Chap 11
Sáng hôm sau khi ánh sáng đã len vào căn phòng nơi mà 2 thân ảnh trần trụi đang ôm nhau ngủ. Đáng lẽ là họ có thể tiếp tục ngủ ngon nếu như không có sự ồn ào từ bên ngoài.
-SENJU, MÀY ĂN SẠCH CON NGƯỜI TA RỒI CHẾT LUÔN Ở TRỎNG RỒI HẢ*Sanzu đập mạnh cửa nói với giọng trêu ghẹo*
Chúc mừng vì nhờ tiếng ồn ào đó mà thân hình nhỏ bé đang ngủ trong lòng Senju đã thức giấc. Take từ từ ngồi dậy, cơn đau từ dưới chạy xẹt quanh người em. Em khẽ nhăn mày vỗ lấy lưng mình, mắt nhắm mắt mở lò mò đi xuống giường.
*bịch*
Tiếng động lớn phát ra gần đã thành công đánh thức tên háo sắc kia dậy. Senju tỉnh dậy dụi dụi mắt, tay mò qua chỗ bên cạnh cảm thấy không có người thương liền tát vào mặt mình cho tỉnh táo rồi ngó nghiêng ngó dọc kiếm. Khi Senju nhìn xuống đất thì đập vào mặt anh là 1 hình bóng nhỏ bé không miếng vải che thân, mặt em tỏ vẻ hoang mang cùng cực, tay sờ sờ lấy cặp mông của mình.
-Takemichi, em không sao chứ
Senju vội vã bước xuống giường bế em lên đặt vào ngồi vào lòng mình. Take quay đầu nhìn Senju bằng vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì.
-anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em bảo bối nhỏ à*Senju hôn lên môi em rồi nói*
-anh... anh không cần phải ép mình đâu... Dù sao em cũng là con trai mà... Bị thế này cũng không ảnh hưởng gì nhiều.. *Take run run nói*
-take, anh không có tự ép mình. Anh biết là có hơi vô lý khi chỉ mới gặp em có vài ngày mà đã nói điều này... Anh yêu em.. Là tình yêu sét đánh*Senju dụi mặt vào gáy em*
-thật sao... Anh nói thế chỉ để an ủi em thôi có phải không? *Take có chút ngại ngùng nhìn anh*
-không.. Anh yêu em là thật... Nếu em không tin thì anh sẽ diễn lại cảnh tối qua chúng ta cùng làm nhé? Làm tới khi em tin*senju ranh ma nói*
-không... Em tin rồi mà...
Take nghe câu đấy xong liền đỏ mặt mà lắc đầu liên tục. Senju nựng mặt em, anh cọ mũi vào mũi em. 2 người kề sát lại môi sắp chạm môi..
-mạnh mẽ dữ taaa, 1 đêm rồi mà giờ còn sung thế. Làm sao mà thằng bé khóc thét bỏ trốn đi tao*Izana cười cợt*
-má. Sao tụi bây vào đây được? Đám phiền phức chết tiệt này*Senju lầm bầm chửi thề*
-này này. Tụi tao giúp mày có người yêu đấy nhé, làm mặt thế là có ý gì*Wakasa nhíu mày nhìn Take đang trần trụi*
-im đi, dẹp cặp mắt sói lang của mày ra chỗ khác ngay, ai cho mày nhìn vợ tao với ánh mắt đó*Senju lấy chăn trùm kín Take lại*
-aigoo aigooo. Vợ luôn kìa, nào cưới? Mau mau gửi thiệp đi nào
Mọi người đứng đó trêu ghẹo cặp gà bông khiến Take ban đầu đỏ mặt giờ lại đỏ hơn. Senju lườm lườm rồi xua tay đuổi cái lũ phá hoại chuyện tốt ra ngoài, tay ôm khư khư lấy Take đang ngại ngùng kia.
-nhớ mau gửi thiệp đó. Anh hai mày mong có cháu bồng rồi đó hahaa*Takeomi cười lớn rồi đi ra ngoài*
Sau khi tất cả đã đi hết thì Senju bồng Take lên, mặt 2 người đối diện nhau, Senju hôn em, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau 1 lúc rồi luyến tiếc tách ra vì vợ nhỏ thiếu dưỡng khí. Senju nhìn vẻ mặt đáng yêu của Take, anh lại muốn đè em mà ăn sạch rồi chết tiệt.
"Senju à, kiềm chế lại. Về nhà rồi muốn làm gì làm. Không được để lũ khốn kia nghe được tiếng rên của bảo bối"
Senju đổ mồ hôi để tự kiềm lấy bản năng biến thái của bản thân. take thấy anh đổ mồ hôi tưởng anh bị bệnh nên lo lắng không thôi. Em lau đi mồ hôi trên trán anh, Senju cười cười rồi bế em vào phòng tắm vệ sinh rồi mặc đồ cho em.
Senju bồng em ra trước hàng chục cặp mắt, đâu đó vẫn còn những tiếng trêu ghẹo khiến Take cứ úp mãi vào vai Senju. Senju đem em ra xe và bỏ mặc lũ đáng ghét kia mà chạy thẳng về nhà cùng gà con.
- há há. Thằng Senju nó coi vậy mà ghê thật, làm nhóc con không đi được luôn*Kazutora cười lớn*
-haha, thật sự là ghê đấy. Tội nhóc con vướng phải 1 tên biến thái ngầm*Rin cười cợt*
-này Inui, sao mặt mày căng thế*Koko quay qua nhìn Inui vừa đi nói điện thoại về*
-chậc.. Ả về rồi..
----------------------------end-------------------------
Thấy có vẻ hơi yên bình? Thôi rắc tý trở ngại thôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro