Chương 2. Sương mù (1)
Lấy máy ảnh chụp lại màn hình email, tôi sợ hãi đăng xuất khỏi máy tính.
- Tại sao...? Tại sao anh ta lại gửi cho mình những thứ này? Mình sẽ bị giết sao? Còn Linh...
Đến mức này, tôi hoàn toàn cảm thấy mình không hề có khả năng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời mình nữa. Tôi bất an và sợ hãi vô cùng. Đầu tiên là Linh mất tích... sau đó đến vụ tự sát... và giờ đến cái mail này. Có quá nhiều thứ bí ẩn và bất ổn. Trong khi đó... tôi chỉ có một thân một mình. Đi ra khỏi phòng máy tính, tôi cố gắng nhìn ra xung quanh. Có ai đó thật sự đang lén theo dõi tôi sao?
Cảm thấy giác quan của mình đang mách bảo cần ra khỏi đây thật nhanh, tôi quyết định mình phải chạy về chung cư càng sớm càng tốt. Làm theo như những gì anh Hoàng Hà nói, tôi chạy xuống nhà bằng lối thoát hiểm tầng 4 một cách nhanh chóng và cố gắng đi một cách lặng lẽ nhất có thể. Nhưng khi vừa chạy xuống đến bậc cuối cùng thì tôi lại vô tình đá phải một chai thuỷ tinh.
Và khốn nạn nhất là cái chai đó lăn đập mạnh vào cửa.
CÁCH!!
Tôi giật mình. Và tôi cũng nghe thấy tiếng cửa sau của phòng thí nghiệm mở mạnh và những bước chân bắt đầu dồn dập. Có người đang chạy ra chỗ tôi. Tim tôi đập thình thịch, toan mở cửa lối thoát hiểm rồi chạy một mạch thì đột nhiên...
...có tiếng mèo kêu meo meo.
Kẻ kia có vẻ nghĩ tiếng động đó chính là do con mèo, vì vậy quyết định dừng lại nghe ngóng thêm 1 chút, rồi quay người trở lại đóng cửa phòng thí nghiệm. Tôi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng mới thở hắt ra, vội vàng chạy ra ngoài.
Tôi cố gắng nhanh hết sức có thể cắm đầu chạy. Khi chạy vào đường chỗ vườn sau thì một cô bé tóc ngắn không biết từ đâu chạy ra, đâm sầm vào tôi.
- Á! - Tôi giật mình kêu lên, xém chút nữa là cũng ngã quay ra. Vụ va đập vừa rồi khiến mấy thứ trong túi tôi rơi ra. Cô bé kia cũng nhanh chóng giúp tôi thu xếp lại mấy thứ đồ đánh rơi. - Xin lỗi em nhé, chị đang vội quá.
- Dạ... Sao cả 2 người phải vội thế ạ?
Cả 2 người?
Tôi thoáng hoảng hốt trước những gì cô bé nói. Có phải kẻ kia đuổi theo sau lưng rồi không? Tim như muốn nổ tung, tôi cần nhanh chóng ra khỏi đây ngay lập tức. Vì vậy không kịp nói gì với cô bé kia, tôi thục mạng ra sân trước rồi hướng thẳng đến khu chung cư mà chạy.
Khi chạy được đến khu phố đông đúc cạnh chung cư tôi mới dám ngoái mặt ra sau. Thật may mắn là không thấy gì cả. Mở cửa vào căn hộ, đến lúc này tôi mới thấy bản thân hết khẩn trương. Ngày hôm nay... Mọi thứ làm tôi quá mệt.
---
Chiều ngày 19 tháng 12, tôi may mắn vẫn an toàn tại nhà của Linh.
Sờ vào trong túi, tôi thấy lạnh lạnh.
Tôi nhớ ra cái mặt dây chuyền của anh Hoàng Hà. Không biết vì sao nó lại quay trở lại túi tôi nữa. Mang cái mặt dây chuyền ra sờ một lượt, nghĩ rằng thứ này quý giá với anh ấy lắm. Có lẽ tôi lại phải đem trả cho anh ấy rồi. Đứng dậy ra bàn nước uống một ngụm nước lấy lại tinh thần, tôi nhỡ tay đặt chiếc mặt dây chuyền này lên bàn hơi mạnh một chút.
Mặt dây chuyền kêu cạch 1 cái liền hé mở, tôi tính cầm lên xem nó có hỏng đâu không thì nhìn thấy bức hình ở trong mặt dây chuyền đó - thứ quý giá nhất đối với anh Hoàng Hà, thứ mà tôi không muốn tự mình nhìn thấy ngay từ đầu. Tôi mở to mắt ngạc nhiên vì... tôi nhận ra cái bức ảnh đó! Không... là nhận ra cái khuôn mặt trong bức ảnh đó.
Đây là bức ảnh chân dung một cô gái tóc ngắn. Nhưng cô gái đó lại... chính là tôi!
- Làm cách nào... Làm cách nào mà anh ta có ảnh của mình?
Tôi cầm cái mặt dây chuyền đầy bất ngờ. Có phải anh ta chụp ảnh mình lúc mình ở đó không? Không thể nào chứ nhỉ... Bởi vì tóc tôi hiện tại không hề ngắn ngang vai như vậy. Từ bé đến lớn tôi không hề có bất cứ mối liên hệ gì với Hoàng Hà cả.
Một bức hình của tôi, một cái mail cảnh báo.
- Ngày mai mình nhất định phải tìm anh ấy để hỏi rõ mọi chuyện.
Có nhiều thứ rất kì lạ đang diễn ra. Nhưng thông qua những gì mà anh Hoàng Hà làm ngày hôm nay thì tôi chắc chắn một điều rằng có kẻ nào đó trong phòng thí nghiệm cực kỳ không muốn anh ấy giúp tôi. Và kẻ đó chắc chắn có liên quan đến sự mất tích của Linh.
Linh...
Tại sao anh ấy lại nói rằng Linh không có thật? Tôi không bao giờ tin chuyện đó. Tôi cảm giác Linh luôn ở trong trái tim mình. Hồi còn nhỏ chúng tôi toàn cãi nhau để tranh giành chiếc TV, tôi thì thích xem hoạt hình, còn Linh thì lại ưa những chương trình khoa học. Nhưng dù có tranh cãi thế nào thì cuối cùng tôi vẫn khóc lóc ầm ĩ khiến chị phải nhường TV cho cô em gái bướng bỉnh này. Bố bận lắm nên luôn chỉ có 2 chúng tôi trong ngôi nhà rộng lớn.
Luôn chỉ có 2 chúng tôi...
Mỗi năm lễ tết chúng tôi đều ra ngoài đi chơi với nhau. Vui vẻ, cười nói.
Nhưng có 1 năm nọ, chị không đi cùng tôi nữa. Thay vào đó thì có một anh chàng khác xuất hiện. Tôi biết Linh thích anh ta... Tôi toàn phải đứng đợi trước cửa sổ khi nào thì Linh về...
Nhưng mà, có một kỷ niệm khiến tôi mỗi lần nhớ lại đều bật cười.
Hôm đó là ngày giáng sinh, vì bố không ở nhà nên chị đóng giả là ông già Noel. Vì chị muốn lén đặt quà vào gối tôi lúc ngủ nên len lén vào phòng tôi. Mỗi tội lúc lén vào phòng, Linh lại giẫm lên người tôi do tối quá...
Haha, đồ ngớ ngẩn Phương Linh.
Tôi vẫn nhớ rằng vì nghĩ rằng tôi vẫn tin vào ông già Noel nên Linh quyết định làm như vậy. Con gấu bông hôm đó Linh tặng... tôi vẫn giữ nó cẩn thận đến ngày hôm nay.
- Linh... Linh... - Tôi vừa nằm trên giường, nhắm mắt nhớ lại chuyện cũ, vừa thấy cô đơn vô cùng. Không biết vì sao mà trước kia tôi không nhận ra rằng khi trời càng tối thì càng đáng sợ. Tôi biết nếu ngủ bây giờ, tôi sẽ gặp ác mộng. Tôi sợ ngủ, sợ ban đêm, tôi muốn trời sáng thật nhanh.
Anh Hoàng Hà, anh đang gọi em à?
Sao anh cứ nhìn em mãi mà chẳng nói gì vậy? Anh biết em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh mà! Em không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nếu anh không nói gì hết!
- Lúc nào anh cũng lầm lì vậy khi ở phòng thí nghiệm hả?
- Ừ.
- Học ở đó có khó không ạ?
- Khó chứ, nhưng đây là sự lựa chọn của anh mà.
- Mấy cái nghiên cứu đó... thật sự hay đến vậy sao?
- Hay mà.
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy anh Hoàng Hà. Cuộc nói chuyện đơn thuần diễn ra suốt cả giấc mơ. Nhưng sau cùng thì anh ấy cũng không nói gì về mấy thứ bí mật cho tôi gì cả. Nhưng trái tim tôi mách bảo rằng anh ấy biết Linh. Tôi chắc chắn là như vậy.
- Sao anh lại giúp em?
- Thật ra em cũng đã giúp anh đấy chứ. Em đã lặng lẽ làm những việc anh bảo để không ai phát hiện ra.
- Nhưng nếu có người phát hiện ra thì sao? Lúc đó thì anh có sao không?
- ...
- Anh biết chị em đúng không?
- Ừ. Anh phải nói cho em nghe sự thật. Anh biết cô ấy. Chị gái em thật ra...
---
Sáng sớm ngày 20 tháng 12, tôi thay quần áo thật nhanh để đến phòng thí nghiệm Nam Hà. Tôi có cảm giác rằng ngày hôm nay có một chuyện gì đó rất quan trọng sẽ diễn ra. Khi đi thẳng ra đường chính, tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Hôm qua tôi mơ thấy anh Hoàng Hà, tôi sợ rằng có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra với anh ấy. Tôi phải đi đến phòng thí nghiệm để xem anh ấy có ổn hay không.
Dù lo lắng rằng những chuyện ngày hôm qua sẽ lặp lại nhưng mà... tôi còn cái gì để mất chứ? Linh thì chưa tìm thấy tung tích, anh Hoàng Hà thì có vẻ sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng trái ngược với những gì tôi lo lắng, con đường sau vườn lại tĩnh lặng lạ thường. Không có một bóng người như bao ngày, ngay cả khi tôi đặt chân đến cổng chính phòng thí nghiệm thì những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng quạ kêu. Những thứ này kết hợp lại làm cho cái phòng thí nghiệm rợn người hơn bình thường.
Chạy một mạch lên tầng 3. Tôi hướng thằng cửa phòng D3 mà vào. Dựa vào những gì đã xảy ra hôm qua, cộng thêm giấc mơ nữa, tôi cảm giác mình và anh Hoàng Hà đã thân thiết hơn một bậc. Giờ tôi chỉ mong muốn anh ấy vẫn an toàn mà thôi.
Bên trong phòng D3, anh Hoàng Hà vẫn chiếc áo sơ mi xanh như vậy, quay lưng gõ phím. Tôi thở phào, anh ấy vẫn ổn.
- À... Em... - Tôi lên tiếng.
Anh ấy từ từ quay lại nhìn tôi. Giọng lạnh băng:
- Bây giờ tôi đang bận, đến lúc khác đi. - Rồi anh ấy lại quay người lại làm việc.
Có gì đó rất khác thường.
Thật ra thì anh Hoàng Hà vẫn ổn, nhưng cái hành động này của anh ấy giống như đang nói rằng có chuyện gì đó rất không ổn đang xảy ra vậy.
- Anh Hoàng Hà, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Lại một lần nữa, anh ấy từ từ quay người lại nhìn tôi.
- Bây giờ tôi đang bận, đến lúc khác đi. - Anh ấy tiếp tục quay lưng ra phía tôi rồi làm việc.
Có cái gì đó thật sự không ổn mà. Tôi tiếp tục nói gì đó, và những hành động của anh Hoàng Hà vẫn lặp lại y hệt như lúc nãy. Từ cử động, câu trả lời, tất cả mọi lần đều giống nhau!
Trông thật sự... không tự nhiên tí nào...
- Có chuyện gì vậy...? - Tôi hỏi, nhưng Hoàng Hà vẫn hành động giống hệt lúc trước, như một cái máy.
Tôi dè chừng tiến lại gần anh Hoàng Hà, đặt tay lên vai anh ấy.
- Á!!! - Tôi thét lên.
Bàn tay tôi... xuyên qua cả người anh Hoàng Hà!
- Cái quái....!! - Tôi kêu lên, nhìn anh ấy từ từ quay người lại với bàn tay tôi xuyên qua vai.
- Bây giờ tôi đang bận, đến lúc khác đi.
Bởi vì tiếng hét của tôi, tất cả các nghiên cứu sinh gần đó đều chạy đến xem. Tôi quay ra phía sau, tự hỏi đây là chuyện gì vậy?
- Đây là dự án mà anh Hà đang làm. 3D Holography có phản ứng với giọng nói. - Một anh chàng với vẻ ngoài vô cùng bắt mắt lên tiếng. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Trần Duy Nam, người duy nhất học năm 1 ở đây. Tôi chợt nhớ ra anh ấy chính là người cùng tuổi với Linh. Anh ấy quay ra chỗ các nghiên cứu sinh khác giải thích qua về dự án của anh Hoàng Hà. Nhưng khi anh ấy vừa dứt lời xong thì bỗng nhiên có một bóng cái gì rơi xuống tạo nên tiếng bùm rất to.
Chúng tôi giật mình vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống.
"Thứ gì đó" rất to, rơi xuống lan can tầng 2, chúng tôi có thể nhìn rõ ràng thông qua cửa sổ.
Chúng tôi nhìn rất rõ, rằng thứ đó nổ tung, máu bắn tung toé, vương đầy ra lan can và cửa sổ.
Và chúng tôi cũng nhìn rất rõ, thi thể đó là của Hoàng Hà.
- Anh Hà!!!
- Á!!!
- Không!
Anh Hà nhảy từ tầng thượng xuống, đầu đập xuống đất trước. Nhưng dáng người gầy gò và chiếc áo sơ mi đó... Điều rõ ràng hơn cả, anh ấy tự sát.
- Tại sao... - Mắt tôi đầy nước, bịt miệng hãi hùng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Anh Duy Nam kéo tôi vào trong không cho tôi nhìn nữa, khuôn mặt cũng hết hồn nhợt nhạt.
- Anh ấy nhảy từ tầng thượng...? Không thể tin được... - Anh Nam tái mặt.
- Chúng ta cần gọi cảnh sát. - Tôi quay ra nhìn chị gái tóc ngắn có vẻ bình tĩnh hơn cả. Đây... chính là cô gái tôi tưởng nhầm là chị mình... ở nhà xe! Nhìn thẻ sinh viên, tôi biết được tên chị là Nguyễn Trà My.
- Cảnh sát sẽ tới sớm thôi. Không ai được chạm vào thi thể trước khi cảnh sát đến. - Thầy ở phòng đào tạo lên tiếng, mặt lộ rõ sự sợ hãi. Có lẽ thầy rất lo lắng rằng sẽ có người bị đổ tội ở đây.
Bỗng nhiên tiếng anh Hoàng Hà vang khắp phòng:
- Bây giờ tôi đang bận, đến lúc khác đi.
- Á!!! - Thầy phòng đào tạo hoảng loạn hét lên. Tất cả mọi người cũng thót tim đứng hình vì cái giọng của cái 3D holography như thật kia.
Chị gái tên My đi đến chỗ bàn của anh Hoàng Hà, thở dài:
- Mẹ kiếp tôi tưởng chết tim rồi chứ... Cái thứ này làm giống thật quá mức.
- Cái holography này có phản ứng với giọng nói. Em nghĩ anh ấy cố gắng làm nó để chúng ta nghĩ rằng anh ấy vẫn ở đây. - Duy Nam lên tiếng
Có một cậu trai trông có vẻ là trẻ nhất ở đây cứ đứng lùi lùi sau lưng tôi, có vẻ hơi sợ cái hình 3D kia. Tôi gạt gạt nước mắt, trông có vẻ cũng trạc tuổi tôi vậy mà đã làm nghiên cứu sinh rồi sao?
- Làm ơn tắt nó hộ em... - Cậu ta rùng mình híp cả mắt.
Khi phần mềm đó được tắt đi, tất cả những gì còn lại là một cái máy trông như một cái camera và phía trên nó là một khối kính. Nghiên cứu sinh lớn tuổi nhất, cũng là người cuối cùng ở trong phòng, anh ta có một bộ dáng khá là bình thản, chỉ gẩy cái kính, tiến lại xem xét cái máy:
- Hừm... Cậu ta có đặt một cái bộ phận cảm biến âm thanh ở trên...
Tôi ngạc nhiên, có kiểu người vô cùng bình thản sau khi nhìn thấy bạn mình vừa mới... tự sát hay sao? Anh ta không có tim chắc?
Đứng bên cạnh, Trà My, chị ta trông cũng có vẻ đã điềm tĩnh lại.
Tôi nhìn lần lượt từng phản ứng của mọi người trong phòng. Duy Nam, anh ta đang cố gắng giữ mình không bị hoảng loạn quá, và gỉa vờ bình tĩnh. Thầy phòng đào tạo và cậu mắt híp thì hoàn toàn vượt qua ngoài kiểm soát, cứ đứng 1 chỗ rùng mình.
Kỹ thuật viên và Việt Anh hoàn toàn không xuất hiện.
Trong cái bảng danh sách nghiên cứu sinh ở tầng 1, tôi biết được có 3 người học bằng thạc sĩ:
- Trần Duy Nam (Năm 1)
- Vũ Việt Anh (Năm 2)
- Đỗ Hoàng Hà (Năm 3)
Và 3 người học bằng tiến sĩ:
- Nguyễn Gia Bảo (Năm 1)
- Nguyễn Trà My (Năm 2)
- Trần Vũ (Năm 3)
Thông qua danh sách đó, Việt Anh và anh Hoàng Hà phải thân nhau hơn, vì bọn họ học cùng một học vị, hơn nữa chỉ cách nhau có 1 tuổi. Thế nhưng Việt Anh không hề xuất hiện, kể từ sau cái đêm hôm trước... Không phải rất kỳ lạ hay sao?
Vì tất cả cảm thấy dù có ngồi cố ở trong phòng D3 này cũng không có gì vui vẻ, vì vậy tất cả quyết định đi xuống phòng ăn ở tầng 1 để nói chuyện. Việc một người bạn thường xuyên gặp mặt nay lại tự tử làm tất cả mọi người đều bàng hoàng.
- Tại sao anh ấy lại làm thế... - Cậu trai mắt híp ủ rũ.
- Có lẽ dự án của anh ấy không có hướng giải quyết... hoặc là... anh cũng không biết nữa. - Duy Nam vỗ vỗ lưng cậu trai kia.
- Anh có thấy là anh Hà mấy ngày trước rất kỳ quái không? - Cậu ta quay xung quanh nhìn mọi người.
Thầy phòng đào tạo liền lập tức hỏi?: "Từ khi nào?"
- Ưm... Chỉ là mấy ngày trước thôi... - Nhưng cậu ta lại nhìn qua chỗ tôi. Chẳng lẽ ý cậu ta là từ lúc tôi đến đây?
Tôi chợt rùng mình. Việc tôi đến đây tìm chị gái gần như tất cả mọi người đều biết! Chắc hẳn đấy là lý do không ai cảm thấy lạ khi tôi xuất hiện trong phòng thí nghiệm Nam Hà.
- Vậy chúng ta đều cho rằng cậu ta tự sát à? - Nghiên cứu sinh lớn tuổi nhất lên tiếng. Anh ta luôn có cái phong thái bình thản đến lạ thường, mái tóc kha khá dài, còn đeo thêm cái kính khiến anh ta trông giống mấy người vừa thông minh vừa ác độc trong mấy bộ phim vậy.
- Ý em là sao Trần Vũ? Không là tự sát thì là gì? - Thầy phòng đào tạo gắt lên.
- Không... Ý em không phải thế...
- Hoàng Hà thật sự nhảy từ tầng thượng xuống? - Chị My lên tiếng cắt ngang. Thầy phòng đào tạo nhìn chị ấy giống như việc đó là hiển nhiên rồi. - Tại sao cậu ta lại để cái hologram như thế? Em biết cậu ấy làm việc về dự án đó nhưng mà... Tại sao cậu ta lại sắp đặt mọi thứ như vậy trước khi tự tử?
Cậu trai mắt híp giơ tay có ý kiến:
- Có ai gọi về báo cho gia đình anh Hoàng Hà chưa ạ?
- Cậu ấy không có gia đình... - Thầy lắc đầu.
- Hả? - Tôi bất ngờ.
- Cậu ấy không có bố mẹ hay anh chị em ruột, và tất nhiên, chưa cưới vợ. - Thầy nhìn tôi giải thích. - Kể cả chúng ta muốn báo cũng không thể.
- Dù sao thì cậu ta cũng không phải người duy nhất như vậy ở đây.
Mọi người tiếp nhận lời chị My vừa nói như một chuyện rất hiển nhiên, trừ tôi. Ý chị ấy là sao? Chẳng lẽ hầu hết mọi người tại phòng thí nghiệm này đều không có gia đình ư? Anh Hà đã mất, và kể cả họ hàng cũng không có để liên lạc hay sao? Thật kỳ quái...
Mọi người liền ngồi ngay ngắn và tập trung ngay khi có thông báo cảnh sát đến.
- À đúng rồi... Em là sao vậy? - Anh Duy Nam nhìn tôi - Em có nói là đi tìm chị gái mình, và hình như hôm nào em cũng loanh quanh ở đây nhỉ. Ngày hôm nay em đến đây làm gì vậy?
- Em Phương Mai... thứ lỗi cho tôi, tôi vô cùng thông cảm với chứng hoang tưởng của em... nhưng chúng tôi không thể cứ tiếp tục cho phép em đi tìm một người vốn dĩ đã không ở đây.
- Em... em...! - Tôi thật sự tức giận, và ấm ức. Ai hoang tưởng chứ? Tôi có lý do mới ở đây vất vả mấy ngày như vậy, chị tôi thật sự mất tích vậy mà người lớn như ông ta lại nói như vậy là sao chứ. - Chị gái tôi thật sự ở đây! Mấy người đã làm gì với chị tôi rồi?
Mọi người đều có vẻ đơ ra trước phản ứng của tôi.
- Em nghĩ chúng tôi biết chị gái của em, và giấu chị ấy đi vì một lý do nào đó à? - Duy Nam nhìn thẳng vào mắt tôi, từ tốn nói.
Tôi cúi mặt. Tôi biết là không phải, tôi biết là bản thân mình đã quá khích như thế. Không thể chịu được ánh mắt của mọi người, tôi chỉ biết chạy ra khỏi phòng.
Gạt nước mắt, vì sao mọi chuyện lại thành thế này? Tôi vẫn chưa tìm được Linh, còn người duy nhất giúp tôi lại chết... Hai chuyện này, có liên quan tới nhau không? Trong máy tôi vẫn còn bức ảnh chụp mail anh Hoàng Hà gửi cho tôi, có cái gì đó anh ấy muốn nói cho tôi biết, nhưng mà... tôi không thể hỏi anh ấy được nữa rồi.
Tôi có thể nhờ ai giúp đỡ đây...?
Anh Hà... Vì sao chứ...
Tôi đi ra khỏi toà nhà. Chợt nhớ tới chú mèo đen hôm qua, tôi nghĩ mình nên tâm sự với em ấy chăng? Dù sao cũng đâu có ai thật lòng muốn nghe tôi nói. Đi vòng ra phía sau của toà nhà, tôi cố gắng ngó nghiêng tìm chú mèo đen quanh sân, và cả quanh lò đốt rác nữa, nhưng không thấy gì cả.
- Có khi nào em ấy chui vào trong lò không nhỉ? Dù mình chưa từng thấy cái lò này thật sự đốt rác bao giờ, nhưng cũng nguy hiểm quá.
Nghĩ vậy, tôi liền mở cửa lò, ngó đầu vào. Bên trong lò đốt rác sâu hơn tôi nghĩ, và tối nữa, đến mức không thấy đáy. Tôi lấy điện thoại soi vào trong.
Trong một thoáng, tôi thấy có bóng người phụ nữ cao gầy. Người phụ nữ trong giấc mơ.
Tôi giật mình lùi lại. Nhưng có vẻ chỉ là tưởng tượng thôi, vì nhìn kĩ lại, tôi không thấy gì nữa. Trong đó rất rất tối, và có cảm giác khá đáng sợ. Tôi quyết định rời đi, không tìm nữa thì thấy chú mèo xuất hiện, tiến lên trước. Tôi đứng dậy xem chú ta định đi đâu. Chú mèo tiến đến cọ cọ vào chân một người. Tôi ngẩng lên, là cậu trai trông trẻ trẻ đôi mắt thì hơi híp đó. Chúng tôi nhìn nhau 1 lát, rồi cậu ấy lên tiếng:
- Con mèo đen này là của tôi.
- Hôm trước tôi có cho nó uống sữa. - Tôi cười nhạt.
- Thật á, cám ơn cậu nhé, tôi dạo này khá bận, đôi khi quên mất cho nó ăn. Tôi là An Bảo, 16 tuổi.
- Chúng ta bằng tuổi! Cậu là thần đồng à? - Tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Cậu ta bằng tuổi tôi vậy mà đã đi làm nghiên cứu sinh. Quả thực không phải người bình thường!
- Tôi học có hơn người khác một chút... - Cậu ta híp mắt cười trừ, rồi lại như suy ngẫm cái gì, sắc mặt liền đen lại lầm bầm - Chuyện anh Hà...
Chúng tôi trầm mặc nhìn nhau một lát, quyết định nên đi sang chỗ khác nói chuyện để người khác không nghe thấy. Nhưng quyết định thế nào, tôi, Bảo và chú mèo cuối cùng lại ngồi thu lu một góc bên cạnh lò đốt rác.
- Chuyện anh Hà, cậu nghĩ sao? - Tôi hỏi, nhưng trông sắc mặt cậu ta có nét khó chịu, như thể vẫn nghĩ tôi là nguyên nhân khiến anh ấy tự sát vậy - Trước khi chết, anh ấy có gửi mail cho tớ... - Tôi vội vàng giải thích.
- Tôi thật sự không muốn nói mấy cái chủ đề này với cậu. Thứ nhất, anh Hà sẽ không bao giờ gửi mail cho cậu.
An Bảo có vẻ rất khó chịu với tôi, cậu ta chắc hẳn vẫn chưa hề tin tôi đâu. Tôi đưa bức anh chụp màn hình cho cậu ta. Và An Bảo vô cùng sửng sốt. Cậu ta cầm điện thoại tôi bấm gửi bức ảnh cho chính điện thoại bản thân. Rồi quay sang nói:
- Cậu về đi, đầu giờ chiều quay lại đây tìm tôi. Không ai trong phòng thí nghiệm này biết thì tốt hơn.
Tôi nhìn Bảo. Không biết có thể tin tưởng được cậu ta hay không. Nhưng nhìn vào nét mặt vô cùng nghiêm túc và lo lắng của cậu ấy lại khiến tôi tự nhủ: Đằng nào cũng như vậy, tôi hoàn toàn đơn độc, giờ còn ai mà bám víu vào cơ chứ. Tôi gật đầu:
- Tôi sẽ quay lại... vào chiều nay.
---
Rảo bước thật nhanh đến phòng thí nghiệm Nam Hà, tôi biết rằng dù bản thân không được cho phép tới nữa nhưng để tìm ra chân tướng sự việc tôi vẫn phải cố đi xem sao. Bữa trưa tôi cũng chẳng ăn được mấy vì hồi hộp không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Dù sao người giúp tôi lần này là một thần đồng, chắc hẳn là cậu ấy không làm tôi thất vọng đâu.
Vì có vụ tự sát, nơi này hôm nay có rất nhiều lực lượng cảnh sát, từ ngoài cổng đã có rồi. Nhưng có vẻ An Bảo đã thông báo trước, nên khi tôi đến không ai có vẻ làm khó tôi cả. Thật lòng bản thân cũng không muốn đối mặt với thầy phòng đào tạo, tôi bỏ qua tầng 1, tầng 2 thật nhanh, chạy lên phòng D4 tại tầng 3. Cũng không cần gõ cửa nữa, tôi ngó trái phải rồi len lén vào trong phòng.
An Bảo đang bận làm việc, nhưng khi thấy tôi, cậu ấy cũng tự động đứng lên ra hiệu tôi đi trước đi.
Chúng tôi hẹn nhau ở chỗ cũ. Vẫn co ro ngồi một góc ở lò đốt rác. Tôi ngồi một lúc thì thấy Bảo đi đến, co người ngồi cạnh. Hai chúng tôi ngó nghiêng mất một lúc mới yên tâm. Bảo lấy điện thoại ra, cho tôi xem cái ảnh mail của anh Hà.
- Cái mail này thật sự rất không rõ ràng, tôi chỉ cho cậu xem - Bảo dùng tay chỉ chỉ vào màn hình - " Hãy quên chị gái em đi. " Cái dòng đầu tiên này có thể nào là "đừng tìm chị em ở đây" không nhỉ? Mà dòng phía dưới nói rằng chị ấy không có thật. Chị ấy không có thật ở ngoài đời hay chỉ là không có thật trong phòng thí nghiệm này thôi? Kiểu không xuất hiện ấy? Mặt khác anh ấy lại ghi đừng hỏi ai trong phòng thí nghiệm này... Giống như anh ấy biết phòng thí nghiệm này và chuyện chị gái cậu có liên hệ vậy.
Tôi mở to mắt nhìn cậu ta. Bằng cách nào lại suy luận được thành ra như thế vậy? Mấy người ở đây không phải bình thường cũng giao tiếp kiểu nhiều nghĩa đó chứ. Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, Bảo cũng bất đắc dĩ nói tiếp:
- Nếu chị cậu thật sự từng ở đây, vậy thì chắc chắn phải có chứng cớ. Như kiểu, học bạ ấy. Tớ cũng có mà, ghi thông tin các thứ.
Tôi nhìn Bảo như bắt được vàng vậy, đây chính là một bước đi rất quan trọng. Đúng vậy, nếu Linh từng ở đây, hẳn Linh phải có học bạ. Trời ơi, trên đời này thông minh thật tốt!
- Nhưng cậu hỏi phòng đào tạo rồi chứ?
- Tất nhiên. - Tôi thở dài. - Mọi người đều bảo chưa từng gặp chị kể cả là hiện tại lẫn quá khứ. Nói cái này có thể cậu sẽ không tin, nhưng sau khi đọc mail của anh Hà, tớ càng chắc chắn họ nói dối tớ.
Bảo khua khua tay:
- Nhưng cậu biết tớ không hề nói dối cậu đâu đúng không??
- Ừ - Tôi cười khổ, ngoài tin cậu ta ra tôi còn cách nào chứ. - Cậu học ở đây lâu chưa?
- Tớ mới học thôi, gần 1 năm.
- Vậy cậu là sinh viên mới nhỉ, tớ nghĩ những người học lâu hơn ở đây đang giấu bí mật nào đó. Để chắc chắn, tớ định lẻn vào tối nay. Tớ sẽ giả vờ là mình về nhà, rồi trốn ở khu viện khoa học để đợi. Khi tối hoặc đêm, lúc mọi người về hết tớ sẽ lẻn vào trong, tìm mấy thứ như học bạ ở phòng đào tạo hoặc phòng giáo sư. Để vào trong này vào ban đêm, có lẽ sẽ cần thẻ sinh viên?
- Phòng đào tạo và phòng giáo sư sẽ bị khoá trc khi mọi người đi về hết. Nhưng ngày hôm nay có vẻ sẽ có nhiều người làm việc với cảnh sát nên có thể sẽ về rất muộn.
- Đúng nhỉ. - Tôi hụt hẫng nhìn Bảo. Bắt gặp khuôn mặt sầu thảm của tôi, nghĩ ngợi một lúc cậu ta cũng lên tiếng:
- Trên lý thuyết là vậy, nhưng không phải là không có cách nào. Tớ sẽ giúp cậu. Khi chỉ còn 1 người trong phòng đào tạo, tớ sẽ gọi người đó ra ngay lập tức nói rằng có vấn đề quan trọng cần giải quyết. Lúc đó cậu hãy chạy vào tìm xem sao.
Ngẫm nghĩ 1 lúc, Bảo nói tiếp:
- Tớ có thể giữ chân họ tầm 1 tiếng. Tớ sẽ cố hết sức.
- Cảm ơn cậu... - Tôi cảm động vô cùng. Có lẽ người tốt ở khắp mọi nơi nhỉ, kể cả cái phòng thí nghiệm mờ ám này.
- 1 tiếng có đủ không? - Bảo lo lắng hỏi.
- Tớ cũng sẽ cố gắng, cậu giữ chân họ được bao lâu thì tớ cố bấy nhiêu. - Tôi quyết tâm.
Chúng tôi cứ ngồi thừ người ở đấy đợi hoàng hôn. Con mèo đen có vẻ quấn quít cạnh Bảo lắm. Nhất thời mỗi đứa có một suy nghĩ khác nhau, chúng tôi cũng chẳng nói gì nữa. Còn phải mạo hiểm bao nhiêu lần tôi mới tìm ra được Linh đây? Ngay cả bây giờ manh mối đã là rất ít rồi.
- Cái mail của anh Hà... - Đột nhiên Bảo nói chuyện.
- Sao thế?
- Anh ấy viết rằng Phòng thí nghiệm này thật sự rất đặc biệt. Cậu có thấy nghe rất dị không? Ý tớ là, chuyện sinh viên giỏi đến đây thì ai cũng biết, sao anh ấy phải ghi câu đó vào mail gửi cho cậu vào lúc quan trọng thế chứ?
- Ừm tớ cũng có cảm giác vậy... Nhưng cậu là người trong phòng thí nghiệm còn gì, tớ thấy không nên hỏi vậy nên... - Tôi nghịch nghịch đuôi chú mèo đen, không biết trả lời sao.
- Phòng thí nghiệm này... - Bảo nhỏ giọng xuống - Nó có thể trông giống như bất kỳ phòng thí nghiệm trường học bình thường nào. Nhưng vài dự án thí nghiệm tại đây... có vướng vào một số vấn đề về đạo đức.
Tất nhiên là sinh viên được cảnh báo trước khi đồng ý tham gia bất kỳ dự án nào. Đấy cũng là một phần lý do mà không có bài dự thi tuyển chọn vào phòng thí nghiệm Nam Hà, tất cả đều được giới thiệu đến đây.
Cậu chắc cũng biết, những nghiên cứu sinh tại đây hầu hết đều không có gia đình và họ hàng gần. Điều đó để đảm bảo thông tin dự án không bị lọt ra ngoài.
Tôi sửng sốt, vậy cái phòng thí nghiệm này... rốt cuộc thí nghiệm cái gì vậy?
- Ý cậu là... bọn họ thí nghiệm cái gì mà để vướng vào vấn đề đạo đức?
- Mỗi người một loại thí nghiệm khác nhau, tớ cũng không rõ những người khác thí nghiệm cái gì nữa. Nhưng tớ khá chắc có một vài thí nghiệm vô nhân đạo đã hoàn thành rồi.
Thật ra thì cũng khó, vì người ta hay đề cao việc đưa con người tiến lên nên vấn đề đạo đức... đôi khi cố tình bị bỏ qua... Mà nếu như thế thì chúng tớ bắt buộc phải tham gia dự án.
Trong khi tôi đang bàng hoàng trước những gì Bảo kể cho tôi nghe, thì tự nhiên cậu ta lại cười:
- Lúc đầu tớ nghĩ cậu là điệp viên ngầm gì đó chứ. Kiểu như nói dối về chị gái và tìm kiếm thông tin về cái phòng thí nghiệm này í. Nhưng tớ biết là mình nghĩ sai về cậu rồi.
- Cậu tin tớ à?
- Ừ thì... không biết tại sao, nhưng tớ cảm thấy mình có thể tin cậu. Bức ảnh, cái mail... Từ khi cậu tới đây, anh Hà có vẻ khác lắm. Anh ấy học đại học rồi được nhận vào phòng thí nghiệm, anh ấy thật sự đã ở đây từ lâu! Có lẽ anh Hà biết chị của cậu, thật sự.
Bảo nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng quyết đoán:
- Đấy là lý do tớ quyết định giúp cậu tìm tung tích chị gái.
Ngẫm nghĩ một hồi, Bảo cười híp cả mắt:
- Tên cậu cũng đẹp nữa.
- Haha, cám ơn.
Dù tôi không hiểu điều đó liên quan gì, nhưng tôi thấy tâm trạng tôi khá khẩm lên rất nhiều. Trên hết là cảm thấy an tâm, vì có người ở cạnh mình. Có lẽ Bảo cũng giống như con mèo của mình, có khả năng làm người khác cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ.
- Tên chị cậu là gì ấy nhỉ? - Bảo hỏi, lấy điện thoại ra gõ gõ - Có thể nào tớ sẽ tìm thêm một vài thông tin của chị cậu trên mạng chăng?
- Hoàng Phương Linh. - Tôi đáp - Ừm, 19 tuổi.
- 19! Vậy chị ấy mới tốt nghiệp cấp 3 tầm mấy tháng thôi. Chị cậu học cấp 3 trường gì? - Bảo quay sang hỏi tiếp
- ...
- Học cấp 3 chắc vui lắm nhỉ. Tớ nhảy cóc và học tại nhà nên... - Cậu ta thở dài tiếc nuối.
- ...
- Sao thế? - Bảo nghiêng hẳn mặt sang nhìn tôi.
Còn các câu hỏi của bảo như vang lên trong đầu tôi.
Chị tôi học trường cấp 3 nào?
Tôi... không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro