Thừa nhận
Lương Linh ủ rũ nằm trong nhà, chiều hôm qua cô vừa đến tiệm may, Khánh Vân đúng là đến đặt hai khối vải màu đỏ. Không rõ là may trang phục gì, nhưng tâm trạng Lương Linh rất lo lắng.
Cô nhìn điện thoại cũng không thấy cuộc gọi nhỡ nào, chán chường Lương Linh quyết định ra ngoài đi dạo.
"Cắt đôi nỗi sầu anh buông tay cắt đôi nỗi sầu... Ah Linh top, đi đâu đây?" người lên tiếng là Thùy Tiên.
Lương Linh thấy chị cũng không tươi cười nổi, mặt bí xị không vui.
Thùy Tiên ngán ngẩm lắc đầu, không biết khi nào Lương Linh và Đỗ Hà mới hết giận nhau. Hai cô còn giận nhau ngày nào là hội bạn còn nhức đầu ngày đó, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Lương Linh nói muốn ở một mình, Thùy Tiên cũng không quản cô nữa, chị hứng khởi mà đến nhà Tiểu Vy.
...
"Bác vô lý vừa thôi" Thùy Tiên tức giận nói.
"Mắc gì vô lý, muốn lấy con gái tôi phải có đầy đủ sính lễ đàng hoàng, bộ khơi khơi muốn lấy là lấy hay gì" ông Trần Mỹ hợp tình hợp lý nói.
Tiểu Vy đứng một bên gấp muốn chết, cô lên tiếng gọi "Ba", ông Trần Mỹ bỏ qua bộ dáng nũng nịu của cô, một chút cũng không nhượng bộ.
Con gái đúng là lớn rồi giữ không được nữa, tâm điều hướng ra ngoài, ông cũng cảm thấy ganh tị chớ bộ.
"Con biết là thế nhưng bác yêu cầu sính lễ như vậy con làm sao kiếm ra được" Thùy Tiên nhíu mày, rõ ràng là bị ông cố tình làm khó.
Ông Trần Mỹ không quan tâm mà uống trà, thấy Tiểu Vy đứng một bên luống cuống tay chân, ông liền liếc xéo cô.
Thật ra là ông muốn làm khó Thùy Tiên mà thôi, nên ông mới yêu cầu voi chín ngà, gà chín cựu, ngựa chín hồng mau. Mà đừng nói Thùy Tiên, cho dù Sơn Tinh có sống lại cũng kiếm không ra.
Thùy Tiên nhìn sang Tiểu Vy, thấy cô bộ dáng nôn nóng, chị thở dài, cầm tách trà trên bàn lên uống, trong đầu âm thầm tính kế.
Chợt Tiểu Vy bên cạnh giọng điệu gấp gáp nói "Ba, ba không cho con lấy chị Tiên là cháu ba không có cha đó" ông Trần Mỹ nghe cô nói thì phun luôn ngụm trà trong miệng ra.
Thùy Tiên cũng vậy, chị bị sặc không ngừng ho khan, ánh mắt hoang mang nhìn Tiểu Vy.
"Con nói gì? Con nói lại lần nữa cho ba nghe" ông Trần Mỹ nghiêm túc hỏi.
Tiểu Vy bộ dáng không sợ hãi, không mặn không nhạt nhắc lại "Con có con với chị Tiên rồi, ba mà không cho con lấy chị ấy, là cháu ba không có cha, người ngoài nhìn vào cũng sẽ đánh giá không hay"
Ông Trần Mỹ nữa tin nữa không nhìn bụng Tiểu Vy, nơi đó vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Ông không tin, nhưng đứa con gái nhà ông rất thích con bé Thùy Tiên, ông muốn không tin cũng không được.
Thùy Tiên nghe cô nói lập tức đứng dậy bước lại phía cô, chị đưa tay ôm bụng Tiểu Vy , bàn tay xoa xoa gương mặt vui mừng khôn siết.
Cả hai mặc kệ sự hiện diện của ông Trần trước mặt, hành động thân mật không hề kiêng nể. Ông Trần tức giận đập bàn, thật không ra thể thống gì.
"Ba mặc kệ con có con với nó thật hay không, nhưng ba nói không là không. Còn không thì ba gả con cho thằng Hiếu xóm trên, nó là người tốt nó sẽ không tính toán chuyện này"
"Ba làm sao biết hắn là người tốt, trong khi mới gặp vài lần. Ba, con với chị Tiên bên nhau từ nhỏ đến lớn, chị ấy thế nào con còn không biết sao. Con..."
Tiểu Vy chưa nói hết câu đã bị ông ngắt lời "Câm miệng, ba nuôi mày lớn để mày trả lời xon cỏn vậy hả? Có giỏi thì mày lấy nó đi, sau này tự sinh tự diệt, đừng liên quan tới tao"
Tiểu Vy ấm ức nhìn ba, cô không hiểu vì sao ba lại ghét Thùy Tiên như vậy. Cố nén nước mắt, cô nắm lấy tay Thùy Tiên kéo ra ngoài, ông Trần nhìn theo bóng cô liền nổi lên đau lòng.
Sau khi đã đi được một đoạn, Thùy Tiên mới bắt lấy hai vai Tiểu Vy, nghiêm túc nhìn vào mắt cô hỏi.
"Vy, em nói chị nghe, em có thai thật hả bé?"
Gương mặt Tiểu Vy mếu máo, cô gật gật đầu, Thùy Tiên thấy vậy thì vui vẻ. Chị không kìm được vui sướng trong lòng hô lên, sau đó tươi cười ôm chặt Tiểu Vy.
"Vy chị hạnh phúc lắm, mà, em có thai được bao lâu rồi? Sao không nói chị biết"
"Em mới có một tuần nay thôi, mà cũng chưa chắc nữa, tại thai nhỏ quá hà, bác sĩ nói về theo dỗi một thời gian nữa"
Thùy Tiên gật đầu, có thì vui không có thì cũng không sao, miễn sao chị và cô thành công bên nhau là được.
Thùy Tiên thấy Tiểu Vy còn buồn, chị suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười nói "Vy, bé đừng lo nữa, chị có cách cho ba chấp nhận hai đứa mình rồi"
Tiểu Vy nghi hoặc "Cách gì?"
"Bí mật" Thùy Tiên thần thần bí bí.
...
"Chào anh, xin hỏi anh có phải là Mỹ Nam không?"
Tên Nam đang ngồi ở lề đường uống nước, thấy người trước mặt hỏi vậy thì bật cười, hắng giọng trả lời "Ngại quá, tuy tôi đẹp thật nhưng để gọi là mỹ nam thì có hơi quá" nói rồi còn nháy mắt một cái.
Tên đối diện nhìn đến liền nổi da gà, hắn đưa tờ giấy triệu tập ra nói "Anh Lê Mỹ Nam, anh đã bị bắt vì tội buôn bán tàn trữ trái phép chất cấm. Mời anh đi theo tôi" vừa dứt lời đã có hai tên khác đến lôi tên Nam đi.
"Buông ra, các ngươi hiểu lầm rồi, các người có bằng chứng gì để bắt tôi?" tên Nam gào thét.
"Về cục sẽ rõ, giải đi!"
Thế là một cái gai bị loại trừ, Bảo Ngọc không khỏi vui mừng nói với người bên kia điện thoại "Dạ, con cảm ơn ba, dạ, con sẽ tranh thủ về sớm thăm ba mẹ mà. Dạ, tạm biệt ba"
Bảo Ngọc tươi cười tắt điện thoại, phải mau chóng đi báo tin cho chị Mai Phương biết thôi.
...
Lương Linh vẫn đang đi lang thang một mình trong xóm, mấy đứa con nít chọc ghẹo gọi cô là bà kẹ. Lương Linh tức giận quát "Hồi là tao nhai đầu tụi bây hết đó, thứ con nít quỷ"
Mấy đứa con nít nghe cô đe dọa cũng không sợ hãi, ngược lại còn liu liu cô. Lương Linh đỡ trán, hên tụi nó không phải con của cô không là tới số tụi nó hết rồi.
Tiếng xe dừng lại bên tai, Lương Linh ngước mắt nhìn lên thì thấy Đỗ Hà cùng Khánh Vân trở về. Lương Linh vội núp trong bụi, ló đầu nhìn ra.
"Cảm ơn chị nha, nhờ chị mà em tìm được mẫu váy ưng ý" Đỗ Hà tươi cười, trên tay là mấy túi hàng.
"Có sao đâu mà, em vui là được, đây đưa chị" nói rồi chị chồm người đến tháo nón bảo hiểm giúp Đỗ Hà.
Đỗ Hà bị động tác của chị làm bất ngờ, nàng đứng yên ở đó mặc chị ôn nhu đối đãi.
Khánh Vân sau khi đã tháo nón bảo hiểm giúp Đỗ Hà thì tươi cười nói "Hà vào nhà đi, chị phải về đây, mai mốt cần gì cứ gọi cho chị"
Đỗ Hà gật đầu, nhìn chị dần khuất xa sau đó mới xoay người vào trong nhà.
Đỗ Hà còn chưa kịp mở cổng đã bị rơi vào cái ôm vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đỗ Hà hoảng hốt vùng vẫy, đến khi nhìn rõ người trước mặt là ai nàng vùng vẫy càng dữ dội hơn.
"Chị buông ra coi, chị là biến thái hả?" Đỗ Hà giận dỗi.
"Hà, em nghe chị nói đi có được không?" Lương Linh ôm chặt Đỗ Hà hơn, ngăn không cho con mèo nhỏ này tránh thoát.
"Không muốn, mình không có gì để nói với nhau hết, chị buông ra không thôi tôi báo...ưm" Đỗ Hà chưa nói hết câu đã bất ngờ bị Lương Linh hôn.
Lương Linh lần đầu nếm thử mùi vị này, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, cô yêu thích, vòng tay siết chặt Đỗ Hà hơn, môi ra sức nhấm nháp môi nàng.
"Eo ôi mấy đứa nhỏ giờ đúng là không biết xấu hổ mà"
"Đúng rồi đó, gặp con tôi tôi đánh chết"
Đỗ Hà nghe mấy bà hàng xóm đi ngang nói thì xấu hổ, lúc này mới mạnh tay đẩy Lương Linh ra, ra sức thở hổn hển.
Lương Linh mất mát nhìn Đỗ Hà, ánh mắt chứa đầy sự si mê.
Đỗ Hà dần bình ổn lại hơi thở, nàng nhíu mày nhìn Lương Linh, gương mặt nổi lên tầng mây đỏ.
Lương Linh nhìn Đỗ Hà, cô đưa tay chạm vào hai cái má đỏ của nàng vuốt ve. Đỗ Hà ngại ngùng cúi đầu, Lương Linh biết đây là thời cơ tốt, cô nâng gương mặt nàng lên, lần nữa cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Nụ hôn lần này chỉ là lướt qua, Lương Linh chạm vào liền rút lui, ánh mắt nhu tình nói "Hà, chị xin lỗi, hôm đó ý chị là không muốn em vất vả, chị không giỏi ăn nói nên làm em hiểu lầm. Hà, chị...chị thật sự rất thích em"
Lương Linh bất ngờ tỏ tình làm mặt Đỗ Hà đỏ càng lợi hại, nàng không biết phản ứng làm sao chỉ biết cúi đầu đứng đó.
Lương Linh thấy nàng không phản ứng, cô bối rối nắm lấy tay Đỗ Hà, chợt lúc này Thiên Ân từ đâu xuất hiện, cả hai như có tật giật mình vội tách nhau ra.
"Ê hai bà, kể hai bà nghe này nè" Thiên Ân hớn hở nói.
Cô nhìn Lương Linh và Đỗ Hà đang lúng túng sửa soạn lại quần áo, nhìn cứ như là mới vừa vụng trộm xong. Thiên Ân nghi hoặc, cô ấp úng hỏi "Hai người, đây là...?"
"Em chào chị Ân, em, em còn có việc em vào nhà trước đây" Đỗ Hà luống cuống vội mở cửa rào, sau đó nhanh chân chạy vào nhà.
Lương Linh tiếc nuối nhìn theo, sau đó ghét bỏ liếc Thiên Ân một cái. Thiên Ân ủy uất, cô vô tội a.
...
"Đá nó, chơi nó con, dô, trời ơi" ông Trần Mỹ tức tối ôm đầu, rõ ràng con gà màu đỏ đang có lợi thế, không ngờ lại bị một phát knock out, kêu ông sao không tức cho được.
"Chú có chơi nữa không chú?" tên ghi bàn hỏi.
"Chơi chứ, để tôi coi nên bắt con nào?" ông Trần Mỹ trầm tư quan sát.
"Tôi mua con màu đỏ 20tr nha" Thùy Tiên ở đâu xuất hiện, chị chơi lớn đặt cược.
Mấy tên đứng cạnh trố mắt nhìn chị, cờ bạc đúng là đổ nợ thật, nhưng bọn hắn một bàn cũng không bắt nhiều như vậy.
Ông Trần Mỹ thấy chị thì nhíu mày, không ngờ chị lại có thêm cái tính cờ bạc, ông hừ lạnh, càng có ấn tượng xấu với chị hơn.
Thùy Tiên cũng không quan tâm, chị mỉm cười nhìn ông như thách thức. Ông Trần làm sao chịu thua, ông bắt con mày xanh cũng 20tr, để coi nó ăn mình bằng cách nào, trứng mà đòi khôn hơn vịt.
Hai con gà được thả ra sân, mọi người hào hứng, hồi hộp, lo sợ đủ mọi trạng thái chờ đợi. Lúc trọng tài vừa hô bắt đầu, thì từ đâu có tiếng súng vang lên, tiếp đến là câu nói quen thuộc "Tất cả đứng yên"
Ngu sao đứng lại, bọn họ kẻ thì nhanh tay ôm gà, kẻ thì gom tiền, kẻ thì xách dép mà chạy, cái xóm vì vậy mà náo nhiệt không ít.
Thùy Tiên và ông Trần vô tình chạy cùng một hướng, Thùy Tiên chân dài nên chạy nhanh hơn, ông Trần có tuổi nên đã thấm mệt.
Bỗng ông nảy ra ý tưởng là trèo lên cây dừa trước mặt, thấy ý tưởng này thật quá sáng suốt, ông liền bất chấp mà leo lên cây.
"Má chạy đâu hết rồi ta?" tên áo xanh thở hổn hển, tuy hắn là công an được huấn luyện, nhưng cũng biết mệt nha.
Ông Trần ở trên cây nhìn xuống thì đắt ý, đố mày bắt được tao, ông đang cao hứng thì chợt "Ây da"
Ông la lên "Má đứa nào chơi mất dạy lấy ná bắn tao vậy bây?"
Ông ngó nghiêng một lúc, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của tên cán bộ ở dưới, ánh mắt ta chạm nhau, ông Trần Mỹ cười hề hề làm hòa, kết quả.
"Tôi có đá gà đâu mà cán bộ bắt tôi, tôi là đi hái dừa mà" ông Trần nhăn nhó nói.
"Có hay không về phường đi rồi biết" tên cán bộ nghiêm nghị giải ông đi.
Thùy Tiên núp trong bụi nảy giờ lúc này mới đi ra, chị bụm miệng cười, đáng đời cha vợ khó ưu, hừ. Chị ném cây ná vô bụi, sau đó ung dung rời đi.
...
"Hừ cái con nhỏ Thùy Tiên đó" ông Trần Mỹ tức giận đập bàn.
Bà Trang mẹ của Tiểu Vy bên cạnh thấy ông tức giận thì lên tiếng "Cũng tại ông, tụi nhỏ yêu nhau thì để tụi nó yêu nhau đi, ông cấm cản làm gì"
"Bà không hiểu được đâu, tui là tui không có ưu thằng cha nó, cha nào con nấy mà" ông Trần thở hổn hển, coi bộ tức giận không nhẹ.
Bà Trang nghe ông nói thì nhíu mày giận dỗi, bĩu môi nói "Ờ, vậy đó he, hay ngày xưa giành bà Nguyễn với ổng không được cái đâm ra ghét người ta"
Ông Trần bị nói trúng tim đem thì im bật, thật ra chuyện đã qua lâu rồi, tuổi trẻ bồng bột, nhưng ông là không ưa cái tính trăng hoa của cha con họ, ông sợ Tiểu Vy lấy Thùy Tiên thì sau này sẽ khổ.
Ông thở dài, thấy bà Trang bên cạnh vẫn đang hờn dỗi, ông đành nhỏ giọng hóng bà.
...
"Chị ác ghê, mà chị làm vậy ba em càng ghét chị hơn á" Tiểu Vy nằm trong lòng Thùy Tiên nói.
Thùy Tiên bật cười, chị hôn lên mái tóc người trong lòng, ôm chặt cô hơn, giọng điệu thoải mái nói "Không sao đâu, chị có cách làm cho ba sẽ chấp nhận mình sớm thôi"
Tiểu Vy gật gù, đối với con người này, chị nói gì cô cũng tin râm rấp.
...
Khánh Linh hổm rày trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên. Cô cũng không biết mình là đang lo cái gì, việc học ok, gia đình hạnh phúc, tình cảm thì...? Nghĩ đến tình cảm cô lại nhớ đến Phương Nhi, không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi nhỉ?
Nghĩ đến Phương Nhi tâm Khánh Linh lại nhói lên một cái, cô nhíu mày, không lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì? Không được, mình phải gọi điện cho cậu ấy thôi.
Nhưng mà... Nghĩ lại cậu ấy đã là hoa hậu, có lẽ cậu ấy rất bộn rộn đi. Khánh Linh rối rắm, cô vò đầu bức tóc, bên cạnh tivi đang chiếu đến quảng cáo.
Khánh Linh nghe giọng nói quen thuộc phát ra, cô lập tức nhìn đến tivi bên kia. Phương Nhi xinh đẹp đang quảng cáo sữa rửa mặt, nụ cười đáng yêu tươi sáng trên môi.
Tâm Khánh Linh lập tức mềm nhũng, thầm nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều.
...
Suy nghĩ nhiều cái con khỉ, Phương Nhi bên đây bị người hành sắp chết rồi ở đó mà lo coi tivi.
Chát. Tiếng tát vang dội trong phòng.
"Tôi xin anh, tôi không đi tiếp khách được đâu" Phương Nhi chật vật nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp trắng nõn bây giờ in hằn năm dấu tay, tóc tai rũ rượi, nhìn rất đáng thương.
"Câm miệng, là tao nâng đỡ mày lên, mày phải nghe lời tao chứ" một giọng nói chán ghét vang lên.
Phương Nhi nghe hắn nói, cô liên tục lắc đầu, giọng khàn khàn nói "Không có, anh chả cho tôi được cái gì, tiền để đầu tư cho cuộc thi tôi cũng không nhận được đồng nào. Bây giờ anh có tư cách gì mà bắt tôi nghe lời anh?"
Lại một tiếng chát nữa vang lên, Phương Nhi đau đến rơi nước mắt.
Tên nam nhân tên Tuấn, hắn là CEO của một công ty chuyên tào đạo model kiêm hoa hậu. Thật ra nói đúng hơn là treo đầu dê bán thịt chó, lợi dụng lòng dễ tin người của các thiếu nữ, dần đưa bọn họ vào tròng.
Hắn nắm cằm Phương Nhi, bắt buộc cô nhìn hắn, gương mặt đểu cán nói "Mày đừng quên mày đã ký giấy nợ rồi? Mày nhắm mày thoát được tao sao?"
"Khốn nạn" Phương Nhi tức giận mắng.
Tên Tuấn nghe nàng mắng thì bật cười thật to, đúng là tên biến thái, hắn bỏ lại một câu "Tao cho mày thời gian một tuần, chuẩn bị tinh thần mà làm việc cho tao. Nhớ đó!"
Tiếng cánh cửa đóng gầm cũng là lúc Phương Nhi không kìm được nức nở. Nàng hối hận rồi, hối hận vì tin hắn, hối hận vì lên Sài Gòn, hối hận vì xa gia đình, và hối hận vì đã bỏ qua người bạn thân.
Phương Nhi khổ sở nhìn trần nhà, tâm trí chợt nhớ đến nụ cười của Khánh Linh, tâm càng thêm dằn vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro