Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Trận chiến cuối cùng. (Kết)

Tôi chạy một mạch trên hành lang dài, điều đáng sợ chính là tất cả các cửa ở đây đều khoá. Từ trước lúc tôi bị chị Trà My và giáo sư Trần Sơn bắt cóc, tôi cũng đã ngờ ngợ ra rằng có ai đó đã khoá hết các phòng lại rồi. Điều đó có nghĩa là chỉ có tầng 2, phòng của giáo sư Trần Sơn là còn mở cửa. Tôi không biết vì sao trực giác của mình lại hướng bản thân đi vào ngõ cụt, nhưng nếu phòng của ông ta cũng đóng, thì tôi chỉ còn có nước chạy thẳng lên sân thượng cùng Bảo.

Khi chạy dọc hành lang tầng 2, tim tôi như sắp vỡ nát ra khi nghe thấy tiếng chân của những kẻ sát nhân đang đuổi theo mình. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, ngoài việc dùng hết sức để chạy thì tôi không hề nghĩ ra được phương án khả thi nào hết. Khi thấy trên hành lang có một phòng với cửa mở toang, tôi cũng chẳng dè chừng gì, chạy thẳng vào, khoá cửa.

Và khi vào đến bên trong rồi tôi mới phát hiện đay là phòng của giáo sư Nam Hà, chứ không phải của Trần Sơn.

Cũng may là trong này không hề có sự xuất hiện của thư ký Diệp, mỗi lần nhớ tới khuôn mặt của chị ta là một lần tôi thấy rùng mình. Nhưng mà, trong phòng này cũng có người.

Một người đàn ông dáng người nhỏ bé và trông có vẻ mệt mỏi, ngồi trên chiếc xe lăn. Thấy có người vào phòng, ông liền ngẩng mặt lên.

- Ông là... - Tôi ngờ ngợ, rồi đột ngột thốt lên - Ông là giáo sư Nam Hà?

- Đúng vậy... - Ông không hề nhìn vào mặt tôi để trả lời, chỉ mệt mỏi rời đôi mắt nặng trĩu đầy tâm sự sang chỗ khác thôi.

- Ông chính là người giám sát toàn bộ phòng thí nghiệm và làm theo yêu cầu của Hoàng Long?

Tôi bực bội lên giọng chất vấn ông ta. 

- Đúng vậy... 

- Ông chính là kẻ khiến rất nhiều người đã phải bỏ mạng! Vì ông! Những người còn sống thì phải sống với cuộc đời bị phá huỷ hoàn toàn! 

Sự tức giận dồn lên cổ họng tôi, nghẹn đắng. Đến mức tôi quên mất bản thân cần phải chạy trốn những kẻ đang đuổi theo mình. Nhớ lại hình ảnh của những người từng giúp tôi, anh Hà, anh Nam, chị My, Việt Anh,... hay cả người phụ nữ mang thai xấu số cùng những đứa trẻ tội nghiệp dưới tầng hầm, thật sự bản thân tôi không thể nào không căm thù ông ta. Cuộc đời của tôi, và cả cuộc đời của Mai nữa. Nếu những thứ điên dồ này không được thực hiện nghiên cứu, hẳn tất cả chúng tôi đã sống một cuộc đời rất khác, và hạnh phúc hơn rất nhiều. 

- ... Ông có hiểu không...? - Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống từ lúc nào không rõ nữa.

Giáo sư Nam Hà im lặng nhìn xuống đất rất lâu, đôi mắt trĩu nặng, rất lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng:

- Tôi... tôi... tôi tin rằng sự hy sinh là điều cần thiết... Tôi mất vợ và con mình... nhưng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu.

- Vợ ông?

- Là Ngọc, Đỗ Phương Ngọc. Người vợ thân yêu của tôi... Dù... dù tôi đã thực hiện những thí nghiệm lên người cô ấy. Những ca sinh nở rồi lại tiếp tục mang thai khiến cô ấy ngày càng yếu dần thì... cô ấy cũng chưa một lần than thở... Những kết quả thí nghiệm ở đây không chỉ có mình Hoàng Long dùng, mà có một vài kết quả được mang tới những viện khoa học khác, các nước khác để phát triển hơn nữa. Vì vậy... tôi tin rằng những thí nghiệm của mình sẽ đem lại nhiều lợi ích cho khoa học, giúp con người phát triển... 
Nhưng Ngọc không đồng tình với tôi...
Và cả con nữa... Thời gian đó, ta không hề hiểu vì sao hai người lại như vậy...

Đôi mắt ông gần như mờ đục đi, trông giống như là mất mát một thứ gì đó to lớn lắm, lại trông như cố gắng nhớ lại điều gì đó trong quá khứ.

- Sau khi đọc báo cáo số 5 của con... Ta... cảm thấy thật sự bối rối, ta mất đi phương hướng của mình, không biết phải làm gì nữa... Mai à, con có một trái tim trong sạch, con đã đúng. Rất nhiều năm trước, ta bỏ rơi con, tập trung làm thí nghiệm, rồi sau đó con bị người của Hoàng Long giết chết.
Sau đó, ta mới nhận ra bản thân mình sai lầm thế nào.

Giáo sư Nam Hà nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười yếu ớt. Trông ông như một người đã quá mệt mỏi với cuộc đời mình, một người đàn ông mất tất cả. 

- Ta định phá huỷ toàn bộ phòng thí nghiệm này. Con hãy cầm lấy tập tài liệu này. Những thứ trong này là chính tay ta tự thú nhận, và cũng tự tay ký rồi. Ta cần phải chịu trách nhiệm trước những gì mà ta gây nên và những thứ này cần phải mang ra ánh sáng.

Tôi cầm lấy tập tài liệu. Những gì trong này là lời tự thú của giáo sư Nam Hà và chi tiết về phòng thí nghiệm này, cũng như trại trẻ mồ côi của Hoàng Long. Vẫn còn rất nhiều "Diệp" và "Vũ" đang được người ta sản xuất và cấy chip. Những người này cũng cần được thả tự do, vì sau cùng họ cũng chỉ là nạn nhân. Không ai cần thêm những sinh mạng sẽ bị phá huỷ như những nhân bản trước đó nữa. Họ dù thế nào cũng cần được hạnh phúc.

- Ta đã sai. Con có tha thứ cho ta không? Mai? 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt buồn khổ của giáo sư. Giống như những gì Mai viết trong báo cáo số 5, người đàn ông này đã quá mù quáng tin tưởng vào những thí nghiệm của mình, và tình yêu của ông đối với khoa học. Điều đấy đã dẫn ông đi sai hướng. Nhưng sau tất cả thì ông ấy vẫn thật sự hiểu được chuyện mình làm là sai trái đến thế nào. Tôi mím môi, bản thân tôi biết rằng mình và Mai sẽ có chung một câu trả lời.

Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay, nhìn ông gật đầu.

- Cám ơn con, thứ lỗi cho ta vì đã làm xáo trộn cả cuộc đời của con... Trong khi con đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. - Ông ấy nhíu chặt mày, đôi mắt đỏ ửng vì cố nín khóc. Người đàn ông già yếu trên chiếc xe lăn trông còn khốn khổ hơn vì dằn vặt bản thân. Ông gạt gạt nước mắt, như chợt nhận ra điều gì liền vội vã xua tôi - Nhanh chạy, có lẽ Hoàng Long đang đuổi giết con đấy!

Ông lăn xe vào phía trong cùng của giá sách, gắng sức đẩy một chút liền hiện ra một cánh cửa bí mật.

- Con mau chạy qua lối này, khi xuống tới nơi, chạy càng nhanh càng tốt. Con là hy vọng cuối cùng!

Tôi gật đầu với giáo sư: 

- Tôi biết rồi... Tạm biệt. 

Phía sau cánh cửa là một lối hành lang rất lạ, chỉ có một cái cầu thang duy nhất ở đó và nó hướng xuống dưới sân sau của phòng thí nghiệm. Tôi vội vã lách qua vườn hoa rồi men theo tường bên cạnh để chạy ra cổng chính. An Bảo vẫn là tâm điểm của cái sân trước, cậu ta gào hét khiến tất cả mọi người tập trung về đó. Tôi dặn lòng mình phải nhân cơ hội rồi chạy thật nhanh ra khỏi đây để tìm cách xử lý xong xuôi chuyện này, không thì tôi cũng không thể cứu kịp cậu ấy.

Tôi mon men ra đến cổng, rồi bán sống bán chết cắm đầu chạy tiếp, chỉ kịp liếc mắt một chút về hướng phòng thí nghiệm. Tất cả những sự kiện kinh khủng trong 1 tuần vừa rồi hiện lại trong đầu tôi. Tự nhiên, những kí ức về khoảng thời gian này trở nên quý giá với tôi hơn bao giờ hết. 

Bỗng nhiên, một tiếng nổ mạnh phát ra.

BÙM!!!

Tôi hãi hùng quay ra phía sau, toàn bộ phòng thí nghiệm nổ tung! Khói lửa từ bên trong đó loé sáng cả một vùng. Chân tôi vấp ngã vì độ rung của vụ nổ, tôi vội vàng ôm lấy báo cáo số 5 cũng như tập tài liệu giấu vào trong người, cố gắng bảo vệ nó. Tất cả những thứ trên chỉ diễn ra trong vòng mấy giây. Sau đó tôi cảm thấy lưng mình thật sự nóng, và ý thức của mình bắt đầu mờ đi. Tôi không thể ngất như vậy được... 

Vụ nổ thật sự quá lớn, mà tôi chạy vẫn chưa xa hơn là bao.

Chắc hẳn không còn ai trong phòng thí nghiệm mà vẫn sống sót được.

Trong lúc ý thức lờ mờ, tôi tự nhiên cảm nhận được có người đang đứng cạnh tôi. Bằng một cách nào đó, tôi lại cảm thấy, họ, tất cả mọi người đều đang ở cạnh mình...

---

" Anh Duy Nam, kết quả của thí nghiệm có rồi đây! "

" Cám ơn em, để anh xem nào... Ừm... Vậy em nghĩ sao? "

" Không ổn lắm... anh Hà giúp em với! "

" Ừ, lần tới anh sẽ dạy em kỹ hơn. "

" Haha, trông em vui vẻ thật đấy Mai ạ. Em bắt đầu trông giống nhà khoa học hơn rồi đấy! "

" Em cũng muốn làm thí nghiệm cùng anh Việt Anh mà, em cũng muốn trở thành người giỏi như chị gái em nữa. "

" Chị nghĩ là sẽ sớm thôi, em sẽ giống như chị gái em, Mai ạ. "

" Được làm thí nghiệm cùng mọi người em thật sự thấy rất vui. Em sẽ cố gắng để theo học cùng mọi người nhé! " 

---

Ngày 24 tháng 12.

- Mai? Mai cô tỉnh rồi à? - Kỹ thuật viên Thành Hưng lo lắng nhìn tôi. Bên cạnh ông là cả một căn phòng trắng toát.

Tôi nhíu mắt nhìn xung quanh, cảm thấy đầu mình đau điếng. 

- Đây... là đâu? 

- Mọi chuyện ổn rồi, giáo sư Nam Hà đã cảnh báo trước những gì ông ấy định làm và cho người bảo vệ tôi an toàn trước. Sau vụ nổ, tôi phát hiện ra cô và mang cô đến đây. Báo cáo số 5 và tập tài liệu đã được chuyển đến cho cảnh sát một cách bí mật và thông qua bên trung gian đáng tin cậy. Cô nhìn xem.

Kỹ thuật viên Thành Hưng bật TV lên, trên màn hình là chương trình tin tức đang được trình chiếu. Họ đang tường thuật về phòng thí nghiệm Nam Hà và những hoạt động bị che dấu trong đó. Trông ai cũng có vẻ bất ngờ, khi mà từng phóng viên đọc lại những điểm chính đáng lưu ý trong cả 2 văn bản tài liệu. Các bên khai thác đến từ cảnh sát và thám tử bắt đầu vào cuộc điều tra làm rõ. Con trai của bộ trưởng Hoàng Long cũng đứng lên làm chứng chống lại những lý lẽ của cha mình. Và người ta nói rằng việc Hoàng Long phải vào tù là việc khó tránh. 

- Chúng ta thắng rồi. - Thành Hưng mím mím môi, đôi mắt loé lên vẻ sáng ngời khi nhìn vào TV - Cô làm được rồi... Sự kết hợp của cả 2 Hoàng Phương Mai... Nhưng cuối cùng thì, chính cô đã chiến thắng Hoàng Long. 

Tôi gật gật đầu với ông ấy, rồi chợt nhớ ra cái gì, tôi xốc chăn ngồi dậy, tay nắm chặt lấy vạt áo của thầy Thành Hưng, vội vã hỏi:

- An Bảo! Cậu ấy đâu? Chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi?? Cậu ấy vẫn ổn chứ?? 

Thầy Thành Hưng liền nắm chặt lấy vai tôi, xoay tôi một cái quay về hướng sau lưng. Tôi giật cả mình... An Bảo... Nằm giường ngay cạnh tôi mà tôi không phát hiện ra. Trông cậu ấy có vẻ vẫn không ổn lắm, băng bó đầy người, nhưng lại có vẻ ngủ rất yên bình.

- Cậu ấy vẫn sống, nhưng tình trạng khá tệ vì vết thương nặng lắm. Dù sao thì cậu ta cũng không có bị gạch đá đè chết. Nên sau khi cảm thấy có dấu hiệu phục hồi thì bác sĩ đưa tới đây luôn. Còn Vũ với Diệp... à không, là các "Vũ" và "Diệp". Ít hơn một nửa trong số họ là còn sống. Hoàng Long đã bị bắt, không có ai điều khiển tâm trí của họ nữa. Họ sẽ sống một cuộc đời bình thường thôi. 

Tôi há miệng trước những tin tức vừa rồi, tạm thời tôi... không kịp phản ứng gì. Vậy... vậy là mọi thứ tốt rồi đúng không?

- Trông cô xanh xao quá, hay cô nghỉ thêm đi?

- ...

Tôi có mơ một giấc mơ, trong đó mọi người từng người một xuất hiện, rất buồn bã. Bọn họ xin lỗi vì không thể cứu được tôi, hay cứu được Mai, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ rằng ai cũng buồn, mọi người còn muốn giúp tôi nữa nhưng không thể... 

Khi tỉnh giấc, kỹ thuật viên Thành Hưng vẫn chăm chú ngồi cạnh nhìn tôi rất lo lắng. Lâu lâu còn thay khăn đắp trán cho tôi nữa. Mãi sau đó tôi mới thực sự tin rằng mọi sự nguy hiểm đã qua rồi. Trái tim tôi cuối cùng cũng được sự thanh thản lấp đầy. 

- Cô ổn chứ?

- Vâng, em cũng chỉ ngủ thêm một chút. Thế thầy có tìm được gì ngoài báo cáo số 5 không?

- Rất kỳ lạ là chỉ vậy thôi, ngoài báo cáo đó ra, không có gì khác nữa.

- Vậy dự án mà Mai mất hàng năm trời nghiên cứu dưới hầm... Thứ mà Hoàng Long cho là rất quan trọng thì sao?

- "Nghiên cứu phát triển dự án con người"? Tôi không thấy những cái đó. Có thể Mai đã tự mình xoá bỏ nó, hoặc là vốn ngay từ đầu chẳng có thật. 

- Cũng có lý. Nhưng mà nếu nó không có thật, Hoàng Long chắc chắn không thể nào cứ thế tha chết cho cô ấy rất nhiều lần. Chắc chắn ông ta phải kiểm tra rồi chứ? Em vẫn nghĩ là nó thật sự có thật...

- Ừm... Mai không phải là dạng người hay nói dối, nhất là những thí nghiệm khiến cô ấy tốn công sức hàng năm như vậy. Hơn nữa cô ấy rất thông minh, thí nghiệm như vậy... có thể cũng xảy ra. Thật ra ngày xưa tôi và cô ấy có nói chuyện về dự án này rồi.

- Thật ư? - Tôi kêu lên - Nó là cái gì?

- Thật ra thì giống như câu chuyện đùa giữa chúng tôi hơn... Ý tôi là chúng tôi không hề nghiêm túc khi nói về nó. Mai nói rằng dự án con người... chính là nghiên cứu về sự trở lại của những linh hồn... Nói cách khác, là về sự vĩnh cửu của những linh hồn.

Vừa nói, trông ông ấy hoàn toàn chú tâm kể lại. Giống như là bản thân thật sự tin vào những dự án đó chứ không hề là một vài câu đùa cợt. Ngược lại, tôi càng nghe càng không hiểu.

- Sự vĩnh cửu của những linh hồn ư?

- Đúng vậy. Cách mà giữ cho linh hồn tồn tại trong thế giới này, kể cả khi thân xác đã chết rồi. Haha, nhưng chỉ là trò đùa thôi, người chết sẽ trở lại với cát bụi thôi. Vì vậy tôi tin rằng ngay từ đầu đã không tồn tại thí nghiệm này.

Tôi gật gật, nhưng cũng ngồi ngẫm nghĩ lại... Có một vài điểm rất bất thường đã từng xảy ra.

Những ký ức của tôi chính là do chị Trà My tạo ra. Cả tin nhắn thoại vào ngày 21 cũng là do chị ấy để lại. Nhưng mà sau khi chị ấy bị giết...

Điện thoại chị ấy... có một cuộc gọi đến điện thoại chị Trà My. Cái giọng trong đó, chính là giọng của Linh, người mà tôi tưởng đó là chị gái mình. 

Hoặc cũng có thể là do mình tôi tưởng tượng ra, lúc đó thật sự rất gấp. Hơn nữa sau đó tôi còn bị thương, chắc là nhớ nhầm nữa. 

Nhưng giáo sư Nam Hà, những lời ông ấy nói vào giây phút cuối cùng... Có thật sự là đang nói chuyện với tôi không? Hình như ông ấy đã đổi xưng hô phải không?

Chắc là tôi tự tưởng tượng thôi.

- Mai à? Cô đang nghĩ gì vậy? - Thầy Thành Hưng hua hua tay làm tôi giật mình.

- Không có gì, em ổn. Thầy nói đúng, những thứ như linh hồn... không có thật. Em nghĩ là... 

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, một cô bé với đôi mắt to tròn bước vào phòng.

- Cô bé này ở phòng bên cạnh, rất đáng yêu phải không? Cô bé hay sang chơi với tôi lúc mọi người đều bất tỉnh đó.

Tôi để ý thấy cô bé cứ nhìn tôi mãi không rời. Thấy vậy, tôi liền cười cười:

- Chào em. 

- C... Chào chị ạ... Chào ông... - Cô bé giật mình, lắp bắp.

- Sao vậy? Em nhìn chị như thế... Hay trên mặt chị có gì sao? 

- Không... không ạ... Nhưng mà... - Trên mặt cô bé phảng phất sự bối rối - Lúc em bước gần đến cửa... Em thấy chị vừa mới đi ra khỏi phòng... Nhưng khi em vào phòng thì... chị lại ngồi đây nên... nên nó rất kỳ lạ...

Tôi đứng hình sau khi nghe thấy những gì cô bé vừa nói. Còn thầy Thành Hưng chỉ cười ha ha, bảo rằng trẻ nhỏ đúng là hay nói những thứ kỳ quái. 

Nhưng tôi lại cảm thấy thoảng qua tai mình có một giọng nói.

Giọng của Linh.

" Em hãy sống thật hạnh phúc nhé. " 


The end.

4/10/2018.


-----

>Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng có thời gian viết nốt chương cuối ;_;

>Toi viết nhiều truyện kinh dị bí ẩn quá chắc sắp tới toi lại quay về hài nhảm cho vui đời huhi

>Cám ơn chị em bạn dì đã theo đọc nha huhu mãi yêu <3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro