1
Đầu óc quay cuồng vì choáng váng, nàng từ từ mở mắt
"Đây là đâu thế này ?"
Xung quanh nàng lúc này là cả một bầu trời trắng xóa, nàng khép hờ mắt lại khi ánh sáng chiếu qua, à thì ra, nàng đã qua đời.
"Joo Seok Kyung, tiểu thư căn hộ 100 tại Hera Palace, từng có quá khứ với hành vi bắt nạt học đường, ở đây còn viết thêm đã có dấu hiệu hối cả, ồ, thông tin của cô gây hứng thú cho tôi rồi đấy"
Đứng trước mặt nàng lúc này là một người đàn ông, có vẻ như là sứ giả của triều đình phái xuống hỏi thăm nàng chăng ? Hay đây là quan chức cấp cao nào đó đi xuống tận cửa thiên đàng để phán xét xem nàng sẽ đi xuống địa ngục, hay tiếp tục được đầu thai tại kiếp mới ?
"Này, mặc dù tôi không biết ông là ai, nhưng nhìn cách ăn nói như vậy ông có biết ông đang tọc mạch về đời tư quá khứ của người khác không ?"
"Chà, quả nhiên là cô gái thú vị, Joo Seok Kyung"
"Trên đời này tôi ghét nhất những ai gọi tôi bằng tên cúng cơm như vậy"
"Được rồi, không đùa với cô nữa, tự giới thiệu tôi là quan chức của triều đình trên thiên đàng, được phái xuống để giám nhận xem cô có đủ khả năng tiếp tục đầu thai hay không, hay phải bàn giao cô cho người dưới địa ngục"
Đó, hóa ra lúc qua đời nàng nghĩ nàng đã thông minh ra một chút, đoán không trật một tí nào. Trong thấp thoáng mấy giây đầu tiên, nàng đã nghĩ người này nói xạo, nhưng nhìn kĩ lại nét mặt thì có vẻ người này rất nghiêm túc, đã thế còn cầm một tờ giấy, trên đó viết đầy đủ thông tin của nàng, từ bố mẹ cho đến anh chị, từ những hành vi nàng đã gây nên, xem ra, đây không phải là chuyện có thể đùa rồi
"Vậy, bây giờ tôi phải làm gì ?"
"Chậc, tôi nghĩ cô sẽ gặp khó khăn đấy cô bé, tội lỗi trong này thực sự là chuyện không đùa được đâu"
"Cô bé ? Xin lỗi nhưng dù sao tôi cũng đã qua đời, tôi không phải con nhóc chạy loăng quăng hay phải quỳ xuống cầu xin ai nữa, vào thẳng vấn đề chính đi"
"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù cô đã nhiều tuổi khi qua đời nhưng cô bé à, cô nên nhớ tôi cũng đã tồn tại và sinh sống ở đây hàng nghìn năm, có khi còn nhiều hơn số năm tính từ lúc cô sinh ra đến lúc cô qua đời đó !"
Chết tiệt, tiểu thư lá ngọc cành vàng như nàng cho đến chết rồi vẫn không được buông tha hay sao, nàng thầm rủa tên này thực sự là khó ưa, nghĩ đến việc đưa số phận của nàng cho cái tên đang đứng trước mặt thì thà bắt nàng tự chôn mình xuống dưới lòng đất, kết bạn với giun với bọ rồi chết quách ở dưới đấy còn nhanh hơn
"Được rồi, đầu tiên phải đi đến nơi mà ta sẽ nói qua cho cô về việc xét xử đã"
"Xét xử ?"
"Nhấc cái mông lười biếng của cô lên rồi khởi hành thôi, ở đây không giống ở dưới hạ giới, không có người hầu kẻ hạ hay là hàng chục cái xe sang trọng đợi cô để đưa đón đâu, hay chẳng nhẽ cô muốn tôi bế cô đứng lên rồi mới chịu đi sao ?"
"Im mồm, tôi tự đi được"
"Đúng là khó ưa, này, tiểu thư nào ở dưới hạ giới tính cách cũng giống như cô hay sao ?"
"Khôn hồn thì mau câm miệng ngươi lại, giờ chúng ta đi đâu ?"
"Đồ khó ưa, đi đằng này"
Người đàn ông kỳ lạ này dẫn nàng đi qua một cánh cổng lớn rồi đi vào một khu vườn. Cây cối, hoa lá, chim chóc đều có đủ cả, thực sự là giống dưới hạ giới, chẳng nhẽ trên thiên đàng có một nơi đẹp đẽ thế này ư, đúng là kì diệu mà
"Sao thế, đẹp lắm đúng không ?"
"Phải, thực giống dưới hạ giới"
"Cũng phải thôi, nơi này được một người dưới hạ giới dựng lên, hắn ta cũng là quan chức ở trên này, nhưng vì quá lạm dụng chức quyền nên bị tước bỏ quyền làm quan, sau đó bị đày xuống hạ giới làm trâu làm ngựa, cũng xuất phát từ lòng tham cả, nếu như chỗ cô sinh sống ngày trước, người người nhà nhà bạt mạng để tranh nhau căn hộ mà gia đình cô ở, thì ở trên này cũng không hẳn là yên ổn đâu"
Nàng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, hóa ra trên thiên đàng cũng xảy ra đấu tranh thế này, nàng thầm nghĩ, nếu được đấu tranh thì có vẻ như ở trên này sẽ đỡ hơn, vì dù sao cũng chỉ là một khu vườn, nhưng cũng phải công nhận khu vườn này có những kiến trúc được chạm khắc tinh xảo, ở dưới hạ giới không thể nào có những kiến trúc như thế này được. Chim chóc ở đây cũng là thật, đầy đủ màu sắc bay lượn khắp nơi, chúng phát ra tiếng hót thật êm tai, nếu có thể được so sánh, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy đây chính xác là bản nhạc từ thiên đàng.
"Đến nơi rồi, cô đợi tôi một chút"
Hắn dẫn nàng đến một căn nhà nhỏ phía sau khu vườn, đây là nơi mà các linh hồn vừa qua đời được phái đến, ở đây chưa rất nhiều đồ vật, từ vòng cổ cho đến lắc tay, thậm chí những đồ dùng thường ngày như gương hay bút viết cũng có. Hắn bước vào một căn phòng khác, chọn lựa một hồi rồi trở ra với một quyển sách, hắn từ tốn thổi bụi cho quyển sách rồi ngồi xuống đối diện với nàng
"Ở đây, là như thế nào vậy ?"
Nàng thực chất là tò mò, tại sao ở trên thiên đàng lại có những thứ kì diệu như vậy, từ những kiến trúc được chạm khắc cho đến căn nhà nhỏ này đằng sau khu vườn, đồ vật ở trong này cũng rất nhiều, nhưng dường như chúng chỉ tồn tại ở đây mãi mãi, nhìn thoáng qua, nơi đây như là nhà kho vậy
"Ngôi nhà này được gọi là trạm ký ức, cô cứ nghĩ đơn giản là trước khi đến trạm chung chuyển, cô sẽ ở đây và chọn lựa số phận của mình, ở trạm, cô chỉ việc đưa giấy xác nhận của mình xem mình sẽ được phán đi theo lựa chọn nào rồi đi theo sự điều hướng mà thôi, nhưng trước khi đến trạm, cô sẽ được gửi lại 1 đồ vật ở đây, điều này khiến mọi người ở dưới hạ giới luôn nhớ về cô, kể cả cô đã qua đời hàng ngàn năm rồi"
"Thật sự là thần kỳ mà, thoạt đầu, tôi còn tưởng đây là nhà kho"
"Gọi là nhà kho cũng đúng vì thực chất nó cũng được tồn tại là kho ký ức, là nơi cất giấu những kỷ vật cuối cùng của mỗi người trước khi đến trạm, well, cô cũng sẽ là người tiếp theo để lại đồ vật vào đây đó"
Nàng nhìn hắn với ánh mắt đậm buồn, thực chất, nếu nàng có phải chuyển kiếp, nàng sẽ cảm thấy hối tiếc khi tại kiếp trước nàng chưa bù đắp được gì cho gia đình hay bạn bè của mình, chậc, nếu được, nàng có thể xin hồi sinh không ?
"Được rồi, tại trạm, ta sẽ có 3 trạm chung chuyển tất cả, trạm 1 là chuyển kiếp, trạm 2 là bị đày xuống địa ngục, trạm số 3 thực sự rất hiếm những người lựa chọn, đó là trùng sinh"
"Trùng sinh là gì ? Mà tại sao trạm đó lại hiếm người chọn vậy ?"
"Trùng sinh tức là cô sẽ được tái sinh lại kiếp trước của mình một lần nữa, nói cho dễ hiểu hơn thì cô sẽ được quay về theo tùy thời gian mà cô chọn lựa, có thể quay về vào lúc 1 tuổi hay thậm chí là 20 tuổi, cái đó tùy quyết định của cô. Trạm số 3 thường không được các linh hồn chọn lựa chỉ vì họ không còn lưu luyến với quá khứ và muốn bắt đầu một cuộc sống mới, vì khi họ bước qua cổng của trạm số 1, ký ức về kiếp trước của họ sẽ được xóa sạch, có những người vì tình cảm quá mạnh nên cũng sẽ chỉ nhớ về kiếp trước có 1 chút thôi, nhưng đa số là sẽ quên hết. Trạm số 2 không được quyền lựa chọn giống trạm 1 vì họ là người ác, hồ sơ của họ nói lên tất cả, trạm số 2 thực sự là một trạm kinh khủng, khi đi qua cổng của trạm số 2, linh hồn đó sẽ bị đày xuống địa ngục làm nô lệ dưới đó trong vòng 50 năm, sau đó mới có thể chuyển kiếp được, nhưng kiếp sau của những linh hồn đó cũng chỉ là trâu bò mà thôi"
"Kinh... kinh khủng tới vậy ư"
Nỗi sợ lại một lần nữa ập đến, nàng không hẳn là sợ, cảm thấy bồn chồn thì đúng hơn. Xét về mặt khách quan, đúng là kiếp trước của nàng có quá nhiều lỗi lầm đáng trách, nếu người phán xét chỉ cần gạch vào nàng sẽ đi tới trạm số 2, cuộc đời nàng lúc đấy sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nàng chưa kịp ổn định thì người đối diện tiếp tục lên tiếng
"Tôi thừa biết là cô đang cảm thấy lo lắng khi nghe tôi nói xong, cô không phải trường hợp đầu tiên đâu, rất nhiều linh hồn khác cũng đã như vậy rồi, nói ra, thực chất trạm số 3 sẽ là một lựa chọn đúng đắn đối với cô"
"Trạm số 3 là trùng sinh phải không ?"
"Đúng, là trạm trùng sinh, nhưng nếu nó có điều tốt thì chắc chắn cô cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro khó lường của nó"
"Rủi ro ? Chẳng nhẽ tôi sẽ phải chết trong lúc hồi sinh hay sao ?"
"Đồ ngốc, ý tôi không phải như vậy, rủi ro ở đây tức là khi cô quay trở về quá khứ, trình tự thời gian vẫn vậy nhưng nó sẽ gây xáo trộn về cuộc sống, ví dụ như từ người bạn thân sẽ hóa thành người trong gia đình, vì vậy cô phải hết sức cẩn trọng trong việc chọn lựa, mặc dù cô có thể nhìn thấy ở tương lai trong cuộc sống xảy ra những biến cố gì, nhưng đến 40% cô vẫn sẽ không thay đổi được nó, lúc đó cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng mà thôi, đây là lí do tại sao tôi nói với cô nên cân nhắc thật kĩ khi chọn trạm số 3"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro