Mừng trở về
Sento và Banjou chạy tới nơi mà Isuguri Souichi - Evolto đã mở chiếc hộp Pandora Box, tạo ra Sky Wall, gây chia cắt ba miền đất nước. Hiện tại Souichi đang quằn quại dưới đất vì đau đớn, như thể bị một vật vô hình tấn công vậy. Sento vội chạy tới để xem xét tình hình, chủ quán thều thào lên tiếng:
- Sento....cứu chú....
"Sento..?"
Vậy là chủ quán cũng đã nhớ lại rồi sao?
Nhưng làm cách nào?
- Kiryu Sento....
Một giọng nói khác phát ra từ chủ quán..
Là Evolto!
- Tại sao?
- Chỉ đơn giản là ADN của ta quá mạnh... hahaha.... cái loại con người tép riu như các ngươi mà đòi hạ ta sao??.... thức tỉnh đi..!
Evolto nắm lấy cổ áo anh, hắn ném anh đi như một món đồ chơi vậy. Banjou xông vào, vốn là một võ sĩ, tất nhiên anh có một sức mạnh hơn người thường, nhưng vẫn không nhằm nhò gì với Evolto.
- Ngươi định đánh bại ta tay không như thế này sao, Banjou Ryuuga! Từng mang gen của ta mà lại yếu đuối như thế này, thật quá thất vọng.
- Để ta xem ngươi còn mạnh miệng đến bao giờ!!
Banjou tranh đấu quyết liệt với Evolto, những vẫn bị hắn đánh bại một cách dễ dàng. Sento gượng dậy, đưa tay vào trong áo như một thói quen.
Nhưng anh quên mất một điều.
Thế giới này không tồn tại Build..
Vậy chẳng lẽ không còn cách
nào? Evolto chẳng lẽ mạnh đến như thế? Vậy là mong muốn của cha lại không thành công sao?
- Ta đã tìm ngươi mãi.. Kiryu Sento!
- Tại sao?
- Ngươi sẽ giúp ta sống lại, để chiếm lấy Trái Đất này! Ngươi chỉ là trò tiêu khiển của ta, bây giờ vẫn thế, quả là một kẻ đại ngốc.! KIRYU SENTO, NGƯƠI CHỈ LÀ -
- Anh ấy không phải một kẻ đại ngốc! Mà là một thiên tài vật lý!!
Sento giật mình vì tiếng của Misora phát ra sau lưng mình. Misora đang đứng ở ngay sau, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
- ADN tàn phế của ngươi để xem duy trì được bao lâu!!
- Loại con gái vô dụng như ngươi thì làm được cái gì khi không có Vernage, thật nực cười!
Sento vội đứng dậy, tiến về phía Misora. Cô vội đỡ lấy anh, nhận ra có vết thương ở đầu đang rỉ máu, khi anh định xông lên, cô đưa tay níu áo anh như ngày hôm ấy, cái ngày mà cô đã chấp nhận để anh đi.
- Anh bị thương rồi...
- Nhưng anh phải làm gì đó.
- Với tình trạng như thế này thì làm được gì?
- Dẫu sao anh cũng là thiên tài mà phải không, Misora?
Anh cười. Nụ cười của anh đã trấn an cô, khiến cô phải ngậm ngùi buông tay anh, nhưng rồi cô đan tay vào nhau, đưa sát đầu, thì thầm như gọi ai đó.
- Vernage... cô còn đó không?...
Làm ơn đi..
Sento kéo chủ quán ra khỏi người Banjou lúc này đầy những vết thương lớn nhỏ, Misora lại không mang theo hộp cứu thương, cô chỉ có thể kéo anh vào dưới tán cây gần đó mà cầm máu. Sento lúc này khác hẳn với vẻ bình tĩnh mọi ngày, anh vội vã xông tới, từng cú đấm, cách ra đòn cũng vội vàng, thừa thãi, thiếu chính xác. Banjou gượng nhìn, sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt tím tái. Sao Sento lại vội vã như vậy?
- Có lẽ anh ấy sợ thảm kịch sẽ diễn ra..
Banjou ngước nhìn Misora, tay cô bé nắm chặt lấy gấu váy, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe.
- Anh ấy đã phải chấp nhận bản thân chỉ là một cá thể do Evolto tạo ra, phải chấp nhận trở thành công cụ của chiến tranh, chấp nhận hi sinh tính mạng, chấp nhận cuộc sống lạc lõng, cô đơn, không một ai mang ơn, biết tới. Anh ấy đã phải chứng kiến biết bao thảm cảnh, chứng kiến cha mình biến mất, chứng kiến một cuộc sống mới tuy hòa bình như anh là duy nhất còn nhớ. Anh ấy không muốn những gì cha anh ấy đã phải hi sinh cả bản thân đã gây dựng lên bị phá hủy. Có lẽ bây giờ do không còn sức mạnh của Build nữa cho nên anh ấy vội vã, muốn tiêu diệt Evolto thật nhanh để cứu lấy thế giới này trước khi thảm kịch ấy lại xảy ra..
Nhìn Sento liên tục phải chịu những đón đánh từ Evolto mà không thể phản kháng, có lẽ Misora nói đúng! Banjou hếch môi, anh gượng dậy mà hét lớn.
- SENTO! Tên ngốc! Không phải chỉ một mình cậu mới biết lo lắng nhé!
Banjou đỡ lấy Sento, anh khống chế Evolto ra xa khiến Sento ngã khuỵu xuống. Sento thở dốc, cả người anh toàn những vết trầy xước, va đập đến mức rỉ máu. Cũng một phần do ADN của Evolto yếu đi nên không thể henshin về Phrase 4 được, chứ không thì bây giờ anh không nhìn thấy Misora chạy lại đỡ anh nữa rồi. Misora đỡ anh ngồi dậy, dường như không muốn để Sento thấy mình rơi nước mắt, tay cô bấu chặt lấy bắp tay anh đau nhói. Sento như đoán được ý của Misora, anh gắng ngồi dậy, tay nắm lấy tay cô, vẫn cố trấn an mặc cho những vết thương bắt đầu trở nên trầm trọng.
- Không sao đâu! Nhất định anh sẽ bảo vệ em!
- Không, anh không thể...
- Nhất định em sẽ không sao đâu, tin anh lần này thôi!
- Em sẽ bảo vệ anh, Sento! Bằng mọi giá em sẽ bảo vệ anh!
Chiếc vòng tay - món quà từ Sao Hỏa của Misora bỗng sáng rực lên. Đôi mắt của Misora bỗng chuyển xanh, đó cũng là lúc giọng của Vernage cất lên.
- Xem ra... ta vẫn chưa thể đi được nếu thiếu ngươi... Evolto..
Khi Sento còn chưa hết bàng hoàng, Misora - bị linh hồn Vernage chi phối - chạy vụt về phía Evolto và Banjou, tung đòn khiến Evolto bị hất văng ra xa. Cả hai người mở tròn mắt, lần đầu tiên họ nhìn thấy Vernage đi chuyển và chiến đấu như vậy.
Nhưng cũng chỉ một lúc sau, nữ hoàng Sao Hỏa cũng bị trúng đòn mà khuỵu xuống. Lúc này Sento thực sự cảm cảm thấy lo sợ và bối rối, anh vò đầu, làm thế nào để tiêu diệt được Evolto đây? Phải chi như lúc ấy.....
- Hãy ném ta vào Evolto.... ta sẽ trung hòa ADN của hắn!
Đúng! Chính là như thế! ADN của Evolto sẽ bị trung hòa bởi sức mạnh của Vernage. Nhưng....
- Đừng lo cho ta... chỉ cần tiêu diệt được Evolto....
- Nhưng mà..
- Cứ làm đi, đó là cách duy nhất có thể giết hắn.
-....
- Ta cần cậu chấp nhận lời đề nghị này, cả cô bé ấy cũng vậy...
Sento cắn chặt môi, anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Anh liền tháo chiếc vòng khỏi tay Misora, rồi đối diện với Evolto, đứng cái thế quen thuộc như đã nắm chắc chiến thắng.
- Quy luật chiến thắng đã được xác định!!
Chỉ ngay sau khi kết thúc lời nói ấy, Sento đã tung một cú đấm thẳng vào Evolto, chiếc vòng tay biến mất vào trong cơ thể của chủ quán, bao bọc lấy ADN của Evolto và biến mất.
Cảm thấy không còn bị chi phối, chủ quán khuỵu xuống. Sento vội đỡ lấy ông, anh thở phào sau cái giọng hài hước quen thuộc của chủ quán cất lên.
- Chú mày đấm ta đau quá đấy! Phạt chú mày phải bồi bàn cả đời ở Nascita!
- Xin chú đi! Mai cháu vẫn phải đi làm đấy nhé!
- Sao chú không phạt cậu ta chung sống với Misora cả đời đi, hình phạt quá nặng luôn!!
- Ý anh là sao hả Banjou ??? Ý anh nói ở với em là khổ lắm hả?
- Ừ chú thấy cũng đúng!
- Hai người nói cái gì vậy hả??
Những âm thanh ấy như hòa vào nhau, khiến tâm hồn Sento như dễ chịu hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười - nụ cười từ đáy lòng, của niềm vui, sự mãn nguyện, xua tan đi cái nỗi cô đơn dai dẳng mà anh phải mang theo trong những tháng ngày trước đó
Vernage, cảm ơn người!
- Vậy chúng ta về nhà thôi nhỉ, Sento?
Sento quay người lại, chủ quán, Banjou, Misora, mọi người đang đợi anh phía trước.
- Vâng, về nhà thôi!!!
***
Khi về tới Nascita, Misora và chủ quán bỗng chạy vào trước, họ tươi cười nhìn nhau, rồi lại nhìn Sento và Banjou, nói lời quen thuộc mỗi khi họ trở về.
- Mừng cháu về nhà
- Mừng anh về nhà
Banjou!
Sento!
- Cháu về rồi đây!
- Cháu uống cà phê chứ?
- Chú pha được không đấy?
- Ý cháu là sao chứ? Khách đông nhờ cà phê chú pha đấy!
- Để em pha cho!!
- Đúng đúng! Misora pha ngon hơn chú nhiều! -
- Cơ mà phải chữa trị nữa chứ!
- Nói vậy là sao hả Sento?
- Cháu uống suốt cháu biết mà!
- Cho anh một li nữa.
- Ok Banjou!
- Mấy đứa bỏ bơ chú hả???
Tiếng nói cười cứ vang vọng mãi trong Nascita, trong căn nhà của nhà vật lý học thiên tài Kiryu Sento, từ bây giờ cho tới mãi về sau.
The end!
Nguồn ảnh: Fall In February -Facebook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro