Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III,

vậy giờ, mối quan hệ giữa bảo và thế anh là cái con mẹ gì thế?

thanh bảo vẫn hỏi bản thân từ lúc bước ra khỏi nhà đến lúc bùi thế anh, cúi, xuống, buộc dây giày cho em.

thế giờ hai đứa đang yêu nhau à?

nhưng mà em đã đồng ý đâu?

rất nhiều sự đáng lo ngại cứ luẩn quẩn mãi trong đầu thanh bảo.

bên thế anh thì chẳng nghĩ nhiều lắm. gã biết lời nói đêm hôm ấy của em là do say, có thể em thích gã, nhưng vẫn chưa muốn tiến đến một mối quan hệ với gã. việc thế anh cần làm, là tán em.

mà người ta bảo, con đường ngắn nhất đến trái tim, là đi qua đường dạ dày.

hôm nay cả hai người đều không có lịch quay. thế anh kéo em ra ngoài phố đi bộ chơi, trời hôm nay mát hơn hẳn mọi ngày, do sáng sớm vừa có mưa nhỏ. thanh bảo im lặng, đi sát theo sau thế anh, gã nắm chặt tay em, không để ý mặt em đỏ như gấc. cũng có người bàn tán, mà gã kệ, sống là phải biết bỏ qua những lời bàn tán của người đời.

nghe triết lí vãi.

"thanh bảo ăn kẹo nhé?"

thế anh bỏ ra hai mười ngàn, không mặc cả, mua cho bảo một cây kẹo bông màu hồng trắng, mặc dù mặt em đã nhăn nhó khó coi chết được. gã đi một đoạn là gã lại mua, một cái kẹp tóc hình chong chóng be bé kẹp lên đầu bảo, rồi lại mua một cái máy thổi bong bóng, kẹo kéo, vân vân.

và thanh bảo cảm giác bản thân là cái giá treo đồ.

"bùi thế anh!"

bảo gắt lên. thế anh hơi ngạc nhiên, gã cũng biết tự nhiên mua cho em một đống thứ linh tinh chắc chắn sẽ khiến em cáu (và cái mỏ hỗn lại quay về) mà gã không để ý lắm, lại gần, dúi vào tay em cốc kem cùng cái thìa nhựa.

"ăn trước nói sau."

và thế là trần thiện thanh bảo ngồi lặng lẽ ăn kem, vẫn cau mày, vẫn tức giận, vẫn cay cú.

mà kem ngon ghê.

thanh bảo quyết định không chửi gã nữa.

em vươn tay, gỡ cái chong chóng trên đầu, rồi nhanh như cắt kẹp lên đầu thế anh. gã ngơ ngác, và em bật cười.

"đồ trẻ con."

thanh bảo được một trận cười đầu tiên từ sau cái vụ ngượng cháy mặt, em khúc khích hồi lâu, và thế anh cũng chẳng nỡ làm em tụt mood, gã một tay đỡ lấy hộp kem do tay em đã đỏ ửng lên vì lạnh, một tay xoa xoa lưng, sợ bảo cười nhiều bị sặc. em dừng lại, rồi ngơ ngẩn hồi lâu.

"thế anh này."

gã nghiêng đầu, tỏ ý 'em nói đi' một cách nhẹ nhàng; dịu dàng, làm thanh bảo cũng dần dần bình ổn cảm xúc. không một ai mở lời, chỉ có tiếng xe và tiếng người đi đường, lá xào xạc, tiếng hít thở đều đều. thanh bảo còn nghe được cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực.

gã có thật sự thích em không?

thanh bảo tự dưng hoang mang. 

gã có tình cảm với em là thật chứ?

em không biết nữa.

và thanh bảo có một nỗi sợ vô hình rằng gã sẽ bỏ rơi em, hay đơn giản là chán, như bao mối tình ngày trước. mẹ kiếp, em cần một mối quan hệ thật sự.

thanh bảo lúng túng không nói thành lời.

nhưng thế anh hiểu được hết.

thế anh gieo một nụ hôn lên trán,

"anh yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro