Tiến triển
Húuu tiếng chó sói vang vọng giữa đêm làm người ta nghe đến phải rùng mình sợ hãi.
"Chị Tiên ơi chị thấy mình có giống khùng hong?"
"Ủa sao vậy bé chị thấy lãng mạn mà"
Thùy Tiên không cho là đúng nói, nữa đêm lên nóc nhà ngắm sao, còn gì lãng mạn bằng.
"Nhưng mà em lạnh" giờ này chắc cũng 1, 2h sáng, Tiểu Vy buồn ngủ muốn chết, đang ngủ thì bị Thùy Tiên dựng đầu lôi lên đây. Nói cái gì mà trên đây mới phong tình, phi, phong cái gì tình cái gì, cô chỉ thấy bản thân bị trúng gió sắp đi rồi nè.
Thùy Tiên nghe cô nói lúc này mới giật mình nhận ra, vội giang hai tay ôm cô vào lòng, giọng đau lòng nói "Chị xin lỗi nha bé chị sơ ý quá"
Thùy Tiên cưng chiều hôn lên mái tóc người thương, Tiểu Vy mỉm cười thỏa mãn hưởng thụ cái ôm của chị.
"Phải chi ba mẹ chấp nhận hai đứa mình thì mình đâu khổ như vậy" Tiểu Vy buồn bã nói.
Thùy Tiên đau lòng, chị ôm chặt Tiểu Vy hơn, lên tiếng dỗ dành cô "Hay là giờ bé ngủ đi, chị hát bé nghe nha".
Tiểu Vy ngoan ngoãn gật đầu, gối đầu lên đùi chị nhắm mắt lại.
"Cháu lên ba, cháu dô mẫu giáo, cô thương cháu thì cháu không khóc nhè"
"Không khóc nhè thì mẹ trồng cây trái..."
"Biết mấy giờ rồi không hả? Không định để người ta ngủ hay gì?" giọng một bà thím chanh chua vang lên, tiếp theo là chiếc dép lào bay đến.
Thùy Tiên thân thủ nhanh nhẹn né tránh, chị nhỏ giọng nói xin lỗi, sau đó cùng Tiểu Vy vội vàng leo xuống đất.
"Tại chị không á, lâu lâu mới gặp nhau mà lại" Tiểu Vy giận dỗi nói.
"Thôi cho chị xin lỗi mà, đừng giận chị nha, mai lên Sài Thành có gì ngon chị mua về cho bé nha" Thùy Tiên nhỏ giọng dỗ dành.
"Hứa nha, nào về mà không có chết với tui"
"Hứa mà, hứa mà"
Thế là Tiểu Vy đơn thuần liền bị Thùy Tiên dụ dỗ.
Sáng sớm hôm sau, Thùy Tiên ra xe lên thành phố, Tiểu Vy đứng núp một bên khóc sướt mướt. Cô rất muốn nhào đến ôm chằm lấy chị, nhưng cô sợ ba mẹ biết sẽ không hay.
Vậy là cặp đôi chim chuột vì tương lai tốt đẹp nên đành tách nhau ra.
...
"Dạ con chào mẹ, vợ con có nhà không mẹ?" Thanh Thủy quần áo tươm tất, trên mặt còn có điểm phấn, bộ dáng xinh đẹp tươi tắn. Thêm nụ cười rạng rỡ trên môi, bà Loan nhìn đến liền cảm thấy chói mắt.
Nhìn đứa con rể trước mặt ngoài đẹp ra thì còn gì nổi bật nữa không? Gia sản cũng không, học thức cũng không, sức khỏe cũng không, không hiểu sao đứa nhỏ nhà mình lại mê như điếu đổ.
Haizz, bà Loan vô thức thở dài "Nó không có ở nhà".
Thanh Thủy nghe bà nói thì giật mình, ủa không đây rồi đâu ta. Cô không tin, cố chấp nói "Vợ con chỉ có thể về đây thôi, mẹ, mẹ cho con gặp vợ con đi mà, con nhớ chị Thảo lắm".
Bà Loan thầm mắng cô vô sỉ, nói chuyện không được lại chuyển qua làm nũng. Bà cũng không phải Ngọc Thảo a, có trách thì trách Ngọc Thảo vớ được người như cô.
"Ta nói không có là không có, ta dối con làm gì"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, con về đi"
Thấy bà Loan kiên quyết Thanh Thủy cũng không dám cãi lời. Cô không tình nguyện ra khỏi nhà, Thanh Thủy vò vò tóc, cô khó hiểu, Ngọc Thảo không có ở đây thì có thể ở đâu?
Thanh Thủy nghĩ mãi không ra, chợt cô nhận ra mình đã vòng tới sau bức tường ngăn cách phòng Ngọc Thảo với bên ngoài. Thanh Thủy đánh liều, cô cầm đôi dép quăng vào bên trong sau đó đu người ý đồ muốn trèo tường vào.
"Thanh Thủy đáng ghét, mình về nhà một đêm rồi mà vẫn chưa thấy em ấy đâu, chắc là đi tìm con gái ông Trịnh rồi, đúng là đáng ghét muốn chết"
Ngọc Thảo bức lá cây kiểng trong săn, ba cô đâu thấy cảnh này, nếu thấy được chắc lên máu chết quá.
Soạt, sau đó là tiếng ây da vang lên. Ngọc Thảo giật mình đứng phắt dậy, không lẽ có ăn trộm, mà không đúng, ban ngày ban mặt làm gì có trộm. Cô nuốt nước bọt, cầm cây quạt trên tay, từ từ tiến lại gần.
"Ahh vợ" không ngờ người đến là Thanh Thủy, cô vô tình ngã vào hồ cá trong vườn, trên người bây giờ toàn thân ướt đẫm.
"Nhớ chị quá hà" Thanh Thủy mặc kệ trên người bị ướt cô giang hai tay ôm chằm lấy Ngọc Thảo.
"Buông ra coi, bẩn" Ngọc Thảo ghét bỏ đẩy cô ra.
"Nhớ vợ quá hà, vợ về với tui nha"
"Không, đi mà dỗ con gái ông Trịnh ấy, đây dỗ tui chi"
"Hoy mà, vợ đừng giận nữa, vợ xem nè" Thanh Thủy ủy uất nói, còn vạch quần ra như muốn chứng minh. Quần Thanh Thủy bị rách một đường ở giữa, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.
Ngọc Thảo nhìn thấy trên người cô còn có mấy vết trầy, liền đau lòng mà rơi nước mắt.
Ngọc Thảo không phải người dễ khóc, nhưng không hiểu sao khi đối diện với đứa nhỏ này cô lại trở nên yếu lòng như vậy.
"Tại mình hết á, tại mình chọc giận người ta, huhu" Ngọc Thảo òa khóc.
"Hoy mà tui xin lỗi, xin lỗi vợ nha, mai mốt không dám nữa" nhân lúc Ngọc Thảo mềm lòng, Thanh Thủy liền tranh thủ dỗ dành cô.
"Ai thèm làm vợ mấy người, đi mà dỗ con gái ông Trịnh ấy" Ngọc Thảo làm mình làm mẩy.
"Thôi mà, ai thèm dỗ nhỏ tiểu thư đó làm gì, tôi chỉ dỗ vợ tui hoy"
"Hứ đồ thấy ghét"
Vậy là thêm một người nữa bị dụ, không biết do bạn công dẻo miệng hay bạn thụ mềm lòng đây. Nhưng tôi biết con gái ông Trịnh bị nhắc đến nảy giờ đang ở một nơi nào đó mà hắt xì mãi thôi.
"Hắt xì" Trịnh Linh ngồi trên ghế gỗ trong săn, cái mũi nảy giờ cứ hắt xì liên tục.
"Được rồi nay tập tới đây thôi nha" Ngọc Hằng bên kia nhìn đến liền không nhịn được nhíu mày. Cô vội cho mấy đứa nhỏ nghĩ ngơi, sau đó tiến lại chỗ Trịnh Linh.
"Chị về đi, nhỡ chị bị bệnh thì tôi gặp phiền phức lắm" Ngọc Hằng lạnh lùng nói.
"Không muốn" Trịnh Linh bĩu môi phụng phịu, làm gì mà đuổi người ta như đuổi tà vậy không biết.
Ngọc Hằng chống nạnh nhìn Trịnh Linh, mi mày nhíu chặt, nhìn liền biết là không vui. Trịnh Linh làm như không thấy, nàng hớn hở đứng dậy ôm cánh tay Ngọc Hằng làm nũng "Eo ôi thôi mà, người ta vất vả lắm mới tới gặp mấy người được đó, đói bụng quá hà nấu gì cho người ta ăn đi".
Ngọc Hằng bị cô dây dưa, bất lực lắc đầu, liền mặc kệ cô đeo bám mà đi vào nhà.
Nhà Ngọc Hằng khá giả nhưng đối với Trịnh gia thì thua xa. Có một lần Trịnh Linh dầm mưa đến tìm cô, nàng bị cảm, ngày hôm sau ông Trịnh đến bắt nàng về, lúc đó gây cho Ngọc Hằng không ít phiền toái.
Cô lại là con nhà võ, ba đời nhà cô coi trọng danh dự, nếu bị nhà họ Trịnh làm um xùm thì rất mất mặt.
"Eo ôi ngon quá, Hằng là nhất" Trịnh Linh vừa nhai đồ ăn vừa cười híp mắt, bộ dáng hưởng thụ nói.
"Ăn xong về dùm" Ngọc Hằng lạnh lùng.
"Hong chịu, người ta muốn ở đây cơ" Trịnh Linh làm nũng.
"Không được" Ngọc Hằng khiên quyết.
"Tại sao?" Trịnh Linh hụt hẫng.
"Vì không thích đó, nữ nữ thọ thọ bất thân, cho nên về dùm" Ngọc Hằng hợp tình hợp lí nói.
Trịnh Linh nghe đến đây cũng không nhịn được nữa, dù sao nàng cũng là con gái, cũng có cái giá riêng của mình chứ bộ. Nghĩ đến đó Trịnh Linh liền nổi lên chua xót, nàng đứng dậy muốn bỏ đi, ai dè đi được hai ba bước liền ngất xỉu.
....
"Chị Linh ăn cơm này" hiếm khi thấy Đỗ Hà không mặc áo dài ra đồng, chiều nay chắc là nàng không có bận học.
"Ò cô để đó đi" Lương Linh vẫn ra sức làm việc, cô nhìn sắc trời cũng đã xế chiều, làm nốt cái này nghĩ ngơi là vừa.
Đỗ Hà khoác trên người bộ quần áo bà ba, tuy xã hội hiện đại nhưng nói gì nói chứ cái làng còn gọi là xóm Sen Vàng này vẫn giữ được cái truyền thống xưa. Từ nhà cho tới con người, ai đến đây cũng nói là như được xuyên không về thời xưa.
Đỗ Hà không sợ bẩn mà ngồi bệt xuống đôi guốc đặt dưới đất, nàng thong thả ngồi hóng mát, tiện thể xem Lương Linh làm việc.
"Nè thả thấp thôi, vướng dây điện nữa bây giờ" bên đầu ruộng bên kia có hai thân ảnh đang cùng nhau chơi thả diều.
"Cao, bay cao, haha" Thoa Thương ngơ ngác nhìn con diều trên cao, cô ngẩn đầu ngờ nghệch mà cười.
Minh Kiên một bên bất lực, nhìn người trước mặt liền cảm thấy đau lòng, cô ra nông nỗi này lỗi cũng do mình gây ra.
Nhớ đến năm Minh Kiên 10 tuổi.
"Oa oa, diều của em bị mắc trên dây điện rồi" bé Minh Kiên tội nghiệp khóc sướt mướt.
"Đâu? Thả gì mà mắc cao giữ vậy mại, rồi sao lấy xuống?" Thiên Ân chống nạnh nói.
"Ừ, mắc vậy thôi bỏ đi để chị cho tiền mua diều mới" Kiều Loan vừa bưng tô cơm ăn vừa nhiều chuyện.
"Người giàu nói chuyện nghe đã lỗ tai ta" Tiểu Vy lúc này cũng xuất hiện.
"Tao thấy này leo lên mới lấy được" Lương Linh tỉnh bơ nói.
"Gì vậy má, người ta nói thất tình tự tử đu dây điện, mày không thất tình đu trển chi?" Thiên Ân bất lực.
"Ê nó mà leo lên đó là mình thắt tên nó lên bia mộ luôn á" Tiểu Vy nói rồi bật cười thật to.
"Hồi là tao thắt cổ hai bây đó" Lương Linh bực mình nói.
"Thắt cổ hai nó liền đi tao có dây thừng nè" Ngọc Thảo một bên thêm dầu vào lửa.
"Tao thắt mày á" Tiểu Vy cự lại.
"Thôi mấy chị đừng cãi nhau nữa mà, tìm cách giúp bé Kiên đi" Đỗ Hà nhìn Minh Kiên khóc, lòng quýnh quáng hết cả lên.
"Thôi để em lên lấy xuống cho" Thoa Thương như một anh hùng xuất hiện.
"Ê được không mại, chứ chị thấy nó nguy hiểm nha" Kiều Loan nảy giờ vẫn chưa ăn hết tô cơm, miệng vừa nhai vừa nói.
"Mấy chị yên tâm, coi em nè" Thoa Thương cười đắt ý, sau đó bỏ dép trèo lên cây.
Nói là vướng dây điện nhưng vướng cành cây nhiều hơn. Nơi này là đầu làng, con diều mắc trên táng cây đa trên cao, đuôi vướng ở dây điện bên cạnh, rất khó lấy xuống.
"Hức chị Thương cẩn thận" Minh Kiên vẫn còn sục sùi nói.
"Yên tâm đi, chị không sao" vừa dứt câu đã nghe tủm một cái, Thoa Thương bị rớt xuống sông.
"Bớ làng nước ơi, cứu người, có người chết đuối" Tiểu Vy hoảng sợ kêu lên.
Lương Linh nhanh nhẹn nhảy xuống vớt Thoa Thương lên. Sau sự kiện đó tuy cô nàng không bị ảnh hưởng tính mạng nhưng uống nước nhiều làm đầu óc có vấn đề, đến bây giờ cứ như một đứa trẻ, thậm chí là còn vô tri hơn lúc nhỏ.
"Tội hề" Đỗ Hà lắc đầu lên tiếng.
Lương Linh lúc này đã tiến lại gần, trên người toàn là bùn đất. Đỗ Hà nhìn đến khẽ nhíu mày, dù sao nàng cũng là tiểu thư, rất không quen với mùi bùn đất.
Lương Linh ngồi xuống kế bên Đỗ Hà, cô lấy nước rửa tay sau đó mở hộp cơm. Lương Linh cũng không để ý, tay vừa mở hộp cơm mắt vừa nhìn Minh Kiên với Thoa Thương ở đằng xa.
Nhớ đến buổi chiều mười năm về trước liền hoảng hốt, cũng may là nhỏ không sao. Tuy khờ khờ ngốc ngốc nhưng còn có Minh Kiên bên cạnh, Lương Linh thấy vậy cũng yên tâm không ít.
Đến khi nhìn xuống Lương Linh mới giật mình nhận ra, ách sao lại là tôm a. Lương Linh lưỡng lự không động đũa, Đỗ Hà bên cạnh nghi hoặc nhìn cô.
"Không thích?"
"Không phải?"
"Vậy ăn đi, tôi còn phải về nữa"
Lương Linh nghe Đỗ Hà nói, nhìn sắc trời cũng đã tối, cô đành cặm cụi ăn cơm. Mà thôi kệ đi, bị dị ứng cũng không sao, đừng phụ lòng người ta là được.
Lương Linh ăn thật nhanh, cô đóng gói hộp cơm lại gọn gàng, sau đó trả cho Đỗ Hà.
Đỗ Hà nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng đứng dậy, nhanh nhẹn bước lên chiếc xe đạp quen thuộc, sau đó chạy đi. Lương Linh nhìn theo bóng nàng, cơ thể liền bắt đầu thấy ngứa.
...
Buổi tối ở nhà Lương Linh.
"Thật tình, không ăn được tôm sao không nói sớm" Đỗ Hà cằn nhằn khi đang giúp Lương Linh thoa thuốc.
"Thì đói, ăn đại thôi ai biết nó nổi dữ vậy đâu" Lương Linh nằm sắp trên giường, nhỏ giọng lí nhí nói.
Lúc nảy khi Đỗ Hà vô tình mang đồ sang cho cô liền phát hiện cô khổ sở nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nhìn thấy da thịt trên người cô nổi đỏ, Đỗ Hà liền biết cô là bị dị ứng.
"Rồi đó, sau này cái gì không ăn được thì nói tui biết, để mắc công ta nhìn vô nói nhà tôi ngược đãi mấy người" Đỗ Hà vặn lại nắp chai thuốc, ghét bỏ nói.
Lương Linh ngồi dậy ngay ngắn, cô cài lại cúc áo nói "Biết rồi".
....
Không khí chợt trở nên ngượng ngùng, Lương Linh hắng giọng muốn xua tan đi cái bầu không khí này.
"Mà thôi trễ rồi tôi về đây" Đỗ Hà vội vàng đứng lên ý định muốn đi về.
"Ngoài trời rất tối"
"Bởi nên mới về sớm nè"
"Ở đây xa nhà cô lắm"
"Ờ, tôi có xe đạp"
"Nhưng bên ngoài có chó sói"
Đỗ Hà dừng động tác, nàng xoay người ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Linh muốn biết người trước mặt là đang âm mưu cái gì.
Lương Linh bị nàng nhìn chằm chằm, cô nhún vai vô tội nói "Ban đêm có chó sói thật mà".
Cô cũng không nói đùa, nhà cô dưới chân núi gần bìa rừng trên ngọn sông. Cách 1 cây cũng chỉ có nhà cô, trên đường cũng không có đèn đường, muốn đi đúng là không dễ.
Đỗ Hà nhìn ra bên ngoài liền lưỡng lự, thầm mắng Lương Linh bài đặt cool ngầu. Thời buổi nào rồi còn mơ mộng chuyện cổ tích, xây nhà riêng lẽ đây để ai coi?
Có lẽ là cho nàng coi đi, coi làm sao bây giờ liền sợ hãi không dám về. Đỗ Hà đang muốn gọi cho anh trai đến rước thì nghe Lương Linh nói "Hay tối nay cô ngủ đây đi, cô nằm trên tôi nằm dưới cho"
Người nói vô tình người nghe hữu ý, Đỗ Hà nghi hoặc nhìn cô. Lương Linh bị ánh mắt đánh giá của Đỗ Hà chiếu đến không được tự nhiên, cô hắng giọng nói "E hèm, ý là cô ngủ trên giường tôi ngủ dưới đất"
"Thôi để tôi kêu anh tôi đi đón, làm vậy phiền chị lắm"
"Có sao đâu mà"
"Nhưng mà..."
"Tôi nói là không sao"
Nhìn đến Lương Linh khẽ nhíu mày, Đỗ Hà thôi không cãi lời nữa. Nàng chỉ nhắn cho mẹ nói tối nay nàng không về, sau đó liền theo ý Lương Linh mà leo lên giường ngủ.
....
"Tỉnh rồi à?" Ngọc Hằng một bên đọc sách, thấy Trịnh Linh đã tỉnh cũng không nhìn đến.
Trịnh Linh đã quen với cô lạnh nhạt, nàng giận dỗi muốn đứng dậy, chỉ là thân thể một chút cũng không có sức lực.
"Đừng động, chị Phương nói chị bị hạ canxi nên cần được nghĩ ngơi. Như điều chị mong muốn tối nay liền ở đây đi" Ngọc Hằng lúc này cũng đã buông sách.
Phi, giả bộ tổng tài lạnh lùng, nhưng Trịnh Linh lại rất thích bộ dáng ra dẻ của Ngọc Hằng. Nàng chủ động nhích vào trong nhường chỗ cho cô nằm xuống.
Ngọc Hằng mệt mỏi, tuy không tình nguyện nhưng vẫn nằm xuống. Vừa nằm xuống liền được con mèo nhỏ chui vào lòng, Ngọc Hằng muốn đẩy nàng ra nhưng không thể. Trịnh Linh lúc này sức lực lại kinh người, đẩy thế nào cũng không ra.
Haizz, Ngọc Hằng thở dài, thôi thì mặc kệ chị ta vậy, nghĩ rồi cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro