chap 2
Đứng trước cửa nhà anh nhưng trong lòng vẫn do dự,
nên bước vào hay quay về? Cô thẫn thờ lúc lâu rồi cũng
quyết định mở cửa bước vào. Anh nằm dài trên ghế sofa,
cả căn phòng tối om, yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng
thở. Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh
- anh có vẻ mệt nhỉ, nghe nói hợp đồng mới lại bị hủy bỏ.
- huh... phó chủ tịch cũng nhúng tay vào.
Đông Quân nói xong liền kéo cô lên ghế, ôm chặt vào lòng.
- anh ở đó từ 4 giờ đến 7 giờ, anh đã rất kiên nhẫn với phó chủ tịch,
ông ấy nói nhiều thật đấy.
Hơi thở anh nặng nề và nồng nặc mùi rượu, anh bây giờ là đang
mách tội của phó chủ tịch với cô à?
- anh kiên nhẫn được 3 tiếng với sếp, nhưng không kiên nhẫn
được 30 phút với khách hàng - cô xoa đầu anh an ủi
- hôm nay anh sẽ tha cho em
- vì sao?
- vì đã chọn anh, em đứng trước cửa nhà anh 15 phút để suy
nghĩ nên về hay không, camera ghi lại hết rồi đấy.
- tối nay em ở đây nhé, anh muốn ôm em ngủ một chút, anh mệt quá.
- được, vậy ngủ đi, em sẽ ở đây.
Trong phòng tối lặng thinh, phía ngoài cửa sổ ánh đèn vẫn sáng,
một thành phố không ngủ - Sai Gon night rực rỡ, đúng như cách
ta gọi. Còn anh thì ban ngày làm việc một mình ở văn phòng, ban
đêm một mình ở căn nhà rộng lớn này, lúc nào cũng cô đơn. Cô
hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi
- ngủ ngon!
Nửa đêm tỉnh dậy, cả đầu đau nhức, anh vào bếp uống nước và
kiểm tra tin nhắn điện thoại. Toàn tin rác, anh lướt qua hết cho
đến khi thấy tin của Lan Anh.
- thuốc trên bàn, quần áo sạch trên giường, nước nóng bật rồi.
Anh bật cười
- 28 tuổi rồi, chứ có phải trẻ con đâu
Nói vậy nhưng vẫn uống thuốc, mặc quần áo cô chuẩn bị...
.
.
.
Lan Anh đến từ 5 giờ, cô nằm gục trên bàn, báo cáo chiều
nộp giờ mới được phân nửa, hôm qua vì chuyển đồ cho anh
mà không làm kịp.
- Đông Quân, đồ khốn nạn chết tiệt.
- Đồ khốn nạn mua cà phê cho em đây
Cô giật mình quay lại thấy anh đã đứng sau từ bao giờ
- Sếp... buổi sáng vui vẻ
- em chửi anh to nhỉ, bình thường cũng vậy à, sau này phải
dạy dỗ lại mới được.
Anh đặt cốc cà phê xuống bàn rồi vào phòng làm việc.
Cô vẫn ngơ ngác nhìn theo
- TOANG RỒI! lại hành mình cho mà xem
Nhưng ấy vậy mà cả ngày hôm đó không thấy anh ra
khỏi phòng, ăn trưa xong cô liền lên xem anh đang làm gì.
Vừa mở hé cửa ra...
- Vừa mới về nước là người ta chạy đi tìm anh đấy, anh có
nhớ người ta không.
- em về nước lúc nào sao không báo trước, Vi Vi mau
xuống đi đừng nghịch, hết giờ nghỉ trưa nhân viên
sẽ quay lại đây, em muốn bị bắt gặp trong tư thế này sao?
- đem hành lý về khách sạn trước, tối nay anh xong việc
sẽ qua chỗ em.
- em muốn ở nhà anh, được không?
- được, chìa khoá trong túi áo, tối anh tự mở bằng vân tay.
.
.
.
Anh ấy chưa bao giờ dịu dàng với cô như thế cả, chỉ khi say...
- mình mong gì chứ, từ lúc còn học trung học Đông Quân đã
yêu Vi Vi rồi, cho dù bây giờ mình có thay đổi thế nào đi chăng
nữa thì cũng chỉ tốt hơn Lan Anh trong quá khứ chứ mãi mãi
không tốt hơn Vi Vi được... chẳng qua anh ấy quá cô đơn nên
mới đến với mình
Nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào, Lan Anh thở gấp, cô lục túi tìm
thuốc nhưng chỉ còn lọ rỗng. Chạy vào nhà vệ sinh nữ thậm chí vất
cả lọ thuốc và điện thoại ở lại, cô toát mồ hôi lạnh và lồng ngực càng
lúc càng co thắt dữ dội, chứng rối loạn lo âu khiến cô sợ hãi quá mức
trước một trường hợp bình thường. Anh vừa nghe thấy tiếng động
ngoài cửa ra xem thì thấy điện thoại của cô, đuổi theo đến trước nhà
vệ sinh nữ anh không ngần ngại gì mà xông thẳng vào. Cô ngồi trong
phòng cuối cùng, Lan Anh cắn vào tay đến chảy máu để kiềm chế những
nỗi sợ hãi dai dẳng vô cớ trong đầu. Quân quỳ xuống bên cạnh, anh
lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô.
- em lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, agrhh cái mùi máu tanh
kinh tởm này. Em đang run rẩy và khóc lóc vì cái gì chứ? Vi Vi sao?
Nực cười, anh đã nói trước rồi mà nhỉ, em chỉ là tình nhân của anh,
giữa chúng ta không có tình yêu.
- tại sao...
- em nghĩ mình xứng không, 10 năm trước em cũng ảo tưởng
vị trí của mình, chưa tự nhận thức được sao? Lúc đó em mới
16 tuổi nhưng bây giờ em 26 rồi, cứ ngu ngốc như vậy khiến
người ta chán ghét vô cùng.
Anh rời đi và để lại vết thương đau đớn vô cùng cho cô.
- có thật anh lạnh lùng với em như vậy không Quân?
Tại sao từ trước đến giờ thứ em cảm nhận được lại không phải như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro