Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sống

[Tôi muốn sống một cuộc đời vô lo, chẳng cần phải lo lắng về thứ gì và cũng chẳng cần đeo đuổi điều chi.

Tôi muốn sống.]

Soraru ngồi bật dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Cảnh vật bên ngoài khi ấy hãy còn tối đen, ngoại trừ một chút ánh trăng sáng yếu ớt len lỏi qua tấm màn khép hờ bên cửa sổ, đôi mắt Soraru chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài màn đêm che phủ. Anh đã chẳng thể ngủ yên được suốt hai tháng trời rồi. Luôn luôn là những lần tức ngực bất chợt kéo dài, cũng có khi là một nhịp thở bất thường. Đã có những lúc Soraru phải chống chọi với cơn đau đầu dai đẳng không ngừng đến tận khi trời sáng.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả Soraru, có lẽ đó sẽ là "chuẩn xác". Anh không chấp nhận bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhặt hay lớn lao. Ngay cả bản thân Soraru cũng không thể nào biết được sự chi li quái gở ấy đến từ đâu, song, anh lại không muốn từ bỏ nó. Soraru luôn luôn đúng. Không phải thế đâu, anh nào có phải thần thánh? Chỉ là anh không thể chịu đựng được cảm giác bứt rứt của sự sai sót mà thôi.

Ngoại trừ lần này, thề có Chúa, Soraru đã mong là mình sai.

Sàn nhà bằng gỗ phát ra hàng loạt những tiếng kẽo kẹt chói tai, nhưng anh chẳng còn sức để màng đến những việc vụn vặt đó nữa. Thuốc. Phải, có lẽ đó là những gì anh cần bây giờ. Kể từ khi cơn đau đầu tiên vừa xuất hiện, Soraru đã lo xa đến độ lấp đầy những ngăn tủ trong phòng bằng hàng tá thuốc. Anh đương đầu với căn bệnh bằng tâm thế của một kẻ sợ hãi cái chết đến cùng cực, kể cả khi bản thân luôn tuyên bố điều ngược lại.

Biết đâu rằng, chỉ là "biết đâu" thôi, cái anh lo sợ vốn chẳng phải là cái chết đang đến gần,

Ánh mắt đỏ sâu thẳm chứa đầy buồn thương của Mafumafu lại một lần hiện lên.

Soraru luôn lo lắng cho Mafumafu.

Từ những ngày đầu quen biết, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ non nớt, anh đã nhìn thấy phần yếu đuối bên dưới đôi môi mím chặt và cặp mắt tư lự của cậu trai gầy gò kia. Mafumafu quả thật rất mạnh mẽ, tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không có điểm yếu. Chiếc hộp Pandora cấm kị một khi mở ra sẽ khiến tai ương xuất hiện, và cũng với lối suy nghĩ đó, Soraru chưa bao giờ muốn bóc trần những khoảng tối kia.

Cổ họng đắng chát, nghẹn ngào vì nước mắt.

Anh nhìn chằm chằm vào viên thuốc nhỏ trên tay. Kể cả khi bản thân khao khát được từ bỏ hết thảy, song, Soraru lại chẳng thể nào buông bỏ được cậu.

"Xin lỗi, Mafumafu... tui chẳng biết làm thế nào nữa... Tui đã hứa với ông rồi mà bây giờ lại..."

Từng giọt nước mắt liên tục tuôn rơi, lăn dài xuống đôi gò má hốc hác bệnh tật, thấm ướt cả một mảng áo trước ngực Soraru. Nếu cứ khóc mãi như thế này, liệu anh có thể chết đi hay không? Liệu anh có thể chạy trốn khỏi những gánh nặng đang dày vò tâm can kia hay chăng?

Nhưng Soraru không thể chết được, ít nhất là vào thời điểm này, vẫn còn có một người cần đến anh. Mafumafu vẫn ở đó, với đôi vai gầy và cặp mắt đỏ sáng tựa hồng ngọc buồn thăm thẳm. Cậu cần anh, đó là một sự thật mà Soraru hằng tin tưởng, và cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng níu giữ anh lại với cuộc đời này.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng.

Cơn đau quặn thắt ở bụng khi ấy đã tan đi cả rồi, Soraru thở hắt ra một hơi rồi ngả lưng xuống giường, chẳng buồn quan tâm đến chiếc áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

Từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, anh vẫn muốn được sống. Nhưng số phận lại không cho phép Soraru tiếp tục hành trình của mình.

Chỉ còn ba tuần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro