Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Bao nhỏ

Mai Phương vừa về tới nhà đã được cục bông chạy đến ôm chân.

Bé con chỉ mới tầm 2, 3 tuổi, cái má phúng phính đáng yêu, chu chu cái mỏ gọi chị "Mẹ ơi mẹ"

Mai Phương tâm liền mềm nhũng, bỏ qua thân thể mệt mỏi, chị cúi người bế con gái lên.

Thật ra chị không phải là người ở đây, khoảng 3 năm trước chị mới tới đây sinh sống. Lúc đó con chị chỉ mới 2 tháng tuổi, ở nơi đất khách quê người khởi đầu vô cùng vất vả.

Cũng may hàng xóm ở đây tốt bụng, còn gặp được những người bạn đáng yêu, cuộc sống cũng vì vậy càng ngày càng khởi sắc.

"Ư, Bánh Bao ngoan, ở nhà với bà có ngoan không?" Mai Phương nựng má con gái yêu thương hỏi.

"Dạ ngoan, mẹ, con muốn gặp mấy dì" Bánh Bao đã lâu không được gặp mấy người bạn của mẹ, cô bé vô cùng nhớ mọi người.

"Ừm, mai mẹ dẫn con đi gặp mấy dì nha" nói rồi chị hôn lên cái má bánh bao của con cái chóc.

Bánh bao nhỏ nghe mẹ nói thì vui mừng, hớn hở mà cười to, sau đó được mẹ bế vô nhà.

...

Sáng hôm sau.

"Ahhh" Ngọc Hằng nhìn người bên cạnh không một mảnh vải che thân liền hốt hoảng mà la lên.

"Gì dạ, sáng sớm không để người ta ngủ gì hết á" Trịnh Linh quơ cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn dụi dụi mắt.

Ngọc Hằng không có tâm trạng ngắm mỹ nhân, cô đang cảm thấy trong lòng rối rắm muốn chết.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mình đã bị thất thân rồi ư? Trinh tiết 20 mấy năm qua của mình vất vả gìn giữ lại bị mất trong tay của người trước mặt?

Ngọc Hằng không thể chấp nhận được sự thật, cô ôm chăn khóc tức tưởi.

Trịnh Linh nhìn đến liền bực mình, người bị ăn là nàng a, cô ở đó khóc lóc cái gì? Trịnh Linh động đậy muốn ngồi dậy liền cảm nhận được cái đau dưới thân, chân mày lập tức nhíu lại.

Lúc trước khi quen Thanh Thủy cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay, bây giờ vẫn chưa xác định được mối quan hệ với Ngọc Hằng liền trao luôn thân cho người ta.

Trịnh Linh nhìn đến cô vẫn còn cắn chăn khóc rống, nàng liền cảm thấy hối hận. Thầm mắng cô ngu ngốc, bản thân chiếm tiện nghi của người ta còn giả vờ là người bị hại.

Trong lòng Trịnh Linh bỗng nổi lên thất vọng, cảm thấy tủi thân gấp bội lần. Nàng chống giường ngồi dậy, vội mặc lại áo quần không nói không rằng liền rời đi.

Bà Quân thấy nàng vội rời khỏi nhà liền biết là đứa nhỏ nhà mình gây chuyện. Bà gõ cửa phòng, chưa kịp đợi Ngọc Hằng lên tiếng đã bước vào.

Ngọc Hằng thấy mẹ vào liền hốt hoảng vội dùng chăn che vết máu bên cạnh. Cô đang bối rối muốn chết, nghe nói lần đầu rất đau, nhưng hình như cô không có cảm giác đau a.

Bà Quân nhìn cô che che giấu giấu liền nhíu mày, Ngọc Hằng đó giờ không phải đứa trẻ hư, sẽ không giấu bà việc gì.

Bà Quân nghiêm nghị hỏi "Hằng, con nói cho mẹ biết tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". Hôm qua bà có việc ở xóm trên, đến sáng mới trở về, tất nhiên là những âm thanh tối qua bà không có diễm phúc nghe thấy.

Ngọc Hằng ấp úng, có cho cô 10 cái gan cũng không dám nói với mẹ mọi chuyện. Thật ra cô cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, hình ảnh ẩn hiện trong đầu, khiến đầu cô vô cùng đau nhức.

"Làm sao? Sao con không nói gì?" bà Quân cao giọng.

Ngọc Hằng cúi đầu, biết là không giấu được liền kể cho bà nghe hết mọi chuyện.

...

"Ú òa" Ngọc Thảo đặt Bánh Bao trên đùi, cùng cô bé đùa giỡn.

Cô rất thích trẻ con, chỉ tiếc là Thanh Thủy vẫn chưa muốn sinh, cho nên cô cũng không thể sinh một mình a.

Bánh Bao được người đẹp cưng nựng, thích thú mà cười phá lên. Thanh Thủy một bên nhìn đến liền chép miệng, cô không thích trẻ con, cho dù con nít đáng yêu thế nào cô cũng không thích.

"Ê cho hai phần bánh bèo ơi bà" Thiên Ân mới đi gom hụi về, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

"Con chào dì Ân ạ" Bánh Bao ở trong lòng Ngọc Thảo lễ phép chào hỏi Thiên Ân.

"Eo ôi, Bánh Bao đây mà, lâu rồi không thấy cục cưng nha" Thiên Ân nựng má cô bé.

Cô bé bắt lấy ngón tay Thiên Ân lắc lắc, bộ dáng đáng yêu muốn chết.

"Nè bánh nè, 40k nha" Thanh Thủy có vẻ không vui, cọc cằn nói.

Ngọc Thảo tặc lưỡi trách cứ nhìn cô, Thanh Thủy lè lưỡi bộ dáng không quan tâm. Thiên Ân cũng không tính toán, tại cô không chấp trẻ trâu. Thiên Ân cười cười trả tiền rồi rời đi.

Sau khi Thiên Ân rời đi Ngọc Thảo liền lên tiếng trách cứ "Em đó, không vui điều thể hiện ra hết trên mặt"

"Chị kệ em đi, chị lo chơi với bé con đi kìa" Thanh Thủy đảo bánh trong chảo, giọng điệu bất cần.

A hóa ra là ghen, hết chuyện đến đứa con nít cũng đi ghen cho được. Ngọc Thảo lắc đầu, thôi thì mặc kệ cô, Ngọc Thảo nghĩ rồi tiếp tục cùng Bánh Bao nhỏ chơi đùa.

...

Cũng đã nữa tháng rồi Lương Linh không thấy Đỗ Hà, đây là điều cô muốn nhưng lại cảm thấy không vui.

Lương Linh làm việc như máy móc, chợt tâm trí nhớ đến tấm hình mà Ngọc Thảo đã cho cô xem, trong lòng liền khó chịu.

Lương Linh ra sức cuốc đất, như đang phát tiết cảm xúc trong lòng.

"Ê Linh, mày đi theo tao mau lên" Tiểu Vy hối hả lôi kéo Lương Linh.

"Gì vậy tao đang làm mà" Lương Linh gỡ tay Tiểu Vy ra.

"Giờ này còn làm gì nữa, sắp mất vợ đến nơi rồi kìa" Tiểu Vy nôn nóng thay cô.

Lương Linh nghe cô nói thì ngơ ngác, mặc kệ cô kéo mình đi.

...

"Nè, tặng em" Khánh Vân đưa con cào cào được xếp bằng lá dừa cho Đỗ Hà.

Đỗ Hà mỉm cười nhận lấy, tâm trạng cũng không vì thế là tốt lên. Tâm trí nàng vẫn đặt trên người Lương Linh, mà nhớ đến thì trong lòng liền khó chịu, người gì đâu mà đáng ghét muốn chết.

Khánh Vân hôm nay mặc phong cách thư sinh, áo sơ mi trắng quần tây, vóc dáng cao ráo, mấy nữ xinh đi ngang còn phải ngoái đầu lại nhìn.

Nữa tháng nay chị hay đến gặp Đỗ Hà, mỗi ngày mỗi phong cách, có khi là váy, có khi là áo dài, cũng có khi là áo thun quần short đơn giản. Nhưng phong cách nào cũng rất đẹp mắt, Đỗ Hà mỗi ngày nhìn chị điều nghĩ rằng mình đang gặp người mẫu hay hoa hậu nào ở đây.

"Em không được vui?" Khánh Vân tinh ý nhận ra.

"Dạ? Không có ạ, em chỉ là hơi mệt thôi hà" Đỗ Hà tươi cười nói, Hà cười lên gương mặt có điểm ngây ngô, Khánh Vân rất yêu thích nụ cười này. Chị đưa tay xoa đầu Đỗ Hà, hành động này vô tình lọt vào mắt Lương Linh vừa mới tới.

"Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác~"

"Nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát~"

"Đón đưa dù bão giông lòng kề vai sát, để xoa dịu trái tim đã gần tan nát~"

Lương Linh quay đầu nhìn Tiểu Vy, Tiểu Vy ngại ngùng nói "Ngại quá chuông điện thoại tao. Alo" nói rồi cô bắt máy vội chuồng đi chỗ khác.

Lương Linh ánh mắt lần nữa đặt trên người Đỗ Hà, cô siết chặt nắm đấm trong tay, móng tay ghim vào da thịt đến chảy máu.

...

"Alo, mẹ Bánh Bao có về nhà không mẹ?" Mai Phương thở hổn hển nói, đầu dây bên kia hoang mang trả lời "Không có". Mai Phương lòng nóng như lửa đốt vội tắt điện thoại.

Chiều nay chị vừa đón Bánh Bao từ chỗ Ngọc Thảo về, định về nhà luôn thì bệnh viện báo có bệnh nhân đang gặp nguy cấp. Mai Phương không suy nghĩ liền đem con đến bệnh viện, chị lo lắng nhưng bắt đắc dĩ phải gửi con cho hộ tá, sau đó tâm không yên mà đi làm.

Đúng là không yên thật, vừa kết thúc pha cấp cứu chị liền đi đón con, không ngờ hộ tá lo nói chuyện điện thoại mà làm lạc mất Bánh Bao nhỏ. Mai Phương nghe cô nói tâm liền lộp bộp một cái, hối hả mà chạy đi tìm con.

Mai Phương tìm khắp bệnh viện cũng không thấy Bánh Bao nhỏ đâu, lòng rối loạn, quýnh quáng hết cả lên.

Chị vội chạy ra bên ngoài bệnh viện, chạy dọc đoạn đường vừa chạy vừa gọi tên con.

"Mấy đứa có thấy Bánh Bao nhà chị đâu không?" chị hỏi mấy đứa nhỏ xung quanh, nhưng chỉ toàn nhận lại cái lắc đầu.

Tâm Mai Phương càng hoang mang, nước mắt lúc này đã trực chờ rơi xuống, nhưng chị quật cường ngăn chúng lại.

"Thủy, Thảo, hai đứa có thấy Bánh Bao nhà chị đâu không?"

Mai Phương gặp được Ngọc Thảo và Thanh Thủy đang trên đường về. Như tìm được tia hy vọng, chị gấp gáp hỏi, nhưng nhận lại là cái hoang mang lắc đầu.

Mai Phương bất lực, nước mắt lúc này cũng đã rơi xuống.

Ngọc Thảo thấy chị khóc liền lên tiếng hỏi han "Chị Phương, Bánh Bao xảy ra chuyện gì hả chị?"

Mai Phương nghe Ngọc Thảo hỏi, chị lúc này đã nức nở không nói thành lời, chợt có giọng nói non nớt vang lên phía sau "Mẹ ơi".

Mai Phương nghe tiếng con gái lập tức xoay người, đúng là Bánh Bao nhỏ nhà chị, Mai Phương bất chấp hình tượng vội chạy lại chỗ cô bé, không kìm được tức giận đánh vào mông cô bé hai cái, giận dữ nói "Con đi đâu vậy hả? Có biết mẹ lo lắm không?"

Mai Phương xót con đánh cũng không mạnh, nhưng Bánh Bao thấy chị tức giận liền sợ hãi khóc rống lên, nức nở nói "Hức, có chú kia nói là ba...hức ba con...chú bế con đi. Con sợ lắm...hức may là gặp dì Bảo Ngọc. Huhu mẹ ơi con xin lỗi, mẹ đừng giận mà"

Mai Phương thấy con gái tức tưởi liền đau lòng, chị ôm chặt lấy cô bé, hôn lên tóc cô bé trấn an "Không sao, mẹ xin lỗi mẹ không giận Bánh Bao nhỏ ha. Con ngoan đừng khóc"

Bảo Ngọc đứng đó nhìn hai người, tư vị trong lòng là chua xót. Cô biết rõ người lúc nảy là ai, đúng là ba của Bánh Bao nhỏ.

Bảo Ngọc vô tình biết được là vào hai hôm trước, cô muốn vào bệnh viện viện cớ thăm Mai Phương, ai dè mới đi tới cầu thang đã nghe được đoạn đối thoại giữa chị và tên nam nhân ấy.

"Anh có tư cách gì mà giành quyền nuôi Bảo Anh? Chẳng phải trước khi ly hôn anh đã cam kết không muốn nhận đứa con này rồi à?" giọng Mai Phương chứa đầy sự tức giận nói.

Nam nhân tên Nam, trên người khoác bộ trang phục âu sang trọng, rất giống một CEO. Trong hắn có vẻ mệt mỏi nói "Phương, trước đây anh không cần Bảo Anh, nhưng giờ anh không thể có con được nữa, em thương anh thì cho anh nhận lại con đi có được không?"

Mai Phương nhìn hắn, chị kìm chế tức giận đến run rẩy, chỉ bỏ lại một câu "Anh đừng hòng" sau đó rời đi.

Tên Nam nhìn theo bóng chị, hắn thở dài, không có được kết quả mong muốn liền xoay người bỏ đi.

Bảo Ngọc dựa tường, tuy biết Mai Phương đã một lần dang dở nhưng khi tận tai nghe được đoạn đối thoại giữa chị và chồng cũ vẫn không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều.

...

Sau khi đã dỗ Bánh Bao nhỏ ngủ say, Mai Phương liền ra ngoài nói lời cảm ơn với Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc đang thưởng trà trong sân, nghe Mai Phương khách khí nói liền tươi cười lắc đầu. Cô nửa thật nửa đùa nói "Trời có gì đâu, chuyện em nên làm mà, chị lấy thân báo đáp là được ời"

Mai Phương nghe cô nói liền ngước mắt nhìn cô, Bảo Ngọc thấy chị đột nhiên nghiêm túc nhìn mình liền thu lại nụ cười. Bàn tay đặt dưới đầu gối dần di chuyển về phía chị, mạnh dạn đặt lên bàn tay chị.

Mai Phương mỉm cười, bao năm qua không lẽ chị không nhận ra tình cảm của Bảo Ngọc dành cho mình là gì sao?

Chị thấy được sự chân thành trong mắt cô ấy, giọng nhẹ nhàng vang lên "Ngọc, em đợi chị giải quyết xong vụ này có được không? Tới lúc đó chị sẽ sống thật với cảm xúc trong lòng mình em nhé"

Bảo Ngọc gật đầu, câu khóe miệng cùng chị ngắm sao.

...

Ngày hôm sau.

"Con muốn nghĩ trong bao lâu?" bà Hoa nghe đến Lương Linh muốn xin nghĩ thì bất ngờ.

Ai chẳng biết Lương Linh chính là loại người tham công tiếc việc, cho dù có bệnh trong người cũng sẽ nhanh chóng đi làm. Lần này cô lại xin nghĩ, hỏi bà làm sao không bất ngờ cho được.

"Dạ, chắc là con nghĩ luôn á bà" Lương Linh mân mê vạt áo, cô buồn bã nhìn bà.

Bà Hoa nhìn Lương Linh hồi lâu, cũng không biết nên nói thêm cái gì để giữ cô lại.

...

Ting ting. Tiếng xe đạp lại vang lên, Đỗ Hà vừa về đến nhà đã thấy Lương Linh từ bên trong bước ra, bộ dáng không có tinh thần. Đỗ Hà nghi hoặc vội đi vào nhà.

Sau khi nghe tin Lương Linh sẽ nghĩ việc nàng thật sự rất sốc, hốc mắt liền đỏ "Chị ghét mình đến thế sao?". Đỗ Hà nghĩ là như vậy, trong lòng liền đau âm ỉ, nàng chạy vội về phòng, cửa phòng vừa đóng lại nước mắt nàng liền rơi.

...

Lương Linh rời khỏi nhà, cô ủ rũ mà dạo bước trên con đường làng, lúc này lại đúng lúc gặp Thùy Tiên đang đi tới.

"Hú em yêu, làm gì ỉu xìu vậy mại?" Thùy Tiên thân thiết khoác vai Lương Linh.

"Em cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu" Lương Linh bĩu môi nói.

Thùy Tiên làm sao không nhìn ra được tình trạng của cô, huống hồ chị còn có bà tám Tiểu Vy bên cạnh.

Thùy Tiên nổi lên trêu ghẹo nói "Hôm qua chị gặp chị Vân xóm trên, hình như chỉ đến gặp Hà hay sao ấy, chị nghi sắp có thiệp đám cưới nữa quá"

Lương Linh nghe chị nói trong lòng liền lộp bộp một cái, lo lắng điều hiện lên khuôn mặt.

Thùy Tiên một bên cười trộm, chị thôi không chọc ghẹo Lương Linh nữa, nghiêm túc mà nói "Linh, mày có yêu Hà không?"

Lương Linh cúi đầu, cô cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Em thích hay là yêu còn chưa biết, thật tình em cũng thấy hay~"

"Người như trên máy bay độ cao chỉ mình em mới hiểu nhịp tim đập nhanh còn hơn hỏa lực~"

Kiều Loan ở đâu xuất hiện hát nghêu ngao, cô thấy Thùy Tiên và Lương Linh liền cao hứng chạy lại chỗ hai người.

"Hai người làm gì đây dạ?" Kiều Loan hào hứng hỏi, cô luôn trong tình trạng vui vẻ, rất ít khi thấy cô buồn.

"Nhỏ Linh đó, thích người ta mà hong dám thừa nhận, xong giờ người ta có người khác cái buồn bã đồ, nói tới muốn đánh nó ghê" Thùy Tiên khoanh tay, người gì mà vừa cứng đầu vừa cố chấp.

"À, nói cái biết ai luôn" Kiều Loan cười thành tiếng nhìn sang Lương Linh.

Lương Linh xụ mặt, ai mượn chị vạch trần? Người ta đang rầu rĩ muốn chết đây này.

Kiều Loan muốn hùa theo Thùy Tiên để Lương Linh khổ sở một chút, nhưng nhìn thấy cô bạn quẩn bách, liền thôi không trêu chọc nữa.

Kiều Loan nghiêm túc nói "Nếu mày muốn giành lại Hà từ tay chị Vân thì chỉ còn một cách thôi"

"Cách gì?" Lương Linh và Thùy Tiên đồng thanh hỏi.

Kiều Loan không vội trả lời, cô hướng cả hai đá chân mày, sau đó liền bảo Lương Linh và Thùy Tiên đi theo cô.

...

Ngọc Hằng đi qua đi lại trước cổng Trịnh gia, cô đã chờ từ sáng đến giờ vẫn không thấy Trịnh Linh đâu.

Hôm qua khi nghe mẹ giáo huấn cô liền biết là bản thân sai, cô cũng hiểu tầm quan trọng của sự việc, vội đi tìm Trịnh Linh.

Đợi đến mòn mỏi cũng không thấy Trịnh Linh đâu, cái nắng ban trưa làm Ngọc Hằng say sẩm mặt mày. Cô kiên cường đứng đó, đến khi tên gia đinh lần nữa đi ra nói "Cô về đi, tiểu thư nhà tôi không muốn gặp"

Sau đó là tiếng cửa rào mạnh mẽ đóng lại, Ngọc Hằng nhìn vào trong, cô bất đắc dĩ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro