Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Mảnh ghép cuối cùng

Sau khi cẩn thận copy toàn bộ "Báo cáo số 5" vào trong usb, tôi tắt máy tính đi. Hình ảnh 3 chiều của Hoàng Phương Mai lại tiếp tục xuất hiện. Vẫn là hệ thống nhận diện đó, sau khi tôi một lần nữa thực hiện xong xuôi, bức tường bên trong phòng mở ra một cánh cửa khác, có cầu thang đi lên thông ra phía ngoài.

Tôi bước lên bậc cầu thang, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào làm tôi cảm thấy có chút không quen. Giống như thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều kể từ đêm qua khi tôi và anh Duy Nam bắt đầu xuống tầng hầm. Nhìn ánh nắng này, tôi cũng có thể đoán ra giờ là tầm đầu chiều rồi.

Nhưng cánh cửa bí mật này dẫn đến chỗ nào vậy nhỉ? Tôi đang ở đâu vậy?

Nhìn không gian xung quanh một lúc, tôi chợt nhận ra đây là phía sau của phòng thí nghiệm, nơi có chú mèo... Chính xác hơn, lối ra bí mật chính là cái lò đốt rác. Thảo nào hôm tôi và Bảo xem xét chỗ này, lại thấy nó cực kỳ tối và sâu.

Đi ra khỏi lò đốt rác, tôi ngồi thu lu một góc ngẫm nghĩ. Tất cả những thứ tôi đọc về "Báo cáo số 5" thật sự khiến bản thân tôi rất sững sờ. Người ta bảo công nghệ vốn tiến xa hơn những gì người bình thường biết là có thật nhỉ, chắc hẳn vì những người sống một cuộc sống bình thường không cần đến thứ công nghệ xa vời đó. Và tôi, và Hoàng Phương Mai có mối liên hệ nào đó. Tôi không chắc bản thân tôi có phải là cô ấy không, nhưng những gì cô ấy muốn làm... cũng chính là điều tôi muốn làm. Tôi muốn đưa những thứ này ra ánh sáng.

Nhưng đầu tiên thì tôi phải nghĩ bản thân mình có thể làm gì. Cậu bé bị hội chứng Werner không biết hiện đang ở đâu. Và tên là "Hưng"... tôi chưa từng gặp cậu bé nào tên là vậy cả. Cậu ta đang ở đâu? Tôi cũng không hề biết hội chứng đó là cái bênh gì nữa. 

Đúng lúc đó, cửa sau của phòng thí nghiệm bật mở, tôi vội vàng nép người vào tường, cố để cái lò đốt rác che người mình đi. Một người đàn ông lạ mặt với bộ vest, ngồi trên xe lăn, đang di chuyển rất nhanh. Kèm theo đó là một đám người có vẻ cũng lạ nốt, mà tôi còn bận trốn nên cũng không nhìn rõ. Được một lúc ồn ào thì họ đi hết, trông có vẻ vội vã lắm.

Tôi để ý bình thường chỗ khu đất trống sau phòng thí nghiệm này có cả mèo của An Bảo nữa. Nhưng hôm nay... kể cả mèo cũng không hề thấy đâu, An Bảo cũng vậy. Có lẽ tôi nên đi về căn hộ của chị sau đấy thì suy nghĩ tiếp. Đêm qua anh Duy Nam và Trần Vũ đều bị giết chết, điều đó có nghĩa là chúng tôi bị phát hiện, hơn nữa dù bọn họ biết tôi có cầm được trong tay "Báo cáo số 5" hay không thì tôi vẫn là mối nguy hiểm rất lớn. Vì vậy cứ loanh quanh trong phòng thí nghiệm thì quả thực vô cùng không an toàn. Tôi phải ra khỏi đây đã. Dù sao rất nhiều người vừa đi một mạch khỏi phòng thí nghiệm, chắc hẳn đây là thời cơ tốt để tôi đi khỏi đây.

Nghĩ vậy, tôi liền check lại túi cẩn thận, usb mọi thứ vẫn ở đây, trừ điện thoại. Nhưng thế cũng đủ rồi. Rảo bước một mạch vòng ra sân trước, tôi định chạy thẳng ra cổng.

- K... Không ổn rồi... Cổng bị đóng...

Cánh cổng đã bị đóng, tôi không chắc nó có khoá hay không vì  tôi còn chưa chạy ra đến nơi nữa. Tôi thấy sau hàng rào là bóng người. Trông không mặc đồng phục bảo vệ... có lẽ không phải bảo vệ nhưng... có người đang đứng ở đấy. Tôi cố gắng nheo mắt để nhìn xem rốt cuộc người trước cổng là ai... Thật ra trông khá là quen nên...

- Có phải là... thầy phòng đào tạo không?

Tôi nhớ rằng chị My từng nói thầy phòng đào tạo rất rối ren vì chuyện trường có 2 sinh viên một tự sát một mất tích nhưng lại không làm gì nhiều, phía bên cảnh sát có lẽ cũng không cho một câu trả lời thích đáng. Điều đấy có vẻ như là thầy ấy không hề biết gì về cái phòng thí nghiệm này. Có lẽ tôi nên chạy ra gặp thầy xem thế nào.

Nhưng bóng lưng thầy nhanh chóng trượt xuống đất. Giống như Trần Vũ.

Cái hình ảnh đấy làm tôi rợn tóc gáy.

Tôi chạy ra phía cổng, nhìn thấy cơ thể của thầy ấy đầy máu như bị ai đánh rất mạnh, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. 

- Không... Không... Tại sao cả thầy cũng thế...! - Tôi hoảng loạn bịt miệng, sau đấy lại nghĩ mình phải cố cứu thầy, liền nhanh chóng đẩy cổng. Nhưng cánh cổng này hoàn toàn bị khoá rồi. Tôi không thể làm gì được cả.

Thò tay qua song sắt cửa, tôi cố sờ vào tay và mặt của thầy phòng đào tạo. Hoàn toàn lạnh ngắt. Thầy ấy đã chết, hơn nữa cũng phải chết khá lâu.

Tôi không còn cách nào khác ngoài chạy lại vào trong phòng thí nghiệm.

Thật sự là cả cái phòng thí nghiệm này hình như không có ai thì phải. Tôi chạy xuyên các tầng 1,2,3 nhưng không hề có ai. Không có một bóng người nào ở đây cả. Và tôi như con chuột nhỏ bị nhốt vào trong lồng mà mình không hề muốn ở vậy. Nhưng việc không có người cũng tốt. Tôi đang tạm-thời an toàn. Và điều đó không hề xấu. Đi lên tầng 4, vẫn như những tầng dưới, các phòng chẳng hề có người xuất hiện. Tôi mở cửa vào phòng máy, định tra cứu một chút về hội chứng Werner. Máy điện thoại của tôi cũng mất rồi, giờ có máy tính cũng đỡ mà.

[ Hội chứng Werner:

Là một hội chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, là tình trạng lão hoá sớm. Có thể nhìn nhận biết rõ thông qua vẻ ngoài của bệnh nhân.
Hội chứng có thể bắt đầu ở tuổi niên thiếu, hoặc giữa độ tuổi 30, dù trước đó họ phát triển bình thường khoẻ mạnh. Bệnh nhân có thể nằm trong tầm tuổi 20 - 30 nhưng lại có vẻ ngoài giống như người 60 tuổi với các bệnh khác đi kèm.]

Tôi mở to mắt. Tôi hoàn toàn biết người này là ai! Chính là kỹ thuật viên Nguyễn Thành Hưng! Vậy... vậy cái vẻ ngoài trung niên đó... thật ra chỉ là một người trong tầm tuổi 20 - 30 gì đấy thôi ư? 

Rời khỏi phòng máy để nhanh chóng di chuyển xuống tầng 3, tôi thầm nhủ mong ông ấy vẫn ổn. Vì người này là chiếc chìa khoá mấu chốt cuối cùng. Nếu để mất ông ấy, cơ hội tôi có thể cứu lấy bản thân mình gần như là rất thấp.

Mở cửa vào trong phòng kỹ thuật, nơi này cũng không hề có ai xuất hiện. Nhưng trên bàn làm việc lại có một mẩu giấy nhắn. Tôi vừa thở hồng hộc vì phải chạy nhiều, một phần cũng vì lo lắng, chậm chậm cầm lấy mẩu giấy nhắn lên đọc.

"Tôi đợi ở vườn hoa.
Hưng."

---

Trước mặt tôi chính là "Hưng", người sống sót duy nhất được sinh ra tại phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Người ấy đã đứng sẵn ở dưới vườn hoa đợi tôi. Chính là ông ấy, kỹ thuật viên Nguyễn Thành Hưng.

- Vậy... thầy chính là "Hưng" trong bản báo cáo đó...? - Tôi hỏi, dù đã biết khá chắc câu trả lời của mình.

Thầy kỹ thuật viên im lặng không đáp lại ngay. Tôi nhìn thật kỹ vào đôi mắt của ông ấy, tôi có thể thấy một đôi mắt giống như những nghiên cứu sinh ở đây, có chút gì đó rất... "trẻ", rất "thanh khiết", rất giống một cậu trai trẻ với hoài bão lớn. Hoặc cũng có thể do tôi đã biết hội chứng kia là gì, nên cảm thấy vậy. Trong lúc đợi ông ấy lên tiếng, tôi lại nghĩ về cái ngày mà người này giúp tôi, nói cho tôi biết chủ nhân của mặt dây chuyền bạc kia, đôi mắt đó vẫn thanh khiết như vậy... Tôi biết, đây chính là người mình cần tìm.

Khi ông ấy lên tiếng, rất chậm rãi, bình tĩnh, nhưng lại nói giống như những người đang rơi vào trong một giấc mơ bất tận vậy.

- Tốt lắm. Tôi được sinh ra vào 20 năm trước, cũng là kết quả của thí nghiệm tác động gen. Tôi sinh ra tại phòng thí nghiệm Nam Hà, lớn lên trong phòng thí nghiệm Nam Hà. Tôi cũng từng cố gắng thoát khỏi đây một lần duy nhất. Lần đó tôi bị phát hiện, và bị đánh rất kinh khủng. Từ đó tôi cũng chỉ loanh quanh ở đây thôi. Haha... Mà kể cả có thoát được khỏi đây, tôi cũng sẽ bị người ta xem là kẻ điên... Bệnh của tôi rất hiếm. Đi đến đâu tôi cũng không bao giờ được đối xử như người bình thường. 
Dù sao tôi cũng ở đây từ nhỏ đến lớn, mọi bí mật của phòng thí nghiệm tôi đều biết rõ. Nhưng không một ai tin tôi... Tôi cũng không có năng lực mà chống lại đám người phòng thí nghiệm đâu. Tôi chỉ mong mình... sống một cuộc sống yên bình trong phần đời còn lại.

- Thầy... Hưng. Em muốn biết. Xin hãy nói tất cả cho em. Em sẽ nói cho cả thế giới này biết bộ mặt thật của phòng thí nghiệm này. Em đã tìm ra "Báo cáo số 5" ở dưới tầng hầm. - Tôi kiên định đáp lại lời nói của kỹ thuật viên Thành Hưng.

- Em... không thể nào...

- Em sẽ nói cho tất cả mọi người biết về những tội lỗi của họ, về những vụ giết người và những thí nghiệm vô nhân đạo mà phòng thí nghiệm này che dấu.

- Không thể nào đâu. Tất cả những thứ em nghĩ rằng em có thể, em không thể đâu. Hoàng Long điều khiển và gây sức ép được với phía cảnh sát. Không đủ chứng cứ, vụ này có thể bị bỏ xó. - Ông ấy lắc đầu.

- Đấy là lý do em cần thầy giúp. Vì những người đã phải bỏ mạng ở đây.

Kỹ thuật viên Thành Hưng nhìn xuống đất, buồn bã lắc đầu:

- Tôi không làm được. Kể cả tôi có giúp em, kết quả chuyện này cũng không thay đổi đâu. Mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên. Cho dù họ có thông cảm cho tình trạng của tôi hiện nay đi chăng nữa... Chẳng hề có chứng cứ chắc chắn rằng tôi được tạo ra ở trong phòng thí nghiệm này. 

 Đột nhiên ông cười to: 

- Haha... Mấy kẻ dối trá đó còn dễ dàng tạo ra vài tài liệu giả. Bản thân tôi cũng có cha mẹ giả mà. Nếu chúng ta đưa những thứ này ra ngoài, mọi người đều nghĩ là bịa đặt cả thôi. Chưa kể là sau đó chúng ta khó mà chạy thoát khỏi những kẻ ác quỷ ấy. Hoàng Long chẳng màng đến mạng sống của người khác đâu. Hắn ta có thể giết em bất cứ lúc nào hắn muốn.
Thật ra tôi cũng rất tò mò bằng cách nào mà em vẫn sống sót được đến tận giờ đấy?
Tất cả mọi người đều giúp em nhỉ?
Hoàng Hà là một người tốt. Dù cậu ta không nói, nhưng, cậu ta yêu Phương Mai. Ý tôi là Phương Mai trong quá khứ. Tất nhiên cậu ấy cũng rất quý em nữa. Tôi cũng biết rằng cậu ấy sẽ bị người ta giết hại sớm thôi, lúc nào tôi cũng cầu nguyện cho cậu ấy đừng giúp em. 
Nhưng khi nhìn thấy em đi tìm chủ nhân của cái mặt dây chuyền, tôi nghĩ số mệnh đã an bài tất cả rồi. Tôi biết cậu ấy sẽ giúp em bằng mọi giá, dù cái giá đó quá đắt, là sinh mạng. Hoàng Hà đã từng tự trách bản thân trong một khoảng thời gian rất dài khi Phương Mai bị sát hại vào 4 năm trước, và đó cũng là lý do thôi thúc cậu ta giúp em...
Và cũng là lý do mà Hoàng Long coi cậu ấy là một thành phần nguy hiểm. Cả Việt Anh nữa, cậu ta cũng bị giày vò vì biến cố 4 năm trước. 
Mọi thứ em làm, em đã làm rất tốt. Nhưng em cũng phải nhận thức được rằng em làm được là có người trợ giúp. 

Tôi lắng nghe mọi lời nói của thầy kỹ thuật viên, đúng là như thế, bên cạnh những người hiện hữu ra mặt giúp tôi, còn có những người khác... Như người đã bắn chị Diệp vào đêm 20... Và... một người nữa, ở dưới tầng hầm... họ đều không hề chính thức xuất hiện trước tôi.

- Hơn thế nữa. - Thầy lại tiếp lời. - Tất cả các hành động của Hoàng Long đều được họ cẩn thận theo dõi, để chắc chắn hắn ta không làm hại được em. Em đã đọc hết "Báo cáo số 5", nhưng em vẫn chưa hề hỏi một câu quan trọng nhất: Bản thân em thì sao? Em đã bao giờ tự nhìn vào gương để tìm hiểu con người thật của mình chưa? Tôi thì không thể, nhưng chắc chắn em đủ tự tin để tự mình tìm câu trả lời.
Nếu bây giờ em đi khỏi đây, chắc chắn sẽ có sát thủ của Hoàng Long tới giết em. Em nên tự mình đến văn phòng của Trần Sơn.

- Phó giáo sư Trần Sơn ấy ạ? - Tôi hỏi lại.

Đến đây thì bỗng ông ấy lắp bắp, có chút bối rối.

- Ừ... Nếu em đến đó thì... hoặc là... tôi cũng không chắc nữa... nhưng,... em có thể... 

- Phó giáo sư sẽ giúp em ư? - Ngắt lời thầy kỹ thuật viên, tôi hỏi lại thật kiên định. 

- Không, không. Tôi không thể nói trước được điều gì. Nhưng ông ta ghét Hoàng Long và cả giáo sư Nam Hà. Và ông ta đang đợi thời cơ để trả thù tất cả.

- Nếu em sử dụng "Báo cáo số 5", liệu em có lợi thế hơn không? Ông ta có chịu coi em như một đồng minh trả thù không?

- ... Thật ra thì kế hoạch trả thù của ông ta đang bắt đầu rồi. Cuối dãy hành lang tầng 2, em hãy nhìn kỹ bức tường ở đó, em sẽ thấy cánh cửa vào bên trong văn phòng. Chắc chắn lúc em đi qua thì thấy cửa chính khoá. Nhưng có cửa phụ đấy. Tôi không biết... điều này có tốt với em hay không, Phương Mai ạ.

Tôi giật mình trước câu nói đó. Sau đấy lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng thoải mái. Tôi cười tươi với thầy Thành Hưng:

- Thầy... vừa gọi tên em. Thầy có biết rõ về em, em hồi 4 năm trước không? Thầy có gọi tên em như thế không? 

- Tôi... có, Phương Mai à...  - Thầy rũ mắt xuống - Tôi nhớ là tôi khóc rất nhiều, khi không ngăn cản được em... Phương Mai... đừng chết... đừng chết mà... Huhu..... 


---

Tôi đứng trước bức tường ở cuối dãy hành lang tầng 2. Hơi khó nhìn nhưng cũng có thể thấy thấp thoáng đường nét đứt trên từơng, đúng là một cánh cửa. Ở chỗ này khá tối, ánh mặt trời cũng không chiếu kịp, mà thầy kỹ thuật viên còn rất chăm chỉ xuống đây canh cửa, thật sự khó nhận ra. Dùng lực đẩy vào bức tường, bức tường này hoạt động giống kiểu cửa đẩy, nó nghiêng vào trong. Bên trong thông với phòng trợ lý giáo sư.

Căn phòng nhìn chung cũng thiết kế giống với văn phòng giáo sư Nam Hà, chỉ có điều vị trí đặt bàn ghế thì khác, với màu phòng cũng khác. Cũng chẳng có ai ở đây, có lẽ tôi nên tìm hiểu xung quanh một chút. Tôi có một cảm giác rất lạ ở căn phòng này, một cảm giác vô cùng... thân thuộc. Không phải vì nó thiết kế giống phòng giáo sư, mà là cảm giác như tôi thật sự từng đến đây rồi. Chi tiết hoa văn trên bộ sofa, màu sơn phòng, rèm cửa kéo gọn một bên,... Có cái gì đó quen quen kì lạ, dù tôi... mới đến đây lần đầu. Cảm giác như tôi hiểu rất rõ con người, chủ nhân của cái phòng này vậy.

Nhưng đấy là ai mới được?
Làm sao mà tôi lại hiểu rõ được? 

Gạt tạm cái cảm giác kỳ quái kia đi, tôi đi loanh quanh trong phòng xem xét. Ở đây cũng có giá sách với rất nhiều cuốn sách khoa học, những thứ mà tôi thật sự cảm thấy quá khó đối với mình. Và giống như có người biết trước rằng tôi sẽ vào đây, họ nhét một mẩu giấy nhỏ kẹp giữa các cuốn sách, chỉ nhìn lướt qua cũng có thể thấy mẩu giấy tự nhiên lòi ra trông rất mờ ám. Tôi mở ra, trên đó viết 1 dãy số. Cái dãy số này dùng để làm gì? Mật khẩu ư? Mật khẩu của thứ gì?

Cái dãy số được viết rất nhỏ, nhưng dãy số này trông thực sự quen thuộc. Dãy số này...

- A!!! Đây chính là số điện thoại của Linh! Đúng rồi! Chính là nó! - Tôi kêu lên sau khi nhớ ra.

Thật ra những chuyện đáng sợ liên tục ập tới 2 ngày qua làm tôi thật sự quên mất mình ban đầu định tìm Linh, và tính có thật của Linh thật sự rất là mờ ảo. Sau khi đọc xong "Báo cáo số 5", tôi biết bản thân mình không phải chỉ là một người bình thường, nhưng Linh thì sao? Chị ấy ở đâu? Chị ấy là ai ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời tôi? 

Nhưng số điện thoại của chị sao lại ở trong phòng phó giáo sư? Trùng hợp ư? Không thể nào đi. Dãy 10 số hoàn toàn giống hệt mà... 

Tôi vừa nghĩ, vừa nhìn vào bàn phím máy tính gõ gõ nhẹ. Đây là thói quen của tôi, khi tập trung suy nghĩ thì tay tôi không bao giờ yên được. Bỗng tôi gõ hơi mạnh, cả cái màn hình máy tính sáng lên. Hoá ra nó chưa hề tắt, chỉ ở chế độ ngủ thôi. Khi tôi vô tình bấm bất kỳ một nút nào đó trên máy thì máy tự động sáng lên. 

Trên màn hình là một đoạn text.

Tôi nhìn chằm chằm vào khung text đó.

- Cái... gì đây? Không thể nào... đây chắc chắn... không phải là thực... 

Tôi mở to mắt ra bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình đang tận mắt nhìn. Thứ này có nghĩa là gì?

- Tất cả ký ức của mình... đều được ghi lại ở trong cái máy tính này...?

- Không, dữ liệu trong máy tính này chính là tất cả ký ức của em. Em vốn biết điều đó. - Tiếng một người phụ nữ vang lên.

Tôi giật mình quay ra:

- Cái gì??

Có ai đó xuất hiện ngay sau lưng tôi, rồi nhét một miếng vải có mùi rất kỳ quái chặn miệng tôi. Tại sao tôi không để ý được nhỉ, rằng có ai đó đã trốn ở đây từ lúc tôi bắt đầu bước chân vào chỗ này. Cơ thể bắt đầu rã rời và lý trí còn sót lại chỉ làm tôi biết rằng mình đang dần mất ý thức và ngất đi bất cứ lúc nào.

- Tôi đã theo dõi em từ rất lâu rồi... 

Trước khi mắt tôi chỉ còn là một màu đen kịt, bỗng trong não tôi loé lên một ý rất dị thường, rằng cái người phụ nữ đang nói chuyện này thật ra là ai... Tôi đã nhận ra cô ấy... từ lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau...

Người phụ nữ này... biết rõ... về mình ư?

Chị Trà My... 


---

- Hehehe... Em tỉnh rồi đấy à? - Khuôn mặt chị Trà My xuất hiện và cười một cách rất vô tư. Mái tóc nâu ngắn của chị được ánh nắng chiếu vào trông giống như màu trà. 

- Đây là đâu...? 

Tôi nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài một màu trắng xoá đập vào mắt. Tôi cố gắng ngồi gượng dậy. Nhưng khi vừa nhấc người lên, cơn đau từ não truyền xuống làm tôi cảm thấy chóng mặt. Đành yên vị nằm lại, tôi đánh giá một lượt. Đây có lẽ là phòng y tế của Viên Khoa học. 

- Em có nhớ căn phòng này không? - Chị My nhìn tôi cười cười, tay vẫn rất thảnh thơi gọt quả táo.

- Dạ có... Em từng bị tai nạn ô tô... - Tôi đáp lại lời chị, một cách mơ hồ.

- Đúng rồi, ngay sau khi em ngất đi, người ta đưa em đến chỗ này luôn. Chị nghĩ, ngay bây giờ, em đã biết sự thật rồi. Là em chẳng hề có một người chị nào. Và... em cũng đã biết cái cách mà em được sinh ra nhỉ?

Tôi như chợt nhớ ra cái gì, liền nhăn mặt gắt gỏng:

- Không hề! Chị đang nói cái gì vậy!? Làm sao chị biết chuyện về tôi!? 

Chị Trà My im lặng một lát, nhìn tôi đánh giá. Một lúc sau mới lên tiếng:

- Chị chẳng thích kể chuyện quá khứ, nhưng có lẽ em cần một người đánh vần từng từ cho em hiểu ấy nhỉ? Em cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với sự thật đi. Và có thể nó vô cùng khó chịu đó.

Giọng chị ấy rất trong trẻo và yên bình. Tôi không chắc bản thân đã sẵn sàng để nghe mọi chuyện chưa, nhưng có thể là do tác dụng của thứ thuốc mê kia khiến tôi cứ như rơi vào một giấc mơ thông qua lời kể của chị vậy. 

- Giống như mọi nghiên cứu sinh khác trong phòng thí nghiệm, chị cũng lớn lên mồ côi cha mẹ. Tất cả nghiên cứu sinh đều trong cô nhi viện, và các giáo sư sẽ đến lựa chọn người thích hợp. Giáo sư Trần Sơn cũng đã chọn chị như vậy. Ông ấy tính làm một vài nghiên cứu đột phá, trên cả những tiêu chuẩn của IHDS. Ông ấy cần chị để hoàn thành những nghiên cứu đó. 6 năm trước khi chị chính thức nhập học tại phòng thí nghiệm, chị đã gặp em, lần đầu tiên.
Chị được giáo sư Trần Sơn đưa đến khu y tế tại Viện khoa học mà ông vốn ngầm nắm quyền. Khi chị vừa nhìn thấy cô bé nằm trên giường bệnh, thật sự chị đã rất sốc.
Cô bé đó như một phiên bản nhỏ của Hoàng Phương Mai vậy. Hoàng Phương Mai là nghiên cứu sinh khoá dưới của chị, cũng là con gái của giáo sư Nam Hà. 

" Con có giật mình không? Thầy đã tạo ra cô bé đó từ mẫu gen của con gái Nam Hà đó. Tên đó định bẫy ta, đưa ta vào tù khi ta tiến hành làm nghiên cứu này. Nói cách khác, cô bé này chính là nhân bản của Hoàng Phương Mai. "

Vào khoảng thời gian đó, chị hoàn toàn không biết phòng thí nghiệm Nam Hà lại đủ khả năng và công nghệ để tiến hành nhân bản con người. Chị đã rất bất ngờ, nhưng có một thứ khiến chị còn sốc hơn. Cô bé đó trông hoàn toàn trống rỗng, giống như không hề sống. Đôi mắt đen kịt như không thấy ánh sáng... Cô bé đó... giống như một con búp bê vậy...
Chị không biết phải miêu tả thế nào, nhưng chị cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy cô bé với tình trạng như thế.

Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

"Ta đã tạo ra cô bé nhân bản này, và ta cũng chăm sóc cho cô nhóc từ bé đến giờ. Cô bé này là con chuột bạch hoàn hảo nhất để chúng ta thử nghiệm con chip mới mà ta vừa hoàn thiện. Nếu con chip hoạt động thật sự hiệu quả, chúng ta có thể đưa cô bé tới phòng thí nghiệm Nam Hà với tư cách là Hoàng Phương Mai. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự định, cô bé này sẽ lấy được tất cả thông tin mà ta cần để hạ bệ Nam Hà và mấy con chó của hắn ta. 
Mà nếu mọi thứ không như dự định, chắc chắn mấy tên đó cũng bị doạ cho chết khiếp."

Một cô bé được sinh ra là nhân bản của người khác, lại được nuôi dưỡng trở thành chuột bạch... Một con búp bê vớ đôi mắt vô hồn, không biết yêu ghét, không có cảm xúc... 

Chị đã rất sốc nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận sau đó. Chị nói với bản thân rằng mình chỉ đang tiếp xúc với một con búp bê. Tiếp sau đó chị bắt đầu lao vào làm thí nghiệm. 

Dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Trần Sơn, chị đã tạo ra được con chip hoàn hảo để gắn vào trong đầu của cô bé ấy. Tất cả dữ liệu trong con chip chính là những thứ em đọc được ở trên màn hình máy tính phòng phó giáo sư. Và, một năm trước, em chính thức được giải phẫu để gắn con chip vào não.

Chính tay chị đã tạo ra toàn bộ dữ liệu trong con chip. 

Về các chương trình dạng ký ức, cũng như các chương trình logic đơn giản. Chẳng hạn như câu chuyện về một cô chị chuẩn bị trở thành nghiên cứu sinh phòng thí nghiệm Nam Hà. Đối với những người trong phòng thí nghiệm, "chị gái em" chính là Hoàng Phương Mai, người đã chết 4 năm trước. Cô ấy chính là bản gốc của em.

Những ký ức chi tiết hơn vì không được lập trình, nên em cũng không hề có một tí ký ức nào khác ngoài những thứ chị tạo ra. Cố gắng nhớ lại chị mình làm em cảm thấy rất đau đầu đúng không? Đấy là một dấu hiệu từ con chip phát ra khiến em ngừng nghĩ tới chị mình. Ý chị là, em đi tìm chị gái của mình nhưng bất kỳ chi tiết nào về cô ấy em cũng không biết, nhưng em cũng không thể nghĩ được gì vì em cảm thấy sợ. Sợ đau đấy.
Căn hộ mà em đang ở, chìa khoá của chị gái em,... tất cả là do chị tự sắp xếp. Chị cũng chính là người gửi tin nhắn thoại cho em. 


Tất cả những gì mà chị Trà My vừa nói. Một đống thông tin rơi xuống như tát vào mặt tôi, như phủ nhận tất cả sự tồn tại của tôi, phủ nhận tất cả những gì liên-quan-đến bản thân tôi. Tôi bịt tai nhắm mắt, sợ hãi hét lên:

- Đủ rồi!! Chị nói dối!!! Chị là loại người tồi tệ!

- Những thứ em nói có thể đúng về con người chị. Nhưng em hãy bình tĩnh lại một phút và mở mắt đối diện sự thật đi. Em chỉ là chuột bạch, và em không hề có bất cứ chị gái nào cả.

Như chợt nhớ ra điều gì, tôi vội vàng quay ra phía chị Trà My, gấp gáp lên tiếng:

- Cha tôi! Gọi ông ấy đi! Ông ấy sẽ giúp tôi!!

Chị ấy không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi đăm chiêu, rồi thở dài lắc đầu. Tiếp theo đó, cô ấy nói một câu cuối cùng trước khi đứng dậy định rời khỏi căn phòng này:

- Ông ấy... sẽ tới đây. Sớm thôi. 

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng y tế được mở ra rất nhẹ nhàng. Một người đàn ông to lớn với khuôn mặt vuông trông khá nghiêm xuất hiện. Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đấy, tôi liền cảm thấy vô cùng an toàn. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như ông ấy xuất hiện, tôi luôn biết điều đó.

- Cha! - Tôi kêu lên. - Cha đã về với con rồi!

Chị Trà My đứng dậy cúi đầu chào cha tôi, rồi chậm rãi nói:

- Giáo sư Trần Sơn. Em đã bảo vệ và đưa được Hoàng Phương Mai ra ngoài an toàn, cũng giành lại được "Báo cáo số 5".

- Ta biết rồi. Nhớ giữ mọi thứ im lặng. Khi mọi chuyện xong xuôi, ta cũng sẽ giết luôn con bé này.

Tôi như chết điếng sau khi tận mắt chứng kiến tất cả. Đây không phải là cái tôi muốn. Mọi thứ về ký ức như nhoè đi trong đầu tôi. Hình ảnh về người cha hiền từ cùng người chị ấm áp cũng như cát bụi tan biến hết. Tôi chỉ là con rối của tất cả những người này. Tôi vốn chẳng quan trọng gì. Trái tim tôi như vỡ vụn hết cả.

- Hình ảnh người cha mà em yêu quý, chính là phó giáo sư Trần Sơn. Người tạo ra và nuôi nấng em. Chị có sửa lại ký ức em một tí. Từ hình ảnh một nhà khoa học với chuột bạch, trở thành người cha hiền từ. Mỗi khi em nhớ lại về ông ấy thì chỉ có các suy nghĩ tích cực thôi. 

- Trà My, chúng ta muộn rồi. Ta sẽ mở "Báo cáo số 5" trong thư viện. Chỗ này quá đông, có ở lại cũng không làm ăn gì. Haha, tốt lắm, ta đã có mọi thứ ta muốn, tất cả xảy ra như dự định của chúng ta. Hãy chắc chắn rằng con bé này không thể chạy đi đâu cả. Sau khi xong việc, ta cũng xử lý nó thật tốt. Đi thôi.

Cái bóng của hai người họ trải dài, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bản thân tôi giống như đóng băng, không thể tiếp nhận được gì thêm, chỉ thừ cả người nhìn hai người họ sắp xếp tất cả, rồi nhìn cái cánh cửa trắng kia đóng lại một cách vô tình.

Tôi....

Không biết phải làm gì nữa.



> Hiuhiu vậy là sắp kết thúc ròiii =)) Tuy hơi rối não tí nhưng chắc mọi người đều đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ =))

> Vốn toàn bộ ký ức của Mai là được lập trình và tất cả mọi chuyện đều là có người sắp đặt sẵn haha. 

> Truyện kinh dị bí ẩn giờ nhảy sang sci-fi nhanh quá tôi cũng sốc theo... 





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro