Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ai là kẻ buộc nút thắt? (2)

Cái ngọn đèn mờ mờ từ máy điện thoại của anh Duy Nam dường như không thể giúp ích được gì lắm. Chúng tôi chỉ có thể mon men đi xuống dọc cầu thang một cách bất an và lo lắng. Mùi gỉ sắt thoảng qua mũi càng làm cái đường xuống dưới hầm trở nên lạnh lẽo hơn, và càng làm cho tôi cảm thấy bất an hơn. Cái cảm giác sợ hãi vô hình đó khiến bản thân mỗi người chúng tôi bước đi trở nên nặng trĩu, và cái cầu thang sâu hun hút tối đen dường như là bất tận vậy. 

- Ở đây lạnh quá... - Tôi thì thào, vô thức nắm lấy đuôi áo anh lúc nào không biết, đôi lúc lại ngoái ngoái ra nhìn đằng sau xem có gì kì lạ xuất hiện không.

- Đây chỉ là kiểu... lạnh về đêm thôi mà. - Anh đáp lời tôi.

Càng đi xuống sâu, chúng tôi lại càng cảm thấy lạnh hơn. Chẳng hiểu sao nhưng tim tôi cứ đập thình thịch và dù lạnh như thế mà tôi lại thấy dường như sau lưng mình đã đẫm mồ hôi. 

- Hm... Sai lầm thật đấy, đáng ra anh nên mang một cái đèn pin tốt hơn mới phải. - Anh Duy Nam quay ra sau lưng nhìn tôi, cười nhạt nhẽo. Tôi nghĩ chắc anh định trấn an tôi, nhưng trên mặt anh cũng có thể nhìn rõ ràng sự lo lắng. Và quả thật như anh nói, tôi cố ngó đầu ra nhìn, cái ánh đèn cũng chỉ có thể chiếu rõ vài bậc thang trước mắt, còn sâu hơn nữa vẫn là khoảng đen kịt. 

Chúng tôi lại trở nên im lặng và cố đi xuống nhanh hơn, vì thật sự tôi cũng sợ cái đèn đó có thể tắt bất kỳ lúc nào. 

Bỗng nhiên anh Duy Nam dừng hẳn lại.

- Sao vậy anh? - Tôi ngước lên nhìn anh, có chuyện gì vậy?

- ... Hết đường rồi. - Anh đáp lại.

- Ủa... không thể nào mà? - Tôi nghiêng đầu sang một bên, cố nhíu mắt lại nhìn cố xem phía trước có cái gì không. Nhưng trước mặt tôi chỉ là một khoảng tối om, chắc hẳn vẫn còn đường chứ? Nếu hết đường thì... cái phòng thí nghiệm dưới tầng hầm ở đâu mới được?

Nhưng những gì anh Duy Nam dùng đèn chiếu lên thì lại là một bức tường to dày chắn ở đó, giống như cái cầu thang này thật sự... chẳng dẫn đi đâu cả, nó dẫn tới đường cụt, vậy đó. Tất nhiên chúng tôi làm sao mà tin cái chuyện này được, vì vậy anh Duy Nam cố gắng cắn cái điện thoại, chúng tôi dùng tay sờ và gõ nhẹ hết bức tường xem có thể nào có cái cửa ở đây không.

- Anh! Chỗ này... rỗng! - Tôi gõ được một chỗ nghe tiếng hoàn toàn không giống những chỗ còn lại.

- Chẳng lẽ lại là một cánh cửa nữa? - Anh gật gù đồng tình với tôi rằng sau lớp tường này có một cánh cửa dẫn vào trong.

- Anh có mở được không? 

- Để anh thử.

Anh Duy Nam gá cả vai vào mặt tường, dùng hết sức đẩy vào trong. Tôi chiếu đèn, cũng cố gắng nhìn xem liệu có cái tay nắm cửa hay bảng điện tử gì đó không, chứ bình thường mấy người xuống đây kiểu gì? Như cảm nhận được cái cửa có di chuyển một chút, tôi cũng dùng hai tay cùng anh đẩy mạnh vào trong. Cánh cửa này rất nặng, nhưng với sức của hai người cũng dễ dàng mở hơn một chút. Chúng tôi cố gắng đẩy thêm chút nữa, rồi hai đứa lách người vào trong. Với ánh đèn mờ nhạt đến từ cái điện thoại của anh Duy Nam, tôi có thể thoáng thấy khuôn mặt đầy căng thẳng của anh. Cũng giống như anh, tôi có cảm giác rằng mình chuẩn bị biết được một vài thứ vô cùng kinh dị đằng sau cánh cửa này.

- Chỗ này bẩn nhỉ... - Anh phủi bụi ở trên vai, lầm bầm.

Tôi chợt giật mình, ra hiệu cho anh Duy Nam im lặng. Giống như tôi vừa thoáng nghe thấy tiếng gì đó từ phía trên vọng xuống.

- ...

- ...

- Sao vậy? - Anh thì thầm.

- Em nghe thấy tiếng gì đó ở trên ấy. 

- Thật á? Anh không nghe thấy gì cả. - Nói rồi anh dùng cái đèn flash chiếu dọc cầu thang, chiếu lên phía trên. - Chắc là do lo quá nên em nghe nhầm thôi.

Tôi gật đầu, có lẽ là do tôi tưởng tượng thật. Anh Duy Nam vỗ vỗ lưng tôi, nói rằng chúng ta đi tiếp thôi. Rồi anh rọi đèn ra phía trước. 

Phía trước mặt chúng tôi là một dãy hành lang dài, bên trái và bên phải đều có cánh cửa, còn đường phía trước thì vẫn tối om. Anh nhìn tôi, như ý định hỏi rằng chúng ta nên đi đâu giờ? Tôi cũng bối rối nhìn anh, thật sự thì... tôi cũng không chắc nữa.

- Hay là... cứ đi tạm vào cái cửa phía bên phải đi. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một đêm này để tìm hiểu, phòng nào rồi cũng sẽ vào. - Tôi nói, anh cũng gật đầu đồng ý, vì vậy bọn tôi lại chiếu cái ánh đèn mập mờ chỉ sợ nó tắt ngóm vào bất kỳ lúc nào rồi bước đi vào màn đêm. Chỗ này có vẻ không có đèn, chỉ có điện thoại của anh Duy Nam là ánh sáng duy nhất. Càng đi, tôi càng cảm thấy có một mùi gì đó rất kỳ quái bốc lên. Chúng tôi mở ra, bước vào trong. Bên trong cũng giống như một phòng thí nghiệm bình thường, với những chiếc bàn thép lạnh lẽo và những ống nghiệm, giá sách, giá đựng hoá chất,... chỉ khác là tất cả đều bám bụi bẩn như rất lâu rồi chẳng có ai vào đây. Nhưng cái mùi kỳ quái kia cứ càng ngày càng rõ.

- Mùi gì vậy? - Tôi nhăn nhó. - Càng ngửi em càng thấy đau đầu.

- Là mùi formalin. Ừm... cái dung dịch mà người ta hay ngâm mấy sinh vật đã chết ấy? Em có thể thấy nó trong các bộ phim hay trên mạng ấy? Dung dịch này dùng để giữ cho các sinh vật đấy không bị phân huỷ mục rữa. - Anh Duy Nam cầm đèn soi xung quanh, vừa giải thích cho tôi - Nhưng cái mùi đấy không đến từ phòng này đâu.

Tôi đi sau lưng anh Duy Nam xem anh có tìm thấy gì kỳ quái không? Được một lúc đi lại, anh bảo tôi:

- Đây rồi. - Tay anh chỉ vào cánh cửa khác trong căn phòng, cái cánh cửa này có hệ thống bảng điện tử giống hệt với cái cửa hầm lúc chúng tôi quyết định xuống. Vậy chắc hẳn cái thẻ ID của giáo sư cũng có thể mở được nó. Tôi nhìn anh, rồi cũng nhanh nhẹn lấy thẻ quẹt cửa. 

- Anh có nghĩ chúng ta sẽ tìm được "Báo cáo số 5" ở đây không? - Tôi vừa quẹt cửa, vừa lo lắng hỏi anh.

- Anh không biết nữa, có thể có có thể không. Dù sao nơi này cũng khá là kỳ quái mà? 

Cánh cửa kêu tít tít như những gì chúng tôi đã tính được, anh Duy Nam lại vỗ vỗ lưng trấn an tôi mở cửa vào trước, tôi theo sau.

- Khiếp! Cái mùi này nặng quá vậy! - Tôi kêu, phải lấy tay bịt mũi lại. 

- Có cái gì đó... ở đây. 

Anh Duy Nam chiếu đèn xung quanh phòng. Trước mắt tôi là vô số bình dung dịch formalin bên trong có để những thai nhi bị biến dạng, hoặc có thể là do chết sớm ở trong, được xếp theo một hàng cẩn thận đặt xung quanh các giá trong căn phòng. Thật sự rất nhiều, vô cùng nhiều. Tôi nhìn những chiếc bình xanh xám thông qua ánh đèn heo hắt, tim như hẫng một nhịp.

- C...Cái này... kinh khủng quá. Tất cả... đều chết rồi ạ? - Tôi khó chịu như muốn phát nôn. Cái phòng thí nghiệm này... họ tính làm cái quái gì? Tại sao lại lắm xác thai nhi được đặt trong dung dịch cất tận dưới tầng hầm như thế này? Còn không cho ai vào? Họ tính làm cái gì? Bỗng trong đầu tôi xoẹt qua một giọng nói của An Bảo, những thí nghiệm vô nhân đạo mà cậu ấy từng nhắc đến... 

- ... Tất nhiên rồi. - Anh Duy Nam thở dài.

- Tại sao... Kẻ nào làm những chuyện này... 

Nhưng không có ai trả lời tôi cả. Tôi nhìn qua phía anh Duy Nam, trước mặt anh như phủ một màu đen kịt khiến tôi không thể nhìn rõ, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được rằng có thể anh cũng shock giống tôi, vì tôi thấy bàn tay anh cầm đèn run lên.

- Bọn họ làm cái quái gì ở dưới tầng hầm chứ? - Tôi xót xa nói, mẹ kiếp đây chỉ là những đứa trẻ, những thai nhi rất nhỏ rất nhỏ, chúng có được nhìn thấy ánh sáng không chứ? - Thật kinh tởm... Có phải những đứa trẻ này sinh ra trong một dự án hay để phục vụ dự án nào đó không?!

Anh Duy Nam cúi đầu không nói gì cả, chỉ dùng im lặng để đáp lại tôi.

- Anh... biết đúng không? 

Tôi vừa giống chất vấn, nhưng lại vừa thất vọng. 

- Ừ... Nhưng anh sẽ nói chuyện này cho em sau, có được không? - Anh ấy lại thở dài. - Chúng ta quay trở lại hành lang thôi. 

Tôi im lặng không nói gì, cũng không thoả hiệp. Thật sự những con người trong phòng thí nghiệm này nghĩ cái gì mới được cơ chứ? Cả anh Duy Nam nữa. Anh ta biết gì đó! Nhưng mà... Chúng tôi đóng cửa, đi ngược ra hành lang. Lần này tôi quyết định đi về phía phòng bên trái. Cái cánh cửa bên trái này rất kỳ quái, nó thật sự rất sạch. So với cái tầng hầm như chẳng ai vào và cái thứ gì cũng bám bụi bẩn thì cái cửa này nó lại sạch một cách bất thường. 

- Có ai đó lau dọn cửa ư? Mà lại trừ các phòng khác? - Anh Duy Nam vặn tay nắm cửa, cũng dễ dàng mở vào trong.

- Cái phòng này có gì đó kỳ lạ lắm... - Tôi giữ tay anh Duy Nam ngăn không cho anh bước vào trong, cảm giác kỳ quái chạy dọc xương sống tôi. Rồi như nghĩ ra cái gì, tôi run rẩy nhìn anh, nói thật nhỏ - Em thấy... không chỉ có chúng ta ở đây đâu... Em có thể cảm nhận được! Em có thể cảm nhận được có người khác cũng ở trong cái phòng này!

- Đừng nói mấy thứ đáng sợ như thế... Ai có thể ở một chỗ như thế này chứ? - Anh Duy Nam nắm chặt tay tôi, vội vã phủ nhận.

- Anh không cảm nhận được à? Có mà! Có... người! - Tôi lắc đầu nguầy nguậy

- Ok... vậy đi, em đứng ở đây, anh vào trong xem qua xem sao? Được không? Đứng yên đây đợi anh.

- K... Không, em đi cùng anh. - Tôi có thể cảm nhận giọng tôi bắt đầu lạc đi vì sợ - Đừng bỏ em lại... Chỗ này đáng sợ lắm... 

- Được rồi... - Anh vỗ vỗ lưng tôi, rồi lại dịu dàng nắm tay tôi dắt vào trong. Tay kia cầm đèn flash soi xung quanh. 

Chỗ này cũng giống phòng thí nghiệm như phòng lúc nãy chúng tôi bước vào. Chỉ khác là chỗ này lại sạch hơn những căn phòng vừa rồi. Đồ đạc mọi thứ giống như có người rất chăm chỉ lau dọn vậy. Dù sao có vẻ người đó không còn đến đây nữa, vì vậy mọi vật cũng phủ một lớp bụi rất mỏng, nhưng nó cũng chỉ rất mỏng thôi.

- Ai đó? Ai đang ở đó?! - Bỗng giọng anh Duy Nam lớn hơn bình thường làm tôi giật mình. Theo phản xạ tôi chạy núp ngay sau lưng anh, rùng mình ló mặt ra. Tôi đã bảo anh mà, có ai đó trong này. Nhưng là ai mới được? Chúng tôi không hề có đồ phòng bị mang theo trong người... Nhỡ có kẻ tấn công thì sao? Anh cố gắng dùng đèn soi quanh phòng, nhưng không hề thấy bóng người nào - Mẹ kiếp! Mau ra mặt đi! 

Chúng tôi bước thêm vài bước nữa, và thứ xuất hiện trước mặt làm cả tôi lẫn anh Duy Nam đều hoảng hốt giật mình.

- Cái quái...?! 

- Không thể nào... 

- Cái xác này đáng ra phải bị mục rữa rồi... không hề có dung dịch formalin... Nó được ướp xác ư? 

- Người này là ai? - Tôi hoảng hốt giật giật tay anh Duy Nam.

Trước mặt chúng tôi là xác của một người phụ nữ, bản thân tôi cũng không rõ chết lâu hay chưa, được đặt nằm cẩn thận trong hộp kính. Da của người phụ nữ này hóp hẳn lại, có thể nhìn rõ xương sau lớp da xám nâu mỏng dính. Hốc mắt hõm hẳn xuống, và tóc chỉ còn lơ thơ. Nhưng rất dài, chúng tôi có thể nhận ra rằng đây là một người phụ nữ. Và giống như những gì tôi từng xem trên TV, người này chắc chắn đã được ướp xác.

- Phần ổ bụng người này trông giống như bị sưng... - Anh Duy Nam rọi đèn vào người phụ nữ, quan sát cẩn thận.

Rồi bỗng nhiên tôi thẫn thờ cả người.

Tôi nhớ ra người phụ nữ này là ai.

Đây chính là người mà xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hằng đêm. Người phụ nữ gầy gộc mệt mỏi đỡ lấy cái bụng mình, lại có lúc trông vô cùng đau đớn. Tôi lúc đó không nghĩ ra, nhưng giờ tôi biết rồi. Chính là cô ấy, chính là người này... Nhưng vì sao? Vì sao tôi lại mơ thấy người này? Đây... là ai?

- Anh hiểu rồi... cô gái này đang mang thai. Giờ thì anh hiểu vai trò của cô ấy ở đây rồi. - Anh Duy Nam nói.

- Mang thai? Ý anh là sao? Cô ấy làm cái gì ở đây?

Anh Duy Nam không nhìn tôi nữa, mà dường như đôi mắt ấy dừng hẳn lại ở xác ướp cô gái kia.

- Anh chắc chắn... cô ấy... sinh ra họ...

- Họ...? - Tôi nhíu mày, giống như nhất thời không thể hiểu nổi từng câu chữ mà anh Duy Nam nói ra có ý nghĩa gì. 

Nhưng anh ấy lại chỉ tiếp tục im lặng.

Tôi biết rằng anh ấy biết nhiều chuyện đã xảy ra, có thể là mọi chuyện, nhưng lại không hề muốn đề cập đến nó. Tất cả các mảnh ghép đã được ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh đối với anh, nhưng không phải là với tôi. Trước mắt vẫn chỉ là màn sương mù, tôi chợt không biết mình nên làm gì tiếp theo.

- Anh đã từng nhìn thấy họ... một lần duy nhất. Để lấy kinh nghiệm cho dự án thí nghiệm của anh... - Giong anh ngắt quãng - Anh... không nhìn rõ mặt họ nhưng mà... chỉ thoáng qua thôi, chỉ vậy. Anh... lúc đó... thật sự không nghĩ nhiều lắm... 

Sau đó anh Duy Nam bắt đầu nói những thứ rất kì quái, vô nghĩa. Nhưng anh ấy vẫn nói, lẩm bẩm như người mất hồn hay người bị mộng du vậy. Tôi tạm thời gạt đống từ ngữ vô nghĩa của anh sang một bên, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, rồi sắp xếp lại mọi việc.

- Đầu tiên là thẻ ID của giáo sư Nam Hà và phó giáo sư Trần Sơn có thể mở được cánh cửa xuống dưới tầng hầm. Điều đó đồng nghĩa với việc hai người họ biết rõ về xác người phụ nữ này, cũng như những cái xác thai nhi kia. Người phụ nữ này chắc hẳn đã chết do kết quả của cuộc thí nghiệm chết tiệt nào đó trong cái chỗ này, em đúng chứ? - Như tôi suy đoán, anh Duy Nam không hề đáp lại một chút nào cả - Để che giấu chuyện này, người đứng đầu phòng thí nghiệm chắc chắn đã cấm tất cả mọi người bước chân vào đây. 

- Anh không biết ai chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này... Chỉ là... Anh được người ta bảo rằng không bao giờ được đến đây, hồi xưa có người kể rằng có một nhân viên từng xuống đây đã phát điên và chết... Anh chỉ nghe đồn như vậy, anh nghĩ là... họ cố tình xoá mọi dấu vết về việc này trong bóng tối... và làm mọi thứ để không ai dám lại gần...

Sau một hồi im lặng, chúng tôi không ai bảo ai, liền cùng chắp tay cầu nguyện cho người phụ nữ xấu số đã phải chết ở trong tầng hầm phòng thí nghiệm này. Không biết lúc sống thì cô ấy phải trải qua những điều kinh khủng gì nữa.

Đóng cánh cửa lại, lần này chúng tôi quyết định sẽ đi thẳng đến cuối dãy hành lang. Bởi vì những thứ kinh khủng vừa lần lượt xuất hiện, chúng tôi cũng không biết nói gì với nhau nữa, cả hai đều im lặng, mỗi người hẳn nghĩ một chuyện. Phía cuối dãy hành lang là một căn phòng khá lớn, đến mức cái đèn flash bé nhỏ mù mờ của anh Duy Nam hoàn toàn vô dụng, nó chỉ chiếu sáng được một phần rất nhỏ rất nhỏ phía trước.

Chúng tôi bước vào trong, căn phòng rộng này có rất nhiều dãy bàn ghế dài, được xếp theo thứ tự từ thấp lên cao, như bậc thang, phía gần cửa chỗ chúng tôi đứng còn có một cái bảng rất dài. Căn phòng này giống như là... giảng đường vậy.

- Nó được thiết kế giống phòng hội thảo ở viện khoa học. - Anh Duy Nam lên tiếng - Giáo sư và sinh viên cùng nhau ngồi và nói về các ý tưởng. Nhưng cái phòng này... có vẻ từ rất rất lâu rồi.

Đúng như anh Duy Nam nói, các bàn ghế cũ kỹ vô cùng, dù được xếp lên từ thấp đến cao nhưng chúng cũng xê dịch loạn cả lên, cả phòng bám bụi dày, như chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó nữa.

- Nhưng em... chẳng thấy gì ngoài bàn với ghế. - Tôi nheo mắt.

- Anh cũng thế nốt. - Anh Duy Nam nhún vai.

- Không biết cái phòng này có từng được sử dụng không nhỉ? Trông giống như từng có thời gian các nghiên cứu sinh được phép xuống dưới hầm và sử dụng căn phòng này... 

- Anh không nghĩ là có người từng vào đây kể từ khi anh theo học cái phòng thí nghiệm này. 

- Anh đùa à! Anh mới vào được có một năm mà? - Tôi khó hiểu.

- Anh từng theo học đại học ở viện khoa học, sau đấy chính thức học tiếp cao học tại đây, năm nay. Nhưng từ hồi học đại học anh đã được vào phòng thí nghiệm Nam Hà rất nhiều lần rồi, vì các giáo sư đều hướng anh học tiếp cao học tại đây. Tính ra cũng phải 4 năm... ít nhất 4 năm có lệnh không ai được quyền vào tầng hầm. Dù sao... Nơi này trông cũng quá tởm để học đi, em có để ý thấy hệ thống đèn ở đây rất vớ vẩn không?

- Vậy nếu từng có người dùng phòng này, hẳn là phải lâu hơn 4 năm. - Tôi gật đầu.

Bỗng tôi để ý dù cả căn phòng đều bừa bộn, nhưng tự nhiên góc phòng gần dãy đầu tiên lại có cả đống bàn ghế được chồng chất lên nhau một cách vô cùng...ngăn nắp. Tôi chỉ chỉ cho anh xem:

- Trông kỳ dị không? Hay mình thử dịch đống bàn ghế ra xem sao? Biết đâu có cái gì? 

- Cái gì? Ý em là bàn ghế được chất đống lên đằng kia á? - Anh Nam cao giọng, có vẻ ái ngại. 

- Đúng đó, em nghĩ người ta giấu gì ấy chứ, anh xem, phía cuối phòng vẫn còn chỗ để bàn ghế, không cần cất công chất đống thế này đi?

- Hờ... Thôi được rồi, anh xem thế nào.

- Để em giúp anh. - Tôi toan chạy lên, nhưng anh Nam lại ra hiệu tôi đứng yên đó, rồi đưa cho tôi cái đèn flash. Có lẽ ý anh là tôi chỉ nên đứng rọi đèn thôi.

Anh Nam hít một hơi dài, rồi cũng đành xắn tay áo lên đi ra chỗ bàn ghế kia gỡ từng thứ xuống một. Cứ từng món được dỡ xuống là gần như cả tấn bụi lại đổ ra vậy, thật sự không biết cái phòng này có từ bao giờ nữa. Tôi cũng lo nhỡ bàn ghế cũ quá, đang dỡ nó mục ra đổ vào người thì nguy hiểm lắm, chưa kể dáng anh Nam chính ra cũng không thuộc dạng người hay làm việc nặng, trông anh giống kiểu idol Hàn Quốc cầm mic hát solo hơn. Cầm cái đèn không tôi cũng cuống hết cả lên, khiến anh phải quay ra nhắc tôi đứng yên đi.

- Mai, lại đây xem này! - Anh vẫy tôi - Em đoán đúng đó, chỗ này có cửa thật. - Anh Nam dịch cái bàn cuối cùng ra, trong góc tường lộ rõ một cánh cửa. - Được rồi, chúng ta mở thôi.

Không biết vì sao, tự nhiên họng tôi nghẹn hẳn lại. Tôi... không muốn mở cánh cửa này. Tôi có cảm giác mình đến rất gần với thứ mình cần tìm rồi nhưng... nhưng tôi lại không muốn đối diện với nó. 

Thật lòng suốt mấy ngày nay tôi luôn tự nhủ tại sao là mình?

Tại sao mình lại vướng vào những thứ này?

- Chờ chút... em sợ lắm... - Tôi níu lấy đuôi áo anh, lông mày nhíu chặt, cảm thấy rất khó chịu - Em thật sự sợ lắm... hay chúng ta không mở nó nữa?

Tôi bất an, tôi sợ hãi, dù chính bản thân tôi không biết mình sợ hãi cái gì nữa.

- Không sao đâu. Nếu em sợ, em có thể đứng ở đây đợi anh mà. Đừng lo lắng. - Anh Nam trấn an tôi.

Kể từ lúc bắt đầu xuống dưới tầng hầm này, cảm giác bất an ghê rợn cứ theo tôi mãi, chỉ là không biết từ bao giờ nó chuyển thành cảm giác sợ hãi. Tôi thật sự chùn bước trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi sợ những gì sắp sửa xảy ra... đối với bản thân mình. Và các giác quan của tôi không sai, cánh cửa này thật sự sẽ tác động tới phần đời còn lại của cuộc đời mình. Vì thế nên... tôi không biết nữa... 

- Cánh cửa này bị khoá rồi. - Anh Nam cố tìm tay nắm cửa, cũng cố đẩy cánh cửa vào trong - Hệ thống bảng điện tử khoá cửa ở đây anh chưa thấy bao giờ... - Cái bảng điện ở phía trên là mặt kính khi chạm vào đột nhiên sáng lên màu xanh - Giống như nó cần xác nhận cái gì đó, kiểu như vân tay hay gì... nhưng nếu là bảng xác nhận vân tay thì mặt kính không thể to như thế này. Cũng không hề có chỗ quẹt thẻ...

Tôi cũng đứng chen vào nhìn cùng, thật sự tôi không hề biết đến mấy thứ này, anh Duy Nam còn không biết thì tôi... làm gì có cửa. Nhưng khi anh thử đứng gần nhìn kĩ hơn, thì cả hai chúng tôi đều thấy ánh sáng từ màn hình chiếu ra, quét qua khuôn mặt anh. Vậy đây chính là hệ thống nhận diện khuôn mặt để mở cửa ư?

Nhưng cái máy kêu bíp một tiếng rất to, rồi bảng điện lại tắt hết đèn, tối om.

- Cái máy không nhận diện mặt anh. Em có muốn thử không?

Tôi sợ... Nếu cánh cửa này mở thì tất cả các nút thắt đều được mở ra, nhưng có thật là tôi muốn biết không? Về sự mất tích của Linh, về cái phòng thí nghiệm kì quái này, về cái chết bất thường của các nghiên cứu sinh... Nếu biết rồi liệu tôi có thể tự mình xử lý được mọi việc không? Hay ngay cả sống cũng khó sống? Nhưng còn tin nhắn của Linh... về "Báo cáo số 5"... 

- Em sao vậy? - Anh Nam hỏi.

- Dạ không... em chỉ đang cảm thấy hơi sợ một chút... để em thử xem sao.

Anh gật đầu, tránh qua một bên để tôi tiến lên phía trước. Tay chạm nhẹ vào màn hình, nó lại phát sáng xanh một lần nữa. Ánh sáng từ màn hình đó quét qua mặt tôi, nhưng xong, lại không hề có tiếng động nào phát ra. Màn hình cũng không tắt ngóm như lúc anh Duy Nam thử nhưng cũng không hề có phản ứng nào khác.

- Hay là nó còn xác nhận cả giọng nói của em nữa? - Anh Duy Nam suy nghĩ.

" Giọng nói mật khẩu không trùng khớp sẽ tự huỷ kết quả của Báo cáo số 5. " Âm thanh của bảng điện tử phát ra đột ngột " Quét lại kết quả sau 10 giây để tự huỷ... "

- Tự huỷ??? - Tôi sợ hãi kêu lên.

- Mai! Lùi xuống ngay! - Anh Nam vội chạy lên kéo tôi lùi xuống. Cái bảng điện tử sau khi quét không có người lại kêu tiếng bíp rất to, màn hình lại tối đen như cũ.

Chúng tôi thở phào, may mà nó không tự huỷ luôn. 

- Không ổn nhỉ, chúng ta cần giọng của em và cả mật khẩu nữa. Làm cách nào để mở cửa đây? - Anh Nam suy nghĩ, rồi chúng tôi quyết định không đứng đây nữa mà ra khỏi chỗ này.

Đi dọc hành lang, bỗng nhiên anh Duy Nam đứng khựng lại, lên tiếng:

- Mai đừng đi vội, có chuyện này anh muốn nói thật với em. Về cái phòng thí nghiệm này.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh.

Kì quái thật...

Tôi đang đứng ngay sau lưng anh ấy.

Còn anh ấy lại nói chuyện như thể tôi đang đứng ngay trước mặt vậy. Kiểu như tôi đi trước nhanh hơn nên anh phải gọi tôi lại.

Là sao...?

Đột nhiên cảm giác ớn lạnh ập đến người tôi.

- Anh Nam, từ từ đã, em đang ở sau lưng anh mà! Anh nói chuyện với ai thế?! - Tôi vội kêu lên, định túm lấy áo anh nhưng anh đã đi nhanh hơn tôi vài bước.

- Cái gì??? - Anh Nam quay đầu lại nhìn tôi.

Nhưng đột nhiên có một tiếng động rất mạnh phát ra, rồi bỗng cái đèn flash từ điện thoại của anh rơi xuống đất. Tất cả đột ngột chìm vào bóng tối. 

Có ai đó đã sẵn sàng đợi chúng tôi ở đây.

- Mày là ai? - Anh Nam gằn giọng - Mẹ kiếp! Mai! Mau chạy đi! - Anh đẩy tôi rất mạnh, rồi tôi lại nghe một tiếng gì đó rất kỳ lạ, tiếp đến là tiếng anh Nam kêu lên, một cách đầy đau đớn. 

- Anh Nam!! Sao vậy?? - Tôi cuống cuồng, ở đây quá tối, tôi không thấy rõ cái gì cả, cũng không thấy anh ấy trong tầm với của tay mình.

- Lùi xuống đi! - Anh kêu lên. - Thằng khốn này...

Tôi có thể mù mờ thấy anh Nam lùi xuống gần tôi hơn, và đột nhiên anh vung tay rất mạnh, đến mức tôi biết là kẻ trước mặt chúng tôi bị anh cho ăn một đấm rồi, vì cái tiếng người bị đấm đấy ngã xuống đất vang vọng hết cả cái hành lang này. Có vẻ không nhẹ tay đâu.

- Mai... Ở đây... L... Lại đây nhanh lên...! - Anh thở dốc, có vẻ đau lắm. Tôi chạy lại, đỡ lấy anh.

Trong khi kẻ kia vẫn ngã dưới đất, chúng tôi nhanh chóng di chuyển sang phòng đối diện. Với tất cả sức lực còn lại, chúng tôi đóng chặt cửa, rồi kéo lấy cái bàn thí nghiệm chặn cửa lại.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro