Chương 4:Em đi xa quá
Sau 1 tháng sống và học tập ở Việt Nam,họ cũng đã dần quen với văn hóa và nếp sống của sinh viên ở đây.Chuyện tình cảm cũng đã tiến thêm được một bước nữa.Nhưng bất ngờ một sự cố xảy ra khiến cô buộc phải từ bỏ anh khi tình yêu vẫn còn đang dang dở.
" Bác nói sao cơ?Mẹ cháu...mất rồi sao?"
" Đúng vậy,bây giờ cháu có thể bay về Hàn Quốc để chịu tang cho mẹ cháu được không?"
"Dạ được,cháu sẽ sắp xếp thời gian để bay về bên đó.Tạm thời bác lo giúp cháu việc tang nhé"
" Được rồi,bác sẽ lo việc đó.Nhớ về cẩn thận nhé"
"Dạ vâng ạ"
Bỏ điện thoại xuống,lòng cô đau như cắt.Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng xấu đi như thế này
Giờ trong đầu cô có 2 lựa chọn:rút hồ sơ và về Hàn Quốc tìm một ngôi trường khác hoặc khi chịu tang xong sẽ quay trở về đây để học tiếp
Nhưng lựa chọn nào cũng như nhau,đều mang lại cho cô...sự đau khổ đến tận cùng đáy lòng.
Từng bước chân của cô đang thẳng tiến đến phòng tuyển sinh với ý định rút hồ sơ của mình,kết thúc những năm tháng tươi đẹp tại đất Sài Gòn hoa lệ này...
Anh không hề biết cô đã làm điều này,vẫn nhắn tin và trò chuyện bình thường,chỉ là...trong mọi lời nhắn của cô...hoàn toàn không có chuyện mẹ cô đã mất thôi.
Cô lặng lẽ rời khỏi KTX,bắt taxi đi đến sân bay TSN.Cầm chiếc vé trên tay...lòng cô như vỡ tan...
" Tạm biệt Sài Gòn!Hẹn ngày nào đó,ta sẽ gặp lại nhau!"
"Tạm biệt anh,Seok Hoon!"
Chuyến bay đã cất cánh,mang theo những niềm hy vọng về đất nước nơi mà cô được sinh ra.Tại đây,cô sẽ tìm một con đường khác để theo đuổi với đam mê của mình.
Khi vừa đến nơi,cô đã xóa mọi thứ liên quan đến anh,ngoại trừ SĐT vì y muốn trò chuyện với người lần cuối trước khi chặn vĩnh viễn và không bao giờ mở lại nữa.
Còn anh vẫn như thường lệ,luôn đều đặn gọi điện cho cô bất kể vào khoảng thời gian nào trong ngày.
"Ro Na,em đang ở đâu vậy?"
"À mình đang ở ngoài chơi với bạn cùng phòng á"
Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý cô.
"Tiếc quá,không được đi chơi với em rồi"
Cô bật cười nhưng đôi mắt không thể ngăn những giọt lệ rơi ra.Tình yêu của chúng ta...đã không thể trọn vẹn được sao?
"Seok Hoon à,em..có điều này muốn nói với anh"
"Em cứ nói đi"
Nhìn thấy khuôn mặt háo hức của anh,cô đã chuyển hướng lời nói của mình để anh không phải buồn nữa.
"Em...cảm ơn anh nhiều nhé"
"Có gì đâu mà cảm ơn anh?Nhưng anh cũng xin chấp nhận lời cảm ơn của em nhé"
"Dạ vâng.Thôi em cúp máy đây"
"Ừ,đi chơi vui vẻ nhé em!"
" Chúc anh ngủ ngon nhé!"
"Cảm ơn em nhé"
Buông điện thoại xuống,nước mắt của cô đã chảy thành hàng dài.Và cuối cùng,cô đã chặn số điện thoại của anh,chính thức kết thúc mối tình của cả hai
Sáng hôm sau,anh vẫn xuống phòng cô để cùng nhau đi học,nhưng những người bạn cùng phòng đã nói rằng...cô đã về từ hôm qua rồi
Lời nói đó khiến anh vô cùng bất ngờ.Hóa ra việc đi chơi hôm qua chỉ là giả thôi sao?
Nhưng anh vẫn không tin vào điều đó và tiếp tục đi tìm cô bất kể mọi nơi đã từng đến
Lên trên trường học,cô cũng không xuất hiện ở lớp nữa.
Hỏi GVCN mới ngỡ ra...là cô đã rút hồ sơ khỏi trường rồi
Không...không thể nào có chuyện đó được
Anh mở máy lên,gọi điện vào số của cô nhưng nhận lại là thông báo
"Số của bạn đã bị chặn.Vui lòng liên hệ để yêu cầu mở lại"
Tất cả...chỉ là lời nói dối thôi sao?
Tìm cô ở mọi nơi cả hai đã từng đến nhưng vẫn không có tin tức nào
"Ro Na,em đang ở đâu?"
Và nhận lại chỉ là sự lặng im của đất trời.
Phải,cô đã đi xa rồi...về nơi mà y đã thuộc về...bỏ mặc anh...tại đất Sài Gòn xa xôi này
"Em đừng đi mà,Ro Na!"
Anh đã khóc,cô cũng đã khóc.Điểm kết thúc của hai người chính là giọt nước mắt sao?
"Anh yêu em nhiều lắm"
"Em cũng vậy,nhưng em rất tiếc"
Hai ta...chỉ còn là người dưng thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro