Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

맞혀봐 이 장미가 누굴 향해 피었는지?

"Tôi cảnh cáo cậu lần này,"

Một giọng nói của người đàn ông lớn tuổi đang quát mắng.

"Còn tái phạm một lần nữa tôi sẽ lập tức đuổi học cậu!"

Người đàn ông đứng bật dậy, giận dữ đi ra ngoài.

Eunseok ngồi im lặng nhìn vào một khoảng không vô định dưới chân mình.

Hôm nay anh lại vi phạm quy định nhà trường, cụ thể là đánh nhau.

Lý do cho hành động bốc đồng này chỉ đơn giản là anh thấy ngứa mắt thôi.

Eunseok khoác balo lên vai, đứng dậy đi ra ngoài, khuôn mặt không chút ăn năn.

Có lẽ vì nghe la mắng hằng ngày nên anh cũng quen rồi.



















Như mọi ngày, eunseok lại đi bộ về nhà.

Bố mẹ eunseok đi làm xa nên không tiện chăm lo cho anh được, vì thế họ đã mua cho anh một căn hộ gần trường để tiện việc đến lớp.

Nói là gần trường vậy thôi chứ quãng đường từ nhà đến trường cũng mất khoảng 30 phút đi bộ của anh.

Vừa đi vừa ngắm trời, cảnh vật xung quanh là một trong những thú vui của anh.

Làn gió man mát lúc chiều tà, cái ánh nắng màu cam nhạt rọi xuống cả một khu phố có phần vắng vẻ đến yên bình làm sao.

Eunseok vươn vai một cái.

Và mắt anh va vào một góc tối cuối đường.

"Cái thằng này, hôm nay chán sống rồi sao!!!"

"Tao nhờ mày làm giúp bài tập mà mày dám không làm?"

"Để tao phải bị trừ điểm đây này."

Rồi một tiếng xô ngã.

"Con trai chả ra con trai, con gái cũng không ra con gái."

"Thứ như mày lấy quyền gì mà không nghe lời tao hả?"

Lại thêm tiếng đạp mạnh vào thứ gì đó.

"Cho mày chừa này, cho mày chừa này,"

"Hôm nay tao đang không được vui đấy nhé-ak"

Chứng kiến cảnh này làm eunseok nổi máu, anh vung một cú đạp mạnh vào đầu cậu trai đang bắt nạt.

"Thằng khốn nào v-"

"À, lại là mày à." eunseok nhếch mép cười khi nhận ra người mình vừa đá chính là kẻ đã khiến anh lên ban giám hiệu chiều nay.

Cậu thanh niên bắt nạt thấy mặt eunseok thì ớn lạnh rồi hớt hải chạy đi.

"Chán vậy, cứ tưởng là ngày mai được nghỉ học luôn rồi chứ." eunseok nhìn theo.

"Uhm, anh gì ơi..."

Một giọng nói nhỏ cất lên sau lưng anh.

Cậu trai có thân hình nhỏ nhắn loạng choạng đứng dậy, lúi húi chỉnh lại cặp kính. Quần áo lúc này đã xộc xệch do khi nãy bị chà đạp không thương tiếc.

"Cho-cho em cảm ơn anh nhé." cậu nói tiếp, cuối người 90 độ thành tâm.

"Ờ."

"Em cảm ơn anh nhiều ạ."

Cậu trai nói lần cuối rồi vội vã chạy đi.

Eunseok chợt phát hiện thẻ học sinh của cậu đang nằm lăn lóc trên đường.

"Ơ này này..."

Anh nói với theo nhưng đã không kịp nữa rồi.

"Người nhỏ xíu vậy mà chạy cũng nhanh dữ ha." eunseok thầm nghĩ.

Anh quyết định giữ chiếc thẻ học sinh lại.











































Eunseok lại gục đầu xuống bàn, mệt mỏi vì tiết học nhàm chán. Đột nhiên, anh nhớ đến chiếc thẻ học sinh của cậu trai nọ mà mình đã nhặt được hôm trước.

Rút chiếc thẻ ra từ túi áo, eunseok nhìn kỹ hơn. Cậu học sinh trong thẻ có mái tóc dài và gương mặt thanh tú. Tên cậu là Park Wonbin, học lớp 11-1, kém anh một lớp.

Sau khi cân nhắc, eunseok quyết định tìm cậu trong giờ ra chơi để trả lại thẻ.























11-3

11-2

11-1

"Đây rồi."

Eunseok đứng trước cửa lớp ngó vào.

"Cho anh mày hỏi lớp chú em có ai tên Park Wonbin không?" anh giơ tấm thẻ lên hỏi một cậu trai đứng ngay cửa lớp.

"Dạ cậu ấy ngồi đằng kia." cậu bạn chỉ tay về hướng cuối lớp cạnh cửa sổ.

Eunseok tiến lại, đứng bên cạnh bàn wonbin nhưng cậu vẫn không nhận ra, mải mê làm bài tập với cả đống vở trên bàn.

"Chăm chỉ quá nhỉ."

Eunseok lên tiếng, khiến wonbin giật mình ngẩng đầu lên.

"D-dạ..."

"Thẻ học sinh của cậu này." eunseok chìa tấm thẻ ra.

"Hóa ra là anh giữ, em cứ tưởng đã làm mất nó luôn rồi chứ." wonbin nói, vẻ mặt nhẹ nhõm.

Đưa thẻ xong, eunseok quay đi, chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi.

"Um,...anh ơi."

"Gì?" eunseok ngoảnh lại, nhướn mày.

"Anh, anh tên gì vậy ạ?"

"Eunseok."

"Anh eunseok cho em cảm ơn anh nhiều nhé."

Eunseok gật đầu rồi đi về lớp.













































"Eunseok à, có ai tìm mày kìa." cậu bạn cùng lớp với eunseok nói lớn.

Eunseok lười biếng đi ra khỏi lớp.

Wonbin đứng đó, tay cầm một chiếc túi vải caro nhỏ.

"Lại là cậu à"

"Anh ơi, hôm nay em có làm cơm trưa cho anh coi như quà cảm ơn ạ." wonbin đưa túi vải lên trước mặt eunseok.

"Đem về đi, tôi không lấy đâu."

"Ơ dạ..."

"Tôi nói là cậu đem về đi, tôi không nhận đâu."

"Nh-nhưng mà..."

"..."

Hai người đứng im lặng một lúc.

Anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm xuống chân, không nói gì nữa.

Rồi eunseok thở dài.

"Thôi được rồi, đưa đây." anh đưa tay cầm lấy túi vải được bọc cẩn thận.

Vừa dứt lời, wonbin ngước lên mỉm cười thật tươi. Cứ thế quay về lớp.



















Trước đây eunseok chưa từng có một bữa trưa đàng hoàng, không phải nước ép hoa quả đóng hộp thì cũng chỉ là vài túi snack.

Eunseok trầm ngâm nhìn vào hộp cơm được bọc trong túi vải, bên trên có một miếng sticker hình con shiba đang nháy mắt.

Anh cẩn thận mở túi vải ra, bên trong là một hộp cơm màu xanh dương nhạt.

Cạch.

Anh mở nắp hộp cơm ra.

Cậu wonbin đó đã làm cho eunseok cơm nắm hình mèo...

Mỗi con mèo được trang trí bằng rong biển để tạo ra các chi tiết như mắt, mũi, miệng và tai.

Một con mèo có tai màu đen, còn chú mèo kia có tai màu hồng có lẽ là thịt xông khói.

Eunseok lắc đầu cười khi thấy sự dễ thương của người làm hộp cơm này.

Ngoài ra, trong hợp cơm còn có cà chua bi đỏ, rau xanh, trứng cuộn và thịt chiên xù. Mỗi chi tiết được sắp xếp tỉ mỉ và có màu sắc tươi tắn, tạo nên một bữa ăn không chỉ ngon mắt mà còn ngon miệng.



















Đóng hợp cơm lại, eunseok cảm thấy vô cùng hài lòng với bữa ăn.

Chưa bao giờ anh được ăn một bữa trưa đầy đủ như thế.









































Hôm nay eunseok lại đến lớp của wonbin để trả hộp cơm lần trước, anh rửa sạch sẽ rồi mới đem lại.

Định bụng khi trả tiện thể cảm ơn cậu vì bữa ăn đó.

Khi vừa đến trước cửa lớp học, anh thấy bên trong có một nhóm học sinh đang vây kín lại một chỗ, hô hét ầm ĩ.

Theo anh nhớ thì đó là chỗ ngồi của wonbin.

"Hôm nay tao phải cho mày biết tay, dám chống lại tao à."

Một thằng con trai trong số đó lớn giọng cùng với nắm đấm giơ cao.

Cảm thấy có chuyện không ổn, eunseok vội xông thẳng vào lớp.

Không chần chừ một giây nào, anh liền tay ném hộp cơm vào đầu cậu trai đang giơ nắm đấm ấy.

"Cái đm, thằng nào đó!"

Cậu ta quay ngoắt đầu giận dữ, trước mặt là Song Eunseok.

"M* nó, lúc nào cũng phá đám không."

Cậu ta bực dọc lẩm bẩm rồi bỏ đi.

Trước đó, do gây sự với eunseok mà hai người xảy ra xô xác. Việc đó đã đến tai nhà trường. Nhưng vì gia thế cậu trai đó không phải tầm thường nên chỉ có eunseok phải chịu trách nhiệm còn cậu thì chỉ bị khiển trách qua loa. Mặc dù được bỏ qua nhưng bố mẹ cậu đã cảnh cáo rằng nếu tái phạm một lần nữa sẽ thẳng thừng từ mặt cậu. Vì thế khi ở trường cậu trai có chút dè chừng với eunseok.

Đúng như anh đoán, nạn nhân của tên đó chính là wonbin.

Khung cảnh quen thuộc hiện lên, một cậu trai quần áo xộc xệch, khuôn mặt cuối gằm xuống đất.

Eunseok tiến lại nhặt hộp cơm lên, đặt trên bàn cậu.

"Tôi trả này."

"..."

"Có sao không, nó đã đánh cậu chưa?"

Wonbin không nói, chỉ lắc đầu một cái.

Hình như cậu đang khóc thì phải.

"Cậu...ngước mặt lên tôi xem nào."

Wonbin vẫn im lặng và vẫn cúi gầm mặt xuống.

Eunseok không phải là người kiên nhẫn. Anh ngồi thụp xuống, ngó lên xem cậu như thế nào.

Anh sững người.

Eunseok thấy hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên hai má xinh xắn.

Lần đầu anh thấy người khác khóc trước mặt nhưng bản thân lại chẳng biết làm gì để vỗ về.

Thấy anh ngồi xuống, cậu quay ngoắc mặt ra cửa sổ.

Anh đứng dậy, ôm cậu vào lòng.

"Eunseok hyung, anh làm gì v-"

"Đừng có khóc nữa, không đẹp đâu."

"Em...em sợ lắm."

Người cậu khẽ run lên.

Được một lúc thì wonbin cũng ngừng khóc.

"Vậy tôi về lớp nhé, chiều nay để tôi đưa cậu về nhà."

























"Eunseok hyung..."

"Sao?"

"Cảm ơn anh..."













































Sau sự việc đó, eunseok thường xuyên đến lớp gặp wonbin.

Hai người càng thân thiết hơn.

Ngày nào eunseok cũng đưa cậu đi về nhà.

Cũng tiện đường mà vì nhà hai người ở cùng khu, chỉ khác là nhà cậu gần hơn nhà anh thôi.













































Hôm nay eunseok về nhà một mình vì wonbin bảo cậu ấy phải ở lại trường phụ mọi người trong dự án trại hè sắp tới.

Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh như mọi khi thì anh bị thứ gì đó cứng ném mạnh vào đầu.

Cau mày đau đớn, anh quay lại để tìm thủ phạm và tiện tay tẩn cho một trận.

Eunseok thấy một cậu nam sinh đang đi về phía mình.

Anh nhận ra đó là thằng khốn đã bắt nạt wonbin khi trước.

"Ông anh, lâu rồi không gặp." cậu trai đó lên tiếng.

"?"

"Thằng này còn cay ông anh lâu lắm rồi đó."

Eunseok không nói gì, cầm một hòn đá dưới đất ném thẳng vào đầu cậu trai ấy.

Cứ thế mà hai người lao vào xô xác.

Thằng nhãi đó móc đâu ra một con dao rọc giấy sắt lẹm, rạch một đường đao điếng vào tay eunseok.

"Cảnh sát đến kìa!"

"Tch."

Cậu trai kia nghe vậy thì vội vã chạy đi, bỏ lại eunseok nằm ôm cánh tay đang chảy máu.

Hôm nay wonbin về sớm hơn dự định, đang trên đường về thì thấy có xô xác. Hoảng quá, bản thân cũng không biết ngăn làm sao nên mới la lên để dọa.

Cậu thấy hai người đang đánh nhau, một người hốt hoảng chạy đi còn người kia thì nằm dưới đất.

Sau khi người kia chạy đi mất, cậu mới nhận ra người đang nằm đó là eunseok.

"Eunseok, eunseok à."

Wonbin hớt hãi chạy lại chỗ anh.

"Anh bị làm sao vậy eunseok, sao lại đánh nhau nữa rồi." cậu lo lắng.

Eunseok nhíu mày khó chịu.

Rồi mắt wonbin va vào vết thương đang chảy máu từ cánh tay của anh.

"Chết rồi, máu, nhiều máu quá anh ơi."

Cậu vội mở balo, lấy ra một cuộn băng gạc.

Trong balo cậu luôn có sẵn một cuộn để phòng hờ.

Cậu vừa băng bó tạm thời cho anh vừa trách móc đủ thứ.

"Eunseok đừng đánh nhau nữa nhé, lỡ đâu-"

"Mẹ nó, tôi làm gì thì kệ tôi."

Vẫn còn bực tức chuyện khi nãy, eunseok không chút suy nghĩ đã thốt ra lời nói mà sau khi nói xong anh mới thấy hối hận.

Wonbin lúc này đã im lặng.

Sau khi đã băng bó vết thương cho anh, cậu dọn đồ đạc rồi phủi phủi đầu gối đứng dậy.

"...em về trước nhé." cậu nói giọng lí nhí, không nhìn eunseok.

Eunseok ngồi thẩn thờ nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu, đi được một đoạn bất giác wonbin đưa một tay lên quẹt ngang mặt.

Có lẽ eunseok đã làm cậu khóc rồi...



























Tối đó, khi về đến nhà, eunseok liền lao thẳng lên phòng để nhắn tin cho wonbin nhưng cậu không trả lời.

Nghĩ cậu đang ăn tối nên anh đợi một lúc nữa.

Tắm rửa, ăn uống rồi quay vào phòng kiểm tra lại điện thoại.

Wonbin vẫn chưa trả lời.

Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong anh.





Eunseok không chắc mình có phải là quái vật không nữa, hay là một thứ gì đó tồi tệ hơn.

Vì anh đã vô tình làm người đẹp rơi lệ mất rồi.

































Cũng tối đó, wonbin bổng lên cơn sốt cao.

Cậu không nhấc người dậy nổi, cứ thế ngủ một giấc đến sáng.

Vì thấy con trai bị bệnh nên mẹ cậu đã xin cho cậu nghỉ một buổi.

Cứ như mọi chuyện xui xẻo đều đến với cậu vậy. Đã bị sốt cao, điện thoại còn sập nguồn nữa. Vậy là cậu không nhắn tin với eunseok được rồi.

Dù thế nhưng cậu vẫn còn rất giận anh.

Giận vì anh lại đánh nhau.

Giận vì anh đã nói lời khó nghe với cậu.

Nằm chán chường trên giường, cậu quyết định đi xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng.

"Ô wonbin à, con đã đỡ hơn chưa?"

Mẹ cậu hỏi khi thấy con trai cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi phòng.

"Dạ con đỡ hơn hồi tối rồi mẹ ơi~"

Wonbin nói, giọng vẫn còn bị ảnh hưởng từ cơn sốt.

"Con ăn ít trái cây đi, mẹ đã gọt sẵn để trong tủ lạnh rồi đó."

"À mà hồi sáng nay có cậu bạn nào đến tìm con đó, cậu ta còn mang theo quà cho con nữa mà mẹ bảo con đang ngủ nên để tạm ngoài phòng khách rồi."

Hai mắt cậu mở to, ngay lập tức chạy vào phòng khách.











Đôi má xinh xắn của wonbin ửng hồng lên khi cậu nhìn thấy một con mèo bông lớn được đặt trên sofa.

Cậu chạy lại ôm nó.

"Woaa, mềm thật đó."

Con mèo bông đó còn to hơn cả cậu nữa.

Wonbin giờ mới thấy bó hoa được đặt bên cạnh, bên trong có một lá thư, mặt sau là tên eunseok.

' Tôi xin lỗi cậu nhé wonbin. 

Đáng lẽ tôi không nên nói như thế với cậu và đáng lẽ ra tôi cũng không nên đánh nhau. Nếu hôm đó tôi làm cậu buồn thì cho tôi xin lỗi cậu nhé. Tôi mong là con mèo này sẽ làm cậu vui hơn. Hãy ôm nó thường xuyên, wonbin à. '

Wonbin cười khúc khích thành tiếng khi đọc lá thư của eunseok viết cho cậu.

Cậu vác con mèo to lớn ấy lên phòng và không quên cả bó hoa nữa.

Đó là một bó hoa cẩm chướng, đẹp lắm!

Nằm trên giường, ôm con mèo bông mềm mại. Không hiểu sao trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ về eunseok thôi.

"Tạm tha thứ cho anh đó nhé, eunseok." cậu nói với con mèo bông.

Wonbin không còn giận eunseok nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp khi biết rằng người mình quan tâm cũng quan tâm đến mình.































"Eunseok đừng đánh nhau nữa, anh nhé."

"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng và buồn, wonbin."















"Tôi hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu."























































Có một lần trong quá khứ, vì không biết trước có một trận mưa rất lớn sẽ đổ xuống. Mẹ của wonbin đã đi ra ngoài mà không mang theo ô, vì vậy tối đó bà trở về nhà với cơ thể ướt sũng và đổ bệnh ngay trong đêm.

Lúc ấy wonbin còn rất nhỏ, cậu chỉ biết một điều rằng mình rất ghét trời mưa. Vì mưa đã làm mẹ cậu bệnh.

Nhưng mưa chẳng đáng ghét đến thế đâu, ấy là khi cậu biết đến sự có mặt của chương trình dự báo thời tiết trên tivi.

"Kính chào quý vị và các bạn, thời tiết Ulsan hôm nay mưa rào vào buổi chiều và đêm, nên chúng ta hãy chuẩn bị ô dù và mũ để đi ra ngoài..."

Tiếng nói của người mc dự báo thời tiết phát ra từ tivi.

"Mẹ ơi hôm nay sẽ có mưa đấy, mẹ nhớ mang theo ô nhé."

Wonbin lật đật chạy xuống nhà thông báo.

"Uhm, cảm ơn con nhé." bà mỉm cười với cậu.

Thói quen xem dự báo thời tiết mỗi sáng cứ thế được hình thành.

Wonbin cảm thấy ngưỡng mộ những người mc dự báo thời tiết ấy vô cùng. Họ không chỉ cung cấp thông tin về thời tiết ngày hôm đó mà còn giúp mọi người chuẩn bị và lên kế hoạch cho hoạt động ngoài trời sắp tới.

Cậu đã từng kể điều đó với eunseok và anh chỉ bật cười rồi đi về lớp.









































Thời gian trôi qua, Eunseok đã giữ đúng lời hứa. Anh không còn dính vào những trận đánh nhau nữa mà tập trung vào việc học hành. Dù bảng điểm của anh không hoàn hảo, nhưng đủ điểm để anh có thể tốt nghiệp.

Mới ngày nào Eunseok còn bỡ ngỡ đi tham quan ngôi trường này, mà giờ đây anh đã sắp tốt nghiệp rồi.

Nhanh thật.













































Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, ngôi trường nhộn nhịp lạ thường.

Eunseok mặc một bộ vest vô cùng chỉn chu khiến anh trong trưởng thành hơn.

Bố mẹ anh cũng đến tham dự, tặng hoa, chụp hình,...rồi họ lại vội vã rời đi để kịp cho chuyến công tác.

Anh mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi tại một chiếc ghế đá trong sân trường. Các hoạt động của buổi lễ tốt nghiệp như dự nghe bài phát biểu, phát bằng tốt nghiệp, chụp hình cùng gia đình,... đã vắt cạn kiệt sức lực của eunseok sáng nay.

Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"Eunseok hyunggg."

Wonbin chạy lại chỗ anh, thở dốc.

"Em tìm anh nãy giờ, xin lỗi vì đến trễ nhé."

"Tặng anh này." cậu đưa túi quà cho eunseok.

Đó là một chiếc ví cậu đã đặt làm 1 tháng trước lễ tốt nghiệp. Góc trái chiếc ví có một con mèo nhỏ được thêu một cách tỉ mỉ.

"Cảm ơn cậu, wonbin." eunseok mỉm cười với cậu.

Không biết vì sao tim wonbin lại đập nhanh hơn.



















Hai người đã cùng chụp hình, trò chuyện suốt cả buổi.

Từ đầu đến giờ, wonbin cứ nhìn eunseok mãi.

"Sao vậy, mặt tôi dính gì à?" eunseok thắc mắc.

"Um, không...không có. Chỉ là hôm nay eunseok h-hyung...đẹp trai lắm..."

Rất dễ nhận thấy được khuôn mặt bắt đầu đỏ lên của wonbin sau câu nói.

Cậu quay đi chỗ khác, không dám nhìn eunseok nữa.

"Vậy sao cậu không nhìn tôi nữa?" eunseok cúi sát vào mặt cậu trêu ghẹo.

"Wonbin?" ngày càng gần hơn.

Hai tai cậu đỏ lên bất thường.

"Hửm? sao lại không nhìn tôi nữa v-"

Một bàn tay nhỏ nhắn đẩy mặt eunseok ra xa.

Và bất ngờ anh hôn vào lòng bàn tay cậu.

Cảm nhận được cái hôn đó, ngay lập tức cậu rụt tay mình lại.

"A-anh làm gì vậy..."

Thành công trong việc biến wonbin trước mặt thành một quả cà chua, eunseok phì cười hài lòng.

Vén mái tóc ra sau tai wonbin, rồi hôn lên má cậu.

"Tôi thích cậu, wonbin."







































































"Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Tôi là Song Eunseok và rất hân hạnh được cập nhật cho các bạn về tình hình thời tiết mới nhất. Hôm nay thật là một ngày lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời: trời nhiều mây nhưng không mưa, nhiệt độ dễ chịu ở mức 26°C, mang đến bầu không khí thoáng mát..."

Giọng eunseok vang lên qua màn hình tivi trong căn phòng ngủ yên ắng.

Wonbin nằm thoải mái dưới tấm chăn ấm, ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra một khung cảnh tĩnh lặng và ấm áp. Cậu chợt giơ bàn tay lên, ngắm nghía chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của mình với một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro