Chocolate, hạnh nhân anh và em
16:53, Seoul ngày 4 tháng 12 năm 2019
Ngọt ngào hương sữa lấp đầy tiệm bánh nhỏ, những ánh đèn vàng lóng lánh quyến luyến lại ấm cúng nơi đây. Em, với chiếc padding dày sụ vội dừng chân rẽ vào. Chiếc chuông nhỏ lúc lắc rộn ràng vài tiếng leng keng
"Chào anh, Seokjin!"
Em mang khoé môi khẽ cong hình nửa vầng trăng và chiếc lúm đồng tiền xinh xẻo đáp lại nụ cười của anh. Nhanh chân xếp hàng chỉ sau một vị khách, em nóng ruột được đối diện với anh thật gần, em háo hức được nghe giọng anh nói, em muốn được cảm nhận ấm áp từ hơi thở của anh, và..
Em thích anh.
Chiều nào cũng thế, em chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời hay gió về mang bão táp mưa giông, đều đặn vẫn luôn có một Choi Soobin em đây "tiện đường" ghé quán. Em thường ngồi tại chiếc bàn đơn nhỏ nhỏ thẳng quầy tiếp tân, an nhàn nhâm nhi ly latte hạnh nhân ấm nóng và miếng tiramisu chocolate béo ngậy. Hương hạnh nhân ngọt bùi hoà cùng vị kem choco hơi đắng, em híp mắt thoả mãn nhìn anh bước ra với mẻ bánh mới thơm ngon. Với em, thế là hoàn hảo.
Em thích anh, một cách ân cần và tinh tế nhất. Em không lợi dụng những câu đùa thân mật để làm khó anh. Em dùng mẩu giấy note không kí tên mà quan tâm anh chút ít, và cả bao lần giúp đỡ chẳng hề kể công.
Anh hình như cũng rất quý em. Từ bao giờ không rõ, anh bắt đầu gọi em bằng cái tên Bìn Bin tự đặt. Đẩy nhẹ một đĩa bánh khác tới bàn em, anh nói nhỏ "thử giúp anh vị mới nha". Có đôi lúc em vì muốn vội chạy tới quán gặp anh mà ăn mặc chẳng chọi được giá rét, anh dịu dàng bước tới khoác chiếc áo của mình lên em. Hay cả những đêm đông ngập tuyết chỉ có anh và em tại quán, chúng mình cùng hưởng thụ hơi ấm từ ly sữa anh pha mà tâm sự thật nhiều. Anh, em cùng bật khóc cho những câu chuyện buồn, cũng cùng cười nắc nẻ vì bao trò đùa ông chú anh khơi. Cứ thế cho đến khi ngày mới lại bắt đầu, hai ta nhận ra mình đã dựa vào nhau ngủ quên từ lúc nào..
Em nghĩ, tình đơn phương chỉ nhiêu đó là đủ.
Mỉm cười em tiến lên một bước đối diện anh, Seokjin của em hôm nay vẫn đẹp như thế. Ngẩn người em chìm xong mê đắm chỉ toàn hình bóng anh, hỡi người em thương phải hỏi đến vài lần để kéo em về thực tại. Nhìn em ngơ ngác anh bật cười nhắc lại:
"Tiramisu chocolate nhé?"
Em lắc đầu:
"Hôm nay anh chọn giúp em vị khác được không?"
Cũng như bao ngày, em chọn cho mình chiếc bàn đơn thân thuộc. Tay chống cằm, ánh mắt em dịu dàng nhìn anh. Một người em thương với quá nhiều điều tốt đẹp. Sự niềm nở trên đôi hàng mi anh híp lại chưa lần nào em thấy hết u mê. Nom nụ cười của anh kìa, chẳng phải đó đã là hạnh phúc rồi hay sao?
Khoé môi em cũng thế, bất giác nhẹ nhàng cong lên.
"Bìn Bin ngốc, hôm nay em ổn chứ?"
Thanh âm ngọt như đường chảy qua tai làm em tít mắt sướng rơn:
"Vâng, tất nhiên rồi ạ"
Anh đặt đĩa bánh và ly latte xuống bàn, hai mắt em tròn xoe chớp chớp. Vẫn là tiramisu chocolate thơm béo và latte hạnh nhân ngọt bùi.
Hôm nay em muốn thử thêm vị bánh khác nữa.
Lúc đó là vào đợt Soobin chuẩn bị thi đại học, hôm ấy em rời thư viện rất muộn. Đeo tai nghe em lẩm nhẩm theo lời bài hát, thảnh thơi trên con phố vắng lác đác ánh đèn không được bao lâu thì bỗng trời đổ cơn mưa rào. Em vội táp vào bên đường tìm cho mình chỗ trú, một tiệm bánh nhỏ có mái hiên và còn sáng đèn có lẽ là sự lựa chọn không tồi, em nghĩ thế.
Ngẩn người em đợi chờ mưa ngớt ngoài hiên, em không tính vào quán vì không mang theo tiền. Leng keng tiếng chuông cửa chợt thu hút sự chú ý, ngoảnh lại em thấy anh bước ra với nụ cười hiền
"Học sinh, em có muốn vào trong một lát không? Anh nghĩ là trời sẽ còn mưa rất lâu đấy"
Em ái ngại cúi người mở lời từ chối, anh nghiêng đầu tiến tới gần em hơn. Sờ nhẹ lên vai áo và cặp sách em, anh nói:
"Học sinh à, em ướt hết rồi này, anh nghĩ là em nên vào trong đấy. Mau lên!"
Thế là em miễn cưỡng bị kéo vào tiệm. Ánh đèn ấm áp trải lên gương mặt anh, soi rõ ngũ quan tuyệt mĩ làm em bỗng đứng hình trong một vài khoảnh khắc. Anh cười, tay đặt xuống bàn chiếc bánh tiramisu chocolate đẩy gần về trước mặt em.
"Bin, Soobin nhỉ? Có ổn không nếu giờ em giúp anh thử vị bánh mới?"
Em giật mình, nhìn lại bảng tên trên áo đồng phục xong tự ngộ ra.
"Anh là Seokjin"
Kéo ghế ngồi đối diện em, anh thân thiện mở lời. Thực lòng em thấy bối rối vì lỡ thất lễ với anh rồi, nên em cúi đầu trầm ngâm thay cho hai từ xin lỗi. Thế rồi, em chợt bất ngờ vì bàn tay anh vươn ra xoa nhẹ mái tóc còn lấm tấm ướt mưa, khe khẽ em nghe tiếng anh cảm thán "aww đáng yêu".
Hai má em ngại ngùng phủ lên tầng ửng hồng, hình như đã bị anh thuyết phục, em quyết định ngẩng đầu đáp lại anh bằng nụ cười với chiếc má lúm bé xinh, tay cầm lên cây dĩa sáng loáng dưới ánh đèn.
Ngày hôm đó, em đã tìm được cho mình tiệm bánh ưng ý nhất, một hương vị ngọt ngào và người con trai em thích nhất.
"Sao thế ạ?". Em băn khoăn về đĩa bánh kem, giương vẻ ngây ngốc nhìn anh.
Anh nghiêng đầu:
"Ừm, anh nghĩ ..chocolate và hạnh nhân là đã đủ nồng nàn rồi em à"
_____END_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro