Chương 2. Sương mù (2)
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy...?
Đúng rồi... chị tôi... Tôi đang đi tìm chị tôi...
Tên là Hoàng Phương Linh... Hiện tại đang làm nghiên cứu sinh tại Viện khoa học... Cấp 3 học ở... cấp 2...
Tôi làm sao thế này? Có cái gì đó không đúng?
Mình... không nhớ gì hết.
Mình không nhớ nổi trường cấp 3 của chị, dù chị mới tốt nghiệp thôi. Nhưng cả cấp 2... và cấp 1 nữa.
Mình cần bình tĩnh lại, Linh mới lên Hà Nội được 3 tháng. Trước đó Linh học cấp 3 và tốt nghiệp tại nhà, mình chắc chắn là biết trường của Linh. Bạn bè của Linh... lớp Linh học... những chuyện xảy ra từ cấp 3...
Tại sao tôi không nhớ gì cả?
Có phải vì tất cả mọi người đều nói rằng chị không có thật không?
Nhớ lại mọi thứ về Linh khiến tôi cảm thấy vô cùng choáng váng. Không ổn rồi... Tôi không thể nghĩ gì được về Linh cả.
- Mai! Mai! Cậu ổn không? - Bảo lay lay vai tôi - Mọi người trong trường bắt đầu đi về rồi, chúng ta cũng chuẩn bị hành động thôi. Đây là thẻ học sinh của tớ, cậu cầm lấy lát dùng đến.
---
Bảo vào bên trong phòng thí nghiệm trước, cậu ta nhắn cho tôi rằng bên trong phòng đào tạo thì khá đông người, còn bên trong văn phòng giáo sư thì chỉ có thư ký ở đó thôi. Cậu ta nói rằng phòng đào tạo thì phải đợi thêm một lúc thì mọi người mới ra bớt, còn phòng giáo sư thì có thể gọi thư ký ra. Tôi thì vẫn nghĩ rằng học bạ các thứ thì vẫn thường được cất tại đây, nên nhắn lại Bảo rằng chúng ta nên đợi thì hơn. Tuy nhiên tôi đợi chưa đến 5 phút thì tôi thấy thư ký xuất hiện tại cổng của phòng thí nghiệm, có lẽ Bảo đã tự mình quyết định giữ chân thư ký để cho tôi tìm phòng giáo sư trước.
Bảo nhắn lại rằng ngay lúc này nên vào phòng giáo sư tìm trước xem sao, nếu không có gì thì tôi nên chạy lên tầng 3 và trốn tạm vào phòng cậu ta rồi tính tiếp. Tôi len lén nhìn Bảo nói gì đó với chị thư ký - chính là chị Diệp lần trước ngồi cafe nghe tôi tâm sự. Thấy hai người lôi nhau ra tận cổng ngoài tôi mới thở hắt, sẵn sàng đột nhập vào trong.
Vì lý do an ninh, cái cửa chính của phòng thí nghiệm cần phải có thẻ sinh viên mới có thể mở vào. Tôi ngó vào trong, mọi người gần như đang rất bận rộn tại phòng đào tạo. Đây chính là cơ hội! Tôi nhanh chóng quẹt thẻ của Bảo, đợi cửa mở vừa đủ tôi liền lách người vào trong, chạy một mạch lên tầng 2.
Hành lang tầng 2 trống trơn, nhưng vì sợ có người nhìn thấy tôi đang ở trên đây nên tôi đành phải cúi người xuống, vừa cúi vừa đi khổ sở. Trước mặt là cửa phòng giáo sư Nam Hà, tôi dùng tay đẩy tay nắm cửa, đúng như dự đoán, cửa không hề khoá. Tôi thầm khen Bảo, không biết diễn kiểu gì mà chị thư ký vội vàng đi ra không khoá cửa gì hết. Hít một hơi thật sâu, tôi lẻn vào trong phòng.
Vì lần trước đã từng vào phòng này, tôi có thể nhớ mang máng cách sắp đặt nội thất trong phòng. Phía trên là bàn nước và 1 bộ sofa, 2 bàn làm việc với một dãy tủ sách khá to phía sau. Tôi biết rằng mình không có quá nhiều thời gian và cái căn phòng thật sự nhiều thứ để tìm thế này khiến tôi rối lên, không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Ngăn kéo bàn làm việc trước đi vậy. - Tôi mò đến ngăn kéo bàn làm việc của giáo sư, mong số mình hên tìm phát là ra thứ cần tìm chăng? Nhưng trời quả không phụ lòng tôi, có đến tận... 3 ngăn kéo.
Tôi vội vàng mở ngăn trên cùng, chỉ toàn một đống đồ dùng văn phòng phẩm. Tôi lấy tay gạt gạt, nhưng chỉ toàn những bút viết dập ghim phong bì chứ cũng chẳng còn gì khác. Ngăn thứ 2 thì bị khoá, vậy đó. Tôi còn không chăc mình còn có đủ thời gian để tìm chìa khoá nữa. Ngăn thứ 3 thì trống không. Tôi nhìn xung quanh phòng, lại cái mũ treo trên giá, chắc hẳn là của giáo sư Nam Hà. Không biết tôi còn có khả năng gặp được chủ nhân của cái mũ này để tìm ra sự thật không nhỉ...?
- Mình không còn nhiều thời gian đâu. - Tôi thở dài.
Ngó sang góc bàn làm việc được kê cạnh tường, tôi thấy có một miếng gỗ bàn đặt ở trong đó. Lôi miếng gỗ bám đầy bụi ra, tôi thấy có dòng chữ được khắc lên mặt trên miếng gỗ, mà lại trông giống như dùng dao khắc lên vậy.
[ Phương Mai ]
Tôi toát mồ hôi lạnh. Ai khắc tên tôi lên đây? Đặt miếng gỗ vào yên vị trí cũ, tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Có gì đó rất không đúng ở đây. Sợ hãi nhìn ra hướng có miếng gỗ quái đản kia, tôi không cản được tự bản thân rùng mình một cái. Nhưng những gì tôi đang làm hiện tại chính là tìm cho ra sự thật và chứng minh rằng chị mình là có thật. Và theo những sự kiện diễn ra trong mấy hôm nay, thì phòng thí nghiệm này chắc chắn không bình thường.
Và nó có liên quan đến tôi nữa.
Nghĩ rằng Bảo đang rất cố gắng ở dưới giữ chân chị Diệp, tôi lại lấy lại tinh thần, chạy đến chỗ tủ sách. Có 3 kệ sách chính. Kê ghế để đứng lên tìm từ kệ cao nhất, tôi tự chắc chắn rằng mình phải tìm thật kỹ không sót những chỗ này. Khi tìm đến kệ dưới cùng, tôi thấy có một quyển sách trông khá là bất bình thường: Nó lòi ra ngoài như có ai vừa mới đọc vậy. Chẳng hạn có người đọc thì theo quán tính người đó sẽ để ở trên bàn, hoặc nếu đọc xong sẽ đặt lại ngay ngắn tại chỗ cũ chứ nhỉ. Tôi kéo quyển sách đó ra xem. Khi mở ra bên trong, tôi phát hiện ra nó là một cái hộp nguỵ trang là cuốn sách, bên trong có một cái chìa khoá.
Có lẽ chị Diệp định dùng chìa khoá làm gì đó, nhưng do Bảo gọi chị ta ra bất chợt nên ngay cả khoá lại hộp và đặt yên ổn vào chỗ cũ cũng không kịp làm.
Tôi thấy chiếc chìa khoá khá nhỏ, chắc chắn không phải là chìa khóa cửa hay mấy thứ na ná vậy rồi. Vậy thì thử ngăn kéo lúc nãy đi.
Tối ngày 20 tháng 12...
Tôi đang cố hết sức để tìm kiếm manh mối của Linh, trên cả, chính là chứng minh sự tồn tại của Linh. Linh chắc chắn là có thật. Tôi có rất nhiều kỉ niệm quý giá về chị mình. Có thể do sự lo lắng làm tôi có quên một chút, nhưng... Đúng vậy, tôi chắc chắn. Vì tôi vẫn giữ con gấu bông Linh tặng vào giáng sinh năm đó. Linh chắc hẳn đang ở đâu đó quanh đây, và tôi sẽ tìm ra chị.
- Mình phải nhanh lên! - Tôi nhét chìa khoá vào ổ. Nó cực kỳ vừa vặn là khi vặn nhẹ, một tiếng click kêu lên. Tôi biết mình đang đi đúng hướng rồi.
Kéo cái ngăn kéo thứ 2, như những gì tôi mong đợi, nó có chứa một sấp các phong bì văn kiện to tướng. Tôi cẩn thận giở từng văn kiện một, trông cái nào cũng có vẻ quan trọng, nhưng không có cái nào là liên quan đến Linh cả. Tôi giở hết tất cả, lại nhìn cái ngăn kéo trống không thở dài. Có lẽ ở phòng đào tạo mới có thứ tôi cần.
Cẩn thận cất đống văn kiện vào chỗ cũ, tôi đẩy ngăn kéo lại về chỗ cũ, nhưng có cái gì đó kẹt lại ở bên trong khiến tôi vô cùng khó khăn để đóng cái ngăn kéo lại. Lấy điện thoại bật đèn flash, tôi soi vào bên trong tận cùng của ngăn kéo xem cái gì kẹt lại vậy.
Đó là một cái phong bì màu xám rất khác, rất khó để nhìn, nhưng nó bị kẹt trong tận cùng ngăn thứ 2 và ngăn thứ 3. Cố gắng với lấy cái phong bì, tôi thấy cái tập này có vẻ dày đây. Lôi ra được thì nó cũng có chút méo mó, tôi tự nhủ dù sao cũng chưa rách. Trên cùng của phong bì xám có ghi "Hồ sơ của các nghiên cứu sinh (Đã đăng ký)". Vậy đây hẳn là hồ sơ của các nghiên cứu sinh đang đăng ký học tại phòng thí nghiệm này. Tôi chợt nhớ tới lời của Bảo. Nếu Linh là nghiên cứu sinh ở đây, hẳn Linh cũng phải xuất hiện trong tập hồ sơ này.
Các xấp hồ sơ được chia theo các năm theo học, và chia theo từng loại cấp học.
Những hồ sơ đầu tiên đều là của những người mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Điều kỳ quái là phần ghi tên cha mẹ/gia đình, tất cả đều bỏ trống. Như những gì tôi biết thì cái phần đó bắt buộc phải ghi chứ nhỉ? Hay tất cả... đều như anh Hoàng Hà...?
- Mình thật sự không còn nhiều thời gian để suy nghĩ mấy thứ này. - Tôi lầm bầm.
Giở đến các hồ sơ tiếp theo, tôi bắt gặp hồ sơ của anh Hoàng Hà. Bức ảnh chân dung của anh trên đó trông rất trẻ, đầy hy vọng và lạc quan. Điều đó làm tôi thở dài. Sau đó là đến hồ sơ của Việt Anh năm 2, theo đúng như thứ tự sắp xếp. Tiếp theo sẽ là hồ sơ của nghiên cứu sinh năm 1 của năm nay. Không biết vì sao nhưng tôi có một cảm giác vô cùng bất an. Từ lúc vào đây, tôi vẫn hừng hực khí thế tìm kiếm thứ mình cần, nhưng giờ thì lại là cảm giác bất an xâm chiếm bản thân.
- Tiếp theo... sẽ là hồ sơ của Linh... - Tôi run rẩy, mọi chuyện tiếp theo chỉ đơn giản là lật tờ giấy lên, nhưng tôi chỉ là... không thể làm nổi. Tôi còn không thể nghe được bên ngoài có ai bước tới đây không vì cả căn phòng chỉ rộ lên âm thanh phát ra từ tim mình. Tay tôi run bần bật lên, đầy mồ hôi.
Ai cũng nói rằng Linh không có ở đây...
Nhưng đó chỉ là lời dối trá.
Vì tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, ngay-bây-giờ.
Nếu như tôi có hồ sơ của Linh, họ sẽ buộc phải thừa nhận những gì họ đã nói dối, và nói ra sự thật rằng Linh đang ở đâu.
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã ở đây được khoảng gần tiếng rồi. Bảo chỉ có thể giúp mình được đến thế, nên tôi phải thật sự nhanh lên trước khi quá muộn. Chị Diệp sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
Tôi giở hồ sơ tiếp theo, là của Trần Duy Nam - nghiên cứu sinh duy nhất của năm 1 theo học cao học mà mọi người nói. Nhưng hồ sơ của Duy Nam không chỉ có thế, có một cái kẹp ghim ghim thêm 1 tờ nữa phía sau hồ sơ của Nam. Trong khi hồ sơ của mọi người mỗi người chỉ 1 tờ 2 mặt.
Chẳng lẽ... chị...
Tôi lật mặt hồ sơ của Nam lên, và hoàn toàn choáng váng.
- Cái gì thế này...!? - Tôi run rẩy nhìn cái hồ sơ tiếp theo.
Đây đáng lẽ là hồ sơ của Linh... nhưng mà... nhưng mà... Bức ảnh chân dung trên hồ sơ chính là mặt tôi. Ngày sinh... cũng là của tôi. Tên... cũng là của tôi. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Hồ sơ này... rốt cuộc là sao?
Người chị gái mà tôi mất bao nhiêu công sức tìm kiếm... Người chị gái mà đáng lẽ ra sẽ ở trong phòng thí nghiệm này... Mọi người đều nói rằng Linh không có thật, nhưng tôi đã tìm ra một hồ sơ của nghiên cứu sinh năm 1 khác...
- ...Và hồ sơ đó là của mình.
Chị của tôi... chính là tôi.
Chị tôi, người mà đáng lẽ là nghiên cứu sinh năm nhất tại phòng nghiên cứu Nam Hà... lại chính là mình?
Nhưng tên trên hồ sơ là Hoàng Phương Mai.
Đây là trò đùa của ai?
Tôi cảm thấy đầu mình đau kinh khủng. Hoang mang, choáng váng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi không biết mình đang tìm cái gì nữa. Ai đó... giúp tôi với...
- Bảo... Bảo... cậu mau quay lại đi... tất cả... kết thúc rồi... - Tôi ôm đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt vì sợ hãi - Chị Diệp... chị nói gì đó đi, chị đang giấu em điều gì vậy... tại sao vậy... Linh...
Lộp cộp!
Tôi giật mình, có ai đó đang đến? Tôi có thể nghe rõ tiếng giày cao gót đi dọc hành lang. Hoang mang nhìn xung quanh, phải làm sao bây giờ? Âm thanh lộp cộp đó càng ngày càng rõ, tôi biết rằng mình không thể trốn ở đâu được với một mớ lộn xộn này. Trên hết, tôi không thể nghĩ được gì nữa. Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng hẳn lại trước cửa phòng giáo sư.
Rồi đột nhiên cửa bật mở.
Những gì tiếp theo mà tôi còn có thể thấy, chính là con dao sắc lẹm trên tay chị Diệp như sắp xuyên thủng vào cơ thể tôi.
Sau đó... một tiếng gì đó rất to vang lên.
Rồi thì trước mắt tôi... màu đỏ... rồi tất cả chỉ còn là màu đen.
---
Tôi còn không nhớ rõ ràng mình đang làm gì.
Cho đến khi với lấy cái điều khiển TV để bật nó lên, tôi mới biết rằng hôm nay là ngày 21 tháng 12. Tất nhiên rồi, hôm qua là ngày 20... thì nay 21...
Nhưng trong đầu tôi thì lại khác, tôi cảm thấy 2 ngày này chẳng liên quan gì đến nhau.
- Như thế nào... Tại sao...? - Tôi co mình lại trên chiếc giường trong căn hộ của chị tôi.
Tôi cố gắng hết sức nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Nhưng mà càng nhớ lại thì đầu tôi càng đau hơn.
- Ngày hôm qua... đúng rồi... mình đưa ảnh cho Bảo xem... Tấm ảnh gì vậy nhỉ...? À, chụp lại từ cái mail... do ai gửi...? - Tôi lầm bầm.- ... anh Hoàng Hà. Mình nhớ ra rồi, anh ấy đã chết... do nhảy từ sân thượng xuống. Vừa mới hôm qua thôi. Anh ấy định nói cho mình cái gì đó... chỉ với mình mình thôi...
Anh ấy biết Linh. Đấy là lý do tôi đưa cho Bảo xem tấm ảnh, tôi muốn tìm tất cả dấu vết về Linh, càng nhiều càng tốt. Bảo nói rằng cậu ấy sẽ giúp tôi... Nhưng cậu ấy sao rồi?
Phải rồi... tôi lén vào phòng giáo sư.
Trong lúc tìm kiếm thì tôi thấy...
Một bộ hồ sơ...
...với tên tôi ở trên đó.
Sau đó... tôi bị chị Diệp đâm? Bằng dao?
- Sợ quá... mình không muốn nhớ lại nữa... - Cuộn mình trong chăn, tôi run rẩy.
Nhưng lúc đó thì hình như cánh cửa phòng giáo sư đã mở... Chị Diệp cầm dao... À không đúng, tôi chưa bị đâm. Trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức, thì tôi nghe được một tiếng gì đó rất to vang lên... như tiếng nổ vậy. Là tiếng súng ư? Mà bản thân tôi cũng không chắc nữa, chỉ biết là khi tiếng đó vang lên thì...
... hình như người chị Diệp rơi thẳng xuống sàn.
Xong rồi thì tôi hoàn toàn mất ý thức.
- Hay chỉ là mơ nhỉ... - Tôi thở dài, thật sự cảm giác có gì đó rất là không thật. - Chắc hẳn là như vậy rồi, mình gặp ác mộng. - Không thì bằng cách nào mọi chuyện xảy ra như vậy mà tôi vẫn yên ổn nằm ngủ ở căn hộ của Linh được?
Tôi lắc lắc đầu, cảm giác đau như búa bổ. Cố gắng dựng người dậy, tôi liên tục tát tát vào mặt để tỉnh táo hơn. Nhưng mà cảm giác đau đầu và u mê như vẫn đeo bám theo mình, tôi cần tỉnh mà đôi mắt cứ díu hết cả lại. Với tay lấy cốc nước trên bàn nhưng loạng choạng thế nào tôi lại gạt cái túi rơi xuống đất, làm cho tất cả đồ đạc bên trong rơi hết ra ngoài.
- Mẹ kiếp... - Tôi chửi thầm, mệt mỏi nhấc người dậy để xếp lại đồ.
Nhưng thứ đó... cái tập hồ sơ mang tên tôi vẫn nằm yên vị trên sàn nhà.
Tôi run rẩy cầm tập hồ sơ lên nhìn kĩ lại.
- Vậy... mình không mơ... Vậy, vậy tại sao mình lại nằm trên giường của Linh? - Tôi rùng minh nhìn xung quanh - Hôm qua sau tiếng nổ súng, đúng vậy, tiếng súng. Vì tôi nhớ mang máng viên đạn còn xuyên thủng người người chị Diệp, máu bắn tung toé. Sau đó chị ta ngã xuống, còn mình ngất đi... Chắc chắn có ai đó đã mang mình về đây, không thì còn cách nào chứ?
Tôi ngẫm nghĩ một chút, nếu chị Diệp bị bắn từ sau lưng, thì là ai đã làm vậy?
Tự nhiên tôi tỉnh táo hẳn. Nếu là người bắn chị ta, chắc hẳn người đó cũng đã giúp mình về nhà.
- À mình quên mất! Mình lẻn vào phòng giáo sư với sự trợ giúp của Bảo. Có thể cậu ấy lo lắng cho mình nên quay lại tìm chăng? Nhưng tại sao chị Diệp lại tấn công mình...?
Có một sự thật chính là chị ta đã bị bắn chết.
Người mà tìm thấy mình trong phòng giáo sư và đưa mình về nhà...
Chợt tôi loé lên một ý nghĩ. Có một thứ tôi cần phải kiểm tra ngay lập tức.
Tôi đứng bật dậy, chạy ra cửa chính xem nó thế nào. Đúng như những gì tôi nghĩ, cửa đã được khoá. Nhưng đây không phải là loại cửa khoá tự động, nên ngoại trừ tôi hoặc "ai đó" thì không thể nào cửa lại được khoá lại như thế cả. Trở lại vào trong, tôi dốc hết túi đồ ra, chiếc chìa khoá dự phòng của căn hộ vẫn yên vị ở cái ngăn nhỏ được đóng cúc cẩn thận trong túi. Ừm... chìa khoá thì vẫn đây. Nhưng cửa chính lại bị khoá.
Tôi cố gắng vận động não bộ một cách logic nhất có thể.
Cái người mang tôi về căn hộ, kể cả là Bảo hay là ai đó... chắc hẳn đã phải dùng chìa khoá của tôi để mở cửa vào. Trong trường hợp đó, họ đi ra khỏi đây kiểu gì mà vẫn khoá được cửa với chiếc chìa khoá cất cẩn thận lại vào túi tôi?
Nghĩ kĩ hơn nữa, tôi cảm thấy có hai trường hợp có thể xảy ra.
Đầu tiên, người mang tôi về căn hộ... vẫn ở trong nhà.
Trường hợp thứ hai, chủ căn hộ thật sự đã xuất hiện - Linh.
Nghĩ rằng có thể có người vẫn trong nhà, tự nhiên tôi rùng mình một cái, lại có cảm giác là có người đang trong nhà thật. Linh thì... Linh thì mất tích từng đấy ngày... thật sự tôi cũng không chắc nữa. Nhưng nếu có người trong nhà... Trước khi ra đến cửa, tôi đã ngó qua các phòng, thật ra căn hộ cũng không quá to, phòng bếp phòng khách đều không có ai. Nhưng tôi chưa hề kiểm tra... nhà tắm.
- Mình không sợ đâu... Chỉ là kiểm tra cho chắc thôi mà... - Tôi tự nhủ, từ từ tiến đến nhà tắm cửa vẫn đong và không có đèn. Tôi bật đèn lên, vội mở cửa.
Tôi thở phào, thật sự không có ai.
- Hay mình thật sự đã tỉnh giấc và chạy đi khoá cửa như một thói quen nhỉ? - Có thể không nhỉ, kiểu mộng du các thứ ấy? Haha...
Tự nhủ bản thân như vậy, tôi chạy lại vào phòng để sắp xếp đồ đạc vào túi. Cầm tập hồ sơ, tôi xem kĩ một lượt. Cái hồ sơ này thật sự mang tên tôi, ảnh tôi, ngày sinh của tôi. Chỉ có địa chỉ là khác. Khu chung cư này là khu số 7. Nhưng trong hồ sơ lại ghi là một căn nhà khác, số 5/2 ở khu số 9, cũng cùng trên con đường này. Tôi hoàn toàn không hề biết địa chỉ hay căn nhà này, nhưng có lẽ cũng gần đây thôi vì nó nằm cùng 1 con đường. Có lẽ hôm nay tôi nên đi tìm hiểu về chỗ này xem sao.
Sờ đến điện thoại, tôi thấy có một tin nhắn thoại mà mình chưa kịp xem từ tận đêm qua. Có lẽ Bảo nhắn tin hỏi tôi có ổn không đây.
Nhưng khi mở máy ra thì toàn thân tôi cứng ngắc.
" Mai à? Chị đây, lâu lắm không gặp hehe. Xin lỗi đã để em lo lắng nhé. "
- Cái gì vậy??? Linh??? - Tôi có thể nhớ không kĩ này nọ, nhưng đây, chắc chắn đây chính là giọng của chị gái tôi. Không thể nhầm được.
" Nghe này, em hãy tìm "Báo cáo số 5", đấy là thứ duy nhất có thể cứu lấy em lúc này. "
Chắc chắn, đây chính là Linh. Tôi bấm lại tin nhắn thoại, nghe kĩ từng thứ chị mình gửi cho. Nước mắt vốn đã rất nhanh lăn trên má. Tôi thật sự rất lo rất lo cho Linh. Chị tôi hoàn toàn có thật mà...Nhưng tại sao chị lại không xuất hiện? Tôi lấy điện thoại gọi lại về số vừa nhắn tin nhắn thoại đó, nhưng đầu dây bên kia đã nhanh chóng thuê bao.
- Báo cáo số 5 là cái gì... Là một tập báo cáo hay dự án gì đó à? Hay là một thứ gì đó khác? Dãy mật khẩu? - Tôi ngẫm lại tin nhắn thoại. Có lẽ Linh đang gặp nguy hiểm, mà ngay cả bản thân tôi cũng thế. - Chị có biết em lo thế nào không... - Tôi gạt nước mắt, vừa mừng vì vẫn có thể nghe thấy giọng Linh, riêng việc đó thôi đã chứng minh được rất nhiều thứ rồi.
Linh vẫn sống.
Nếu em tìm ra cái báo cáo số 5 đó, chị... em cũng tìm ra chị, có phải không?
Tôi ghi ra giấy những thứ cần ghi nhớ, đầu tiên là tìm đến căn nhà khu số 9, tiếp theo đó chính là báo cáo số 5.
---
Tôi đi ra hướng đường chính, các khu chung cư tại đây đều được xây dựng theo một khu hình chữ nhật hoặc vuông, tôi nghĩ tìm đường ra khu 9 cũng dễ thôi. Đây là khu số 7, khu chung cư của Linh, vậy chỉ cần đi thằng là có thể đến khu số 9 rồi. Tôi cũng không hề biết cái quái gì đang chờ đợi tôi phía trước, hay rốt cuộc có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mặc dù rảo bước rất nhanh đến khu số 9, nhưng tôi không chắc rằng số 5/2 trên địa chỉ là cái gì. Vì vậy tôi cứ đảo quanh khu này, đến mức mà càng đi thì không gian lại càng yên ắng hơn, ít người hơn.
Tôi quyết định hỏi đường.
- Số 5/2 à...? - Người qua đường đáp lại tôi - Đây không phải là số nhà chung cư đâu, anh nghĩ là số dãy biệt thự ở phía sau khu chung cư chính đó.
- Phía sau ấy ạ?
- Em cứ đi thẳng theo đường này, hết khu chung cư chính sẽ thấy một dãy các biệt thự ở phía sau. Anh nghĩ là chỗ đó đó.
Tôi cảm ơn anh ta rồi chạy lại về phía đường mà được chỉ. Đúng như lời anh ta nói, có một dãy các biệt thự khá to ở đây. Tôi đi tìm nhà số 5/2. Là một ngôi nhà rộng, nhưng lại mang phong cách kiến trúc khá cũ, giống như những cái nhà ở phố cổ vậy, tuy nhiên lại rất sạch sẽ. Phía trước gian nhà có một khu vườn nhỏ, cây cối cũng rất tươi tốt. Có lẽ có người sống ở đây thật, dù tôi chẳng nhìn thấy có bóng người nào.
- Yên ắng quá nhỉ... liệu có người sống ở đây không? - Tôi ngó ngó vào trong, ngó đến cộc cả đầu vào tấm biển tên chủ nhà bên cạnh. Tôi xoa xoa đầu, nhìn biển tên thấy hai chữ: "Nam Hà".
- Đây là tên giáo sư mà...? Được rồi dù mọi chuyện có ngẫu nhiên đến đâu thì... Tại sao nhà của giáo sư lại được viết trên hồ sơ vậy? - Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cảm thấy đằng nào cũng thế rồi, cũng không thể quay đầu được nữa. Đến đâu thì đến.
Nghĩ vậy xong, tay tôi liền bấm chuông ngay tắp lự.
Cái chuông kêu to đến nỗi chính tôi cũng giật mình. Xong thì mọi âm thanh lại yên ắng như cũ. Tôi đứng chờ đợi người nào đó ra mở cửa, dù chính bản thân cũng không biết tiếp theo thì nên nói gì. Nhìn qua khe cửa cổng chính, tôi thấy có một bà cụ cũng cao tuổi rồi, chậm rãi tiến gần ra đến cửa.
- Ai đó...? - Bà cụ lên tiếng.
Tôi hít một hơi thật sâu, trả lời:
- Cháu là Hoàng Phương Mai.
- ... Cô vừa nói cô tên là Phương Mai? Hoàng... Phương Mai? Ôi... cô thật sự về rồi đấy ư?
- ...
- Tôi mở cửa ngay đây. Ôi, cô mau vào nhà đi... - Bà cụ mở cổng chính cho tôi vào, trông có vẻ mệt mỏi lắm.
- Sao bà lại biết tên cháu ạ? - Tôi hỏi, vừa đi vào trong.
- Cô Mai mau vào nhà đi, tôi đợi cô lâu lắm... Giáo sư đang thực hiện một dự án rất quan trọng đối với tương lai của đất nước này.
Tôi nhìn bà cụ, trông có vẻ là người giúp việc trong nhà. Nhưng tuổi già có lẽ làm bà ấy trông yếu và hơi lãng tai thì phải.
- Tôi đợi cô lâu lắm rồi... Bao nhiêu năm liền... Nhưng cô Phương Mai không về nữa... giáo sư cũng không... - Bà cụ thở dài, giọng run lên - Tôi nghe cô nói cô phải làm luận án quan trọng lắm. Người ta bảo cô nhốt mình trong phòng thí nghiệm ở dưới hầm và học hành chăm chỉ. Cô Phương Mai... Luận án của cô sẽ thành công thôi, tôi già nhưng tôi biết.
- Luận án? Làm luận án?
- Người ta bảo cô Phương Mai làm luận án cả ngày, cả ngày trong phòng thí nghiệm dưới hầm. Ôi cô ơi... cô về rồi tôi mừng quá... - Bà cụ gạt nước mắt, run rẩy nắm lấy tay áo tôi. - Cô Phương Mai... giáo sư thương cô lắm...
Bà cụ giống như chẳng quan tâm đến phản ứng của tôi, cứ một mình nói chuyện, một mình nói những thứ vô nghĩa. Rồi bỗng nhiên bà đứng hẳn lại, đờ đẫn khuôn mặt.
- Nếu... a... Nếu chuyện đó không xảy ra... Nếu nó không xảy ra thì... Giáo sư của tôi... cô Phương Mai... Giáo sư hôm nay cũng buồn thảm như vậy... Tội nghiệp ông ấy... - Bà cụ như nhớ lại cái gì đó ở quá khứ, bà khuỵu người xuống, khóc lóc thảm thiết. Tôi dìu bà ấy vào nhà, rồi kiếm nước cho bà uống.
- Có lẽ... cháu phải đi bây giờ.
- Cô lại đi nữa sao? - Bà cụ khổ sở lau nước mắt. Tôi cúi người xuống nắm lấy tay bà, nói:
- Cháu nhất định sẽ quay lại.
Tiễn tôi ra đến cổng, tôi nhắc bà đi cẩn thận vào nhà. Bà cụ này thật sự rất lạ, tôi mong bà ấy vẫn ổn. Có lẽ bà ấy già quá rồi, nhầm lẫn tôi với ai đó. Nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại nơi này nữa. Bà ấy có nhắc đến luận án... Viết luận án tại phòng thí nghiệm ư? Mà lại ở "dưới hầm"? Sáng nay, Linh nhắn cho tôi rằng hãy tìm "báo cáo số 5".... Báo cáo, có thể nào chính là cái luận án đó không? Tôi cân nhắc các trường hợp xảy ra, tuy nhiên ngay bây giờ tôi không thể làm gì nhiều vì không có thêm bất kỳ thông tin nào.
Những người ở phòng thí nghiệm Nam Hà... tôi có nên quay lại đó không?
Khi cân nhắc chuyện hỏi những người ở đó, tôi cảm thấy kể cả những người ở phòng thí nghiệm cảm thấy tôi rất là phiền, chưa kể hôm qua tôi còn bị chị Diệp tính cầm dao đâm, thì ngoài chỗ đó ra thì... không còn chỗ nào tôi có thể tìm kiếm thông tin về "báo cáo số 5" đó. Vừa đi vừa nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã bước vào khuôn viên của phòng thí nghiệm Nam Hà rồi. Nhưng điều làm tôi vô cùng giật mình chính là...
Tôi thấy chị Diệp đang đi ra ngoài.
Không phải chị ta hôm qua bị bắn chết rồi hay sao? Sao chị ta vẫn đứng ở đây, một cách vô cùng bình thường? Trong lúc vô cùng bất ngờ, chị ta có vẻ đã nhận ra tôi. Chị Diệp tiến tới chỗ tôi cười hiền:
- Em lại đến đây à.
Tôi há mồm cứng ngắc.
Chị ta vẫn sống. Bằng xương bằng thịt. Thế chuyện hôm qua là thế nào?
- À... chị Diệp... chuyện tối qua... em... - Tôi lắp bắp, dù sao thì người phụ nữ này hôm qua còn nhăm nhăm con dao tính xiên chết tôi đó!
- Tối qua? Có chuyện gì xảy ra với em à...? - Khuôn mặt chị Diệp xuất hiện vẻ lo lắng.
- Không chị ấy ạ...
- Chị á... Vì chuyện của Hoàng Hà, chị có rất nhiều giấy tờ cần phải xử lý. Em chắc cũng thấy cảnh sát đến đây rất đông... Chị ở đây làm việc đến tận gần sáng cơ. Sao em hỏi vậy?
Tôi giật mình, chẳng lẽ tất cả những gì hôm qua xảy ra chỉ là mơ? Nhưng không thể nào đi... Sao chị ta vẫn lành lặn đứng ở đây làm như không có chuyện gì xảy ra?
- Em nhìn tái quá đấy, sao vậy? Có phải chị đã nói gì đó không đúng không...? - Chị ta tiến lại gần tôi lo lắng hỏi han.
Khi chị Diệp cố gắng dùng dao đâm tôi đêm qua thì chị ta bị bắn từ sau lưng. Tôi nhớ rõ ràng chị ta ngã xuống sàn, rơi cả dao.
- Thật sự đấy, có chuyện gì vậy... Sao em nhìn chị bằng ánh mắt đó...
Chị ta mặc áo chống đạn ư? Không, tôi nhớ rằng sau khi bị bắn, có máu bắn ra từ người của Diệp. Tôi nghi ngờ, quyết định dò hỏi chị ta:
- Chị Diệp... ừm... Hôm qua em nghe thấy có một tiếng động rất to từ phòng giáo sư. Chị ở đây đến gần sáng, chị có nghe thấy nó không?
- Tiếng động rất to á? Kiểu như thế nào? - Chị ta đáp lại.
Chị ta cố tình hỏi vặn lại tôi ư?
- Chị cũng không biết nữa... Chị thấy mọi thứ đều bình thường mà.
Vậy là thế nào? Chẳng lẽ tôi bị điên nên gặp ảo giác à? Nhưng nếu là ảo giác thì nó thật quá mức rồi. Tập hồ sơ đó vẫn trong tay tôi, tôi tìm thấy nó trong phòng giáo sư. Không có ảo giác nào xảy ra cả. Vừa tìm thấy là chị Diệp xuất hiện luôn. Sau đó chị ta bị bắn chết. Không thể nào mà vẫn còn sống được. Nhưng tôi có thể tin tưởng vào cảm giác của bản thân, hay kí ức của chính mình hay không?
Nếu nó là sự thật, tại sao cô ta vẫn đứng đây khoẻ mạnh và làm như không có gì xảy ra? Chị ta không thấy đau ư? Chắc không phải chị ta gỉa vờ bị bắn đấy chứ? Chắc là không rồi...
Nếu như tất cả là sự thật, tại sao chị ta không lao vào giết tôi ngay lúc này?
À, giờ là buổi sáng, các giáo viên và học sinh có thể vẫn đi lại quanh đây chứ sao nữa. Chỉ ở chỗ mà không có ai, yên lặng, chỉ có tôi với chị ta...
Tôi hãi hùng liếc xuống đất. Tôi phải né chị ta ngay, tôi phải... đến chỗ có người.
- Sao thế? Trông em tái xanh cả ra đây này. Lại đây để chị xem nào... Lại đây...
Chị ta từ từ tiến gần đến chỗ tôi, đưa bàn tay lên tính vuốt lên má tôi. Tôi lùi lại mấy bước, sợ hãi bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro