Chap 4
Sau khi ăn sáng xong xuôi thì Senju dẫn Take đến quán mì của mình. Anh sẽ để em giúp vài ngày ở tiệm mì, còn anh thì vừa đi bán vừa đi làm thủ tục nhập học cho Take.
Với đầu óc của em thì dù đã nghỉ học 2 năm nhưng tất cả bài khó em đều làm 1 cách dễ dàng nên việc trúng tuyển cũng không mấy khó khăn.
Senju ở trong bếp nấu nước lèo, Take thì chạy ra phục vụ khách, mấy khách quen của quán vừa bước vào đã thấy trong quán bỗng nhiên xuất hiện 1 nhân vật lạ. Nhìn kĩ thì cậu nhóc có nét đáng yêu đấy chứ, đôi mặt xanh dương cùng mái tóc đen bồng bềnh.
-này Senju, nhân viên mới à. Đáng yêu thế
Mikey-1 vị khách thường tới đây ăn trước mỗi buổi họp, anh ta là 1 trùm của băng có tiếng tăm ở Tokyo lúc bấy giờ. Anh ta có dáng người khá nhỏ, nói sao nhỉ anh ta cao xấp sĩ Take thì phải.
-ừm.. Vợ à nhầm cậu nhóc tao mới nhận nuôi đấy. Đừng có mà gạ gẫm. Tao đấm cho đấy*Senju lên tiếng đe dọa*
-thôi nào. Giữ như giữ vàng thế.. Bảo bối nhỏ à*Mikey cười cười*
-ừm. Bảo bối nhỏ đó được chưa. Phiền thật đấy*Senju nhíu mày*
-trời trời... Tổng trưởng của Phạm giận rồi à. Thôi tao chả trêu nữa.. Mau đem đồ ăn tới lẹ đi*Mikey ngáp ngắn ngáp dài*
-Senju, 2 phần như mọi khi nhé*Wakasa lười nhác lên vào trong*
-anh Wakasa*Take nghe tiếng thân quen liền quay đầu nhìn*
-ồ.. Bé Michi đấy à.. Gì đây gì đây Senju, hôm qua có ai đó bảo là... Ưm..
Senju không để Wakasa nói thêm lời nào, anh trực tiếp quăng chiếc đũa về hướng Wakasa để bịt miệng gã lại. Wakasa cười cười như hiểu ra điều gì, gã tiến lại ôm Take vào lòng và tất nhiên Take không hề bài xích cái ôm đó rồi. Cậu để mặc cho Wakasa ôm chầm lấy cậu, Senju thấy thế liền cười man rợ mà nhìn gã.
Wakasa bắt đầu cảm thấy có khí lạnh tỏa ra liền biết bản thân không ổn rồi. Gã thả Take ra rồi đi lại bàn ngồi chờ mì. Take lon ton chạy lại lau mấy cái bàn trống.
-mì của quý khách đây. Chúc quý khách ăn mắc nghẹn*Senju cười tươi nhìn Wakasa*
-haha.. 1 câu chúc thật kì lạ đó Senju à*Mikey bàn bên cười lớn*
-mày lo ăn đi. Mày bảo họp lúc 10 giờ mà nhỉ? Bây giờ là 9 giờ 30 rồi đó. Nhắm cười tiếp được thì cười đi*Senju quay qua nhắn nhở nhỏ nhẹ*
Mikey nhìn đồng hồ thì phát hiện quả nhiên đã sắp trễ rồi, kì này Draken băm gã ra cho cá mập cắn mất. Mikey vội vàng ăn xong tô mì, đặt tiền xuống bàn và chạy đi mất. Take đi lại bàn dọn dẹp, bưng tô và tiền vào trong cho Senju.
Wakasa nãy giờ lo xem kịch nên chưa ăn tô mì của bản thân, gã gắp 1 đũa bỏ vào miệng liền nhả ra nhăn mặt nhìn Senju. Senju cười nhẹ nhàng nhìn nhàng nhìn gã kèm 1 còn dao sắc bén đang được mài 1 cách cẩn thận.
Wakasa rùng mình rồi cố ăn hết tô mì. Bà mẹ nó cay quá, cũng chỉ là lỡ ôm có tý thôi mà, có cần phải bỏ cả nắm ớt vào bát tao thế không. Đáng ghét dù gì tao cũng đã giúp đỡ chăm vợ mày 2 năm đấy thằng vô ơn.
Wakasa vừa ngậm ngùi khóc vừa ăn tô mì đầy ớt kia. Take đang dọn dẹp thì thấy Wakasa rơi lệ nên cậu đã nghĩ rằng"mì của Senju-san làm ngon tới mức anh Wakasa đổ lệ luôn, đúng là không phải dạng vừa đâu nha". Take vừa nghĩ vừa cười cười, tay thì vẫn lau lau vết dầu mỡ trên bàn.
Senju thấy em cười cười trông rất đáng yêu. Không biết em ấy đang nghĩ gì thế gì. Có nghĩ về mình không ta. Trời đất ơi em ấy đáng yêu chết tôi rồi.
Senju phấn khích mà quay vòng vòng rồi lại đập đầu mình vào tường, lâu lâu lại như mấy cô thiếu nữ yêu thầm ai đó mà dùng tay vẽ vẽ lên tường. Wakasa nhìn thằng bạn của mình mà da gà nổi lên từng cục từng cục.
"Mày bị con đĩ tình yêu bám rồi Senju ơi"
------------------------end----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro