Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Trận chiến cuối cùng. (1)

Tại khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành, Trà My và tiến sĩ Trần Sơn đang ngồi chờ đợi một ai đó. Trông có vẻ rất gấp gáp, trái ngược hẳn với vẻ mặt vui sướng vì tìm được "Báo cáo số 5" như lúc vừa rồi.

- Giáo sư, đã gần đến giờ hẹn rồi... - Trà My bắt đầu nhăn mày, cô thật sự rất ghét những kẻ chậm trễ giờ hẹn, chưa kể là vào những lúc nước sôi lửa bỏng thế này. - Bạn của ngài vẫn chưa đến đây?

Trần Sơn đăm chiêu, ông ta mới là người cảm thấy gấp gáp hơn bất kỳ ai. Nung nấu ý chí và sắp đặt mọi thứ đến mấy năm trời, không thể cứ thế chỉ vì một vài sai sót nhỏ mà để bỏ hết tất cả được!

- Lão Hoàng Long... có thể nào đã biết mọi chuyện rồi không? - Có thể nào đã đi trước ông một bước ư? Ông không bao giờ tin!

- Em không nghĩ thế... Chờ chút, điện thoại đang đổ chuông! - Trà My vội vã lấy điện thoại ra nghe. - Alô? ... Cái gì?! Chuyện là thế nào?!

Trông mặt cô vô cùng hoảng với tông giọng cao bất thường. Điều đó làm tim của giáo sư Trần Sơn như hụt mất mấy nhịp, đừng có kẻ nào dám cản trở ông, đừng có kẻ nào dám! Giật lấy điện thoại từ trong tay của Trà My, ông kêu lên:

- Đưa cho ta! Có vấn đề gì?

" Giáo sư à tôi thật sự không thích điều này tí nào. Ông hẹn tôi ở một chỗ vắng không thế này để bàn chuyện ấy hả? " - Đầu dây bên kia than thở.

- Cái...? Bây giờ ông đang ở đâu??

" Hả? Chỗ mà ông hẹn tôi ấy? Cái chỗ hồ cá mà. "

- Không! - Giáo sư Trần Sơn không nhịn nổi mà kêu lên, cái kẻ kia rốt cuộc là sao, lại đến nhầm chỗ như vậy? - Tôi hẹn ở sân trong khu nghỉ dưỡng cơ mà?

" Ừm, đấy là lúc đầu ông bảo thế. Sau đấy ông thông báo lại địa điểm mà? " - Giọng nói bên kia chợt run rẩy - " Tôi đang đợi ông đây, nhưng chỗ này vừa xa vừa vắng, tôi chẳng thích tí nào... Ông nói với tôi là có người muốn huỷ Báo cáo số 5 đúng không? Nghe này, chưa gì tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm của mấy chuyện này rồi. Ơ...? Tôi vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chết rồi, có người ở đây ông ơi! "

Không kịp để cho giáo sư Trần Sơn kịp nói gì, bên đầu dây bên kia đã truyền đến một loạt các tiếng động lạ, kèm theo tiếng kêu la:

" Ngươi...? Tất cả các ngươi là... Tít...Tít...Tít... "

Đầu dây bên kia hoàn toàn ngắt kết nối. Trà My biết có chuyện không ổn đã xảy ra. Bạn của giáo sư là người rất quan trọng đã bị lừa rồi, không biết ông ta còn có thể toàn mạng không. Cô và giáo sư nhìn nhau, bây giờ thực sự đã rất trễ để có thể lái xe ra hồ cá ứng cứu. Hoàng Long, lão ta thực sự đã đi trước một bước!

- Chúng ta rút thôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Khi đã có báo cáo ở trong tay, và bản thân ta vẫn an toàn, chúng ta có thể mang nó ra công chúng bất kì lúc nào! Bây giờ ta cần đến nơi đông người hơn, hãy chắc chắn rằng không ai theo đuôi chúng ta!

- Vâng thưa thầy!

---

Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi cứ ngồi đó thất thần, rồi lại tự suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của bản thân. Căn phòng y tế này trắng xoá đến khó tin, giống hệt như những gì mà tôi đang cố gắng tiếp nhận. Tay chân tôi đều bị người ta trói lại. Tất cả những thứ mà chị Trà My nói vừa rồi... tất cả đều thật sự rất khó tin. Bản thân tôi thật ra chưa hề sẵn sàng chấp nhận những điều đó. Giống như mình đang đứng trên mép bờ vực của sự thật và không hề muốn nhảy xuống đó.

Kể từ khi bản thân đọc được "Báo cáo số 5", tôi đã biết toàn bộ sự thật. Thêm cả những gì mà chị My kể chỉ là làm rõ hơn về thân phận thực sự của tôi, và cái cách mà tôi bị ảnh hưởng/tham gia vào sự kiện này. Nó hợp lý đến khó tin. Nhưng tôi không có một chút can đảm nào dám đối mặt với nó.

Hoàng Phương Mai cố gắng phá huỷ toàn bộ phòng thí nghiệm này 4 năm về trước, nhưng sau đó kế hoạch đổ bể và cô ấy bị giết. Còn tôi chính là nhân bản của cô ấy. Bản thân được sinh ra trong phòng thí nghiệm của giáo sư Trần Sơn, được nuôi dưỡng với mục đích trở thành chuột bạch không hơn không kém...

Thức tỉnh khỏi những ý nghĩ miên man như một giấc mộng, tôi rùng mình, hai tay bị trói đưa lên ôm đầu, mọi chuyện không thể như thế này được!

- AAAAAAA!!! Không thể, không thể! Mình... Mình có một gia đình... có bố và chị, tên là Linh... và tất cả chúng ta từng sống với nhau rất hạnh phúc... Mình là Hoàng Phương Mai... có chị gái học đại học ở Viện Khoa học... trên Hà Nội. Đúng thế! Linh lúc nào cũng gọi mình, nhưng đột nhiên không hề gọi gì nữa! Tại sao chị không gọi cho mình nữa? Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều nói dối!

Đôi mắt tôi nhoè dần đi bởi nước mắt. Cả căn phòng chỉ còn vang lên tiếng nức nở của bản thân.

- Làm ơn... gọi cho em đi Linh... Em cần chị gọi cho em, gọi tên em... 

Tôi ôm mặt đầy nước mắt rồi sờ thấy phía gần tai có một vết sẹo. Vết sẹo kỳ quái này... có từ rất lâu rồi. Hồi đó tôi từng bị tai nạn ô tô, và cú đâm đó khiến tôi đập cả đầu xuống đất. Tôi nghĩ vết sẹo xuất hiện sau tai nạn đó, nhưng...

Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật.

Đây là thứ khó khăn nhất trong cuộc đời mà tôi từng trải qua. Chấp nhận rằng tất cả những ký ức về người thân mình và bản thân mình, tất cả chỉ là gỉa.

Khi tôi cố gắng nhớ lại về họ, về gia đình mà tôi luôn yêu thương, mọi ký ức đều giống nhau. Nhất là Linh, tôi nhớ chị ấy là người hiền lành vui tính, rất thương em gái. Thật lòng mà nói, tôi còn không thể nhớ nổi khuôn mặt của chị ấy như thế nào. Dù bản thân rất muốn nhớ lại nhiều chi tiết hơn, nhưng tôi hoàn toàn không thể. Dù cố gắng thế nào thì kết quả nhận được vẫn như vậy. Mọi kí ức vẫn chỉ có thế. 

" Mình không nên nghĩ thêm về chị ấy nữa... Trừ khi mình muốn chết."

Một ý nghĩ chợt vang lên trong đầu tôi. Cái ý nghĩ ấy khiến tôi thật sự sợ, và cảm thấy đầu bắt đầu đau. Và để né tránh sự đau đớn và sợ hãi, tôi cũng tự động né tránh việc suy nghĩ về Linh. Đến lúc này tôi cảm thấy mình gần như là đã xem hết 1 bộ phim ký ức của bản thân, nhưng nó chỉ là bộ phim thôi, chứ không phải là tự bản thân tôi trải qua. 

Và tôi nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Con gấu bông...

Món quà giáng sinh ấy...

Đúng rồi, tôi được nhận món quà này từ tay chị. Cái ký ức này chắc chắn phải là thật. Nhưng tất cả tay chân đều bị trói chặt, tôi không thể ra khỏi căn phòng này. Phải có một thứ gì đó giống như dao... thì tôi sẽ có cơ hội! Dù sao thì tôi cũng cảm thấy may mắn vì họ không trói chặt tôi vào giường, chỉ trói nguyên cổ tay và chân. Tôi có thể di chuyển được dù khá khó khăn. Cố gắng ngồi dậy rồi đưa cả người xuống giường, tôi dùng tay mình để ghì lấy những đồ vật nhằm giữ thăng bằng, nhảy nhảy để di chuyển. Tôi nhớ lúc nãy... chị Trà My có gọt táo!

Nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra miếng táo gọt dở ở trên bàn nước phía cuối giường. Cảm thấy thật may mắn, tôi ghì tay xuống giường rồi di chuyển chậm chậm ra chỗ bàn nước, cầm lấy con dao. Tôi trở lại giường để dễ hành động hơn, không phải giữ thăng bằng thì tôi sẽ dễ dàng dùng dao cắt cái dây trói này.

Mất khoảng 15, 20 phút hì hục, cuối cùng tôi cũng xử lý xong đống dây trói, tự giải thoát cho bản thân!

Nhưng trói một cách rất cẩu thả, lại để dao trong phòng... tất cả là do may mắn trùng hợp, hay là do chị My... cố tình làm như vậy? 

- Mình phải thoát ra khỏi đây nữa. - Mặc dù đầu tôi vẫn ong ong hơi choáng, nhưng cố thì vẫn có thể.

Tôi mở cửa. Cửa còn không khoá. Bây giờ thì tôi thật sự tin rằng mọi chuyện này là do chị My sắp xếp. Lý do vì sao thì tôi cũng chưa biết. Đi ra sảnh chính của khu y tế thuộc Viện Khoa Học, tôi thấy nơi này thật sự rất vắng vẻ, có lẽ mọi người đã nghỉ ôn thi cả rồi.

Thấp thoáng tôi thấy một bóng người rất quen. Cái người đeo kính rẽ ngôi giữa... chính là anh Trần Vũ! Cái người bị giết dưới tầng hầm đêm hôm qua... Anh ta đang làm gì ở đây? Không phải anh ta bị giết rồi hay sao? Tại sao lại có thể đi lại như không có gì...? Tôi núp tại cột nhà gần đó, bắt đầu suy nghĩ, có nên bám theo anh ta không? Nhưng cũng khá là nguy hiểm... Hay là quay trở lại căn phòng kia để trốn? 

Cảm thấy bây giờ tính mạng là quan trọng, mấy ngày qua tôi cảm thấy mạng người cứ như tờ giấy, muốn xé là xé, muốn giết là giết. Những lúc cảm thấy nguy hiểm như thế này tôi cũng không nên quá chủ quan. Nghĩ vậy tôi liền chạy về hướng ngược lại. Chỉ là đúng vào cái giây tôi xoay người, tôi thoáng thấy ánh nhìn của anh ta đặt về hướng tôi đang đứng. Có lẽ anh ta đã nhận ra gì đó. 

Chạy lại về căn phòng ban đầu, tôi cảm thấy an toàn hơn một chút. Có lẽ vì biết được rằng tôi có thể chạy thoát khỏi đây nếu như có thời cơ thích hợp, điều đó khiến tôi bình tĩnh hơn một chút. Nhưng nếu cứ cố gắng suy nghĩ này nọ cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi nên tìm ra hướng giải quyết mới, như kiếm một tấm bản đồ của khu nhà này, rồi tìm cửa sau để chạy chẳng hạn.

Nhưng không hiểu sao... tự nhiên tôi thấy buồn ngủ kinh khủng...

---


- Trần Vũ??? Tại sao anh... ?! - Tiếng của Trà My kêu lên. Việc lại thấy một Trần Vũ lành lặn nguyên xương nguyên thịt là việc ngoài ý muốn của cô. Vì sao chứ?

Trần Vũ lầm lì không nói gì, tay cầm chắc con dao đứng chắn trước mặt Trà My và giáo sư Trần Sơn.

- Vậy... là cậu à? Chết đi. 

Giáo sư Trần Sơn lạnh giọng, không hề chần chừ rút ra khẩu súng được cất giấu cẩn thận chỗ đai thắt lưng, nhanh nhẹn bóp cò bắn thẳng vào đầu của Trần Vũ. Tiếng súng nổ vang dội trên hành lang. Trần Vũ anh ta ngã gục xuống đất ngay sau đó, mọi chuyện hoàn toàn dễ dàng.

- Đây là lỗi của cô đấy Trà My. Đáng ra cô nên xử lý tốt thằng này dưới tầng hầm mới phải. Cả con trợ lý Diệp đó nữa, dạo gần đây tay cô có vấn đề hả? Ai cũng giết không xong. - Giáo sư nhăn nhó, ông ta cảm thấy việc mình phải nhúng tay vào những chuyện giết chóc này thật sự rất phiền. - Có lẽ chúng ta đã giải quyết xong 2 kẻ gián điệp mà lão Hoàng Long cài vào trong phòng thí nghiệm. 

Phập!

Trà My giật mình hoảng hốt, cô không hề nhận ra phía sau giáo sư đã có sẵn một kẻ đứng đó!

- Giáo sư! - Cô hét lên.

- Không thể nào... Ngươi... - Giáo sư Trần Sơn cảm nhạn lưỡi dao sắc lẹm đã đâm sâu vào người mình từ phía sau lưng, cũng vô cùng bất ngờ khi thấy kẻ đâm mình chính là Trần Vũ.

Nhưng là một Trần Vũ khác.

Rốt cuộc có bao nhiêu người?

- Ta... ta có Báo cáo số 5...! Các người...! - Nhưng chưa kịp nói hết câu, Trần Vũ mặt không biểu tình liên tục đâm thêm vài nhát nữa vào người giáo sư đến khi ông ta thật sự gục xuống đất với vũng máu tanh.

Trà My lập tức cầm chặt túi xách, chạy một mạch ra ngoài không dám ngoái đầu lại nhìn. Cô vừa cố sức chạy vừa thở hồng hộc. Ngay từ đầu... Trần Vũ đã có nhiều hơn một người. Tại sao cô không nhận ra? Vũ và Diệp, hai người họ có rất nhiều bản sao hoạt động trong phòng thí nghiệm từ đó đến giờ. Cũng chính là một loại... nhân bản.

- Không ổn rồi... Mình không thể chạy thoát được. Không chừng đống nhân bản đó đã bao vây kín cả khu Viện Khoa học. Bây giờ giáo sư cũng đã chết, còn "Báo cáo số 5" này, mình nên làm gì bây giờ?

---


Tôi tỉnh dậy một lần nữa. Khi xác định lại được mình đang ở đâu và những gì đang diễn ra, toàn cơ thể tôi đều được lấp đầy bằng sự tức giận và nỗi thất vọng. Dù sao tôi cũng biết rằng bản thân mình không thể thay đổi được điều gì cả. Vì vậy, lần đầu tiên tôi thật sự bình tĩnh để xem xét mọi chuyện thật cẩn thận.

Tôi vẫn không thể tin được chị Trà My lại là người đứng sau và tạo dựng tất cả các ký ức này. Ký ức của tôi thật ra chỉ là một dữ liệu trong máy tính. Chính mắt tôi cũng nhìn rõ hoàn toàn. Về việc ngày giáng sinh tôi và Linh cùng nhau chơi đùa thế nào, hay cách chị tôi lên học đại học... Tất cả đều được chuyển thành file text và được lưu trữ trên máy tính của giáo sư Trần Sơn. Nhưng rất kỳ lạ, dù chỉ là dữ liệu tự tạo ra thôi, nhưng những ký ức đó thật sự cho tôi cảm giác ấm áp hạnh phúc, chính xác phải nhờ những kí ức ấy mà tôi mới có thể cố gắng đến tận bây giờ.

Có thể ký ức là giả, nhưng cảm giác hạnh phúc mà nó mang lại cho tôi, là thật.

Chưa bao giờ tôi thật sự tin sự tồn tại của Linh là giả. Điều này chắc chắn con chip của giáo sư không thể làm được. 

Đúng rồi, con gấu giáng sinh thì sao?

Nếu như các ký ức của tôi là được người khác tạo nên, vậy con gấu đó... bằng cách nào tôi có được nó? 

Với những ý nghĩ chạy xung quanh trong đầu, tôi không nhận ra rằng bản thân lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi có thể lờ mờ cảm thấy rằng chiếc khoá ký ức thật sự của tôi đang dần dần được mở ra.

Bỗng nhiên cửa phòng bị mở tung ra rất mạnh. Tôi đang thiu thiu cũng giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch vì hoảng.

Chị Trà My với khuôn mặt trắng nhợt đầm đìa mồ hôi bước vào, đi thẳng ra chỗ tôi đang ngồi nói không nghỉ:

- Giáo sư chết rồi, tất cả đẫ kết thúc rồi. Chúng ta thua. Hoàng Long vẫn chưa biết đến chỗ này. Em mau đi đi, chạy càng xa càng tốt. À, chị cũng trả thứ này cho em. - Chị Trà My lấy ra cái usb có chứa Báo cáo số 5 và cả cái túi đồ đặt vào lòng bàn tay tôi, dù tôi vẫn đang không hiểu lắm chuyện gì xảy ra. - Chị thật sự rất hứng thú với thứ này, nhưng vì giáo sư đã chết, chị cũng không thể làm gì được nữa.

Chị nhìn khuôn mặt đang ngây ra của tôi, không nhịn được cười thành tiếng:

- Hahaha! Chị nghĩ em hẳn phải cảm thấy khá vui nhỉ? Chúng ta tạo ra em với mục đích chẳng tốt đẹp gì, lại ích kỷ nữa, và giờ tất cả những mục tiêu của chúng ta đều bị phá huỷ rồi.

Tôi không phản ứng gì, chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt chị. Chị cũng nhìn tôi, chỉ là trông chị có chút bất đắc dĩ.

- Chị Trà My, em có điều muốn hỏi chị. Nếu em không có chị gái... Vậy tại sao em lại có con gấu bông giáng sinh...? - Tôi mở túi, lấy ra chú gấu bông nhỏ - Đây là món quà mà chị em tặng cho. Trên nó còn có lời chúc sinh nhật do chính tay chị ấy viết. Nhưng em... vốn không có chị gái, tất cả các ký ức đều là giả. Vậy bằng cách nào...?

Chị Trà My nhìn vào con gấu bông rất lâu. Mãi sau chị mới lên tiếng:

- Thật ngốc... Con gấu đó là chị làm ra cho em. Giải thích như vậy em đã hài lòng chưa? Chị cần phải có một đồ vật nào đó khiến ký ức của em thật hơn. Chỉ vậy thôi.

- ... Em nghĩ nhiều rồi. Cám ơn chị đã trả lời em. - Tôi vân vê con gấu một lúc, rồi cười với chị - Em nhớ rồi, ngày chị tặng em con gấu này. 

Trên khuôn mặt xinh đẹp của chị, đôi lông mày đang nhíu chặt lại, đầy nghi hoặc:

- Không thể... Các ký ức gốc của em vốn đã được xoá sạch.

- Khi chị gái em tặng em con gấu bông này, chị ấy đang khóc. Chị ấy bảo "Chị xin lỗi, chắc em cô đơn lắm. Em sẽ phẫu thuật sớm thôi. Đừng lo lắng, em rồi sẽ hạnh phúc. Chỉ cần đợi thêm 1 chút nữa." Chắc hẳn đấy là lý do em chưa từng nghi ngờ rằng mình không có chị gái. Lý do em chưa từng bỏ cuộc, lý do mà em luôn tin rằng chị gái mình vẫn đang sống đâu đó ngoài kia.
Không phải là nhờ các ký ức mà chị tự tạo ra cho em.
Mà chính là nhờ vào ký ức chúng ta có với nhau, chị Trà My ạ.

Tôi vẫn cười với chị, nói tiếp:

- Mặc dù giờ em cũng không nhớ được gì mấy, nhưng em tin là mình hạnh phúc hơn ngày xưa rất nhiều. Ký ức về chị gái mình thật sự khiến em hạnh phúc, dù chỉ là chị tạo ra cho em. Tuy nhiên, em tin rằng chị Trà My... thật sự mong muốn những ký ức ấy có thể trở thành sự thật với em chị nhỉ?
Em muốn cảm ơn chị, từ tận đáy lòng.

Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, khi có thể nói hết những gì trong lòng mình ra cho chị nghe. Chị My cũng không hề nói gì, chỉ nhìn tôi không chớp mắt. Rồi chị cúi xuống, chậm rãi lấy ra một chiếc điện thoại, bấm bấm gọi cho ai đó.

- Xin chào? Tôi là Nguyễn Trà My. Tôi đã có trong tay Báo cáo số 5. Tôi sẽ đợi ở chỗ ao cá. - Sau đấy chị My cúp máy, quay sang nói với tôi. - Chị sẽ giữ chân bọn nó, em giữ lấy Báo cáo số 5 rồi chạy thật xa đi nhé. 

Chị My vỗ vai tôi, với khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm, chị rời khỏi phòng.

---

Từ phía xa, tôi có thể nhìn thấy chị My đứng một mình gần mép hồ cá như đang đứng đợi ai đó. Đột nhiên một tiếng súng nổ vang lên, và chị ấy ngã thẳng xuống đất. Có ai đó bắn chị ấy từ xa. Có một vài kẻ chạy đến lục soát người chị My, có lẽ chúng thực sự tin chị giữ Báo cáo số 5 trong tay. Chúng lục ra một chiếc usb giả trong người chị rồi đi mất.

Tôi nén khóc, hoá ra chị ấy đã chuẩn bị tất cả. Chị biết mình sẽ đi tới chỗ hẹn, đối mặt với cái chết, và chuẩn bị sẵn một chiếc usb giả trong người. Tôi đợi thêm một lúc, chắc chắn rằng không có ai ở quanh hồ cá nữa tôi mới dám chạy lại gần chị. 

Chị Trà My nằm trên vũng máu của bản thân. Vết đạn găm thẳng vào tim chị, chắc chắn kẻ bắn muốn giết chị ngay tức khắc. Tôi khóc, nhẹ nhàng vuốt má của Trà My. Tôi đã coi chị chính là Linh của hiện thực, chứ không phải Linh trong ký ức mà chị tạo ra. Khi lau nước mắt, tôi nhận ra trong túi chị có rơi ra một mẩu giấy gì đó. Có lẽ những kẻ kia chưa lục soát hết.

Lôi mẩu giấy kia ra, tôi phát hiện đây là một bức thư. Gửi cho tôi.

[ Thân gửi Phương Mai,

Mai à, chị cảm thấy rất khó khăn khi nói chuyện trước em. Chị cảm thấy rất đau xót. Vì vậy, chị đã viết cho em một bức thư. Mai, chuyện em sinh ra là nhân bản của người khác, đấy là sự thật. Nhưng em sống cuộc sống của em, và phát triển tính cách của riêng em. Em là một con người riêng biệt. Em không nên quá lo lắng rằng mình được sinh ra như thế nào. Cơ thể và cuộc sống này là của em, em có quyền tìm hạnh phúc của riêng mình.

Chị xin lỗi, Mai ơi. 

Em trở thành một cô bé tốt bụng và mạnh mẽ, như những gì chị mong muốn. Và em còn mạnh mẽ hơn những gì chị tưởng tượng nữa. Sức mạnh đó giúp em đối mặt với số phận của em. 

Mai, em gái yêu quý của chị. 

Phải sống thật hạnh phúc nhé. 

Nguyễn Trà My. ]


Những dòng cuối cùng được viết rất nguệch ngoạc, như thể chị ấy đang rất vội vã vậy. Những chữ cái một số cũng khá đọc do bị mờ bởi một vài giọt nước, giống như nước mắt. 

Ring ring!

Tôi giật mình. Trong một giây tôi còn tưởng những tên giết người đó lại quay trở lại. Nhưng hoá ra chỉ là điện thoại của chị Trà My phát ra tiếng thôi. Tôi chần chừ, nhưng rồi cũng bấm nút nghe.

" Trà My! Cô đang ở đâu, đây là chuỵện rất gấp liên quan tới sinh mạng đó! Tất cả khuôn viên của Viện Khoa học đều đã bị bao vây, nếu cô cố gắng bỏ chạy cô sẽ bị giết! Mau quay trở lại phòng thí nghiệm! "

Tôi mở to mắt giật mình... không thể nào... cái giọng này...

Linh...?

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại. Tôi biết đã đến lúc rồi, đây chính là khoảng thời gian mấu chốt. Là trận chiến cuối cùng mà số phận sắp đặt. 

---

Phía sân trước phòng thí nghiệm chính là bộ trưởng bộ giáo dục: Hoàng Long, kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Ông ta có bộ dáng to béo, với cái đầu hói, mặc một bộ vest xanh ung dung nhìn về phía tôi như đang chờ đợi tất cả. Trông ông ta quen mắt thật sự, giống như tôi từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng cũng không kịp nhớ ra là ở đâu.

- Hahaha! - Ông ta cười rộ lên - Thật vinh dự khi tận mắt gặp cô. Chắc hẳn cô chính là nhân bản của Hoàng Phương Mai - cái gai trong mắt ta. Cũng giống như cô ta, cô cũng có vẻ thích cắn ta nhỉ? Trà My cô ta cứ thế dám... lừa ta. Điều đó có nghĩa là bản gốc của báo cáo đang nằm trong tay cô chứ hả, cô bé? Lịch sử cũng sẽ lặp lại thôi, 4 năm trước cô bị xử thế nào, 4 năm sau cũng vậy thôi.

- Ông không thể nào mở được Báo cáo số 5 đâu.

- Hahaha, ta không quan tâm. Ta đã tính kỹ tất cả rồi. Ta vốn không cần thứ báo cáo đó. Chúng ta đã biết cách nhân bản từ bộ gene có sẵn. Sau đó sử dụng công nghệ điều khiển trí não. Mọi thứ sẽ đều hoàn hảo. Ta sẽ tạo ra một thế hệ thần đồng chỉ nghe theo lời ta.

- Bất kể người đó được sinh ra như thế nào... Ai cũng có quyền được hạnh phúc! - Tôi kiên định nhìn lão ta. - Tất cả những thứ ông làm... đều không được tha thứ!

- Ta không quan tâm mà, ta có mọi thứ. - Nói đoạn ông ta rút lấy điện thoại, nói - Giết con bé đi.

Một loạt người từ khắp mọi hướng xuất hiện, mang hình dáng của Trần Vũ và Diệp. Lão ta làm cách nào, trong một thời gian ngắn có thể nhân bản thành công hàng loạt những người này chứ? Tôi lo lắng nhìn xung quanh, tất cả bọn họ trông đều giống như những con búp bê, những cái xác không hồn. Mỗi người bọn họ đều cầm một con dao. Tôi tự hỏi không biết mình đã nói chuyện với bao nhiêu phiên bản của Vũ và Diệp rồi? 

Nhìn bọn họ vây quanh, thật sự tôi không sợ, ngược lại cảm thấy tiếc cho họ.

Vì tôi cũng đã từng như vậy, cũng từng vô hồn như thế, cũng được sinh ra giống như họ.

Tôi đã sẵn sàng bị giết.

Đúng lúc đấy một giọng nói từ xa vọng lên:

- Dừng lại!!! Nếu các người động một ngón tay vào Mai, tao sẽ nhảy từ trên này xuống! Mai! Mau chạy đi!!

Chúng tôi cùng nhìn về phía sân thượng, chỉ thấy An Bảo đang đứng ở rìa sân rồi, sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào. 

- B...Bảo...?!

An Bảo, người không nói không rằng mất tích mấy ngày nay, bỗng xuất hiện một cách rất không ngờ trên sân thượng trong tình huống này. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến Hoàng Long thật sự bối rối. Tôi chợt nhận ra, cái lão đầu bự này... có cái đôi mắt híp rất giống cậu ấy! Đúng rồi, tôi từng nhìn thấy ông ta trước cổng Viện khoa học. Chẳng lẽ... cậu ấy cũng chính là một nhân bản...? Hay thật sự là con trai của lão ta?

- An Bảo...? Ngươi làm gì...? - Ông ta hướng mắt lên phía cậu ấy, bối rối kêu to.

Đây chính là cơ hội của tôi! Hoàng Long và những kẻ sát thủ kia đều bị Bảo làm cho mất tập trung!

Không nghĩ nhiều, tôi chạy thẳng vào bên trong phòng thí nghiệm.

- Mai...! Sao cậu lại chạy vào bên trong? - Tôi có thể nghe thấy tiếng Bảo hoảng hốt kêu to. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng tôi tin trực giác của mình.

- Haha, con ngốc. Vũ... Diệp, tất cả đuổi theo cô ta!

Tất cả nhân bản nghe theo lời của Hoàng Long, nhanh nhẹn cầm dao lao vào phòng thí nghiệm như đàn kiến vỡ tổ. Còn tôi chỉ biết cắm đầu phía trước mà chạy.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro