Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

"Chào bà tôi là mẹ của Thoa Thương, tôi đến đây để nói về vấn đề cưới hỏi của hai đứa nhỏ" mẹ Thoa Thương sành điệu, nhìn liền biết không phải là người ở đây.

Bà Huỳnh khó xử nhìn bà năm rồi nhìn sang bà Trần, không biết nên ửng xử ra sao.

Bà năm nhìn người trước mặt ăn mặc kiểu cách, liền biết là dân có tiền. Bà cũng không phải người ngu ngốc, chưa rõ người trước mặt thân thế ra sao tuyệt không gây sự.

Bà Trần thấy cả hai im lặng, liền ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh. Đem 10 cây vàng đặt lên bàn, 10 cây cũng không nhiều nhặt gì, nhưng đối với bà Huỳnh thì có chút lóa mắt.

Bà năm cũng lóa mắt, đây là miền quê, giàu cỡ nào cũng không đi hỏi cưới 10 cây như vậy. Bà hỏi cưới Minh Kiên cũng chỉ có 2 cây, còn là đưa thiếu, bây giờ nhìn 10 cây vàng trước mặt bà liền muốn rút lui.

Nhìn tình thế liền biết bên nào có lợi, bà năm thôi không làm khó dễ nữa, nhận lại tiền hỏi cưới sau đó rời đi.

...

"Chị, sao chị tự nhiên tỉnh lại dạ?" Minh Kiên tựa đầu lên vai Thoa Thương thắc mắc hỏi.

"Ừ thì chị có khùng đâu, tại mẹ chị muốn bắt chị về Thành Phố, chị không muốn về nên giả ngốc thôi" Thoa Thương tỉnh bơ nói.

Minh Kiên nghe cô nói thì đỡ trán, ai đời vì việc này mà giả ngốc suốt 10 năm trời không biết. Nếu mình không đi lấy chồng có khi cô còn giả ngốc đến suốt đời luôn không chừng.

Nói gì nói chứ Minh Kiên bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, còn gì hạnh phúc bằng được lấy người mình yêu, tuy bên phía gia đình vẫn chưa chấp nhận.

Cả hai tựa đầu vào nhau tâm tình, tầm mắt chợt nhìn đến flycam phía xa.

"Aaa chị Phương Nhi về" mấy đứa nhỏ trong xóm nghe tin Phương Nhi trở về liền hứng khởi ra đón.

Phương Nhi dành một tháng cho cuộc thi hoa hậu, nàng may mắn sở hữu danh vị cao nhất, bây giờ liền trở về thăm quê nhà.

Khánh Linh cũng hối hả chạy ra, cô cũng chỉ mới biết tin, vui mừng khôn siết.

"Chị ký cho em với" mấy đứa nhỏ chen nhau đòi Phương Nhi ký tên.

Phương Nhi không thấy phiền phức, ngược lại nở nụ cười như ánh ban mai, kiên nhẫn ký cho từng người một.

Khánh Linh đứng một gốc nhìn nàng, trong lòng cảm thấy trống trãi.

Phương Nhi bây giờ đã là hoa hậu, cô thấy mình không xứng với nàng, Khánh Linh buồn bã xoay người bước đi.

"Wow hoa hậu về làng nè mấy đứa ơi" Kiều Loan hôm nay vẫn là ăn bận kiểu cách, đứng cạnh Phương Nhi cũng không thua kém gì.

"Uis chị cứ gọi em là Phương Nhi được rồi, chị gọi em hoa hậu em ngại lắm í" Phương Nhi hai cái má cũng đã đỏ hết cả lên.

"Ngại ngùng gì bé ơi, hoa hậu thì gọi hoa hậu thôi nè"

Kiều Loan vừa dứt câu đã thấy Thiên Ân được người ta hô hào đưa đi bệnh viện, Kiều Loan hoảng loạn lập tức đuổi theo.

Chuyện là hôm qua dầm nước cả buổi nên cô có chút cảm, Thiên Ân nghĩ bản thân không sao sáng sớm liền ra đồng. Ra đồng lại thêm cái nắng oi bức của buổi trưa, cô say sẩm mặt mày liền bất tỉnh nhân sự.

...

"Theo như chị kiểm tra thì em ấy bị cảm ha, uống thuốc nghĩ ngơi nhiều chút liền không sao" Mai Phương lật mấy tờ giấy trên tay, mỉm cười nói.

"Dạ em cảm ơn chị" Kiều Loan cúi người lễ phép cảm ơn người trước mặt, lo lắng trong lòng giảm xuống không ít.

Mai Phương cười cười, chị cảm thấy đứa nhỏ Kiều Loan này thật coi giọng Thiên Ân, bị cảm một chút thôi đã quýnh quáng hết cả lên. Như đã nhìn thấu hồng trần, Mai Phương liền rời đi nhường không gian lại cho hai bạn trẻ.

"Ân mày đừng có chuyện gì nha, mày mà có chuyện gì là tao giận mày suốt đời luôn á" Kiều Loan nắm chặt tay Thiên Ân, cô thút thít nói.

Nhìn gương mặt ngủ say của người trên giường, Kiều Loan không kìm được đặt lên đôi má người kia một nụ hôn, sau đó ngại ngùng nhanh chóng thối lui.

Kiều Loan nhìn đồng hồ, cũng đã xế chiều, cô sợ Thiên Ân tỉnh dậy sẽ cảm thấy đói bụng, liền đứng dậy trở về nhà nấu cơm đem lên đây.

Kiều Loan vừa đi Thiên Ân liền mở mắt, cô lấy tay xoa xoa má, câu khóe miệng cười tủm tỉm.

...

Đỗ Hà bưng chén thuốc Bắc vừa mới được nấu ra, khói còn bốc lên nghi ngút. Nàng nhìn người trên giường, khẽ nhíu mày nói "Chị Linh ngồi dậy uống thuốc này"

Lương Linh mắt điếc tai ngơ, cô không động dậy mà nằm yên ở đó. Đỗ Hà thấy cô không phản ứng, nàng lập lại lần nữa nhưng Lương Linh vẫn là bất động.

Đỗ Hà sợ hãi vội đặt chén thuốc xuống bàn, nàng tiến lại giường đưa tay dò xét.

Trán Lương Linh nóng hổi, hơi thở cũng nóng, Đỗ Hà lo lắng lay người cô không ngừng gọi "Chị Linh, dậy uống thuốc này, chị Linh ơi"

Lương Linh bị nàng lay tỉnh, cô mệt mỏi mở mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt Đỗ Hà hiện rõ sự lo lắng, Lương Linh chống tay muốn ngồi dậy, Đỗ Hà liền đỡ lấy cô.

Lương Linh ngồi dựa vào đầu giường, cổ họng khô rát, muốn mở miệng nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh. Đỗ Hà hiểu ý liền rót cho cô ly nước ấm, sau đó cẩn thận giúp cô uống nước.

Cổ họng được dòng ước ấm chảy qua Lương Linh lập tức cảm nhận được sự dễ chịu. Cô hắng giọng nhìn Đỗ Hà lên tiếng nói cảm ơn.

Đỗ Hà không thèm đáp lời cô, nàng cầm chén thuốc đã nguội đi vài phần trên bàn, đem đến trước mặt Lương Linh muốn cô uống hết.

Lương Linh nhìn chén thuốc đen sậm trước mặt liền nhíu mày. Thuốc Tây cô đã sợ nói gì tới thuốc Bắc. Lương Linh lưỡng lự không động, nhưng nhìn đến gương mặt không vui của Đỗ Hà cô liền nhịn xuống ghét bỏ trong lòng mà cố uống hết.

"Lè, khó uống quá" Lương Linh nhăn mặt vội đưa chén thuốc đã trống không về tay Đỗ Hà.

Đỗ Hà lúc này mới nở nụ cười, nàng vội rót cho Lương Linh ly nước, sau đó dọn dẹp đóng bừa bộn trên bàn.

Lương Linh nhìn đến Đỗ Hà bận rộn, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì. Cô vô thức gọi "Hà!".

Đỗ Hà bất ngờ dừng động tác trên tay, nàng xoay người nhìn Lương Linh, đã lâu rồi Lương Linh không gọi nàng bằng tên. Đỗ Hà có cảm giác như đã trở về năm nàng 12 tuổi, nàng cùng Lương Linh vẫn là những đứa trẻ ngây ngô, vẫn chưa đặt nặng vấn đề giai cấp xã hội.

"Ân" Đỗ Hà nhẹ giọng đáp lại Lương Linh.

Lương Linh nhìn sâu vào mắt nàng, khó xử nói "Hà, thời gian qua cảm ơn em đã chăm sóc cho tôi, nhưng tôi nghĩ mình không nên gần nhau"

Đỗ Hà nhíu mày, lạnh giọng hỏi "Ý gì?"

Đối với một Đỗ Hà lạnh nhạt Lương Linh không biết phải đối diện thế nào. Cô thở dài, sau đó nói "Hà, em danh giá như vậy không nên dính dáng nhiều đến tôi. Em biết đó, danh tiếng nhà em nếu người ngoài nhìn đến sẽ đánh giá không hay. Cho nên, sau này em đừng vì tôi làm mấy chuyện này nữa có được không?"

Đỗ Hà nghe cô nói thì gật đầu, sau đó lạnh nhạt hỏi một câu "Còn gì nữa không?"

Lương Linh cúi đầu, cô khó khăn mở miệng trả lời "Hết rồi"

Đỗ Hà gật gù như đã hiểu, nàng thu dọn nốt phần còn lại trên bàn, sau đó liền tiêu soái rời đi.

Lương Linh cúi đầu không dám nhìn theo bóng nàng, trong lòng nổi lên mất mát, nhưng mất cái gì thì cô không rõ. Lương Linh thở dài một hơi, cô mệt mỏi mà nằm xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đỗ Hà cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì nàng vẫn là con gái. Bị người mình thích cự tuyệt không tránh khỏi sẽ đau lòng.

Đỗ Hà vừa đạp xe vừa khóc, tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, không may lại tông phải người đang đi tới.

Đỗ Hà ngã xuống xe, cơ thể đau rát, nàng lúc này không kìm được khóc lớn, cũng mặc kệ có ai nhìn đến hay không, cứ thế ngồi bệt ở đó mà khóc.

Cô gái bị nàng tông phải cũng không xảy ra vấn đề gì, thấy Đỗ Hà ngồi đó 'ăn vạ' liền đi về phía nàng đưa ra khăn giấy.

Đỗ Hà thấy khăn giấy trước mặt liền ngước mắt nhìn lên, trông cứ như một con mèo nhỏ đáng thương.

Nàng nhận ra người này, chị tên Khánh Vân ở xóm trên, lúc nhỏ Đỗ Hà thường được chị dẫn đi chơi. Đỗ Hà không ngờ người mình tông phải là chị, có chút xấu hổ nhận lấy khăn giấy. Đỗ Hà vội lau nước mắt, sụt sùi nhưng không còn khóc nữa.

Khánh Vân bật cười trêu chọc "Lớn rồi còn khóc nhòe, em tông phải chị liền ngồi đó ăn dạ à?"

Đỗ Hà xua tay, vội giải thích "Không có, em không có ăn dạ, chỉ là em...hức"

Khánh Vân thấy nàng lại muốn khóc vội chuyển đề tài nói "Được rồi chị đùa thôi, mà lâu rồi chị không gặp Hà. Em đúng là càng lớn càng xinh đẹp nha"

Đỗ Hà nghe chị nói thì ngại ngùng, cả hai đứng đó nói chuyện hồi lâu, cũng không chú ý tới hai ánh mắt đánh giá mình nảy giờ.

"Mày có thấy những gì tao đang thấy hong?" Ngọc Thảo chống nạnh, cô không vui hỏi Tiểu Vy.

"Đuôi sao không thấy má" Tiểu Vy cũng nhíu mày, khoanh tay đứng đó.

Cả hai vừa đi thăm Thiên Ân từ bệnh viện về, muốn ghé sang nhà Lương Linh xem cô sống chết ra sao thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Ngọc Thảo vội chụp lại bằng chứng 'ngoại tình', Tiểu Vy nhìn đến liền hỏi "Ủa mày mua điện thoại mới rồi hả?"

Ngọc Thảo ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước nói "Qua mới hốt hụi của nhỏ Thiên Ân đó, ai dè hôm sau cái nó nhập viện luôn"

"Vậy là do mày xui"

"Khùng, tại qua nó nhấn nước Lương Linh chứ bộ"

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Khánh Vân và Đỗ Hà có ý định đi tới. Tiểu Vy và Ngọc Thảo hoảng loạn vội nhảy xuống bờ ruộng núp như hai kẻ trộm.

Thấy thân ảnh hai người nọ đi xa lúc này Ngọc Thảo và Tiểu Vy mới bò lên, đúng lúc lại gặp ngay Tường San không biết đã đứng đó tự lúc nào.

...

"Ủa vậy là mày về đây ở một thời gian hả?" Tiểu Vy vừa đi vừa hỏi.

"Ừm đúng rồi, sau sinh nhật tao sẽ đi" San gật đầu.

Ngọc Thảo và Tiểu Vy nghe cô nói thì vui mừng, dù sao hội ngộ bạn bè cũng là chuyện vui.

Tường San lấy chồng xa nhà, cô rất ít khi về đây, lần này ở lâu như vậy, liền làm mấy nhỏ bạn kinh hỉ một phen.

"Ủa rồi bé con mày đâu?" Ngọc Thảo hỏi.

"Để nhà cho ba bé rồi, khoảng thời gian này tranh thủ mà đi chơi" Tường San mỉm cười nói.

Cả ba nói thêm vài câu thì đã đến nhà Lương Linh, Ngọc Thảo đá văng cửa nhà, lôi Lương Linh dậy cho cô xem ảnh ngoại tình của Đỗ Hà với Khánh Vân.

Không biết do bị sốc hay mệt mỏi vì bị làm phiền, Lương Linh liền ngất đi.

...

Ba ngày sau Thiên Ân cũng có thể xuất hiện, cô khỏe như trâu mà vội vàng ra đồng làm việc.

Như dự đoán liền thấy Lương Linh ở đây.

"Hey khỏe không bạn?" Thiên Ân hào hứng hỏi.

Lương Linh gật gật đầu, bộ dáng chán chường vô thức rải phân. Chỗ thì nhiều phân bón quá chỗ thì không thấy nắm phân nào được rải xuống.

Thiên Ân không nhịn được giữ tay cô lại nhíu mày hỏi "Linh, mày nói thật đi mày còn giận tao vụ hôm bữa đúng không?"

Lương Linh lắc đầu, Thiên Ân muốn nói thêm gì đó thì thấy Phương Nhi tươi cười đi đến.

Hoa hậu không ngại bẩn mà mặc áo dài ra đồng, Thiên Ân buông tay Lương Linh ra, ánh mắt cảm thán mà nhìn Phương Nhi.

"Em chào chị Ân, em chào chị Linh ạ" Phương Nhi lễ phép chào hỏi.

"Ừm, chị có theo dõi cuộc thi của em, em thật là xuất sắc" Thiên Ân giơ ngón tay cái khen ngợi.

Phương Nhi tươi cười xua tay nói "Eo ôi có gì đâu chị, em có ngày hôm nay một phần cũng là nhờ mấy chị đã cổ vũ em mà"

"Bé này dẻo miệng dễ sợ, thôi em ở đây nói chuyện với Linh nha, chị làm việc tiếp đây" nói rồi cô vẩy tay chào tạm biệt cả hai, sau đó nhanh chân chạy đi.

Thiên Ân đi rồi để lại Phương Nhi ngại ngùng đứng đó, hoa hậu cái gì, đối diện với crush vẫn hồi hộp đến đổ mồ hôi tay.

"Chúc mừng em nha" Lương Linh câu khóe miệng, mỉm cười nói với Phương Nhi.

Phương Nhi nghe đến liền vui vẻ, trăm lời khen ngợi không bằng một câu chúc mừng của cô.

Phương Nhi lẽo đẽo theo Lương Linh cả buổi, cũng không chú ý đến một bóng dáng cao ráo ở phía xa vội xoay người rời đi.

Đỗ Hà hôm nay lại bị mẹ bắt đem cơm ra cho con người đáng ghét nào đó, nàng thật muốn từ chối, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho sức khỏe của người ta, liền ủy uất mà đem cơm ra cho cô giữa trưa trời oi bức.

Nàng lo sợ sức khỏe cô không tốt, không ngờ lại nhìn đến cô cùng với em gái mưa cười cười nói nói. Không kìm được chua xót trong lòng Đỗ Hà liền xoay người bỏ đi.

"Đúng là đáng ghét muốn chết, sau này không muốn quan tâm tới chị nữa, hừ" Đỗ Hà hậm hực nghĩ.

...

Một tuần sau gia đình Thoa Thương liền đón cô và Minh Kiên lên Sài Gòn. Thoa Thương không nỡ rời xa nơi này, nhưng vì có Minh Kiên bên cạnh, cô cũng không quá luyến tiếc.

Tất nhiên Minh Kiên không nỡ xa gia đình, bà Trần hiểu ý liền ngỏ ý mời cả nhà em theo. Bà Huỳnh do dự, sợ làm phiền đến gia đình người ta, nhưng với sự nhiệt tình đến từ bên phía bà Trần bà liền đồng ý.

Hạnh phúc viên mãn cả đôi, vừa được gia đình chấp nhận vừa được đoàn tụ gia đình, còn gì hạnh phúc bằng.

Bên đây vui vẻ thì bên kia có người lại đang u sầu. Phương Nhi về cũng nữa tháng, vậy mà Khánh Linh lại không có can đảm để đi gặp nàng. Đến khi nàng rời đi mới cảm thấy hối hận.

Cô thầm mắng mình ngu ngốc, Khánh Linh sầu não lại uống thêm một ly.

"Đâu, em với Trịnh Linh có là gì với nhau đâu" Ngọc Hằng bên cạnh đang cùng Thanh Thủy trò chuyện.

"Vậy hả? Mà chị thấy mày quen nhỏ bánh bèo đó cũng được mà, kiểu bù trừ cho nhau" Thanh Thủy vừa nhai khô mực vừa nói.

"Hai bây đến đây uống với tao hay đi tám chuyện dạ?" Khánh Linh giọng ngà ngà say, ánh mắt đã chuyển sang vẻ lờ đờ.

"Uống mà, gì đâu căng" Thanh Thủy vội nâng ly, cùng Ngọc Hằng và Khánh Linh uống cạn.

Cả ba ngồi từ chiều đến khuya vẫn chưa chịu về, đến khi Ngọc Thảo đến lôi cổ Thanh Thủy về, lúc này bàn tiệc mới kết thúc.

Ngọc Hằng say đến bí tỉ, không hiểu sao lại gọi cho Trịnh Linh đến đón. Trịnh Linh ghét bỏ mà đỡ cô về, sẵn tiện nhờ người đưa Khánh Linh về nhà an toàn.

Khánh Linh cũng là say, thậm chí là rất say, cô vừa đi vừa hát, về đến nhà vẫn còn ngâm nga.

Khánh Linh mệt mỏi ngã xuống giường, cô nói mê sản cái gì đó, xong lại lăn ra ngủ mất.

...

Bên phía Ngọc Hằng lại là tình tiết 18+ thật không nên dành cho con nít. Không biết sáng hôm sau khi tỉnh dậy Ngọc Hằng sẽ nghĩ gì đây, thôi thì hưởng thụ lạc thú trước mắt cái đã rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro