Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ diện

Két, xe dừng tại biệt thự nhà tên Tuấn, nhà to vậy mà trong thật âm u, đúng là nghiệp nặng mà.

Khánh Linh không cần suy nghĩ liền muốn trèo gào vào.

"Bình tĩnh coi Linh, cao vậy nguy hiểm lắm" Thanh Thủy níu cái quần của Khánh Linh.

"Không buông tao ra!" Khánh Linh dẫy dụa.

"Nghe tao xuống đi" Thanh Thủy vẫn kiên quyết không buông cái quần của Khánh Linh ra.

"Buông ra coi mại tuột" Khánh Linh vừa nói vừa nắm chặt thắt lưng.

Thật tình, lôi lôi kéo kéo vậy lỡ tuột xuống chắc lụm đội lên đầu luôn chứ nhục sao chịu được. Thanh Thủy nghe Khánh Linh nói mới nhận ra, cô cười hề hề thu tay lại.

Quỷ sứ, Khánh Linh bực bội mà kéo quần ngay ngắn, đang lúc cả bốn đang không biết đột nhập như thế nào thì có shipper xuất hiện.

"Cho hỏi đây có phải là nhà của Con Mèo Đen Có Bộ Lông Trắng không ạ?"

Tên gì mà dị hợm vậy trời, người đã dị tên còn dị hơn. Mà giờ tối rồi còn giao đồ ăn cái gì không biết, Khánh Linh bực mình định đuổi hắn đi thì bị Lương Linh cản lại.

"Đúng rồi, anh giao gì vậy?"

"À tôi giao đồ ăn" nói rồi hắn quơ bịch đồ ăn trên tay lên.

"À!" cả bốn à lên một cái, sau đó nụ cười xấu xa liền hiện trên khuôn mặt.

"Em xử lý kỹ chưa?" Lương Linh hỏi Ngọc Hằng.

"Xời chị yên tâm đi, em cho hắn nằm nơi yên tĩnh lắm" Ngọc Hằng vển mặt tự hào nói. Gì chứ cướp của giết người là nghề của bọn cô mà.

"Rồi chuẩn bị thực hiện kế hoạch đi, Khánh Linh lên" Lương Linh phân phó.

Khánh Linh nhăn mặt không tình nguyện bước ra, bộ đồ shipper trên người vừa rộng vừa có mùi. Nếu như không vì Phương Nhi cô có chết cũng không làm mấy việc này.

Ting dong. Khánh Linh bấm chuông cửa.

"Ra liền, nhiêu tiền đó?" tên nam nhân trông rất trẻ tuổi, cách nói chuyện không có cảm tình.

"2tr3" Khánh Linh không mặn không nhạt nói.

"Gì mắc dữ vậy, nảy hỏi nói có 500k thôi mà" tên nam nhân nhíu mày, có mấy lon bia làm gì nhiều tiền vậy không biết.

"Nảy là nảy, giờ là giờ, giờ mày lấy không? Tao đang cộc nha, mày mà không lấy là tao gọi anh em đến hốt mày đó" Khánh Linh khó chịu nói, này là cộc thật chứ không phải cộc chơi.

Tên nam nhân nhìn thấy thì có chút sợ hãi nói "Được rồi, đứng đây đợi chút" nói rồi hắn xoay người vào trong. Nhưng mới đi được mấy bước đã bị người đánh ngất.

"Đáng đời mày" Ngọc Hằng nói rồi không quên đá hắn mấy cái mới cùng mọi người lẻn vào nhà.

"Linh đi với chị, Thủy đi với Hằng đi" Lương Linh phân chia.

Nếu để nhỏ Linh với nhỏ Thủy đi chung nữa chắc có đánh nhau tới nơi.

...

"Cái gì?" tên Tuấn hét lớn nói.

Đầu dây bên kia báo cáo tình hình làm hắn hoang mang, hắn tức giận nói "Vậy hai con nhỏ lúc nảy là ai? Là ai hả?"

"Dạ em cũng không biết anh ơi" đầu dây bên kia nam nhân run giọng trả lời.

"Mẹ nó! Mày đi tìm bắt hai đứa nó về đây cho tao!"

Nói rồi hắn dập điện thoại.

"Má nó thật chứ!"

Tuấn điên tiết đá vào tường, giây sau liền ôm chân kêu la. Thật tình, làm mào làm mè chi không biết.

...

Lương Linh và Khánh Linh vừa lẻn ra sân sau đã nghe được người nói chuyện.

"Thằng Đạt đi lấy đồ ăn thôi mà lâu vậy?"

"Mày đi coi thử xem"

"Thôi lười lắm"

Haizz, tiếng thở dài vang lên, tiếp đến là một câu nghi vấn "À mà sao đại ca không cho nhỏ Nhi xuất ngoại vậy?"

"Chưa, mới đăng quang cần phải training nhiều"

"Khùng hả má ý tao là bán nó đi kìa"

"À, tao nghe nói bà chủ bảo giữ nó lại gì đó, còn bảo mình không được làm tổn thương nó, mắc mệt ghê"

"Tao nghĩ bà chủ mình chơi bê đê"

"Ủa mới biết hả? Tao biết lâu rồi mày ơi, rõ như ban ngày"

Hai tên nam nhân haha cười nói, Khánh Linh nhìn hết nổi rồi, cô định nhào ra thì bị Lương Linh cản lại. Lương Linh khẽ lắc đầu, bây giờ không nên bứt dây động từng, nên từ từ quan sát kỹ lưỡng một lúc.

Khánh Linh nôn nóng, cô không tình nguyện mà đứng trong góc quan sát động tĩnh bên ngoài.

Lương Linh và Khánh Linh vô cùng cẩn thận thì bên Thanh Thủy và Ngọc Hằng lại là...

"Dô dô có tiền đặt tiền có bài đặt bài nha" Thanh Thủy rôm rả nói, hai tay chuyên nghiệp sào bài.

"Đặt tiền sáng ra mày...mày nữa...tiền đâu?" Ngọc Hằng một bên phụ họa.

"Rồi chia nha...tụi bây mấy nút...eo ôi có 5 nút hả? Chê nha" Thanh Thủy tươi cười nói, nhìn một vòng cũng không thấy ai lớn nút.

"9 nút nè mày, haha" tên bên cạnh lên tiếng, hắn cao hứng đập bài xuống sàn, miệng cười ha hả gương mặt không giấu được vui mừng.

"Chết ời chết ời căng nha" Thanh Thủy làm bộ lau mồ hôi.

"Đâu đâu chị đưa bài em xem thử" Ngọc Hằng vờ đòi xem bài.

Thanh Thủy than thở vài câu sau đó đưa cho cô, Ngọc Hằng hắng giọng một cái, cầm ba cây bài trên tay bắt đầu nặn.

"Tây nha tây nha, má hai tây rồi nè, nè he một cây nữa là tao alo người mua đất luôn he" Ngọc Hằng tạo áp lực.

Mấy tên xung quanh khẽ nuốt nước bọt, hồi hộp mà xem.

'Mẹ lạy con con ơi, con đừng làm cho mẹ khổ' bề ngoài điềm tĩnh nhưng tâm trí Ngọc Hằng lại gào thét. Cô nặn ra cây cuối "Má nó!" Ngọc Hằng vô thức la lên.

Thanh Thủy bên cạnh cũng là hồi hộp, Ngọc Hằng giả vờ bình tĩnh đưa bài cho cô xem. Thanh Thủy vừa xem cũng không kìm được chửi thề một câu "Đệch!"

Mấy tên bên cạnh thấy vậy thì haha cười, có vài tên nôn nóng giục "Sao mở bài ra đi chứ hai bây sợ gì?"

Tiếp đến liền có mấy lời phụ họa theo "Đúng rồi đó, mở bài ra đi"

"Từ từ mở làm gì căng, sợ thua tiền trễ hay gì?" Thanh Thủy lớn tiếng nói, bàn tay phía sau lại luồn lách nhét vào lưng quần Ngọc Hằng một lá bài.

Ngọc Hằng đảo mắt, giả vờ ôm bụng ho vài cái, sau đó hắng giọng nói "Để coi nặn lại coi sao nha"

"Bài vậy thì vậy nặn có khác gì nhau?" một tên mất kiên nhẫn nói.

"Sao không, em tao là đệ tử thần bài nhá" Thanh Thủy tự hào nói.

"Vậy nó là gì?" một tên thấy hứng thú hỏi.

"Xin giới thiệu với mày, em tao là đệ tử của thần bài, chính là thần điêu đại bịp"

Thanh Thủy vừa dứt lời bên cạnh Ngọc Hằng đập mạnh bài xuống sàn dằn mặt tụi kia nói.

"Á há, 3 cào nha, chung tiền chung tiền đi" Ngọc Hằng cười to, Thanh Thủy lại nhanh tay gôm tiền.

"Không thể nào, tụi bây là đổi bài đúng không?" phía đối diện tức giận nói.

"Có cái nịt nhé thắng làm vua thua đỗ thừa, chơi vậy ai chơi lại" Thanh Thủy khinh thường nói, tay không quên đem tiền nhét vô áo.

"Má nó! Không đổi sao bây ăn 10 bàn liên tiếp được?"

"Tại tụi tao hên"

"Hên **, bây đâu bắt tụi nó lại xét bài cho tao"

"Ê quân tử động khẩu không có động thủ nha" Thanh Thủy hoảng sợ lui về sau.

Mấy tên nam nhân mặt mày hầm hầm tiến lại gần, vừa đưa tay định chạm vào hai người liền bị Ngọc Hằng quật ngã.

"Mẹ nó, con chó này" tên đàn ông tức giận quát lớn, tiếp đến cũng không kiên dè gì mà động tay chân.

Ngọc Hằng đánh được hai tên, cánh tay bị thương do hoạt động sáng giờ đã phát đau. Cô nhíu mày, Thanh Thủy thấy cô không cầm cự được nữa liền nắm tay cô bỏ chạy, vừa chạy vừa la lớn "Chị Linh cứu em"

Lương Linh và Khánh Linh đang ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng la thất thanh của Thanh Thủy thì giật mình. Lương Linh vội buông dĩa mì trong tay chạy đi, Khánh Linh thì miệng vừa nhai tay vừa cầm dĩa mì chạy theo, không quên nói "Chờ em dới"

Lương Linh vừa chạy đến chỗ Thanh Thủy đã bay lên cho tên phía sau một cước. Thanh Thủy thấy cô như thấy được hoàng tử của mình, vội chạy ra sau lưng cô núp.

Ngọc Hằng thì mệt muốn chết, cô đứng kế Khánh Linh mà thở phì phò.

"Tao nói á...rột...làm gì làm đừng bứt dây động rừng nga" Khánh Linh vừa nhai nhòm nhàm vừa nói.

Thanh Thủy tức giận chỉa tay vào cô quát "Ăn ăn ăn, xuống ngày chỉ biết có ăn thôi, mà mì đâu vậy cho tao xin miếng ơi sáng giờ đói quá"

"Nè" Khánh Linh đưa đũa cho Thanh Thủy.

Thanh Thủy hớn hở vừa gắp đũa mì đưa lên miệng chưa kịp ăn nữa đã nghe tiếng nam nhân tức giận vang lên "Đứng yên"

Sau tiếng nói chính là tư thế chỉa súng vào bọn cô, eo ôi như trên phim vậy, nhưng này là game một mạng a, Thanh Thủy đổ mồ hôi, đến thở mạnh cũng không dám.

"Chị Linh" Đỗ Hà bị người áp giải vào trong.

"Hà!" Lương Linh định tiến về phía nàng thì bị tên Tuấn hướng súng đến mình cảnh cáo, cô đành bất lực đứng yên tại chỗ.

"Chị Linh!" Đỗ Hà nức nở.

"Bé Đậu!" Lương Linh đau lòng.

"Bé Hạt Tiêu!" Đỗ Hà rưng rưng.

"Bé Đậu!" Lương Linh hít hít cái mũi.

"Bé Hạt Tiêu" Đỗ Hà sụt sịt.

"Bé..."

"Thôi đi!" Tuấn mất kiên nhẫn quát "Hai bây đóng cãi lương hả? Muốn ân ái qua fic riêng mà ân ái, đây viết về hai bây nhiều ta phân bì"

Nói rồi hắn quay sang Thanh Thủy cười khẩy nói "Sao? Bất ngờ lắm hả người anh em"

Thanh Thủy lúc này mới buông đũa xuống "Gì vậy ba, anh em gì đây, anh đừng lôi kéo tôi vô vụ này nha"

Tuy ba mẹ quan hệ rất rộng, nhưng Thanh Thủy biết cô không quen người trước mặt.

Tên Tuấn hừ lạnh một cái, lúc này tên An giải Phương Nhi phía sau ra.

"Phương Nhi!" Khánh Linh định tiến lại phía nàng thì bị Ngọc Hằng kìm lại, Khánh Linh dẫy dụa, ánh mắt đau lòng nhìn Phương Nhi.

Phương Nhi gương mặt phờ phạc, có lẽ đã nhịn ăn khá lâu, nàng mơ màng nhìn Khánh Linh trước mặt, nước mắt không tự chủ lại rơi.

"Tụi bây muốn cứu nó hả? Mơ đi hahaha" Tuấn như hóa điên cười to, Bảo Ngọc lúc này cũng đã xuất hiện.

"Đứng yên! Tuấn, anh đã bị bắt" Bảo Ngọc chỉa súng về phía hắn, gương mặt lạnh lùng cool ngầu, mấy đứa nhỏ nhìn đến trong lòng liền nổi hâm mộ.

"Ủa mà khoang đi, Hà, chị Mai Phương đi cùng bà rồi chỉ đâu?" Bảo Ngọc nhíu mày, không lẽ bả bị khử rồi? OMG, không, không thể nào!

Đương lúc Bảo Ngọc rối rắm không hiểu chuyện gì xảy ra thì phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc "Nếu em đã thành tâm muốn biết, thì chị đây xin sẵn lòng trả lời"

"Để đề phòng thế giới bị hủy diệt, để bảo vệ hòa bình cho thế giới. Chị đại diện cho những nhân vật phản diện, ủa lộn chính diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Tôi Huỳnh Nguyễn Mai Phương, là đặc công của xxx, chị cũng như em đã điều tra vụ án này từ lâu rồi"

Mai Phương vừa dứt câu đã nhận lại sự ngỡ ngàng của mọi người. Tới khúc này là thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, thôi các bác hiểu sao thì hiểu.

"Im đi, hai bây dần lân với tao hả? Giờ trong số tụi bây đứa nào là cái gì nữa giới thiệu ra luôn đi!"

"Có tôi" người lên tiếng là Thiên Ân, cô bộ dáng hiên ngang bước vào.

"Mày là ai nữa?" Lương Linh bên kia gấp gáp hỏi, bạn cô không lẽ toàn là những người 'xa lạ' sao?

"Ủa thì tao vẫn là chủ hụi mà mày quen biết thôi, ý tao là chị này nè" nói rồi Thiên Ân chỉ tao về phía sau, một mỹ nhân như hoa như ngọc liền xuất hiện.

"Đã lâu không gặp, Bình An!"

"Phương Nga!"

_________

Sao mà đỡ được.

Càng ngày càng thấy vô tri, hoy để mấy bà đọc giải trí thôi chứ nó cũng không có nghĩa gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro