỉ từ mắt cá chân truyền tới khiến tôi mới chợt nhận ra mình chưa xử lý vết thương. Màn đêm tĩnh mịch như nước. Nhiệt độ điều hoà quá thấp làm tôi phải co người lại, sau đó mở lại bức thư trong cơn đau và cảm giác lạnh lẽo hỗn độn.

Chỉ cần có anh ấy ở bên sẽ cảm thấy yên tâm vô cùng. Có phải tôi cũng đã từng nghĩ như vậy không? Cơn buồn ngủ khiến các ký tự trước mắt tôi trở nên rời rạc. Tôi cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù kia để tìm ra dấu vết nào đó của sự chân thành, nhưng sau đó lại bị gián đoạn bởi tiếng động phía sau lưng. Giọng Song Eunseok không nhanh cũng không chậm vang lên.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Tôi chợt nhận ra bản thân căng thẳng tới nỗi vô tình vò bức thư trong tay đến nhàu nát, vậy mà tâm trạng tôi lại bình tĩnh đến mức bất ngờ. Tôi hỏi ngược lại sao anh cũng chưa ngủ. Tiếng bước chân tiến gần về phía tôi do dự dừng lại, cách tôi đúng một bước chân.

"Bị thương ở mắt cá chân sao?"

Hai tay đang ôm lấy đầu gối vô thức siết lại chặt hơn, tôi nhận ra ý tứ trong câu hỏi của anh. Tôi vùi mặt vào khe hở giữa hai cánh tay, câu trả lời nghẹn lại trong lớp vải mềm mại của bộ đồ ngủ. Giác quan lúc này mới chậm chạp phản ứng với tiếng cánh cửa tủ lạnh được đóng lại, theo sau đó là tiếng sột soạt của túi nylon.

"Có nghiêm trọng không, để anh xem nào."

Âm thanh xung quanh ngưng bặt, chỉ còn tiếng anh bước gần hơn về phía tôi.

Quay đầu lại, tôi bắt gặp ngay hình chú gấu được in trên bộ đồ ngủ của anh, tôi bất chợt bật cười. Song Eunseok bất lực đặt túi chườm đá trong tay lên bàn, ngồi xuống cạnh tôi ra hiệu tôi đặt chân lên đầu gối của anh. Hành động này tự nhiên và thân mật tới nỗi, khi ngón tay anh ấy chạm vào mắt cá chân của tôi, tôi không kìm được mà rụt lại, sau đó lại bị anh dùng lực nhẹ kéo trở về.

"Chỉ là bong gân thôi, vài ngày nữa sẽ ổn."

"Sưng to thế này mà em không cảm nhận được hay sao, còn nhảy nhót cả buổi tối như vậy?"

"Đâu có..."

Bạn trai cũ sau chia tay nên cư xử như vậy sao? Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất bởi nhiệt độ lạnh lẽo từ chiếc túi chườm đá và hơi ấm nơi lòng bàn tay của Song Eunseok. Cảm giác đối lập này khiến tôi không thể viện vào lý do mệt mỏi để trốn tránh những câu hỏi tương tự, tôi chỉ biết im lặng nhìn xoáy tóc trên đầu anh ấy dưới ánh đèn nhỏ nhoi của phòng ăn.

"Trời mưa rồi."

Anh đột nhiên lên tiếng. Lúc này tôi mới nhận ra khung cửa sổ bên ngoài đã đọng lại một tầng hơi nước, bên ngoài hạt mưa rơi xuống dồn dập và dày đặc. Vậy mà tôi lại tìm thấy sự bình yên hiếm hoi trong ngày hôm nay. Dẫu cho rất nhiều thắc mắc trong lòng chưa được giải đáp, nhưng lúc này đây khi ở một mình cùng với Song Eunseok, tôi lại không thấy khó xử như mình đã từng tưởng tượng. Việc này khiến tôi cảm thấy an tâm, gần như có thể coi là may mắn lớn nhất kể từ lúc tôi đến đây.

Thế nhưng Song Eunseok lại không để tôi được toại nguyện.

"Ở đây em đã thích nghi được chưa?"

"Mọi người đều thân thiện." - Tôi lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng - "Bức thư mà anh viết..."

Nửa câu còn lại đột ngột bị anh cắt ngang. Anh tự mình nói tiếp. - "Đều là những lời thật lòng đấy."

Trái tim tôi bỗng chùng xuống. Tôi cố gắng kiểm soát giọng nói đang trở nên run rẩy của mình.

"Lời thật lòng là gì cơ?"

Hy vọng Wonbin có thể gặp được người tốt hơn.

"Nghe Wonbin nói đã thích nghi được với môi trường ở đây thì anh yên tâm rồi." - Anh mỉm cười, dường như đang vươn cành ô liu ngỏ ý hoà bình về phía tôi.

Cứ như thế này là tốt nhất, cứ thoải mái mà đối xử với nhau vậy đi.

"Như những người lạ sao?"

Anh nhìn tôi, hơi thở cuối cùng cũng trở nên gấp gáp. Sự thay đổi cảm xúc nhỏ bé này từ phía anh nhanh chóng khiến tôi suy sụp.

"Anh nói những lời anh viết đều là thật lòng, đúng không? Vậy thì em không giống anh..." - Cơn đau vừa mới tan biến lại chậm rãi quay trở lại ăn mòn lấy những dây thần kinh mỏng manh. Tôi dồn tất cả sự oán giận tích tụ trong ngày hôm nay vào câu nói không suy nghĩ này, cùng với ánh sáng lạnh lẽo của đèn chùm, hướng thẳng về phía anh, sắc bén đến mức tưởng như có thể xuyên thủng mọi thứ.

"Em hy vọng, Song Eunseok đã rời xa em sẽ không bao giờ hạnh phúc."

Tiếng ghế cọ xát với nền nhà vang lên tiếng động chói tai, như tiếng kèn báo hiệu rút lui của kẻ thua cuộc. Và đến lúc này, tôi mới có thể nhìn thấy một tia chua xót đau đớn ánh lên dưới mặt nước tĩnh lặng kia.

"Ngủ sớm đi." - Anh nói.

Tiếng mưa rơi vẫn vang lên ngoài ô cửa sổ.

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu đau như muốn nứt ra. Đến khi ngồi dậy, tôi mới phát hiện ra trên người đã được ai đó đắp lên một tấm chăn từ bao giờ, chăn đang tuột khỏi vai. Dù vậy, mũi tôi vẫn nghèn nghẹn, cảm giác choáng váng vẫn vảng vất trong đầu. Kyumin đưa tôi một cốc nước ấm.

Tôi định nói cám ơn lại phát hiện giọng của mình khản đặc không thể phát ra tiếng. Trong cơn mơ hồ, tôi nghe Kyumin nói đêm qua nhiệt độ điều hoà quá thấp cộng thêm trời đổ cơn mưa, anh ấy xuống bếp rót nước thì thấy tôi ngủ quên trên sofa.

"Cậu muốn ăn sáng không? Hay muốn về phòng ngủ thêm một lúc nữa?"

Lúc này tôi mới nhìn thấy trên bàn bếp phía đằng sau anh ấy là những đĩa đồ ăn đang bốc khói nghi ngút. Jaejun, với đôi mắt sưng húp, loạng choạng bước đến trước máy cà phê, than thở đã tốn cả buổi sáng mà vết sưng vẫn không đỡ. "Nhìn xấu lắm đúng không?" - Cậu ta nhăn mũi hỏi, động tác xay cà phê vô cùng khoa trương. - "Thật là, tại sao lại sắp xếp mấy trò như vậy cơ chứ."

Nhạy cảm thật đấy, dù sao Jaejun cũng là F mà nhỉ? Cuộc trò chuyện của hai người họ rơi vào tai tôi như tiếng vo ve rồi bị ngăn lại bởi một lớp bông mềm mại. Tôi tựa cằm vào đầu gối, cơn đau đầu dữ dội gần như khiến tôi không thể tiêu hoá bất cứ nội dung gì mà họ đang bàn luận. Ngón tay vô thức xoa xoa lớp lông ngắn trên lớp chăn, tôi vuốt xuôi rồi gạt ngược nó lại tạo thành những vết đứt ngắt quãng.

"Hình như Eunseok cũng chưa dậy, hôm qua mãi muộn cậu ấy mới đi ngủ."

Tôi đột nhiên cảm thấy bất lực với khả năng của bản thân - cái khả năng luôn nắm bắt chính xác những thông tin liên quan đến Song Eunseok. Anh giống như cái tên nhỏ bé được viết bằng bút bi ở góc sách giáo khoa, lặng lẽ xuất hiện, sau đó cũng lặng lẽ nằm đó chờ đợi bị phai mờ. Nhiều năm sau lật lại đã không thể nhận ra một cách rõ ràng được nữa nhưng ký ức về nó vẫn vang vọng đầy đắng cay.

Cơn mệt mỏi cùng nỗi cô đơn không tên ùa đến, tôi chật vật đứng dậy gấp gọn tấm chăn, lê bước về phòng, đổ cả cơ thể xuống chiếc giường mềm mại. Những suy nghĩ rời rạc dần quay trở lại mang theo tiếng mưa vẫn chưa ngớt ngoài cửa sổ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người không nghe ra được đâu là lời thật lòng và giả dối, nhưng đối phương lại thẳng thắn đến mức đáng sợ, đến mức nó có thể soi rõ được tâm trạng bối rối của tôi khiến tôi bị mắc kẹt ở đó không thể trốn tránh. Thì ra Song Eunseok đã nghĩ như vậy sao? Anh đã sắp xếp ổn thoả hết những chuyện của quá khứ, sẵn sàng cho một hành trình mới rồi ư? Chỉ còn mình tôi vẫn đứng ở chỗ cũ, có phải vậy không?

Bầu không khí cũng trở nên ảm đạm và nặng nề vì thời tiết bên ngoài. Viên thuốc cảm cùng dòng nước lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, theo đó là hai mí mắt nặng trĩu của tôi dần dính chặt vào nhau, những hạt mưa bên ngoài như rơi vào giấc ngủ cùng tôi.

Vì bản thân không thể ngăn những suy nghĩ vẩn vơ nên tôi ngủ không hề yên giấc, những hình ảnh hiện lên rõ ràng trong giấc mơ như một thước phim tua chậm. Tất cả đều liên quan đến Song Eunseok. Những cơn mưa không ngừng, ký ức tràn về phía tôi, nhấn chìm tôi vào chiếc TV nhiễu sóng. Đến khi tôi giật mình tỉnh dậy đã là gần trưa, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Bộ dạng lúc này của tôi chắc chắn không thích hợp để lên hình. Nghĩ vậy, tôi cuộn tròn bên mép giường, hơi thở không ngừng run rẩy. Có lẽ là Kyumin đang gõ cửa chăng? Tôi thắc mắc nhưng vẫn khẽ đáp.

"Vào đi ạ."

Túi giấy có in tên hiệu thuốc được đặt xuống đầu giường.

Tôi nhìn lên.

Đúng là một thảm hoạ mà. - "Không chào đón anh đâu."

Song Eunseok đứng bất động tại chỗ.

"Em sốt à?" - Anh chống tay xuống đầu gối, cúi thấp người xuống muốn nhìn thẳng vào mắt tôi - "Anh mua nhiệt kế rồi."

Cảm xúc buổi tối ngày hôm qua lại tràn về. Tin nhắn và ánh mắt của đối phương khiến người khác không nỡ dò xét thật sâu vào nó, nhưng tôi lại luôn muốn xuyên qua lớp thủy tinh đó để có thể nhìn thấu được trái tim đang trốn tránh của Song Eunseok, cố gắng nắm bắt ngọn lửa đang nhảy nhót có dấu hiệu bùng cháy trở lại.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua khe hở của rèm cửa. Mưa tạnh rồi. Giọng tôi khô khốc.

"Chúng ta, chúng ta có thể tìm cơ hội nói chuyện được không?"

Anh ngồi xổm xuống, tầm mắt thấp hơn, vẻ mặt điềm tĩnh. - "Chuyện đó phải đợi em khoẻ lại đã."

"Em sẽ chăm sóc bản thân⎯" - Cổ họng ngứa ran, tôi quay đầu ho dữ dội khiến lời nói càng trở nên khó khăn. Bàn tay anh thu về ngay khoảnh khắc nó sắp chạm vào vai tôi, cuối cùng chỉ nhẹ đặt lên thanh chắn giường. Anh cười đầy bất lực.

"Bộ dạng này không thể khiến người ta tin được đâu."

"Bị cảm là điều không thể lường trước được."

Dường như nhận thấy sự không thoải mái của tôi, anh nhìn xuống mảng da trên những đầu ngón tay đã bị tôi xé rách. - "Không cần cảm thấy áy náy đâu, mọi người đều muốn thấy em nhanh chóng khoẻ lại."

"Sẽ không lộ liễu quá chứ?"

Anh không kịp phản ứng với câu hỏi của tôi - "Cái gì cơ?"

Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu tránh đôi mắt quá đỗi trong suốt của anh.

"Anh quan tâm em quá, sẽ bị phát hiện mình là EX đấy."

Song Eunseok thoáng im lặng, sau đó đáp lại tôi. - "Nếu không cư xử như người xa lạ, vậy thì tự nhiên một chút đi, coi anh như một người bạn thì sao?"

"Với lại," - Như chợt nhớ ra điều gì đó, khoé mắt anh cong lên. - "Lẽ nào anh không thể yêu em từ cái nhìn đầu tiên hay sao?"

Hầu hết các khách mời đã ra ngoài từ sớm, hoặc đi làm hoặc đi hẹn hò. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Byunghyun đang mày mò trò boardgame được cậu ấy tìm thấy trên gác xép. Người đàn ông phía sau đi thẳng vào bếp nấu mì Ý, còn tôi thì chậm chạp di chuyển đến bên sofa, chặn ánh mắt tò mò của Byunghyun, giả vờ bình thản cúi đầu nghiên cứu luật chơi - "Đợi tối nay mọi người về rồi chúng ta cùng chơi đi."

May mắn là Byunghyun không có ý định tìm hiểu sâu về mối quan hệ giữa tôi và anh. Cậu ấy nhiệt tình hưởng ứng lời tôi nói rồi đứng dậy định đi giúp Song Eunseok rã đông đồ ăn. Tôi không tiện đứng nhìn, đi vài vòng quanh bếp, cuối cùng mang túi cherry đến bồn rửa.

"Anh dùng nhờ một chút."

Đuôi con rắn trắng bám trên xương quay vặn vẹo dưới dòng nước chảy. Tôi rụt tay lại nhường chỗ, nhìn anh lau khô con dao trong tay rồi tiện tay nhón một quả cherry ráo nước nằm trong rổ đưa cho tôi. Đồ điên. Tôi nhíu mày ra hiệu nhưng không kìm được nụ cười ở khoé miệng. Tôi cảm thấy rối bời, dường như những nghi vấn vừa rồi lại tan vỡ dưới sự trêu chọc của anh. Song Eunseok hoàn toàn không có ý định cư xử cho nghiêm túc sao?

Kẻ gây chuyện lúc này chỉ nhún vai đầy thản nhiên. - "Chỉ là anh thấy em cười lên thì sẽ đẹp hơn."

Bữa trưa rất đơn giản. May mà có Byunhyun ở giữa cố gắng khuấy động bầu không khí. Ngày mai là ngày hẹn hò đầu tiên rồi. Vừa mới ngủ dậy nên tôi không có cảm giác thèm ăn, tôi cúi đầu dùng nĩa đảo đống mì trên đĩa. Đối tượng hẹn hò sẽ là ai đây? Hy vọng là người quen, nếu là Song Eunseok thì ⎯

Đầu nĩa chạm xuống mặt đĩa bằng một lực không nhẹ cũng không mạnh, đủ tạo nên tiếng keng giòn tan. Lại bắt đầu nữa rồi. Rõ ràng đã nói là hãy cư xử như những người bạn, vậy mà càng tránh né lại càng không thoát khỏi những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng. Cảm giác thất bại ập đến. Và giờ đây, trong căn nhà này, người duy nhất tôi có thể dựa vào, người tôi vô thức nghĩ đến, lại chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi.

Khi nào mới có thể nói rõ ràng mọi chuyện đây. Tôi không biết thời hạn của câu nói "đợi đến khi em khoẻ lại" là bao lâu, và cớ vì đâu mà tôi lại thấy buồn bực đến thế này. Tại sao Song Eunseok có thể thản nhiên đến vậy cơ chứ? Suy nghĩ vẩn vơ chỉ khiến bệnh tình trở nặng thêm mà thôi. Nhưng chỉ có lời nhắc nhở này mới có thể kìm hãm phần nào những suy nghĩ điên cuồng đang mọc lên như nấm trong tôi, cuối cùng tôi lại bất lực nhận ra chúng vẫn liên quan đến anh. Chẳng biết từ lúc nào, cách suy nghĩ trong tôi đã quen với việc lấy "Song Eunseok" làm điều kiện đủ, và kết quả suy luận dù có vòng vo đến đâu vẫn sẽ dẫn về phía anh.

Sự mất cân bằng này thật khó chịu. Sốt kem và mì Ý đã nguội lạnh cuộn vào nhau càng khiến tôi mất khẩu vị. Buổi chiều Byunghyun có việc nên phải rời đi, chỉ còn lại tôi và Eunseok là rảnh rỗi. Tôi lưỡng lự một lúc rồi đặt nĩa xuống. Người đối diện ngẩng đầu lên khỏi trò chơi trên điện thoại.

"Không hợp khẩu vị sao?"

Không đợi được câu trả lời từ tôi, anh dường như đã quen với việc tự mình kết luận từ sự im lặng. Chân mày anh nhíu chặt.

"Park Wonbin."

Vẫn không thể nghe ra được vui hay buồn, biểu cảm khiến người khác khó có thể nắm bắt ấy bức tôi đến phát điên. Sự chênh lệch này hoàn toàn cắt đứt tia hy vọng có thể dò xét bất cứ điều gì từ anh. Chẳng phải đã nói rồi sao? Tiếng đóng cửa vang lên từ xa như nước lũ vỡ bờ, con thuyền cứu sinh hoàn toàn bị nước nhấn chìm.

Tôi nói, Song Eunseok, tại sao em luôn không thể biết được anh đang nghĩ gì.

Cuối cùng chúng tôi vẫn kết thúc trong bất hoà. Mãi đến bữa tối, chúng tôi mới lại cùng nhau ngồi vào bàn. May mà có Yoonho mà tôi có thể tham gia vào chủ đề của mọi người một cách tự nhiên hơn, mặc dù phần lớn thời gian tôi vẫn lựa chọn im lặng, ánh mắt vẫn không kiềm chế được mà liếc về phía Song Eunseok ở vị trí xa nhất phía bên kia bàn ăn. Anh đang nghiêng đầu nghe Byunghyun nói chuyện, tóc mái che khuất đôi mắt, vẻ mặt lại một lần nữa chìm vào bóng tối che phủ bởi tóc mái.

Jiwoo, người không biết từ lúc nào đã xuất hiện, dừng lại bên cạnh tôi, trên tay là phong bì quen thuộc.

"Ra phòng khách rồi mở nhé."

Khi mọi người đứng dậy di chuyển, bóng lưng Song Eunseok gầy gò như một bóng ma trôi nổi. Tôi đi theo phía sau anh.

Tám tấm thẻ in hình khác nhau được đặt trên bàn. Sau khi Jiwoo đọc to quy tắc, một lúc lâu sau cũng không có ai lên tiếng. Cuối cùng Byunghyun đề nghị chơi oẳn tù tì để quyết định thứ tự lựa chọn. Hôm nay vận may của tôi rất tệ. Dù vậy nhưng việc nhận số thứ tự cuối cùng đồng nghĩa với chuyện tránh được lúc đắn đo không biết chọn cái nào. Tôi chống tay nhìn những ngón tay do dự của các khách mời khác lướt trên những tấm thẻ. Đầu óc quá hỗn loạn nên nó không thể hỗ trợ tôi đưa ra lựa chọn nào cho buổi hẹn hò đầu tiên.

"Tấm thẻ này với tấm của Eunseok là một cặp sao?" - Là giọng của Byunghyun. Tấm thẻ cuối cùng là tấm thẻ màu xanh nước biển hình vuông dành cho tôi. Song Eunseok, người ngồi cách tôi một cái bàn, đang quét mã để xác nhận đối tượng hẹn hò, chú cá trên chiếc thẻ đang chậm rãi vẫy chiếc vây quay vòng tròn.

Dường như đã biết trước kết quả, anh ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với tôi rồi lại nhanh chóng tránh né. Khát khao viển vông lại bùng cháy, sự chậm chạp trong đường truyền mạng internet cũng bị tôi lấy làm lý do cho một bất ngờ sắp được tiết lộ.

Trang web và tin nhắn heart signal gần như bật lên cùng một lúc.

"Thật mong chờ đến buổi hẹn ngày mai ~"

Ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt biết cười của Yoonho. Tôi nhớ đến ảo giác thoáng qua của đêm hôm trước, mắt không tự chủ được mà bỏ qua người trước mặt, rơi xuống người ngồi phía sau.

EX của bạn không chọn bạn.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro