Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Các mảnh vỡ (2)

Ngày đầu tiên ở Hà Nội của tôi kết thúc trong một mớ hỗn độn như vậy đó.

Tuy rằng cơ thể tôi đã mệt rã rời nhưng tôi lại không thể vào giấc ngay lập tức được. Nằm trên giường tôi cứ trằn trọc mãi, nghĩ rằng cái gì đã xảy ra với chị mình vậy chứ?

" Ơ! Mai! Cô đang làm cái gì trong nhà tôi thế này!" Linh thình lình xuất hiện, vứt túi xách cái phịch xuống sàn, vui vẻ chạy lại giường.

" Hơ... Làm gì á... Em đang lo muốn chết đi đây này!!! Chị làm cái trò gì mà không gọi về cho em, không thèm đọc tin nhắn... Chị còn không cả mang điện thoại đây này! "

" Ừ...ừ nhỉ! Hahaha!! Tôi quên mất đấy, tự nhiên bận ghê ấy. Nào nào, đừng tức giận đến phát khóc thế chứ, chị sai rồi, xin lỗi mà. Mai à, gặp được em ở đây chị vui lắm. Đằng nào cũng ở đây rồi, hay Mai ở qua noel đi, chị sẽ đưa cô chơi khắp cái Hà Nội này chuộc lỗi, ok? "

" Hừ! Chị mau mau chuộc tội đi. Chị có biết em lo lắm không? "

- Chị... - Tôi mở mắt ra, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Nếu như Linh cứ tự nhiên xuất hiện như những gì tôi tưởng tượng thì tốt biết mấy. Có lẽ Linh sẽ chỉ cười xuề xoà như không có gì xảy ra, an nhiên như thế.

Nhắm mắt lại, tự an ủi mình bằng những tưởng tượng về Linh, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

---

Trước mắt tôi là một màu đen bao trùm. Ở phía trước lấp ló một bóng dáng người phụ nữ gầy gộc, tóc dài.

Có phải tôi đang mơ không?

Người phụ nữ đó quay lưng về phía tôi.

Trông rất quen thuộc... Nhưng tôi không nhớ nổi. Người đó là ai?

Có cảm giác gì đó rất khó chịu đè nặng lên ngực tôi, tôi không thể cử động được thân mình. Tôi biết đây là mơ, chỉ là mơ thôi. Nhưng khó chịu quá. Khó thở. Tôi phải dậy. Đây chỉ là giấc mơ thôi.

Không biết từ bao giờ mà tôi thường xuyên mơ thấy người phụ nữ này.

Giấc mơ mà bản thân tôi hoàn toàn rõ ràng rằng mình đang mơ.

Tôi muốn... tỉnh dậy...

Bóng cô ta lúc mờ lúc rõ trước tầm mắt tôi. Rất quen thuộc, nhưng...là ai? Tôi có cảm giác mình đã gặp người phụ nữ này rồi.

Không... không đơn thuần chỉ như thế.

Cô ta rất... đặc biệt với tôi.

Linh ư...?

Cô có phải Linh không...?

Nếu là Linh, xin chị hãy quay mặt lại đi...

Làm ơn, đừng làm em lo lắng thêm nữa.

Người phụ nữ tóc dài gầy gộc đó từ từ quay người. Nhưng trông cô ta... lại có cảm giác không gầy nữa. Trông cô ta như có vẻ rất khó khăn nâng cái bụng mình lên để đỡ nặng vậy...

Tại sao lại trông khổ sở như vậy? Có cần em giúp gì không? Linh à? Chị quay mặt lại đây đi, để em giúp chị...

Có phải chị là người rất đặc biệt với em không? Làm ơn nhìn em đi.

Cô ta nặng nề nhấc người quay người hẳn lại, tôi cố gắng hết sức để nhìn ra khuôn mặt cô ta.

Những gì tôi thấy chỉ là một khuôn mặt tái xanh, và với hốc mắt đen sâu hoắm. Miệng cô ta mở to hét lên, đầy sợ hãi. Nhưng tôi không rõ là cô ta hét, hay tôi hét nữa.

Tôi bật dậy, cả người đầy mồ hôi, tim đập thình thịch.

- Lại là cái giấc mơ đáng ghét đó... - Tôi lầm bầm - Có lẽ do người mệt mỏi quá mà mơ linh tinh..

Bật dậy, vào phòng tắm rửa mặt, tôi quyết định thôi nghĩ về cơ ác mộng vớ vẩn đó. Những gì tôi cần làm là tìm Linh. Mặc quần áo xong xuôi, tôi đi ra ngoài phòng khách chuẩn bị đi đến phòng thí nghiệm Nam Hà. Tối qua cái anh tên Việt Anh đó tới cănT hộ của chị và đưa cho tôi mẩu giấy note ghi mã cửa tầng 3 của phòng thí nghiệm. Và đó là những gì tôi sẽ làm ngày hôm nay: Đi đến tầng 3, nơi cho các nghiên cứu sinh, rồi hỏi những sinh viên trong đó xem sao. Có lẽ họ sẽ biết gì đó. Còn người tên Đỗ Hoàng Hà... có lẽ anh ta chính là người nắm giữ tung tích Linh.

---

Trên quãng đường đi đến viện khoa học, tôi thấy có một đám đông đang xúm lại. Giờ đang là buổi sáng, còn là giờ cao điểm, việc xúm đông xúm đỏ như thế này khiến đường đi vốn đã tắc nay còn nghẽn hơn. Tôi tự hỏi có chuyện gì mà bọn họ lại túm tụm lại như thế. Chắc là có tai nạn nhỉ... Những người ở đây luôn tò mò vậy à?

Tôi thấy có 2 học sinh cấp 3 từ hướng đám đông đi ra, họ bàn tán với nhau:

" Sao, mày thấy gì không? "

" Chịu, đông lắm, người ta bảo là tai nạn xe tải. "

" Thấy bảo là tự vẫn đó, đang đèn xanh tự nhiên kẻ đó chạy ra trước đầu xe, khiến lái xe không kịp phanh... "

" Ừ tao cũng nghe vậy đó. "

" Có sống không nhỉ? "

" Mày điên à! Mày thử chạy ra tạt đầu xe tải xem có sống không?? Vớ vẩn vl "

" Không biết lý do vì sao nhỉ? "

" Tao chịu, cuộc sống này đôi khi cũng khó khăn mà. Nhưng thấy bảo chưa nhận dạng được đâu ấy? "

Tôi rùng mình. Tự vẫn... Chưa nhận dạng được nạn nhân... Có thể nào là...

Là Linh??

Tôi chạy tới chỗ đám đông một cách đầy bất an. Nơi xảy ra tai nạn được quây lại, nạn nhân đã được đắp chiếu. Có kha khá cảnh sát đang ở đây, làm việc với tay lái xe và cho một số người vào xác nhận danh tính nạn nhân. Còn lại thì đang điều khiển giao thông, giải tán đám đông. Có lẽ tôi sẽ được cho vào nếu như nói mình là gia đình của nạn nhân...

Khi bước vào trong đám đông, những gì tôi nghe được xung quanh chính là xác của nạn nhân đã bị cán cho nát bét, không còn nhận dạng gì được nữa, một số khác thì nói rằng tai nạn đã cán đứt cả đầu của nạn nhân. Tôi rùng mình sợ hãi, tôi không thể rời khỏi đây mà làm như không biết gì cả, Linh thì đang mất tích, và có thể cơ thể của chị... ở đây. Dù ngàn vạn lần ngàn vạn lần tôi mong là không phải đâu.

Nhất định tôi phải thấy bằng được nạn nhân!

Tiến tới một anh cảnh sát sau khi băng qua chỗ đám đông, tôi liền hít sâu một cái:

- Anh... Anh cảnh sát...

Anh cảnh sát quay sang nhìn tôi:

- Sao vậy em? - Có lẽ thấy được khuôn mặt đang tái mét mà lại vô cùng khẩn trương của mình, anh ấy liền đưa tôi qua lớp băng chắn, lắng nghe thật kĩ càng.

- Người... tự sát đó... Em nghĩ là... em nghĩ là có thể là... người nhà em... - Tôi lắp bắp, bàn tay run lên, giọng tôi như khàn đi vậy. Tôi thật sự sợ hãi.

Nếu như những gì tôi sợ lại là sự thật... Thì Linh...

Tôi cảm giác tim mình như ngừng đập vậy. Nỗi bất an và sợ hãi như máu chảy dọc trong người tôi. Tôi muốn bỏ đi, nhưng không thể.

- Em đi theo anh. - Anh cảnh sát dẫn tôi tới gần tới chỗ nạn nhân đắp chiếu, trước ánh mắt tò mò và chỉ trỏ của những người xung quanh. - Em đợi anh một chút - Anh ấy đi ra nói gì đó với cấp trên.

Từ chỗ nạn nhân, có 2 người đi ra. Có lẽ họ cũng giúp nhận dạng nạn nhân.

" Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình... "

" Tôi cũng thế, lần đầu tôi tận mắt thấy 1 vụ tai nạn như vậy... Tối nay có lẽ tôi không ngủ được mất thôi... "

Anh cảnh sát vẫy tay bảo tôi lại gần nạn nhân. Tôi lê bước chân nặng nhọc đi đến. Tim tôi như muốn nổ tung theo từng bước đi vậy.

- Em chuẩn bị tinh thần nhé.

- Em sẵn sàng rồi. - Tôi nuốt nước bọt.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy vừa khó chịu, vừa buồn nôn đến vậy. Tôi cúi xuống nhìn anh cảnh sát từ từ lật tấm chiếu lên mà mồ hôi ứa đầy bàn tay mình. Không thể là Linh. Không thể nào đâu! Linh mà tôi biết không bao giờ sẽ tự vẫn như thế cả, không thể là Linh.

Tôi suýt nôn sau khi nhìn vào xác nạn nhân. Vụ tai nạn nặng nề đến mức nạn nhân trông không còn cái hình dạng gì cả nữa. Cả cơ thể như xoắn lại, màu máu đỏ hết cả vùng. Tay chân của nạn nhân gần như là đứt lìa. Nhưng dù khó nhìn đến mấy, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng đây... không phải là Linh. Vì nhìn thế nào cũng biết đây là cơ thể của một người đàn ông.

- Em không nghĩ đây là chị em... - Tôi bụm miệng, lầm bầm.

- Chị em? Tất nhiên là không rồi, đây là cơ thể của đàn ông. Em nhìn trông có vẻ rất nghiêm trọng với nạn nhân nên anh nghĩ em biết gì đó.

Tôi quay mặt đi nhanh nhất có thể, cố gắng không nôn hết ra.

Nhưng khi liếc mắt qua chỗ phía cánh tay gần đứt rời của nạn nhân, tôi thấy gì đó. Cái đó...

Trước khi anh cảnh sát đắp chiếu lại lên nạn nhân, tôi cố gắng quay đầu lại để nhìn kĩ cái cánh tay đó. Không, chính xác chính là cái mác trên tay áo nạn nhân. Đó chính là mác logo của viện khoa học. Thật ra thì, cái xác đó dù đã nát nhưng khi cảnh sát cố đặt các bộ phận vào với nhau thì trông tạng người vẫn giống giống...

Đột nhiên tôi nôn thốc ra.

Tôi cảm giác mình đã gặp người này rồi. Vừa nôn tôi vừa cố nhớ lại.

Chính là Việt Anh, người mà hét toáng lên khi gặp tôi, người mà đưa tôi mã số cửa của phòng thí nghiệm. Điều kì quặc hơn, dù nạn nhân đã bị tai nạn rất nghiêm trọng, tôi vừa mới gặp Việt Anh hôm qua và tôi chẳng có cái lý do gì mà lại nghĩ thế, nhưng tôi lại thấy đây chính là anh ta.

- Thật kinh khủng... Sao mình lại thấy giống cơ chứ...

Tôi nhận chai nước mà anh cảnh sát đưa cho mình. Uể oải đi ra khỏi đám đông xì xào bàn tán.

Rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, sự ấm áp của cửa hàng làm tôi thấy dễ chịu không ít. Chọn tạm một chai sữa và cái bánh ngọt, lấy thêm một cái usb phòng trừ, tôi tính tiền và đi ra. Nếu không cho gì vào bụng sau khi nôn có khi tôi sẽ bị đau mất. Dù sao thì thật may mắn, đó không phải là Linh. Vì vậy tôi phải đến phòng thí nghiệm thật nhanh.

Bước vào viện khoa học và đi vào con đường vườn phía sau khu A làm tôi cảm thấy lo lắng. Chỗ này vì yên ắng quá làm tôi thấy không ổn tí nào. Tôi tự hỏi vì sao cái phòng thí nghiệm đó phải ở xa như vậy, đi cái con đường này làm tôi thấy không thoải mái.

Rảo bước thật nhanh, tôi bước qua cánh cổng để tiến vào toà nhà gọi là "phòng thí nghiệm Nam Hà". Nơi này chắc chắn sẽ có người có thể giúp tôi.

Trước khi đi thằng vào cổng, tôi phát hiện phía sau toà nhà còn có một khu đất trống. Đi vòng ra phía sau ngó nghiêng, tôi thấy ở đây còn có cái lò đốt rác nữa. Có lẽ là cần thiết đối với một khu thí nghiệm với các chất hoá học?

Meo~

Tôi thấy có một chú mèo đen xì ló đầu ra. Trông rất là dễ thương ấy. Đôi mắt chú màu vàng trong vắt. Tôi tiến lại gần nhìn chú mèo đang liếm liếm tay, có vẻ đang rất hưởng thụ cái nắng ấm hiếm hoi vào mùa đông này. Hừm... Tôi không có thứ gì để cho chú mèo này nhỉ... A! Sữa! Tôi có mua sữa ở cửa hàng tiện lợi.

- Em đợi chị một tí nhe... Chị phải kiếm cái đựng.

Tôi nhìn xung quanh, có một cái bát ở đây. Có lẽ có ai nuôi bé mèo này ở đây thật. Chú mèo tiến lại gần cái bát được tôi đổ đầy sữa và bắt đầu liếm. Tôi cũng ngồi ở cạnh đó lấy bánh ra ăn. Dù có phải ngồi cạnh cái lò đốt rác có chút kỳ nhưng mà... có một chú mèo dễ thương thế này ăn sáng cùng cũng làm tôi vui vẻ và thư giãn hơn chút.

- Em ngoan ghê, uống nhiều vào nha! Chị đi đây! - Tôi giơ tay bai bai em mèo, vui vẻ đi ra phía trước toà nhà.

Hôm nay trông phòng thí nghiệm có vẻ vắng hơn bình thường. Tôi cũng không có ý định dạo quanh gì như hôm qua nữa, mà đi một mạch lên tầng 3 - tầng của nghiên cứu sinh. Đứng trước cánh cửa kính, tôi nhìn cái bảng điện tử, rồi nhớ đến mật khẩu mà Việt Anh đưa cho.

- 0268 nhỉ... - Tôi lầm bầm, bấm dãy số.

Cánh cửa trượt sang hai bên, đúng như tôi nghĩ, đây là mã cửa. Tôi nhìn vào tầm bảng to ở hành lang tầng 3. Nó có ghi tên các nghiên cứ sinh và phòng của họ. Tôi thấy có ghi phòng D3: Đỗ Hoàng Hà - Đây chính là người tôi cần tìm.

Tôi đến trước cửa phòng D3. Nhẹ nhàng gõ cửa.

- Xin mời vào - Bên kia chuyền giọng đến.

Tôi mở cửa, người tên Đỗ Hoàng Hà vẫn cúi mặt vào máy tính gõ gõ, không thèm quay ra nhìn tôi nữa. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi... khó nói chuyện.

- À... em có chuyện cần hỏi anh...

Anh ta quay lưng ra phía sau, khuôn mặt thì xanh xao, dáng người gầy gầy lại mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ màu xanh lại càng làm anh ta nhợt nhạt hơn. Nhưng cái chính là anh ta chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn chằm chằm tôi, điều đó làm tôi không thoải mái tí nào.

- Anh... ổn chứ...

- À ừ...! Tôi ổn! - Anh ta giật mình, lắc đầu.

- Em là Phương Mai. Em cần tìm chị gái em. Tên là Hoàng Phương Linh. Chị ấy lẽ ra là sinh viên năm nhất như anh. Anh... anh có thông tin gì không?

Nhìn dáng vẻ bối rối của anh ta sau khi nghe câu hỏi, tôi chỉ còn biết cầu nguyện là anh ta sẽ nói cho tôi biết điều gì đó, hoặc anh ta sẽ giúp tôi.

- Tôi không biết chị gái cô.

Giọng anh ta lạnh tanh, quay lưng ngay lại để tiếp tục gõ máy tính, để mặc tôi đứng như trời trồng giữa căn phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta mà thở dài, có lẽ... tôi chẳng còn có thể hỏi thêm được chút thông tin nào nữa. Hoàng Hà... Anh ta chắc chắn đang giấu diếm điều gì đó với tôi, tôi có thể biết thông qua cái vẻ bối rối lúc nãy... Có phải anh ta biết gì đó về sự mất tích của Linh?

- Anh có thể cho em biết thêm về phòng thí nghiệm này không ạ? - Bướng bỉnh hỏi thêm một câu nữa, tôi nghĩ anh ta không thể nào cứ thế bơ tôi sau khi bày ra cái vẻ bối rối lúc nãy chứ?

Nhưng trái ngược với những gì tôi mong chờ, anh ta quay mặt lại với vẻ vô cùng khó chịu và phiền phức, quăng cho tôi một câu:

- Tôi nghĩ cô đi hỏi người khác đi. Tôi đang làm việc.

- Nhưng mà... - Trước khi tôi nói xong, Hoàng Hà cúi đầu gục xuống bàn, đeo tai nghe, tỏ rõ vẻ không muốn tiếp tôi nữa.

Cứ như vậy mà ở lại thì cũng kì, tôi nhăn nhó đi ra ngoài đóng cửa. Đi dọc hành lang, tôi không biết mình có nên vào thêm phòng của ai đó khác không. Tại sao Việt Anh lại bảo tôi đến gặp Hoàng Hà dù anh ta hết sức thô lỗ và khó chịu với tôi? Cứ suy nghĩ mải miết như vậy tôi tự mình đi lên tầng 4 lúc nào không hay. Tôi nhìn xung quanh, không biết nên làm gì tiếp đây.

Đúng lúc đó tôi thấy có cái gì đó sáng loé lên một cái. Hình như mặt trời vừa chiếu vào thứ gì đó trên sàn thì phải? Tiến lại gần xem là vật gì, tôi thấy có một cái mặt dây chuyền tròn xoe làm bằng bạc, nhìn giống như một cái đồng hồ cầm tay ngày xưa, nó cũng có một cái nút nhỏ bấm mở nắp như vậy. Trông có vẻ đã từ lâu rồi, nhưng làm rất tinh xảo và cầm rất chắc tay. Nhìn đồ vật có giá trị thế này... hẳn có người không may làm rơi rồi.

Tôi tò mò muốn bấm mở cái mặt dây chuyền đó. Nhưng rồi lại thấy là mình không nên làm thế, chẳng hạn tôi làm rơi mặt dây chuyền này thì tôi cũng không muốn có người lạ mở nó ra xem đâu. Chưa kể tôi cảm giác cái mặt dây chuyền này... không nên mở ra. Vì vậy tôi không xem nữa mà cất vào túi, có lẽ tìm xem ai làm rơi?

Nhìn quanh, tôi thấy mình đang đứng trước cửa phòng của kỹ thuật viên: Nguyễn Thành Hưng. Tôi nghĩ mặt dây chuyền này rơi trước ở cửa phòng thế này, có thể là của ông ấy chăng? Tôi tính gõ cửa, nhưng lại thấy trước tay nắm cửa có treo biển "Không có người. Miễn vào." nên lại thôi. Hm... Ông ấy không có ở đây, tôi có nên đi tìm ông ấy không nhỉ?

Tôi lục đục đi xuống tầng dưới, tự nghĩ bản thân mình như con đầu gỗ vậy. Rõ ràng rất vội vã đi tìm Linh, nhưng lại chẳng biết nên làm gì, cuối cùng lại kẹt ở đây đi tìm chủ nhân của một cái mặt dây chuyền ở đâu đâu.

Nhìn sang hành lang tầng 3, tôi nghĩ có lẽ mọi người đều giống tên Hoàng Hà kia, đều bận, có lẽ không có thời gian nói chuyện với tôi.

Vì vậy tôi đi xuống tầng 2. Tự nhiên thấy có một bóng người mặc áo blouse trắng trông có vẻ đứng tuổi đang đi ra cuối dãy hành lang. Có thể đây là người tôi có thể hỏi chủ nhân của chiếc mặt dây chuyền kia, nghĩ vậy tôi liền chạy theo. Người đó nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của tôi nên quay ra. Khuôn mặt của một người trung niên, nhưng mái tóc lại bạc cả rồi. Tôi liếc qua tấm thẻ tên, à đây chính là kỹ thuật viên Nguyễn Thành Hưng.

- À thầy ơi. - Tôi mang ra chiếc mặt dây chuyền bằng bạc - Em nhặt được cái này trước cửa phòng thầy. Có phải của thầy không ạ?

Nhưng người kỹ thuật viên này cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cái mặt dây chuyền một lúc lâu. Tôi tự hỏi vì sao mấy người ở đây thích nhìn không mà không nói gì vậy? Một kiểu động não mới của những kẻ thông minh chắc?

Một lúc sau, tôi thấy đôi mắt ông ta tự nhiên đờ đẫn ra, trông mệt mỏi hẳn. Có mỗi cái dây chuyền... việc gì phải tốn sức đến vậy...

- Cái này... - Ông ta từ từ mở miệng - Là của Hoàng Hà.

- Đỗ Hoàng Hà ấy ạ? - Tôi hỏi lại

- Ừ, nghiên cứu sinh phòng D3. Lúc nào cậu ấy cũng ở trong phòng thí nghiệm hết. Tôi sẽ gọi điện báo với cậu ấy trước, em có thể đến phòng cậu ta trả nhé.

Nói vậy rồi ông kỹ thuật viên bỗng nhanh nhạy đi mất hút. Tôi khó hiểu cầm cái mặt dây chuyền đứng giữa hành lang. Vậy là sao... Tại sao ông ta lại bảo tôi tận tay đem trả cho anh ta cơ chứ?

Lại lục đục trèo lên tầng 3, tôi thấy chóng cả mặt.

Mở cửa vào phòng D3, Hoàng Hà dừng gõ phím và quay người lại nhìn tôi. Có lẽ ông kỹ thuật viên đã gọi điện cho anh ta trước. Tôi đưa cho anh ta xem cái mặt dây chuyền, nghĩ lại tôi đã muốn mở nó ra, nhưng đây là đồ dùng cá nhân và tôi đã không làm cái gì "xâm phạm" đến nó. Bây giờ tận tay trả được cho anh ta, tôi thấy cũng thật may mắn vì mình làm vậy.

- Của anh phải không ạ? Em thấy nó rơi ở hành lang tầng 4.

Hoàng Hà vội vàng giật lấy cái mặt dây chuyền, còn tai anh ta thì đỏ ửng lên vì xấu hổ. Có lẽ thứ này quan trọng với anh ta lắm, sao lại vô ý làm rơi như vậy.

- Vậy cái này là của anh ha. Ừm... rất vui vì đã trả lại cho anh... Vậy, em đi đây. - Tôi giơ tay ra hiệu mình sẽ ra khỏi đây. Nhưng đúng lúc tôi quay người lại thì anh ta gọi tôi.

- Cô... Ừm... Cám ơn...

- Không có gì. - Tôi cười.

Hoàng Hà bỗng nhiên nhìn tôi như có gì muốn nói. Tôi biết ánh mắt ấy. Tôi yên lặng nhìn anh ta và kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nghĩ mình không nên nói gì đó hay làm gì đó trước cả. Nhưng anh ta mất quá nhiều thời gian để nhìn tôi và im lặng, đến mức tôi định cứ thế đi ra.

May mắn, cuối cùng anh ta cũng chịu cạy miệng, mặc dù tiếng anh ta nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy.

- Cô nên... lên thư viện tầng 4. Quyển sách thứ 3 từ trái sang, dãy thứ 3 từ dưới lên, ở khu sách số 21.

Tôi đi ra và đóng cửa phòng D3 lại. Một cách bình thản, nhưng trong đầu tôi như bị thiêu đốt vậy. Dáng vẻ của anh ta làm tôi cảm thấy mình nên cẩn trọng. Và thư viện tầng 4... lại một mảnh ghép nữa. Nơi đó thì có gì giúp tôi có thể tìm Linh? Chuyện này càng lúc càng bí ẩn.
Tôi nghĩ Hoàng Hà là một tên thô lỗ và lạnh nhạt. Nhưng anh ta cũng có điểm tốt vậy chứ.

Nóng lòng đi lên thư viện tầng 4. Khi tôi mở cửa ra thì nơi này chẳng có ai, chỉ là một kho tàng sách đồ sộ. Tôi nhớ thật kĩ những gì Hoàng Hà nói với mình, khu số 21, dãy thứ 3 từ dưới lên... quyển thứ 3 từ trái sang...

- Đây rồi!

Tôi lấy quyển sách ra. Đó là một quyển sách nói về các nghệ nhân làm búp bê gỗ của Nhật Bản. Ở trang cuối cùng có kẹp một mẩu giấy có ghi dòng chữ:

" Nếu em là búp bê thì có thể đăng nhập. "

Tôi thầm nghĩ đây là ý gì? Có lẽ Hoàng Hà đã gửi cho tôi một tin nhắn mật mã. Tôi xem xét kĩ lưỡng dòng chữ. Búp bê? Đăng Nhập? Anh ấy muốn nói cho tôi điều gì? Anh ấy muốn tôi làm gì? À mà đăng nhập... như một tài khoản nào đó nhỉ... Phòng máy! Tôi cần phải tìm phòng máy!

Vội vàng cất lại quyển sách và cất mẩu giấy vào túi, tôi chợt sờ thấy có gì đó lạnh lạnh trong túi mình.

Lấy ra, đó chính là mặt dây chuyền bằng bạc mà tôi vừa đưa cho Hà mà! Sao nó lại ở đây? Anh ta nhét nó vào túi tôi từ khi nào nhỉ?

Tạm gác chuyện đó lại, tôi chạy vội ra ngoài. Tôi nhớ không nhầm rằng mình đã thấy cái phòng máy ở đâu đó gần đây, không phải tầng 4 cũng là tầng 3. Chạy dọc hành lang tầng 4 và xem xét các phòng một cách kỹ càng, cuối cùng tôi cũng thấy phòng máy.

Cái phòng máy này có lẽ để phục vụ cho việc học trung của tất cả mọi người, vì có vẻ các nghiên cứu sinh đều tự học trong phòng riêng như Hoàng Hà thôi.

Tôi ngồi xuống một máy tính bất kỳ, bật lên. Nhưng cái máy cần ID và mật khẩu để đăng nhập vào, và tôi thì không hề có cái gì hết.

- Mình phải tập trung... Cái mẩu giấy mà anh Hà đưa cho mình... nó có gì đó.

" Nếu em là búp bê thì có thể đăng nhập. "

Tôi gõ thử ID chính là tên tôi: Phương Mai. Và mật khẩu như những gì đã viết trên giấy: Búp bê.

Màn hình máy tính chớp một cái. Tôi đã đăng nhập được. Có lẽ anh Hoàng Hà đã tạo cho tôi một cái ID để tiện dùng. Đặc biệt hơn... là vừa đăng nhập vào tôi đã thấy có mail gửi đến ID máy của mình. Cái mail này đến từ Đỗ Hoàng Hà.

Vậy là có vấn đề ở đây. Có một số chuyện anh Hoàng Hà không thể nói thẳng cho tôi biết, vì vậy mới chọn cách lòng vòng như thế này. Anh ấy muốn giúp tôi, nhưng có lẽ có ai đó không muốn như thế. Nếu anh Hà nói thẳng với tôi, có thể sẽ có người đi qua và nghe thấy hết. Hơn nữa cách anh ấy hành xử khiến tôi cảm thấy mình cần cẩn trọng hơn bao giờ hết. Linh thật sự có chuyện, mà lại là có chuyện với cái phòng thí nghiệm này.

Lo lắng nhìn xung quanh căn phòng, tôi bấm mở mail.

< Đến từ Đỗ Hoàng Hà.

" Hãy quên chị gái em đi.
Cô ấy không có thật đâu.
Đừng hỏi bất kỳ ai về chuyện này trong phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm Nam Hà là một nơi rất đặc biệt.
Em đang bị theo dõi.
Nếu hôm nay em đi về bằng cửa chính thì sẽ bị giết.
Hãy dùng cửa thoát hiểm tầng 4.
Chạy đi, đừng nhìn lại.
Và đừng bao giờ đến đây nữa. " >

Tôi trợn tròn mắt nhìn màn hình máy tính. Tất cả những điều này là sao? Tại sao anh ta lại nói những điều này cho tôi? Và nó có ý nghĩa gì? Linh không có thật? Tôi sắp bị giết? Bởi ai? Vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro