Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người con trai ấy...

" Mau, mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. " Kim Tuấn Miên bế cô vào bên trong, gọi y tá.

" Dạ, bác sĩ Kim! " Mấy y tá nhanh chóng đẩy xe vào phòng cấp cứu...

" Chuẩn bị đồ, tôi sẽ kiểm tra. " Kim Tuấn Miên vội kiểm tra cho cô.

" Bác sĩ Kim, bệnh nhân có thể tiến hành phẫu thuật được chưa? " Y tá trưởng nói.

" Không được, cơ thể bệnh nhân còn quá yếu. Chúng ta cần giúp bệnh nhân hồi sức. Kích tim! " Kim Tuấn Miên lấy đồ từ y tá, bắt đầu công việc.

Không khí bên trong phòng cấp cứu vô cùng căng thẳng bởi nhịp tim của Châu Huyền chưa có dấu hiệu ổn định lại. Bên ngoài, nắng vẫn rất đẹp, cái nắng hiếm hoi...

Châu Huyền đang mơ, mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, cô thấy ba mẹ và em trai đang gọi cô. Cô đi tới chỗ họ, nhưng lại có một người giữ chặt cô lại. Cô không nhìn rõ người ấy, người ấy an ủi cô... Và không hiểu tại sao cô theo người ấy, trở về...

" Bác sĩ Kim, bệnh nhân đã lấy lại ý thức! Nhịp tim cũng đã dần ổn định. " Cô y tá vui mừng nói.

" Lát nữa chuyển cô ấy về phòng hồi sức đặc biệt. " Kim Tuấn Miên trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Từ Châu Huyền tỉnh lại cũng đã là hai hôm sau. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô muốn vén rèm cửa sổ, muốn xem nắng, xem dòng xe đi lại tấp nập dưới kia... Nhưng cô không thể động đậy, lại bất lực nhắm mắt nằm im.

" Cạch " Kim Tuấn Miên bước vào phòng bệnh 286. Anh thấy cô vẫn nằm trên giường yên lặng. Đôi mắt nhắm lại trông thật yên bình.

Nghe thấy tiếng cạch cửa, Từ Châu Huyền từ từ mở mắt.

" Em tỉnh rồi! " Kim Tuấn Miên bước lại ngồi xuống cạnh giường bệnh.

" ...... " Từ Châu Huyền không nói gì. Cô định ngồi dậy.

" Tôi đỡ em dậy. " Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

Từ Châu Huyền vươn tay ra kéo rèm. Vẻ mặt cô đầy thất vọng, hôm nay trời lại mưa...

" Em có vẻ thất vọng nhỉ? Em không thích mưa à? " Kim Tuấn Miên cười nhẹ.

Từ Châu Huyền vẫn im lặng. Cô vẫn hướng ánh ra cửa sổ...

" Em không thích tôi à? Vậy tôi đi nhé! " Kim Tuấn Miên đứng dậy định đi. Anh cũng hơi thật vọng, cô gái này vẫn không chịu nói gì với anh...

" Tôi không ghét anh! " Từ Châu Huyền đã chuyển ánh mắt sang người anh.

" Gia đình của em đâu, sao họ không tới thăm em? " Kim Tuấn Miên đã thấy gia đình cô nhưng giờ...

" Họ chết rồi! Họ bị tai nạn! " Từ Châu Huyền đau buồn...

" Tôi xin lỗi, tôi không biết... " Kim Tuấn Miên nhớ khoảng một tuần trước có gia đình bị tai nạn qua đời... Không ngờ đó lại là gia đình cô...

" Không sao! Bây giờ chỉ còn mình tôi... " Từ Châu Huyền không biết tại sao cô lại nói chuyện với anh nhiều vậy...

" Em đói chưa? Tôi mua đồ ăn cho em! " Kim Tuấn Miên ân cần nói với cô. Anh là bác sĩ của cô, việc chăm sóc cô là đương nhiên.

" Cảm ơn anh! Tôi không muốn ăn! " Từ Châu Huyền lại nhìn ra cửa sổ.

" Không được, em phải khỏe lên để còn phẫu thuật! Đợi một chút, tôi đi lấy đồ ăn cho em. " Kim Tuấn Miên nói rồi bước ra ngoài.

Trong phòng, Từ Châu Huyền mắt vẫn hướng ra bên ngoài nhưng sâu trong tim cô là cảm giác ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro