chap 17
- Có chuyên gì sao?
Em nhàng nhạt mở miệng.
- Không, mẹ nghĩ rằng con chắc mệt mỏi nên pha một ly nước cam cho con.
Shim Su Ryen cười thân thiện.
Em nhíu mày nhìn đăm chiêu nhìn vào ly nước cam kia.
- Có chuyện gì sao?
Shim Su Ryen thấy em chậm chạp không nhận nên hỏi.
- Ừm không, chẳng qua tôi không thích cam.
Seok Kyung từ tốn nói.
- Vậy...sao thôi con ăn chút trái cây nhé!
- Được.
Em cũng không muốn làm khó sử cho cả hai.
- Seok Kyung ....
- Hừm?
- Con....lúc trước sống có tốt không?
- Có, sống rất tốt.
Shim Su Ryen cũng chẳng biết nói gì thêm đột nhiên Su Ryen thấy bức họa thiết kế của em liền hỏi.
- Cái này là con vẽ?
- Đúng vậy!
- Con theo ngành thiết kế thời trang ư?
- Có thể coi là vậy!
- Ồ vậy con có hát opera không?
- Cũng có.
- Thôi cũng trễ rồi cô về nghĩ ngơi đi.
Em mở lời đuổi khéo
-Được rồi!
Sao Shim Su Ryen không biết được ngụ ý của em chứ.
Sáng hôm sau
- Seok Kyung chúng ta đi mua sắm nhe!
Yoo Jen ni hưng phấn nói.
- Không tôi còn chút việc.
Em thẳng thần từ chối.
-Đi mà!!
- Tôi...
Em chưa kịp nói hết câu đã bị cướp lời .
- Đi đi nó sẽ giúp em khoay khoản và dễ thích ứng hơn.
Seok Hoon bảo.
- Được rồi.
-Yeah?!!
Yoo Jen ni hoang hô
Tại trung tâm thương mại
-Oa cái đầm này đẹp quá đúng không Seok Kyung!!?
Jenni bất ngờ nhìn chiếc đầm màu xanh biển bó, đuôi cá. Phần tay trễ vai, phần eo được có một chiếc thắc lưng có viên kim cương.
- Ừm đẹp thật.
Seok Kyung cũng gật gù tán thưởng.
- Cậu mặt thử nhé!
Yoo Jenni hai mắt long lanh nhìn em hỏi.
- Bộ đầm này đẹp thật, có thể cho mình thử trước không?
Bae Rona luôn muốn dành với em
- Rona này thật ra tớ nghĩ Seok Kyung mặt sẽ đẹp hơn đấy... A đúng rồi cho tôi hỏi mẫu đần này còn chiếc nào nữa không.
Yoo Jenni ngượng ngùng nói với cô ta vế trước vế sau thì quay sang hỏi nhân viên.
- Thành thật xin lỗi nhưng đây là hàng thiết kế nên chỉ còn một chiếc.
Cô nhân viên lễ phép nói.
- Tiếc vậy tớ thật sự rất thích nó.
Bae Rona tỏ ra tiếc nuối.
- Hai đứa hay là cùng thử đi.
Kang Mari đưa ra ý kiến.
-Được ạ
Cả hai đồng thanh.
Seok Kyung là người thử trước khi bước ra tất cả mọi người xung quanh đều đặt lực chú ý lên người em. Bộ đầm này như sinh ra là để dành cho em.
Còn về phần Bae Rona ừm... nó không hợp với cô ta lắm, phần ngực của cô ta có phần khiêm tốn không khoe trọn được ba vòng như em. Phần vai có hơi rộng so với bộ đầm khiến tổng thể trong có chút khó coi.
- Tiếc thật đó.
Cô ta trưng ra vẻ mặt ủ rũ không cam lòng.
-Seok Kyung à... hay con nhường chiếc đầm này cho Rona đi.
Shim Su Ryen thấy sự tiếc nuối của cô ta thì không đành lòng mà nói.
-Nhưng mà thật ra Seok Kyung mặc chiếc đầm này hợp hơn Rona ấy.
Kang Mari nói sự thật.
- Chỉ cần sửa lại một chút thì sẽ hợp với Rona ngay, hơn nữa Rona cần trang phục để biểu điện bộ đầm này cũng rất được.
Shim Su Ryen không bỏ cuộc mà nói.
-Nhưng...
Yoo Jenni định lên tiếng thì bị Shim Su Ryen cắt lời.
-Seok Kyung à con nhường Rona đi mẹ sẽ mua cho con cái khác nhé.
Nãy giờ em cũng chẳng nói gì chỉ im lặng. Em không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, em thấy có chút khó chịu và chặn lòng. Có phải hay không lúc trước em cũng phải khổ sở như thế này.
- Không cần đâu cô à, con mặt không đẹp bằng Seok Kyung đâu.
Cô ta giả tạo nói.
- Thôi nào cô thấy con mặt cũng đẹp lắm mà. Cô nghĩ nó hợp với con hơn.
Chà em đang xem đoạn kịch gì đây? Chướng mắt thật. Em chẳng nói chẳng rằng mà bỏ ra khỏi shop. Được rồi dù gì ở lại đó cũng khó chịu.
- Seok Kyung à!!?
Yoo Jenni lập tức đuổi theo
- Chắc là cậu ấy giận lắm, hay là thôi đi ạ.
Bae Rona nói.
-Tính con bé con biết đó đừng để bụng. Thanh toán giúp tôi.
Shim Su Ryen mỉm cười bảo nhân viên đi thanh toán.
- Chà cô thật cưng chiều con gái quá. Sướng nhất con rồi.
Cô nhân viên lấy lòng nói.
Bae Rona nghe xong thì cười e thẹn. Còn Shim Su Ryen cũng không giải thích vì trước giờ rất nhiều người nhầm lẫn hai người là mẹ con.
Sau khi họ đã thấm mệt thì cũng quyết định trở về.
- Hôm nay vui chứ.
Bước vào nhà đập vào mắt họ là cảnh ba người đàn ông ngồi nói chuyện trên sofa.
- Ừm vui lắm.
Bae Rona nhanh nhảu trả lời.
- Wow mọi người sắm nhiều thật đấy.
Lee Min Hyuk cảm thá nhìn đống túi trên tay họ.
-Tất nhìn à tớ có mua cho cậu một chiếc cà vạt khá đẹp đấy, thử xem coi có thích không nhé!
Yoo Jenni vui vẻ nói.
- Em có mua được gì không?
Seok Hoon cau mày nhìn Seok Kyung, trong khi ai cũng có nhưng em lại chỉ đứng một mình không cầm gì cả.
Lúc này, mọi người mới nhận thấy Seok Kyung chẳng có thứ gì cả. Trong khi chuyến đi này là để giúp em hoà hợp hơn. Trong khi đó Bae Rona lại là người mua nhiều nhất.
- Seok Kyung có phải cậu giận không?
Bae Rona tranh thủ cơ hội.
-Có chuyện gì sao?
Anh hỏi.
- Không có gì, tôi cũng chẳng cần.
Nói xong em một lần nữa mặt kệ bọn họ mà bỏ về phòng.
- Rút cuộc là chuyện gì?
Seok Hoon hỏi.
- Là vầy Seok Kyung có nhìn trùng một chiếc đầm, cậu ấy trong rất thích nhưng Rona cũng muốn chiếc đầm đó. Theo tớ thì Seok Kyung hợp với nó hơn. Nhưng cô Su Ryen lại nói rằng nó hợp với Rona hơn nên cô ấy bảo Seok Kyung nhường cho Rona. Cậu ấy cũng chẳng nói gì. Nhưng mà cũng không mua được cái gì.
Yoo Jenni tường tận giải thích.
- Mẹ thấy Rona rất thích chiếc đầm đó nên mẹ mới...
Shim Su Ryen chưa nói hết câu thì đã bị người khác chen vào.
- Vậy mẹ có nhớ mục đích của chuyến đi này không? Là làm thân với Seok Kyung chứ không phải Rona!
Anh mệt mỏi xoa hai huyệt thái dương.
Shim Su Ryen khựng người, đúng nguyên ngày hôm nay Shim Su Ryen chỉ toàn lựa đồ cho Bae Rona, mà quên mất em.
- Con thấy Rona mua được rất nhiều đồ đấy tại sao lại không thể nhường Seok Kyung chiếc đầm ấy?
Lời Seok Hoon vốn là câu hỏi nhưng chẳng khác gì là trách móc.
- Chẳng qua chỉ là một chiếc đầm thôi mà.
Shim Su Ryen nói.
- Phải chẳng qua chỉ là một chiếc đầm vậy sao không nhường cho em ấy, ngày cả một món con bé cũng chẳng có.
Seok Hoon càng nói càng khó chịu.
- Tớ không nghĩ mọi chuyện lại như vậy hay là để tớ đưa cho Seok Kyung chiếc đầm đấy nhé!
Bae Rona ngượng chín mặt nói.
- Không cần đâu, chú nghĩ con nên giữ đi làm vậy Seok Kyung sẽ cảm thấy bị thương hại đấy.
Logan Lee cũng không đồng tình với Bae Rona và Shim Su Ryen.
- Để con đoán nhé nguyên ngày hôm nay mẹ lựa đồ với Rona nhỉ! Nếu như vậy thì sao phải kêu Seok Kyung theo?
Seok Hoon vẫn không bỏ qua một cách dễ dàng.
- Một người thì rất nhiều đồ, một người thì chẳng có gì.
Anh chất vấn.
- Mẹ à, mẹ làm vậy là đẩy Seok Kyung ra xa mẹ đấy.
Anh thở dài rồi cũng rời đi.
- Su Ryen à, thật ra em làm vậy là không đúng đâu!
Logan Lee dịu dàng nói.
-Em...
Chuyển máy quay sang phía Seok Hoon
-Seok Kyung đợi đã!!
-Có chuyện gì sao?
Em hỏi.
- Ngày mai anh dắt em đi mua sắm nhé.
Anh biết em là người tinh tế nên rất kén chọn. Một khi em nhìn chúng thứ gì thì chắc chắn thứ đó sẽ phải là của em.
-Không cần đâu.
Em từ chối.
- Tối nay, có thể hẹn mọi người lại được không, tôi có chút chuyện thắc mắc muốn hỏi?
Em hỏi
- Được mà.
Anh ôn nhu đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro