Tuyệt vọng
"Thảo!" Thanh Thủy bật dậy, có lẽ là vừa mơ thấy ác mộng gương mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Cậu không sao chứ?" Trịnh Linh bưng chậu nước vào, lo lắng nhìn Thanh Thủy.
Thanh Thủy không trả lời, cô ánh mắt vô định nhìn một chỗ, lát sau nức nở nói "Thảo, đừng bỏ em mà Thảo...hức"
Trịnh Linh nhíu mày đau lòng nhìn nhỏ bạn, lúc trước chia tay mình cũng không thấy nhỏ suy sụp như vậy, lần này thật sự là thương người ta thật rồi, bị hành đến bán sống bán chết.
Trịnh Linh thở dài, nàng vắt khăn thật khô sau đó lau mặt cho Thanh Thủy. Ngọc Hằng dựa cửa nhìn từng động tác ôn nhu của Trịnh Linh tâm liền nhói đau.
Tuy biết Trịnh Linh và Thanh Thủy bây giờ chỉ là bạn bè nhưng trong lòng không tránh khỏi khó chịu.
...
"Vẫn chưa tìm được à?" Bảo Ngọc vò đầu bứt tai, mày nhíu chặt nghe người bên kia nói chuyện.
"Được, vậy tiếp tục điều tra đi, phải tra ra cho bằng được có biết không?"
Người bên kia liên tục vâng vâng dạ dạ, Bảo Ngọc lười nghe hắn nói liền tắt điện thoại. Cô mệt mỏi thở hắc ra một hơi, đã một ngày rồi không có tin tức gì, cô cũng bất lực không khác gì Thanh Thủy.
...
"Chị lại hút thuốc?"
Thùy Tiên giật mình quay đầu nhìn về phía sau, Tiểu Vy gương mặt không vui đứng đó. Thở dài, chị vội ném điếu thuốc xuống đất, sau đó dùng cách thật ngầu như mấy anh trong phim lấy chân dẫm tàn thuốc, không ngờ mém nữa cháy luôn đôi dép.
Thùy Tiên chà chân xuống đất mấy cái dép mới thôi không bốc khói nữa. Chị thở phào một hơi sau đó nhìn Tiểu Vy, gương mặt cô hiện rõ sự bất mãn, Thùy Tiên đau lòng ôm chặt lấy cô.
"Xin lỗi em, chỉ là chị áp lực quá" hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của người trong lòng, tâm Thùy Tiên lúc này mới an tĩnh lại.
Tiểu Vy đưa tay ôm lấy chị, hai tay mềm mại đặt trên lưng chị nhỏ giọng nói "Sau này đừng hút thuốc nữa có biết không, chúng ta cũng sắp có cục cưng rồi, thói quen như vậy không tốt"
Thùy Tiên gật đầu đáp ứng, chị nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ biết ôm lấy Tiểu Vy không ngừng an ủi tâm trạng đang rối bời.
...
"Sao rồi?" Kiều Loan nhíu mày hỏi Thiên Ân.
"Từ từ, má ơi nó văng" Thiên Ân chật vật né tránh chảo dầu trước mắt.
Kiều Loan nhăn mặt, cô tặc lưỡi ghét bỏ nói "Tránh ra đi, chiên có mấy quả trứng cũng không xong"
Thiên Ân chu mỏ không tình nguyện bị đuổi khỏi phòng bếp. Thật tình ta đó giờ đi thu hụi thôi chứ có biết nấu nướng gì đâu, vì mấy người ta mới vào bếp thôi mà nỡ lòng nào chê người ta.
Thiên Ân tủi thân ngồi trên nhà trên xem tivi, gương mặt nhăn nhó không vui, tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh.
Kiều Loan loay hoay dưới bếp nghe tiếng tivi liên tục bị đổi đài mà lắc đầu, haizz, đúng là trẻ con.
...
"Em vẫn quyết định không ăn à?" Phương Anh khoanh tay nhìn người trên giường.
Ngọc Thảo ngồi ôm gối dựa vào thành giường, tóc tai rũ rượi trong vô cùng chật vật. Đối với câu hỏi của Phương Anh cô cũng không thèm trả lời, ánh mắt vô định chỉ nhìn về một hướng.
Phương Anh thấy cô không phản ứng, chân mày liền nhíu lại, chị đùa nghịch máy ảnh trên tay, giọng điệu hời hợt nhưng chứa đầy sự uy hiếp nói "Em không ăn cũng được, vậy hợp tác cùng chị làm vài tấm ảnh thỏa thân thấy thế nào?"
Đồng tử Ngọc Thảo co rót, cô quay phắt lại, đôi mắt trừng to không thể tin nhìn người người trước mặt. Phương Anh không thèm nhìn cô, chị di chuyển lại ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, cánh tay gác lên bàn ngón tay gõ nhẹ.
Phương Anh nhìn đến thân thể vì tức giận mà run lên của Ngọc Thảo thì câu khóe miệng. Chị nhướn một bên chân mày lạnh giọng hỏi "Sao? Em muốn tự nguyện hay để chị ra tay?"
Ngọc Thảo hơi thở dồn dập vội quay đầu không nhìn người trước mặt. Phương Anh thấy Ngọc Thảo cứng đầu như vậy thì thở dài.
Haizz, chị chậm rãi đứng dậy cởi áo khoác ngoài, Ngọc Thảo sợ hãi vội phóng xuống giường tiến lại bàn ăn. Hai tay run rẩy cầm lên chén cơm, vô thức cầm đũa lùa cơm vô miệng. Nước mắt không tự chủ được lại rơi, ánh nhìn nhòe đi, nghẹn ngào đến không thể nhai.
Phương Anh thấy cô nghe lời thì hài lòng, nhưng giây sau nhìn đến nước mắt của cô tâm liền khó chịu.
Phương Anh tức giận vội dùng tay nâng cầm Ngọc Thảo lên chất vấn "Vì sao lại khóc hả!?"
Bên má Ngọc Thảo còn độn một tí cơm, cô không nói chuyện, ánh mắt ngặp nước cứ thế nhìn Phương Anh.
Cô như con mèo nhỏ bị người bắt nạt, tim Phương Anh như bị tảng đá đè nặng, ho hấp cũng trở nên khó khăn.
"Hức...em nhớ nhà...hức em nhớ Thủy...Phanh chị thả em đi đi có được không?"
Ngọc Thảo nắm vạt áo Phương Anh nức nở cầu xin, bộ dáng trong rất đáng thương. Nếu như là người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ mềm lòng, thậm chí là cúc cung tận tụy.
Nhưng đáng tiếc người trước mặt lại là Phương Anh. Chị nghe cô nhắc đến Thanh Thủy ánh mắt yêu thương lúc nảy liền kết băng lạnh.
Chị lạnh nhạt gỡ tay Ngọc Thảo ra, đứng thẳng người từ trên nhìn xuống cô, câu từ vô tình nói "Em cứ ngoan ngoãn ăn hết cơm đi, chuyện khác đừng nhắc tới"
Nói rồi chị xoay người bước đi, cánh cửa lạnh lùng đóng lại, tiếp đến là tiếng khóa cửa.
Ngọc Thảo rơi vào tuyệt vọng, cô tức giận gạt hết đóng đồ ăn xuống đất, tiếng chén dĩa đỗ vỡ vang lên. Ngọc Thảo không thèm để ý, cô gục trên bàn, mặt vùi vào cánh tay, tiếng nấc không kìm chế liền phát ra, đau đáu cả một tâm hồn.
...
Trời tối.
Thanh Thủy bơ phờ ngồi ôm gối trên giường, cửa sổ sát bên cạnh cũng không thèm đóng, gió lạnh ban đêm cứ thế thổi vào làm tóc tai bay tán loạn.
Thanh Thủy mặc kệ thân thể bị gió đêm thổi đến đau rát, ánh mắt vô thức nhìn đến đôi dép của Ngọc Thảo. Đây là đôi dép chị thích nhất, cũng may là chị không mang theo, nếu như có chuyện gì cô cũng còn vật thân thuộc mà Ngọc Thảo để lại.
Chạt, tự vả mặt mình một cái, Thanh Thủy vuốt mặt, thầm trách mình suy nghĩ bậy bạ. Có lẽ là tinh thần mệt mỏi làm cô không tỉnh táo đi. Nghĩ rồi cô quyết định xuống giường đi rửa mặt.
Bỗng vù một cái, một luồng gió lạnh thổi vào làm da gà da vịt của Thanh Thủy điều nổi lên. Cô rùng mình xoay người định đóng cửa sổ thì thấy có một gương mặt trắng toát tóc tai rũ rượi đứng bên ngoài.
"Á Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật" Thanh Thủy run như cầy sấy quỳ trên giường làm động tác vái lại.
"Cô chủ bình tĩnh là tôi nè"
Thanh Thủy nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩn đầu, cô hé một bên mắt ra nhìn ra bên ngoài. Là dì Thu a, Thanh Thủy thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt vuốt lòng ngực, hù chết người ta rồi.
"Dì Thu" Thanh Thủy kêu một tiếng, giọng mang theo trách cứ.
"Tại con khóa cửa nên dì không vào được chứ bộ" dì Thu ủy uất nói.
Thanh Thủy thở dài đành đi ra mở cửa, két, "Dì vào đi" Thanh Thủy nói.
Dì Thu liền vào nhà, bà ngồi trên giường kế bên Thanh Thủy quan tâm nói "Có phải con bỏ ăn đúng không? Nhìn con thật tiều tụy"
Không hỏi thì thôi vừa hỏi sống mũi Thanh Thủy liền cay cay. Cô hít hít cái mũi cúi đầu cố không khóc.
Dì Thu thấy vậy thì đau lòng, dì nắm lấy tay Thanh Thủy vỗ về nói "Con đừng quá đau buồn, con yên tâm đi sáng mai ba mẹ con về rồi"
What the fuck? Ba mẹ cô bên Mỹ mà? Sáng mai, sáng mai liền về là như thế nào? Thanh Thủy mở to đôi mắt hoang mang nhìn dì Thu.
Dì Thu gật đầu khẳng định nói "Ừ, sau khi hay tin của con ông bà chủ rất lo lắng, hai người họ liền quyết định trở về, sáng mai là tới đây"
Thanh Thủy ánh mắt vừa hoang mang vừa mừng rỡ, tuy không muốn dựa dẫm vào ba mẹ nhưng chuyện đã đến nước này cô không cần cũng không được.
Ánh mắt Thanh Thủy có điểm sáng nhìn đôi dép của Ngọc Thảo, trong lòng kiên định nói "Thảo chờ em, em nhất định sẽ mang chị về"
...
Ban đêm tĩnh lặng ở nhà Lương Linh.
"Chị Thảo sẽ không sao chứ?" Đỗ Hà nhíu mày lo lắng hỏi Lương Linh.
Lương Linh lắc đầu, nhẹ giọng trấn an "Không sao đâu em đừng quá lo lắng, dù sao đó cũng là Ngọc Thảo, chị Phương Anh sẽ không làm tổn thương nó đâu"
Đỗ Hà nghe cô nói tuy trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng cũng yên tâm không ít. Lương Linh thấy nàng rầu rĩ không vui liền cười cười, bàn tay hư hỏng ở trong chăn bắt lấy một bên tiểu bạch thỏ.
Bất ngờ bị tạp kích làm Đỗ Hà giật mình, nàng ngại đỏ mặt nhưng không có đẩy Lương Linh ra. Bộ dáng vùi đầu vào gối chịu đựng, Lương Linh thấy vậy thì cười xấu xa, sau đó chui vào chăn, nhắm ngay đóa hoa mai nở rộ trên đỉnh núi mà cho vào miệng.
"Ưm..." Đỗ Hà bị kích thích rên lên một tiếng.
"Haha"
Lương Linh dựa vào ngực của Đỗ Hà, cơ thể trần trụi trong chăn cười đến run rẩy.
"Chị cười gì a?" Đỗ Hà vừa ngại vừa bực nâng mặt Lương Linh lên đối diện với mình.
"Tại người yêu chị dễ thương quá" Lương Linh nén cười nhìn nàng.
"Thấy ghét" Đỗ Hà phụng phịu chu chu cái mỏ.
Aaaaa! Trong lòng Lương Linh gào thét, người gì đâu mà dễ thương quá trời.
Lương Linh không chịu được sự đáng yêu này, bàn tay dưới chăn bắt đầu lần mò trên đùi nàng di chuyển đến khu vườn quen thuộc.
Ah đây rồi, hang động ướt át, Lương Linh lập tức cho ngón tay thon dài vào, Đỗ Hà liền ngâm nga một tiếng. Nàng xấu hổ đánh nhẹ vào người Lương Linh một cái, giọng trách cứ "Nào!"
Lương Linh cười sủng nịnh hôn lên môi nàng, môi lưỡi triền miên, cả hai cứ thế dây dưa tới sáng.
Nói quá chứ làm mấy hiệp là mệt ngủ say rồi, hơi sức đâu mà làm tới sáng.
...
10 năm sau...
"Gì 10 năm dữ dạ" Thanh Thủy nhăn nhó không vui cằn nhằn, 10 năm cô mất vợ luôn rồi cứu vãn gì nữa.
E hèm, nói lại, sáng hôm sau...
"Cho tôi hỏi bà có biết nhà đứa nhỏ Thanh Thủy ở đâu không?"
Bà Thảo mỉm cười lịch sự hỏi. Bà Loan dừng động tác trên tay nhìn người trước mặt.
Một thân quần áo thời thượng lịch thiệp, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc vest, bộ dáng chỉnh chu uy nghiêm.
Bà Loan đại khái cũng đã đoán được thân phận của hai người trước mặt. Cố nén tức giận trong lòng, bà Loan lạnh giọng nói "Bà ra ruộng hỏi những người ở đó người ta sẽ chỉ cho bà"
Bà Thảo nhướn mày nhìn người trước mặt, bà luôn cảm thấy có một cỗ địch ý vô hình hướng về phía bà.
Nghi hoặc nhưng không truy hỏi, dù sao trước mắt đi tìm Thanh Thủy vẫn quan trọng hơn.
Bà Thảo gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn sau đó cùng chồng rời đi.
Sau khi bà Thảo đi rồi bà Loan mới dùng ánh mắt chán ghét nhìn họ. Ngọc Thảo bây giờ vẫn chưa rõ tin tức, Thanh Thủy lại trốn ở đâu mất dạng.
Bây giờ ba mẹ cô lại xuất hiện, sau lúc đầu không như vậy đi, đứa nhỏ Ngọc Thảo nhà mình gả cho nó cũng không có sự chứng kiến của ông bà Huỳnh.
Giờ tìm đến là có ý gì? Càng nghĩ bà càng cảm thấy tức. Bà bỏ công việc trên tay xuống đứng lên đi vào nhà tìm ba Ngọc Thảo để nói chuyện.
...
"Mẹ ơi huhu"
Thanh Thủy chạy đến ôm chặt lấy mẹ mình, cứ nghĩ mình cứng cỏi nhưng khi thấy người phụ nữ trước mặt ủy uất trong lòng bấy lâu nay không kìm được cứ thế phát tiết ra.
Bà Thảo xoa lưng cô vỗ về, đau lòng nhưng giọng điệu lại châm chọc nói "Nín! Sao lúc đi mạnh mẽ lắm mà, 5 năm qua cũng không thèm gọi cho bà già này lấy một cuộc"
"Hic con xin lỗi, nhưng mẹ đem Thảo về cho con đi con không thể xa Thảo được, huhu Thảo ơi" Thanh Thủy chuyển sang ăn dạ nói.
Bà Thảo đen mặt, đứa con này thật biết cách chọc giận bà, lấy ai không lấy lại lấy ngay người trùng tên với mẹ nó. Một câu cũng Thảo hai câu cũng Thảo, làm bà Thảo nghe đến không được tự nhiên.
Thấy vợ bị con gái chọc giận, ông Dương liền lên tiếng giải vây "Hai mẹ con vào nhà trước đi rồi nói sau"
Thanh Thủy nghe ông nói lúc này mới nhớ ra, cô nắm tay bà Thảo kéo bà vào nhà vừa đi vừa nói "Con quên mất con có làm gà đãi ba mẹ, ba mẹ vào ăn với con nha"
Gà này là gà cô "trộm" được từ nhà Ngọc Hằng, nghĩ ba mẹ đi xa vất vả liền chuẩn bị một mâm đồ ăn.
Bà Thảo nhìn thấy thì xúc động, có lẽ trong 5 năm qua Thanh Thủy đã trưởng thành không ít. Bà tự hào đưa miếng gà vào miệng, sau đó liền nhăn mặt hét lên "Huỳnh Thị Thanh Thủy gà vẫn chưa chín"
Tiếp theo đó là tiếng gà bay chó sủa vang lên khắp xóm...
____________
Có ai như tôi không luộc có con gà cả tiếng chưa chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro