Chương 3. Ai là kẻ buộc nút thắt? (1)
Tôi lùi lại mấy bước trước khi bàn tay lạnh lẽo và khuôn mặt vô cảm đến điên rồ của chị Diệp đối diện ngay sát mình. Tôi chợt nhận ra ngay tại sân của khu thí nghiệm này, không hề có ai! Sợ hãi nhìn xung quanh, tôi chỉ mong có ai đó xuất hiện và cứu tôi ngay lập tức.
Phía trên tầng 3, tôi thấy bóng của anh Duy Nam thấp thoáng cạnh cửa sổ.
Cảm thấy đây chính là cơ hội để thoát khỏi Diệp, tôi liền hét lên. Dù có thể tôi sau đó sẽ lại bị truy sát, nhưng tránh được lúc nào thì tốt lúc đó.
- Anh Nam!!! - Tôi hét toáng lên - Anh Nam!! Em có đồ muốn đưa cho anh!!!
Những gì tôi mong muốn chỉ là Duy Nam sẽ ngó đầu ra nhìn tôi. Nếu có người thấy tôi và chị Diệp đứng cạnh nhau thì chị ta sẽ không thể làm gì được tôi cả. Tôi cứ hét lên cho đến khi anh ta phải mở cửa sổ ra để xem có chuyện gì xảy ra.
- Cái gì vậy?? - Anh Nam nhăn mặt - Đợi đó tôi xuống.
Tôi tạm thời thở phào, liếc mắt sang Diệp, tôi cười hì hì nói lên gặp anh Nam có chuyện một lát, rồi cũng chạy nhanh luôn. Đợi anh ta xuống đến nơi chắc Diệp đã kịp vào chỗ nào đó xử lý xác chết của tôi rồi. Vội vã chạy ngược lên trên, tôi đụng phải Duy Nam ngay trên cầu thang tầng 2.
- Em sao thế? Sao lại quay lại đây nữa? - Anh ta vẫn giữ khuôn mặt nhăn nhó như thấy điều gì đó phiền lắm. Mặc dù bản thân tôi cũng chẳng hề muốn quay lại đây gặp anh ta, mà muốn gặp Bảo để tính chuyện hơn. Dù sao qua chuyện xảy ra vào hôm qua càng làm tôi muốn chắc chắn rằng Bảo vẫn ổn. Tôi không hề muốn những chuyện như anh Hoàng Hà lại xảy ra lần nữa.
- À ừm... Bảo... cậu ấy có ở đây không ạ? - Tôi cố lảng tránh.
- Thằng nhóc hôm nay không ở đây. - Duy Nam thở dài - Phòng thí nghiệm hôm nay rất là rối, cảnh sát xác nhận anh Hoàng Hà là tự tử, chưa kể còn có 1 nghiên cứu sinh thì mất tích. Em vẫn cố gắng đến đây không sợ người khác dèm pha nói gì à?
Tôi rũ mắt, nhưng tôi biết đi đâu chứ?
- Em biết là anh có thành kiến với em, hay là nghi ngờ em... Nhưng mà, em không thể cứ thế này đi về nhà được... Giờ em biết làm gì chứ...
Thấy tôi có vẻ sắp khóc, anh ta có vẻ có chút luống cuống:
- Ừ được rồi, anh cũng không cố ý làm em cảm thấy khó khăn... chỉ là tự nhiên khoảng thời gian này có nhiều chuyện xảy ra quá. Anh xin lỗi vì nói những thứ độc ác nhé.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh Duy Nam. Với vẻ ngoài bắt mắt và những bộ quần áo vô cùng hợp thời, trông anh ta chẳng giống một nghiên cứu sinh học giỏi gì hết. Dù sao thì tôi không có cảm giác anh ta là người xấu. Có một chị gái trong phòng thí nghiệm nữa, chị Trà My, người mà tôi nhận nhầm là chị mình lúc ở bến xe. Tôi cũng cảm giác có gì đó rất kì lạ ở chị ấy, nhưng cũng giống như Duy Nam, tôi thật sự không hề có cảm giác họ là người xấu.
- Em vừa nói có cái gì muốn đưa cho anh hả? - Anh Duy Nam lên tiếng đổi chủ đề. Tôi chợt nhớ ra đấy chỉ là cách mà tôi né Diệp, nhưng... không biết anh Duy Nam có biết được điều gì đó không nhỉ?
Tôi gật gật đầu, anh ta nói rằng vậy lên phòng học tầng 3 để nói chuyện. Tôi cũng đồng ý.
---
Đưa cho Duy Nam tập hồ sơ mang tên mình, tôi nói sơ qua rằng tập hồ sơ này được kẹp cùng với tập hồ sơ của anh. Duy Nam đón lấy tập hồ sơ và bắt đầu xem. Trái ngược hẳn với những gì tôi nghĩ, giống như việc anh ta sẽ nghi ngờ tôi sau khi xem thứ đó, thì trong mắt của Duy Nam ngập tràn sự ngạc nhiên và tò mò. Anh ta mất một khoảng thời gian khá lâu để xem kĩ tập hồ sơ, cũng giống như đang suy nghĩ gì đó.
Khi được hỏi làm cách nào mà lấy được thứ này, tôi cũng thật thà kể lại tất cả, chỉ trừ vài chi tiết như chị Diệp... vì nó nghe quá là không thực. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy.
- Anh nghĩ nếu như không phải là tự em bịa đặt và làm giả cái này... Mà tự tay lấy được ở ngăn kéo giáo sư thì... thật sự rất là thú vị đó. Thật ra anh cũng có nghe nói có một nghiên cứu sinh bằng tuổi, cùng năm học với mình rời viện khoa học trước khi anh nhập học ở đây. Với các tập hồ sơ được xếp theo thứ tự... và tập này được đặt cạnh hồ sơ của anh, thì có thể chắc chắn rằng đây chính là nghiên cứu sinh đã bỏ học đó. - Anh ta đặt tập hồ sơ xuống, đồng thời đi lấy cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi biết rằng cái phòng thí nghiệm này có giấu tôi cái gì đó!
- Chỉ là anh cũng không biết làm cách nào mà tên của nghiên cứu sinh đó lại chuyển thành của em, nhưng...
Như lại ngẫm nghĩ cái gì, anh ta bắt đầu im lặng. Tôi cầm lấy cốc nước đang toả hơi, thầm thở dài, không biết anh ấy có thật sự giúp được tôi cái gì đó không. Như một vài thông tin gì đó chẳng hạn...
- Chắc đây cũng chính là nghiên cứu sinh viết "Báo cáo số 5".
Tôi giật mình vội vã hỏi lại:
- Báo cáo số 5?
Đây chính là cái mà Linh nói tôi phải tìm bằng được... Duy Nam... Anh ta biết được gì đó ư?
- Anh biết "Báo cáo số 5" ạ?!
Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của tôi, anh ta lại bắt đầu im lặng nhìn nhìn đánh giá. Tôi nhăn nhó, con trai gì mà hay đánh giá người khác thế! Có biết đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với tôi không?
- ...Ừ. Nhìn tới cái tập hồ sơ này làm anh nhớ tới một chuyện... Thật ra thì không ai trực tiếp nói lại cái này cho anh cả, nhưng anh có nghe giáo sư và trưởng phòng quản lý nói chuyện với nhau... - Anh ta vừa nói, mắt từ từ rời khỏi mặt tôi và chuyển dần ra cửa sổ - Trông họ... nghiêm trọng lắm...
Rồi anh ta im hẳn. Tôi cũng theo hướng ánh mắt của Duy Nam nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ là có gì đó không ổn, kiểu như... anh Hoàng Hà. Cái kiểu mà không nên nói những thứ bí mật ở trong phòng thí nghiệm này. Có lẽ anh Duy Nam không muốn nói những thứ này, tại đây.
- Chúng ta... nói nhỏ thôi nhé. Anh sẽ kể cho em nghe những gì anh biết. - Duy Nam lo lắng đảo mắt nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ. - Hôm đấy anh có đi qua văn phòng quản lý... Đại loại là, đây là một luận án được viết bởi nghiên cứu sinh theo học ở đây trước khi anh đến, và luận án đó được giữ ở tầng hầm.
- Vậy đó là "Báo cáo số 5" ạ?
- Anh không chắc, nhưng anh có nghe tới cụm từ này trong cuộc nói chuyện của họ.
Tôi và anh Duy Nam cùng nhìn nhau. Vậy là thứ tên "Báo cáo số 5" thật sự có thật, và nó được cất ở dưới tầng hầm. Như bà cụ ở nhà giáo sư Nam Hà đã nhắc đến, vậy tầng hầm đó hoàn toàn có một phòng thí nghiệm nữa.
- Anh có biết tầng hầm đó ở đâu không?
- Anh nghe nói cánh cửa thép ở tầng 1 là cửa vào tầng hầm đó. Nhưng chỉ có giáo sư Nam Hà và trợ lý giáo sư Thành Trung mới có thẻ ID để mở cửa thôi.
- Nếu... nếu như em có thể lấy được tấm thẻ ID đó... anh có thể... đi cùng em không...?
Được rồi, có thể là tôi đang phát điên khi cứ liên tục kéo người này người kia lao vào vòng xoáy với mình. Tôi biết bản thân đang gặp nguy hiểm, nhưng, nhưng... Tôi không thể cứ thế chạy đi được, ngược lại, tôi cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo... nếu chỉ có một mình.
Nhưng điều đó cũng không đáng bằng mạng sống của ai đó mà.
Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng chuyện này không liên quàn gì đến anh Duy Nam, hay rằng anh ấy sau khi đi vào tầng hầm với tôi sẽ sống sót đi ra chỉ vì anh ấy là nghiên cứu sinh ở đây?
Không phải anh Hoàng Hà đã tự tử, và Việt Anh thì mất tích ư?
- À, em không có ý đó... - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh Nam, chỉ cúi đầu lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nên suy nghĩ chín chắn hơn mới phải.
- Không sao, anh sẽ đi với em, nếu em có thẻ ID mở cửa. - Anh Nam vỗ vỗ đầu tôi, nhẹ giọng. - Anh có cảm giác những chuyện xảy ra tại phòng thí nghiệm gần đây có liên quan đến em, và có thể em gặp nguy hiểm.
---
Đóng cửa và đi khỏi phòng D1 của Duy Nam, tôi thở dài. Thật sự bản thân tôi cảm thấy rất là có lỗi nếu có chuyện gì không may xảy ra đối với anh ấy. Riêng một mình chuyện của anh Hoàng Hà đã khiến tôi vô cùng sốc rồi. Lấy tay tát tát vào mặt, không được, mình phải lấy lại tinh thần. Vì anh Nam đã đồng ý đi với tôi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi nên chuẩn bị thông tin về "Báo cáo số 5", hay phòng thí nghiệm dưới tầng hầm thật sự cẩn thận. Nếu tôi cẩn thận hơn... nếu tôi cẩn thận hơn, sẽ không ai xảy ra chuyện nữa.
Hơn nữa, bản thân tôi biết Linh... vẫn dõi theo mình.
Chạy xuống tầng 2, tôi nghĩ rằng mình nên tìm kiếm một ai đó đã làm việc tại phòng thí nghiệm thật lâu mới có thể cho tôi câu trả lời thoả đáng. Dù bản thân tôi biết mình không nên tin bất kỳ ai ở đây, nhưng đâu đó vẫn có những người tốt mà... chỉ là...
Bản thân không thể quay đầu được nữa thôi.
Tôi nhìn thấy chị Trà My từ phòng phó giáo sư đi ra, trông có vẻ gấp gáp. Ở trong phòng thí nghiệm Nam Hà có 2 người rất nổi tiếng, đầu tiên chính là giáo sư Nam Hà - giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về con người, tiếp đến là phó giáo sư Trần Sơn. Tôi cũng định gặp mặt giáo sư Nam Hà để hỏi chuyện, nhưng thật sự mấy ngày đến đây tôi chưa một lần tận mắt nhìn thấy người ấy. Dù sao thì chị Diệp... cô ta vẫn là thư ký của giáo sư, tôi không chắc khi mình gặp lại chị ta thì tôi có toàn vẹn thân xác mà đi ra được không nữa.
Thấy tôi có vẻ có ý định vào phòng phó giáo sư, chị lên tiếng:
- Phó giáo sư không có ở đây đâu em.
Tôi gật gật đầu với chị My:
- Dạ, em cám ơn.
- Trời đông rất nhanh tối, em đi đứng cẩn thận chút. Trong trường đang có một người mất tích còn một người thì tự tử, em biết đấy... - Chị thở dài - Thầy phòng đào tạo đang rất rối rắm với những việc xảy ra gần đây, có việc gì quan trọng cũng đừng gặp thầy, ông ấy không có thời gian.
Tôi nhìn nhìn chị My, nhưng chị ấy đã vội vàng cầm đồ đi mất. Sao chị ấy biết mình có ý định gặp những người lớn tuổi và đã ở trong cái phòng thí nghiệm này lâu nhất nhỉ? Chắc do mình nghĩ nhiều... Nhìn theo bóng lưng chị My, tôi có cảm giác gì đó rất thân quen, có lẽ do chị ấy có nét gì đó na ná Linh chăng? Một lúc nào đó tôi sẽ nói chuyện với chị My về những việc gần đây. Mong là chị cũng sẵn sàng giúp tôi.
Nhớ tới ở tầng 2 này tôi từng gặp một người mặc áo blouse trắng... Đúng rồi, là kỹ thuật viên. Thầy này tầm tuổi trung niên nhưng tóc bạc trắng cả. Trừ hai người giáo sư và phó giáo sư tôi chưa hề thấy mặt ra, thầy ấy là người lớn tuổi nhất phòng thí nghiệm này mà tôi từng gặp. Ông ấy từng giúp tôi trả mặt dây chuyền bằng bạc cho anh Hoàng Hà. Có khi nào ông ấy từng nhìn thấy bên trong mặt dây chuyền không...? Vì bên trong đó là ảnh của tôi nên...? Có thể thầy sẽ biết gì đó?
Tôi vội chạy lên tầng 3, đi thằng về phía căn phòng cuối cùng ở trên hành lang. Gõ cửa phòng và nghe được tiếng mời vào, tôi liền mở cửa ngó đầu vào ngay tắp lự, khiến thầy phòng kỹ thuật giật mình.
- Tôi tưởng ai, em vẫn ở đây à haha.
- Heheh... thật ra em có chuyện muốn hỏi thầy. Em nghĩ là... chuyện này rất quan trọng với em.
Kỹ thuật viên Nguyễn Thành Hưng, khuôn mặt đã hiện lên khá khá nếp nhăn, sau khi nghe thấy tôi nói vậy liền nheo mắt cười, khiến các nếp nhăn tại đuôi mắt càng rõ hơn. Dù sao những nếp nhăn đấy chỉ làm ông trông hiền và dễ gần hơn.
- Em nói đi.
- Thầy có biết chuyện... à ừm... về "Báo cáo số 5" ấy ạ...
- Thầy biết. - Không còn vẻ hiền từ nữa, nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt ông ấy, nét mặt chỉ còn vương lại sự nghiêm túc. - Nhưng thứ này không hề liên quan đến em, em tốt nhất... nên quên nó đi.
Rồi bỗng như nhớ lại thứ gì, đôi mắt ông như mờ dần, chỉ còn vẻ đen kịt.
- Nếu cái đó không tồn tại... thì sẽ không ai phải chết cả...
Tôi giật mình, người này... biết tất cả. Tôi không thể cứ thế bỏ qua manh mối quan trọng này được. Nếu không biết gì về nó, nếu không tìm được nó, tôi có thể mãi mãi không thấy Linh, chưa kể tôi còn có thể bị giết!
- Làm ơn...! Thầy làm ơn nói cho em biết với! Em nhất định phải biết, thầy ơi... Làm ơn... - Tôi vội víu lấy đuôi áo của thầy kỹ thuật, khẩn khoản. - Em biết rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Có người đang cố ý hại em. Em biết là vậy nhưng em không thể cứ thế chạy trốn được.
Thầy ấy nhìn tôi, hoàn toàn lắng nghe, nhưng tôi nhìn không ra là có ý từ chối hay tiếp nhận tôi nữa.
- Hôm nay... em nhận được cuộc gọi từ chị mình. Thật ra chỉ là tin nhắn thoại thôi nhưng... chính là giọng của chị gái em. Thầy chắc cũng biết chuyện em tìm chị mình ở đây suốt mấy ngày nay mà. Từ lần đầu tiên đến đây em đã cảm thấy có gì đó rất không ổn, ngay cả sự tồn tại của chị gái em cũng bị bóp méo... Nhưng bây giờ thì em chắc chắn.
Tin nhắn thoại ngày hôm nay đã chứng minh tất cả thầy ạ. Chị em đang gặp rắc rối... có khi còn đang gặp nguy hiểm, và chị ấy cần em giúp.
Tôi nói một tràng dài, nhìn thằng vào thầy kỹ thuật Nguyễn Thành Hưng. Nhưng đáp trả lại tôi thay vì sự nghiêm túc trong đôi mắt ông ấy suốt mấy phút vừa rồi, lại là một tràng cười quái đản.
- Hahahaha! Phương Mai à... Em sẽ phải chịu đựng tất cả...! Haha! - Ông ta vừa cười lớn, vừa quay mặt đi. Tôi vội tiến đến nắm chặt lấy đôi vai ông ấy, lắc mạnh:
- Thầy biết mà! Thầy biết mọi chuyện! Làm ơn hãy nói cho em! Em bế tắc rồi!
Ông ta ngừng cười.
Và nhìn tôi với đôi mắt vô hồn.
- Kể cả em biết được mọi thứ. Em cũng chẳng thể làm gì được đâu.
Nhưng tôi không thể cứ thế bỏ cuộc, và ông ấy biết điều đó. Tôi chắc chắn.
- ... "Báo cáo số 5" là một luận án được viết bởi nghiên cứu sinh đã từng theo học tại đây tầm... 4 năm trước. Nghiên cứu sinh này vô cùng thông minh, thật sự là một thần đồng. Một nghiên cứu sinh phải nói là giỏi nhất mà chúng tôi từng có, thực hiện một dự án nghiên cứu tuyệt vời nhất... - Ông ấy vừa nói lại vừa nhớ lại quá khứ, trông khuôn mặt như có nét gì đó tươi sáng, nhưng rất nhanh mù mờ như cũ, liền lầm bầm - À đúng vậy... cái thứ đó có thể nào... trở thành sợi dây cứu sinh của em nhỉ...
- Cái luận án đó hiện ở đâu ạ?
- Tầng hầm... Cô ấy viết nó dưới tầng hầm trong một khoảng thời gian rất dài...
Tôi nuốt nước bọt, liền chuẩn bị tinh thần hỏi một thứ quan trọng nhất:
- Thứ đó... luận án đó viết về cái gì vậy?
Đột nhiên ông ấy trở nên đầy bối rối sau câu hỏi của tôi:
- Cái này ngay cả thầy cũng không biết. Nhưng dù thứ đó viết cái gì đi nữa... cái giá phải trả chính là sinh mạng của nghiên cứu sinh đó.
- Luận án đó bây giờ vẫn ở tầng hầm chứ ạ? Em nghe nói phải có thẻ ID của giáo sư mới có thể xuống dưới tầng hầm. Thầy... liệu có thể nào... vô tình... biết được cái thẻ đó có thể ở chỗ nào không? - Thật khó nghe, đến tôi còn thấy như vậy.
- Chỉ có giáo sư Nam Hà và phó giáo sư Trần Sơn mới có nó thôi... Nhưng nó... không thể đâu... - Ông ấy nhìn tôi đầy xót xa, tay nắm chặt lấy cánh tay tôi - Em có thể bị giết chết... Phương Mai... Đừng làm như vậy. Em sẽ giống như Hoàng Hà mất... Đừng... Đừng làm thế.
Khuôn mặt của thầy kỹ sư đầy sự mất mát, ông ấy cứ nhấn mạnh với tôi rằng đừng làm những gì mà tôi đang định làm. Tôi biết ông ấy cũng là người tốt. Vừa nhắc nhở tôi, âm thanh từ cổ họng của ông ấy khàn dần, chuyển dần sang tiếng nấc. Kỹ thuật viên Thành Hưng bắt đầu khóc, một cách đầy đau khổ. Đôi bàn tay nắm lấy vai tôi như run lên. Tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tôi biết người này, có lẽ cũng giống như một vài người khác ở đây. Họ là người tốt, nhưng bị một thế lực nào đó điều khiển, bị bịt miệng. Vì vậy mà anh Hoàng Hà... anh Việt Anh... Có lẽ thầy kỹ thuật biết chỗ để tấm thẻ ID, nhưng ngay bây giờ không thể nói cho tôi biết được.
Tôi cố gắng vỗ vỗ vai ông ấy. Tính rằng có lẽ chuyện này thực sự khó rồi, ngay lúc tôi bỏ cuộc và định đi ra cửa thì ông ấy gọi với lại:
- Khoan đã.
...
Tấm thẻ ID xuống tầng hầm của giáo sư Nam Hà chắc chắn ở tại nhà riêng của ông ấy. Nơi đấy hiện tại chỉ còn một bà lão ở đó. Nhưng bà ấy rất trung thành với giáo sư, và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ phòng thí nghiệm khỏi tai mắt những kẻ ngoài có ý định xấu. Tấm thẻ ID rất quan trọng nên có lẽ bà ấy sẽ tự tay cất giữ nó. - Nói chuyện với tôi với giọng nói run rẩy, xen kẽ những tiếng nấc nhẹ, tôi cố gắng tập trung lắng nghe - Nghe kỹ này. Em không thể cứ thế chạy đến đòi lấy thẻ ID từ bà ấy được. Nói rằng... em cần phải viết luận án. Nếu em nói vậy, thầy nghĩ bà lão ấy sẽ tự tay đưa cho em tấm thẻ.
Lời nói của ông ấy chứa đầy tính nghi hoặc và bí ẩn. Tôi biết người này vẫn giấu tôi chuyện gì đó.
- Thầy chúc em may mắn... từ tận tâm can mình.
---
Biết rằng bản thân không có nhiều thời gian, tôi nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi phòng thí nghiệm, cũng không quên nhìn trước nhìn sau. Cố gắng nhớ lại đường đi đến nhà của giáo sư Nam Hà, tôi cũng suy nghĩ đến các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Vì mải nghĩ ngợi nên tôi cũng đặt chân đến nơi cần đến lúc nào không hay.
Hít một hơi thật sâu, tôi bấm chuông.
Kính-coong!
Mất một lúc tôi mới thấy cái dáng của bà lão từ từ xuất hiện. Thấy bà, tôi mỉm cười lo lắng. Nhưng khi vừa thấy mặt tôi thì bà ấy lại rạng rỡ hẳn lên. Cố gắng mở cửa nhanh nhất có thể, bà ấy với tay nắm tay tôi:
- Cô Phương Mai, cô cần gì ư? Có gì cần cô cứ hỏi tôi, tôi biết mọi thứ, tôi có thể giúp cô.
Tôi hồi hộp, nhưng đây chính là lúc quyết định. Nhớ lại những lời của thầy kỹ sư, tôi cẩn thận lên tiếng:
- Cháu định viết tiếp luận án. Chắc là cháu sẽ lại xuống phòng thí nghiệm dưới hầm.
Tôi vừa nói, vừa cố gắng để ý thái độ của bà lão. Sau khi nói xong, cả tôi và bà lão đều im lặng. Phản ứng bất thường này làm tôi thật sự muốn bỏ chạy. Bà ấy phát hiện rồi sao? Dù tôi không biết một bà lão già yếu này có thể làm gì được tôi, nhưng tôi vẫn sợ, sợ cái sự im lặng bất thường này.
- Cô là... cô Phương Mai. - Bà lão trông có vẻ nhẹ nhõm - Cô Phương Mai... cô định viết tiếp luận án, thật tốt, tôi mừng quá. À cô cần tấm thẻ mới xuống tầng hầm được chứ nhỉ. Phiền cô đợi tôi một chút... Tôi sẽ đưa cho cô tấm thẻ ngay đây.
Bà lão lấy từ trong người ra tấm thẻ ID. Thầy Thành Hưng nói đúng, bà ấy luôn mang theo thứ này trong người để dễ bảo vệ nó.
- Đây là tấm thẻ mà giáo sư dùng. - Đôi tay bà run rẩy đưa nó về phía tôi, tôi cũng nhẹ nhàng cầm lấy. Đó là một tấm thẻ màu vàng, trong suốt với mã vạch - Giáo sư nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Cô hãy giữ lấy nó, cô Phương Mai. Tôi rất mong đợi ngày cô hoàn thành luận án.
Tôi vẫn chưa hết hoảng hồn. Cất tấm thẻ ID kỹ càng trong cặp, tôi chào tạm biệt bà lão và định quay trở lại phòng thí nghiệm Nam Hà. Tôi cảm thấy chuyện này rất gấp gáp, không thể trì hoãn thêm. Linh đang đợi tôi. Trên đường về hướng viện khoa học, tôi thấy thấp thoáng một người trông có vẻ rất sang trọng, đi từ hướng viện khoa học đi ra. Có xe đón ông ta, và trông ông ta cũng có vẻ gấp gáp nữa. Tôi tò mò hướng mắt nhìn theo.
- Mặt ông ta... sao lại có nét na ná... An Bảo vậy? - Tôi khó hiểu, đôi mắt híp híp đó... chỉ là ông ta trông già hơn An Bảo rất nhiều, nếu cậu ta không nói rằng ở phòng thí nghiệm ai cũng mồ côi cha mẹ thì không chừng tôi còn tưởng đây là bố cậu ta... Hay là bố cậu ta thật mà cậu ta không biết?
Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, tôi vẫn thúc giục bản thân rốt cuộc nên nhanh lên thôi.
Lại gắng sức chạy một mạch qua khu A của viện khoa học, qua cả con đường phía sau vườn, tôi trở nên cục cằn vì không hiểu sao chỗ này lại phải ở xa đến thế. Riết tôi chạy đi chạy về nguyên một ngày, mà người cứ như chứa cả đống lửa khiến tôi không thể an tâm nổi. Cảm giác lỡ một nhịp là tôi mãi mãi không thể thấy Linh nữa.
Ngó nghiêng xung quanh, tôi rất sợ bà chị Diệp kia lại thình lình xuất hiện với con dao trên tay nữa. Khi xác định rằng không có ai tôi mới dám chạy liền lên tầng 3, vào thằng phòng D1 của anh Duy Nam, khỏi gõ cửa. Anh ấy thấy đột ngột có người vào cũng giật mình, nhưng khi thấy mặt tôi lấm lét đầy mồ hôi lại nhịn xuống, vuốt vuốt ngực.
- Anh... Em đã lấy được tấm thẻ ID từ nhà của giáo sư Nam Hà.
- ... - Anh Duy Nam nhìn tôi đầy bất ngờ và ấn tượng - Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Bây giờ cũng là 6h30 chiều rồi... Phía tây phòng thí nghiệm có vườn hoa ở đó. Đợi anh ở đấy, tầm 7h anh sẽ ra đó sau. - Nói rồi anh ta đứng dậy, bước khỏi phòng.
Còn mình tôi đứng thù lù ở đây, thật sự bản thân tôi nghi hoặc người này có đáng tin không? Tôi có nên 100% tin tưởng theo cảm giác của mình, phó mặc bản thân cùng tấm thẻ đáng giá này cho anh ta không? Nhưng anh ta mới vào trường, và cũng... tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy mình nên đi tìm Bảo thì hơn, nếu tôi có mất tích hay gì đó... có lẽ Bảo sẽ giúp tôi. Tôi đi qua phòng D4 của Bảo, cũng mở cửa bước vào nhưng cả căn phòng đều tối om. Bảo không có ở đây. Cậu ta đâu?
Tôi nhắn cho Bảo hỏi rằng con mèo cậu ta có cần cho ăn không, một cách nhắn bình thường, không để chuyện gì không ổn xảy ra với cậu ta nếu có người lạ cầm máy của Bảo. Mong là Bảo mau mau nhắn lại cho tôi. Đi xuống tầng 1, vòng ra phía bên trái của phòng thí nghiệm, tôi ngồi một góc tại vườn hoa đợi anh Duy Nam.
Thật sự là tôi luôn có cảm giác có người nhìn mình, dù thật sự tôi không hề thấy sự xuất hiện của quá nhiều người trong phòng thí nghiệm này.
Hơn 7 giờ, tôi thấy anh Duy Nam bắt đầu bước đến với đèn flash nhỏ được bật từ điện thoại, có lẽ là soi đèn xem tôi đang ngồi ở đâu. Đứng dậy ra hiệu cho anh tắt đèn, anh Duy Nam cũng nhẹ nhàng tiến lại chỗ tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi cũng thật thà kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe, dù gì còn có ai để tôi tin tưởng bây giờ? Bảo thì chưa thấy đâu, cũng không thấy nhắn tin lại.
- Tối qua em cũng ngồi đợi với Bảo như thế này, sau đấy Bảo gọi chị Diệp ra, còn em lẻn vào phòng giáo sư. Đấy là cách mà em lấy được tập hồ sơ có tên mình.
- Anh càng nghe chuyện của em, anh càng cảm thấy rối. Thật sự thì... anh không hiểu gì hết. - Anh Duy Nam bối rối nhìn tôi.
- Anh làm như em thì không. - Tôi nhún vai.
- Em hỏi chị Diệp về tập hồ sơ đó chưa?
- Chị Diệp... quay lại phòng giáo sư ngay khi em vừa lấy được bộ hồ sơ. - Tôi run rẩy nghĩ lại.
- Và...?
- Chị ta cầm theo dao... Chị ta định đâm em.
- Em đùa à! - Duy Nam nhăn mặt, đột nhiên cao giọng hẳn với tôi. Phản ứng đó làm tôi thở dài.
- Là thật. Em biết là khó tin, nhưng nó là sự thật.
- Anh thật sự không tin được - Anh ấy nhỏ giọng lại - Nhưng sau đó thì sao? Em có bị đâm không?
- Thật sự là không... - Tôi cũng nhăn mặt, vì bản thân tôi biết chuyện này nghe nực cười kinh khủng. Là tôi, tôi cũng không tin được, như anh Duy Nam vậy - Khi chị ấy định đâm em, thì chị ta bị bắn từ đằng sau.
- Cái... cái này... Em điên rồi, thật sự điên rồi. Anh nghe xong chỉ thấy là em đang nói dối. Anh chắc chắn mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Anh Duy Nam lộ rõ sự khó chịu trên mặt, giống như bị làm phiền. Tôi nhìn anh ấy vừa hụt hẫng vừa hết cách. Bản thân tôi biết chuyện này rất là... không thật.
- Có thể những gì anh nói là đúng. Có thể em bị điên, nhưng những gì em vừa kể là hoàn toàn nghiêm túc, 100% đó. Em không bắt buộc anh phải tin em, nhưng em muốn anh biết rằng em không hề nói dối, một chút cũng không. Và, nếu như anh biết em không nói dối, thì em rất mong rằng anh có thể giúp em.
Tôi kiên định nói với anh Duy Nam. Vì sự thật là như vậy, tôi còn có thể nói dối gì. Rốt cuộc mấy người ở đây nghĩ tôi có thể nói dối với mục đích gì chứ. Anh Nam nhìn tôi một hồi rồi cũng lên tiếng:
- Anh biết là bản thân em tin vào những gì mà em nói. Ít nhất thì - Anh ta thở dài - Ít nhất thì bộ hồ sơ là thật, có dấu và chữ kí đàng hoàng. Dù sao anh cũng được nghe nói về nghiên cứu sinh năm 1 trước khi anh đến đây. Bản thân anh cũng khá tò mò những thứ xảy ra dưới tầng hầm. Tất cả nghiên cứu sinh đều bắt buộc bị cấm xuống đó.Nếu có ai cố tình xuống đó mà bị phát hiện thì sẽ bị đuổi học. Tất nhiên là cánh cửa tầng hầm luôn khoá rồi.
Ừm... quay trở lại vấn đề vừa rồi. Em nói chị Diệp cố gắng giết hại em, và bị bắn từ sau lưng? Vậy ai bắn chị ấy? Chưa kể nếu chuyện xảy ra rồi thì chị ấy vẫn vô tư đi làm hôm nay bằng cách nào chứ?
- Em nghĩ Bảo... đã bắn chị ấy.
- Bảo không hề đến đây cả ngày hôm nay, và anh nghĩ cậu ấy cũng không hề có súng ở trong người đâu...
- Em thật sự cũng không chắc chắn điều gì cả, em cũng chỉ mong tất cả đều là mơ thôi. Sau tiếng súng nổ, em bị mất ý thức, rồi lại tỉnh dậy trên giường tại căn hộ của chị em. Chắc chắn có ai đó đã mang em về.
Suy nghĩ một lúc, anh Duy Nam gật đầu:
- Anh hiểu. Vậy đó là lý do em nghĩ có thể là Bảo đã làm tất cả.
Chúng tôi vừa nói chuyện lại cùng ngồi đợi thêm mấy tiếng nữa. Tôi cảm giác mọi thứ đều sáng tỏ khi mình có thể xuống được tầng hầm, và tìm ra được "Báo cáo số 5" kia là gì. Với chiếc thẻ ID này, chúng tôi có thể sẵn sàng xuống dưới đó. Bây giờ là tối ngày 22 tháng 12. Những gì tôi sắp tiếp cận... có lẽ còn kinh khủng hơn những gì tôi có thể dự đoán.
Đến khi chân tôi và anh Duy Nam cùng tê dại, thì cũng là 12 giờ đêm. Đèn phòng thí nghiệm đã tắt hết, và tất cả mọi người đều đã đi về theo lời của anh ấy. Chúng tôi mới quyết định lẻn vào trong tầng hầm.
Đi ngược lại vào tầng 1 của phòng thí nghiệm, anh Duy Nam dắt tôi ra một góc có cánh cửa làm bằng thép rất to, rất vững chãi.
- Em quẹt thẻ đi. - Vừa nói anh vừa chỉ vào bảng điện tử phía bên phải cánh cửa. Tôi quẹt thẻ, bảng điện tử sáng lên kêu tít tít. Đúng lúc đó cánh cửa cũng kêu xoạch một cái, tự động mở ra hai bên. Nhưng cái sức nặng của cánh cửa và có vẻ như đã khá lâu không ai vào đây khiến nó vận hành không trơn tru mấy, thật sự cái cánh cửa này rất ồn ào. Có lẽ đó là lý do anh Duy Nam nhất quyết đợi đến nửa đêm.
- Cái chỗ này là sao... - Tôi nhìn vào trong, bên trong chẳng có gì ngoài một cái cầu thang rất to dẫn xuống dưới hầm, và nó tối, và sâu hun hút. Ở đây không hề có đèn gì cả.
- Em đi sau anh, điện thoại anh có đèn.
Anh Duy Nam gạt gạt tay ra hiệu tôi đi phía sau. Tôi cũng gật đầu làm theo. Cảm giác lạnh lẽo bất an... như làm khói xuyên qua từng kẽ xương trong cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro