Giải cứu 3
"Hai cô muốn thuê phòng ở đây?" bà chủ Duyên tên đầy đủ là Kỳ Duyên, nói cho ngắn gọn vậy thôi chứ nêu hết họ tên ra thì dài lắm.
Khánh Linh và Thanh Thủy nghe cô hỏi thì gật gật đầu, Thanh Thủy không quên ưỡn cái bụng ra, một tay chống lưng một tay xoa xoa bụng.
Kỳ Duyên nhìn các nàng, quần áo quê mùa, chắc là mới từ quê lên đây, bộ dáng còn đang mang bầu. Cô nhíu mày, dù sao nơi này cũng không phải nhà trọ bình thường, nhận các cô vào nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay.
Kỳ Duyên tuy hợp tác cùng bọn kia làm ăn trái phép nhưng cô rất có tình người. Nhìn cặp vợ vợ trước mặt cô cũng không muốn phải kéo bọn họ vào chuyện này.
Kỳ Duyên thở dài lên tiếng "Hai cô đi chỗ khác kiếm phòng đi, đáng tiếc bên tôi hết phòng rồi"
Khánh Linh nghe vậy thì nhíu mày, giọng điệu nôn nóng nói "Không được, vợ tôi đi đường xa đến đây, bầu bì vốn đã không khỏe, bây giờ đi kiếm phòng giữa cái thời tiết nắng nóng này tôi sợ không hay"
Thanh Thủy nghe cô nói liền làm bộ lấy tay lau mồ hôi trên trán, gương mặt ửng hồng động lòng người.
Kỳ Duyên thấy hai cô như vậy cũng thương xót, nhưng suy nghĩ kỹ lại nếu để hai cô ở đây bị bọn hắn chú ý thì đó là đang hại chứ không phải là giúp.
Nghĩ rồi Kỳ Duyên kiên quyết nói "Tôi nói không còn là không còn, hai người các cô nếu như không đi tôi liền báo công an"
Khánh Linh nghe vậy thì mừng rỡ, ừ ngon báo công an đi để coi ai thiệt. Kỳ Duyên thấy có gì đó sai sai liền sửa lời nói "E hèm, hai cô nếu như không đi tôi liền kêu người đuổi các cô đi"
Khánh Linh và Thanh Thủy nghe đến đây thì nước mắt nước mũi nói "Thôi mà bà chủ, hay là bà thương vợ vợ tôi bà cho tụi tui tá túc một đêm thôi có được không? Sáng mai chúng tôi liền rời đi, tôi thì không sao, nhưng 'bà xã' của tôi không chịu được vất vả đâu"
Khánh Linh khổ sở nói, không quên nhấn mạnh hai chữ bà xã, Thanh Thủy ghét bỏ khẽ liếc cô một cái.
Kỳ Duyên rối rắm, là nên hay không nên đây? Đang định lên tiếng từ chối thì nghe Thanh Thủy đau đơn kêu lên "Ah, đau quá, mình ơi bụng tui đau quá" Thanh Thủy vờ ôm bụng, bàn tay bấu lấy cánh tay của Khánh Linh.
"Ây da" Khánh Linh la lên, cô trừng mắt Thanh Thủy, chỉ là lúc này không phải lúc để cãi nhau, cô đành giả vờ đỡ lấy Thanh Thủy nước mắt nước mũi tèm lem nói "Vợ ơi em sao vậy, đừng bỏ tui lại mà vợ ơi"
Thanh Thủy tặc lưỡi vả cô một cái, nháy mắt nói "Tôi đau bụng, chắc là sắp sanh rồi, aaa"
Khánh Linh hiểu ý vội quay qua nói với Kỳ Duyên "Chết rồi bà chủ ơi, vợ tôi sắp sanh rồi, bà, bà gọi cấp cứu cho vợ tôi có được không?"
Kỳ Duyên nhìn một màn trước mặt cô bỗng trở nên quýnh quáng không biết làm sao, đến khi nghe Khánh Linh nói mới giật mình lấy lại tinh thần. Vội mốc điện thoại ra gọi cho 115.
"Ahh, em đau quá mình ơi" Thanh Thủy nghiến răng nói trong khi eo bị Khánh Linh nhéo một cái.
"Á, tôi cũng đau quá mình ơi" có qua có lợi, Thanh Thủy một bên túm tóc Khánh Linh ra sức nắm trong tay.
Kỳ Duyên nhìn hai vợ vợ có phúc cùng hưởng quá quạ cùng chia trước mặt mà cảm động. Điện thoại hình như mất sóng rồi, cô gọi cho ai cũng không được. Thấy Thanh Thủy đang nguy cấp, trong lòng Kỳ Duyên liền nổi lên thương xót.
Cô nhìn Khánh Linh đang đau lòng đến rơi nước mắt bên dưới nói "Hay là cô đỡ vợ cô lên xe tôi đi, tôi đưa hai người đến bệnh viện"
Khánh Linh và Thanh Thủy nghe Kỳ Duyên nói liền dừng động tác trên tay lại, không kìm được vui vẻ mà đứng dậy. Kỳ Duyên thấy Thanh Thủy không còn vẻ đau đớn thì nghi hoặc nhìn cô.
Thanh Thủy chợt nhớ ra mình là đang đóng kịch, cô vội la lên tiện tay câu cổ Khánh Linh bên cạnh. Khánh Linh mém nữa chúi nhủi, hên là mình cao hơn nó tí đó không là bị nó quật xuống đất rồi.
Cả hai chật vật lắm mới chui được vào xe của Kỳ Duyên. Khánh Linh sau khi đã nhét Thanh Thủy vào ghế sau thì vội trèo lên ghế phó láy ngồi xuống.
Kỳ Duyên thấy cô không ở sau cùng vợ mình thì thắc mắc hỏi "Sao cô không ngồi cùng vợ cô?"
Khánh Linh giọng điệu không quan tâm nói "Vợ tôi thích ngồi một mình cho rộng rãi ấy mà, cô đừng lo cho nàng" nói rồi không quên liếc Thanh Thủy qua gương chiếu hậu.
Thanh Thủy cũng đâu có vừa mà trừng mắt lại cô, hai người không ngừng đấu mắt, chỉ tiếc là Kỳ Duyên bên cạnh lại là bộ dáng hâm mộ. Trong lòng còn ao ước sau này sẽ gặp được một người bạn đời như Khánh Linh.
Xe vừa lăn bánh cũng là lúc có bóng dáng hai người con gái vội lẩn vào tòa chung cư cũ kỹ.
"Ê đi đâu vậy mại?" tên A đang đứng hút thuốc, chợt thấy có người lạ xuất hiện hắn liền lên tiếng hỏi.
"Dạ, dạ em đi tìm chồng em" Ngọc Hằng cười cười nói.
"Chồng mày không có ở đây, mày đi chỗ khác đi" hắn cáu gắt nói.
Ngọc Hằng ghét cái kiểu ăn nói sổ sàng đó vô cùng, nhưng không muốn kinh động đến những người khác cô đành nhẹ giọng nói "Thật ra chồng em là anh đó" nói rồi làm động tác bắn tim với hắn.
"Hự" tên A vội dùng tay ôm lấy tim, chưa kịp đợi hắn nhận vợ thì đã bị người đánh ngất.
"Ủa chị!" Ngọc Hằng hoang mang nhìn Lương Linh.
Lương Linh lại không quan tâm nói "Nhây với hắn làm gì, còn nhiều tên phải đối phó lắm"
Lương Linh nói cũng không sai, cả hai vừa lên lầu đã thấy hai tên khác.
"Đi đâu vậy hai em?" phía trên cầu thang hai tên đàn ông đang dựa lan can, bộ dáng ngả ngớn nói.
Trịnh Linh và Lương Linh không nói nhiều liền động thủ. Hai tên đàn ông không kịp trở tay đã bị hai cô đánh cho tơi bời, cả hai sau khi đã giải quyết xong hai tên này liền không chậm trễ mà bắt đầu đi tiếp.
...
"Ahh đau quá!" Thanh Thủy nằm trên băng ca, không ngừng la hét, bộ dáng chật vật trong rất chân thật.
"Không sao đâu không sao đâu" Kỳ Duyên một bên chạy theo một bên không ngừng trấn an Thanh Thủy.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô là chủ nhân của cái thai trong bụng Thanh Thủy chứ không phải là Khánh Linh.
Kỳ Duyên bộ dáng hồi hộp nôn nóng đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước cửa phòng sanh. Khánh Linh thì lại ung dung hơn, cô như không phải là 'cha' của đứa nhỏ. Bộ dáng không lo không nghĩ hứng thú hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây.
Chẳng mấy chốc bác sĩ đã ôm đứa nhỏ đi ra đặt vào tay Kỳ Duyên, tươi cười hớn hở nói "Chúc mừng cô, vợ cô đã sinh ra một bé gái kháo khỉnh"
Kỳ Duyên nghe nàng nói thì vỡ òa, hạnh phúc không thôi, cũng quên luôn việc mình không phải là cha của đứa bé. Cô nước mắt nước mũi tèm lem nâng niu đứa nhỏ trong tay, lúc sau chợt nhớ ra cái gì cô vội nhìn về phía Khánh Linh.
Ách, người mô? Người đâu rồi? Bùi Khánh Linh cha của đứa bé đâu? Kỳ Duyên lúc này cảm thấy hoang mang đột độ, như nhận ra cái gì đó, cô vội hỏi bác sĩ "Bác sĩ, đứa bé này có phải là của cô gái xinh đẹp mới vừa vào đây không?"
Bác sĩ nghe cô hỏi thì ngỡ ngàng, vội nói "Đúng là của một cô gái xinh đẹp thật, nhưng cô ấy nằm đây cũng cả tuần rồi mà"
Nói rồi nàng không quên lộ ra biểu tình trách cứ nói "Mà nói cô cũng thật vô trách nhiệm, vợ cô nằm ở đây chờ sinh cũng cả tuần rồi mà giờ cô mới có mặt"
Kỳ Duyên nghe nàng chất vấn liền mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn, có lẽ là hiểu lầm rồi a. Cô lúng túng nói "Không phải...tôi không..."
"Được rồi cô đừng nói gì nữa, vào với vợ cô đi kìa" nữ bác sĩ không kiên nhẫn mà lôi kéo Kỳ Duyên vào trong.
Kỳ Duyên đang quẩn bách không biết làm sao thì ánh mắt nhìn đến người đang nằm trên giường? Ách, đó chẳng phải là người yêu cũ đã chia tay gần một năm của cô sao?
Vậy đứa bé này...? Bỗng Kỳ Duyên thở hổn hển nói với người nằm trên giường "Đứa nhỏ này là sao? Có phải chị đã cắm sừng em hay không?"
Người nằm trên giường đỡ chán, nên mắng cô ngu ngốc hay cố chấp đây? Nhìn kiểu gì đứa nhỏ cũng giống cô như đúc, ai cũng nhận ra còn cô thì không.
Chị gái nằm trên giường tức giận, khí huyết không thông đến ngất xỉu, Kỳ Duyên lúc này mới hoảng hốt nhận ra, vội đi kêu bác sĩ...
...
"Ủa sao mày lấy được chìa khóa của bà Duyên hay vậy?" Thanh Thủy vừa ngậm hộp sữa vừa nói với Khánh Linh đang nhíu mày bên cạnh.
"Nảy bả hối hả đi theo bác sĩ đưa mày vào phòng sanh đó, cái bả quên rút chìa khóa"
"Ò, ê mà tao thấy bả tốt mà ta, hay bả sợ mình xảy ra chuyện gì bả bị luyên lụy mại?"
"Tao không biết!"
"Haizz, mà nảy tao núp trong góc nhìn bả ôm đứa nhỏ tội lắm, chắc bả thích con nít lắm hả mại?"
"Tao không biết!"
"Cũng hên là tao quen chị Châu bác sĩ làm ở đấy, không là bể kế hoạch rồi he mại?"
"Ừ!"
"Ê mà..."
"Cái nữa là tao đá mày xuống xe nha" Khánh Linh bực mình nói.
Đã người ta gấp muốn chết mà Thanh Thủy bên cạnh cứ luyên thuyên hoài, chắc do Ngọc Thảo bình yên quá nên cô không hiểu được cảm giác lo lắng của mình đi?
Mai mốt tới lượt Ngọc Thảo bị bắt cóc để coi mày còn vô tư được như vậy không? Khánh Linh tà ác nghĩ.
Cả hai nhanh chóng trở lại căn chung cư, xe vừa dừng lại dưới tòa nhà đã nghe tiếng kêu thất thanh vang lên.
"A hai chị tha em" tên nam nhân thân hình gầy gò chật vật quỳ dưới đất van xin.
"Tha cái nịt" nói rồi Ngọc Hằng tung cho hắn một cước, tên nam nhân liền nằm dưới đất kêu la.
"Hai chị tìm được Phương Nhi chưa" Khánh Linh thở hổn hển nói.
Lương Linh và Ngọc Hằng lắc đầu, có lẽ bọn cô đã trễ một bước, nơi đây ngoài người của tên Tuấn ra thì không có lấy một bóng người.
Khánh Linh nhìn đến cái lắc đầu của cả hai thì hụt hẫng, cô bất lực dựa tường, hốc mắc điều đã đỏ.
Thanh Thủy cho dù vô tâm cỡ nào nhưng nhìn đến cô bạn khổ sở liền không nhịn được ôm cô vào lòng. Khánh Linh được Thanh Thủy an ủi cũng đã bình tĩnh hơn.
Chợt cô nhớ đến một nơi, Khánh Linh liền rời khỏi cái ôm của Thanh Thủy nghiêm túc nhìn mọi người nói "Em biết, em biết Phương Nhi đang ở đâu?"
Mọi người nghi hoặc nhìn Khánh Linh, chỉ thấy Khánh Linh chắc nịch gật đầu một cái.
...
"Sao? Chưa liên lạc được với chị Tiên nữa hả?" Ngọc Thảo và Tiểu Vy đã về nhà Thoa Thương mà đợi.
Tiểu Vy không ngừng đi qua đi lại trong nhà, điện thoại cho Thùy Tiên cũng đã trăm cuộc nhưng chị lại không bắt máy, trong lòng lo lắng không thôi.
"Chưa nữa" Tiểu Vy run rẩy, cô lo đến sắp khóc. Lỡ như, lỡ như Thùy Tiên có chuyện gì thì mình phải sống sao đây?
Không được Tiểu Vy, mày không được nghĩ như vậy, chị Tiên sẽ không sao đâu. Tiểu Vy lắc đầu, cô vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo thấy cô lo lắng, đương muốn lên tiếng trấn an thì nhìn thấy Thùy Tiên ngoài cửa bước vào.
"Chị Tiên!" Tiểu Vy mừng gỡ vội chạy lại ôm chặt lấy Thùy Tiên.
Thùy Tiên cũng ôm lấy cô, ánh mắt chị chứa đầy sự mệt mỏi, thậm chí là có đau lòng. Tiểu Vy đang ôm chị nên không nhìn thấy được, nhưng Ngọc Thảo đối diện lại dễ dàng nhận ra.
Nước mắt kìm chế nảy giờ khi thấy Thùy Tiên liền vỡ òa, Tiểu Vy bật khóc nức nở nói "Chị có biết em lo cho chị lắm không? Vì sao chị không bắt máy hả?"
"Chị xin lỗi Vy, chị xin lỗi, không sao ha, chị không sao em đừng khóc" Thùy Tiên đau lòng ôm chặt lấy Tiểu Vy.
Tiểu Vy bây giờ chính là sự tin tưởng cuối cùng của chị, Thùy Tiên ra sức ôm lấy Tiểu Vy như ôm lấy hy vọng. Chị không muốn, thật sự không tin sự thật là như vậy. Trong lòng chị bây giờ rất loạn, thật sự rất loạn.
Tiểu Vy tách khỏi cái ôm của Thùy Tiên, hai tay nâng gương mặt chị lên thút thít nói "Hức hức...sao này đừng có như vậy nữa có được không? Đừng có không bắt máy của em nữa có được không?"
Thùy Tiên cố nặng ra nụ cười, chị gật đầu coi như đáp ứng. Nhận được sự hứa hẹn của chị Tiểu Vy liền vui vẻ trở lại, lần nữa ôm chặt lấy chị.
Ngọc Thảo bị bỏ qua một bên, cô không như mọi ngày mà nổi lên trêu chọc. Nhìn đến biểu cảm của Thùy Tiên cô vô cùng lo lắng, trong lòng không hiểu sao lại bồn chồn không yên.
Có lẽ, có lẽ, có điều gì đó thật sự xảy ra chăng? Bỗng cô nhớ đến Thanh Thủy, Ngọc Thảo hoảng sợ vội lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Thủy.
...
"Hợp tác vui vẻ" tên Tuấn không giấu nổi vui sướng trên gương mặt, hắn đưa tay muốn bắt lấy bàn tay vàng ngọc của 'Gladys'.
Mai Phương khẽ nhíu mày, chị hất mặt sang hướng khác không nhìn đến bàn tay đang quơ ra của hắn, tên Tuấn xấu hổ vội rút tay về.
Hắn bị chị bỏ qua cũng không tức giận, chỉ cười gượng nói "Hay là quý vô Gladys ở đây tham quan một vòng công ty chúng tôi có được không?"
Đỗ Hà vờ nói nhỏ vào tay Mai Phương như đang thuật lại, Mai Dịch đảo mắt suy nghĩ. Cũng đã trễ chị sợ mình và Đỗ Hà ở đây lâu sẽ không an toàn, có lẽ bên Bảo Ngọc sắp thực hiện kế hoạch C rồi. Mình và Đỗ Hà cũng nên trở về thôi, nghĩ rồi Mai Phương nhíu mày lắc đầu.
Tên Tuấn thấy chị cự tuyệt thì luyến tiếc, nhưng biết không giữ được chị đành thôi. Hắn an bày đưa chị và Đỗ Hà về khách sạn, để tránh bị hắn nghi ngờ cả hai đành đồng ý.
Tên An đùa nghịch bật lửa bên cạnh, thấy hai cô rời đi cũng không có ý kiến gì.
...
"Chơi vui không?" Gladys hào hứng hỏi Thiên Ân.
"Huệ, vui cái con khỉ á" Thiên Ân chóng tay lên tường, gương mặt xanh xao nói.
Nếu biết trước có kết quả này cô có chết cũng không dẫn Gladys đến khu vui chơi, bây giờ thì hay rồi, bị Gladys quay như chong chóng, sức khỏe đâu mà chóng nổi đây.
"Haha, là cô muốn dẫn tôi đi chơi mà" Gladys tươi cười nói.
"Thôi thôi thôi, chơi vậy đủ rồi về thôi" Thiên Ân xua tay, một chút cũng không muốn tiếp tục.
Gladys không nói gì chỉ sâu lắng nhìn cô, sau đó nghiêm túc nói "Cô có gì muốn nói với tôi không?"
Thiên Ân nghe cô hỏi thì giật mình, ủa tự nhiên lại hỏi như vậy má? Không lẽ bả biết cái gì?
Thiên Ân âm thầm đổ mồ hôi hột, cô giọng điệu không được tự nhiên nói "Không có, đâu có gì đâu"
Gladys mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng nói "Hừ, gạt ta chứ gì? Ai cũng đang gạt ta"
Thiên Ân lo lắng nhìn cô, không lẽ mình thật sự bị phát hiện rồi sao? Đương lúc Thiên Ân còn đang nghĩ cách ứng phó thì Gladys nói tiếp "Thật ra tôi đã biết trợ lý của mình bị bắt từ lâu rồi. Tôi cũng biết cô là giả mạo, và cũng biết tên Tuấn không phải người tốt, nhưng mà..."
Nói đến đây Gladys cười tự giễu một cái sau đó lại nói "Nhưng mà, tôi muốn gặp một người. Tôi muốn xác định rằng người ấy có còn yêu tôi hay không? Tôi quyết định đi theo cô là muốn nhờ cô giúp đỡ"
Thiên Ân nghe Gladys nói lúc này cũng không muốn diễn kịch nữa, cô kiêu ngạo nói "Vì sao tôi phải giúp cô?"
Như đã đoán được câu trả lời, Gladys cười khẽ nói "Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ giúp các cô bắt được tên Tuấn"
"Làm sao tôi có thể tin cô?" Thiên Ân nghi hoặc, chuyện tốt trên trời rơi xuống, không đề phòng mới lạ.
"Có thể lấy uy tín của tôi ra đặt cược" Gladys tự tin nói.
Thiên Ân vẫn còn nghi ngờ, nhưng thôi thử tin cô ta một lần coi sao, dù sao cô ta cũng rất xinh đẹp. Mà Thiên Ân lại là người có hiếu với gái.
Haizz, Thiên Ân thở dài, thôi thì khôn nhờ ngu chịu chứ biết sao giờ.
________
Ai? Ai là người làm cho anh Tiến thất vọng như vậy?
A: Anh Tít.
B: Anh Bảo.
C: Anh Linh top.
Mọi người thử đoán xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro