Ngoại truyện Sen Vàng
5 năm sau.
Đỗ Hà ngồi trong nhà chơi với con, Nhật Vy năm nay chỉ mới 9 tháng tuổi, do một số vấn đề nên nàng với Lương Linh quyết định sinh trễ.
"Con coi con bé kìa, y hệt cái Linh" bà Hoa cười híp mắt nói.
Đỗ Hà một bên phụng phịu "Thì đó, phận đẻ thuê mà ạ"
Bà Hoa nghe nàng nói thì bật cười trêu "Như con thôi, giống hệt ba mày"
Đỗ Hà bĩu môi làm nũng, nàng bế Nhật Vy đi ra sân hóng mát thì nghe trước cửa có người cãi nhau.
Đại khái là vầy, Tiểu Vy vừa đi chợ về, trên đường về thì bị Ngọc Thảo chặn đường.
"Trần Tiểu Vy mày đứng lại đó" Ngọc Thảo thở phì phò, hai má ửng đỏ, mắt trừng to xem ra là đang tức giận.
Tiểu Vy điềm tĩnh gỡ nón lá đang đội xuống, gương mặt do cái nắng mà ửng hồng, trong rất động lòng người.
Tiểu Vy dùng mu bàn tay chấm chấm mồ hôi dưới cằm, cô nhẹ giọng nói "Bà Huỳnh tìm tôi có việc gì sao?"
Ngọc Thảo nhíu mày, thầm mắng nhỏ này làm bộ làm tịch. Cô chóng nạnh nói "Cục Cưng nhà mày đánh Bối Bối nhà tao, mày tính sao?"
Tiểu Vy thở dài bất đắc dĩ nói "Haizz con nít có biết gì đâu"
Ngọc Thảo xắn tay áo nói "Mày khỏi, mũi vại thì lái phải chịu đòn"
Tiểu Vy hất mặt vênh váo với Ngọc Thảo, Đỗ Hà nhìn tình thế có vẻ không ổn liền giao Nhật Vy cho bà Hoa sau đó chạy ra lộ cản hai con người hung hăng đó lại.
Bà Hoa thầm cảm thán, mấy đứa nhỏ giờ thật tuyệt, đứa nào đứa nấy sinh xong điều biết cách giữ dáng. Bà Hoa cảm thấy vô cùng hâm mộ, bà bế Nhật Vy vào trong, tránh cho cô bé thấy cảnh đầu rơi máu chảy.
"Hai chị thật tình, lớn rồi còn như con nít" Đỗ Hà lắc đầu ngán ngẩm nói.
"Chứ em coi nó kìa" Ngọc Thảo nhăn nhó.
"Sao?" Tiểu Vy khoanh tay, hất cằm nói.
Cả hai sắp đánh nhau tới nơi thì chợt có mấy nữ sinh chạy ngang, giọng hối hả xen lẫn vui mừng nói "Đi lẹ bây ơi, đi coi Linh top của tao đá banh nè"
Nữ sinh vừa dứt lời đã có mấy giọng nói nữa vang lên.
"Có chị Tiên của tao nữa"
"Ôi anh Tít của tao, đi lẹ bây ơi"
Mấy nữ sinh kia nói rồi hớn hở chạy đi, đã vậy còn làm bụi bay tung té cho các cô ngửi. Đỗ Hà ho sặc sụa, nàng siết chặt nắm đấm trong tay, 'Linh top của tao đồ đó he, về chị chết với em'.
Thái dương Ngọc Thảo nổi lên gân xanh, giận quá hóa cười 'anh Tít của tao, Huỳnh Thị Thanh Thủy em được lắm'
Tiểu Vy thì lại bình tĩnh hơn, cô đội lại nón lá, tay cầm giỏ đồ đi về phía đầu làng nơi diễn ra trận bóng.
Vừa đến đã nghe tiếng ồn ào, mấy nữ sinh xếp một hàng dài nhiệt tình la hét. Ba người các cô đứng ở góc cây đằng xa, nhìn các chị vợ của mình mồ hôi nhễ nhại trên sân bóng.
"Ahh, chị Linh top, đá hay quá chị ơi" một nữ sinh gào thét.
Lương Linh khẽ nhíu mày, bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong gào thét 'tha cho con đi mấy má ơi, vợ con mà nghe được ẻm lột da con'. Lương Linh khổ sở trong lòng, tưởng Đỗ Hà ngoan ngoãn hiền lành không ngờ lấy về rồi mới phát hiện, em chính là sư tử Hà Đông chính hiệu.
Đỗ Hà thở hổn hển, xem ra bị chọc giận không nhẹ, Ngọc Thảo bên cạnh nhíu mày nhìn Thanh Thủy, con bé đang ra sức sút banh bên dưới.
"Trời ơi coi chỉ đá mà em muốn làm trái banh ghê" một nữ sinh khác bộ dáng hâm mộ nói.
"Mày mà làm trái banh gì, mày làm con giáp thứ 13 thì có" nữ sinh bên cạnh châm chọc.
"Kệ tao mày!" nữ sinh không vui cáu gắt.
"Dzô" Thanh Thủy la hét, ghi điểm rồi mấy chế ơi.
Thanh Thủy cao hứng đứng đó hú hét, mọi người bên cạnh lại là bộ dáng nhíu mày nhìn cô. Khánh Linh dựa cung thành nảy giờ nhìn một pha phản lướt của cô mà tức muốn hộc máu.
Khánh Linh giận dữ đi lại chỗ Thanh Thủy vả cho cô một cái nói "Khùng hả mại, mày đá vô lướt nhà rồi"
Thanh Thủy nghe cô nói thì giật mình nhìn lại, ủa đá vô lướt nhà thật nè, Thanh Thủy cười hề hề nói "Thông cảm đi chiều quáng gà má ơi"
Khánh Linh giận thở phì phò, mấy nữ sinh bên ngoài lại vì nụ cười của Thanh Thủy mà om sòm.
Khánh Linh trở lại cung thành làm thủ môn, cô bị Thanh Thủy chọc giận đến nỗi đổ mồ hôi. Khánh Linh nực nội bền cởi luôn áo ngoài ra thân trên chỉ còn áo bra ôm ngực.
"Ahhh anh Chuối ơi em sắp đẻ rồi nè...anh Chuối ơi con khóc nè anh...ahhh"
Mấy nữ sinh hoảng loạn la hét, Khánh Linh nổi lên trêu chọc quay đầu định đá mắt với họ một cái không ngờ lại thấy Phương Nhi đen mặt đứng đằng sau. Khánh Linh nuốt nước bọt mặc kệ cơ thể đầy mồ hôi vội mặc lại áo.
Phương Nhi hừ lạnh, bàn tay xoa xoa cái bụng 5 tháng, thầm mắng Khánh Linh mê chơi, vợ nhà bầu bì còn phải đi giữ cô. Ba người Tiểu Vy thấy thì đồng cảm, vội đến đỡ Phương Nhi ngồi ở góc cây thoáng mát.
Mấy nữ sinh liên tục la hét, Ngọc Thảo nhíu mày nghi vấn, không lẽ họ không biết mệt à.
"Chị Tiên ơi em yêu chị" một nữ sinh tóc ngắn can đảm hét to.
Thùy Tiên quơ tay phải lên, ngón tay chỉ vào ngón áp út, chiếc nhẫn vàng sáng chói yên vị nơi đó. Thùy Tiên nhướn mày ý nói chị đã có vợ rồi.
Nữ sinh tóc ngắn không quan tâm lại nói "Chị xứng đáng có thêm một người vợ nữa"
Thùy Tiên cười bất lực lắc đầu, đầu đầy mồ hôi, nói chứ chị đã thấy Tiểu Vy ở đằng xa, hên là chị không đáp lại không thôi nay ra sân ngủ cũng nên.
Tiểu Vy hài lòng gật đầu, thật ra trên tay đã cầm sẵn chiếc dép, cô thả chiếc dép xuống ung dung ngồi cạnh hội chị em.
"Hằng ơi nhìn em đi!" nữ sinh đeo kính hô.
Ngọc Hằng ra sức lắc đầu, có hỏi cũng sẽ lắc đầu, có nói cũng sẽ lắc đầu, có thích cũng sẽ lắc đầu.
Trong đám bọn cô Ngọc Hằng là an phận nhất, cô sợ gái a, ngoài trừ Trịnh Linh ra thì cô không dám tiếp xúc với ai ngoài hội bạn ra.
Trịnh Linh bế Matcha trên tay, nàng cười tự hào, Đỗ Hà nhận Matcha trên tay nàng, yêu thích không buông tay, quên luôn việc Lương Linh lúc nảy.
Bên dưới vẫn là cái náo nhiệt, cũng may Thiên Ân cùng Kiều Loan một nhà ba người đi du lịch, Bảo Ngọc thì chăm Mai Phương trong bệnh viện chuẩn bị chào đón thành viên mới, không thôi trong sân nảy giờ còn bùng nổ hơn.
Trận đấu kết thúc, tỉ lệ là hòa nhau, xóm Sen Vàng và xóm Uni lại một phen hẹn ngày tái đấu.
Thanh Thủy cười cười nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo ghét bỏ không thèm nhìn đến cô, Thanh Thủy liền lên tiếng dỗ dành.
Thùy Tiên đưa tay cầm giỏ đồ trong tay Tiểu Vy, Tiểu Vy nũng nịu nói "Chị đó suốt ngày lo đi chơi, Cục Cưng nhà chị đánh Bối Bối nhà Ngọc Thảo kìa"
Thanh Thủy bên kia nghe vậy thì giật mình, cô trố mắt nhìn Ngọc Thảo ý muốn biết chuyện gì xảy ra.
Ngọc Thảo thở dài nói "Chuyện của con nít thôi mà, con nít tăng động có gì đâu, để mai chiều gì tôi để Bối Bối nhà tôi đến nhà Ngọc Hằng học võ"
Tiểu Vy hừ lạnh hơn thua nói "Vậy tôi cũng để Cục cưng nhà tôi học võ"
Ngọc Hằng đang cùng Matcha chơi đùa nghe thấy thì liên tục lắc đầu nói "Hoy hoy em không dám nhận đâu"
Thùy Tiên và Thanh Thủy nghe vậy thì nhíu mày hỏi "Tại sao?"
Ngọc Hằng nhún vai bộ dáng kiểu biết rồi còn hỏi.
Bên đây ồn ào vì vụ học võ bên kia lại 'yên bình' hơn. Phương Nhi xoa xoa bụng giọng tủi thân nói "Con ngoan sau này đừng như mẹ lớn của con nha, mẹ nhỏ sẽ rất buồn"
Khánh Linh thấy vậy thì đau lòng, vội ôm lấy nàng dỗ dành, làm mấy nữ sinh bên kia ganh tị muốn chết.
Đỗ Hà lau mồ hôi cho Lương Linh, nàng nhíu mày trách cứ "Già cả rồi còn ham vui"
Lương Linh cười hì hì hưởng thụ sự săn sóc của Đỗ Hà, cô nắm tay nàng vuốt ve, gục đầu lên vai nàng làm nũng nói "Vợ chị nhớ bé con quá hà, mình về nhà nha"
Đỗ Hà bật cười, nàng vỗ vỗ lưng Lương Linh vui vẻ nói "Được rồi, về nhà thôi"
Một buổi chiều yên bình giản dị cứ thế trôi qua, ngày qua ngày cho đến tết.
"Nè cho con, năm mới vui vẻ nha" Thiên Ân cầm bao lì xì cho Bánh Bao nhỏ.
Bánh Bao nhỏ bây giờ đã lớn, cô bé tầm 7,8 tuổi gương mặt đã có nét thanh tú. Cô bé lễ phép đưa hai tay nhận lấy tươi cười nói "Dạ con cảm ơn dì Ân, con chúc di Ân năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng vạn sự như ý ạ"
Thiên Ân cười híp mắt khen cô bé ngoan, sau đó liền đi sang chúc tết những người khác.
"Chà sướng nha, năm nay có tới hai bao lì xì" Thùy Tiên tươi cười trêu chọc Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc bế Trà Sữa trên tay, cô vui vẻ nói "Haha, đợi mỗi lì xì của dì Tiên thôi đó, đúng hong Trà Sữa" Trà Sữa trên tay cô hi ha cười, sự đáng yêu của đứa nhỏ làm mấy người lớn bên cạnh không khỏi bật cười.
Các cô thay phiên nhau chúc tết, phát lì xì, Nhật Vy cũng đã lên 1 tuổi. Lương Linh và Đỗ Hà nhân ngày tết liền làm thôi nôi cho cô bé.
"Nè dì Thảo cho con nha, Nhật Vy mau ăn chóng lớn nha con" Ngọc Thảo nhét lì xì vào tay cô bé, yêu thương nựng má cô bé một cái.
Đỗ Hà mỉm cười bảo Nhật Vy ạ dì Thảo đi, Nhật Vy tuy còn nhỏ nhưng rất nghe lời, liền ạ Ngọc Thảo một cái. Ngọc Thảo cười híp mắt, trong lòng tính toán có nên sinh thêm một đứa nữa không.
Tối đến.
"Mấy đứa chạy chậm thôi" Tiểu Vy cao giọng dặn dò mấy đứa nhỏ đang đùa giỡn bên kia.
Các cô đang ngồi trong sân nhà Mai Phương gói bánh để chuẩn bị đón giao thừa, bạn bè điều có đủ, trong náo nhiệt vô cùng.
"Mày gói sai rồi kìa Thủy" Khánh Linh nhăn nhó nói.
"Mày sai thì có" Thanh Thủy chu mỏ cãi lại.
Cả hai bắt đầu chí ché, mọi người bên cạnh ngán ngẩm lắc đầu. Cùng tuổi nhưng chắc không hợp mạng nên mỗi lần gần nhau là cứ cãi.
Không khí vì vậy mà nháo nhiệt hơn hẳn, Mai Phương bế Trà Sữa trên tay nhìn mọi người bận rộn. Chị mỉm cười, cảm thấy khoảng khắc này hạnh phúc vô cùng.
Chị nhìn đồng hồ, đã 11h59', Mai Phương vội gọi mọi người "Mọi người ơi, đến giờ rồi"
Mọi người đang gói bánh nghe chị nói thì dừng động tác trên tay, ngẩn đầu nhìn lên trời, mấy đứa nhỏ cũng ngừng đùa giỡn, thân ảnh nhỏ nhắn đứng ngước mặt lên trời trông rất đáng yêu.
"Cùng điếm ngược nào mọi người ơi"
"10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 wow"
Bụp bụp, tiếng pháo hoa vang vọng xóm làng, những nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi.
"Cùng nhau chụp một tấm hình nào mọi người" Bảo Ngọc nói.
"1,2,3 cười nào"
Mọi người cùng nhau tạo dáng, lợi thế chiều cao giúp Bảo Ngọc thu được hết mọi người vào máy ảnh.
Một năm mới an yên lại bắt đầu.
"Năm mới kính chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Công việc thuận lợi sức khỏe dồi dào"
Các cô hướng lên trời đồng thanh nói, mang lời chúc bình an đến mọi nhà, câu chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị đã theo dỗi chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro