Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải cứu 1

Sáng hôm sau.

"Dậy đi mọi người ơi, mấy chị dậy đi, alo"

Mới 5h sáng mà Khánh Linh đã chạy khắp nhà giục mọi người dậy.

Phịch phịch phịch. Tiếng đập cửa dồn dập, Bảo Ngọc mệt mỏi nâng mí mắt, cô nhìn điện thoại, mới 5h thôi a, thấy còn sớm nên cô đành nằm xuống tiếp tục ngủ.

"Chị, alo, chị Bảo Ngọc!" Khánh Linh bất lực đập cửa. Cô thở hổn hển, đi qua phòng những người khác cũng là tình trạng như vậy.

Khánh Linh nôn nóng đến tức giận, ánh mắt chợt nhìn đến dàn loa của Thoa Thương bên cạnh, khóe miệng liền cong lên, để coi mấy chị lì hay em lì.

Nhạc dạo vừa vang lên đã có người cau có, đại khái là Thoa Thương. Minh Kiên bên cạnh lấy gối bịt tay, chân đá đá cô nói "Chị ra ngoài xem coi ai rảnh dữ vậy, chứ để em ra là dàn loa chị đi đó"

Thoa Thương nghe em uy hiếp, không tình nguyện mà thức dậy, cô mơ mơ màng màng ra khỏi phòng. Vừa bước xuống lầu đã nghe tiếng hát vang dội của Khánh Linh. Cũng may đây là nhà riêng của cô, chứ để ba mẹ cô mà nghe thấy cái giọng hát nội lực này thì eo ôi, các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó.

"Tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người~"

"Ngày tết đến trên khắp muôn nơi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi..."

Mới đó đã đến tết rồi sao? Thoa Thương đỡ trán, thôi đi rửa mặt cái đã rồi tính sau.

"Chị dậy, tết đến rồi kìa" Tiểu Vy hứng khởi dựng đầu Thùy Tiên dậy. Tuy hôm qua người bị hành là cô, nhưng sáng nay cô rất là sung sức.

"Ư chưa tết mà" Thùy Tiên than thở, sau đó chị trở mình lấy chăn trùm kín đầu.

Tiểu Vy thấy chị lười biếng, cô không chịu vội kéo chăn ra khỏi người chị nũng nịu nói "Chị dậy đi, dậy ăn uống còn đi cứu Phương Nhi nữa"

Trời ơi tự nhiên cái tui tỉnh liền, Thùy Tiên vội bật dậy, gương mặt bơ phờ ngồi trên giường. Tiểu Vy bật cười, cô nâng mặt chị lên, hôn lên mỏ chị một cái chóc. Sau đó tách ra nói "Đi rửa mặt đi kìa, em xuống dưới nhà trước đây"

Thùy Tiên gật gù nhìn Tiểu Vy ra khỏi phòng, chị vươn vai ngáp một cái sau đó xuống giường.

Tiểu Vy vừa xuống nhà đã thấy Bảo Ngọc và Mai Phương khoanh tay nhìn Khánh Linh vẫn đang miệt mài hát. Tiểu Vy lắc đầu, tiến lại giựt mic của Khánh Linh sau đó nói "Chọn cho chị bài lửa hận thù đi"

"Ok chị" Khánh Linh hào hứng, chắc là quên luôn việc phải đi cứu Phương Nhi rồi.

"Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta..."

"Uis là trời" Thiên Ân bực bội đá văng cái chăn trên người ra. Khánh Linh hát không sao nhưng tới Tiểu Vy hát là da gà da vịt của cô điều dựng đứng hết cả lên.

Cô nhíu mày nhìn vị trí bên cạnh, ủa Kiều Loan đâu ta? Thiên Ân gãi đầu khó hiểu, cô bước xuống giường vào nhà vệ sinh.

Vừa mở cửa vào đã thấy một màn chấn động.

"Uis tao xin lỗi"

Thiên Ân vừa dứt câu đã nghe Kiều Loan hét lên "Đi ra ngoài"

Thiên Ân lúng túng vội bước ra ngoài đóng chặt cửa lại, cô dựa cửa thở hổn hển, thật là, thật là người gì đâu mà vừa trắng lại vừa nuột.

Thiên Ân đỏ mặt, cô vội vả mặt mình một cái, sau đó lắc đầu, nghĩ tầm bậy tầm bạ, bỏ suy nghĩ đó nha.

...

"Mình ơi dậy nè" Ngọc Thảo ôn nhu nói.

"Ưm, cho em ngủ tí nữa đi" Thanh Thủy nũng nịu.

Ngọc Thảo vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, cô kiên nhẫn gọi Thanh Thủy "Mình dậy đi trễ rồi kìa"

"Ưm..." Thanh Thủy chui rúc vào trong chăn, thân thể một chút cũng không để lộ ra ngoài.

Nụ cười của Ngọc Thảo liền tắt, cô lật tung chăn Thanh Thủy lên, tức giận quát "Thức dậy mau!"

"Ahhh" Thanh Thủy la thất thanh, vợ cô đúng là bạo lực mà.

...

Thanh Thủy không vui cùng Ngọc Thảo xuống lầu, vừa xuống đã xấu hổ, mọi người điều có mặt đông đủ chỉ có cô và Ngọc Thảo là xuống trễ.

Thanh Thủy ngại ngùng nói "Thật ngại quá, làm mọi người chờ rồi"

"Cũng biết ngại hả?" Khánh Linh đá xéo.

Thanh Thủy trừng mắt nhìn cô, cũng trễ có 30' làm gì căng.

Bảo Ngọc đỡ trán, mới sáng sớm mà đã, cô nhìn mọi người trước mặt, hình như là thiếu ai đó thì phải. Bảo Ngọc nhìn một vòng sau đó hỏi "Ủa Lương Linh với Đỗ Hà đâu rồi?"

Mọi người nghe cô hỏi thì lắc đầu, Thùy Tiên nói "Nảy chị qua phòng nó nhưng không thấy hai nó trong phòng, chị tưởng hai nó xuống đây rồi chứ?"

Bảo Ngọc nhíu mày, không biết hai con người đó chạy đi đâu rồi không biết.

Trong lúc mọi người đang hoang mang thì Lương Linh và Đỗ Hà ngoài cửa bước vào.

"Hi cả nhà yêu của kem" Lương Linh vui vẻ nói.

"Em có mua đồ ăn sáng cho mấy chị nè" Đỗ Hà quơ đồ ăn sáng trong tay, tươi cười nói.

Không khí bỗng trở nên im bật, mọi người điều dồn ánh mắt về phía Lương Linh và nàng. Đỗ Hà nhíu mày, không lẽ mình đã làm sai cái gì sao?

Chưa kịp đợi Đỗ Hà suy nghĩ, mọi người đã nhào về phía hai người.

"Từ từ coi đừng có chen...đủ hết mà...má mày Vy mày cắn tao...ah Thảo, sao mày đạp tao...Thiên Ân đó là tóc tao chứ không phải đồ ăn"

Lương Linh khổ sở chật vật giữa bầy xác sống, làm như bị bỏ đói cả tháng rồi không bằng.

Một buổi sáng 'bình thường' cứ thế trôi qua, Lương Linh không có sức sống nằm dài trên bàn, phía trước Bảo Ngọc đang giản lượt lại kế hoạch một lần nữa.

"Nhắc lại kế hoạch lần nữa ha. Tính luôn Thoa Thương với Minh Kiên là chúng ta có 15 người, nếu tập trung một điểm rất dễ bị lộ, cho nên..."

"Đầu tiên theo như lời Khánh Linh kể thì Phương Nhi có nói đến 3 địa điểm chính của bọn hắn. Đầu tiên là công ty Sun, nơi đây là cái bọn hắn dùng để tạo uy tín để mà hấp dẫn con mồi"

"Địa điểm thứ hai chính là kho chứa hàng, theo như lời Phương Nhi nói thì chị đã tra ra đó là một căn chung cư cũ kỹ ở quận 7. Chủ nhà trọ là một phụ nữ tên Duyên, cô ta chỉ mới 27 tuổi. Nhưng theo như điều tra cô ta đã cho thuê nhà trọ 7 năm rồi, vậy có thể hiểu bọn họ đã hoạt động được tầm ấy năm"

Nói đến đây ánh mắt Bảo Ngọc hiện lên buồn bã, 7 năm qua không biết đã có bao nhiêu cô gái dễ tin bị lừa. Vậy mà mình lại làm trễ nải thời gian điều tra chỉ vì tình cảm cá nhân. Nếu như lần này Phương Nhi không xảy ra chuyện thì mình còn muốn vô trách nhiệm đến bao giờ?

Bảo Ngọc nhìn về phía Mai Phương, chỉ thấy chị hướng mình nở nụ cười, nụ cười đem lại sự ấm áp và tin tưởng dành cho mình.

Bảo Ngọc mỉm cười, đúng vậy, chỉ cần có được sự tin tưởng của chị, cho dù có đối mặt với khó khăn nào trước mắt cô cũng sẽ vượt qua.

Bảo Ngọc hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp "Địa điểm cuối cùng là cái quan trọng nhất, chính là cảng B, ở đây bọn hắn dùng để di chuyển mục tiêu ra nước ngoài, sau đó tiêu thụ"

"Hí hí, làm như đồ ăn vậy tiêu thụ" Tiểu Vy và Ngọc Thảo bên dưới cười nói.

"Im lặng!" Bảo Ngọc dùng thước gõ lên bảng, Ngọc Thảo và Tiểu Vy lập tức ngồi ngay ngắn nghiêm túc trở lại.

Bảo Ngọc thở dài, không biết khi nào hai con người đó mới trưởng thành nữa. Cô nhìn mọi người một chút, sau đó phân chia "Cái đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là tìm tất cả giấy tờ mà bọn hắn dùng để uy hiếp con tin"

"Tôi nghĩ những thứ quan trọng như vậy tên Tuấn sẽ cất ở một nơi mà hắn cảm thấy an toàn. Ví dụ như văn phòng của hắn chẳng hạn, nơi đó bảo mật cao, hắn lại thường xuyên ở đấy. Nhưng theo như bên tôi quan sát mấy ngày qua thì tên Tuấn chuẩn bị hợp tác làm ăn với Gladys, cho nên hắn rất ít khi ở công ty"

"Hắn còn có một trợ thủ đắt lực tên Tú, Tú là cánh tay phải của tên Tuấn. Lắm rày hắn thường xuyên ở chỗ làm, tôi nghĩ giấy tờ là trong phòng hắn"

"Tú là một tên mê gái, để tiếp cận được hắn thì chúng ta cần có sự xinh đẹp của chị Tiểu Vy"

Tiểu Vy được cô khen liền tỏ ra ngại ngùng, Bảo Ngọc thật là, ta biết ta đẹp rồi có cần nói ra vậy hong, làm ta ngại muốn chết.

Mọi người bên cạnh nhìn đến bộ dáng ngại ngùng của Tiểu Vy liền mắc ói, biểu cảm không giấu được sự chê bai.

Bảo Ngọc bỏ qua sự ngại ngùng của Tiểu Vy mà nói tiếp "Một mình chị Tiểu Vy thôi chưa đủ, em cần chị Ngọc Thảo yểm trợ chị ấy đánh lạc hướng tên Tú. Trong lúc tên Tú bị dụ ra khỏi phòng, thì chị Tiên cần phải nhanh tay tìm kiếm giấy tờ mà bọn hắn đã cất giấu"

"Tụi chị biết rồi" cả ba đồng thanh.

Bảo Ngọc gật đầu sau đó nói tiếp "Lúc nảy em có nhắc đến Gladys, đó là một danh nhân người Mỹ gốc Việt. Theo như thông tin em được biết thì hôm nay cô ta sẽ đáp sân bay lúc 2h chiều nay. Gladys là lần đầu tự đứng ra giao dịch, cho nên em đoán rằng tên Tuấn không biết mặt Gladys ra sao. Vì vậy em cần chị Mai Phương giả danh thành cô ấy, còn Đỗ Hà sẽ giả danh làm trợ lý của Gladys"

"Nhưng để dụ được Gladys rời khỏi sân bay và đi theo chúng ta thì em cần chị Ân hợp lực. Bởi vì chị là người hoạt bát nhanh nhẹn vui vẻ hòa đồng đáng yêu. Cho nên em nghĩ chị sẽ làm cho Gladys tin tưởng"

Thiên Ân nghe Bảo Ngọc nói thì cười cười, quỷ hà, làm gì khen người ta dữ vậy không biết.

"Về phía Phương Nhi, vài hôm trước tôi đã cho người đi quanh căn chung cư đó, theo như bên tôi báo cáo thì 2 hôm trước có thêm vài cô gái được đưa tới. Cũng không rõ Phương Nhi có ở đó hay không, nhưng chúng ta cần phải đi đến đó một chuyến"

"Nơi đấy được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, cho nên tôi nghĩ việc này không thể sơ sài"

"Vậy nên việc này tôi giao cho Lương Linh và Ngọc Hằng nhé, thêm vài người bên tôi nữa, vì việc này khá nguy hiểm, nên tôi tin tưởng giao cho hai người"

Lương Linh và Ngọc Hằng gật đầu, dù sao hai người bọn cô cũng có võ, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể phòng thân.

Khánh Linh đợi mãi không nghe đến tên mình, cô gấp đến đứng ngồi không yên nói "Còn em thì sao? Em làm gì? Chị nói em biết đi!"

Bảo Ngọc thấy cô nôn nóng liền lên tiếng trấn an "Em đừng vội, chị sẽ phân chia nhiệm vụ phù hợp với mọi người, em thì chỉ cần..."

"Đợi làm chồng Phương Nhi thôi" Thanh Thủy nói rồi bật cười khúc khích.

Khánh Linh lấy dép phang cô, thật tình lúc này là lúc nào rồi mà còn giỡn cho được.

Thanh Thủy bị cô bắt nạt thì quay qua Ngọc Thảo khóc lóc, ai dè bị Ngọc Thảo ghét bỏ đẩy ra. Ủa alo vợ! Thanh Thủy cau mày, biểu cảm phong phú.

Bảo Ngọc thấy bọn họ lại ồn ào thì bất lực, cô cao giọng nói "Được rồi!"

Thanh Thủy và Khánh Linh không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe Bảo Ngọc nói tiếp "Thanh Thủy nói đúng đó, Khánh Linh sẽ là chồng, nhưng mà là chồng của Thanh Thủy"

"Cái gì?" Thanh Thủy và Khánh Linh đồng thanh.

Bảo Ngọc gật đầu "Đúng vậy, hai đứa đóng vai vợ chồng đi, miễn sao cản chân được ả Duyên là được"

Thanh Thủy nhíu mày nhìn Khánh Linh, Khánh Linh cũng ghét bỏ mà liếc Thanh Thủy, không ai chịu thua ai.

"Còn Trịnh Linh, em đảm nhiệm vai trò hacker nhé, chị sẽ cung cấp dữ liệu cho em để truy cập vào phần mềm camera bên Sun"

"Dạ chị!" Trịnh Linh tươi cười.

"Còn chị Kiều Loan thì sẽ theo em canh ở cửa khẩu, chị sẽ đóng vai người giao dịch với bọn họ. Chị yên tâm, những tên giao dịch với họ đã bị bọn em túm gọn ở giữa đường đi rồi. Nếu thành công cứu được Phương Nhi và con tin ở căn chung cư ra, thì chúng ta sẽ mai phục và bắt gọn bọn họ ở cửa khẩu luôn"

"Còn nếu nhiệm vụ lúc đó thất bại thì chúng ta cần phải cẩn thận hơn, nói chung khâu nào cũng rất quan trọng nên xin mọi người hết sức cẩn thận có biết không? Và nhớ phải chú ý điện thoại"

"Đã biết" mọi người đồng thanh.

"Còn phía Thoa Thương và Minh Kiên, hai em chỉ cần đợi mọi người cứu được Phương Nhi ra rồi đến đón mọi người là được!"

Mọi người nghiêm túc nghe Bảo Ngọc nói, cái nhớ cái không. Ủa bậy, là nhớ hết mọi thứ chứ.

Bảo Ngọc sau khi đã phân chia xong, cô nhìn mọi người hỏi "Mọi người còn có thắc mắc gì không?"

Thanh Thủy bên dưới đưa tay phát biểu, Bảo Ngọc làm động tác mời nói "Cô mời em"

Thanh Thủy hăng hái đứng dậy nói "Dạ thưa cô, con có chỗ không hiểu á, ví dụ cứu được Phương Nhi ra rồi chúng ta tập hợp ở đâu?"

Bảo Ngọc mỉm cười, cô làm động tác bảo Thanh Thủy ngồi xuống sau đó nói "Một câu hỏi rất hay đến từ Thanh Thủy ha rồi mời em ngồi xuống"

Bảo Ngọc nhìn mọi người, cô ngẩm nghĩ sau đó nói "Thật ra thì tôi cũng chưa nghĩ đến sẽ tập hợp ở đâu, thôi thì tới đó mạnh ai nấy chạy đi ha, miễn thành công cứu Phương Nhi ra là được"

"Ủa vậy rồi sao kêu em đến đón mọi người?" Thoa Thương nói.

"Thì phân chia cho có nhiệm vụ thôi má, đến đó tính sau"

"Uis là trời!!!" mọi người bất lực, công an chìm mà vậy là chết rồi.

Than thở là thế, nhưng các cô lại nhanh chóng vào việc.

Mọi người được Minh Kiên dẫn lên phòng makeup, Tiểu Vy vừa trang điểm xong bước ra ngoài đã thu hút ánh nhìn của mọi người.

Thùy Tiên thất thần nhìn Tiểu Vy, chị vội lấy điện thoại ra chụp vài mẫu, vợ chị, thật sự là quá đẹp rồi.

Ngọc Thảo thì trang điểm sắc sảo, Thanh Thủy nhìn đến tay chân lóng ngóng, trong lòng liền gào thét 'vợ ơi bóp cổ em đi!'

Mai Phương và Đỗ Hà thì mang phong cách Tây âu, trong cực kì chanh xả. Bảo Ngọc không khỏi vỗ tay khen ngợi, phải nói cho dù Mai Phương mặc phong cách nào cũng trong cực kì đẹp mắt.

Lương Linh thì không vui được như vậy, cô nhíu mày nhìn Đỗ Hà, sao lại ăn mặc mỏng manh vậy a? Cái váy lại ngắn như vậy, cô nhìn Đỗ Hà để lộ da thịt một chút cũng không thấy vui.

Đỗ Hà nhìn gương mặt ỉu xìu của Lương Linh thì bật cười, thật là giờ này là giờ nào rồi còn đi ghen tuông bừa bãi. Nàng vội nắm lấy bàn tay của Lương Linh vuốt ve, không biết nàng nói nhỏ gì đó vào tai Lương Linh, chỉ biết cô nghe đến liền giãn chân mày, nụ cười vô tri lại xuất hiện.

Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ các cô liền xuất phát. Trong lòng ai cũng mang tâm trạng phấn khích, cho đến khi lên xe.

"Huệ!"

"Chị Linh top chị xuống xe liền cho em!" ba đứa nhỏ không chịu được mà la lên.

Đúng là chuyến xe bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro