Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Khi bức tranh dần hiện lên.

Tôi dìu anh Nam ngồi xuống dựa vào tường sau khi đã chặn cửa xong xuôi. Hiện tại thì tôi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở ngoài cửa nữa, nhưng bản thân thì cũng chưa hết hoàn hồn. Rốt cuộc đó là kẻ nào vậy chứ? Tôi níu lấy vai anh Nam để giúp anh ngồi vững hơn, cũng cố căng mắt ra nhìn vết thương của anh, dù thật sự quá tối để có thể nhìn rõ cái gì đó. Tuy nhiên bản thân tôi có thể nghe thấy âm thanh của giọt nước rơi xuống sàn, và mùi máu tanh bắt đầu lan ra. Tiếng thở nặng nhọc của anh Nam vang khắp phòng. Anh ấy bị đâm!

- Anh! Anh có sao không? - Tôi nhăn mặt, cố sờ tới cái điện thoại của bản thân nhưng thật sự... nó đã biến đâu mất! Anh Nam còn không thể trả lời tôi ngay lập tức, chỉ nặng nhọc duy trì hơi thở và bàn tay gá chặt vào bụng. Mùi máu tanh thật sự rất nồng, tôi biết rằng cứ thế này anh sẽ chết vì mất máu. - Em sẽ gọi xe cứu thương. Anh cố gắng gượng một chút, sau khi em ra khỏi đây, anh nhớ khoá chặt cửa ở yên đợi em!

Tôi suốt ruột toan đứng dậy thì anh Nam lại níu lấy tay tôi, khó khăn nói ra từng lời:

- M...Mai... Khôn-g.. Đừng...đi.. A..Anh ổn mà, máu sẽ ngừng chảy mau thôi...

Tôi lại ngồi xuống nắm lấy vai anh, lần này thì thật sự cảm thấy khẩn trương, anh bị đâm quá sâu và mất quá nhiều máu rồi. Tôi không thể ngồi yên nhìn anh đau đớn như vậy được!

- Anh Nam... Anh thật sự cần được đưa đi cấp cứu!

- Anh... muốn em ở lại đây... Đừng để... anh... một mình.. Anh không muốn chết một mình... ở một nơi như thế này... làm ơn...

Mặc dù anh Nam đang phải rất gắng gượng cơn đau, và giọng anh như vỡ ra thành từng mảnh thì tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi xen lẫn cầu khẩn trong câu nói của anh. Tim tôi giống như đang nát vụn, bởi vì chính tôi là người kéo anh đến đây, nếu như tôi không có cái ý định nhờ vả lòng tốt của anh... nếu như tôi dũng cảm hơn... nếu như anh Nam bỏ mạng ở đây, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng tôi nên làm gì bây giờ... anh ấy không chịu đi viện, chúng tôi phải làm sao đây?

Siết chặt vai anh, tôi gần như không thể nén lại được cảm giác sợ hãi. Tại sao bản thân tôi cứ luôn bướng bỉnh như vậy? Tại sao tôi lại đẩy anh vào hoàn cảnh như thế này?

" Á!!! "

Đúng lúc này, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào. Tôi và cả anh Nam đều giật mình. Là ai vậy?

- Giọng ai vậy...? - Anh Nam nhìn tôi.

- Nó đến từ phía ngoài cửa... thằng điên đâm anh có lẽ vẫn ngoài đó... - Tôi run rẩy đáp lại.

Anh Nam vỗ vỗ tay tôi, trấn an:

- Mai à... Chúng ta sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá... Chỉ cần... ngồi yên ở đây thôi...
Nếu nó dám phá cửa vào đây, anh sẽ ngăn nó...

- Nhưng ai vừa hét mới được?!

Tôi đang cực-kỳ-bất-an. Thứ nhất, hiện tại ở tầng hầm là 3 người: tôi, anh Nam và kẻ giết người. Thứ hai, kẻ tính giết chúng tôi mang dao. Điều đó đồng nghĩa là hắn không sợ gì cả, việc giết chúng tôi dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng vừa rồi có tiếng hét...

- Ý em là... ngoại trừ chúng ta và tên kia, còn có người khác cũng đang ở tầng hầm...? - Anh Nam thật sự rất thông minh, nắm bắt tình hình thật sự rất nhanh.

Tôi gật đầu với anh, nhưng kể cả thế thì... chúng tôi hiện có thể làm được gì chứ? Ngồi trong căn phòng kín này, giống như là đường cụt vậy.

- "Báo cáo số 5"... rốt cuộc là thứ gì chứ... Tất cả những điều này... những thử xảy ra hôm nay... - Anh Nam lầm bầm, rồi lại im lặng một chút, tôi cũng không biết nên đáp lại thế nào cả. - Lúc ở hành lang... có điều anh muốn nói với em... về phòng thí nghiệm này. - Anh Nam nói chuyện có vẻ đỡ nặng nhọc hơn và bình tĩnh hơn, có lẽ vết thương của anh đúng là đang ngừng chảy máu thật, dù tôi vẫn ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng. Có lẽ tôi nên chú tâm lắng nghe anh.

- Anh nghĩ là em cũng biết cái phòng thí nghiệm này không bình thường... Anh có nghe thấy một âm thanh... Và sau đó anh cũng hiểu...
Âm thanh đó, giống như tiếng chuông điện thoại vậy. Nhưng nó có độ dài và sóng âm rất đặc biệt... Khi có người nghe thấy âm thanh đấy, não người đó giống như bị tắt nguồn vậy. Kiểu như... điều khiển não bộ...
Đó chính là tiền đề của dự án mà anh đang nghiên cứu... Những người bị thí nghiệm sẽ bị cấy một con chip ở vỏ não, và kể từ khi còn rất nhỏ họ đã được huấn luyện và nuôi dưỡng ở trong môi trường rất đặc biệt. Điều đó làm cho tiềm thức họ bị điều khiển. Nó giống như... những người sùng đạo vậy... Giống như vậy... Sau đó sóng âm đặc biệt kia sẽ đóng vai trò như một cái công tắc, làm cho tiềm thức họ rơi vào tình trạng hôn mê sâu và cơ thể họ bị thao túng...

Tôi thật sự không thể tin vào những gì mình đang nghe. Rốt cuộc cái phòng thí nghiệm này đã làm được những gì rồi?

- Vậy ý anh là... kẻ tấn công vừa rồi... - Chính là một trong những người bị thí nghiệm ở dự án đó ư?

- Ừ... anh nghĩ vậy... Là do anh...

Giọng anh Nam bắt đầu khàn dần, điều đó làm tôi vô cùng lo lắng. Vì tôi không có đèn nên không thể nhìn rõ tình trạng của anh bây giờ.

- Anh Nam! Cố gắng lên...! - Chút nữa an toàn ra khỏi đây, nhất định tôi sẽ đưa anh vào viện. Anh nhất định sẽ không sao đâu.

- Anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi... những gì mình nghiên cứu... lại được sử dụng như thế này... Anh đã quá ngây thơ, quá ngu ngốc để có thể nhận ra những gì mình đang làm... Tất cả là lỗi của anh...

Nước mắt tôi rơi rất nhiều. Từng câu nói của anh Nam như con dao khứa vào tim mình vậy. Âm thanh của giọng anh cứ nhỏ dần nhỏ dần. Tất cả là lỗi của tôi mới đúng, là tôi đưa anh vào đây. Là cái phòng thí nghiệm chó má này lợi dụng anh. Anh nào có lỗi gì chứ...

Tự nhiên hơi thở của anh Nam cũng không đều nữa. Anh im lặng nhưng tôi lúc nghe được lúc không thấy gì cả, tiếng thở của anh...

- Anh Nam?! Đây không phải là lỗi của anh gì hết!! Anh cố gắng lên, đừng bỏ em...

Tôi khóc ướt đẫm cả vạt áo anh. Vết thương sâu hơn những gì anh nói với tôi, điều đấy càng làm tôi hoảng loạn hơn. Thật sự tôi không biết làm gì, kể cả xé áo ra để quấn vết thương cho anh anh cũng không cho tôi làm.

- Không sao đâu, anh ổn mà... Cứ ở đây với anh... Anh... anh đã rất vui mừng khi được chọn vào phòng thí nghiệm này... Người ta bảo có chỗ trống nên anh có thể vào... Nó như một giấc mơ vậy... Anh vẫn luôn yêu khoa học...

Giọng anh chợt ấm áp, giống như anh đang nói về một giấc mơ nào đó đẹp lắm, từ lâu lắm.

- Anh lớn lên ở cô nhi viện... cũng không có quá nhiều ký ức nơi đó... nhưng ở đó có một cái kính hiển vi đồ chơi... Khi mọi người vui đùa ngoài trời... anh luôn ở trong tủ quần áo và chơi với cái kính hiển vi đó... Giống như vũ trụ này... là của riêng anh... khi anh nhìn vào các mẫu vật ở dưới lớp kính vậy... có rất nhiều thứ... tuyệt vời... Anh đã học được nhiều thứ... lúc chơi trong tủ quần áo... Khi đó anh quyết định trở thành... một nhà khoa học trong... tương lai.. Và nó đã thành sự thật..

Nhưng bỗng giọng anh chợt trầm lại.

- Bây giờ thì anh biết rằng niềm vui của bản thân... huỷ hoại quá nhiều người... Mai đừng khóc... Dù sao anh cũng rất vui... vì đã giúp em phần nào...

Tôi có thể lờ mờ thấy nụ cười của anh Nam, hoặc chỉ do tôi tưởng tượng thôi. Anh vươn tay lau nước mắt giúp tôi, nhưng tôi thật sự không thể nào nín được. Cảm giác hối hận nó như ăn mòn xương tôi vậy, nhìn anh tôi đau lắm.

- Em xin lỗi... em xin lỗi anh... - Tôi nói trong tiếng nấc của bản thân - Nếu em không bướng bỉnh đòi anh giúp đỡ, tất cả điều này sẽ không bao giờ xảy ra đâu... Lúc đó anh sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện ước mơ của mình.

Anh Nam như dùng hết tất cả sức lực của bản thân để lắc đầu, dù nó rất chậm:

- Mai... Anh... muốn giúp... em... sớm hơn...

Hơi thở của anh Duy Nam chậm lại, rồi ngừng hẳn. Chỉ còn mỗi mùi máu của anh chiếm đóng hết lấy suy nghĩ của tôi. Tôi bần thần người nhìn cơ thể không còn cử động của anh Duy Nam, lại dùng tay tự tát lấy mặt mình, rất nhiều lần.

Đây không phải là mơ.

Anh Duy Nam chết rồi.

Tất cả những quyết định và hành động của tôi, không chỉ tác động lên cuộc sống của bản thân tôi, mà còn tác động cả đến cuộc sống người khác nữa. Đến mức... có thể khiến người ta gặp nguy hiểm và mất mạng. Những sự kiện nối tiếp nhau như dàn domino đổ xuống, đơn giản như một trò đùa.

Nhưng đây là thực tế.

Tôi không giúp được ai.

Cũng không cứu được ai.

Chỉ có họ, rất nhiều người, cố gắng khuyên bảo dù tôi cứng đầu, cố gắng giúp tôi, và bỏ mạng.

Đáng sao?

Vuốt lên khuôn mặt vô cùng đẹp của anh, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ đưa anh ra khỏi đây. Đưa cả những đứa trẻ đáng thương và cả người phụ nữ kia, tất cả, tôi sẽ đưa họ ra khỏi cái nấm mồ lạnh lẽo này. Họ xứng đáng nhiều thứ tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng... Tôi tự hứa với bản thân, ngoài mình ra không ai có thể làm được điều đó, và phải là tôi mới được. Nếu không làm sao tôi dám nhìn mặt mọi người chứ, họ đều dùng hết sức, đến tính mạng của mình, để giúp tôi. Tôi sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện, đưa nó ra ánh sáng, để đền đáp tất cả.

- Xin hãy đợi em một chút thôi.

Nói rất nhỏ vào tai anh Nam, rồi đứng dậy kéo cái bàn chặn cửa ra một bên, tôi mở cửa bước ra ngoài.

Nhưng khi vừa mở cửa ra thì đột ngột tôi cảm thấy như bị mù vậy, bởi thứ gì đó như ánh sáng đèn rất sáng rọi thẳng vào mặt, nhất là khi mắt tôi đã quen nhìn trong bóng tối quá lâu. Cố gắng nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng chói bất thường này, vài giây sau, tôi có thể nhìn rõ có một ngừoi đàn ông với chiếc đèn pin trên tay đang đứng bất động ở phía đối diện, và nhìn chằm chằm vào tôi.

Tay kia, hắn ta đang cầm con dao dính máu.

Chắc chắn hắn ta chính là kẻ đã đâm anh Nam.

Nhưng trông hắn ta rất quen. Mái tóc dài vén gọn sang hai bên... còn đeo kính... Hắn ta chính là Trần Vũ! Nghiên cứu sinh lớn tuổi nhất ở phòng thí nghiệm, người mà vô cùng bình thản trước cái chết của anh Hoàng Hà!

- Trần Vũ! Anh... là người đã đâm anh Nam sao? - Tôi giận giữ vô cùng.

Khi nhìn kỹ hơn một chút nữa, tôi phát hiện ra cái đèn pin không nằm trên tay của hắn ta, mà lại được đặt rất thăng bằng ở trên vai. Trần Vũ đứng đối diện tôi, nhưng lại giống như là cả người đang tựa vào bức tường phía sau vậy.

Có gì đó đang chảy xuống đất.

Tôi do dự tiến đến gần anh ta, nhưng ngay lúc tay tôi chạm vào người của Trần Vũ thì cái đèn pin từ vai trượt xuống. Cả người anh ta bỗng đổ về trước, đập thẳng xuống đất, như thể một con búp bê mất thăng bằng ngã xuống vậy.

- Tr...Trần Vũ!! Không... Cả anh nữa sao?! Không!!

Tôi hoảng hốt hét lên, với vội lấy cái đèn pin dưới mặt đất và rọi vào người của Trần Vũ. Anh ta bị một ai đó đập từ phía sau, tôi có thể thấy rất nhiều máu chảy ra từ đầu của anh ta. Kiểu như bị giết ngay tức khắc vậy, kẻ giết người có vẻ không hề nương tay gì hết. Vậy tiếng hét mà lúc nãy tôi nghe thấy... của anh ta rồi. Lùi lại mấy bước, tôi cũng trượt dần xuống đất, ôm đầu. Tôi không thể chịu đựng được nữa... Vì sao có quá nhiều người phải bỏ mạng như vậy? Khuôn mặt của Trần Vũ trông vừa tức giận lại vừa hối hận.

- Vì sao... anh cũng buồn bã như vậy... ?

Dưới tầng hầm có 2 thi thể của Duy Nam và Trần Vũ.

Nhưng ai là kẻ giết Trần Vũ? Giờ tôi nên làm gì?

Tôi quay trở lại căn phòng có xác ướp người phụ nữ kia. Cô gái này rất đặc biệt, nếu không tôi đã không mơ nhiều đến vậy. Không biết vì sao nhưng tôi muốn nhìn rõ cô ấy, xem rốt cuộc người phụ nữ này có liên hệ gì với tôi hay với "Hoàng Phương Mai" hay không. Và tôi hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Người phụ nữ mang thai đó vẫn nằm yên ở đấy, bụi phủ dày trước người, giống như đã rất rất lâu không ai động vào cô ấy, dù cho cả căn phòng đều sạch sẽ. Rất kỳ quái. Tôi dùng đèn pin soi kĩ vào người phụ nữ, có một mẩu giấy được giắt vào bàn tay trái của cô ấy. Cẩn thận gỡ mẩu giấy ra khỏi tay cô ấy, tôi cầm lên xem. Mẩu giấy được gấp cẩn thận như lá thư nhỏ vậy.

Mặt trước là 2 từ: "Gửi Ngọc."

Tôi mở bức thư ra xem nội dung bên trong.

" Gửi Ngọc thân yêu,

Hãy an nghỉ.

Con là Hoàng Phương Mai. Đứa con gái cuối cùng của mẹ. Đứa con cuối cùng mẹ sinh ra. Con sẽ thay mẹ trả đủ tất cả những thứ khốn nạn mà mẹ phải chịu đựng.
Và với luận án của mình, con sẽ đặt dấu chấm hết cho cái phòng thí nghiệm ghê tởm này. "

Sau khi đọc xong bức thư này, tôi lại không hề cảm thấy mình nên lo lắng xem bản thân mình rốt cuộc là ai... Ngược lại, khi đọc xong tôi lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, và cảm giác có một trách nhiệm rất lớn được đặt lên vai mình. Đặt lại bức thư về chỗ cũ, tôi đã biết mình phải làm gì. Báo cáo số 5... luận án đó... mình phải lấy được nó.

Tôi bước vào phòng hội thảo cũ kỹ kia. Tôi vẫn nhớ cánh cửa ẩn giấu ở đâu, nhưng nó bị khoá và không thể mở được cửa vì hệ thống nhận diện khuôn mặt lẫn giọng nói. Tôi bắt đầu có cảm giác mơ hồ rằng bản thân mình thật ra là ai và hệ thống này hoạt động như thế nào. Tôi đủ khả năng để mở cánh cửa cuối cùng đó.

Đứng trước cánh cửa khoá chặt kia, tôi không sợ hãi nữa. Những gì tôi cần làm, những gì tôi sẽ làm, tất cả đều rõ ràng. Bình tĩnh khởi động hệ thống, rồi để hệ thống nhận diện khuôn mặt xong xuôi, tôi bắt đầu nói:

- Hoàng Phương Mai.

" Đã nhận diện: Hoàng Phương Mai. Cửa sẽ tự động mở sau 5 giây. "

Âm thanh của hệ thống đáp lại tôi. Tôi biết rằng mình có khuôn mặt và giọng nói giống hệt như người đã viết ra luận án này. Và tôi hoàn toàn sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Cánh cửa tự động mở ra sau 5 giây, tôi cũng không ngần ngại bước vào trong.

Căn phòng không có ai, chính xác hơn là không có xác-người-chết nào. Không gian rất nhỏ và chật hẹp, chỉ có nguyên một cái bàn làm việc với máy tính và sổ sách, thêm một chiếc giường gần đó. Nhưng điều đặc biệt chính là có một âm thanh rất lạ, âm thanh của máy móc. Tôi nhìn qua cái máy tính gần đó, chẳng lẽ... nó vẫn hoạt động sau từng đấy thời gian ư? Hay là... thật sự có người ở đây?

- Có ai ở đây không...? - Cảnh giác cao độ, tôi lên tiếng.

Và sau đó... có người xuất hiện thật.

- Mình... ư? Đây là... hologram?

Tôi nhìn thấy chính bản thân mình, tóc ngắn hơn, mặc áo khoác blouse trắng thính lình xuất hiện đứng giữa phòng. Trông người này thật sự rất là... thực, đây thật sự chỉ là hình ảnh ba chiều hay đây là người thật?

" Hệ thống đã nhận diện: Hoàng Phương Mai. Mở "Báo cáo số 5" "

Tôi giật mình, hoá ra hình ảnh hologram này chính là dùng để quét người dùng ư? Sau khi nhận diện xong, hình ảnh đó cũng biến mất, và máy tính thì tự động bật sáng. Tôi mím môi nhìn vào máy tính tự khởi động để mở "Báo cáo số 5". Thứ đó đã được chôn giấu ở dưới tầng hầm tối tăm này quá lâu rồi. Còn tôi đã sẵn sàng đón nhận tất cả.

[ Báo cáo nghiên cứu phòng thí nghiệm Nam Hà, Hoàng Phương Mai.

Dữ liệu này đã được bảo mật bởi khuôn mặt và giọng nói của tôi.

Cho đến ngày chính bản thân tôi sẵn sàng đưa nó ra ánh sáng, ngoại trừ tôi, không ai có thể mở.

---

Phòng thí nghiệm này được chính thức đưa vào hoạt động trên 30 năm. Khi cả nước đang trải qua nền kinh tế phát triển, phòng thí nghiệm được thành lập bởi một người có vai trò rất quan trọng đối với đất nước. Tuy nhiên danh tính rõ ràng của người đó thì không có thông tin, vì vậy tôi sẽ bỏ qua. Kể cả mục đích bắt đầu của phòng thí nghiệm là gì đi chăng nữa, hơn một nghìn tỷ VNĐ đã được đầu tư cho phòng thí nghiệm, và dòng tiền vẫn chảy đều cho đến nay.

Phòng thí nghiệm Nam Hà được xây dựng trong khuôn viên của Viện Khoa học Quốc Gia. Nó được công nhận là một trong các phòng thí nghiệm thuộc Viện Khoa Học.

Tại đây, rất nhiều thí nghiệm vô nhân đạo được tiến hành để nghiên cứu con người bằng nhiều cách. Mục đích tối cao của phòng thí nghiệm chính là tạo ra và điều khiển cuộc sống con người - Nói theo cách khác, chính là thách thức chúa trời.

Khu vực thực hiện dự án được đặt bí mật để ngăn cách người ngoài. Và tất cả những thứ liên quan dự án đều được sử dụng một cái vỏ bọc: "Nghiên cứu phát triển hợp nhất con người (IHDS)"

Dự án mang lại rất nhiều giá trị cho khoa học, tuy nhiên, nó đã vượt qua ranh giới đạo đức cho phép. Để có thể thực hiện dự án một cách trôi chảy và tuân thủ tính bí mật, họ sẽ tuyển tất cả các học sinh sinh viên giỏi nhất đất nước. Hầu như các nghiên cứu sinh đều không có gia đình hoặc họ hàng thân thích. Điều đấy đồng nghĩa với việc bảo mật tuyệt đối và khi họ chết, không có ai để ý hay quan tâm đến việc này. Không một ai khóc thương cho họ. Cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ dành toàn thời gian cho nghiên cứu.

Vậy nếu có nghiên cứu sinh phản bội lại phòng thí nghiệm và không giữ bí mật?

Cách giải quyết cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần làm cho người đó không bao giờ tồn tại nữa.

Hãy nhớ rằng, không ai quan tâm đến cái chết thực sự của họ.

Không một gia đình nào dám nghi ngờ một phòng thí nghiệm của Quốc gia, nghiên cứu những thứ to lớn có ích cho nhân loại.

Dự án IHDS không làm ra để phục vụ chiến tranh, cũng không phải làm ra chỉ vì sở thích. Và không phải tất cả dự án nghiên cứu đều bị cáo buộc vô nhân đạo. Tôi tin là tất cả mọi người đều mong muốn được hiểu rõ cấu trúc loài người. Và đây giống như là bản năng vậy. Bởi tính hiển nhiên như vậy, các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Nam Hà chỉ xoay quanh con người.

Tất cả nghiên cứu sinh ở đây đều hy sinh rát nhiều cho các nghiên cứu, kể cả nó có vô nhân đạo hay không, trong đó có cả tôi. Vì vậy tôi tin rằng các nghiên cứu sinh không nên bị buộc tội vì đã làm những thứ trái với lương tâm họ. Họ chỉ đơn giản làm những gì họ phải làm.

---

Dự án nghiên cứu của tôi, với cương vị là nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm Nam Hà, sẽ được ghi chi tiết ở nửa sau trong báo cáo này. Dự án đó có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng những gì mà tôi đạt được, là của riêng mình tôi đạt được mà thôi.

Bên cạnh đó, tôi cũng buộc tội tất cả những thứ tội lỗi, những kẻ giết người trong phòng thí nghiệm này.

---

Tôi được nuôi dưỡng và được xem là con gái của giáo sư Nam Hà - giáo sư chính của phòng thí nghiệm này. Tôi cũng chính thức được theo học cao học tại đây với cương vị nghiên cứu sinh. Cha tôi bắt buộc tôi phải đi theo con đường này, nhưng kể cả ông không quyết định, tôi cũng vẫn đi theo nó. Tôi vẫn luôn được mọi người coi như là một nhà khoa học, kể từ khi sinh ra. Tôi biết cái cách khoa học đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, và cứu lấy bao nhiêu. Và tôi cũng biết những nghiên cứu tiến hoá bị thất bại do không được xã hội chấp nhận. Tôi hiểu những nghiên cứu mà cha tôi cống hiến là cần thiết. Bởi thường thì con người chỉ nghiên cứu khi cần công nghệ mới, và như thế là quá muộn. Dù sao, tôi vẫn rất yêu khoa học.

Cho đến một ngày, tôi rất vinh dự được thực hiện một dự án vô cùng to lớn. Tôi đã cống hiến tất cả... cho đến khi tôi bắt đầu xuống tầng hầm.

Giống như ma xui quỷ khiến vậy. Tôi vô tình biết được cha cất thẻ ID ở đâu, và cơn tò mò chiếm trọn lấy bản thân mình. Tôi mở cửa tầng hầm - nơi mà các nghiên cứu sinh bị cấm bén mảng đến. Có rất nhiều cánh cửa thép, và chỗ này thì không giống như bất kỳ phòng thí nghiệm nào tôi từng đến.

Bên trong tầng hầm, tôi tìm thấy cơ thể của một người phụ nữ đã chết, cơ thể của cô ấy được làm khô và thực hiện ướp xác rất cẩn thận. Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ và tầng hầm vô cùng khả nghi này, tôi đã lờ mờ biết được có chuyện gì xảy ra ở đây. Tiếp đến, tôi thấy có người đứng sau lưng, run rẩy vì sợ hãi: chính là cha tôi - Nam hà.

Ông ấy giống như không biết nên làm gì với tôi.

Tôi vẫn nghĩ quyết định hôm đấy của tôi là đúng đắn.

Tôi chấp nhận tất cả những thứ tôi tận mắt chứng kiến.

Tôi hỏi cha tôi có thể tiến hành nghiên cứu ở dưới tầng hầm không. Ông ấy đồng ý và việc xuống tầng hầm làm việc trở thành việc vô cùng bình thường. Tôi vừa tiến hành nghiên cứu, vừa khai thác quá khứ của phòng thí nghiệm này. Tôi phát hiện ra rất nhiều trẻ em được sinh ra bởi Ngọc- người phụ nữ đẻ thuê - đã bị chết non. Tôi cũng phát hiện ra rằng các nhân bản được sinh ra chính là kết quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm.

Có một nhân bản vẫn sống thì cậu ta bị hội chứng Werner (Rối loạn lão hoá sớm). Cậu ta được gọi là "Hưng". Còn về phần Ngọc, tôi không tìm được quá nhiều thông tin, nhưng tôi biết cô ấy đã sinh rất nhiều đứa trẻ. Sau khi sinh đứa con cuối cùng, cô ấy qua đời vì quá kiệt quệ và lòng đầy hận thù.

Tôi có nghiên cứu về đứa trẻ cuối cùng của cô ấy. Đứa bé đó mang bộ gen giống với một giáo sư thần đồng đã chết từ rất lâu rồi. Nói cách khác, đứa trẻ này sinh ra chính là nhân bản của vị giáo sư đó. Đứa con cuối cùng của Ngọc, nhân bản của vị giáo sư kia, tên là Hoàng Phương Mai. Tôi chính là đứa trẻ cuối cùng.

Dành cho mẹ tôi, Ngọc, người đã sinh ra tôi và phải chết khổ, tôi quyết định viết Báo cáo số 5 này.

Khi tôi đã biết bí mật của cái phòng thí nghiệm này, Hoàng Long và những kẻ khác đã nhận thấy tôi chính là mối nguy hiểm của chúng. Lý do duy nhất khiến tôi còn sống sót chính là dự án nghiên cứu của tôi có giá trị rất lớn đối với chúng. Tuy nhiên chúng sẽ phát hiện rằng tôi đang phản bội lại phòng thí nghiệm bất cứ lúc nào, và tôi có thể bị giết. Việc đó sẽ khiến tôi không có khả năng đưa Báo cáo này cho bên thứ 3.

---

Hoàng Long, bộ trưởng bộ Giáo dục, là kẻ đứng sau tất cả những việc này. Nam Hà là người nhận tiền và tiến hành nghiên cứu. Những sự kiện này xảy ra từ trước khi tôi sinh ra, tầm 22 năm trước.

Gần đây, công nghệ nhân bản đã được chấp nhận nhiều hơn. Vào khoảng thời gian 22 năm trước đó, ngay cả nhân bản động vật cũng bị phản đối vô cùng dữ dội, chưa tính đến nhân bản con người. Nguồn gốc của công nghệ nhân bản không hề khó đến thế; công nghệ đó thật sự tồn tại vào khoảng thời gian đó. Và phòng thí nghiệm này đã bí mật tiến hành nó. Rất nhiều đứa trẻ nhân bản được ra đời, nhưng chỉ có tôi và "Hưng" là sống sót.

Tuy nhiên theo những gì họ ghi chép lại, họ sản xuất quá nhiều trẻ em chỉ với 2 bộ gen. 1 nữ, 1 nam. Còn những gì liên quan đến các nhân bản còn lại, tôi không rõ.

Có một người khác xuất hiện với vai trò là trợ lý của 22 năm về trước. Ông ta biết tất cả các thứ liên quan đến nhân bản, và ông để hết tâm trí vào tất cả các nghiên cứu liên quan.

Có rất nhiều nghiên cứu sinh không biết gì, và những người bị giết để bịt miệng.

Trừ khi công lý tìm tới Hoàng Long, còn không thì vẫn có quá nhiều nạn nhân của ông ta bị giết.

Những gì Hoàng Long bắt phòng thí nghiệm làm, và những gì trợ lý giáo sư Trần Sơn tiếp tục đến ngày nay... Có quá nhiều câu hỏi mà chính tôi cũng không thể tìm đủ lời giải đáp vì tất cả phòng thí nghiệm này được bao bọc bởi bí mật.

Nếu tôi không để thế giới biết đến những gì phòng thí nghiệm này làm thì nó vẫn là mối nguy hiểm đối với những người thật sự không biết gì.

---

Kể cả khi Báo cáo này được mang ra ánh sáng, Hoàng Long cũng có thể lạm dụng chức quyền của ông ta để chôn vùi nó. Ông ta hoàn toàn có thể tạo nên sức ép đối với bên cảnh sát. Hy vọng cuối cùng chính là sử dụng media để sự thật có thể tiếp cận với xã hội. Dư luận sẽ đứng lên đòi khai thác sự thật và thông tin. Đến lúc đó, có thể tôi cũng không còn sống nữa, nhưng "Hưng" chắc chắn vẫn sống để làm nhân chứng. Cậu ấy vẫn đủ minh mẫn dù bị hội chứng Werner.

Đầu tiên phải đảm bảo sự an toàn của "Hưng", và cho phép cậu ta kể câu chuyện của mình. Kết hợp với Báo cáo số 5 này, sẽ là chứng cớ hoàn toàn hoàn hảo.

Tôi mong là phòng thí nghiệm Nam Hà và Hoàng Long sẽ bị khai thác thông tin, và cả thế giới sẽ biết sự thật chôn giấu của nơi này. Tôi cầu nguyện những người tốt sẽ đem công lý khoá cổ chúng. Tôi cũng cầu nguyện những linh hồn khổ sở đã phải bỏ mạng tại nơi này, có thể yên nghỉ.

---

Ở phần cuối của báo cáo này, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi. Tất cả nghiên cứu sinh ở đây đều có một trái tim trong sạch với niềm đam mê cống hiến cho khoa học, cho thế giới. Phần lớn họ đều không nhận ra rằng công sức của họ có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Trong số các nghiên cứu sinh, anh Hoàng Hà đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ấy rất tốt bụng. Đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, có lẽ anh ấy cũng biết tôi định làm gì tiếp theo. Anh Việt Anh cũng suýt biết được bí mật của tôi, nhưng thật may mắn là anh ấy không biết gì hết. Anh ấy không đủ khả năng để chịu đựng những thứ này. Họ và những nghiên cứu sinh trẻ hơn, những người đến sau, đều rất trong sạch. Tội lỗi duy nhất của họ là quá ngây thơ. Tôi muốn họ biết rằng họ vô tội.

Tôi cũng muốn nhắc đến giáo sư Nam Hà, cha nuôi, người vừa tạo ra và vừa nuôi lớn tôi. Ông ấy đã nhúng tay vào một tội lỗi vô cùng lớn, và ông ấy phải trả giá cho những gì ông ấy đã làm. Tuy nhiên tôi biết ông ấy sẽ hối hận sớm thôi. Cha tôi là một nhà khoa học giỏi, nhưng ông ấy cũng là một người yếu đuối.

Ông ấy làm theo những gì Hoàng Long sai bảo, và đó chính là tội lỗi lớn nhất.

Nhưng ông ấy cũng là cha tôi, và là một người cha tốt. Chính tình yêu của ông dành cho khoa học mà ông dạy lại cho tôi, khiến tôi càng không thể tha thứ cho cái phòng thí nghiệm này. Chính cái tình yêu đó khiến ông vượt quá ranh giới, và tôi biết ông sẽ rất hối hận về những gì mình đã làm.

Nhưng ông cũng quá yếu đuối. Ông ấy không có khả năng dọn sạch cái mớ hỗn độn do chính ông tạo ra.

Vì thế tôi sẽ thay ông ấy làm tất cả. Ông ấy cần bị phán xét. Tuy nhiên tôi cũng muốn cha biết rằng bản thân tôi đã phải khó khăn thế nào để đưa ra quyết định này.

Gõ những dòng này ở tầng hầm, tôi thấy mình quá bé nhỏ để điều khiển số mệnh.

Tôi không mong có thêm bất kỳ đứa trẻ nào như tôi nữa. Và mong là Báo cáo số 5 có thể giúp tôi thực hiện điều đó.

Hoàng Phương Mai. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro