Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cướp dâu

8h người ta đãi khách, 7h nhà trai đi rước dâu. Do nhà chỉ cách nhau có một vài con xóm, cho nên cũng không gấp gáp gì.

"Alo chị mô rồi, em thấy ghe rước dâu ời nè" Thoa Thương núp trong bụi, rình rập mấy chiếc ghe phía dưới.

Do vùng sông nước, nên phương tiện rước dâu là dùng ghe xuồng.

Nhạc sập sình nhạc vui quá vui~

Tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi~

Tiểu Vy đứng trước cổng nhà trai, cô nghe tiếng nhạc có chút đinh tai nhức óc, phải đi xa một chút mới yên tĩnh nghe Thoa Thương nói.

"Hả? Chị biết ời để chị gọi cho Lương Linh" nói rồi Tiểu Vy tắt máy.

Cô gấp gáp gọi cho phía Lương Linh bên kia "Alo mày đâu rồi, ghe gần tới rồi đó nghe...ừ ừ biết rồi...tranh thủ đi" Tiểu Vy ngắt máy, cô trở lại buổi tiệc, hát vài bài góp vui.

Lương Linh và Thiên Ân đứng trên cầu chờ đợi, xa xa đã thấy đoàn ghe đi tới. Lương Linh vội nói với Thiên Ân "Ê tới rồi mày nhảy xuống đi!"

Thiên Ân mở to mắt nhìn cô "Ủa gì vậy má, tao có biết bơi đâu"

"Mày xuất thân từ miền Tây mà không biết bơi?" Lương Linh nghi hoặc, tính ra đây là địa bàn của cô luôn á.

Thiên Ân và Lương Linh đùn đẩy trách nhiệm qua lại, Lương Linh bực mình ném Thiên Ân xuống nước.

"Ê má cứu tao" Thiên Ân vùng vẫy.

Lương Linh từ trên nhìn xuống dưới, cô không tin Thiên Ân thật sự không biết bơi.

Thiên Ân vùng vẫy hồi lâu, sau đó dần dần chìm xuống, Lương Linh trên cầu hốt hoảng "Ủa má, mày không biết bơi thật hả? Alo". Không thấy Thiên Ân trả lời, Lương Linh liền vội vàng nhảy xuống.

"Đằng trước hình như có người té xuống sông" tên đi trước nhanh mắt thấy vội la lên, kéo theo mọi người phía sau đưa mắt nhìn đến.

Thiên Ân thấy Lương Linh đã nhảy xuống lúc này mới ôm lấy cô, bực mình mà nhấn đầu cô xuống nước.

"Ọc ọc, má mày chết tao" Lương Linh vùng vẫy.

"Ai mượn mày đẩy tao" Thiên Ân ghì chặt Lương Linh dưới nước.

Thế là cả hai đánh nhau dưới nước, sai công thức nhưng vẫn ra được kết quả.

"Trời ơi có người chết đuối, mọi người ơi cứu, cứu người gặp nạn đê" Thoa Thương núp trong bụi nảy giờ lúc này mới nhảy ra hô hoán.

Mấy người trên ghe do dự, quần áo chỉnh tề tươm tất, một chút cũng không muốn nhảy xuống nước. Bọn họ cứ đậu ghe ở đó, không biết nên làm gì.

Hàng xóm xung quanh nghe thấy vội chạy lại, ồn ào mà nhảy xuống dưới tách hai cô ra.

"Má mày nhớ mặt tao đó" Lương Linh dẫy dụa muốn đạp Thiên Ân.

"Tao sợ mày quá cơ, muốn gì" Thiên Ân vùng khỏi cánh tay người phía sau, vội nhào lại chỗ Lương Linh.

Khung cảnh trước mặt vô cùng hoảng loạn, tên chú rể nhìn đồng hồ, hắn cau mày, sắp trễ giờ lành đến nơi rồi.

Nhìn xung quanh một lúc, cũng đã gần đến nhà, đi bộ 10' nữa chắc vẫn kịp. Hắn vội chuyển kế hoạch lên đường bộ, đội rước dâu vội di chuyển lên bờ.

Minh Kiên ánh mắt vẫn không rời khỏi Thoa Thương bên kia, ánh mắt lưu luyến không thôi. Tên chú rể vội kéo em đi, Minh Kiên cố kìm chế nước mắt, cúi đầu nhanh bước đi.

Hôm nay em thật xinh đẹp, bộ áo dài cưới trên người làm em nổi bật. Thoa Thương nhìn theo bóng em dần khuất xa, trong lòng càng quyết tâm đoạt lại.

Cô nhìn Lương Linh và Thiên Ân bên dưới, thầm khen hai người diễn xuất giỏi, đến giờ vẫn còn cãi nhau. Thoa Thương mỉm cười, giờ chỉ cần đợi bên phía Thanh Thủy và Thùy Tiên nữa là xong.

"Em đứng lại đó cho tôi, em gan tài trời rồi, dám lấy tiền của tôi đi cờ bạc, có giỏi thì đừng có chạy" Ngọc Thảo thở hổn hển đuổi theo Thanh Thủy phía trước.

"Em xin lỗi mà, huhu vợ tha cho em" Thanh Thủy làm bộ làm tịt chảy nước mắt.

Cô nháy mắt cho Ngọc Thảo phía sau, cả hai bây giờ đang tiến lại rất gần với đoàn người, Ngọc Thảo hiểu ý, vội rút theo con dao bên người ra, bộ dáng hung hăng đuổi theo Thanh Thủy.

Thanh Thủy nhìn thấy thì hết hồn, ủa này đâu có trong kịch bản đâu ta. Lần này là thật sự sợ hãi, Thanh Thủy cấm đầu mà chạy.

"Em đứng lại đó cho tôi, hôm nay tôi phải tính sổ với em hết mọi chuyện" Ngọc Thảo hét lớn.

Phía bên kia đoàn người nhìn đến liền hoảng hốt, tên chú rể thầm nghĩ đã chọn nhầm ngày để kết hôn.

"A vợ ơi tha cho em" Thanh Thủy va vào người chú rể, cô tiện tay đặt hai tay lên ngực chú rể, tiện tay xé cái tẹt.

Bộ áo dài đỏ thẩm bị mất hai mảnh vãi trước ngực, chú rể vội dùng hai tay che lại, cảm giác mát mát luồng vào toàn thân làm hắn nổi da gà.

"Ahh quỷ xứ hà, lộ hàng của người ta hết rồi" hắn nhảy cẳng lên nói.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, tên chú rể thấy vậy lúc này mới hắng giọng, gồng lên nói "Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Hư đồ tôi rồi cô đền đi"

Thanh Thủy cười hề hề, Ngọc Thảo lúc này cũng đã đuổi đến, đoàn người thấy cô cầm dao thì sợ hãi, vội lùi về phía sau.

"Huỳnh Thị Thanh Thủy, hôm nay em chết với tôi" Ngọc Thảo gào lên.

Thanh Thủy vội chen vào đoàn người mà chạy. Mọi người bị cô đẩy ra, lực đạo mạnh mẽ làm bọn họ loạng choạng, cố gắng ra sức bảo vệ mâm trên tay, nhìn rất chật vật.

Bọn họ náo loạn một hồi, Thanh Thủy thấy đã qua giờ lành liền cùng Ngọc Thảo mau chóng chuồn đi.

"Ngày gì mà xui xẻo quá trời" tên chú rể hậm hực dậm chân xuống đất.

Mấy tên bên cạnh hắn nhìn đến liền câu khóe miệng, tự nhiên thấy hắn cũng đáng yêu.

Rước dâu từ 7h sáng mà đến 9h vẫn chưa thấy đâu. Bà năm mẹ của chú rể đứng trước cửa, lòng nóng như lửa đốt.

Đứa con gái, ý nhầm con trai này của bà rốt cuộc là làm cái gì mà qua giờ đãi khách rồi mà chưa thấy đâu. Bà nôn nóng gọi tên Đan đi xem coi có chuyện gì xảy ra.

"Ăn đi, trời thoải mái, nè 1,2,3 dô" Thùy Tiên ngồi trên bàn ăn, chị nhiệt tình như chủ mà tiếp đãi khách hết bên này tới bên nọ.

Thật ra chị không được mời đi đâu, người ta không mời mà mình không đi thì cũng kì, Thùy Tiên vội chôm tấm thiệp của tên nào đó lúc sáng, sau đó tranh thủ ghé qua đây.

"A chú sáu, thoải mái nha chú, uống với con ly nè 1,2,3 dô" Thùy Tiên gặp ai cũng nhận là người quen, chị mời hết bàn này đến bàn khác, tạo không khí buổi tiệc trở nên thoải mái, người ta bị chị chọc vui, liên tục nâng ly.

"Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta, tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà"

"Ngày đẹp trời áng mây kia trôi đi xa, nhưng hương hoa lưu luyến vẫn còn vươn bên ta, tăng tắng tăng..."

Tiểu Vy nhiệt tình phục vụ văn nghệ, cô hát bài này cũng đã bài thứ mười rồi. Mấy tên phía dưới gấp gáp muốn giành lấy mic, nhưng thấy cô xinh đẹp nên đành thôi.

Bọn hắn si mê mà ngắm nhìn Tiểu Vy trên sân khấu, Thùy Tiên uống thêm một ly nữa. Chị có chút say, nhìn đến Tiểu Vy bị bọn nam nhân ngắm nhìn, lúc này không nhịn được nổi lên ghen tuông. Cũng may là Phương Anh bên cạnh còn giữ được tỉnh táo mà ngăn chị lại, không là lớn chuyện rồi cũng nên.

Lúc này bên ngoài tên Đan cũng đã trở lại, hắn bộ dáng nhăn nhó khó coi, bà năm nhìn đến liền nhịn không được hỏi hắn "Làm sao rồi? Cậu hai rốt cuộc sao chưa về nữa?"

"Dạ, dạ thưa bà chủ, cậu hai, cậu hai..." hắn ấp úng mãi không nói nên lời.

Bà năm bực mình vả hắn một cái, đã gấp muốn chết còn gặp nó ấp úng, coi có tức hong.

Tên Đan bị bà đánh, lúc này mới nói ra "Dạ cậu hai gặp lại cậu Sang ở đầu ngỏ á bà, hai người đó dây dưa nên đoàn rước dâu vẫn chưa tới"

Mẹ bà cái thằng Sang này, bà năm mắng chửi trong lòng, sau đó tức giận dậm chân bước ra đầu ngỏ.

...

Khánh Linh một bên khóc sướt mướt nói "Anh Sang, anh nói yêu tôi vậy rốt cuộc tên này là ai?".

Tên Sang cũng là bất đắt dĩ, hắn không thích nữ nhân, vậy mà lại bị Khánh Linh gài, đến khi bị cô kéo đến đây chất vấn mới khó xử.

Chát, tên chú rể tên Minh, hắn nghe Khánh Linh nói không kìm được tức giận mà tát tên Sang một cái, ánh mắt rưng rưng.

Đoàn người thấy vậy thì ồ lên một tiếng, vội lùi về sau nhường sân khấu lại cho ba người.

"Anh nói anh sẽ đợi tôi, vậy mà chỉ mới có một ngày anh đã đi yêu nhỏ bánh bèo này. Anh đúng là đồ khốn nạn" tên Minh không kìm được khóc nức nở, hai tay đánh lên người tên Sang.

Khánh Linh một bên chê bay, rốt cuộc ai mới là bánh bèo? Cô đứng đó ngắm nhìn móng tay, xem chuyện trước mắt như không liên quan đến mình.

"Kính thưa quý vị, trong xã hội hiện nay, việc ép cưới đã không còn phổ biến như trước, không ngờ hôm nay Trịnh Thùy Linh tôi lại may mắn chứng kiến được cảnh tượng này. Xin mọi người hãy chờ tôi một chút, tôi sẽ hỏi thử cảm nghĩ của người trong cuộc như thế nào nhé"

Trịnh Linh là phóng viên, nàng tươi cười nhìn vào máy quay, thật ra là nhìn người cầm máy quay a. Nói nhăng nói cuội một lúc liền chuyển mic sang phía tên Minh.

Trịnh Linh giọng nhẹ nhàng vang lên "Xin hỏi anh Minh có cảm nghĩ gì khi bị mẹ ép cưới vợ?"

Tên Minh nghe nàng hỏi, lúc này mới lấy khăn giấy lau nước mắt, bộ dáng khổ sở nói "Tôi..." hắn còn chưa nói được chữ thứ hai đã bị Trịnh Linh ngắt lời "Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của chú rể, bây giờ chúng ta chuyển sang tình nhân của chú rể nhé"

Tên Sang thấy máy quay chuyển qua phía mình, hắn hắng giọng vội chỉnh lại quần áo. Nở nụ cười nói "Xin chào mọi người tôi tên là Sang, tôi..."

"Hết 30' ứng xử rồi anh nhé, thật tiếc cho anh, bây giờ tôi sẽ hỏi người bạn gái hờ của anh ấy"

Mic đưa tới bên môi, Khánh Linh còn chưa kịp nói gì đã bị Trịnh Linh cho out. Cô nhíu mày nhìn Ngọc Hằng đang cầm máy quay, ý nói "Má chắc tao đập ghệ mày quá".

Ngọc Hằng bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của Khánh Linh, cô chuyển máy quay sang phía Trịnh Linh bên kia.

"Và bây giờ người cuối cùng Linh muốn phỏng vấn chính là nạn nhân của chúng ta, cô dâu. Xin hỏi em có cảm nghĩ gì khi bị ép cưới 'chị gái' bên cạnh?"

Tên Minh nghe nàng nói liền liếc xéo nàng, bĩu môi giận dỗi.

"Em, thật ra em cảm thấy rất buồn. Nhà em rất khó khăn, hiện giờ còn đang thiếu nợ, em không muốn mẹ cứ thế vất vả vì gia đình nữa. Liền cùng hắn kết hôn, mẹ hắn nói sau khi đám cưới thành công sẽ trả nợ giùm gia đình em"

"Hic, thật ra em không muốn lấy hắn đâu, người em muốn lấy là chị Thoa Thương. Em thật sự rất yêu chị ấy"

Minh Kiên lúc này đã không kìm được mà bật khóc.

"Vậy em có nguyện ý lấy người con gái này làm vợ không?" Thoa Thương từ đâu xuất hiện, trên người đã mặc bộ áo dài cưới từ lâu, là một cặp với Minh Kiên.

Minh Kiên xúc động che miệng, vừa nức nở vừa không ngừng gật đầu.

Thoa Thương vội cầm tay Minh Kiên lên hôn một cái, sau đó lấy chiếc nhẫn cưới ra, cẩn thận đeo lên ngón áp út của em. Minh Kiên cũng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, vội đeo lên ngón áp út của Thoa Thương. Cả hai bây giờ chính thức trở thành một cặp, không cần sự chứng kiến của hai bên gia đình, chỉ cần hai trái tim của họ hướng về nhau.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi" đoàn người vội đồng thanh thúc giục.

Minh Kiên và Thoa Thương ngại ngùng nhìn nhau, sau đó Thoa Thương chủ động ôm chặt Minh Kiên trước mặt, cúi đầu hôn lên môi em.

"Wow" tất cả đồng loạt hô hào vỗ tay.

Lúc này bà năm hùng hồn đi tới, Thoa Thương vội nắm tay Minh Kiên trốn đi. Tên Minh thấy mẹ xuất hiện thì hoảng sợ, vội núp sau lưng tên Sang.

Mọi chuyện diễn ra sau đó không dành cho người yếu tim.

Trịnh Linh hướng về máy quay nói "Vâng kính thưa quý vị, thế là một cặp uyên ương nữa được về bên nhau. Hình ảnh phía sau Linh có vẻ rất hoảng loạn, Linh xin phép được chuyển máy quay về phía hai nhân vật phía bên này"

Nói rồi nàng di chuyển về phía Lương Linh và Thiên Ân đang run cầm cập đứng một bên.

Thiên Ân thấy máy quay thì bực mình gắt lên "Dẹp hết tất cả máy quay cho chị, không quay chụp gì hết" sau đó là cảnh máy quay quay 360º rớt xuống đất.

Tuýt tuýt, tiếng còi vang lên.

Bảo Ngọc lúc này đã dẫn an ninh đi tới, cô nhìn cảnh hoảng loạn trước mặt liền nhíu mày. Nhìn sang bên kia thì thấy mấy con báo đứng đó, cô tức giận nói "Uis là trời, lại là mấy người nữa hả?"

Lương Linh và Thiên Ân thấy Bảo Ngọc đi tới thì hoảng hồn, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Trịnh Linh và Ngọc Hằng đâu.

Lương Linh và Thiên Ân trong lòng liền than không xong, sau đó vội xách dép chạy đi.

...

"Chị buông ra coi, đau em" Tiểu Vy vùng vẫy muốn thoát khỏi lực tay người trước mặt.

Thùy Tiên có vẻ không quan tâm, nhưng lực tay đã nới lỏng không ít. Chị kéo Tiểu Vy rời khỏi đám tiệc, kéo Tiểu Vy đi vào vườn nhà người ta. Thật ra đây là lối tắc về nhà chị a, chứ không phải muốn đi trộm cái gì đâu.

"Chị buông ra coi" Tiểu Vy hất mạnh tay Thùy Tiên ra, bực mình mà nhìn chị.

Thùy Tiên bị cô đối đãi như vậy liền không vui, chị xoay người nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ thất vọng.

Tiểu Vy nhìn đến trong lòng liền nhói lên một cái, Thùy Tiên chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt như vậy. Tiểu Vy sợ hãi, vội chuyển qua làm nũng câu lấy cổ chị nói "Chị không biết thương hương tiếc ngọc gì hết, chỉ biết bất nạt người ta"

Thùy Tiên như đánh lên khói bông gòn, tâm liền mềm nhũng. Vội kéo Tiểu Vy đặt vào thân cây sầu riêng phía sau, sau đó nhắm ngay đôi môi Tiểu Vy mà hôn lên.

Cả hai quấn quýt say mê, lúc sau tách ra Tiểu Vy tham lam làm nũng nói "Cái nữa". Nói rồi kéo Thùy Tiên vào một cái hôn sâu hơn.

Tủm, tiếng vật gì đó rơi xuống nước, Thùy Tiên và Tiểu Vy giật mình tách nhau ra. Nhìn đến liền thấy trái sầu riêng nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Thùy Tiên vội vớt nó lên, hôm nay đúng là có lộc ăn mà.

...

Bụp, tiếng đập bàn vang lên.

"Giờ con gái chị làm nhà tôi mất mặt như vậy rồi chị tính sao?" bà năm tức giận hỏi.

"Tôi thật lòng xin lỗi chị, chuyện của con bé Kiên tôi cũng mới biết đây thôi. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy rồi cho phép tôi xin lỗi chị. Tôi sẽ trả lại tiền sính lễ cho chị sau có được không?" mẹ Minh Kiên nhỏ giọng nói.

Bà cũng không biết đứa nhỏ nhà mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Bà giận, nhưng là giận con bé không nói với bà, nếu con bé nói bà cũng sẽ không bắt con mình gả đi.

"Bà nói nghe đơn giản lắm, danh dự nhà tôi để đâu?" bà năm không nhượng bộ nói.

Mẹ Minh Kiên cũng không biết phải nói thêm cái gì, lúc này bên ngoài chợt có giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"Xin hỏi đây phải nhà của bé Minh Kiên không?"

Mẹ Minh Kiên ngó ra bên ngoài, là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, bà nghi hoặc nhìn người trước mặt. Người phụ nữ nhìn bà, sau đó nở nụ cười nói "Xin chào, tôi là mẹ của Thoa Thương".

_________

Cảm thấy chap này xàm ghê🤣🤣

À tui người miền Tây nên viết theo kiểu miền Tây nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro