Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Các mảnh vỡ (1)


Ngồi trên xe khách, tôi nghĩ về việc Linh từng ngồi đây, hồi hộp và mong chờ quãng thời gian đại học đầy tươi sáng. Linh có vẻ luôn là một cô gái hay cười và lạc quan. Tôi không thể nghĩ được rằng trên đời có người lại thù ghét chị. 

Khi đến bến xe, tôi nhìn xung quanh. Mọi người trên Hà Nội dường như luôn tấp nập và bận rộn giống hệt những gì tôi được xem trên TV. Chỉ là ngay bản thân tôi cũng không biết nên đi đâu nữa. Không hề có một chỉ dẫn gì rằng đầu tiên tôi nên đi đâu để tìm chị mình, cái sự bối rối và lạc lõng tràn ngập trong đầu khiến tôi không thể nghĩ được gì thông suốt. Hơn nữa cũng gần đến giáng sinh rồi, thời tiết dường như lạnh hơn cả bình thường.

- Ơ...! - Tôi chợt giật mình.

Hình như chỉ là do bối rối quá nên nhầm lẫn, nhưng tôi cảm giác mình vừa nhìn thấy một hình bóng ai đó rất quen thuộc trong đám đông. Mái tóc ngắn, dáng người mảnh khảnh với chiếc áo khoác màu đỏ thấp thoáng.

- Đó có phải... là Linh không? - Tôi lầm bầm, nhìn theo hình bóng người phụ nữ quen thuộc dần bị đám đông kia nuốt chửng. - Mình phải đuổi theo!

Vội vàng nắm chặt quai balo, tôi chạy lên phía trước đuổi theo người phụ nữ áo khoác đỏ kia mà không kịp nghĩ có nên làm như vậy hay gọi điện về cho chị trước. Nhưng kể cả có bị nhầm lẫn tôi cũng phải thử xem đó là ai. Không thể nào giữa một đám đông tôi lại thấy một hình bóng quen thuộc được!

Tôi vươn tay nắm lấy vai người phụ nữ, tim đập thình thịch lên tiếng:

- Chị gì ơi, cho hỏi... - Tôi hồi hộp kinh khủng.

Cô gái quay lại, nhưng là một khuôn mặt có lẽ... tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô ấy trông giống chị tôi, nhưng hoá ra là tôi nhận nhầm người.

- Sao vậy em? - Cô ấy nhìn tôi thận trọng.

- A... Dạ không em nhận nhầm người ạ.

Người phụ nữ đó vội vã quay người rảo bước đi luôn, có lẽ cô ấy có chuyện quan trọng.

Tôi thở dài, thầm nghĩ tại sao mình lại có thể gặp chị ở chỗ bến xe đông đúc này chứ? 

Nhưng người phụ nữ lúc nãy... có gì đó rất không đúng. Tôi không biết nên giải thích như thế nào nữa, có cảm giác rất là lạ.

Tạm thời quên sự việc kia đi, tôi tự nhủ bản thân tập trung nghĩ kế hoạch cần phải làm bây giờ. Đầu tiên có lẽ tôi sẽ gọi tới cho Linh để xem thế nào, nếu vẫn không nhấc máy (như mọi lần), tôi sẽ thông báo là mình sẽ tự đến căn hộ của chị cùng chìa khoá dự phòng. Tiếp theo chính là ngôi trường chị theo học. Linh đang là nghiên cứu sinh của phòng thí nghiệm Nam Hà. Nam Hà có lẽ là tên giáo sư của phòng thí nghiệm đó. Vào khoảng thời gian này có lẽ Linh đang rất bận rộn thi cử, chưa kể Viện khoa học Linh đang theo học rất khó nữa, chắc hẳn với tính cách của chị thì việc nhốt mình trong phòng thí nghiệm để học ôn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhắn cho Linh một cái tin thông báo, tôi thở dài. 

Từ chỗ bến xe này đến viện khoa học thì gần. Tôi quyết định mình sẽ đến chỗ đó trước, sau đó thì về căn hộ của Linh. Tôi tìm chuyến xe buýt gần nhất đến Viện khoa học, đi chuyến đó rồi xuống đi bộ thêm 5 phút là tới cổng trường. Ngôi trường này rất rộng, nhưng chắc hẳn các khoá trên đã có lịch nghỉ ôn thi, chỉ nhóm sinh viên năm nhất là đang trong kì thi nên trong sân trường chẳng xuất hiện mấy bóng người. 

- Mình không nghĩ là cái trường này lại rộng đến như vậy... - Tôi thở dài sau khi nhìn cái bản đồ to tướng, căng cả mắt vẫn không thấy bóng dáng cái phòng thí nghiệm đâu. Vậy thì đi đâu tìm Linh bây giờ. - Xem nào... phòng thí nghiệm Nam Hà, có lẽ Linh sẽ ở đó. Mình nên tìm một ai đó để hỏi.

Nhìn quanh, tôi thấy có bóng một cô gái tóc nhuộm đỏ rực trông hoàn toàn nổi bật giữa trời mùa đông ảm đạm thế này. Trông cô ấy có vẻ đang tiến ra cổng trường, tôi liền chạy lại hỏi:

- Chào chị, cho em hỏi... Ừm, phòng thí nghiệm Nam Hà ở khu nào ạ? 

- Phòng thí nghiệm Nam Hà á? - Cô gái trông có vẻ hoàn toàn ngạc nhiên - Phòng thí nghiệm không nằm trong khu viện khoa học đâu, khá là khó tìm đó.

- Ơ... Nhưng phòng thí nghiệm đó thuộc Viện khoa học mà? - Tôi bối rối

- Tất nhiên là phòng thí nghiệm Nam Hà thuộc viện khoa học, nhưng chỗ đó đặc biệt lắm. Nó nằm ở một khu riêng biệt chứ không ở khu chung chung viện khoa học đâu. Em phải đi qua chỗ vườn sau khu nhà A một đoạn mất tầm hơn 5 phút đó, nơi đó toàn cây và khá hiếm người qua lại. Em nên đi về sớm vì trời đông mau tối, chỗ đó ít đèn hơi đáng sợ đó.

- Em cám ơn ạ! - Tôi vui mừng cám ơn cô gái tốt bụng. Vậy là tôi có thể gặp Linh rồi. - À phòng thí nghiệm Nam Hà đó, có gì đặc biệt ạ? 

Cô gái đột nhiên lộ rõ vẻ mặt ngưỡng mộ:

- Nơi đó nổi tiếng lắm ấy! Sinh viên chỉ được nhận vào khi có thư giới thiệu của các giáo sư đầu ngành thôi. Không phải ai cũng thế đâu, nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm đó là giỏi của giỏi. Vậy em cũng đến đó để gặp giáo sư à?

- Ưm... là chị của em. Chị em là nghiên cứu sinh tại đó.

- Thật á? - Cô gái tròn mắt - Vậy chị của em chắc là thần đồng luôn á?

- Không đâu ạ, với em bà ấy siêu siêu bình thường luôn đó. - Tôi cười cười.

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng ấn tượng của cô gái tóc đỏ, tôi phần nào có thể hiểu được những sinh viên trong phòng thí nghiệm đó phải chăm chỉ và thông minh nhường nào. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Linh, hẳn Linh cũng phải cố gắng lắm. Nhưng cùng lúc, tôi cũng cảm thấy Linh thật là xa lạ. 

---

Phía sau khu A là một khu vườn rất rộng, chưa kể nhìn nó còn giống rừng nữa vì nhiều cây to vô kể, màu xanh lá cứ ngập tràn giống như tôi đang đi lạc vào rừng vậy. Đi theo con đường trống dẫn tới sâu bên trong, tôi cảm thấy thật kỳ quái. Cô gái tóc đỏ kia nói đúng, nơi này đã tối tối rồi mà trời còn âm u vì mùa đông nữa làm không khí ở đây rõ kì dị. Đôi khi tôi thấy lạnh xương sống vừa vì gió đông, vừa vì bản thân đang nhen nhóm cảm giác sợ hãi.

"Cộp!".

Tôi rùng mình. Cả cái con đường này rõ ràng là chẳng có ai ngoài bản thân, vì sao... tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân?

Dừng bước, tôi nhìn xung quanh, mặt méo xệch cố tình nói to để xua tan nỗi sợ hãi:

- Sao chị lại học được ở chỗ này nhỉ? 

Chẳng có dấu hiệu, hay bóng người nào mà tôi nhìn thấy cả. Có lẽ do quá lo lắng nên tôi có chút thần hồn nát thần tính rồi. Ai bảo chỗ này lại yên tĩnh kì quái đến vậy chứ!

Nhưng may mắn làm sao, khi cố gắng đi thêm mấy bước nữa, một toà nhà màu trắng xanh xuất hiện với biển hiệu: "Phòng thí nghiệm Nam Hà". Tôi thở phào, đến nơi rồi.

Toà nhà này hoàn toàn giống một "khu thí nghiệm" chứ chẳng phải chỉ là một phòng thí nghiệm nho nhỏ tầm thường trong trường đại học. Bao xung quanh toà nhà là những bức tường cao đến hơn 2m, ngay phía cổng là có một cái phòng nhỏ cho bảo vệ. 

- To vậy... - Tôi bàng hoàng - Phòng thí nghiệm này quá hoành tráng rồi. Linh học ở một nơi như thế này à?

Len lén nhìn về phía phòng bảo vệ, kì lạ là cũng chẳng có ai. Thấy vậy tôi liền nhanh chân tiến vào trong toà nhà. Nhưng thật sự mà nói thì cái cảm giác kì quái vẫn cứ bao trùm lấy mình, có phải do chỗ này không có bóng người không? Có thật sự là Linh ở đây không?

- Đầu tiên... ưm... Mình sẽ đến văn phòng đi. - Tôi lầm bầm, tôi cần hỏi xem chị mình học phòng nào.

Đi dọc hành lang đến chỗ có biển "phòng đào tạo". Tôi nhẹ gõ cửa.

- Mời vào. - Giọng một người đàn ông cất lên.

Bên trong văn phòng chỉ có 2 nhân viên là đang làm việc. Một người phụ nữ trung niên ngồi bàn trong trông có vẻ là đang rất bận rộn với xấp giấy tờ. Ngồi bàn ngoài ngay cạnh cửa là một người đàn ông vừa mới nói "mời vào", tôi nghĩ mình sẽ hỏi luôn ông chú này.

- Có chuyện gì không em? - Ông chú hỏi.

- À... Em tên là Hoàng Phương Mai. Chị gái em có học ở đây nên em tới để gặp chị ạ. 

- Em có thể cho tôi biết tên chị em được không? 

- Linh ạ, Hoàng Phương Linh.

Người đàn ông gõ gõ gì đó vào máy tính, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Ông ta là người làm bên phòng đào tạo, hẳn ông ấy phải biết các sinh viên theo học chứ nhỉ. 

- Không có sinh viên nào tên Hoàng Phương Linh ở đây cả. 

Tôi gần như đứng hình trong 3 giây, còn tai như ù đi. Cảm giác như tôi hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang nói cái gì.

- Là... là sao ạ..

- Là không có ai tên Hoàng Phương Linh tại phòng thí nghiệm này cả. Em biết đấy, chỉ những người giỏi nhất mới có thể theo học ở đây, và tổng số sinh viên hiện tại là 7 người. Nhưng không có tên chị gái em trong danh sách, có thể em nhầm phòng thí nghiệm chăng?

Tối bối rối vô cùng, cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng, luống cuống:

- Em chắc chắn chị ấy ở phòng thí nghiệm Nam Hà. Thầy xem lại giùm em...! Tên chị ấy chắc chắn phải có trong danh sách! - Nếu không thì Linh có thể ở đâu được cơ chứ!

- Em bình tĩnh đi, thầy chắc chắn rằng chị em không hề có tên trong danh sách đâu. Thầy biết rõ tất cả sinh viên ở đây. Hay chị của em đã tốt nghiệp rồi?

- Không ạ, chị ấy học năm nhất.

- Vậy à... Thầy cũng không biết phải nói thế nào, nhưng chị em không có ở đây. 

Tôi nghĩ rằng bản thân mình thật sự sốc. Điều này thật kỳ quặc. Linh chưa bao giờ nói dối tôi điều gì, tôi chắc chắn như vậy. Có thể người đàn ông này lại đang nói dối tôi, có thể ông ta hoàn toàn không muốn giúp tôi. 

Nhưng không phải việc đó còn kỳ quặc hơn à? Làm sao mà người ta lại không nhớ được tên của 7 sinh viên vô cùng ưu tú cơ chứ? Có khi nào Linh đã bị chuyển qua một phòng thí nghiệm khác mà không hề báo với mình không? Hay... Linh thật sự đã nói dối mình? 

Tôi thở dài với một mớ hỗn độn trong đầu. Có lẽ... tôi nên từ từ suy nghĩ, tôi mới chỉ nói chuyện với một người duy nhất ở đây. 

Cám ơn người đàn ông trong phòng đào tạo, tôi nhẹ nhàng đóng cửa. Nghĩ rằng mình nên gặp những người khác trong toà nhà để hỏi. Chẳng hạn như Linh không học ở đây, hay chuyển qua phòng thí nghiệm khác, thì có lẽ các sinh viên ở đây cũng biết đến chị.

Hoặc là vị giáo sư Nam Hà kia.

Thầy giáo dạy chị chắc hẳn phải biết rõ.

Nhìn lên bảng bản đồ ghi các phòng, phòng của giáo sư và trợ lý nằm ở tầng 2. Phòng của sinh viên thì ở tầng 3. Phía bên cạnh bảng là ghim danh sách những người ở đây. Nhưng từ danh sách staff, đến danh sách sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, đều không có tên của Linh. Đáng ra tên của Linh phải nằm trong danh sách sinh viên năm 1, nhưng... không. Tôi thật sự rối bời. Có khi nào có sự nhầm lẫn gì ở đây không nhỉ. Điều này thật kỳ quái.

Tôi nhìn bản đồ, vì phòng sinh viên ở tầng 3... Có lẽ Linh sẽ ở đó chăng?

Tôi công nhận bản thân là một người bướng bỉnh, nhưng tôi có lẽ sẽ phát điên nếu không tìm ra Linh và việc nghĩ rằng Linh nói dối tôi có lẽ còn có cảm giác mất mát hơn. Chúng tôi luôn sống dựa vào nhau từ bé, việc để Linh lên Hà Nội học đại học đã là việc vô cùng khó khăn với tôi. Nếu không phải Linh thật sự được nhận vào một nơi tốt như thế này, nhất định tôi sẽ giữ chị ở nhà. Và có lẽ Linh cũng đã không lên Hà Nội...

Nhanh chóng leo lên tầng 3 của toà nhà, tôi tự nhủ bản thân mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nhưng khi vừa lên đến hành lang tầng 3, tôi thấy có một cánh cửa làm bằng kính cường lực chặn đường vào. Cánh cửa này bị khoá rồi, tôi không thấy có chỗ mở ngoại trừ một cái bảng điện tử có các số bên cạnh. Chắn hẳn chỉ có sinh viên và những người ở đây mới biết mã mở cửa. Mật khẩu là 4 chữ số, nhưng tất nhiên, Linh không hề để lại cho tôi bất kỳ cái gì liên quan đến cái mật khẩu cánh cửa cả. Dù gì, tôi vẫn rất cần gặp các sinh viên ở đây để hỏi về tung tích của Linh.

Toan bấm một dãy số bất kỳ lên bảng điện tử thì đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng tôi:

- Này, em kia!

Tôi giật mình quay ra phía sau lưng, đó là một người phụ nữ khá trẻ với mái tóc dài được cột gọn ra sau, mặc quần áo trông vô cùng chỉn chu và có biển tên gắn trên vạt áo. Chắc cô ấy là một trong những người làm ở đây. 

- Nơi này chỉ dành cho các nghiên cứu sinh theo học được vào thôi. Những người ở ngoài không được vào trong đâu!

Tôi tạm thời không nói được gì. Kể cả người nhà của các nghiên cứu sinh cũng không được vào luôn thì có vẻ hơi kì dị nhỉ... Điều này làm nhen nhóm cảm giác tò mò của bản thân, nhưng dù sao tôi cũng bỏ luôn cái ý tưởng bấm đại một số nào đấy xong cửa tự động mở xong tôi vào trong và gặp Linh. Dù gì thì cái ý tưởng này cũng vô cùng... ngớ ngẩn.

Tôi đi xuống tầng dưới cùng người phụ nữ, rồi cô ta đi thẳng một mạch vào phòng của giáo sư Nam Hà, đóng cửa lại.

- Vậy đây chắc là thư ký của giáo sư... - Có lẽ kế hoạch tốt nhất bây giờ là như ý tưởng ban đầu: tôi nên gặp giáo sư, hỏi về Linh. 

Tôi tiến đến căn phòng có ghi biển: "Giáo sư Nam Hà", hít một hơi sâu, tôi gõ cửa.

- Xin mời vào. - Tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ.

Khi mở cửa bước vào, chính là người phụ nữ vừa nãy tôi thấy trên tầng 3. Cô ấy mời tôi ngồi vào bàn nước, nhẹ nhàng giới thiệu:

- Tôi là thư ký của giáo sư Nam Hà, tên là Diệp. Nãy tôi có thấy em đi lên tầng ba nhỉ. Em cần gì?

Tôi lén nhìn vào biển tên của cô thư ký, Trần Ngọc Diệp. 

- À em chào chị... Em muốn gặp giáo sư ạ.

- Giáo sư hiện không có ở đây rồi, tôi có thể giúp gì cho em không? - Cô thư ký cười cười - Có phải em là cô bé đến để tìm chị gái không?

Tôi bất ngờ: 

- Chị biết ạ?

- Ừ phòng đào tạo có gọi cho chị, họ nói rằng em có thể sẽ lên đây và gặp giáo sư. Nhưng mà những người ở đây có thể đã nói cho em rồi đó, chỉ có 7 nghiên cứu sinh là theo học trong phòng thí nghiệm này. Nên chị khá chắc chắn có lẽ em đã nhầm lẫn rồi. 

Tôi thẫn thờ, câu trả lời ở đây cũng giống như những gì vừa nãy tôi nhận được. Linh không có ở đây. Nhưng mà... vậy thì Linh ở đâu được nhỉ? 

Nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của tôi, cô thư ký bèn lên tiếng:

- Nếu em không ngại, chị hoàn toàn có thời gian nghe câu chuyện của em về chị gái em. Cũng có một quán cafe gần đây, em thấy sao?

---

Ngồi trong quán cafe, tôi lo lắng kể lại hết những gì đã xảy ra mấy ngày qua cho chị Diệp nghe. Việc có người chịu lắng nghe câu chuyện của mình khiến tôi cảm thấy thật ấm áp, dù sao tôi cũng quen dựa vào Linh từ nhỏ, một mình lên Hà Nội tìm chị như thế này đôi khi cũng thật khó khăn và lạc lõng. 

- Điều này thật kỳ lạ nhỉ. - Chị Diệp suy nghĩ - Nhưng những gì chị nói với em đều là sự thật, chị đã làm thư ký tại đây 5 năm, kể từ khi tốt nghiệp. Nếu như chị gái em ở đây thì hẳn chị cũng biết rõ. Nhưng không có ai có tên như chị em hết, hay em có ảnh chị mình không?

Ảnh của Linh. Ồ, tôi quên mất, tôi không hề đem theo thứ gì như ảnh của Linh bên mình cả. Thật ra Linh với tôi cũng chẳng hay chụp ảnh, có lẽ nếu đem ảnh thì cũng chỉ là ảnh của Linh hồi nhỏ.

- Em... không có, cũng không biết nên miêu tả thế nào cho đúng nữa... Em chẳng biết mình phải nghĩ theo hướng nào hay Linh ở một chỗ nào đó... Ừm... điều này thật sự.. - Tôi hoàn toàn bối rối không biết phải nói thế nào.

Chị thư ký yên lặng suy nghĩ, rồi lên tiếng:

- Có khi nào chị gái em đăng ký một vài lớp ở phòng thí nghiệm không nhỉ...? Mà điều này không biết có được không... đăng ký lớp học ở phòng thí nghiệm Nam Hà...

- Không đâu, em chắc chắn chị em nói rằng chị là nghiên cứu sinh học tại đây ạ. Chị ấy... học năm nhất.

- Em đã nhìn vào bảng danh sách chưa nhỉ? - Diệp hỏi tôi, tôi cũng gật đầu - Nếu em nhìn rồi, em sẽ thấy danh sách những nghiên cứu sinh năm 1, có một người tên là Trần Duy Nam. Cậu ấy là người mới nhất mới vào của năm nay, vì vậy chị mới nói có thể em đã nhầm lẫn.

- Dạ...

Có lẽ tôi nên gặp người tên Trần Duy Nam đó. Anh ấy cùng khoá với Linh, có lẽ anh ấy sẽ biết gì đó. Nhưng chắc là ngày mai tôi mới nên đi gặp anh ta. Hôm nay tôi cảm thấy quá mệt mỏi, vừa đặt chân xuống Hà Nội tôi liền vội vàng đi tìm Linh ngay, nhưng những gì mà bản thân nhận được lại quá đỗi thất vọng. Tôi thở dài gục đầu xuống bàn cafe. Chị Diệp nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng cũng không biết phải nói gì.

Ừ thì chị ấy có thể nói gì nữa đây?

Tôi nghĩ là chị ấy đã nói hết những gì mà bản thân biết. Thật ra chính bản thân tôi cũng chẳng biết phải cảm nhận tình huống này thế nào, vừa bối rối vừa lo lắng, còn có cảm giác bất lực nữa. Các manh mối mà tôi có thể tìm về Linh gần như đang rơi vào ngõ cụt.

- Chắc hẳn là em đã nhầm thật. - Kể cả tôi có nói thế, nhưng trong thâm tâm tôi biết bản thân không hề nhầm.

Tôi nghĩ lại về tình huống hiện tại.

Chị tôi là Hoàng Phương Linh. Chị là nghiên cứu sinh năm nhất của phòng thí nghiệm Nam Hà. Đầu tiên, cái phòng thí nghiệm này có tồn tại, đơn giản là chị tôi phải xuất hiện ở đây. Nhưng không hề có một dấu tích nào cho thấy chị từng ở đây. Vậy là thế nào?

Chị Diệp là một người trông có vẻ rất dễ gần và tốt bụng. Có khi nào chị ta nói dối không?

Khi thấy tôi đang nhìn chị ấy, chị Diệp liền nở một nụ cười an ủi. Điều đó làm tôi cảm thấy nghi ngờ một người tốt bụng như thế này thật không phải. Chị ấy đã đi cùng tôi ra cafe để lắng nghe tôi cơ mà. 

Chẳng hạn như Linh mới là người nói dối... Tại sao Linh phải làm vậy? Hay Linh quá chán nản việc chăm sóc tôi mười mấy năm? Tại sao phải là phòng thí nghiệm Nam Hà? Bây giờ chị đang ở đâu, đang làm gì mới được? Không phải bình thường vẫn rất chăm chỉ liên lạc về nhà hay sao?

Thoáng nghĩ về một vài cái bài báo về việc giết người khiến tôi rùng mình. Tự lắc đầu, không thể nào như vậy được đâu. Tôi... thật sự tin Linh, từ tận đáy lòng. Linh không phải là kiểu người sẽ nổi loạn hay làm bất kỳ những cái gì khiến tôi lo lắng. 

Linh là chị của tôi. Mẹ mất sớm, ba thường xuyên đi công tác xa, chỉ có mình Linh chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Linh rất đặc biệt với tôi. Khi chị nói phải lên Hà Nội học, tôi đã rất buồn.

" Mai ơi, chị sẽ lên Hà Nội để học đại học đấy! Chị đỗ rồi! Phòng nghiên cứu này tuyệt lắm luôn, chị thật sự rất rất muốn được theo học ở đây.  Em nghĩ sao nếu theo chị lên Hà Nội học cấp 3? "

Thật sự tôi không còn nhớ nổi lý do vì sao mình không theo chị lên Hà Nội. Nếu như khi đó tôi cũng đi theo Linh thì có phải mọi chuyện đã không như thế này rồi không? Nhưng tại sao nhỉ? Tôi và Linh rất thân thiết, lại dựa vào nhau sống từ bé, tại sao tôi lại từ chối Linh nhỉ? Có phải vì bố không? 

Nhưng tôi không nên nghĩ thêm nữa, có lẽ chính bản thân tôi mới là người nhầm lẫn.

Dù sao thì tôi cũng chưa đến căn hộ của chị. Tôi không nên để ý quá nhiều tới mớ hỗn đôn này, cứ từ từ làm từng thứ một đã. Sau khi đến căn hộ, tôi sẽ quyết định mình nên làm gì tiếp. Biết đâu Linh ở nhà? Tối nay tôi sẽ ngủ ở đó.

- Vậy chúng ta đi chứ? - Chị Diệp lên tiếng cắt đứt mớ suy nghĩ bòng bong của tôi.

- Vâng ạ, cám ơn chị đã dành thời gian cho em. 

Chị Diệp cười nói rằng không sao đâu, dù sao chị cũng không yên tâm khi để tôi cứ rối lên đi tìm chị gái như thế. Chúng tôi rời khỏi quán cafe, đi về hướng lối vào phòng nghiên cứu Nam Hà, vừa đi chị Diệp vừa kể về em gái của chị ấy. Vì cũng có một cô em gái trạc tuổi tôi ở nhà nên chị cảm thấy rất vui vì đã giúp tôi phần nào, cũng như nói chuyện với tôi. 

- Vậy chị phải quay vào làm việc, nếu em cần thêm thông tin gì thì cứ đến tìm chị đừng ngại nhé.

Tôi cảm ơn và chào tạm biệt chị Diệp, sau đấy hướng mình quay ra ngoài để đi về khu viện khoa học. 

- Mình thật sự không ngờ rằng mọi chuyện sẽ như thế này, mình nghĩ đến đây mình sẽ gặp được Linh nhưng... Có thể chị ở trong căn hộ, mình sẽ đi đến đó, dù sao mình cũng mệt rồi. - Giở tờ giấy ghi địa chỉ căn hộ của chị, tôi nghĩ chắc nó cũng gần trường học thôi.

Khi tôi quay người đi về hướng vườn sau khu A, tôi thấy có bóng một anh trai rất cao to cũng định rời khỏi phòng thí nghiệm giống tôi, tuy nhiên anh ta thì chưa nhận ra rằng tôi đang đứng gần đó. Chắc hẳn anh ấy là sinh viên rồi, nghĩ vậy tôi liền chạy ra phía anh trai ấy để hỏi về Linh xem sao.

- Anh gì ơi, cho em hỏi... - Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy rồi lên tiếng.

Nhưng khi anh trai đó quay đầu lại, nét mặt anh ta nhìn tôi lại vô cùng bàng hoàng và bất ngờ.

- C... Cô!!! Làm cách nào mà...!

Gặp phải phản ứng vô cùng bất thường tới từ người mà bản thân lần đầu gặp mặt khiến tôi cảm thấy giật mình. Anh ta nhìn tôi còn có nét sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch như nhìn thấy ma:

- Nhưng mà... Không thể nào... Sao cô lại ở đây?!

Anh ta sợ hãi gạt tay tôi ra khỏi cánh tay anh ta, lùi lại mấy bước:

- Cô đó, cô đừng có mà qua đây!! Argg!! Lùi ra đi!!!

Anh ta hét lên, khuôn mặt đầy hãi hùng quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tất cả những cái phản ứng quá đà vừa rồi làm tôi đứng hình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy...

- Người đâu mà vô duyên thế! - Tôi nhăn mặt - Đáng ra mình không nên gọi anh ta quay lại... 

Liếc mắt xuống, tôi thấy có một tấm thẻ sinh viên rơi dưới đất. Chắc chắn là do anh ta sợ hãi quá bỏ chạy nên chính bản thân làm rơi cũng không biết. Tôi nhặt thẻ tên lên. Năm 2 - Vũ Việt Anh. Anh ta học năm 2, lớn hơn Linh một tuổi. Nhưng vì sao anh ta lại phải tỏ ra sợ hãi thế khi nhìn mặt tôi như thế chứ. Anh ta nghĩ bản thân nhìn thấy ma hay quỷ vậy chứ?

Đi về phía đường trong vườn, tôi cố gắng rảo bước ra khỏi đây vì sợ muộn thêm thì trời nhanh tối. Chỗ này vắng lặng quá, cảm giác rất đáng sợ.

Tôi có hỏi những người trên đường về phía khu chung cư mà Linh ở. Đúng như tôi nghĩ, nó ở khá gần trường đại học, không cần thiết phải bắt taxi hay xe buýt để đến đó. Nếu có xe đạp thì sẽ nhanh đến hơn nhưng đi bộ cũng không đến nỗi tệ. Điều này làm tôi càng thấy rõ ràng Linh theo học tại đây chứ không phải là nói dối.

Càng bước đi, nỗi lo lắng càng lớn hơn trong tôi.

Linh sẽ thật sự ở tại căn hộ chứ? 

Tôi đi đến chung cư, đi tìm căn hộ số 705A của chị. Nếu không có ở trường, Linh hẳn phải xuất hiện ở đây. Theo những gì tôi biết, chị ấy còn không có cả thời gian để đăng kí đi làm thêm nữa. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi bấm thang máy lên tầng 7. 

Khi thang máy mở cửa, tôi có thể cảm nhận trái tim mình đang đập thình thịch. Trước cửa phòng 705A có khi biển tên của chị tôi. Căn hộ này đúng là của Hoàng Phương Linh. Sau những gì xảy ra ở phòng thí nghiệm, thật lòng tôi còn không biết cái căn hộ này có thật không nữa. Nhưng Linh không nói dối tôi, căn hộ này thật sự có thật. 

Tuy nhiên... Như những gì mà tôi lo lắng, khi bấm chuông... không hề có ai trả lời. Vì vậy tôi quyết định sử dụng chìa khoá dự phòng mà Linh để ở nhà. May mắn thay, chiếc chìa khoá thật sự có thể mở được cửa. Vậy là chuyện Linh ở đây là sự thật rồi. Vì sao Linh không trả lời điện thoại của tôi nhỉ? 

Mở cửa bước vào căn hộ, cũng giống như những căn hộ bình thường khác, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ. Mọi thứ đều đơn giản và bình thường. 

Và tất nhiên, không có ai ở đây.

- Tại sao đến ở đây cũng không có! Rốt cuộc chị đã đi đâu? Chị đang ở đâu mới được? 

Tôi kêu lên như phát điên. Tôi cảm giác việc chúng tôi vẫn luôn thân thiết đó giờ hình như còn không phải là sự thật nữa. Tôi cảm thấy mình không biết gì về Linh cả. Chị thích cái gì, chị có thể đi những đâu, bạn bè của chị,... tất cả. Tôi không biết một cái gì cả. Không có gì có thể giúp tôi tìm Linh ngoại trừ mẩu giấy ghi địa chỉ nhà và trường chị theo học.

Tôi đi ra phòng bếp mở tủ lạnh. Cái tủ lạnh trống trơn.

- Sao không có đồ ăn hay đơn giản chỉ là chai nước nhỉ? Chị đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi ư? Hay là... - Tôi cảm thấy có gì đó như nghẹn ở cổ họng, nhưng lại quyết định không nghĩ nhiều nữa.

Mở chạn bát đũa, tất cả bát đĩa hay đồ dùng trong tủ đều phủ bụi. Giống như chưa từng có ai sống ở đây vậy. Tại sao vậy? Những điều này... không đúng!

Có chiếc điện thoại của chị là để ở nhà. 

Linh đi đâu mà còn không cả cầm theo điện thoại. Tôi mở điện thoại lên, bật tất cả những đoạn tin nhắn thoại mà tôi gửi suốt mấy ngày vừa rồi. 

" Chị đi đâu mà mấy ngày không thèm cả liên lạc với em thế? "

" Linh à? Nếu chị nhận được tin nhắn này, gọi lại ngay cho em, được chứ? "

" Linh ơi em sẽ đến căn hộ của chị. Nếu chị không ở nhà thì em sẽ tự mở cửa bằng chìa khoá dự phòng đấy nhé?"

" Không phải là chị chết ở đâu đó rồi đấy chứ? "

Tôi giật mình nhìn cái điện thoại. Cái lời nhắn thoại lúc nãy là sao? Tôi có gửi cho Linh như vậy à? Tôi chắc chắn là mình nghe rõ cái lời nhắn lúc nãy. Tắt đi bật lại đống lời nhắn, giọng tôi nghe như một người nào đó khác hẳn. Và hoàn toàn không có cái lời nhắn thoại vừa rồi.

Cái việc lo lắng và mệt mỏi cả một ngày dài có lẽ là đã khiến tôi phát bệnh rồi.

Cả căn hộ này cũng chẳng có ai ngoài tôi. Tôi sợ hãi xoá hết đống tin nhắn thoại.

Ngả lưng xuống giường, tôi bắt đầu nghĩ về việc mất tích của Linh. Căn hộ này có thật. Cái viện khoa học và phòng thí nghiệm cũng có thật. Chỉ là tất cả mọi người ở đó đều không hề biết gì về Linh. Có thể chị tôi đã bị bắt cóc, nhưng ai sẽ bắt cóc Linh nhỉ? Khi còn học cấp ba, Linh luôn vui vẻ và hoà đồng. Tôi không nghĩ được rằng có người ghét Linh. Chẳng lẽ những người ở phòng thí nghiệm bắt cóc chị? 

Nhưng cái ý tưởng đó thật vớ vẩn. Họ bắt cóc Linh làm gì chứ.

Ngày mai tôi sẽ lại đến phòng thí nghiệm đó và tìm hiểu kĩ hơn. Hôm nay tôi cảm thấy thật sự áp lực và mệt mỏi, tôi không nên cứ tiếp tục lo lắng vì nó không giúp được gì cả. Tôi nên nghỉ ngơi để mai tiếp tục.

Khi vừa mới nhắm mắt, đột nhiên căn hộ vang lên tiếng chuông cửa "Kính-coong!"

Phải mất đến một lúc tôi mới nhận ra đây là tiếng chuông cửa ở căn hộ. Có người đang ở ngoài cửa! Linh về rồi! 

Nhưng đấy chỉ là tưởng tượng của chính bản thân tôi mà thôi. Nếu là Linh, vì sao chị phải bấm chuông chính căn hộ của bản thân chứ.

Cảm giác kỳ quái len lỏi. Ai sẽ đến vào cái tầm giờ này nhỉ. Tôi nhẹ nhàng đi ra cửa nhưng không mở cửa vội, chờ đợi người phía bên kia sẽ bấm chuông thêm... hoặc làm gì đó trước. Tôi cảm thấy mình thật sự cần phải cảnh giác.

Nhưng phía bên kia cửa... người đó không bấm chuông thêm lần nào cả.

Im lặng bao trùm cả căn phòng. Tôi không chắc người đó đã đi chưa, hay vẫn đứng trước cánh cửa nhà chị tôi. Ừm... Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên giả bộ như không có ai ở đây không? Nhẹ nhàng tiến gần hơn với cảnh cửa, tôi cảm giác vẫn có người đứng đó. Cái cánh cửa ở đây không hề có mắt thần để nhìn xem phía bên kia là ai, điều đó làm tôi càng lo lắng hơn. Tim tôi đập thình thịch như trống vậy. 

Quyết định mở cửa thật nhanh xem sao. Dù sao thì đây cũng là khu đông người ở, có ai dám làm gì tôi chứ. Nhưng có vẻ vì đang yên ắng lại đẩy cửa mở khá nhanh, người phía bên kia cánh cửa có vẻ bị giật mình, bằng chứng là chưa thấy hình đã thấy người đó kêu lên "Ối!"

- Anh... Là anh à! - Tôi kêu lên.

Trước mặt tôi chính là cái anh cao to năm 2 cùng phòng thí nghiệm với Linh. Người mà tôi vừa gặp hồi chiều. Cái người mà làm rơi thẻ sinh viên... tên là Vũ Việt Anh đó! Tôi vẫn nhớ. 

Anh ta trông có vẻ rất mệt mỏi, khuôn mặt thì đỏ ửng thở không ra hơi còn cả người thì túa mồ hôi giữa cái trời đông tháng 12 như thế này. Giống như anh ta vừa chạy thật nhanh đến đây vậy. Anh ta trông có vẻ lo lắng vì cứ liên tục ngoái ra sau, như thể có ai đang đuổi theo mình vậy.

Dù sao thì tôi cũng không hề chào đón cái người này, vì vậy tôi toan đóng cửa lại.

Nhưng đúng lúc đó thì Việt Anh lên tiếng:

- G... Gặp Đỗ Hoàng Hà... Anh ta sẽ giúp cô... 

- Đỗ Hoàng Hà? - Tôi hỏi lại

- Trên tầng 3 của phòng thí nghiệm...

Anh ta thở ra từng chữ như thể chúng đâm vào cổ họng anh ta vậy. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, nhưng lại trông giống như là vừa mới khóc xong. Tôi không biết nên phải thấy sao, nhưng tôi chắc rằng anh ta đang cố gắng nói cho tôi điều gì đó. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, không hề có một tia nào điên dại trong đôi mắt anh ta cả, chỉ có sự sợ hãi, len lỏi một chút dịu dàng.

- Vậy tôi tìm đến Đỗ Hoàng Hà nhờ trợ giúp? 

Việt Anh trông giống như vừa gỡ được một nút thắt vậy, anh ta thở phào, gật đầu với tôi. Sau đó cho tay vào túi, lấy ra một tờ giấy note đưa tận tay tôi. Sau khi tôi cầm lấy tờ giấy note, Việt Anh liền quay người chạy đi. 

- Chờ đã! - Tôi gọi với theo, nhưng có lẽ anh ta đẫ chạy bằng cửa thoát hiểm, những âm thanh còn xót lại chỉ là thấy tiếng chân của anh ta chìm vào màn đêm.

Tôi đóng cửa, giở tờ note ra xem, có một dãy 4 số [0268] trên đó. Trông có vẻ Việt Anh đã viết một cách rất vội vã. 

Chắc hẳn là mật khẩu... mật khẩu của cánh cửa tầng 3 đó. Sau đó... tìm gặp người tên Đỗ Hoàng Hà. Việt Anh muốn tôi làm như thế. Anh ta biết căn hộ của chị tôi, còn giúp tôi. Dù rất là kỳ quái và bí ẩn, nhưng tôi chắc chắc anh ta biết về Linh. Tôi chợt nhìn về cánh cửa, tôi quên mất không hỏi anh ta về Linh. 

Vậy rõ ràng là hôm nay tôi chưa tìm hiểu hết về cái phòng thí nghiệm đó! Nhất định ngày mai tôi phải quay lại để tìm ra sự thật, và cả Linh nữa!






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro