Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ

"Em quyết định nghĩ học thật à?" Phương Anh ngồi trên ghế giáo viên, chị nghiêm túc hỏi.

"Dạ" Phương Nhi cúi đầu không dám đối diện với chị.

Phương Anh nhìn người trước mặt, chị tiếc nuối, Phương Nhi là một cô gái thông minh, nhà khá giả, học lại giỏi không hiểu sao lại quyết định nghĩ học.

Tiếc nuối là thế, nhưng chị biết không thể níu giữ được nàng, cũng thôi không khuyên can nữa.

...

"Nè cậu quyết định nghĩ học thật hả?" Khánh Linh gấp gáp hỏi Phương Nhi.

"Đúng rồi, tớ muốn lên Sài Thành" Phương Nhi tươi cười nói.

"Tại sao?"

"Tớ muốn làm người nổi tiếng, tớ muốn mọi người biết đến Nguyễn Phương Nhi này là ai"

Khánh Linh nghe cô bạn nói, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Rất không muốn nàng đi, nhưng nhìn đến ánh mắt quyết tâm của nàng Khánh Linh chỉ biết ngậm ngùi mà chúc nàng thành công.

...

Một tuần sau, bộ ba huyền thoại vẫn tất bật trên đồng cày cấy. Lúa vừa mới sạ nên các nàng rất bận rộn.

Trước khi đi Phương Nhi có tới gặp Lương Linh.

"Ngày mai em đi Sài Thành hả?" Lương Linh ngừng tay, cô ngước mặt lên hỏi nàng.

"Dạ đúng rồi chị" Phương Nhi tươi cười nói, đối với người trước mặt nàng rất yêu thích.

"Ò, vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe nha" Lương Linh cũng không biết nói gì ngoài câu nhắc nhở Phương Nhi giữ gìn sức khỏe.

Phương Nhi đứng đó, nàng bối rối như muốn nói thêm cái gì, lúc này lại đúng lúc Đỗ Hà đem cơm ra cho Lương Linh, Phương Nhi ngại ngùng mau chóng rời đi.

"Đó chính thất gặp tiểu tam" Thiên Ân ghé vào tai Tiểu Vy nói nhỏ.

"Cái gì?" Tiểu Vy mơ hồ hỏi.

"Thì đó" nói rồi chỉ chỉ tay sang phía Lương Linh với Đỗ Hà đang ngồi phía bên kia.

"Tao thấy bình thường mà, Linh với Hà có là gì với nhau đâu"

"Mày không thấy hổm rày hai nó thân nhau lắm hả?"

"Ừ thì cũng có"

"Thì đó"

Cả hai chuyển ánh mắt đánh giá về phía Lương Linh với Đỗ Hà trước mặt.

Đỗ Hà không như mọi lần mà về trước, trưa nay nàng phá lệ ngồi lại chờ Lương Linh ăn cơm dưới cái nắng oi bức.

"Nay cô út không bận gì hả?" Lương Linh vừa ăn cơm vừa hỏi.

"Không có" Đỗ Hà lắc đầu.

Cả hai cũng không nói gì thêm, không khí lúc này bỗng trở nên ngượng ngùng.

Chợt phía bên kia có người la lên.

"Aa ha diều bay mất ời, diều" Thoa Thương dẫm lên mớ lúa mới sạ chạy theo con diều bị đứt dây.

"Má lúa tao mới sạ luôn á" Tiểu Vy hoảng hốt nói.

"Hên là nó đạp lúa nhà mày đó, chứ nó qua đất nhà ta mới lớn chuyện kìa" Thiên Ân đưa ánh mắt nhìn đến Thoa Thương đã chạy đi xa.

"Ê đừng có chạy qua đó mà" Minh Kiên trên bờ hụt hơi đuổi theo.

"Má sao tao mệt dữ ta" Tiểu Vy đỡ trán, thế là giờ cô phải cặm cụi trồng lại mấy chỗ đã bị Thoa Thương dẫm lên.

...

Ngày hôm sau Phương Nhi lên xe đến Sài Thành tấp nập, trên đây nàng vô tình gặp được Thùy Tiên ở bến xe.

"Ủa Nhi, em đi đâu đây?" Thùy Tiên có chút kinh hỉ, không ngờ lại gặp người quen.

"Dạ, em, em có việc trên này" Phương Nhi ấp úng.

Thùy Tiên phát hiện điểm kỳ lạ, nhưng chị không phải người nhiều chuyện nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ mau chóng nói lời chào tạm biệt với Phương Nhi, sau đó liền bắt xe trở về nhà, trong lòng Thùy Tiên vui vẻ, chị nhớ bé cưng của chị lắm rồi.

...

"Tôi nói là tôi không có lấy" Thanh Thủy giọng điệu tức giận nói.

"Không lấy sao nó nằm trong xe cô?" Trịnh Linh khoanh tay, bộ dáng cao cao tại thượng chất vấn người trước mặt.

"Thì tôi nói rồi, có thằng kia va vô xe tôi, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa là bị đem lên đây rồi đó"

"Hay cô với tên đó là một giuộc?"

"Ê ăn bậy được chứ đừng nói bậy nha"

"Bộ tôi nói không đúng ha gì?"

"Cô..."

"Thôi đi" Bảo Ngọc ở một bên nghe hai người cãi nhau không nhịn được mà quát.

Thanh Thủy và Trịnh Linh sợ hãi ngồi ngay ngắn tại chỗ, không dám ồn ào nữa nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn chỉa về phía nhau.

"Xóm mình đó giờ không có xảy ra trộm cắp, Thủy, chuyện này là sao?" Bảo Ngọc nhíu mày. Cô là tổ trưởng  khu phố, đó giờ trong xóm Sen Vàng chưa từng có tệ nạn xã hội, bây giờ chuyện này xảy ra cô có chút không tin.

"Thì sáng nay vợ em có việc về nhà mẹ, xong cái em đứng bán một mình, cái tự nhiên có thằng kia tông vô xe em. Em hoảng hốt đến khi phản ứng kịp là bị chị hốt lên đây rồi đó" Thanh Thủy gõ bàn nói.

Trịnh Linh bên kia cười mỉa một cái, Thanh Thủy nhìn đến liền có xúc động muốn qua tác động vật lý lên người nàng.

Trịnh Linh biết Thanh Thủy không phải người xấu, chỉ là nhìn đến cô liền không nhịn được ghét bỏ. Người ta nói người yêu cũ là đáng ghét nhất, sự thực chính xác là vậy.

Bảo Ngọc quan sát biểu cảm của Trịnh Linh, thấy nàng bình tĩnh đến lạ thường, không giống như người vừa mới bị giựt điện thoại.

"Linh em nghĩ sao?" Bảo Ngọc hỏi.

"Hừ, em là thấy cô ta là có liên quan đến tên đó" Trịnh Linh hừ lạnh.

Thanh Thủy nghe nàng nói thì tức giận đến run rẩy, bệnh tim như muốn tái phát, chắc hồi phải đi gặp bác sĩ Phương gấp quá.

Tay cô run rẩy chỉ về phía Trịnh Linh "Cô đồ ngậm máu phun người, lúc trước không lấy cô đúng là quyết định đúng đắn"

Trịnh Linh không ngờ cô lại nhắc đến vấn đề này, bản thân cũng bị cô chọc giận, nàng đập bàn đứng dậy mắng "Tôi làm sao? Chứ không phải cô bản tính lăng nhăng, quen một lúc hai ba em à?".

"Tôi như vậy hồi nào?" Thanh Thủy thở hổn hển.

"Cô chính là như vậy"

Sau câu nói của Trịnh Linh là một màn combat đến từ hai phía.

"Thôi" Bảo Ngọc bất lực quát, nhưng cả hai hình như không nghe thấy, giấy tờ trên bàn bị làm cho lộn xộn hết cả lên, hình ảnh bây giờ rất giống với mấy cảnh đánh ghen trong phim.

"Chị nói hai đứa thôi nghe chưa" Bảo Ngọc muốn tiến đến tách hai quỷ nhỏ kia ra, nhưng mới đi được hai bước đã bị bình hoa trước mặt bay vô đầu.

"Chị Bảo Ngọc" Thanh Thủy và Trịnh Linh đồng thời hoảng hốt kêu lên.

...

Tít tít.

Bảo Ngọc mệt mỏi mở mắt, trên đầu quắn một vòng băng trắng, nhìn rất đáng thương. Cô nhìn đến hai đứa nhỏ bên cạnh, liền có cảm giác muốn tống cổ hai đứa nó vô tù luôn cho rồi đi, báo làng báo xóm.

"Chị, em xin lỗi, mai mốt tụi em không dám như vậy nữa" Trịnh Linh cúi đầu nhận sai nói.

"Đúng rồi chị, chị đừng có chết nha" Thanh Thủy sụt sụt cái mũi, cô rất sợ Bảo Ngọc sẽ xảy ra chuyện gì.

"Con bé không chết được đâu" giọng Mai Phương từ sau vang lên.

"Chị Phương" Thanh Thủy và Trịnh Linh lên tiếng chào hỏi.

"Ừ" Mai Phương nhìn hai đứa nhỏ rồi gật đầu, sau đó nhìn sang Bảo Ngọc trêu chọc nói "Bị ném bình hoa vô đầu nên bị choáng, chụp x quang rồi, không sao hết nghĩ ngơi một lúc là được".

Thanh Thủy và Trịnh Linh nghe chị nói lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười tủm tỉm nhìn Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc ghét bỏ hừ một cái, quay mặt sang chỗ khác không nhìn đến hai đứa nhỏ.

Thanh Thủy và Trịnh Linh bị tủi thân, cả hai đưa ánh mắt đáng thương nhìn Mai Phương. Mai Phương bật cười, chị bảo bọn họ về đi, Bảo Ngọc để mình chăm sóc là được rồi.

Như được ân xá, Thanh Thủy và Trịnh Linh vắt giò lên cổ chạy đi.

Sau khi được trả yên tĩnh Bảo Ngọc mới quay sang Mai Phương nói "Sao chị không để tôi tống cổ hai nó vô tù cho rồi, suốt ngày báo làng báo xóm".

"Em nhắm em nuôi nổi hai đứa nó không?" Mai Phương nhướn mày hỏi.

Bảo Ngọc suy nghĩ một chút, đúng là không nổi a, cô lo bản thân cô còn không xong. Bảo Ngọc đang miên man suy nghĩ, chợt cô chuyển ánh mắt đến người trước mặt.

Mai Phương xinh đẹp đứng ngay cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu lên người chị, xinh đẹp động lòng người. Hai má Bảo Ngọc liền đỏ, cô ngại ngùng vội thu hồi ánh mắt.

...

"Thảo à"

"Dạ mẹ"

Ngọc Thảo nghe bà Loan gọi, liền từ sau nhà đi lên, vừa nhìn đến người ngồi ở đó cô liền một phen nhíu mày.

Phương Anh vẫn là bộ dáng tri thức, lễ phép, hiếu đạo cùng mẹ cô trò chuyện. Thấy cô ra liền hướng cô nở nụ cười, Ngọc Thảo liền lúng túng.

Cái gì là crush cũ, Ngọc Thảo nhìn đến cũng không biết là cảm thụ gì.

Ngọc Thảo không tình nguyện bị mẹ bắt ngồi nghe bà và Phương Anh nói chuyện. Bà Loan rất thích con bé Phương Anh này, vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi, bà luôn tiếc nuối khi chị không phải là con rể của mình.

Nói năng một lúc bà liền có việc rời đi, để lại Ngọc Thảo và Phương Anh hai người ngồi đó.

Ngọc Thảo ngượng ngùng, cô không biết phải làm sao để đối mặt với người trước mặt.

"Thảo dạo này khỏe không?" bỗng Phương Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Ngọc Thảo gật nhẹ đầu, Phương Anh sâu lắng nhìn cô, như hiểu được chuyện gì, chị mỉm cười, nói mình bận việc sau đó rời đi.

Ngọc Thảo một mình ngồi đó, cô thở dài, cảm xúc trong lòng trở nên buồn bã.

"Vợ, vợ ơi" Thanh Thủy hối hả bên ngoài gọi vọng vào.

Ngọc Thảo nghe đến giọng của cô liền vô thức mỉm cười, vội đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Người cũ vẫn là người cũ, người hiện tại bên cạnh mình mới là người quan trọng nhất.

...

Khánh Linh ủ rũ ngồi trong lớp, Phương Nhi đi cũng đã một tháng hơn, cũng không liên lạc gì với mình, Khánh Linh vừa buồn bã vừa lo lắng, trong lòng rối như tơ vò thật không biết làm sao.

"Linh dạo này thành tích của em giảm lắm, em có chuyện gì sao?" Phương Anh ân cần hỏi.

"Dạ, em không có gì đâu chị, chỉ là..." Khánh Linh muốn nói lại thôi.

Phương Anh là người tinh tế, chị làm sao không biết được Khánh Linh xuống dốc là do đâu. Khẽ lắc đầu, hỏi thế gian tình là gì? Chị cũng từng trải qua thời thanh xuân như Khánh Linh. Cũng đã có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, cũng vì người ấy nên chị mới bỏ qua Ngọc Thảo, mới xem Ngọc Thảo như một đứa em gái mà đối đãi.

Phương Anh khuyên Khánh Linh vài câu, sau đó để cô rời đi.

Khánh Linh như người mất hồn đi trên con đường làng, đến khi tông phải Kiều Loan mới hoảng hốt lấy lại ý thức.

"Ơ em xin lỗi, chị có sao không?" Khánh Linh vội vàng đỡ Kiều Loan dậy.

"Chị không sao, nhưng sau này đi đứng nhớ chú ý nhìn đường nha, hên là mày tông trúng chị chứ trúng người ta là tới công chuyện mày rồi" Kiều Loan tươi cười nói, nhìn liền biết tâm trạng cô đang rất tốt.

Khánh Linh đánh giá Kiều Loan từ trên xuống dưới. Ê đẹp nha, diệu keo nha, Khánh Linh không khỏi lên tiếng cảm thán "Eo ôi nay đi đâu mà đẹp vậy chị?"

"Đẹp hong?" Kiều Loan đắt ý, thấy Khánh Linh gật đầu liền tươi cười nói "Chị hẹn Thiên Ân đi xem phim á" sau đó lại e thẹn mà đỏ mặt.

Khánh Linh như ngộ ra, cô chọc ghẹo Kiều Loan một vài câu sau đó cùng Kiều Loan nói lời tạm biệt.

...

"Vậy là giờ chị không đi Sài Gòn nữa hả?" Tiểu Vy ngồi bên cạnh Thùy Tiên, tay đan tay, đầu tựa lên vai chị nhẹ giọng hỏi.

Thùy Tiên gật đầu, chị về đây cũng đã một tháng rồi, một tháng này chị âm thầm quan sát, thấy mấy thằng con trai trong xóm lâm le Tiểu Vy lắm, chị sợ mình đi một hai tháng nữa liền nhận được thiệp đám cưới của Tiểu Vy lúc nào không hay.

Tiểu Vy thấy chị gật đầu liền vui vẻ, cô cao hứng hôn lên má Thùy Tiên một cái, ôm chặt lấy chị nói "Chị Tiên ơi em vui lắm, vậy là giờ mình không xa nhau nữa hả chị?"

"Đúng rồi bé, từ giờ chị không đi đâu nữa, chị ở đây với bé có chịu không?" Thùy Tiên xoa đầu Tiểu Vy, chị cưng chiều nói.

"Chịu chịu, chị nói gì em cũng chịu hết á" Tiểu Vy nói rồi chui vô lòng Thùy Tiên, như con mèo nhỏ mà làm nũng trong lòng chị.

Thùy Tiên bật cười, em bé của chị đúng là quá đáng yêu rồi.

...

Minh Kiên hôm nay đến thăm Thoa Thương, nhìn em có điểm uể oải, nhìn kỹ đôi mắt có chút sưng lên.

"A Minh Kiên đến" Thoa Thương vừa thấy Minh Kiên đã nhào về phía em, ôm chằm lấy em.

Minh Kiên bật cười, con người này tuy ngờ khạo nhưng khi nhìn đến liền không tự chủ được yên lòng.

"Em có chuyện muốn nói với chị" sau khi đã ngồi yên vị trên ghế, Minh Kiên nghiêm túc nói.

Thoa Thương nghiêng đầu không hiểu, ngẫm nghĩ một chút sau đó lại gật đầu như đã hiểu.

Minh Kiên thở dài, em hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩn đầu lấy hết dũng khí nói "Thương, ngày mai em lấy chồng rồi".

Trời ơi tự nhiên cái tui tỉnh lại liền. Thoa Thương cau mày nhìn Minh Kiên, như muốn nhìn xem em có nói thật hay không.

Minh Kiên nghĩ Thoa Thương không hiểu mình nói gì, em nhắc lại lần nữa "Ngày mai em lấy chồng rồi, cho nên sau này chị nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình nha. Nhớ đó, không có việc gì nữa thì em đi đây" nói rồi em không kìm được nước mắt mà chạy nhanh ra ngoài.

Bỏ lại một Thoa Thương minh mẫn ngồi đó, ánh mắt đau lòng nhìn theo bóng em khuất sau cánh cửa.

Nhà Minh Kiên mang nợ, em buộc phải lấy một người chồng khá giả ở xóm trên, có như thế nhà hắn mới giúp đỡ gia đình em trả nợ được.

...

"Ê mai nhỏ Kiên lấy chồng thật hả mại?" Tiểu Vy có chút không tin hỏi Lương Linh.

"Thiệp đến tay rồi còn hỏi" Lương Linh nhíu mày.

"Mà tao thấy lạ lắm, kiểu tiếc tiếc sao á mày, không biết nhỏ Thương khi biết nhỏ Kiên lấy chồng sẽ ra sao?" Tiểu Vy giọng buồn bã nói.

Lương Linh ngưng động tác trên tay, cô ngẩn đầu suy nghĩ, đúng là không biết phải làm sao.

Tối hôm đó cửa nhà Lương Linh bị người đập đến muốn sập. Cô nghĩ là Đỗ Hà hôm nay mạnh bạo, liền bất đắt dĩ ra mở cửa.

Không ngờ người đứng trước cửa là Thoa Thương, Lương Linh có chút không tin vào mắt mình, Thoa Thương đến tìm cô làm gì?

"Chị Linh, em sợ lắm, chị giúp em đi có được không?" Thoa Thương bắt lấy tay Lương Linh, ánh mắt khẩn cầu nói.

Lương Linh quan sát Thoa Thương trước mặt, cảm thấy cô thật lạ, rất khác thường ngày, nói đúng hơn là nhìn tỉnh táo không ít.

Thấy Thoa Thương gấp gáp hoảng loạn, Lương Linh đành lên tiếng trấn an "Vào nhà rồi nói".

...

"Cái gì, cướp dâu?" Thiên Ân không tin những gì mình vừa nghe phải, lớn tiếng hỏi lại một lần.

"Đúng vậy" Lương Linh gật đầu.

Tối qua Thoa Thương đến tìm cô, bộ dáng đúng là tỉnh táo hơn người. Cả hai ngồi bàn chiến thuật cả đêm, tất nhiên nếu muốn kế hoạch thành công thì không thể thiếu mấy nhỏ bạn.

"Ê chị thấy vụ này thú vị nha" Thùy Tiên cho một viên đậu phộng rang vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Vậy mọi người chịu giúp em rồi ạ?" Thoa Thương vui mừng hỏi.

"Đúng rồi"

"Tới đi bé"

"Vô tư em ơi"

"Giúp lần này rồi đừng dẫm lúa chị nữa nha"

Mọi người nghe Tiểu Vy chốt câu cuối liền bật cười.

Trưa nay em sẽ lên xe hoa, vậy thì để chị tạo cho em một bất ngờ, Thoa Thương hưng phấn trong lòng.

_______

Năm mới vui vẻ nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro