Tỉnh mộng
"Chị Phương Anh!"
Ngọc Thảo hí hửng ôm cặp chạy về phía Phương Anh. Càng đến gần nụ cười trên môi của cô càng biến đổi. Từ tươi cười thành ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng thành sợ hãi, từ sợ hãi thành thất vọng...
Ngọc Thảo sốt cao li bì không giảm, Phương Anh thay miếng dán hạ sốt cho cô. Ngọc Thảo mơ hồ nói cái gì đó, ánh mắt Phương Anh chuyển lạnh.
Đại khái chị cũng biết cô nói gì, từ trưa đến giờ cứ luôn miệng gọi tên Thanh Thủy. Hừ lạnh, chị đắp chăn ngay ngắn cho Ngọc Thảo sau đó đứng dậy rời đi.
Vì thế nên Phương Anh không biết, ngươi đang mơ màng trên giường là đang gọi tên chị.
...
Bà Thảo ung dung ngồi thưởng trà, Thanh Thủy bên cạnh lại gấp muốn chết.
"Mẹ" Thanh Thủy khẽ gọi một tiếng.
Bà Thảo nhấp một hớp trà, sau đó bỏ tách xuống, nâng mi nhìn cô "Sao?"
Thanh Thủy nôn nóng nói "Mẹ chuyện của Thảo..."
"Mẹ tìm ra rồi"
"Nhanh vậy ạ?" Thanh Thủy tròn mắt, mới đó mà.
"Nhanh sớm end sớm" bà Thảo bộ dáng không quan tâm nói.
Ngừng một chút bà lại nói "Lát nữa mẹ sẽ gửi định vị cho con, con liên hệ với mấy đứa bạn của con sắp xếp đi"
Thanh Thủy nghe bà nói thì mừng rỡ liên tục gật đầu.
...
"Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?"
"Đây rồi"
"Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?"
"Đây rồi"
"Giỏi quá"
Mai Phương cười híp mắt cùng con gái chơi đùa, Bảo Ngọc một bên nhìn đến liền vô thức mỉm cười.
Bánh Bao nhỏ được mẹ chọc cho vui vẻ, con bé liên tục haha cười, hồi lâu Ngọc Hằng ghé thăm sau đó đem cô bé ra ngoài chơi.
"Em vẫn còn lo chuyện của Ngọc Thảo à?" Mai Phương hỏi.
Bảo Ngọc giãn chân mày, cô gượng cười lắc đầu, định nói gì đó thì thấy Thanh Thủy hối hả từ xa chạy đến.
"Chị Bảo Ngọc, em biết Ngọc Thảo đang ở đâu rồi" Thanh Thủy thở phì phò nói.
Bảo Ngọc nghe cô nói liền đứng bật dậy, câu chữ gấp gáp "Sao? Em biết Ngọc Thảo đang ở đâu hả nói chị nghe mau lên"
"Thảo đang ở..."
...
Phương Nhi ngồi trên giường, tay theo thói quen mân mê mặt dây chuyền trên cổ. Tông giọng buồn bã hỏi "Mọi người vẫn chưa tìm được chị Thảo hả?"
Khánh Linh buông sách trên tay xuống, cô rầu rĩ nói "Vẫn chưa"
Ánh mắt Phương Nhi rưng rưng, giây sau nước mắt liền rớt xuống, nàng tự trách "Cũng tại tớ, nếu không phải tại tớ thì mọi chuyện cũng không đến nước này"
Khánh Linh nhìn thấy nàng khóc liền xót xa, vội tiến đến bên cạnh ôm nàng vào lòng. Cái má cọ cọ lên mái tóc mượt mà thơm tho, tay vuốt ve cái lưng trơn bóng, nhỏ giọng dỗ dành "Ngoan cậu đừng khóc, không phải lỗi của cậu đâu ha"
Phương Nhi sụt sịt cái mũi, nàng đưa tay đáp lại cái ôm của Khánh Linh, vùi đầu vào ngực cô dụi dụi. Cơ thể Khánh Linh lập tức cứng đờ, căng thẳng đến nỗi không biết làm gì tiếp theo.
Phương Nhi thấy Khánh Linh không phản ứng thì ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt phụng phịu tông giọng thiên hướng làm nũng gọi một tiếng "Linh"
Eo ôi, lớp phòng bị trong lòng Khánh Linh lập tức đỗ vỡ, cô hạ thấp người xuống đặt lên môi Phương Nhi cái hôn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rất nhanh liền rời ra.
Khánh Linh vì hồi hộp mà hơi thở rối loạn, cô ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của Phương Nhi, cưng chiều mà đặt tay lên đó vuốt ve.
Nuốt xuống ngụm nước bọt, Khánh Linh nỉ non gọi tên nàng "Nhi"
"Ân" Phương Nhi khẽ đáp.
Khánh Linh chịu hết nổi nhộn nhạo trong lòng, cô cúi xuống lần nữa muốn hôn Phương Nhi, đúng lúc hai cánh môi sắp chạm nhau thì cửa nhà bật mở.
"Bùi Khánh Linh!"
Người đến là Thùy Tiên, chị không nói không rằng liền đến nắm tay Khánh Linh kéo ra ngoài trước sự hoang mang của Phương Nhi.
"Ủa alo chị, kéo em đi đâu vậy?" Khánh Linh nhăn nhó, chuyện tốt bị phá hủy ai mà vui cho được.
"Có việc cần đến em" Thùy Tiên cũng không nhiều lời, chị mau chóng mang Khánh Linh hướng ra cửa.
Khánh Linh tiếc nuối quay đầu nhìn Phương Nhi, sau đó làm khẩu hình miệng "Đợi tớ"
Phương Nhi mỉm cười gật gật đầu, Khánh Linh lúc này mới yên tâm cùng Thùy Tiên rời đi.
...
"Vậy là Thảo với chị Phanh đang ở đấy à?" Lương Linh hỏi.
"Đúng vậy" Bảo Ngọc gật đầu.
Thanh Thủy bên cạnh đập bàn một cái, cô tức giận nói "Nghĩ sao bắt cóc vợ em cũng phải cho ở khách sạn 5* đồ chứ. Đằng này lại để vợ em ở khu ổ chuột hẻo lánh, chỗ đó có an toàn đâu"
Thùy Tiên khỏ đầu cô một cái, Thanh Thủy lập tức ôm đầu kêu đau, Thùy Tiên cũng không quan tâm, chị lên tiếng trách cứ "Khéo cho em còn nghĩ ra được như vậy, ai đời đi trốn công an mà để lộ thông tin ra ngoài không?"
Thanh Thủy không vui phụng phịu, biết là vậy nhưng cô xót vợ lắm a.
"Vậy giờ mọi người tính sao?" người hỏi là Thiên Ân.
"Ê không ấy mình hỏi câu hỏi khác được hong?" Lương Linh nói.
"Được" Thiên Ân gật đầu, sau đó nghiêm túc nói "Mọi người giờ tính sao?"
"Ê nó có khác gì câu trước hong vậy?" Lương Linh cau có, nói nó cũng như không.
"Chứ mày nghĩ lúc này nên nói cái gì?" Thiên Ân cãi lại.
"Mấy chị đừng cãi nhau mà" Thanh Thủy bất lực nói, lúc này là lúc nào rồi mà còn cãi nhau.
Không khí đình trệ, Bảo Ngọc khoanh tay suy nghĩ, cô đảo mắt một vòng. Như đã nghĩ ra được ý gì đó, cô vui vẻ nói với mọi người "Mọi người em có ý này"
Mấy người bọn cô nghe Bảo Ngọc nói thì nghiêm túc ngồi sát lại, lắng tai nghe cô nói.
"Giờ vậy nè, mọi người làm theo cách của em he..."
Mọi người nghe Bảo Ngọc nói thì liên tục gật gù, ánh mắt dần phát sáng, cách này không tệ, thậm chí là an toàn, vừa có thể cứu được Ngọc Thảo ra cũng có thể bắt sống Phương Anh mà không làm chị bị thương.
Thanh Thủy lần nữa đập bàn, lớn tiếng nói "Triển khai thôi"
Những người còn lại mạnh ai nấy ôm tim, nhỏ này, già cả còn gặp mày nữa, có ngày đau tim mà chết.
...
Ngọc Thảo mi mắt khẽ động, lát sau liền từ từ hé mở hai mắt. Cơn sốt đã giảm, nhưng thân thể vẫn là vô lực, Ngọc Thảo cố gắng lắm mới có thể chóng mình ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.
Cổ họng khô đến lợi hại, cô nhìn ly nước bên cạnh, chồm người muốn lấy nhưng không tới. Ngọc Thảo chật vật, đương lúc muốn bỏ cuộc thì đã thấy có một cánh tay đưa ly nước đến trước mặt cô.
Ngọc Thảo ngẩn đầu liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Phương Anh. Chua xót dâng lên nơi hốc mắt khiến nơi đó cay cay, Ngọc Thảo chậm chạp nhận lấy ly nước, sau đó ngửa đầu uống cạn.
"Khụ khụ"
Ngọc Thảo bị sặc, cô ho vài cái, nước mắt vì thế mà ứa ra. Phương Anh có vẻ không để tâm, chị tiến lại ghế ngồi xuống, giọng điệu mỉa mai "Nhớ vợ em lắm đúng không? Em yên tâm đi có lẽ nó cũng sắp đến đây rồi"
Ngọc Thảo nghe chị nói thì ngẩn đầu, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Phương Anh nhìn thấy thì cười lạnh một cái, chị vén tay áo lên xem đồng hồ, đã 8h tối, có lẽ sắp tới đi.
Phương Anh đứng dậy đi đến cửa sổ, chị hé một chút rèm nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường chập chờn chớp nhoáng vài cái, dưới đường vắng tanh cũng không có ai đi lại.
Phương Anh đưa tay vào túi áo, bàn tay chạm vào vật kim loại lạnh lạnh, theo thói quen chị vuốt ve vật nhỏ.
Là chị cố tình làm lộ vị trí, bên người ngoại trừ Ngọc Thảo cũng không có thêm một ai. Phương Anh cũng không hiểu vì sao mình làm vậy, ánh mắt nhìn đến Ngọc Thảo trên giường trong lòng liền hiểu ra.
Phương Anh tiến đến cạnh Ngọc Thảo ngồi xuống, bàn tay đưa lên muốn vuốt ve gương mặt tái nhợt, Ngọc Thảo sợ hãi rụt người tránh né.
Bàn tay Phương Anh khựng lại giữa không trung, chị lấy từ túi áo ra hộp nhỏ đưa cho Ngọc Thảo, mỉm cười nói "Cái này cho em, sinh nhật vui vẻ"
Ngọc Thảo ngỡ ngàng nhìn hộp nhỏ trong tay, sinh nhật, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của cô.
Ngọc Thảo lại muốn khóc, cô cúi đầu cố kìm chế nước mắt, Phương Anh thấy cô không trả lời cũng không so đo. Chị đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ sau đó đi ra ngoài.
Hú hú....
Bỗng bên ngoài có tiếng xe cảnh sát vang lên, Phương Anh lập tức trở vào trong hé rèm nhìn ra bên ngoài.
Bảo Ngọc ở bên dưới cầm loa nói vọng lên "Phương Anh chị đã bị bắt, đề nghị chị tướt hết vũ khí đầu hàng hợp tác điều tra. Tôi xin nhắc lại..."
Bên dưới thật ồn ào, Phương Anh cười khẩy một cái thì thầm "Nhanh thật" sau đó xoay người nhìn Ngọc Thảo, không chần chừ liền kéo Ngọc Thảo đứng dậy mang ra ngoài.
Dưới tiểu khu.
"Thảo!" Thanh Thủy thấy Ngọc Thảo bước ra liền xúc động gọi, cô có khuynh hướng muốn chạy tới chỗ Ngọc Thảo liền bị Khánh Linh bên cạnh giữ chặt.
"Thảo!" Thanh Thủy dẫy dụa, ánh mắt đau lòng nhìn về phía cô.
"Tụi bây muốn cứu nó hả? Có ngon thì đến đây đi" Phương Anh chế trụ Ngọc Thảo uy hiếp.
Chị đánh ánh mắt về phía ánh đèn chói mắt phía trước, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cứu viện tới, chị sẽ an toàn rời khỏi đây và an toàn để Ngọc Thảo trở về.
"Phương Anh, mày thả Thảo ra đi có được không?" Thùy Tiên đối diện lớn tiếng nói.
"Câm miệng! Mày mà nói nữa tao giết nó đó" Phương Anh như phát điên quát to, bàn tay lại siết chặt cổ Ngọc Thảo hơn.
Cơ thể Ngọc Thảo khẽ run, hơi thở dần trở nên khó khăn, Phương Anh lúc này mới hoảng hốt nới lỏng tay. Hơi lơ là nhìn Ngọc Thảo, lo lắng nói "Thảo em không sao chứ, chị xin lỗi chị không cố ý"
Ngọc Thảo không trả lời, ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn Thanh Thủy đối diện, nước mắt không tự chủ được lại rơi.
Phương Anh thấy vậy thì chua xót, trong lòng nổi lên ganh tị. Chị kề sát tai Ngọc Thảo nhỏ giọng thì thầm "Em nhìn nó thật tình, chị thật hâm mộ, xót nó lắm phải không? Hay để chị tiễn nó đi trước nhé?"
Đồng tử Ngọc Thảo co rót, ánh mắt chứa đầy sợ hãi giọng run rẩy nói "Phương Anh em xin chị, chị làm gì em cũng được xin chị đừng làm tổn thương Thủy"
Phương Anh nghe vậy thì hừ lạnh một cái, giọng không chút độ ấm nói "Nói thật hay, một câu cũng Thủy hai câu cũng Thủy, mà em cũng tranh thủ gọi đi, không thôi sau này lại không có cơ hội"
Phương Anh nói rồi cười to, hướng đầu súng đến Thanh Thủy định bóp cò, đúng lúc tình thế lưỡng nan thì Lương Linh từ trong bụi nhào ra ôm lấy Phương Anh.
Cả hai liền ngã lăn ra đất, Ngọc Thảo được thả tự do thì liên tục ho khan, Thanh Thủy liền vội vàng chạy về phía cô ôm cô vào lòng.
"Khốn nạn, Phương Anh chị thật khốn nạn" Lương Linh nắm cổ áo Phương Anh tức giận quát.
"Buông tao ra" Phương Anh cố gỡ tay Lương Linh ra.
Cả hai đang giằng co thì Lương Linh bị đá một cước, cô lập tức ngã về phía sau.
Phương Anh được người đỡ dậy, bên tai Lương Linh liền nghe được tiếng nói "Chị hai không sao chứ? Xin lỗi em đến trễ" sau đó là tiếng huyên náo không ngừng phát ra.
Lương Linh loạng choạng đứng dậy liền thấy xung quanh trở nên lộn xộn, bên phía cảnh sát bị phía bên Phương Anh dây dưa.
Người con gái mặc áo đen tên T, chỉ có một chữ T. Cô nhân lúc hoảng loạn nói với Phương Anh "Chị đi thôi, ở đây để bọn nó lo"
Phương Anh gật đầu, ánh mắt chị nhìn qua Ngọc Thảo một cái, bốn mắt chạm nhau, Ngọc Thảo rất nhanh tránh né.
Phương Anh nhẹ nở nụ cười trên môi, sau đó xoay người bước nhanh ra xe.
Ra đến xe, T ân cần mở cửa xe cho chị, Phương Anh theo thói quen để tay vô túi áo, trống không. Phương Anh kiểm tra hai bên túi, vẫn là không có, chị lập tức nhìn về phía lúc nảy mình bị Lương Linh đẩy ngã. Quả nhiên chiếc đồng hồ bằng bạc sáng chói nằm yên ở đó.
Phương Anh không suy nghĩ nhiều liền quay trở lại, T ở sau gọi hai tiếng, Phương Anh cũng không quan tâm.
Chị cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ lên, tay vừa chạm vào mặt đồng hồ láng bóng đã nghe đùng một tiếng, đùi phải bị viên đạn lạnh lẽo ghim vào, máu lập tức chảy ra.
Phương Anh chóng đỡ không nổi liền khụy chân xuống đất, đầu gối vừa chạm đất đã nghe hai tiếng súng inh tai nhức óc nữa vang lên, vai là bụng chị liền cảm nhận được đau đớn.
Phương Anh khẽ kêu một tiếng, cơ thể vô lực lập tức ngã xuống, ngay tại khoảng khắc Phương Anh gục ngã Ngọc Thảo liền vùng vẫy khỏi vòng tay Thanh Thủy chạy về phía chị.
"Chị Phương Anh!"
Ngọc Thảo hoảng hốt thét lên, tim như bị người moi ra, đau vô cùng, cô quỳ xuống cạnh Phương Anh, bàn tay run rẩy nâng người chị dậy ôm vào lòng.
Thanh Thủy đứng một bên nhìn đến, nước mắt vô thức lăn dài. Lúc Ngọc Thảo vùng khỏi cái ôm của cô chạy đến chỗ Phương Anh thì Thanh Thủy đã biết, mình chẳng là gì trong lòng chị cả.
Đau, hơi thở nặng nhọc khó khăn, cơ thể như bị người lấy mất linh hồn, Thanh Thủy khụy gối, ánh mắt vô thần nhìn Ngọc Thảo đang ôm Phương Anh vào lòng.
"Phanh đừng bỏ em mà, không sao đâu, em sẽ tha thứ cho chị, cầu chị, cầu chị đừng có chuyện gì" Ngọc Thảo nức nở nói, bàn tay đặt dưới bụng Phương Anh lập tức bị máu nhiễm ướt, nhìn dị vô cùng.
"Khụ Thảo, chị xin lỗi, chị xin...khụ" Phương Anh ho liên tục, máu từ miệng không ngừng chảy ra.
Ngọc Thảo đau thấu tim gan, cô cố gắng lấy tay che đi vết thương nơi bụng Phương Anh mong muốn giúp chị cầm máu.
"Thảo" Phương Anh khó khăn gọi một tiếng, hơi thở bắt đầu dồn dập.
"Ân, em nghe" Ngọc Thảo ôm chặt chị hơn, Phương Anh thì thào như muốn nói gì đó, Ngọc Thảo hiểu ý liền cúi xuống ghé sát tai chị.
Phương Anh sau khi nói xong, chị mỉm cười mãn nguyện, sau đó nhắm ghiền hai mắt. Bàn tay siết chặt đồng hồ buông lỏng, đồng hồ dính máu đỏ thẳm nằm trong lòng bàn tay chị.
"Hức, Phanh...đừng bỏ em mà...Phanh ơi" Ngọc Thảo nghẹn ngào, cô ôm chặt cơ thể dần trở nên lạnh lẽo của Phương Anh hơn, mặc kệ quần áo bị máu chị làm bẩn.
"Phương Anh!" Thùy Tiên bên kia đau lòng thét lên một tiếng, gương mặt chị ướt đẫm nước mắt, chị điên tiết quát lên "Là ai? Là ai đã bắn hả?"
"Là em đó" người lên tiếng là Bảo Ngọc, Bảo Ngọc bộ dáng không sợ hãi hất cằm nhìn chị.
Thùy Tiên mở to mắt không thể tin mà nhìn cô, chị vô lực nói "Tại sao? Tại sao hả Ngọc? Em nói em có cách vẹn toàn mà?"
Bảo Ngọc không trả lời, cô lạnh nhạt quay qua người kế bên nói vài câu.
Thùy Tiên ôm đầu vô thức lùi về sau, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào vậy hả?
Đùng!
"Thủy!" Khánh Linh bên cạnh lớn tiếng kêu lên.
Ngọc Thảo nghe đến tiếng kêu nghẹn ngào của Khánh Linh thì quay đầu, vừa nhìn đến nhìn không chịu được đả kích mà ngất đi. Thủy cũng đi rồi, vì sao vậy? Vì sao ai cũng bỏ mình mà đi? Vì sao vậy?
Phương Nhi đứng một bên chứng kiến tất cả, nàng đau lòng chết mất, nàng nhìn đừng người từng người một rời đi, là lỗi của mình sao? Nếu như không tại mình mọi việc cũng sẽ không xảy ra như vậy.
Phương Nhi nghẹn ngào, phía xa chợt có người gọi tên cô "Nhi" Phương Nhi ngẩn đầu là Khánh Linh.
Khánh Linh nhíu mày, gương mặt tràn đầy lo lắng chạy về phía nàng, Phương Nhi lập tức bật khóc, nàng nức nở gọi Khánh Linh "Linh"
Ngay giây phút Khánh Linh giang hai tay định ôm lấy nàng thì bên tai Phương Nhi liền nghe đùng một cái, Khánh Linh cơ thể đầy máu ngã xuống.
Phương Nhi lập tức lấy tay che miệng, cơ thể nàng không ngừng run rẩy, Phương Nhi la lên một tiếng "Khánh Linh!"
Nàng muốn chạy về phía cô, nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không thể nào tới nơi. Phương Nhi vô lực ngã xuống, cơ thể không thể động đậy, tim như bị bệnh, đau đến nàng không thở được.
Hai bên má cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước mắt, Phương Nhi bất lực nhìn Khánh Linh ở xa, bất lực nhìn nơi ngực cô đang không ngừng chảy máu.
Phương Nhi mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng mãi không phát ra âm thanh. Bên tai bị ù đi, vai như bị ai đó lay nhẹ, nàng vô thức nghe được có ai đó gọi mình.
"Nhi, dậy đi em, đang học catwalk mà ngủ dậy" Dì Dung lay nhẹ Phương Nhi, đứa nhỏ này thật tình, gần chung kết rồi mà còn như vậy.
Phương Nhi mơ màng mở mắt, cảm nhận được bên má ướt ướt, nàng lấy tay chạm đến là nước mắt.
Phương Nhi ngơ ngác lên tiếng "Ủa nảy giờ em ngủ hả chị?"
Dì Dung nghe nàng hỏi thì gật đầu, mỉm cười trêu chọc "Ừ, em ngủ lâu rồi đó, lo dậy mà luyện tập nè, gần đến chung kết rồi đó"
Phương Nhi cái nghe cái không, trong đầu chỉ nhớ về giấc mơ vừa nảy, thật là một giấc mơ dài.
Phương Nhi mân mê mặt dây chuyền trên cổ, giấc mơ lúc nảy không làm nàng sợ mà làm nàng nhận ra, nhận ra có thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ của mình.
Phương Nhi đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Dì Dung, nàng kiên định nói "Chị Dung, em quyết định rồi, em không thi nữa" nói rồi nàng chào Dì Dung một cái sau đó chạy nhanh ra ngoài.
Dì Dung tròn mắt nhìn theo nàng, ủa alo. Vậy là sao ta? Dì Dung khó hiểu nghĩ, lát sau liền bị đạo diễn Hoàng Nhật Nam hù một cái. Dì giật mình khẽ trách cứ một câu, hai vợ chồng cứ thế đứng đó trêu qua ghẹo lại, liền quên mất chuyện của Phương Nhi.
___________
Kiếm được tấm hình meme của Thủy, ta nói bả hài 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro