Mở đầu
"Mày đang xem gì đó" Thiên Ân giật mảnh giấy trên tay Tiểu Vy, bộ dáng mò tò muốn mở ra xem.
Tiểu Vy nhìn đến hành động của cô bạn thì hoảng hốt, bất chấp hình tượng mà nhào về phía Thiên Ân, sống chết muốn giành lại tờ giấy.
Thiên Ân chỉ muốn đùa một chút không ngờ Tiểu Vy lại phản ứng dữ dội như vậy, giành qua giựt lại một lúc cả hai vô tình té xuống vũng sình dưới đất. Nơi đây là đồng ruộng, ba mẹ nhờ hai cô ra đây cấy lúa có một chút thôi vậy mà bây giờ lại thành hai con trâu nước.
"Quỷ yêu, mày trả cho tao hong?" Tiểu Vy ngồi trên người Thiên Ân, hai tay ra sức bóp cổ cô.
"Khụ khụ chết tao, trả trả" Thiên Ân khó khăn nói.
Tiểu Vy nhận lấy tờ giấy từ Thiên Ân lúc này mới buông cô ra, bộ dáng nâng niu tờ giấy trên tay vuốt vuốt sợ nó bị dính bẩn.
Thiên Ân chật vật ngồi dậy, ghét bỏ nói với Tiểu Vy "Giỡn chứ tao biết hết rồi mày, mày với chị Tiên ấy ấy với nhau đúng hơm?" Thiên Ân tinh nghịch làm động tác chọt chọt hai ngón trỏ với nhau.
Tiểu Vy nhìn đến liền đỏ mặt, nhưng không có lên tiếng chối bỏ, cô vò góc áo, ngại ngùng muốn chết. Thiên Ân ngán ngẩm, bày đặt tình trong như đã mặt ngoài còn e, ở xóm này ai không biết hai người họ yêu nhau, giờ còn bày đặt ngại.
Phi, Thiên Ân khinh bỉ trong lòng, lúc này cô mới nhớ ra mình đến đây để làm gì. Mém nữa bị Tiểu Vy liên lụy, Thiên Ân lắc đầu, cô mặc kệ Tiểu Vy mà tiếp tục làm việc.
...
"Ai bánh bò bánh tiêu bánh da lợn hong?" giọng Thanh Thủy thánh thoát rao.
"Ai bánh canh, bánh bò, bánh giò hong?" Ngọc Thảo đang đẩy xe bên cạnh cũng rao lên.
"Ai bánh bò bánh tiêu bánh da lợn hong?"
"Ai mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng hong?"
"Có điên hong mẹ?" Thanh Thủy một bên bực bội nói.
"Mình thấy rao bình thường có ai mua không? Mình phải rao sao cho nó ấn tượng ta mới mua chứ" Ngọc Thảo hợp tình hợp lý nói.
"Ừ ấn tượng he, hồi không bán được là tôi vả vô cái ấn đường của bà đó" Thanh Thủy ghét bỏ nói.
"Nhỏ này hổn mại, dù gì chị cũng lớn hơn mày nha"
"Lớn hơn nhưng ai làm nóc nè, chị nhắm chị 'ở trên' tôi không?"
"Chồ ôi tại tôi không muốn nằm trên thôi nha, chứ cô nghĩ cô có cửa à?" Ngọc Thảo khoanh tay, gương mặt chê bai nói.
"Ừ, không có cửa mới cưới bà đó, chứ có cửa tôi cưới con gái ông Trịnh từ lâu rồi" Thanh Thủy là nói chơi, nhưng Ngọc Thảo nghe được lại biến sắc.
Ngọc Thảo tức giận hừ lạnh, cô bỏ luôn xe bánh lại cho Thanh Thủy sau đó vùng vằng bỏ đi.
"Ê đang bán mà đi đâu vậy? Hả?" Thanh Thủy gọi với theo Ngọc Thảo, nhưng cô đã khuất dạng từ lâu rồi.
...
Ting ting, tiếng chuông xe đạp vang lên khắp xóm. Đỗ Hà xinh đẹp trong chiếc áo dài thướt tha, trong xóm chắc chỉ có nàng là được ăn học đàng hoàng.
"Mẹ ơi con về rồi nè" Đỗ Hà ôm cặp, nàng tươi cười vào nhà.
Bà Hoa thấy con gái đã về, liền mỉm cười đưa cho cô hộp cơm "Con đem này ra cho cái Linh giúp mẹ nha, xong nhớ về sớm đó còn ăn cơm".
"Dạ" Đỗ Hà không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu, dù sao chị ta cũng đang làm việc cho nhà nàng, nếu bỏ đói chị ta người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá không hay.
Nàng lần nữa đạp trên chiếc xe đạp, một thân áo dài còn chưa kịp thay liền ra đồng.
"Ê Linh, Vy nó có tình yêu rồi" Thiên Ân rảnh rỗi liền đến chỗ Lương Linh nhiều chuyện.
"Yêu chị Tiên xóm mình hả? Tao biết lâu ời má ơi" Lương Linh nói chuyện nhưng tay vẫn ra sức làm.
"Mày còn nhìn ra thì chắc cả xóm này không ai là không biết" Thiên Ân cười nói.
Bên kia Tiểu Vy vừa mới rửa tay, cô thở hổn hển mở bình nước bắt đầu uống. Thầm nghĩ nhà mình cũng không phải khó khăn gì vì sao ba mẹ lại bắt mình vất vả ra đồng làm lụm như vậy? Sau này mới hiểu ra, cô từ bỏ việc học thì phải làm việc nhà, có làm thì mới có ăn. Haizz, Tiểu Vy thở dài, nếu biết làm việc vất vả như vậy cô có chết cũng phải học.
Tiểu Vy uống liền một hơi nước, sau đó bực bội nói "Tụi bây làm như tụi bây không yêu ai vậy. Mai mốt tao mà thấy hai bây lén phén với ai là tao đi đồn nè cho biết".
"Đồn hộ bạn ơi, mình trả bạn tiền pr luôn nha" Thiên Ân nói rồi bật cười, kéo theo Lương Linh bên cạnh cũng cười theo.
Ting ting.
"Chị Linh, mẹ em bảo đem cơm ra cho chị" trên mặt Đỗ Hà lấm tấm mồ hôi. Cái nắng ban trưa làm nàng phải nheo mắt, cơ mặt vì thế liền co lại, nhìn rất có nét khó ưa.
Lương Linh cũng không dừng động tác trên tay, chỉ hơi cao giọng nói "Ừ cảm ơn bà chủ giùm tôi nha, cô cứ để đó đi".
Đối với tính cách lạnh lùng của Lương Linh nàng cũng đã quen, Đỗ Hà đặt cơm ngay ngắn cạnh bình nước. Sau đó hướng Thiên Ân với Tiểu Vy vẩy tay tạm biệt liền rời đi.
Thiên Ân nhìn theo bóng Đỗ Hà, cô tặc lưỡi nói "Ê Linh, tao thấy nhỏ Hà vừa đẹp vừa ngoan vừa lễ phép đáng yêu cute phomaique vậy sao này lạnh nhạt với nhỏ dữ vậy?".
Lương Linh có chút không hiểu, cô ngơ ngác nhìn Thiên Ân hỏi "Có sao?".
Thiên Ân nghe cô hỏi cũng không biết nên nói gì, có lẽ Lương Linh không phát hiện ra đi, cô đối với Đỗ Hà rất đặt biệt. Lương Linh tuy tính cách lạnh lùng nhưng đối với mọi người rất ôn hòa. Riêng chỉ có đối với Đỗ Hà là vừa lạnh lùng, khách sáo, câu nệ, xa lánh, vv...
Lương Linh thấy Thiên Ân không trả lời mà chỉ đứng nhìn mình, cô nhíu mày nhìn sang Tiểu Vy mong muốn có được câu trả lời. Chỉ tiếc là Tiểu Vy lúc này đang nhìn đồng hồ, sau đó miệng cười tươi như hoa nói "Hoy bye hai bà nha, tới giờ gặp người yêu tui ời, gặp lại sau", nói rồi đạp sình bước đi.
Đi trên sình lầy trong phải dễ, tướng đi của Tiểu Vy rất buồn cười, Thiên Ân và Lương Linh ở sau nhìn đến liền cười một trận to. Tiểu Vy bị quê, cô quay đầu trừng hai đứa bạn, sau đó nắm ống quần tiếp tục đi.
Tiểu Vy đi rồi Thiên Ân nói mình có việc sau đó cũng rời đi, trên đồng bây giờ chỉ còn lại Lương Linh và lát đát vài người.
Lương Linh cất cuốc ở một bên, sau đó ngồi xuống thảm cỏ bắt đầu ăn cơm. Lương Linh ăn một miếng, cô nhìn ngắm bầu trời phía xa, trong lòng liền cảm thấy lạc lõng.
Trong hội bạn thì cô là khó khăn nhất, Tiểu Vy gia cảnh giàu có không nói. Thiên Ân không gọi là giàu nhưng cũng dư giả có ăn có để. Kiều Loan nhà hơi xa một chút nhưng cũng gọi là chung xóm có chơi chung với nhau, nhà lại rất giàu. Ngọc Thảo tuy có chồng nghèo khó nhưng bản thân lại là tiểu thư chính gốc.
Chỉ có cô, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, được mệ nhận nuôi, lúc sau lớn lên một chút mệ cũng rời đi. Cô lại một mình tiếp tục lớn lên, sau đó lại tìm công việc sống qua ngày.
Nữa năm trước khi cô bị đuổi khỏi nhà bá hộ, nói đúng hơn là hắn dê cô, cô không khách khí mà cho hắn một cước, hên là hắn đã có ba đứa con, nếu không là tuyệt tự tuyệt tôn cũng nên.
Hắn vừa tức giận vừa xấu hổ liền đuổi cô ra ngoài, không quên mắng chửi để hàng xóm xung quanh nghe thấy. Lương Linh cũng không vạch trần hắn, dù sao hắn cũng có tiền có quyền, cương với hắn thì cô được gì?
Lương Linh không muốn dây dưa nhiều với hắn, cô liền mau chóng rời đi. Tên bá hộ thấy vậy càng ra sức lăng mạ đến khi Lương Linh đi xa mới không còn nghe thấy giọng nói chanh chua của hắn.
"Đúng là tên đàn bà" một giọng nói trên cao phát ra.
Lương Linh nhìn xung quanh cũng không thấy ai, cô nghi hoặc, không lẽ là thần tiên? Không đúng, thời này làm gì còn, chắc là mình nghe nhầm rồi. Nhưng giọng nói rất quen a, nghe thế nào cũng không giống là ảo giác.
"Đúng rồi đó, mai tao nói mẹ tao nghĩ làm ăn với hắn" một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên.
Lương Linh nhìn xung quanh, lúc này chợt có gì đó nhiễu xuống tóc cô. Lương Linh lấy tay sờ sờ, có chút lạnh lại còn ướt ướt, Lương Linh lấy tay xuống xem, là sữa a.
Cô lập tức ngẩn đầu, liền thấy hai con khỉ đang đu trên cây. Tiểu Vy ngậm hộp sữa, cô có chút sợ hãi nhìn Lương Linh, sau đó liền cười hề hề bộ dáng muốn làm hòa với người phía dưới.
Lương Linh cũng không phải người lương thiện gì, cô tức giận lấy dép phang Tiểu Vy.
"Aaa Ân cứu tao coi" Tiểu Vy chật vật né tránh.
"Thôi tự làm tự chịu đi má" Thiên Ân vừa dứt câu đã ăn ngay chiếc dép vào mặt.
"Ui da" sau đó là tiếng la vang vọng khắp xóm làng.
"Ây da đau quá hà" Thiên Ân than thở, tay không biết từ lúc nào đã có hột gà xoa xoa.
"Ủa trứng đâu ra vậy bà?" Tiểu Vy vẫn ngậm hộp sữa, gương mặt hơi phồng lên, phúng phính đáng yêu.
"Nảy qua nhà nhỏ Loan lấy gạo, nhỏ cho tao nhét túi quần nảy giờ nè, vẫn còn ấm nên lấy ra sài"
"Tiện vậy má"
"Chứ sao bà, mà Linh này, mày là con gái hay mày là con gấu, ném đau vãi cả linh hồn" Thiên Ân hơi tức giận chất vấn.
Lương Linh nhún vai, cha sinh mẹ đẻ đã vậy, ai như bọn chân yếu tay mềm như hai bây. Lương Linh đương định lên tiếng dè bĩu thì Tiểu Vy bên cạnh kích động la lên "Ê hai má nhìn kìa, nhà họ Đỗ tuyển con rể".
Thiên Ân nghe nói liền thích thú, cô bỏ qua cái đau trên mặt mà chen tới phía trước.
"Ê má tuyển rể thiệt nè, mà tuyển cho ai nhờ, cho Hà hay cho chị Hà? Tại tao thấy nhỏ Hà còn đi học á, vậy chắc tuyển cho chị Hà rồi. Nhưng thời buổi giờ ai lại tuyển rể kiểu này, làm như trong chuyện cổ tích không bằng. Ê mà nghĩ kỹ lại cũng thấy thú vị à nha, kiểu nó..." Thiên Ân tự nói tự trả lời.
Lương Linh đứng một bên, cô có xúc động muốn bóp chết Thiên Ân trước mặt.
Tiểu Vy cũng coi như là có đi học, cô nhìn mặt chữ đọc một chút, sau đó hướng Lương Linh cười cười nói "Ê Linh tao thấy này được nè. Làm không công 2 năm được gả con gái, còn có ăn mỗi ngày".
"Làm không công tao làm chi má?" Lương Linh không cho là đúng nói.
"Mà mày có kiếm tiền lấy vợ hong? Hay dành dụm sau này lấy chồng làm của hồi môn? Mày đâu cần gì ngoài có cơm ăn mỗi ngày đâu đúng hong? Tao thấy này ổn phết ấy chứ" Tiểu Vy xấu xa nói.
Lương Linh nghe vậy liền thấy có lý, cô gật gù, sau đó liền bị hai nhỏ bạn bán đi lúc nào không hay.
Nghĩ đến đây Lương Linh liền cảm thấy hối hận, lúc nhỏ Tiểu Vy bị chọc ghẹo là út khờ. Lớn lên tiếp xúc với Thùy Tiên liền trở nên ganh ma không ít, ngược lại cô lúc nhỏ rất thông minh, bây giờ lại có chút không minh mẫn.
Lương Linh thở dài, tiếp tục ăn cơm, ăn cơm xong lại bắt đầu làm việc. Đến chiều tối cô lại thấy vợ Ngọc Thảo trở về.
"Hú chị Linh, ăn bánh hong?" Thanh Thủy tươi cười hỏi Lương Linh.
Lương Linh dừng động tác, cô lấy khăn lau mồ hôi sau đó hướng Thanh Thủy nói "Không bé ơi, chị không có tiền đâu".
"Ghi sổ, chị ghi sổ đi chị Vy trả, nha. Ủng hộ em đi nay bán ế quá hà, gặp vợ em đang bán cái bả chạy đâu nữa chứ, tìm sáng giờ không ra" Thanh Thủy ngồi xổm xuống, trên tay cầm cái bánh tiêu mà rậm.
Lương Linh nhìn thấy thì buồn cười, vội tiến lại gần bờ nói với Thanh Thủy "Ủa Thảo nó đi đâu sáng giờ?".
"Em có biết đâu, tự nhiên hai chị em đang cười nói vui vẻ cái bả bỏ đi, em cũng đang hoang mang muốn chết nè" Thanh Thủy tức giận cắn cái bánh, sau đó ra sức nhai như đang nhai Ngọc Thảo.
"Vậy hả? Mà nhỏ chưa về à?" Lương Linh bộ dáng nhiều chuyện hỏi, đối với cặp đôi vợ vợ này Lương Linh rất có hứng thú.
Trong nhóm chỉ có Ngọc Thảo là kết hôn sớm, từ bỏ gia đình giàu có mà lấy Thanh Thủy. Bây giờ liền trở thành bà cô đi bán bánh khắp xóm, cũng không biết có hạnh phúc hay không chứ thấy một tuần là giận nhau hết 7 ngày rồi.
"Ò em không biết thiệt, điện thoại cũng hong bắt máy" nói rồi Thanh Thủy móc ra con IPhone 15, ngón tay thon dài ngồi đó bấm bấm.
"Đu, bán bánh dạo mà sài điện thoại sang dữ bây" Khánh Linh ở đâu xuất hiện, buông ra một câu rất mích lòng.
"Ê nghèo thì nghèo chứ gì ra đó nha bạn, này là hai vợ vợ mình sài chung đó" Thanh Thủy tự hào nói.
"Ủa mà khoan đi, mày nói hai vợ vợ này sài chung cái điện thoại, vậy sáng giờ mày gọi cho ai?" Lương Linh nghi hoặc hỏi.
"Chị đừng khi dễ vợ vợ em nha, nhà em vẫn có cái điện thoại bàn nha. Tại tụi em hạnh phúc lắm, đi chung không hà nên sài chung cái điện thoại cho tiện. Còn lâu lâu đi xa vẫn nên có cái điện thoại bàn ở nhà, đó thấy tiện hong má?"
Lương Linh nghe Thanh Thủy nói liền thấy nhức nhức cái đầu, cô nghèo thật nhưng thời này còn sài điện thoại bàn. Lương Linh nghĩ đến liền có cảm giác hoài niệm.
"Rồi sao mày không đi tìm chỉ đi ở đây làm gì?" Khánh Linh nghe cô nói liền không nhịn được mà giục.
"Thì tao nói gọi chỉ hong bắt máy đó là biết hong có ở nhà rồi. Mà mỗi lần giận nhau là chỉ có về nhà mẹ vợ thôi, nên hồi tắm rửa xong tao qua kiếm chỉ là được hà" Thanh Thủy bộ dáng ung dung nói.
Khánh Linh lắc đầu, là hạnh phúc dữ chưa?
"Sao nảy mày nói không biết Thảo ở đâu?" Lương Linh cau mày, cô càng ngày càng thấy nhức nhức cái đầu.
"Giời là em câu kéo tiểu phẩm á chị, mình phải giao lưu với khách hàng người ta tò mò mới nghe mình nói. Mà mình nói quá trời hong lẽ họ hỏng mua đúng hong chị?" Thanh Thủy làm bộ thông thái nói.
"Hong" Lương Linh lắc đầu, Khánh Linh bên cạnh liền bật cười thành tiếng.
Thanh Thủy bị quê, cô không vui nói "Nhỏ nói quá trời mà hong mua cho nhỏ gì hết á, chị em cái nịt".
"Nói chứ để đó chị mua cho, mà ghi sổ cho Tiểu Vy nha, xong rồi mau đi tìm Ngọc Thảo về đi kìa" Lương Linh tươi cười nói.
"Dạ em biết ời, em cảm ơn chị" nói rồi cô để lại luôn xe bánh, sau đó hớn hở chạy đi.
"Rồi nó bình thường không vậy trời?" Khánh Linh nhíu mày, biết nhỏ khùng rồi mà hình như từ lúc có vợ còn khùng hơn hay sao ấy.
Lương Linh bên cạnh cười bất lực, bỗng cô quay sang Khánh Linh hỏi "Ủa mà Linh, sao giờ này em ở đây?"
"Dạ em qua đón bạn Nhi đi học thêm ạ" Khánh Linh thật thà nói.
"Ò, vậy em đi đi để trễ"
"Dạ chị"
Khánh Linh hớn hở chạy đi, bộ dáng cũng không thua kém gì Thanh Thủy lúc nảy. Lương Linh lắc dầu, cảm thấy giới trẻ giờ thật lạ. Cô nhìn xe bánh trước mặt liền thở dài, lại thêm việc cho mình, thật là.
Lương Linh than thở, cô dọn dẹp mọi thứ, đẩy xe bánh về nhà Thanh Thủy sau đó mới trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro