Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Cô ta về rồi"

Inui vò đầu khẽ nhăn mày nói. Koko đứng cạnh cũng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Ả ta? Trusca? "

"Ừm. Ả ta về rồi. Mong mọi thứ sẽ ổn, chứ tao khá thích nhóc Take đó"

Inui đi về hướng nhà xe thở dài lắc đầu ngao ngán. Bên Senju-Take thì họ đã về tới nhà. Senju bế Take vào nhà, tay nâng mông em, những đầu ngón tay cũng không yên phận mà động đậy chọt vào cặp đào căng mọng kia. 2 tay Take bấu nhẹ vào vai anh, mặt như muốn chôn sâu vào trong cổ Senju.

"Đừng.. Có chọc em mà... Senju"

Take ngượng ngùng đưa 1 tay xuống nơi đang bị vò tới sưng tấy kia mà đánh vào bàn tay hư hỏng. Senju chỉ cười cười rồi bế  em lên giường và đưa em chiếc điều khiển ti vi.

"Ngoan, nằm xem phim đi, anh đi làm đồ ăn sáng cho em"

Sự ôn nhu ấy đã thành công khiến con tim Takemichi tan chảy, em khẽ gật gật đầu rồi chăm chú vào bộ phim hoạt hình mà em yêu thích kia. Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy rồi cười thầm, bước ra ngoài và chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho vợ nhỏ.

*ting tong*

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên khiến dòng hồi tưởng kí ức đẹp của Senju bị ngưng đọng. Anh đi nhanh ra rồi lầm bầm "chắc chắn lại là đám ngáo ộp đó". Đúng lúc anh sắp mở cửa thì tiếng chuông điện thoại báo tới, Senju nhanh chóng rút điện thoại ra nhìn tên và nghe máy.

" Bây từ từ. Gì gấp, tao đang mở cửa đây. Nay còn chơi cả trò gọi điện cơ à?"

"Mày nói gì vậy? Tụi tao đang trên đường tới nhà mày mà. Đã tới đâu mà mở cửa?"

"Bớt trò xạo lìn. Không phải bây thì chả lẽ.."

*bịch*

Tiếng điện thoại rớt xuống đất kèm theo vẻ mặt kinh ngạc của người vừa làm rơi điện thoại kia. Đầu dây bên kia cứ liên tục "alo" "alo"...

" hi Honey, baby nhớ anh chết đi được"

Con người đang đứng trước mặt anh bỗng chạy tới ôm chặt anh, mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Senju thì vẫn đang ngạc nhiên nên cũng đứng yên cho người đấy ôm.

"trusca... Sao cô lại ở đây?"

Sau 1 lúc bình tâm lại, anh đẩy cô gái tên Trusca kia ra, gương mặt không có gì là vui vẻ cả. Senju cúi người nhặt điện thoại lên và tiếp tục nghe máy.

"Xin lỗi tụi mày. Tao tuột tay nên rớt điện thoại. Tụi bây tới chưa?"

"Tụi tao gần tới rồi. Cô ả tới rồi?"

Đáp lại câu hỏi ấy là 1 chữ "" khiến cho đám Wakasa càng tăng tốc hơn. Trusca không đợi Senju mời vào nhà, cứ thế mà đi vào tự nhiên như thể đây là nhà của mình, không trả lời luôn câu hỏi mà Senju đã hỏi. Senju cứ ngẩng người ở trước cửa nhà mà quên mất rằng bản thân đang bật lửa to trong bếp.

"Honeyy, anh làm gì trong bếp thế này. Khói không này"

Trusca ngồi trên ghế, 2 chân gác lên bàn, tay kê lên thành ghế, miệng nhai chóp chép viên kẹo sim gum lớn tiếng nói. Câu nói ấy đã kéo Senju về thực tại, anh nhanh chóng chạy vào tắt bếp, dọn dẹp đống cháo bị tràn kia.

"Ais, vẫn hậu đậu thế sao Honey? Đúng là anh không nên rời xa em mà"

Trusca ló đầu lên nhìn Senju cười cười. Senju không bận tâm tới cô mà tiến tới pha 1 ly sữa, cô tính giựt lấy thì bị Senju đẩy ra kèm theo 1 ánh mắt cảnh báo " Đồ không phải của mình thì bớt giựt đi". Trusca bĩu môi tỏ vẻ uất ức"Không cho thì thôi, mắc gì căng. Honey thay đổi rồi, hết thương bé rồi".

Senju không quan tâm tới ả, anh mang ly sữa lên phòng kèm theo 1 tô cháo nhỏ cho Takemichi ăn. Ả dường như vẫn không biết điểm dừng, cứ lẽo đẽo theo sau dù bị anh đuổi không biết bao nhiêu lần.

"Takemichi, anh xin lỗi, anh mang lên hơi chậm"

Senju đẩy cửa đi vào, đặt mân đồ ăn lên tủ nhỏ. Tay xoa xoa mặt em, Takemichi dụi dụi rồi cười "Không sao, em cũng chưa đói lắm". Mức độ hường phấn đã lên tới đỉnh điểm, anh dùng mũi mình cạ cạ vào mũi em rồi thổi từng muỗng cháo đút cho em ăn. Cả 2 cứ tình tứ thân mật mà không để tâm gì tới con người đang đứng ngay cửa kia.

" e hèm. Honey à, em chưa chết"

Giọng nói vang lên khiến Takemichi khẽ giật mình mà nhìn về hướng con người kia đang đứng. Là 1 người có vóc dáng cao, vòng nào ra vòng nấy, vô cùng bốc lửa. Khuôn mặt lại có vẻ baby(?). Takemichi ngại ngùng quay đi khi bị người kia nhìn lại, em nép 1 bên Senju để che đi khuôn mặt đang đỏ vì bị thấy những thứ đáng xấu hổ kia.

"Cô ra khỏi phòng tôi giùm. Tôi đang chăm cho vợ tôi"

Senju 1 cái liếc mắt cũng không thèm liếc, anh chỉ tập trung vào con người đang núp kia, núp vì sự xấu hổ.

"Cũng đáng yêu quá rồi đấy"

"Honeyy, anh đuổi em à. Anh nỡ nào đuổi-..."

"TRUSCA"
-----------------------END CHAP 12--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sentake