Ngoại truyện Sen Vàng 2
Ngày xửa ngày xưa tại một ngôi làng nọ, khung cảnh yên bình, người dân sống hạnh phúc bên nhau cho đến một ngày, những mầm non tương lai dần lớn lên...
"Nhật Vy, cậu đứng lại đó cho tôi" Matcha nhà Linh Hằng nay đã lớn, tên thật của cô bé là Hồng Ánh.
Lương Đỗ Nhật Vy không nói thì ai cũng biết, sở hữu chiều cao của hai mẹ. Sự đáng yêu của Đỗ Hà và lạnh nhạt của Lương Linh, hai cái kết hợp thật khiến cho người ta phải để ý.
Nhật Vy cầm sách trên tay, mẹ lớn thường nói, nhan sắc nào cũng phai tàn chỉ có tri thức là mãi mãi. Cô ghi nhớ, tuy mẹ lớn suốt ngày làm đồng án nhưng mỗi lần cô không hiểu chuyện gì hỏi mẹ lớn điều giải đáp được. Nhật Vy vì vậy rất kính nể mẹ lớn, đối với mẹ lớn rất kính trọng nhưng ngược lại đối với Đỗ Hà lại là bộ dáng nũng nịu.
Lương Linh cũng vì việc này mà sầu não, đứa nhỏ Nhật Vy này chưa từng làm nũng với cô. Nhìn Tiểu Mỹ nhà Tiên Vy xem, suốt ngày õng a õng ẹo, cô rất hâm mộ a, cô chỉ mong Nhật Vy nhà mình làm nũng với mình dù chỉ một chút.
"Cậu muốn gì?" Nhật Vy lạnh nhạt hỏi. Cô cảm thấy Hồng Ánh rất phiền, lớp nàng chẳng phải đã vào học rồi sao còn chạy đến đây tìm mình làm gì?
Hồng Ánh có vẻ rất tức giận, cô nàng thấp hơn Nhật Vy một chút nhưng khí thế không thua kém chút nào. Dù sao cũng là con nhà võ, đánh không lại thì về méc mẹ thôi "Là cậu nói với mọi người cậu thích tôi có đúng không?"
Nhật Vy thở dài, cái thở dài chứa vạn phần bất đắc dĩ, cô tuy lạnh nhạt nhưng ham vui. Hôm nọ cùng chị Tiểu Mỹ và Hoài An (Nhà Phương Ngọc) chơi "truth and dare". Bản thân sơ hở bị dính bẩy của hai kẻ đáng ghét đó, Nhật Vy lại là người muốn đối mặt với thử thách nên mới có kết cục như bây giờ.
"Tớ là bị gài" Nhật Vy giải thích.
Hồng Ánh mặt kệ cô cái gì gài hay không gài, lời nói ra rồi còn muốn chối đúng là không có nghĩa khí. Nàng hờn dỗi nói "Ha, mặc kệ cậu, danh tiếng của tôi bị cậu làm ảnh hưởng rồi, tôi không biết cậu chịu trách nhiệm đi"
Nhật Vy ngỡ ngàng, gì vậy bà? Tôi chỉ nói thích bà thôi mà ảnh hưởng gì ở đây? Nhật Vy hoang mang nghĩ, nhưng thấy Hồng Ánh trước mặt sắp khóc thì không nỡ "Thôi được rồi, dù sao cũng là tôi sai, cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào?"
Hồng Ánh lập tức vui vẻ, nàng ôm lấy Nhật Vy nói "Vậy chúng ta hẹn hò đi" thấy Nhật Vy mở miệng muốn chối liền nói "Không cho phép từ chối, chẳng phải cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Nhật Vy đỡ trán, hây da, lại bị người tính kế rồi.
...
Tiểu Mỹ mà mọi người hay nhắc đến là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hiền dịu. Nàng luôn nở nụ cười trên môi, ai nhìn nàng cũng vô thức mỉm cười, năng lượng vô đối. Do sở hữu sự xinh đẹp từ Tiểu Vy, sự nhạy bén của Thùy Tiên, nàng phải nói là vô cùng hoàn hảo.
Như ngay lúc này đây, cô gái 18 tuổi sải bước trên hành lang của trường gây không ít sự chú ý. Nàng hình như đã quen, bỏ ngoài tai lời bàn tán, bỏ qua ánh mắt hâm mộ của mọi người. Nàng bước chân thẳng tấp, ngẩng cao đầu rẻ vào một lớp học.
Bên trong lớp học, một cô gái chạc tuổi tên Huỳnh Nguyễn Minh Dương đang ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc sách. Cô phong thái điềm tĩnh nhẹ nhàng, một chút gió cùng một chút nắng xế chiều làm cô càng thêm nổi bật.
Minh Dương thậm chí còn nghe bên cạnh phát ra mấy tiếng ồn ào "Đẹp quá", "Đúng là con gái bác Thủy có khác", "Đúng là mẹ nào con nấy mà", "Hâm mộ quá đi"
Khóe môi Minh Dương câu lên một nụ cười như có như không, bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong đang không ngừng gào thét. Phải cảm ơn hai người mẹ của cô quá tuyệt vời, sinh ra cô xinh đẹp như vậy, đời này không lo bị ế, khà khà.
Minh Dương cười thầm trong lòng, chưa đợi cô thỏa mãn xong đã nghe rầm một cái, trước mặt xuất viện một người "Mày thích con My đúng không?"
Minh Dương nhíu mày, nhỏ này đúng là thô lỗ, hồi về phải ghé nhà mắng vốn dì Vy mới được. Minh Dương tuy nhỏ hơn Tiểu Mỹ 4 tháng nhưng ngược lại rất hống hách. Cô khoanh tay dựa người ra ghế, giọng khinh thường "Ờ tao thích nó đấy rồi sao?"
Tiểu Mỹ kiêu ngạo "Từ giờ đừng có bao giờ bén mảng lại gần nó nữa nghe chưa, tao ghen đấy!" không quên nhấn mạnh ba từ cuối.
Minh Dương hứ một cái xem thường "Hừ, mày với con My là gì của nhau mà mày dám mở mồm nói như thế?"
Tiểu Mỹ nhướn mày nói "Nhưng mà tao thích mày"
Không khí tràn ngập mùi thuốc súng sau câu nói của Tiểu Mỹ bỗng trở nên tĩnh lặng. Minh Dương che miệng, ánh mắt lén liếc nhìn Tiểu Mỹ trước mặt, cô thì thầm "Thích tao cũng không nên công khai giữa chốn đông người vậy chứ"
Tiểu Mỹ xê dịch người ngồi luôn trên bàn, nàng nắm cà vạt của Minh Dương kéo sát lại gần mình nhếch miệng nói "Đừng quên hai nhà chúng ta có hôn ước, cậu mà dám làm ra chuyện gì thì đừng trách tôi". Dứt lời nàng đẩy Minh Dương ra, ngạo kiều đứng dậy xoay người bỏ đi.
Minh Dương cười khổ một cái, thầm mắng Tiểu Mỹ chính là đồ thần kinh phân liệt. Vui thì cậu tớ buồn thì mày tao, buồn nôn hết sức. Mà nói tới cũng bực mình thật, khi không hai mẹ lại đính hôn cho mình với con nhỏ đáng ghét đó làm gì, thiệt là đáng ghét muốn chết.
...
"Hắc xì"
Thanh Thủy ôm thân, cô nghĩ mình chắc là cảm lạnh rồi. Đúng lúc này Ngọc Thảo từ trong nhà đi ra, nghe cô hắc xì thì lên tiếng trách cứ "Rồi sao không vô nhà mà ngồi đây chi cho cảm lạnh vậy không biết"
Cả hai sau khi sinh con đã chuyển về nhà mẹ của Ngọc Thảo cho thuận tiện, không còn ngoài đồng xa xôi nữa. Thanh Thủy dựa lưng xuống cái ghế gỗ nằm, làm như mình già cả lắm mà nói "Tôi đang ngẫm lại thanh xuân của mình, cảm thấy nó trôi qua nhanh quá"
Ngọc Thảo nghe cô nói cũng trầm lắng theo, cả hai dù sao bây giờ cũng đã u50, tuổi tác càng cao sức khỏe càng yếu, không biết còn có thể bên nhau bao lâu.
Thanh Thủy khẽ liếc mắt tinh nghịch nhìn nét đượm buồn của Ngọc Thảo, cô mỉm cười đứng dậy, canh lúc Ngọc Thảo còn đang thất thần mà ôm lấy nàng. Ngọc Thảo giật mình lấy lại ý thức, nàng đánh vào tay Thanh Thủy trách cứ "Mình đó, già cái đầu rồi còn ôm ôm ấp ấp, để người ta thấy người ta cười cho"
Thanh Thủy lại không cho là đúng, cô hôn lên gương mặt không mấy thay đổi của Ngọc Thảo nói "Kệ ta đi, vợ tui tui hôn bọn họ ý kiến cái gì"
Ngọc Thảo bất lực lắc đầu, ý định ngăn cản Thanh Thủy của nàng thất bại, lát sau còn cùng hùa theo cô, đúng là không có chính kiến mà.
...
Thùy Tiên chống gậy ra sân vườn, chị cái lưng khum khum ngồi xuống ghế. Tiểu Vy thấy mà ghét bỏ nói "Kêu uống thuốc thì không uống, nhìn chị đi mới 44 mà em tưởng chị 70 không đó"
Thùy Tiên ủy uất nhìn nàng, tại chị sợ thuốc chứ bộ, nhưng mà thái độ của nàng là sao đây? Có phải là chán ghét mình rồi không? Con người ta đúng là càng lớn càng đổi tính đổi nết, Thùy Tiên suy nghĩ một hồi liền không vui trong lòng.
"Hứ!"
Chị hờn dỗi hừ một tiếng, Tiểu Vy lắc đầu, đến chịu với con người này, nàng đành nhẹ giọng mà lại dỗ dành "Thôi mà, ghệ em đừng giận nữa mà"
Thùy Tiên vì câu nói của Tiểu Vy mà câu khóe miệng, làm gì mà như mới yêu vậy không biết, mắc cỡ quá hà. Chị phụng phịu ôm cánh tay Tiểu Vy, vùi vào lòng nàng làm nũng. Tiểu Vy cũng bị chị chọc cười, thật tình, sao trước đây không nhìn ra chị lại trẻ con như vậy.
...
Đêm hôm ấy.
"Đi mà vợ, một đứa nữa thôi"
Lương Linh nhỏ giọng nài nỉ. Đỗ Hà mắt điếc tai ngơ giả vờ ngủ. Biết nàng chỉ giả vờ Lương Linh nói tiếp "Hà, sinh cho chị một đứa nữa đi"
Nhịn hết nổi, nàng xoay người lại nói với Lương Linh "Linh, em hơn 40 rồi sinh cái gì nữa"
Lương Linh cãi lại "Ai nói hơn 40 không sinh được nữa"
Lương Linh cứ nói một vấn đề hoài làm Đỗ Hà rất bực mình, nàng có chút không vui nói "Linh thích thì tự đi sinh một mình đi" nói rồi đưa lưng về phía Lương Linh, nhắm mắt lại.
Lương Linh mếu môi muốn khóc, mình chỉ là muốn có thêm đứa con để biết cảm giác được con làm nũng là như nào thôi mà. Đỗ Hà thiệt là quá đáng, con thì lạnh nhạt mình, đến vợ cũng vậy, Lương Linh cảm thấy vô cùng buồn bã, cô từ từ nằm xuống giường, kéo chăn ngăn tiếng khóc.
Đỗ Hà cảm thấy mình như vậy quả thực không đúng, nàng hiểu cảm giác muốn được con làm nũng của Lương Linh. Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, nàng lần nữa xoay người kéo chăn đang đắp qua đầu Lương Linh xuống.
Vừa thấy nàng Lương Linh đã khóc rống lên "Huhu vợ không quan tâm chị", nói lời giận dỗi vậy chứ Lương Linh đang vùi vào lòng Đỗ Hà làm nũng.
Nàng mỉm cười vuốt lưng cô "Em xin lỗi, em biết Linh chỉ là muốn được con làm nũng thôi đúng không?"
Lương Linh trong lòng nàng gật gật, Đỗ Hà lại nói "Cũng tại Linh từ nhỏ đến lớn đối với con nghiêm khắc quá đâm ra con sợ là đúng rồi. Linh phải cho con thời gian để thích nghi với Linh, từ từ con bé sẽ mở lòng"
Lương Linh ngẩng đầu nhìn nàng, chu chu mỏ nói "Thật không?"
Đỗ Hà hôn lên môi cô một cái nói "Thật". Cảm giác tủi thân trong lòng Lương Linh vơi đi không ít, cô ôm lấy Đỗ Hà hôn đáp trả "Hà, cảm ơn em"
Hà vuốt tóc cô hỏi "Cảm ơn vì chuyện gì?"
Lương Linh cười trả lời "Cảm ơn vì đã chọn chị"
Nàng bật cười khúc khích, lần đầu nói mấy câu sến súa bị nàng chê cười Lương Linh cảm thấy rất xấu hổ. Cô ôm nàng, không nói nhiều mà xoay người đặt nàng dưới thân, đêm nay lại trả bài.
...
Trường cấp ba nơi Tiểu Mỹ đang học hôm nay tổ chức một cuộc thi thể thao toàn trường. Hoài An và Thiên Kim nhà Linh Nhi cũng đến đây cổ vũ, nơi ồn ào náo nhiệt này sao lại thiếu mặt phụ huynh.
Minh Dương thi nhảy xa, lợi thế đôi chân mang đến cho cô một thành tích không tệ. Dưới sự reo hò của mọi người cô nhìn Tiểu Mỹ, ánh mắt thách thức.
Tiểu Mỹ hừ lạnh một cái, đến lượt nàng vào vị trí, làm tư thế sẵn sàng chuẩn bị xuất phát thì nghe có người lớn tiếng hô "Tiểu Mỹ Thụ cố lên!". Tiểu Mỹ ghét bỏ liếc mắt nhìn nụ cười xấu xa của Minh Dương, hận không thể cho cô mấy bạt tay.
"Quýt!"
Tiếng còi vang lên Tiểu Mỹ co người chạy, mọi chuyện dường như suông sẻ cho đến khi đáp đất.
"Thật là ẩu hết nói" đỡ Tiểu Mỹ lên phòng y tế, Minh Dương không khỏi cằn nhằn.
"Tại cậu chứ ai" Tiểu Mỹ tức giận đáp trả.
Minh Dương bĩu môi không thèm chấp nhất con người này nữa. Cô lén nhìn sườn mặt của nàng, vừa nhìn liền kinh hãi, thần tiên sao. Không hổ danh là Tiểu Mỹ Thụ, nhan sắc đúng là không tầm thường.
...
Nhật Vy bị ép chơi chạy bộ, cô ghét nhất là vận động, biết vậy đăng ký đại môn nào khác cho rồi, giờ cũng không khổ sở như vậy.
"Hay quá, khối A cố lên!"
"Khối C cố lên!"
"..."
Vài tiếng cổ vũ vang lên, Nhật Vy tập trung chạy, đến khi gần tới đích lại bị người chơi xấu, cô bị hắt văng ra ngoài. Nhật Vy lảo đảo ngã xuống, chân rất đau, ngay tại khoảng khắc cô bất lực không biết làm gì thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu phát ra "Đứng dậy đi con, mẹ tin con làm được mà"
Nhật Vy kinh ngạc ngẩng đầu, Lương Linh đưa tay đỡ cô dậy, ngay tại thời điểm này Nhật Vy rất muốn khóc. Cô cố kìm chế nước mắt mà quyết tâm gật đầu, sau đó trở lại giận đấu.
Cuộc chạy đua kết thúc, tuy không đạt được kết quả cao nhưng Linh Hà rất tự hào về con gái. Đỗ Hà nựng má con gái nói "Con làm tốt lắm"
Nhật Vy dụi đầu vào tay mẹ nhỏ, sau lại ngẩng đầu nhìn mẹ lớn, bĩu môi nói "Con cảm ơn mẹ"
Lương Linh mỉm cười lắc đầu, ý bảo không có gì. Không khí giữa hai mẹ con có chút gượng gạo cho đến khi. Nhật Vy ôm lấy Lương Linh, thâm tình nói "Con cảm ơn mẹ, con biết là con không tốt làm cho mẹ buồn, nhưng mà mẹ đừng lo, con vẫn luôn yêu thương mẹ". Cô buông Lương Linh ra, nhìn vào mắt Lương Linh sau lại nũng nịu nói "Mẹ~, con đói rồi cả nhà mình tìm gì ăn đi nha~"
Lương Linh ngây ra tại chỗ, Đỗ Hà biết chị là đang xúc động bèn nói "Được rồi, Nhật Vy đi tìm chỗ trước đi mẹ lớn và mẹ nhỏ sẽ theo sau"
Nhật Vy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rời đi. Lương Linh nhìn theo con bật khóc, khóc vì hạnh phúc, cô nói "Em nhìn đi, con...con mới vừa làm nũng với chị kìa"
Đỗ Hà cười lao nước mắt cho cô nói "Ừ ừ, giờ thì vui rồi nha"
Lương Linh xúc động gật đầu như giã tỏi, mãn nguyện, cô mãn nguyện rồi. Bộ dáng của cô bây giờ trông rất buồn cười, Đỗ Hà bật cười nói "Đi thôi, đừng để con chờ lâu"
Lương Linh gật đầu, cô nắm tay nàng nói "Đi thôi, cả nhà mình đi ăn nà"
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy.
________
Chính thức end, không biết còn ai theo dỗi bộ này không ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro