Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II,

warning: tục 

_____________________________

thanh bảo tỉnh dậy sau cơn mơ màng. ánh nắng lắt léo chảy qua từng ngõ ngách trong nhà, len qua cả rèm cửa và tràn lên giường, lên chăn. em ngồi nhăn mày nhăn mặt cho qua cơn gắt ngủ, bắt đầu dò xét bản thân. bảo cũng biết là thế anh đưa em vào phòng ngủ, vì có tiếng lạch cạch nấu đồ ăn sáng của thế anh ở ngoài như thường lệ, tự dưng lại khiến em yên tâm hơn hẳn. quần áo đã được đổi, eo hơi nhức, đầu cũng đau, miệng thì sưng sưng, rát rát. 

chắc là hôm qua uống say xong đập mặt vào đâu thôi.

bảo đã cố tin tưởng bản thân như vậy, nhưng đó chỉ là chuyện trước khi em vào nhà vệ sinh.

và đập lù lù vào mắt em lúc vừa ngẩng đầu lên sau khi rửa mặt xong, là một dấu hickey đo đỏ trên cổ.

"địt mẹ vãi lồn luôn"

thanh bảo gần như đã hét lên.

cửa phòng của em bật mở. thế anh lao vào, đảo mắt tìm em, phát hiện sau cánh cửa nhà vệ sinh có bóng dáng lấp ló thì vừa giật mình vừa mừng, mặc dù gã cũng biết đến 99% là em biết chuyện gì xảy ra hôm qua rồi.

"bùi thế anh!"

em gào tên gã, xông ra ngoài. mặt đối mặt, thanh bảo bắt đầu nhớ lại một số chuyện hôm qua, nhưng đến đoạn em chồm lên hôn gã, nói thích gã thì ký ức đột ngột bị dừng.

"con mẹ nó. hôm qua-"

thanh bảo tự nhiên không nói được nữa. em lắp bắp và tiếng nhỏ dần. trong đầu chỉ toàn cái việc em đã hôn gã và bảo thích gã, hôn bùi thế anh và bảo thích bùi thế anh.

thanh bảo suy nghĩ thế nào mà thành việc em đã, tạm gọi là 'quyến rũ' thế anh nếu có chuyện gì đấy xảy ra thật, cái việc mà em không muốn nghĩ đến chút nào.

chết mẹ, vậy là lỗi của em rồi?

"bình tĩnh"

và thế anh cất lời. thanh bảo vẫn chưa ngước lên nhìn gã, em vẫn mông lung, đờ đẫn với nghìn, triệu câu hỏi trong não bộ. thế anh bước đến chỗ em, bất thình lình, 

cúi xuống, hôn em một cái lên trán.

"ra ăn sáng nhé?"

và thanh bảo lại có thêm gấp đôi số câu hỏi trong đầu.

ủa giờ, thanh bảo với thế anh hiện đang trong mối quan hệ gì thế? cái thứ định mệnh quái quỷ gì thế? sao gã lại hôn em? đù má cứu em với, em không biết gì hết, em vô tội.

việc gì đến cũng phải đến, thanh bảo và thế anh ngồi ăn sáng đối diện nhau. gã làm cơm rang trứng ngon tuyệt cú mèo, nước ép cam cũng ngon, gã cũng ngon.

khoan, nhầm, cho thanh bảo nói lại.

ừ thì, cũng ngon tàm tạm.

thế anh ngồi đối diện em, rất tự nhiên và thoải mái, nhai cơm một cách chậm rãi, mắt không rời mái đầu trắng đang cúi gằm xuống nhìn cái đĩa. bộ ngại quá thì đi chơi đấu mắt với hạt cơm hay gi?

"bảo ơi"

thế anh gọi. thanh bảo vẫn im lìm một cách yên ắng. 

"hôm qua em hôn bạo lắm cơ mà? sao nay không nói gì thế?"

"bùi thế anh!"

thanh bảo bật phắt dậy, miệng ngậm cơm nên hai má phồng lên, tức giận cũng dễ thương. 

"không được nhắc chuyện tối qua nữa!"

"được"

thế anh nhẹ giọng, chờ em ngồi lại xuống ghế, gã lại mon men hỏi cơm ngon không, không biết em có thích ăn gì nữa không.

nhưng điều này vẫn chưa làm em đỏ mặt bằng việc gã hỏi em có đau eo không.

"đau cái con cặt!" em gào lên "cái của anh bé tí, đau thế đéo nào được?"

thành công làm cho bùi thế anh phải bật cười.

"nhưng hôm qua anh đã cho vào đâu?"

"đjt mẹ đã bảo đéo nhắc nữa!"

thanh bảo đỏ bừng cả mặt, cúi gằm đầu, lầm bầm uống nước. đấy, phải mỏ hỗn thế này mới đúng là bray của gã, chứ hôm qua ngoan quá, dễ thương quá, không quen.

mà gã thích hết.

"bảo. nghe này. anh không trêu em nữa"

"sủa"

"anh yêu em quá"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro