Wakasa ăn xong liền đứng dậy mà rời đi. Trước khi rời đi anh quay qua thầm thì gì đó với Senju khiến cậu không khỏi đỏ mặt, Take đứng gần đó nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Wakasa tạm biệt Senju rồi quay qua xoa đầu Take, anh cảm nhận được luồng khí lạ liền cười trừ rời đi.
-Takemichi lại đây*Senju cười nhẹ*
Take cười mỉn rồi lon ton chạy lại trước mặt cậu, Senju xoa đầu em khiến tóc em bù xù cả lên. Em bĩu môi gỡ rối cho mái tóc của mình, Senju kế bên khẽ cười khiến các cô cậu trong quán tim hẫng đi 1 nhịp.
Cạnh gà bông này đáng yêu quá rồi, tiểu Mỹ thụ gà con cùng đại lão công mèo bự. Cặp đôi ai ai nhìn vào cũng thấy sự hường phấn, nhìn rất đáng yêu đó nha. Vừa ăn mì vừa xem cặp gà bông show ân ái.
Từ ngày em tới thì cũng đã được 1 tuần, khách tới ngày càng đông do thú vui là xem cặp gà bông kia ân ái. Cặp gà bông là biệt danh mà mọi người truyền miệng nhau khi tới đây ăn.
-Takemichi, em mau lại đây ngay cho anh*Senju quát lớn*
Cả quán bỗng giật mình quay đầu hóng hớt, cả quán như chìm vào im lặng nín thở mà xem. Take hoảng loạn tiến lại Senju cúi mặt xuống không dám đối diện với Senju, Senju thì mặt hầm hầm tỏ vẻ hờn dỗi.
-nói, sao em lại làm thế? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi là không được làm vậy kia mà*Senju hơi gắt nói*
-em... Em xin lỗi... Em... *Take ấp úng chực chào muốn khóc*
-em có xin lỗi bao nhiêu lần nữa thì anh cũng sẽ không tha thứ cho em. Em muốn làm gì thì làm đi*Senju cáu gắt quay đầu về hướng bếp*
-hức... Em xin lỗi mà Senju... Em sẽ không làm vậy nữa... Hức... Senju áa*Take nắm lấy vạt áo thút thít*
Aigo bé gà con khóc rồi, tên mèo bự kia sao lại tức giận tới mức khiến gà con khóc thế kia. Take quay đầu lau đi nước mắt chui vào góc ngồi nhìn vô nhìn như bé gà con bị mẹ bỏ, khách nhìn mà giác quan người mẹ nổi dậy muốn tiến tới ôm em vào lòng nhưng làm sao được chứ. Cứ nhìn mặt Senju mà xem, trên mặt cậu hiện rõ"thử lại gần vợ bố xem".
-này Senju, làm gì mà mày quát Take cưng thế*Wakasa chống cằm nhìn*
-ai Take cưng của mày? Mày muốn ăn vá không*Senju nghiêng đầu cười*
-rồi rồi, xin lỗi. Mày làm gì Take vậy? *Wakasa thắc mắc*
-em ấy không chịu ăn loại bánh ngọt tao mới mua*Senju thọc mạnh vá vào nồi nước lèo*
-ừm gì nữa. Chắc không phải chỉ vì thế thôi chứ? *Wakasa bình thản nói*
-hết rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi*Senju múc nước lèo chan vào tô*
Wakasa nghe xong giựt giựt mi bắt đầu tỏ vẻ hoang mang, anh hết nhìn Senju rồi lại quay qua nhìn Take đang tội nghiệp ngồi trong góc.
-thằng điên*Wakasa nhìn chửi 1 câu*
-thằng điên này cho mày ăn ớt thay mì nhé? *Senju cười nhẹ*
-xin lỗi là do tao lỡ miệng*Wakasa cười trừ*
-liệu hồn mày đó Wakasa*Senju đặt tô mì lên bàn*
Wakasa cười trừ rồi bắt đầu ăn tô mì, Take vẫn cắm cọc thút thít ở trong góc, Senju tỏ vẻ không để tâm tới.. Ừ chỉ là tỏ vẻ thôi chứ thật ra cậu muốn bay tới ôm Take vào lòng mà vỗ về nhưng không được....
-aigo, gà con sao lại ngồi đấy khóc thế này
-hức... Anh... Rindou*Take ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn*
-sao nè, bị ai kia ăn hiếp hả*Rin đỡ em dậy, xoa mái tóc bồng bềnh của em*
-hức... Anh Senju giận... Giận em*Take thút thít, khuôn mặt hơi đỏ lên*
-ác thế á? Thôi về ở với anh đi*Rindou cười ranh liếc liếc qua Senju*
Senju vểnh tai nghe hết, mặt đen thui lườm Rin. Rin cười thích thú ôm lấy Take vào lòng, Take dựa vào ngực Rin mà tiếp tục thút thít. Senju tay nắm thành quyền xách con dao làm bếp ra đứng trước mặt Rin.
-buông ra*Senju cố gắng bình tĩnh nói*
-buông? Buông gì cơ? Tao có cầm gì đâu mà buông? *Rin giả ngây*
Senju cắm dao vào bức tường phía Rin, Rin có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại ngay. Take hoảng hốt ôm lấy Senju nhằm ngăn cản chiến tranh sắp nổ ra.
------------------------end---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro