Chap 1
ở giữa lòng Tokyo, có 1 tiệm mì nhỏ khá nổi tiếng, tuy nói là tiệm nhỏ nhưng lúc nào khách cũng đông đúc. Vì sao?
Nơi này lúc nào cũng đông khách,vì sao ư?Vì món mì ngon?Vì chủ quán đẹp?Hmm câu trả lời là vậy hay vẫn còn là một thắc mắc?
Nhưng nói tới nói lui thì lý do chủ yếu vẫn là vì chủ quán đẹp trai. Gương mặt ấy luôn được hiện hữu trên mạng xã hội.
Đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, mái tóc bạch kim nổi bật. Người mới tới đây ăn lần đầu ắt hẳn đều nghĩ đây là 1 cô gái xinh đẹp nào đó. Không, họ đã lầm, đấy là 1 cậu con trai đã 20 nồi bánh chưng
Vẻ đẹp phi giới tính của cậu làm cho những vị khách đến đây đều mê mẩn.Nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm đến họ. Cậu ghét những kẻ tự tiện và chủ động.
-này Senju, như mọi khi nha. À bỏ nhiều thịt vào phần kia 1 tý. Tao sẽ trả thêm tiền
Wakasa-vị khách quen của quán kiêm luôn chức bạn thân của cậu. Lần nào tới cũng gọi 2 tô như thế, nhưng anh lúc nào cũng chỉ ăn 1 tô, còn tô còn lại thì bảo gói mang về.
-này Wakasa, mày mê mì tao nấu tới thế à? Ăn ở quán rồi còn đem về nhà ăn*Senju săn tay áo lên bắt đầu nấu mì*
-mày ảo hả? Tao mang tiếng là bạn thân mày nên mới tới ủng hộ. Còn phần kia thì tao mua tặng cho người ta*Wakasa gõ gõ bàn*
-tao tưởng mày thích tao chứ. Tao còn tính từ chối vì tao không thích người cùng giới*Senju cười cười*
-sống ảo ít thôi bạn. Mày làm tao xém nghẹn rồi này*Wakasa nhăn mặt*
- mà mày bảo mua cho người ta, ai á? Người yêu à. Ghê ta, Wakasa. Nay có người yêu luôn*Senju bưng tô mì đặt lên bàn*
-không, là 1 cậu nhóc, chắc là 15-16 tuổi gì đó*Wakasa đổ 1 ít ớt vào tô*
-ấu dâm?! *Senju ngạc nhiên nhìn*
Mọi người trong quán ngước mắt nhìn. Wakasa xoa trán bất lực, Senju thì đứng người hoang mang.
-không phải. Trời ạ, mày nói thế rồi ai hiểu lầm sao*Wakasa bất mãn*
-ủa... Không phải hả?! Xin lỗi*Senju tiếp tục làm mì*
-là 1 cậu nhóc mồ côi, 2 năm trước ba mẹ bé ấy bị tai nạn xe nên qua đời. Họ hàng không ai chịu nhận nuôi nên cậu bé đang lang thang ngoài đường. Tao vô tình thấy, nhưng vì vài lý do nên đâu nhận nuôi được. Tao đành chu cấp bằng cách mỗi ngày đều đưa đồ ăn và quần áo cho cậu bé đó thôi*wakasa kể lại*
-15 -16 tuổi? Độ tuổi tự lập rồi đấy. Sao lại không tìm 1 công việc để làm*Senju đưa Bọc mì thắc mắc*
-thằng bé không có sức khỏe, làm việc nặng hay lâu 1 tý là xỉu ra nên chả có chỗ nào dám nhận. Sợ bị mang họa*Wakasa húp nước*
-à.. Mà mày đâu thể giúp nó cả đời*Senju ngồi đối diện*
-tất nhiên.. Vấn đề là giờ chả ai nhận nuôi nó. À Senju...
-ngưng, đừng hòng. Tao ghét con nít*Senju giơ tay phản đối*
-thôi nào Senju, nó cũng 15-16 tuổi rồi, nó lớn rồi chỉ bé hơn mày có 4-5 tuổi thôi mà. *Wakasa dè bỉu nói*
-bé hơn thì vẫn là con nít. Nên đừng hòng*Senju quyết tâm từ chối*
-mày tính sống 1 mình mãi à. Tiếp nhận thêm 1 người vào cuộc đời mày đi chứ*Wakasa thở dài*
-đừng hòng. Tao không bao giờ để 1 kẻ lạ mặt vào nhà đâu*Senju vẫy tay từ chối*
-Senju mày cũng ác thật đó. Tao đành đem nó qua cho anh mày vậy*Wakasa chống cằm thở dài*
-đem cho ai? Takeomi hay Sanzu? *Senju nghiêng đầu hỏi*
-Sanzu, để thằng nhóc đó làm vật thí nghiệm cho lão còn hơn để nó lang thang vô định ngoài kia*wakasa vờ than vãn*
-ừ, mày nói đúng*Senju gật đầu nói*
-ý mày là sao Senju? *Wakasa nhìn*
-thì tao đồng ý với mày? Thà đưa nó cho Sanzu còn hơn để nó lang thang vô định*Senju uống nước nói*
-mày là thằng ngu, ngu ngốc nhất hệ mặt trời này rồi Senju ơi, mày không chỉ ngu mà còn vô lương tâm, ác động không có tình người*Wakasa đập trán bất lực*
-ủa???? *Senju hoang mang*
Wakasa bất lực đứng dậy cầm lấy bọc mì, đặt tiền xuống bàn rồi rời khỏi quán. Cả quán đều nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện liền cười thầm. Senju là 1 tên ngốc chính hiệu mà, IQ thì cao đấy nhưng nó lại tỉ lệ nghịch với EQ.
----------------------end-------------------------
Fic này thì ngắn dài tùy chương^^ xin lỗi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro